Chương 41

 Em ấy nên ở bên em mới đúng

*

Vân Thành hiếm khi có tuyết, chẳng ai biết năm nay trận tuyết đầu mùa sẽ rơi vào lúc nào. Lời mời của Mục Sơn Ý giống như một chiếc hộp mù đầy kích thích.

Nhưng đến trước cả tuyết đầu mùa là lễ đính hôn của Mâu Trúc và Thịnh Tinh Nhiên.

Đêm trước buổi lễ, bãi cỏ của trang viên ven biển được bày biện thành không gian tiệc before party. Nơi này nằm ở vùng nhiệt đới, nắng dồi dào, dù đang vào thu vẫn phảng phất không khí mùa hè.

Tuy chỉ mời những người thân thiết nhất của hai bên, nhưng số lượng khách vẫn khá đông. Mọi người tụ họp nơi đây, dưới màn đêm, giữa những đốm đèn lấp lánh, hương áo tóc hòa quyện, chén rượu nâng qua lại.

Công ty tổ chức tiệc cưới dựa trên khối tư liệu khổng lồ do Thịnh Tinh Nhiên cung cấp đã dựng nên một đoạn video rất dài, lúc này đang được chiếu trên màn hình ngoài trời.

Những bức ảnh chụp chung của hai nhân vật chính từ thuở nhỏ đến lớn, vô số khoảnh khắc cùng xuất hiện trong những buổi họp mặt gia đình, hoạt động bạn bè của nhau lần lượt hiện ra trước mắt người xem. Từng giây từng phút của video đều kể về sợi dây gắn kết sâu đậm giữa họ.

Mâu Linh và Nghê Tiểu Anh xem đến cười không khép được miệng, thỉnh thoảng lại bật lên tiếng cười.

"......Chị ấy không đến à?" Khi trên màn hình xuất hiện tấm ảnh chụp Mục Sơn Ý trong bộ đồ cưỡi ngựa lặng lẽ nhìn thẳng vào ống kính ở trường đua nhiều năm trước, Emma bị gương mặt hoàn hảo ấy làm sững sờ. Dù trong lòng có chút bất mãn với Mục Sơn Ý, cô ấy vẫn không kìm được, ghé sát tai Mâu Trúc thì thầm.

Sau đêm tuyết ấy, Mâu Trúc không còn gặp Mục Sơn Ý nữa, việc nhắn tin qua lại cũng chưa từng nhắc đến chuyện này. Nhưng Thịnh Tinh Nhiên là em gái của Mục Sơn Ý, em gái đính hôn, Mục Sơn Ý sẽ không vô cớ vắng mặt, có lẽ cô sẽ trực tiếp tham dự lễ đính hôn ngày mai.

"Chắc sẽ đến." Mâu Trúc khẽ nghiêng cổ, đáp lại Emma.

Hôm qua nàng vừa kết thúc chuyến công tác, bay về Vân Thành thu dọn hành lý rồi lập tức đáp chuyến ra đảo, sau đó lại cùng Thịnh Tinh Nhiên bị nhiếp ảnh gia giữ lại chụp ngoại cảnh suốt cả buổi chiều. Sự mệt mỏi vì quay cuồng liên tục đã hiện rõ trên gương mặt nàng.

Tệ hơn nữa là bộ lễ phục tối nay do Mâu Linh tỉ mỉ chọn cho nàng để tôn dáng lại quá bó ngực siết eo, khiến nàng khó chịu vô cùng, chỉ có thể như một ma nơ canh trưng bày trong tủ kính, luôn phải giữ tư thế đoan trang, thanh lịch.

"Cậu còn OK không?" Emma nhận ra cơ thể nàng cứng đờ, "Trông cậu có vẻ không ổn lắm."

"Có hơi mệt, mà váy cũng chật quá."

Emma vô cùng cảm thông, chẳng bao lâu lại ghé sát Mâu Trúc thì thầm: "Sao Lật Tử uống nhiều thế? Tiệc mới bắt đầu mà."

Mâu Trúc đưa mắt nhìn về chiếc bàn tròn phía xa.

Trên chiếc bàn nhỏ ấy có vài người bạn thân của Thịnh Tinh Nhiên, Lật Tử đã uống đến mức lảo đảo, Tiểu Quỳ ngồi bên cạnh liên tục mấp máy môi nói gì đó với Lật Tử, lại còn giật lấy ly rượu từ tay cô ấy.

Giữa Mâu Trúc và họ cách nhau mấy mét, chỗ này thì ồn ào, giọng Tiểu Quỳ lại nhỏ, lọt vào tai nghe không rõ, nhưng nhìn khẩu hình thì có vẻ như đang khuyên Lật Tử uống ít lại.

"Tinh Nhiên, cậu có muốn qua xem Lật Tử không?" Có lẽ Lật Tử gặp chuyện gì đó, theo lẽ thường, cô ấy sẽ không thất thố trong dịp như thế này.

Thịnh Tinh Nhiên chần chừ tiếp lời Mâu Trúc: "Không cần đâu, Tiểu Quỳ sẽ chăm sóc cậu ấy. ...Chị tôi đến rồi."

Từ bầu trời xa vọng lại tiếng cánh quạt, một chiếc trực thăng bay đêm lướt qua mặt biển, đèn rọi chiếu sáng vùng biển phía trước như ban ngày. Chỉ trong chớp mắt, tiếng ầm ầm liên hồi ấy đã vang ngay sát bên.

Giữa bãi đáp trực thăng của đảo và bãi cỏ tổ chức tiệc là cả một tòa lâu đài trong khu trang viên, trực thăng hạ cánh vững vàng ở phía bên kia. Mọi người chỉ nghe thấy tiếng, chưa thấy người, Mục Sơn Ý còn chưa xuất hiện mà đã khiến đám khách xôn xao không nhỏ.

Buổi tiệc do nhà họ Thịnh bao trọn, trong số họ hàng nhà họ Mâu có người không biết vị khách đến muộn này là ai, suy đoán sôi nổi, rồi có người giới thiệu: "Người nhà họ Mục đó, Mục Sơn Ý đấy, bà không biết sao?"

Nghê Tiểu Anh mỉm cười gật đầu, Mâu Linh cũng làm ra vẻ mặt hãnh diện, sợ giọng mình bị tiếng cánh quạt lấn át nên cố ý nói lớn: "Đúng, đúng, là chị của Tinh Nhiên nhà chúng tôi đấy, tranh thủ trăm công nghìn việc mới đến được."

Emma vốn định nhịn, cuối cùng vẫn buột miệng: "Sớm không đến, muộn không đến, lại chọn đúng đêm tiệc trước lễ đính hôn của người khác để ra oai."

Tiếng động cơ dần lắng xuống, đảo biển trở lại yên tĩnh, đoạn video trên màn hình cũng chiếu đến hồi kết.

Bữa tiệc bước sang phần tiếp theo, người dẫn chương trình mời Thịnh Tinh Nhiên và Mâu Trúc nâng ly chúc rượu các vị khách có mặt.

Mâu Trúc khẽ nâng tà váy lễ phục, nắm tay Thịnh Tinh Nhiên, giẫm lên con đường rải đầy cánh hoa, chậm rãi bước đến bàn rượu. Khoảnh khắc hai người nâng ly, phía sau họ, thác pháo hoa cao mấy tầng lầu đổ xuống ào ạt. Pháo hoa ánh sao vốn dĩ lãng mạn, thấy cảnh này, các vị khách không hẹn mà cùng reo hò, trêu ghẹo.

"Xứng đôi quá!"

"Hôn đi chứ!"

"Đính hôn rồi mà còn ngại ngùng à, ha ha ha!"

Mâu Trúc biết nhiếp ảnh gia sẽ bắt trọn bóng dáng nàng và Thịnh Tinh Nhiên hôn nhau đúng lúc thác pháo hoa rơi xuống, nàng đưa mắt nhìn về phía tòa lâu đài.

"Lung Lung." Thịnh Tinh Nhiên vòng tay ôm eo Mâu Trúc.

Mâu Trúc thu lại ánh nhìn, quay mặt sang, Thịnh Tinh Nhiên cúi đầu hôn xuống.

"Rầm—"

Một tiếng động nặng nề thu hút sự chú ý của mọi người. Lật Tử đứng dậy quá mạnh, làm lật chiếc ghế, chiếc ghế gỗ đặc nặng nề đổ ập xuống bãi cỏ.

Bước chân cô ấy loạng choạng, hướng thẳng về phía đôi tân nhân đang ôm nhau.

Nụ hôn bị cắt ngang, Mâu Linh không vui nhíu mày: "Chuyện gì thế này?"

Nghê Tiểu Anh nói: "Bạn của Tinh Nhiên, chắc là uống quá chén rồi."

"Lật Tử! Lật Tử, cậu đừng làm loạn vì say rượu nữa." Tiểu Quỳ cuống cuồng đuổi theo, ôm chặt ngang eo Lật Tử, liên tục xin lỗi mọi người: "Xin lỗi xin lỗi, Lật Tử lỡ uống nhiều quá."

"Tôi không say! Tôi, tôi còn chưa nói lời chúc phúc mà!" Người say chẳng biết sức ở đâu ra, Lật Tử hất văng Tiểu Quỳ, lảo đảo lao về phía Thịnh Tinh Nhiên.

Thịnh Tinh Nhiên hoảng hốt lùi lại nửa bước.

Lật Tử gần như ngã quỵ, cô ấy khụy gối, vươn tay bám chặt lấy cánh tay Thịnh Tinh Nhiên, ngẩng mặt lên nhìn, hai mắt đỏ hoe: "Tinh Nhiên, tôi chúc phúc cho cậu..."

Thịnh Tinh Nhiên nhìn sang Mâu Trúc bên cạnh theo phản xạ, thấy Mâu Trúc cúi xuống đỡ Lật Tử, cô ấy mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vội vàng theo giúp.

"Chúc phúc cho cậu..." Lật Tử thử mấy lần, lời chúc vẫn không thể nói trọn, chỉ say khướt nhìn chằm chằm Thịnh Tinh Nhiên, trong mắt dâng lên ánh nước.

"Tinh Nhiên, đưa Lật Tử về phòng nghỉ trước đi, xem có thuốc giải rượu không, cậu ấy say quá rồi." Mâu Trúc vẫy tay về phía Tiểu Quỳ đang mang vẻ mặt "trời sập", ra hiệu Tiểu Quỳ đến phụ giúp.

Thịnh Tinh Nhiên ấp úng: "Lung Lung..."

"Đi đi." Mâu Trúc dịu giọng nói.

Nghi thức mời rượu xem như đã hoàn tất, đây cũng chỉ là một đoạn xen ngang không đáng kể. Thịnh Tinh Nhiên và Tiểu Quỳ đỡ Lật Tử đi nghỉ trước.

Tiếp theo là tiệc rượu. Thịnh Tinh Nhiên chưa quay lại, mọi người lần lượt đến chúc mừng Mâu Trúc. Mâu Trúc uống cùng họ vài ngụm champagne, sau một vòng xã giao, nàng càng cảm thấy choáng váng, ngột ngạt.

Nàng dứt khoát làm đổ ly rượu, để rượu loang ra trên váy lễ phục. Mượn cái cớ tuyệt vời này, nàng nhận được "ân xá" của Mâu Linh cho phép đi thay một bộ váy khác.

Mâu Trúc băng qua bãi cỏ, vòng qua những bụi cây được cắt tỉa gọn gàng, cao thấp đan xen. Vừa khẽ nâng mắt, nàng đã thấy trên ba bốn bậc thềm phía trước, dưới vòm cổng xây bằng đá, có một người đang tựa cửa.

Ánh đèn tường vàng nhạt loang quanh người ấy, làm sáng rõ đường nét gương mặt, không phải Mục Sơn Ý thì còn ai vào đây?

Đã vài ngày không gặp, mắt Mâu Trúc sáng lên: "Chị A Hằng."

"Chào buổi tối." Ánh mắt Mục Sơn Ý lướt qua gương mặt ửng hồng của Mâu Trúc, rồi dừng lại trên bộ lễ phục nàng đang mặc.

Đó là một thiết kế cao cấp trễ vai ánh ngọc trai, ôm chặt phần thân trên mềm mại của Mâu Trúc, tà váy đã bị bẩn, loang ra một mảng nước rõ rệt.

Mâu Trúc bước lên bậc thềm, lướt qua bên người Mục Sơn Ý.

Ngay khoảnh khắc hai người sượt qua nhau, Mâu Trúc khẽ câu lấy ngón tay Mục Sơn Ý.

Mục Sơn Ý ngạc nhiên nhìn, đôi chân đã vô thức bước theo Mâu Trúc — Cô không ngờ Mâu Trúc lại có gan đến vậy, dám công khai tiến lại gần cô ngay trước mắt bao người.

Trên đường thỉnh thoảng gặp người phục vụ, hai người đều giữ im lặng, đi qua một hành lang dài lê thê, rồi lần lượt bước vào phòng của Mâu Trúc.

Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn đứng, ánh sáng và sắc độ giống hệt đêm tuyết những hôm trước. Mục Sơn Ý tựa lưng vào cửa, chậm rãi khép lại.

"Giúp em." Mâu Trúc với tay ra sau, chạm vào chiếc khóa kéo giấu ở lưng váy lễ phục, nghiêng đầu cầu cứu Mục Sơn Ý.

Mục Sơn Ý đứng phía sau Mâu Trúc, nhấc tay lên, đầu ngón tay men theo mu bàn tay Mâu Trúc bò dần lên, như có như không lướt qua cẳng tay, dừng lại nơi khuỷu tay.

"Có hợp không?" Mục Sơn Ý ghé sát bên tai Mâu Trúc, ngón tay lần tìm đến khóa kéo, từng chút một cởi bỏ sự gò bó trước ngực nàng, "Hình như không hợp lắm thì phải. Bây giờ em là vị hôn thê của Tinh Nhiên, ngoài bãi cỏ có bao nhiêu khách khứa, bao gồm cả tôi, đều là vì hai người mà đến."

Mâu Trúc cắn môi: "Mục Sơn Ý..."

Tuy Mục Sơn Ý nói không hợp, nhưng động tác kéo khóa lại không hề do dự, không nhanh không chậm: "Tinh Nhiên đâu? Sao con bé không ở bên em?"

Hàng mi Mâu Trúc run run: "Lật Tử say rồi, Tinh Nhiên... Tinh Nhiên đang chăm sóc cậu ấy."

Khóa kéo mắc lại ở phần eo hông, tấm lưng trần lộ ra của Mâu Trúc như một quả vải vừa được bóc vỏ, trong veo trắng ngần.

"Em ấy nên ở bên em mới đúng." Mục Sơn Ý cúi thấp cổ, hôn nhẹ lên nốt ruồi đỏ nhỏ dưới xương bướm của Mâu Trúc. "Em yêu, em định thay bộ nào?"

Mâu Trúc thay sang một chiếc váy hai dây mảnh có tua rua rồi quay lại tiệc rượu. Nàng nán lại trong phòng một lúc, giờ Thịnh Tinh Nhiên cũng đã ở ngoài bãi cỏ, vừa thấy Mâu Trúc, cô ấy lập tức muốn giới thiệu vài người họ hàng nhà họ Thịnh cho nàng làm quen.

Mâu Trúc hỏi thăm tình hình của Lật Tử: "Hôm nay cậu ấy bị sao vậy?"

Thịnh Tinh Nhiên nhìn trước ngó sau: "...Chắc là tâm trạng không tốt thôi, tôi cũng không rõ lắm. Chị Văn đang ở bên kia, chúng ta qua chào chị ấy trước đã."

Đường Duật Văn một tay đút túi, đứng dưới bức tường hoa khổng lồ trò chuyện cùng người khác. Hai người vừa định bước đến thì bỗng nghe phía sau có tiếng la hét rất to.

"Tinh Nhiên! Tinh Nhiên!" Tiểu Quỳ thở hổn hển, gương mặt hoảng loạn: "Tinh Nhiên, cậu nhanh lên! ...Lật Tử xảy ra chuyện rồi!"

Thịnh Tinh Nhiên sững người, buông Mâu Trúc ra, quay đầu lao thẳng vào trong lâu đài.

Tiểu Quỳ gấp gáp kêu lên: "Bãi đáp! Ra bãi đáp!"

"Lật Tử làm sao vậy? Nói cho rõ đi." Đường Duật Văn bước nhanh đến, các vị khách xung quanh cũng vây lại. Lúc này chân Tiểu Quỳ mềm nhũn, cô ấy ngã phịch xuống bãi cỏ, run rẩy nói: "Em, em không để ý, em không biết... cậu ấy... cậu ấy nuốt cả một lọ thuốc ngủ."

"Con nói cái gì!?" Mâu Linh thốt lên thất thanh.

Trong khoảnh khắc, bãi cỏ yên lặng đến mức nghe rõ tiếng kim rơi, tiếng hơi thở hít vào dồn dập vang lên rồi lập tức bùng nổ.

"Tự tử à?"

"Vì sao chứ..."

"Cứu được không?"

"Sao lại chọn đúng lúc người khác có chuyện vui thế này..."

Mâu Trúc như bị đóng băng, giọng nàng phát ra từ cổ họng căng cứng: "Đã gọi cấp cứu chưa?"

Tiểu Quỳ cuống cuồng gật đầu: "Gọi rồi, gọi rồi! Tôi gặp chị của Tinh Nhiên trước, chị ấy... chị ấy và tài xế đang xử lý..."

Trực thăng cất cánh, Mục Sơn Ý đi cùng Thịnh Tinh Nhiên, khẩn cấp đưa Lật Tử đến bệnh viện đã liên hệ sẵn trên đất liền.

Buổi tiệc rượu bị gián đoạn. Sau khi hai nhà lần lượt trấn an xong khách khứa, mọi người tụ tập trong phòng tiếp khách, chờ đợi tin tức.

Không khí nặng nề, có quá nhiều chuyện cần phải cân nhắc.

Lật Tử sống chết chưa rõ, hậu quả sẽ xử lý thế nào? Lễ đính hôn ngày mai còn có thể diễn ra đúng kế hoạch không? Phải ăn nói ra sao với họ hàng, bạn bè?

"Cô ta là bạn kiểu gì của Tinh Nhiên vậy? Sao lại chẳng biết chừng mực như thế." Mâu Linh càng nghĩ càng thấy xui xẻo.

Nghê Tiểu Anh cũng bực bội không kém: "Là bạn đại học của Tinh Nhiên, ngày thường trông cũng là một cô gái hiểu chuyện, chẳng biết tối nay sao lại nghĩ quẩn như vậy."

Mâu Trúc đứng bên cửa sổ. Công ty tổ chức tiệc cưới chưa nhận được thông báo hủy lễ đính hôn, lúc này vẫn đang dựng cảnh mới trên bãi cỏ.

Nàng nhớ lại sự bất thường của Lật Tử tối nay và những lời nói lấp lửng của Thịnh Tinh Nhiên, họ đang che giấu điều gì?

Những hình ảnh từng bị bỏ qua trong quá khứ bỗng nhiên nối liền lại với nhau.

Trong phòng vẽ của Thịnh Tinh Nhiên, lần đầu tiên nàng chú ý đến Lý Lý là vì Lật Tử ám chỉ rằng Lý Lý đã ngủ trên giường của Thịnh Tinh Nhiên.

"Dậy rồi à? Chỉ ngủ có nửa tiếng thôi, chẳng phải vừa rồi còn buồn ngủ lắm sao?"

Ngay sau đó, ở khu homestay dã chiến của Đường Duật Văn, việc Lý Lý không mời mà đến cũng là vì Lật Tử tiết lộ tin tức.

"Xin lỗi nhé Tinh Nhiên, tôi cứ tưởng cậu có mời Lý Lý nên mới nói với cậu ấy chuyện đến đây..."

"Lý Lý tự đến, mà homestay cũng khó từ chối bạn của cậu..."

Còn trong thời gian ở miền Nam nước Pháp, chính Lật Tử nói với nàng rằng Flora đang theo đuổi Thịnh Tinh Nhiên, cũng là Lật Tử gửi cho nàng đoạn video Flora hôn Thịnh Tinh Nhiên.

"Tôi chỉ nhắc cậu, trong giới bọn tôi, Flora rất được yêu thích, có rất nhiều người thích cô ấy."

Tác phẩm của Thịnh Tinh Nhiên lọt vào vòng tuyển chọn của cuộc thi nghệ thuật, sau đó lưu lại Pháp vài tuần, Lật Tử cũng không về nước, luôn ở bên cạnh cô ấy.

"Đang xem phim, xem đến tận nửa đêm."

"Ở cùng Lật Tử, chỉ có tôi và cậu ấy, không có ai khác."

Trong chuyến cắm trại bên hồ nửa tháng trước, Đường Duật Văn trêu Lật Tử, hỏi cô ấy đang thầm thích ai. Lật Tử đỏ mặt, lảng sang chuyện khác, nhưng cũng không hề phủ nhận mình đang có người trong lòng.

Đến tối nay, Lật Tử không thể nói trọn lời chúc phúc, đôi mắt ngấn lệ ấy cứ nổi lên rồi chìm xuống trong tâm trí Mâu Trúc.

"Lung Lung, con có biết vì sao Lật Tử lại làm vậy không?" Mâu Linh đau đầu xoa huyệt thái dương.

Mâu Trúc quay người lại, lắc đầu.

Mãi đến hơn ba giờ sáng, Mục Sơn Ý mới gọi điện đến, nói Lật Tử đã qua cơn nguy hiểm.

Tảng đá lớn đè nặng trong lòng mọi người cuối cùng cũng rơi xuống.

"A Hằng, Tinh Nhiên có ở bên cạnh con không?" Mâu Linh cầm lấy điện thoại Mâu Trúc, sốt ruột hỏi.

Giọng Mục Sơn Ý mang theo mỏi mệt lan trong không khí: "Tinh Nhiên bị phản ứng căng thẳng, đã tiêm thuốc an thần, đang nghỉ ngơi trong phòng bệnh."

Nghê Tiểu Anh nghe vậy lập tức bật dậy khỏi ghế: "Tinh Nhiên coi Lật Tử là bạn thân, tận mắt thấy bạn thân vào cấp cứu, sao mà chịu nổi cú sốc đó chứ!"

Mâu Linh vội vàng trấn an Nghê Tiểu Anh, đồng thời lại hỏi Mục Sơn Ý: "Thế còn lễ đính hôn thì sao?"

Mục Sơn Ý nói: "Xin lỗi, trước lễ lại xảy ra biến cố thế này. Tinh Nhiên nói sẽ tôn trọng mọi quyết định của Mâu Trúc."

"Chẳng ai mong chuyện này xảy ra cả." Gặp chuyện xui xẻo như vậy ngay trước ngày làm lễ, dĩ nhiên Mâu Linh vô cùng không hài lòng, nhưng nếu hoãn lại thì lại sợ đêm dài lắm mộng, "Suốt một tháng qua, Tinh Nhiên đều đã chuẩn bị cho chuyện này, bỏ ra rất nhiều tâm sức, họ hàng bạn bè hai bên cũng đều đã lặn lội đến rồi... Lung Lung, con thấy sao?"

Mâu Linh sợ nhà họ Thịnh đổi ý hủy hôn, Mâu Trúc lập tức phối hợp "ừm" một tiếng.

"Vậy vẫn làm theo kế hoạch chứ?" Mâu Linh lại hỏi ý kiến Thịnh Hoằng và Nghê Tiểu Anh.

Dù sao cũng chưa phải hôn lễ chính thức, hơn nữa Lật Tử đã được cứu sống, phía nhà họ Thịnh cũng đồng ý tiến hành lễ đính hôn theo dự định.

Mâu Linh thở phào, nói vài lời xã giao: "A Hằng, tối nay thật sự may mà có con, nếu không có con ở đó—"

"Dì Mâu." Mục Sơn Ý cắt lời, "Con muốn nói riêng với Mâu Trúc vài câu."

"Được, được." Mâu Linh đưa điện thoại lại cho Mâu Trúc.

Đã nói là nói riêng, Mâu Trúc lập tức tắt loa ngoài, áp điện thoại vào tai.

Trong đường dây vang lên một tiếng kim loại gọn gàng, "ting" một tiếng, như nắp bật của bật lửa chạm vào thân.

"Chị A Hằng." Mâu Trúc khẽ gọi.

Lại một tiếng "ting", đồng thời Mục Sơn Ý cất lời: "Lật Tử làm vậy là vì Tinh Nhiên, em ấy thích Tinh Nhiên."

"Tinh Nhiên cho rằng mình đã không xử lý tốt mối quan hệ với Lật Tử nên mới dẫn đến chuyện này. Em ấy sợ em suy nghĩ lung tung, không dám trực tiếp nói thật với em, nên nhờ tôi chuyển lời."

Dù đã có phỏng đoán, nhưng khi phỏng đoán được xác nhận, Mâu Trúc vẫn lặng đi. Một lúc sau nàng mới nói: "Em biết rồi."

Nàng chẳng còn hứng thú để ý đến những toan tính mà Lật Tử từng dùng với mình, chỉ không khỏi thắc mắc rằng, phải yêu một người đến mức nào, mới có thể yêu đến mức sẵn sàng từ bỏ cả sinh mạng?

Bánh mài xoay tròn, tia lửa bắn lên.

Mục Sơn Ý châm thuốc.

Vạn vật im lặng, ngoài trời chẳng biết đã đổ mưa từ lúc nào, hạt mưa rơi trên tán lá và bậu cửa, xào xạc vang lên.

Mâu Trúc thoáng phân tâm nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng giọng Mục Sơn Ý lại kéo nàng quay về.

"Em yêu, đừng nghĩ nhiều nữa, nghỉ ngơi đi."

— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip