Chương 9

Cháo đường

*

Mâu Trúc bị một cảm giác mất trọng lực chụp lấy. Giọng Mục Sơn Ý nhẹ như gió thoảng, nhưng nàng biết cô không nói đùa.

Mọi chuyện đều có dấu vết để lần theo, bắt đầu từ miếng bội ngọc phỉ thúy đắt giá ấy, đến khoảnh khắc giúp nàng tháo dây chuyền trước gương, Mâu Trúc đều cảm nhận được thái độ của Mục Sơn Ý với mình đang âm thầm thay đổi.

Ba chữ "có thể có" ấy, liệu có nghĩa giữa nàng và Mục Sơn Ý cũng tồn tại khả năng gì đó, và Mục Sơn Ý đang trao quyền lựa chọn ấy cho nàng?

Chỉ cần nàng mở miệng, bên cạnh Mục Sơn Ý sẽ có một vị trí dành cho nàng sao?

— Nhưng vì sao chứ? Mục Sơn Ý cảm thấy hứng thú với nàng sao?

Mâu Trúc không rõ điều gì khiến Mục Sơn Ý thay đổi. Trước đó, nàng chưa từng đặt Mục Sơn Ý vào danh sách có khả năng nào.

"Em... không biết câu trả lời là gì." Mâu Trúc nói không nên lời từ chối. Con người rất khó làm ngơ trước một lối tắt đột ngột xuất hiện trước mắt. Nhưng nàng cũng không thể nhẹ nhàng chấp nhận, chẳng lẽ nàng không còn lựa chọn nào khác? Cái giá phải trả liệu có xứng đáng không? Trở thành tình nhân của Mục Sơn Ý ư?

Mà rất có thể đêm nay, sự tiếp cận của Mục Sơn Ý chỉ là hứng khởi nhất thời. Bỏ lỡ rồi, có lẽ sẽ không còn cơ hội thứ hai.

"Cho em thời gian." Mâu Trúc khẽ nói thêm.

Với Mục Sơn Ý, thời gian còn quý hơn tiền bạc. Mâu Trúc không dám chắc cô sẽ đồng ý.

Đầu ngón tay Mục Sơn Ý khẽ gõ lên vô lăng, như đang cân nhắc. Qua ngã rẽ tiếp theo gặp đèn xanh, cô khẽ gật đầu.

Nửa đoạn đường còn lại, cả hai đều ăn ý giữ im lặng.

Gần đến Nguyệt Chiếu Sơn Trang, Mâu Trúc mới lên tiếng: "Chị A Hằng, không cần đưa em vào nữa, em xuống ở đây là được."

Nàng không thể để Mâu Linh biết trong câu chuyện tối nay có sự xuất hiện của Mục Sơn Ý.

Mục Sơn Ý dừng xe theo lời nàng.

Cho dù đã đạt được một sự đồng thuận nào đó, quan hệ giữa họ vẫn còn xa lạ, nên lời tạm biệt cũng chẳng có gì đặc biệt.

Trên đường đi bộ về nhà, Mâu Trúc tiện thể sắp xếp lại suy nghĩ.

Vừa bước vào cửa, nàng liền gặp Mâu Linh đang cắm hoa tươi trong phòng khách, mặt bàn đầy những cành lá vừa được cắt bỏ.

Mâu Linh nhìn ra sau lưng Mâu Trúc, lớp mặt nạ bùn trên mặt khiến bà khó biểu lộ cảm xúc, chỉ khẽ mấp máy môi: "Hạ Tử Chu không đưa con về à? Mẹ không nghe tiếng xe."

"Làm hỏng hết rồi." Mâu Trúc nói.

Mâu Linh: "Hỏng cái gì cơ?"

Mâu Trúc: "Hạ Tử Chu dẫn con đến buổi tiệc triển lãm tranh, đụng phải Tinh Nhiên. Hai bên đều hỏng."

"..." Sau vài giây sững sờ, Mâu Linh quẳng kéo cắt cành xuống, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh gỡ mặt nạ, rồi hấp tấp lao ra chất vấn: "Ý con là ba người chạm mặt, rồi con với Tinh Nhiên cãi nhau, còn với Hạ Tử Chu cũng xong luôn?"

Mâu Trúc: "Em gái của Hạ Tử Chu quen Tinh Nhiên, còn nói trước với cậu ấy là chị mình sẽ dẫn vị hôn thê đến chơi cùng."

"Kết quả là Tinh Nhiên phát hiện vị hôn thê mà Hạ Tử Chu dẫn đến lại là con?!" Mâu Linh không kìm được nâng cao giọng.

Mâu Trúc bổ sung: "Em gái Hạ Tử Chu cũng biết con, biết con luôn ở cạnh Tinh Nhiên."

Mâu Linh hít một hơi lạnh: "Lúc đó con nói gì?"

Mâu Trúc: "Không có chỗ cho con nói."

Đúng thật là hai bên đều hỏng hết, ai mà ngờ lại đột nhiên xuất hiện thêm một cô em gái của Hạ Tử Chu?

Bộ móng đẹp của Mâu Linh bất giác bấu vào lưng ghế sofa bọc da: "Giờ chúng ta không thể hấp tấp được, phải xem phản ứng từ hai nhà thế nào rồi tính tiếp... Vừa hay ngày mai mẹ phải cùng bố con lên Tô Thành, chuyện này để đó vài hôm đã."

Lúc lẩm bẩm suy tính, Mâu Linh bỗng vỗ tay đánh "bép": "Khoan đã!"

Bà trừng mắt nhìn Mâu Trúc: "Nếu Tinh Nhiên khó chịu như vậy thì nghĩa là con bé thích con chứ còn gì nữa! Con bé đang ghen đấy! Không thì con bé làm ầm lên làm gì? Lung Lung, con nói xem có đúng không?"

Mâu Trúc: "..."

Mâu Linh càng nghĩ càng phấn khích: "Nhà họ Thịnh vốn dĩ là lựa chọn số một của chúng ta. Con với Hạ Tử Chu chẳng qua chỉ mới quen thêm một người bạn, có làm gì quá đáng đâu. Còn cái danh 'vị hôn thê' gì đó, toàn do em gái cô ta nói bừa, mọi chuyện đều giải thích được hết! Không, đừng vội giải thích với Tinh Nhiên. Cứ đợi thêm, chúng ta quan sát phản ứng của con bé trước!"

Nhưng vấn đề giữa nàng và Thịnh Tinh Nhiên vốn không nằm ở Hạ Tử Chu. Mâu Trúc biết Mâu Linh hoàn toàn đang lạc quan mù quáng.

Sáng hôm sau, trước khi ra khỏi nhà, Mâu Linh còn tóm lấy Mâu Trúc dặn đi dặn lại, bảo nàng nhất định phải giữ bình tĩnh, có bắt lấy được Thịnh Tinh Nhiên hay không, tất cả dựa vào lần này!

Kết thúc buổi luyện tập theo nhóm sáng hôm đó, Mâu Trúc cùng Tưởng Tinh Tinh đến một quán trà gần đó, vừa đẩy cửa vào đã suýt va phải một vị khách dán miếng hạ sốt trên trán. Tưởng Tinh Tinh khoác tay Mâu Trúc, thì thầm: "Dạo này người bệnh nhiều quá, cả buổi sáng nay tôi bị máy lạnh thổi đến choáng luôn."

Mâu Trúc vừa đi vừa lướt điện thoại. Trong mấy tiếng nàng làm việc, Mâu Linh đã gửi cho nàng cả một loạt tin nhắn thoại kéo dài kín màn hình. Mâu Trúc tắt máy, mặt vô cảm, chẳng buồn nghe một chữ.

Hai người chọn bàn ngồi xuống và gọi món. Tưởng Tinh Tinh kéo ghế ngồi sát Mâu Trúc, nhỏ giọng tám chuyện gần đây siêu sao đang hot Mạnh Thi Nghi bị phanh phui là có "kim chủ" chống lưng!

"...Thật à?" Mâu Trúc đưa tay vén lọn tóc bên má ra sau tai. Kim chủ? Trong đầu nàng vô thức hiện lên những khoảnh khắc tối qua với Mục Sơn Ý, khiến cả giờ nghỉ trưa nàng cứ thất thần.

Buổi chiều vẫn tiếp tục luyện tập. Sau khi xong, Mâu Trúc về nhà, vừa về đã nằm úp xuống sofa phòng khách. Dì Hoàng đã xin nghỉ nên trong nhà im ắng, nàng lim dim đến hơn tám giờ tối. Tỉnh dậy cho cá ăn xong, nàng cảm thấy mệt, vào phòng tắm rửa rồi lên giường ngủ..

Mâu Trúc tưởng do trưa không nghỉ nên mới mệt như vậy. Nào ngờ nửa đêm về sau, cảm giác khó chịu trên người càng lúc càng dữ dội, hô hấp nóng rực, từng khớp xương như bị kim châm, nàng không sao ngủ nổi.

Đầu nặng chân đau, Mâu Trúc loạng choạng xuống giường đo nhiệt độ, mới biết mình đã sốt cao.

Khởi phát nhanh như cúm. Mâu Trúc uống thuốc hạ sốt, rồi phòng ngừa thêm một viên thuốc đặc trị cúm, sau đó quay lại giường.

Trong cơn mơ hồ mê man, không biết thời gian trôi bao lâu. Bất chợt dạ dày cuộn lên mãnh liệt, Mâu Trúc cố nén cơn buồn nôn, lê người vào nhà vệ sinh, nôn sạch toàn bộ số thuốc đã uống.

Bên ngoài trời đã bắt đầu hửng sáng, trong gương, đôi mắt đỏ rực vì sốt của Mâu Trúc càng thêm mệt mỏi. Với tình trạng này, không thể đi làm được. Nàng nhắn tin xin nghỉ với đoàn, rồi gọi cho tài xế trong nhà bảo đưa mình đến bệnh viện.

Tài xế chở Mâu Trúc đến Bệnh viện Minh Châu gần Nguyệt Chiếu Sơn Trang nhất. Mâu Trúc vào khoa cấp cứu, ở đây ít người nên không phải xếp hàng, rất nhanh đã hoàn thành khám và xét nghiệm. Đợi phiếu kết quả được in ra, bác sĩ nhìn số liệu rồi kê thuốc điều trị cúm theo triệu chứng.

Một điều dưỡng đỡ Mâu Trúc đi truyền dịch, một điều dưỡng khác bước lại báo đã sắp xếp cho nàng một phòng bệnh VIP riêng để tiện nghỉ ngơi.

Mâu Trúc đau đầu đến mức không chịu nổi, nói lời cảm ơn rồi lảo đảo nằm xuống giường. Điều dưỡng chu đáo kéo rèm, điều chỉnh ánh đèn bớt chói. Nhờ tác dụng của thuốc, Mâu Trúc dần thiếp đi.

Nhưng giấc ngủ không yên, đứt quãng, mồ hôi cứ túa ra. Khi tỉnh lại, là bởi tiếng động của điều dưỡng rút kim truyền. Mâu Trúc mở đôi mắt mê mang, ánh sáng trong phòng mờ dịu, điều dưỡng ở trước mặt đang thu dọn túi dịch truyền.

Tầm mắt nàng dần rõ hơn, cách giường không xa có người đang ngồi trên sofa. Một phần tầm nhìn bị y tá che khuất, nàng nhìn không ra là ai.

"Cô Mâu, cô tỉnh rồi à?" Điều dưỡng thấy nàng mở mắt.

Mâu Trúc vẫn còn đau đầu, giọng khàn đi khi nói, lại khẽ cảm ơn lần nữa.

Điều dưỡng đáp: "Không có gì đâu, cô nghỉ ngơi cho tốt. Viện trưởng đã dặn kỹ, trong thời gian cô bệnh, phòng này sẽ luôn để riêng cho cô."

Viện trưởng? Là ai? Mâu Trúc không nhớ mình từng quen biết viện trưởng ở đây.

Điều dưỡng rời khỏi phòng. Lúc này, người ngồi trên sofa cũng hoàn toàn hiện rõ trong tầm nhìn của Mâu Trúc.

Cửa được khẽ khép lại. Mục Sơn Ý đặt chiếc tablet công việc xuống, đứng dậy bước đến cạnh giường.

Trên gương mặt Mâu Trúc vẫn phớt đỏ vì sốt, tóc đen xõa ra khiến nàng trông yếu ớt và đáng thương.

"Đêm qua vẫn còn khỏe mà." Giọng Mục Sơn Ý trầm nhẹ, sợ làm phiền người đang bệnh.

Chính vì có Mục Sơn Ý mà nàng mới được bệnh viện chăm sóc đặc biệt như vậy.

"Em hạ sốt rồi, thấy đỡ hơn nhiều." Mâu Trúc choáng váng ngồi dậy khỏi giường. "Chị A Hằng, sao chị lại ở đây?"

Mục Sơn Ý: "Lê Bảo Châu thấy em vào viện."

Mâu Trúc hiểu ra: "Lê Bảo Châu là viện trưởng ở đây sao?"

"Ừ, đúng vậy." Mục Sơn Ý nâng tay điều chỉnh ánh đèn trong phòng sáng lên một chút, cúi người nhìn Mâu Trúc: "Đói không? Có muốn ăn gì không?"

Mâu Trúc nhìn cô một lúc. Hôm nay Mục Sơn Ý ôn hòa đến mức gần như dịu dàng. Mâu Trúc không quen, khẽ rũ mắt xuống: "Có hơi đói."

Từ chiều hôm qua đến giờ, Mâu Trúc chưa ăn gì cả.

Trên bàn ăn cạnh cửa sổ đặt sẵn mấy hộp đồ ăn Mục Sơn Ý mang đến. Mâu Trúc vén chăn bước xuống, nàng vẫn yếu đến mức toàn thân vô lực. Mục Sơn Ý đi bên cạnh, chỉ đỡ khi cần thiết, không hề có bất kỳ tiếp xúc quá mức nào.

Chậm rãi đến bên bàn, Mâu Trúc mới nhìn rõ logo trên hộp, là của tiệm bếp riêng mà nàng và Thịnh Tinh Nhiên đều rất thích.

Mục Sơn Ý mở nắp, lần lượt bày ra vài món rau củ tươi và chén cháo trắng.

Hộp đựng là của tiệm, nhưng đĩa đựng rau thì không. Chiếc đĩa sứ xanh vẽ hoa hồng nổi tinh mỹ tuyệt đẹp, phối cùng sắc rau càng làm món ăn trông hấp dẫn. Chén cháo trắng cũng được nấu nhừ, mềm mịn. Vị giác của Mâu Trúc chưa mất hoàn toàn, nàng uống một ngụm rồi thoáng cau mày.

Như đoán được tiếng lòng của nàng, Mục Sơn Ý kéo ghế đối diện ngồi xuống: "Em từng nói, lúc bệnh thì phải uống cháo đường."

Đó là chuyện từ rất lâu, khoảng bảy tám năm trước. Khi đó, Nghê Tiểu Anh và Thịnh Hoằng ra nước ngoài thăm Thịnh Tinh Nhiên nhân dịp sinh nhật, sau đó đề nghị ghé thăm Mục Sơn Ý ở quốc gia láng giềng.

Mâu Trúc bị Thịnh Tinh Nhiên kéo đi cùng. Đêm đầu tiên ở nhà họ Mục, nàng bị sốt.

Mọi người đều đã đi nghỉ, Mâu Trúc uống thuốc hạ sốt rồi tự đứng canh bếp nấu cháo đường.

Lúc cháo gần chín, Mục Sơn Ý bước vào bếp.

Mâu Trúc nhớ rất rõ, khi đó nàng đã nói với Mục Sơn Ý rằng lúc nhỏ, mỗi lần ốm, bà ngoại luôn nấu cho nàng một bát cháo đường. Uống thuốc xong rồi ăn cháo đường, bệnh khi nào cũng mau khỏi.

Mâu Trúc khuấy nhẹ chén cháo sứ trước mặt. Năm nàng mười tuổi, vào dịp Tết, nàng từng hẹn với bà ngoại rằng hè năm đó nàng sẽ về quê ở với bà suốt kỳ nghỉ. Nhưng đến ngày đi, Mâu Linh lại ngăn cản, nói nàng không thể về quê, phải theo Thịnh Tinh Nhiên ra nước ngoài du học.

Mùa hè ấy, bà ngoại qua đời. Mâu Trúc thậm chí không kịp về để gặp bà lần cuối.

Khi còn nhỏ, Mâu Linh sợ nàng sâu răng nên hầu như chẳng bao giờ cho nàng ăn đồ ngọt. Trừ bà ngoại ra, không ai từng nấu cháo đường cho nàng.

Mâu Trúc cũng chưa từng nghĩ rằng lời mình nói năm ấy, Mục Sơn Ý lại nhớ đến tận bây giờ.

Tác giả có lời muốn nói

Mục Sơn Ý: Yêu đương có thể bắt đầu trước, tình cảm thì chậm rãi nuôi dưỡng.

Mâu Trúc: Hiểu rồi, tình nhân.

— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip