Chương 8

Vô đạo đức

*

"Đây là nhà của Lê Bảo Châu, là cô bạn vừa mới đi ra. Tinh Nhiên thay bên tổ chức làm cầu nối, tôi sang chào hỏi cô ấy một tiếng." Mục Sơn Ý chủ động giải thích vì sao mình xuất hiện ở đây. Ánh mắt cô dừng lại một thoáng trên cổ tay ửng đỏ của Mâu Trúc, rồi mới quay về mặt nàng.

Lúc này, Mâu Trúc chẳng muốn nói chuyện với Mục Sơn Ý chút nào. Sự xuất hiện của cô khiến Mâu Trúc thấy mất mặt.

Đúng là Thịnh Tinh Nhiên nói đều là sự thật, Mâu Trúc cũng thừa nhận mình đúng là một món đồ xa xỉ được dùng để mua vui cho người khác. Nhưng điều đó không có nghĩa là nàng muốn để cuộc trò chuyện ấy rơi vào tai người thứ ba.

Nàng cũng có lòng tự trọng, không muốn bị người ta khinh thường.

Mục Sơn Ý bước lại gần hai bước: "Xin lỗi, tôi không cố ý nghe cuộc trò chuyện của em và Tinh Nhiên."

"Không sao." Mâu Trúc buộc phải mở miệng. Thật ra nàng chẳng thể nào trách Mục Sơn Ý được, chính nàng và Thịnh Tinh Nhiên đột nhiên xông vào đây. Hoặc có lẽ cũng chẳng sao cả, Mâu Linh vừa mới dùng bánh dày và bánh ú để lấy lòng Mục Sơn Ý, bị cô chứng kiến cũng chẳng phải điều gì mất mặt, bởi trước mặt Mục Sơn Ý, cả nhà nàng đã chẳng còn mặt mũi gì từ lâu rồi.

Hôm nay chỉ là để Mục Sơn Ý thấy rõ hơn nàng đáng thương đến mức nào.

Mâu Trúc thở phào, rồi lại thấy lòng tự trọng vô cớ vừa rồi của mình thật nực cười.

Sự im lặng lan ra.

"Đêm nay sao em lại sang bên này?" Mục Sơn Ý lại lên tiếng.

Mâu Trúc đáp với vẻ bất cần: "Hạ Tử Chu đến đón em."

Mục Sơn Ý đề nghị: "Tôi cũng sắp về rồi, em có muốn đi cùng không?"

Mâu Trúc bật cười: "Tinh Nhiên nói đều là sự thật. Đúng là em không có chút liêm sỉ nào. Em không chỉ lấy lòng cậu ấy, mà vì dự án của công ty nên cũng đang lấy lòng Hạ Tử Chu. Chỉ cần có nhu cầu, em còn sẽ tiếp tục lấy lòng nhiều người nữa."

Dưới ánh đèn, đôi mắt ẩm ướt của Mâu Trúc ánh lên ánh sáng mờ: "Chị A Hằng, chị không sợ em bám lấy chị sao?" Viền mắt nàng hơi đỏ, nhưng vẫn cố tỏ ra thoải mái nhún vai: "Vẫn nên vạch rõ ranh giới với em thì hơn."

Mục Sơn Ý nghe xong không tỏ thái độ ngay. Ánh mắt cô nhìn Mâu Trúc giống như một vùng biển sâu yên tĩnh, đến mức khiến Mâu Trúc phải lúng túng quay mặt đi. Lúc ấy, cô mới nhẹ nhàng mở miệng: "Có thể trút cảm xúc, nhưng nỗi buồn hay thất vọng không nên được bộc lộ bằng cách hạ thấp bản thân mình."

"Mâu Trúc, tôi không có ác ý với em. Trước mặt tôi, em không cần phải che giấu."

Mục Sơn Ý nhìn thấu sự mạnh miệng bất đắc dĩ của nàng, nhìn thấu vẻ nhẹ nhõm giả tạo che đi những cảm xúc tiêu cực và tự buông thả.

Khoảnh khắc đó, uất ức bỗng như thủy triều ập đến. Mâu Trúc cố gắng kiềm chế những rung động của cảm xúc, nàng đã đủ mất mặt trước mặt Mục Sơn Ý rồi, nàng không cho phép bản thân càng thêm thất thố.

Cánh cửa phòng bên trong được mở, Mục Sơn Ý và Mâu Trúc một trước một sau bước ra. Họ đi dọc hành lang, đến đầu cầu thang thì Mục Sơn Ý dừng bước, còn Mâu Trúc xuống tầng dưới một mình.

Lê Bảo Châu tiến lại gần, đứng sát Mục Sơn Ý, giọng mang theo vẻ hả hê không thèm giấu: "Tôi thấy rồi nhé, A Hằng, một vài suy nghĩ của cậu chắc là không mấy đạo đức đâu nhỉ?"

Mục Sơn Ý như không nghe thấy, cô nâng cổ tay, chỉnh lại mặt đồng hồ rồi rũ mắt xem giờ.

Lê Bảo Châu càng nói hăng: "Dạo trước tôi gặp cô ấy mấy lần, cứ thấy quen quen mà nghĩ mãi không ra là gặp ở đâu. Hôm nay thì hiểu rồi! Chẳng phải cô ấy là cái đuôi nhỏ của Tinh Nhiên sao?"

"Tinh Nhiên là em gái cậu đấy. Cậu nói xem có phải vô đạo đức lắm không?" Lê Bảo Châu suýt nữa muốn đập bàn. Người bạn cao quý này của cô ấy, từ trước đến nay toàn đứng trên đỉnh kim tự tháp, chỉ có cô từ chối người khác, nào ngờ có ngày lại "mơ tưởng" thứ không thuộc về mình?

"Thế nên hôm cậu về nước, hẹn tôi ra quán cà phê gặp nhau, không phải trùng hợp đúng không? Cậu đến đó vì cô ấy à?" Lê Bảo Châu có tám trăm câu muốn hỏi, "Cậu ở nước ngoài suốt, từ khi nào lại để mắt đến cô ấy thế?"

Mục Sơn Ý dửng dưng nhìn cô ấy, Lê Bảo Châu lập tức giơ tay thề: "Tôi theo phe cậu, chắc chắn sẽ giữ bí mật."

Mục Sơn Ý hỏi: "Vừa rồi cậu vào phòng, nói Tinh Nhiên làm sao?"

"Con bé đi rồi, sắc mặt khó coi lắm." Lê Bảo Châu chợt nhận ra vấn đề, hít mạnh một hơi: "... Chẳng lẽ vừa rồi ba người có làm gì hỗn loạn trong phòng hả? Tinh Nhiên bị hai người dọa chạy mất sao?? Kịch tính vậy luôn à???"

Mục Sơn Ý phủ nhận: "Không."

Kẻ thứ ba làm loạn, không phải là cô.

"Ồ." Lê Bảo Châu thu lại mớ tưởng tượng bay xa, rồi chu môi về phía Mâu Trúc dưới chân cầu thang: "Vậy là Tinh Nhiên đang giận cô ấy à? Nói thật nhé, cô ấy chẳng có gì để chê, chỉ riêng vẻ ngoài thôi cũng đủ khiến người ta thích rồi... Còn người đang nói chuyện với cô ấy là ai thế?"

Trong tai Hạ Tử Chu đến giờ vẫn còn vang vọng những lời vội vã mà Hạ Tử Sam nói khi chặn cô ấy lại.

"Bọn họ là một đôi đó! Chị đừng xen vào nữa!"

"Nếu em biết người chị thích là Mâu Trúc thì em đã không bày ra ý tưởng ngu ngốc này rồi. Vòng tròn Vân Thành nhỏ lắm, chỉ cần quen Thịnh Tinh Nhiên thì không ai lại không biết Mâu Trúc cả!"

"Bên cạnh Thịnh Tinh Nhiên lúc nào cũng có cô ấy, nhiều năm rồi. Dù không công khai yêu đương thì cũng dây dưa không dứt, người ngoài chẳng chen vào nổi. Cô bạn thân Lý Lý của em dạo này đang theo đuổi Tinh Nhiên, tối qua còn gọi cho em, nói đang ở homestay trên núi với Tinh Nhiên và Mâu Trúc, vừa nói mà khóc luôn, vì Mâu Trúc tuyên bố chủ quyền, kêu cô ấy tự biết điều mà rút lui đó!"

"Chị đừng có mà dại dột!"

"..."

Trong lòng Mâu Trúc vốn đã có người khác. Nghĩ lại thì đúng là Mâu Trúc chưa từng nồng nhiệt đáp lại cô ấy. Cái mà Hạ Tử Chu tưởng là khởi đầu đẹp đẽ ấy, có lẽ chỉ là một đoạn tự tình nguyện của một mình mình, đặt nền tảng trên sự khó xử của Mâu Trúc.

Hạ Tử Chu thật sự không nói rõ được mình thấy xấu hổ nhiều hơn hay buồn nhiều hơn. Cô ấy đứng yên đó, trông thấy Thịnh Tinh Nhiên xuống lầu với vẻ mặt rõ ràng vừa cãi nhau với Mâu Trúc, khiến lòng cô ấy lại trào thêm một chút áy náy.

Cô ấy phải nói rõ với Mâu Trúc.

Suy nghĩ ấy trùng khớp với Mâu Trúc. Việc Tinh Nhiên phá hỏng buổi hẹn tối nay khiến nàng phải cho Hạ Tử Chu một lời giải thích.

Mâu Trúc đặt tay lên lan can, còn chưa kịp mở miệng thì Hạ Tử Chu đã bước nhanh đến, nói trước: "Mâu Trúc, chị, chị có tình cảm với em, và trước tối nay chị thật sự muốn có cơ hội tiến xa hơn với em..."

Lời của Hạ Tử Sam đều mang tính chủ quan, Hạ Tử Chu vẫn ôm một chút hy vọng mơ hồ. Thế nhưng nghe xong, Mâu Trúc lại không hề có chút rung động nào. Niềm mong đợi phù phiếm trong lòng Hạ Tử Chu cuối cùng cũng rơi vào khoảng không.

Vậy thì thôi. Cô ấy nghĩ, tình cảm này chỉ mới chớm nở, chưa đến mức khắc cốt ghi tâm, cô ấy cầm được, buông cũng được.

"Chị không biết em và cô ấy..." Lý trí Hạ Tử Chu đã chấp nhận, nhưng cảm xúc vẫn không nén được nỗi mất mát, "Chị chân thành xin lỗi em... các em."

"Về phía bố mẹ chị, em cũng không cần lo. Chị sẽ xử lý ổn thỏa, sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai nhà."

Những lời Hạ Tử Chu nói hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Mâu Trúc. Trước đó, thậm chí nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị sỉ nhục thêm một lần nữa.

Quan hệ giữa nàng và Hạ Tử Chu từ đầu đã mang mục đích, thế mà Hạ Tử Chu chưa bao giờ nghi ngờ động cơ của nàng.

Ba chữ Hạ Tử Chu, trong mắt Mâu Trúc từng chỉ là một cái tên không quan trọng, chẳng khác gì những người theo đuổi mà nàng chẳng buồn nhớ mặt. Vậy mà lúc này, nó lại khiến nàng cảm nhận rõ rệt đó là một con người có ấm áp, có cảm xúc, có chiều sâu.

Mâu Trúc bối rối, trăm mối ngổn ngang: "Chị không làm sai gì cả, không cần phải xin lỗi ai. Ngược lại là tôi... Tôi không tốt như chị nghĩ. Chị từ bỏ tôi cũng chẳng đáng tiếc gì."

"Không! Em rất tốt, là do chị hiểu lầm thôi." Hạ Tử Chu biết đến đây thì nên kết thúc,"À đúng rồi, xe không vào được khu này, nếu em không muốn ở lại đây nữa, chúng ta có thể đi ngay bây giờ."

"Không cần phiền chị đâu." Mâu Trúc quay đầu lại, trên thềm cao, Mục Sơn Ý đang đứng nhìn xuống, ánh mắt hai người giao nhau trong không trung.

Màn đêm dần buông xuống. Lúc đến, Hạ Tử Chu đi đường gần, từ Nguyệt Chiếu Sơn Trang đến biệt thự tổ chức buổi triển lãm chỉ mất hơn nửa tiếng lái xe. Lúc quay về, có lẽ vì Mục Sơn Ý còn xa lạ với đường phố Vân Thành, lại không bật điều hướng, nên rẽ hết vòng này đến vòng khác, vào cả khu phố cổ, càng đi càng xa.

Mâu Trúc không nhắc cô. Càng rời những tòa nhà cao tầng, khi xe chạy men theo bờ sông, tầm mắt nàng được mở rộng, lớp cảm xúc tồi tệ chồng chất cũng dần tan ra.

Trên mặt sông trải đầy ánh trăng yên tĩnh, Mâu Trúc hạ nửa ô cửa xe, để gió sông mát lạnh quét qua mặt mình.

Xe chạy ngang khu dừng tạm, Mục Sơn Ý tấp xe vào lề rồi nói: "Đợi tôi vài phút."

Ánh mắt Mâu Trúc dõi theo bóng cô bước xuống xe, băng qua con đường vắng. Ở đó có vài cửa hàng lác đác, và Mục Sơn Ý vào một tiệm thuốc 24 giờ.

Mâu Trúc cũng xuống xe, đi vài bước ra bờ sông hít thở.

Khi Mục Sơn Ý bước ra khỏi tiệm thuốc, cô nhìn thấy Mâu Trúc đang cúi đầu ôm lấy cánh tay, chậm rãi bước dọc theo mép sông, không mục đích.

Đứng dưới ánh đèn đường yếu ớt trước cửa tiệm thuốc, Mục Sơn Ý rút một điếu thuốc, làn khói mỏng bay lên, khiến bóng dáng Mâu Trúc càng trở nên mông lung trong tầm mắt cô.

Thời gian quay lại ngày hôm đó, ngày cô được Nghê Tiểu Anh nhờ mang găng tay đến cho Mâu Trúc và Tinh Nhiên.

Hôm ấy Tinh Nhiên không đến. Khi Mục Sơn Ý đến điểm hẹn, Mâu Trúc cũng đứng đúng dáng vẻ như bây giờ. Cuối thu, bờ sông trời u ám, Mâu Trúc cúi đầu đá những viên sỏi nhỏ, gió lạnh quét khiến má và vành tai nàng ửng đỏ.

Mục Sơn Ý đã đặt trước một nhà hàng nổi tiếng được du học sinh đánh giá cao, đồ ăn quả thật ngon nhưng Mâu Trúc lại ăn rất ít. Cô không biết vì lý do gì mà Mâu Trúc và Tinh Nhiên giận nhau, nhưng điều đó chẳng quan trọng. Dù sao rồi hai người cũng sẽ làm hòa thôi.

Có chiếc xe liên tục bấm còi phóng vụt qua giữa đường, Mâu Trúc ngoảnh đầu nhìn sang phía đối diện theo phản xạ.

Gió sông thổi rối mái tóc dài của Mục Sơn Ý. Cô kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, hờ hững rít một hơi.

Mâu Trúc chưa từng thấy Mục Sơn Ý hút thuốc ở bất kỳ dịp nào trước đó.

Trong quãng thời gian của một điếu thuốc, hai người đứng ở hai bên đường, thỉnh thoảng ánh mắt chạm nhau, rồi lại nhẹ nhàng tách ra.

Mục Sơn Ý hút xong, quay trở lại xe trước. Mâu Trúc cũng mở cửa để vào ngồi.

Trong khoang xe thoang thoảng mùi thuốc nhạt, nhưng vẫn không che được hương gỗ nồng đậm quen thuộc.

Tối nay Hạ Tử Chu cũng mang mùi hương tương tự, thế nhưng khi hương này bám trên nhiệt độ cơ thể của Mục Sơn Ý lại khiến Mâu Trúc có cảm giác hoàn toàn khác. Nó khiến nàng nhớ đến cái đêm mà hào quang "vai vế tiền bối" của Mục Sơn Ý tan vỡ trước mắt mình.

Đoạn đường ngắn hai người cùng đi lấy xe, gió đêm, ánh sáng, mùi hương... thậm chí từng nếp nhăn trên áo sơ mi của Mục Sơn Ý, tất cả đều như một thước phim quay chậm.

Mục Sơn Ý đưa túi thuốc vừa mua cho Mâu Trúc. Nàng ngạc nhiên nhận lấy: "Cho em à?"

Một cuộc gọi vang lên, màn hình điện thoại trên bảng điều khiển sáng lên. Mục Sơn Ý nhìn đồng hồ hiển thị, là Mục Tuệ Nhân gọi.

"Ừ." Cô đáp gọn câu hỏi của Mâu Trúc. "Tôi nghe điện thoại trước."

Mâu Trúc mở túi thuốc, bên trong là miếng dán lạnh và thuốc bôi.

Vì phải kéo đàn cello, Mâu Trúc luôn cẩn thận, tránh để cổ tay bị thương. Lúc giận, Tinh Nhiên đã túm nàng mạnh đến mức đau, vậy mà Mục Sơn Ý lại tinh tế để ý đến điều này sao?

"Tiểu Tuệ." Mục Sơn Ý cài dây an toàn, lái xe nhập lại vào đường.

"Em đợi chị lâu lắm rồi, sao chị vẫn chưa về nhà vậy? Tối nay chị không qua ngủ à?" Giọng nói ngọt ngào của Mục Tuệ Nhân truyền vào tai Mục Sơn Ý qua loa xe, từng chữ cũng rơi trọn vào tai Mâu Trúc.

"..." Mâu Trúc khép túi thuốc lại, lập tức quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tiểu Tuệ chính là cô gái say xỉn được Mục Sơn ý ôm eo ở quán bar Moon lần trước.

Giọng Mục Sơn Ý ôn hoà, kiên nhẫn: "Muộn rồi, hôm nay chị không qua."

"A~~" Mục Tuệ Nhân làm nũng, "Ban ngày em còn nói với chị về mấy thiết bị và vật tư cần chuẩn bị cho phòng thí nghiệm mới, em còn muốn đợi chị về để trao đổi thêm mà~~"

Mục Tuệ Nhân học y, đang là nghiên cứu sinh ở Đại học Vân Thành.

"Tất cả đều sắp xếp xong rồi." Trong giọng nói của Mục Sơn Ý mang theo ý cười, "Ngày mai công ty sẽ liên hệ giáo sư hướng dẫn của em."

"! Trời ơi, em yêu chị quá~~" Mục Tuệ Nhân vui vẻ cúp máy.

"Thứ này chắc em sẽ dùng đến." Mục Sơn Ý nắm tay lái, tiếp tục câu chuyện vừa rồi với Mâu Trúc.

Giọng cô vẫn giữ nguyên sự dịu dàng lúc nói chuyện điện thoại. Mâu Trúc thu ánh mắt khỏi cửa kính, nhìn lại góc nghiêng của cô.

Chỉ bằng ánh sáng hắt từ những cột đèn đường, đường nét gương mặt Mục Sơn Ý lúc sáng rõ, lúc chìm vào bóng tối.

Cô có một gương mặt khiến người khác rung động, có người yêu cũng chẳng lạ gì.

Tâm Mâu Trúc khẽ động: "Bây giờ là bạn gái của chị rồi à?"

Đây là lần thứ hai Mâu Trúc hỏi loại câu này. Suốt một khoảng thời gian dài sau đó, Mục Sơn Ý không nói gì.

Ngay khi Mâu Trúc nghĩ rằng mình đã lỡ lời, vượt quá giới hạn, và Mục Sơn Ý sẽ không trả lời —

"Tôi không chắc em muốn nghe đáp án nào." Mục Sơn Ý mở miệng.

"..." Câu hỏi chỉ cần "rồi" hoặc "chưa", sao lại liên quan đến điều nàng muốn?

Mâu Trúc khó hiểu: "Đáp án liên quan đến em à?"

Mục Sơn Ý nhìn nàng, đôi môi khẽ mở, nói ra một câu càng vượt giới hạn hơn: "Có thể vậy."

— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip