Chương 6

Chơi không vui

*

Vừa rồi Mâu Trúc uống mấy ngụm bia lạnh, nồng độ rất nhẹ, vậy mà men say lại chẳng hiểu sao ập lên mặt vào đúng lúc này. Hơi thở nàng nóng hổi, phản chiếu đôi má phủ hồng và đôi mắt long lanh ướt át trong gương.

Mục Sơn Ý bước đến, dừng sau lưng nàng: "Uống rượu à?"

"Một chút." Mâu Trúc nghiêng mặt đáp. Hôm nay nàng mặc váy hở lưng, để tháo vòng cổ nên mái tóc dài như lụa được vén hết ra trước ngực, không còn che chắn gì, để lộ toàn bộ tấm lưng trong tầm mắt Mục Sơn Ý.

Nhờ bao năm kéo đàn, đường nét cánh tay nàng rất đẹp.

Vai thẳng eo thon, làn da trắng nõn nà.

Và dưới xương bả vai bên phải, có một nốt ruồi đỏ nhỏ xinh.

Mục Sơn Ý đưa tay lên, đầu ngón tay lơ lửng lướt qua nốt ruồi ấy, cuối cùng nhẹ như chạm khẽ vào da cổ Mâu Trúc, móc lấy chiếc vòng.

"Chơi vui không?" Giọng cô vang lên ngay bên tai Mâu Trúc.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Mâu Trúc gần như nằm trong vòng tay Mục Sơn Ý. Đây không còn là khoảng cách xã giao bình thường nữa, hay đúng hơn, ngay từ lúc Mục Sơn Ý nói muốn giúp, đã vượt quá phạm vi giao tiếp vốn có giữa họ.

Mâu Trúc nhìn vào gương, ánh mắt nàng và Mục Sơn Ý chạm nhau trong gương.

Nàng nhận ra hình như mình không còn kính sợ Mục Sơn Ý như trước nữa.

Mặt trời rực rỡ lặn cuối trời, ánh vàng cuối ngày tràn qua bức tường trắng, đổ xuống người họ.

"Không vui." Mâu Trúc khẽ mỉm cười với người trong gương.

Khi không cười, gương mặt Mâu Trúc mang vẻ lạnh nhạt xa cách, nhưng dưới lớp da ửng hồng vì rượu, lúc nàng mỉm cười lại toát lên một nét quyến rũ sống động khó diễn tả.

Mục Sơn Ý khẽ cong môi, chốt khóa sợi dây chuyền được mở ra. Cô giữ một đầu, chậm rãi kéo nhẹ, sợi dây lướt qua xương quai xanh Mâu Trúc, rồi bị kẹp lại giữa những ngón tay cô.

Sau bức tường vang lên tiếng bước chân.

Mâu Trúc xoay người, lặng lẽ dịch sang một nửa bước để kéo giãn khoảng cách với Mục Sơn Ý, đồng thời đưa tay phải ra nhận lại dây chuyền.

Đầu ngón tay nàng hồng mịn, đường vân trong lòng bàn tay rõ ràng. Mục Sơn Ý rũ mắt, hơi nới lỏng lực, sợi dây chuyền bị trọng lực kéo xuống, rơi gọn vào lòng bàn tay mềm mại của Mâu Trúc.

"Chị?" Thịnh Tinh Nhiên vòng qua bức tường, nhìn thấy Mâu Trúc và Mục Sơn Ý đứng cùng nhau thì hơi ngạc nhiên, "Trùng hợp vậy? Hôm nay chị cũng đến đây à?"

Mục Sơn Ý đáp: "A Văn hẹn tôi."

Cũng phải thôi. Thịnh Tinh Nhiên vừa đi vừa hỏi: "Hai người đang nói gì thế?"

Mâu Trúc: "Chị A Hằng giúp tôi một việc. Cậu tìm tôi à?"

Cả hai đều rất tự nhiên, giống như Mục Sơn Ý thật sự chỉ giúp Mâu Trúc một chuyện nhỏ nhặt bình thường.

Có Mục Sơn Ý ở đó, Thịnh Tinh Nhiên không tiện nói nhiều, chỉ hỏi: "Rửa tay chưa?"

Mâu Trúc: "Rồi."

Thịnh Tinh Nhiên liền nắm lấy tay Mâu Trúc, rồi quay sang Mục Sơn Ý, nói: "Bọn em đang ăn tối ở bên kia, chị ăn gì chưa? Có muốn qua cùng không?"

Thái độ của Thịnh Tinh Nhiên đối với Mục Sơn Ý trước giờ vẫn vậy, tôn trọng, lịch sự nhưng không thân thiết.

Ánh mắt Mục Sơn Ý hạ xuống, dừng lại một thoáng nơi đôi tay đang nắm lấy nhau của hai người, rồi lập tức thu về: "Không cần, tôi với A Văn có hẹn rồi."

Thịnh Tinh Nhiên: "Vậy bọn em qua trước."

"Ừ." Mục Sơn Ý khẽ gật đầu, không nhìn Mâu Trúc thêm lần nào.

Mâu Trúc cũng không nhìn Mục Sơn Ý nữa. Nàng để mặc Thịnh Tinh Nhiên dắt đi, hai người lặng lẽ bước được một đoạn, Thịnh Tinh Nhiên mới mở miệng lần nữa: "Lung Lung, đừng buồn mà."

Thịnh Tinh Nhiên tưởng nàng đi rửa tay là vì không vui, nên lấy cớ rời bàn. Vì sao? Vì Lý Lý sao?

Mâu Trúc thuận theo lời cô ấy: "Tôi không buồn."

Thịnh Tinh Nhiên bước chậm lại, rồi dừng hẳn. Cô ấy buông tay Mâu Trúc: "Lúc nào cũng vậy, cậu không thấy mệt à?"

Lời nói hơi nặng. Mâu Trúc sững lại.

Nàng là người đi theo Thịnh Tinh Nhiên, cũng là bạn, nhưng chưa từng là người yêu.

Thịnh Tinh Nhiên chưa bao giờ cho nàng vị trí hay thân phận để vì những chuyện như thế mà "không vui".

Họ đã quen việc hiểu rõ mà giả vờ lờ đi, gặp vấn đề sẽ gác sang một bên, gác rồi thì xem như chưa từng xảy ra. Nhưng hôm nay Thịnh Tinh Nhiên lại khác thường. Là vì câu trả lời vừa rồi không đúng ý cô ấy sao?

Đối diện vẻ lạnh đi bất chợt của Thịnh Tinh Nhiên, Mâu Trúc vẫn nhẹ nhàng: "Tinh Nhiên, có phải hiểu lầm gì không? Đi cùng cậu đến đây rất vui mà. Nếu ý cậu là nói về Lý Lý, nếu tôi thật sự không vui, cậu sẽ vì tôi mà cắt đứt với cô ấy sao?"

Mâu Trúc lúc nào cũng điềm tĩnh, ngay cả khi chạm đến chuyện nhạy cảm nhất cũng không lộ ra chút dao động.

Lúc nhỏ Thịnh Tinh Nhiên thích tính cách đó của nàng, không nịnh bợ như Mâu Linh, ở bên cạnh rất dễ chịu.

Lớn lên mới hiểu đó là vì Mâu Trúc luôn chiều theo cô ấy, về bản chất chẳng khác gì Mâu Linh. Thịnh Tinh Nhiên chưa bao giờ nhìn thấy tấm lòng thật của nàng.

Mâu Trúc diễn quá giỏi, Thịnh Tinh Nhiên không phân nổi câu nào là thật, câu nào là giả.

Càng nghĩ càng thất vọng, Thịnh Tinh Nhiên quay người bỏ đi, không nói thêm lời nào.

Hai người rất hiếm khi tan rã không vui như vậy. Lý trí thúc giục Mâu Trúc nên đi đến đài ngắm cảnh tìm cô ấy, dỗ dành đôi chút, nhưng cuối cùng nàng lại đi ngược hướng, trở về phòng mình.

Sợi dây chuyền trong lòng bàn tay đã được hơi ấm cơ thể sưởi nóng, Mâu Trúc đặt nó lên mép giường. Nàng ngồi yên một lúc, rồi nghe thấy có người bấm chuông cửa.

Mâu Trúc bước tới mở cửa.

"Này! Tôi có chuyện muốn nói với cô." Lý Lý khoanh tay đứng ngoài cửa.

Mâu Trúc đóng cửa lại ngay.

Trong mắt Lý Lý thoáng hiện vẻ hoảng hốt, cô ta dùng cả tay lẫn chân chặn cửa: "... Mâu Trúc! Tôi có chuyện muốn nói mà!"

Lúc này Mâu Trúc mới thả lỏng, đỡ lấy cánh cửa, mở rộng khe cửa.

"Tôi không phải cố ý đến tìm cô đâu, chỉ là quay về phòng lấy đồ, thấy phòng cô sáng đèn nên tiện ghé qua thôi."

Mâu Trúc: "Ò."

"Đã gặp rồi thì hôm nay cô phải nói rõ với tôi, rốt cuộc cô với Tinh Nhiên có quan hệ gì?" Lý Lý trừng đôi mắt xinh đẹp, nhìn chằm chằm Mâu Trúc, "Tôi nói trước, tôi tuyệt đối không làm kẻ thứ ba đâu!"

Mâu Trúc bắt đầu hiểu vì sao Thịnh Tinh Nhiên lại đối xử khác với Lý Lý, sức sống phơi phới thế này, thật khó mà không thích.

Mâu Trúc nói: "Cô không phải người thứ ba."

Lý Lý không nhịn được nâng giọng: "Tôi biết mà!"

Nhưng niềm vui ấy không kéo dài.

Mâu Trúc nói rõ ràng, từng chữ rành mạch: "Tôi và Tinh Nhiên quen nhau từ tám tuổi, cùng đi du học bảy năm. Có rất nhiều sở thích giống nhau, thói quen giống nhau, cùng trải qua vô số thời khắc quan trọng của đời nhau. Chúng tôi hiểu nhau, có thể nói là hiểu rõ nhất trên thế gian này. Cô có thể thích cậu ấy, có thể theo đuổi cậu ấy, và cũng không loại trừ khả năng sẽ có được cậu ấy. Nhưng cô phải chuẩn bị tâm lý rằng tôi đã thấm vào từng mặt trong cuộc sống của cậu ấy. Cô làm được không? Làm được việc hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của tôi?"

"... Đáng ghét!" Lý Lý nghiến răng, dậm chân bỏ đi.

Mâu Trúc cũng hơi ngẩn người vì những lời mình vừa nói. Từ tám đến hai mươi bốn tuổi, hai phần ba cuộc đời nàng, chẳng phải Thịnh Tinh Nhiên cũng thấm vào từng ngóc ngách trong nàng sao?

Mâu Trúc đóng cửa, mở vali, thò tay vào ngăn bí mật lấy thuốc lá và bật lửa ra.

Trong phòng có gạt tàn, Mâu Trúc tiện tay lấy theo, đẩy cửa kính, lại bước ra chiếc ban công nhỏ tựa vào sườn núi.

Trời đã tối. Mâu Trúc ngậm điếu thuốc, trong tiếng gió thổi qua biển rừng, nàng thành thạo châm lửa.

Có thời gian nàng nghiện thuốc nặng, nhưng bây giờ chỉ thi thoảng mới hút. Trong nhà không ai biết, Thịnh Tinh Nhiên cũng không biết.

Mâu Trúc đứng trong gió núi, một điếu thuốc cháy đến tàn, nàng cũng chỉ hút hai ba hơi.

Hôm nay homestay không đón khách khác. Từ ban công nhìn xuống, bắt đầu từ phòng của Thịnh Tinh Nhiên sang bên trái, cả một dãy đều tối om.

Tối?

Động tác dập tàn thuốc của Mâu Trúc khựng lại. Bên trái là một màu đen, nhưng bên phải từ nãy đến giờ thì...

Phòng bên phải sáng đèn, ánh sáng từ cửa kính sát đất hắt ra ban công, cũng chiếu lên bóng dáng uyển chuyển đang đứng đó.

"Hút xong rồi à?" Mục Sơn Ý tựa lưng vào lan can, nhàn nhã nhìn nàng.

"..." Dù sao cũng không phải lần đầu bị cô bắt gặp, Mâu Trúc bình tĩnh gật đầu: "Vâng."

Mục Sơn Ý: "Qua đây."

Viện của Mục Sơn Ý và Mâu Trúc sát nhau, phong cách tương tự nhưng bố cục lại khác biệt rõ. Phòng của Mục Sơn Ý rộng hơn nhiều, thuộc dạng phòng suite.

Cửa mở rộng, Mâu Trúc tự bước vào, bên phải là phòng ăn, Mục Sơn Ý đã ngồi ở bàn.

Mâu Trúc tiến lại gần. Đúng mùa nấm hương, trên bàn là một bữa tiệc các món nấm, chưa động đũa, vẫn còn bốc hơi nóng.

Có hai bộ bát đũa, một bộ ở cạnh tay Mục Sơn Ý, một bộ nằm ở ghế đối diện.

"Giận dỗi với Tinh Nhiên à?" Mục Sơn Ý hỏi với giọng thản nhiên.

Mâu Trúc không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Khi tách ra với Mục Sơn Ý, nàng và Thịnh Tinh Nhiên còn nắm tay nhau nói là sẽ đi ăn tối. Thế mà chỉ một thoáng sau nàng lại về phòng một mình. Mục Sơn Ý có suy đoán như vậy cũng là điều hợp lý.

"Ngồi không? Ăn cùng đi." Mục Sơn Ý lại nói.

Mục Sơn Ý gọi nàng qua, là để cùng ăn tối?

"Có tiện không?" Trên bàn chỉ có hai bộ bát đũa, xem ra bữa ăn này vốn dĩ chuẩn bị cho Mục Sơn Ý và Đường Duật Văn.

Ánh mắt Mục Sơn Ý lướt từ dưới lên, vệt đỏ trên má Mâu Trúc đã tan gần hết. Cô hỏi ngược lại: "Có gì mà không tiện?"

Mâu Trúc cũng không từ chối nữa.

Đúng lúc này, nhân viên phục vụ mang lên món súp cuối cùng. Đường Duật Văn theo sau, nhìn thấy trong phòng có thêm người, cô ấy hơi ngạc nhiên: "Bạn ở đâu ra vậy?"

Cô ấy nhận ra gương mặt trước mắt: "Mâu Trúc?"

Mâu Trúc mỉm cười chào: "Chị Văn."

Đường Duật Văn đã gặp Mâu Trúc nhiều lần ở các sự kiện xã giao khác nhau. Nàng và Thịnh Tinh Nhiên lúc nào cũng như hình với bóng, nên hôm nay tám phần là đi cùng Thịnh Tinh Nhiên đến đây. Chỉ là Đường Duật Văn không hiểu sao nàng không ở đài ngắm cảnh với Thịnh Tinh Nhiên mà lại có mặt trong phòng của Mục Sơn Ý. Nhưng chuyện đó không quan trọng, Mục Sơn Ý không phản đối, thì cô ấy chỉ cần thuận theo: "Ngồi đi, ăn cùng bọn chị. Chị với A Hằng vừa định bắt đầu."

Cô ấy lấy thêm một bộ bát đũa từ tủ cạnh bàn.

Mục Sơn Ý và Đường Duật Văn vốn không phải kiểu người thích nói chuyện khi ăn. Mâu Trúc cũng im lặng ăn theo, thỉnh thoảng ngước lên nhìn Mục Sơn Ý phía đối diện.

Mục Sơn Ý rũ mắt, sắc mặt bình thản. Hai người cách nhau một bàn ăn, tựa như cảnh thân mật trước bồn rửa tay chỉ là ảo giác của riêng Mâu Trúc.

Dùng bữa đơn giản xong, Đường Duật Văn còn có việc muốn bàn với Mục Sơn Ý, Mâu Trúc tinh ý đứng dậy rời đi.

"Nếu đã quyết định sau này thường ở trong nước rồi, rảnh thì lúc nào cũng có thể đến chơi, căn phòng này tôi để dành cho cậu."

"Không cần, tôi không đến."

Mâu Trúc còn chưa đi xa đã nghe được đoạn đối thoại qua lại giữa Đường Duật Văn và Mục Sơn Ý.

"Sao thế, homestay của tôi quá đơn sơ, lọt không vào mắt cô cả nhà họ Mục à?"

Câu trả lời tiếp theo của Mục Sơn Ý khiến lòng Mâu Trúc chấn động.

Mục Sơn Ý khẽ bật cười: "Không vui."

Mâu Trúc bước nhanh hơn, gần như khẽ chạy về phòng mình.

Không phân biệt nổi câu "không vui" của Mục Sơn Ý là cố ý hay vô tâm, nàng chỉ cảm thấy như bị boomerang bắn ngược trúng tim, cảm thấy vô cùng ngại.

Thịnh Tinh Nhiên và nhóm bạn chơi ở đài ngắm cảnh đến khuya mới về nghỉ. Sáng hôm sau, đúng giờ đã hẹn từ trước, Thịnh Tinh Nhiên dậy sớm cùng Mâu Trúc. Nàng phải trở về dàn nhạc làm việc.

Những người khác còn chưa dậy, Đường Duật Văn tiếp đón Thịnh Tinh Nhiên và Mâu Trúc ăn sáng.

Nhân viên phục vụ mang cafe lên. Trời nóng, trên miệng tách có thêm vào vài lá bạc hà, nhưng bị Thịnh Tinh Nhiên đưa tay chặn lại.

"Sao thế?" Đường Duật Văn khó hiểu.

Sắc mặt Thịnh Tinh Nhiên vẫn hơi khó chịu, nói với vẻ miễn cưỡng: "Cậu ấy dị ứng bạc hà."

Đường Duật Văn nhìn sang Mâu Trúc, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Mâu Trúc mỉm cười, mi mắt cong cong, còn Thịnh Tinh Nhiên vẫn chẳng thèm để ý đến nàng, chỉ hỏi Đường Duật Văn: "Chị em vẫn còn ngủ à?"

"Cô ấy nể mặt em nên mới chịu ghé ăn một bữa, rồi đi trong đêm rồi." Đường Duật Văn nâng ly cafe, "Chị em nể mặt em lắm đấy, lúc trước chị mời cậu ấy hai lần, nhưng cậu ấy đều bảo bận."

"Vậy à?" Thịnh Tinh Nhiên nhàn nhạt đáp.

Chỉ là Đường Duật Văn EQ cao. Không ai thật lòng tin việc đó cả.

— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip