Chương 51: Bữa tối
Chúng ta xét nghiệm lại độ tương thích Pheromone một lần nữa nhé
Nói là yếu đuối, khổ sở, thực ra cũng không quá chính xác.
Lâm Căng Trúc vốn đã nhạt nhẽo, ngay cả chút cảm xúc này, cũng chỉ là nhàn nhạt quanh quẩn trên mặt mày, làm người ta hoài nghi có phải là ảo giác không.
Ánh sáng trong xe thay đổi, lướt qua nơi có bóng râm, bên ngoài lại sáng lên.
Hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ xe biến mất, Cố Thu đã không có cách nào nhìn thấy mặt của Lâm Căng Trúc nữa.
Có lẽ là do sự thay đổi độ sáng quá rõ ràng, cơ thể của Lâm Căng Trúc động đậy một chút, sau đó cuối cùng cũng nghiêng đầu lại.
Vừa quay đầu lại, nàng liền thấy Cố Thu không biết từ lúc nào đã dí sát lại, còn với vẻ mặt phức tạp mà nhìn mình.
"Sao vậy?" Nàng hỏi.
Thần sắc trên mặt nàng tự nhiên, ánh mắt cũng rất bình tĩnh, mặt mày một chút cũng không nhìn ra cảm xúc khổ sở tương tự.
Nhưng Cố Thu vẫn còn lo lắng mà đưa tay ra, điểm điểm vào đầu ngón út của Lâm Căng Trúc, hơi mang vẻ do dự hỏi: "Lâm Căng Trúc, vừa rồi có phải cậu không vui không?"
Ba giây trôi qua.
Lâm Căng Trúc hít một hơi, trả lời: "Đúng vậy."
Nàng từ trước đến nay là một người sẽ giấu những lời nói trong lòng, nhưng lần này, nàng lựa chọn thừa nhận.
Đúng, nàng rất không vui, một chút cũng không vui. (Editor: baobao đang cau mày đấy)
Nàng không muốn nghe thấy Cố Thu và người khác là định mệnh của nhau, cũng không muốn nghe người khác bàn luận Cố Thu và người khác có bao nhiêu xứng đôi.
Nàng rất khó chịu.
Sự khó chịu này đè nén trong lòng nàng, giống như một quả bóng bay, từ nhỏ biến lớn, bây giờ cuối cùng sắp đến bên bờ vực nổ tung.
— nàng thật sự sắp không chịu nổi nữa rồi.
Cố tình Cố Thu cái gì cũng không biết, còn đang ngốc nghếch hỏi: "Tại sao không vui?" (Editor: hỏi câu muốn đặp thật chơ 😆)
Tầm mắt của Lâm Căng Trúc dao động, lướt qua nốt ruồi đen nhỏ bé dưới sống mũi của đối phương, cuối cùng dừng lại ở đôi mắt của Cố Thu: "Cậu có biết không, tớ ghét những lời nói vừa rồi."
Cố Thu ngẩn người một lúc, cô bắt đầu hồi tưởng lại không lâu trước đây đã nói gì đó: "Những lời mà Văn Duyệt nói sao?"
"Ừm." Ánh mắt của Lâm Căng Trúc chưa từng lệch đi, "Cố Thu, tớ không có cách nào chịu đựng được sẽ có người thay thế thậm chí vượt qua vị trí của tớ, đến gần cậu, đứng bên cạnh cậu. Tớ mới là người thân mật nhất với cậu, cũng hy vọng sẽ luôn là như vậy."
Đổi lại là những người bạn khác, nghe thấy những lời này chắc chắn sẽ cảm thấy quá mức bá đạo và ích kỷ, ham muốn chiếm hữu quá nặng. Nào có người bạn nào sẽ yêu cầu như vậy? Điều này cũng quá không nói lý.
Nhưng Cố Thu không cảm thấy như vậy, nàng lúc này tâm hoa nở rộ. (Editor: ẻm bị u mê, bị chiếm hữu mà vẫn cười ngố)
Lâm Căng Trúc lần đầu tiên thẳng thắn bộc lộ ý nghĩ của mình như vậy, Lâm Căng Trúc để ý đến mình! Lâm Căng Trúc để ý đến tình cảm của họ!
Điều này có phải là cho thấy, bây giờ Lâm Căng Trúc còn không vội đi tìm Alpha khác làm đối tượng đánh dấu không?
Nàng rơi vào một sự mừng rỡ không thể diễn tả được.
"Tớ cũng vậy." Cô nói, "Tớ cũng hy vọng, tớ sẽ luôn là người thân mật nhất với cậu."
Chứ không phải là Alpha khác.
Lâm Căng Trúc hỏi: "Cậu thích Lương Tuế Tuế không? Cậu có cảm thấy Lương Tuế Tuế đối với cậu mà nói là đặc biệt không?"
"Tớ không thích." Cố Thu nói, "Không phải là khẩu thị tâm phi, tớ rất rõ ràng mà biết, tớ không thích."
Hơn nữa, cô và Lương Tuế Tuế sao lại là định mệnh của nhau? Nếu một hai phải nói đến duyên phận, không ai có thể so được với mối ràng buộc giữa cô và Lâm Căng Trúc.
"Cô ta ở chỗ tớ không phải là đặc biệt." Cố Thu kiên định mà nhấn mạnh, "Lâm Căng Trúc, cậu mới là người đặc biệt nhất."
Những lời nói vừa rồi của Hứa Văn Duyệt, toàn bộ đều là sai. Lương Tuế Tuế không phải là đặc biệt, từ đầu đến cuối, chỉ có Lâm Căng Trúc.
Duyên phận giữa cô và Lâm Căng Trúc, đã bắt đầu từ rất lâu trước đây rồi.
Từ năm năm tuổi, khi họ bị bắt cóc trong căn phòng nhỏ lần đầu gặp mặt bắt đầu;
Từ khi cô và Lâm Căng Trúc dựa sát vào nhau, cùng nhau vượt qua đêm tối rét lạnh đó bắt đầu;
Từ khi cô tái kiến Lâm Căng Trúc, liền đôi mắt tỏa sáng mặt dày mày dạn quấn lấy đối phương bắt đầu;
Từ lần đầu tiên Lâm Căng Trúc bị sốt, lại vẫn cố chấp mà phải đợi cô bắt đầu;
Từ khi cô phát hiện Lâm Căng Trúc cũng để ý đến cô bắt đầu...
Sự tồn tại đặc biệt nhất, từ đầu đến cuối đều chỉ có Lâm Căng Trúc.
Cố Thu chưa bao giờ hoài nghi hay dao động về điểm này.
Ánh mắt của Lâm Căng Trúc khẽ run, từ những đầu ngón tay siết chặt rồi buông ra có thể thấy được, tâm trạng của nàng bây giờ cũng không bình tĩnh.
Cố Thu lại đến gần hơn một chút, giống như đang chia sẻ một bí mật, nhỏ giọng nói: "Thực ra lúc Văn Duyệt nói những lời đó, trong lòng tớ vẫn luôn phản bác. Nhưng tớ biết, dù tớ miệng có phủ nhận thế nào, Văn Duyệt vẫn sẽ tin tưởng vững chắc vào ý nghĩ của mình."
"Nhưng mà khi đó tớ thật sự nên nói ra." Giọng của Cố Thu mang theo một chút ảo não, "Như vậy cậu sẽ không không vui."
"Nhưng tớ lại thật sự rất vui, cậu sẽ nói ra suy nghĩ của mình."
Khóe môi của Lâm Căng Trúc cong lên một độ cong rất nhỏ, rồi lại rất nhanh biến mất. Nàng liếc nhìn Cố Thu một cái, một lúc sau, nói: "Ngốc."
Ngốc thì ngốc đi. (Editor: ngốc mà cậu vẫn thích, cậu cũng ngốc)
Cố Thu nhìn thấy nụ cười nhạt thoáng qua đó, trong lòng nghĩ, nàng ở trước mặt Lâm Căng Trúc, có thể ngốc một chút.
Cô nửa dựa vào người Lâm Căng Trúc, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Khoảng cách vốn đã được kéo ra, đã được một lần nữa kéo gần lại. Bầu không khí trong xe bình thản mà lại mang theo sự thân mật.
Trong lúc nói chuyện, bất giác, đoạn đường ở đây dần dần trở nên quen thuộc, họ đã sắp đến chung cư.
Chiếc xe hơi màu đen lướt qua đường phố, vô số tòa nhà và các cửa hàng đủ màu sắc lướt qua cửa sổ xe nhỏ.
Một siêu thị sinh hoạt in xuyên qua mi mắt, Cố Thu đột nhiên nhớ lại bài đăng mà mình đã đăng trước đó. Câu trả lời trong bài đăng nói, nấu cơm cho bạn bè cũng có thể thúc đẩy mối quan hệ.
Cố Thu bây giờ thật cao hứng, luôn muốn làm gì đó. Vì thế, ý nghĩ nấu ăn lại một lần nữa ngo ngoe rục rịch.
Cô ra hiệu nói: "Lâm Căng Trúc, cậu xem, ở đó có một siêu thị sinh hoạt."
"Chúng ta vào mua đồ ăn đi, tối nay tớ có thể thử nấu bữa tối cho cậu nhé." Giọng của Cố Thu mềm mại, nói, "Lần này cậu đừng từ chối tớ, vết thương của tớ đã không có vấn đề gì rồi."
Cô một bên nói, một bên để chứng minh, kéo tay của Lâm Căng Trúc đặt lên vị trí vết thương sau eo của mình.
Cô mặc dày, như vậy sờ cũng không sờ ra được gì. Cố Thu liền mang theo tay của Lâm Căng Trúc, từ dưới vạt áo luồn vào trong quần áo của mình, cách một lớp áo trong mỏng manh để chạm vào.
Xúc cảm ấm áp bao bọc lấy đầu ngón tay của Lâm Căng Trúc. Lâm Căng Trúc không động đậy, mặc cho Cố Thu kéo mình duy trì tư thế này.
Vết thương của Cố Thu thật sự không còn gì đáng ngại nữa. Mỗi lần đều là Lâm Căng Trúc bôi thuốc cho cô, không ai có thể hiểu rõ hơn nàng.
Nàng liếc nhìn Cố Thu một cái. Lần trước Cố Thu nói chuyện này, nàng còn tưởng đối phương chỉ là nhất thời hứng khởi, nhưng không ngờ lại nghe được Cố Thu lần thứ hai nhắc đến.
"Tại sao đột nhiên lại muốn vào bếp?"
Cố Thu có chút thần bí mà nói: "Đây là tiểu kỹ xảo sống chung mà người khác đã truyền dạy cho tớ."
Cô muốn nỗ lực, làm cho mối quan hệ của cô và Lâm Căng Trúc trở nên tốt hơn, một ngày so với một ngày muốn tốt hơn. Nói như vậy không chừng Lâm Căng Trúc liền không vội đi tìm Alpha khác.
Lâm Căng Trúc cũng không biết một loạt hoạt động tâm lý của cô. Nàng trước nay chưa từng thấy Cố Thu vào bếp, lại hỏi: "Cậu chắc chắn chứ?"
Cố Thu nói: "Tớ đương nhiên chắc chắn rồi. Tuy tớ bây giờ còn chưa biết nấu, nhưng tớ đến có thể học. Chúng ta lần đầu tiên sống chung, đây cũng là lần đầu tiên tớ vào bếp."
Nghe đến đây, Lâm Căng Trúc cũng không có lý do gì để từ chối: "Được, tớ đi mua cùng cậu."
Siêu thị sinh hoạt cách chung cư của Lâm Căng Trúc rất gần. Vì gần khu của người giàu có, nên trang thiết bị của siêu thị vô cùng tốt, không cần người canh gác, dùng quang não là có thể thanh toán một cách thông minh.
Đồ vật trong siêu thị sinh hoạt còn rất nhiều, rau củ cũng tươi. Cố Thu và Lâm Căng Trúc vai kề vai, đẩy xe đẩy, từng hàng đi qua.
Cố Thu cầm lấy một trong số đó: "Có phải nên mua một ít rau củ không? Đậu cô-ve thế nào?"
Lâm Căng Trúc: "Đậu cô-ve không xào chín, sẽ bị ngộ độc."
Cố Thu nghe nói như lâm vào đại địch, lập tức đặt lại.
Vậy thì thôi đi, lỡ như cô không xào chín thì sao, Lâm Căng Trúc ăn vào sẽ bị ngộ độc.
Cố Thu nói, "Cậu có món ăn gì muốn ăn không?"
Lâm Căng Trúc suy nghĩ một lúc, nói: "Đều được." (Editor: gì cũng được nhưng mà phải ý tớ)
Cố Thu: "..." Cô đã sớm biết sẽ là câu trả lời này.
Cô nhìn lên kệ hàng. Lần đầu tiên vào bếp, cô đối với trình độ của mình vẫn có chút tự tin, cho nên lần này chọn một vài món ăn bình thường. Nhưng trước khi tính tiền, Cố Thu cố ý cầm một ít tôm, vì đây là món Lâm Căng Trúc thích ăn.
Sau khi tính tiền xong, Cố Thu và Lâm Căng Trúc cùng nhau xách đồ, trở lại xe hơi, bảo tài xế lái xe.
Sau khi trở về chung cư, Cố Thu liền bắt đầu tìm kiếm công thức nấu ăn trên quang não. Theo yêu cầu của cô, bảo mẫu tối nay cũng không đến.
Lần đầu tiên vào bếp, những món ăn mà Cố Thu chuẩn bị cơ bản đều là đơn giản, chỉ có việc xử lý tôm là phiền phức hơn rất nhiều.
Tôm cần phải bóc vỏ, điểm này đối với Cố Thu không có khó khăn. Lâm Căng Trúc ăn hải sản ngại phiền phức, mỗi lần Cố Thu đều sẽ chủ động đảm nhận công việc bóc vỏ, và rất vui vẻ.
Tôm sống chắc rất tươi, trong bồn nước cũng không ngừng động đậy, ngay cả một ít nước cũng bắn ra, bay lên quần áo của Cố Thu.
Cố Thu không để ý, Lâm Căng Trúc lại nhíu mày, lấy chiếc tạp dề bên cạnh: "Mặc cái này lên."
"Ồ ồ." Cố Thu đáp, với một tay đầy nước, liền định đưa tay ra nhận tạp dề.
Giây tiếp theo, liền thấy Lâm Căng Trúc trực tiếp tránh tay cô, đi về phía trước một bước.
Ngay sau đó cổ của Cố Thu cảm nhận được một sợi dây mỏng vòng lên trên đó, là Lâm Căng Trúc đích thân giúp cô đeo tạp dề. (Editor: có giống đôi thê thê mới cưới không cơ chứ)
Không chỉ vậy, tay nàng còn vòng qua eo của Cố Thu, trực tiếp ở phía sau thắt một chiếc nơ bướm xinh đẹp.
Họ ở gần nhau. Để không cho nước trên tay dính vào quần áo của Lâm Căng Trúc, Cố Thu đành phải dang hai tay sang một bên. Động tác này, trông như đang đòi ôm.
Động tác của Lâm Căng Trúc khựng lại vài giây, sau đó mới lùi người lại, sắc mặt như thường đi lấy một chiếc túi khác: "Tớ đi xử lý những món ăn khác."
Cả hai đều là lần đầu tiên làm những việc này, khó tránh khỏi có chút không thuần thục.
Đặc biệt là Lâm Căng Trúc, khí chất trên người xa cách, đạm bạc, lại làm những công việc bình dân, hai yếu tố này hỗn hợp lại với nhau, cho người ta một cảm giác vô cùng vi diệu.
Cố Thu luôn không kiểm soát được tầm mắt của mình, đi xem Lâm Căng Trúc bên cạnh.
Họ như vậy, thật sự giống như đang sống chung một gia đình...
Trong lòng Cố Thu bất giác xẹt qua ý nghĩ này, có chút ngượng ngùng dâng lên.
Cô nghĩ, nếu sau này hai người họ có thể mãi mãi ở bên nhau thì tốt biết mấy. Nếu Lâm Căng Trúc không cần tìm Alpha khác thì tốt biết mấy. Nếu...
Độ tương thích của cô và Lâm Căng Trúc không phải là 5% thì tốt biết mấy. (Editor: tui biết hai đứa bị chơi ngải, nhưng tui không có bằn chứng)
"Cậu đang nghĩ gì vậy?"
Cố Thu còn chưa hoàn toàn hoàn hồn, nghe thấy câu hỏi này, gần như không có bất kỳ sự suy nghĩ nào, buột miệng thốt ra: "Lâm Căng Trúc, hay là chúng ta xét nghiệm lại độ tương thích một lần nữa đi."
...
Không khí rất yên tĩnh, bên cạnh, động tác trên tay của Lâm Căng Trúc đã dừng lại, nhưng không trả lời ngay, ánh mắt quay lại đây, lặng lẽ nhìn cô.
Từ góc độ này, đôi mắt của Lâm Căng Trúc vừa vặn ở một chỗ có bóng râm, Cố Thu không nhìn rõ được trong mắt trước mặt có cảm xúc gì.
Sự im lặng kéo dài làm cho cô trở nên có chút thấp thỏm, bất an. Cô bắt đầu cảm thấy câu nói này nói ra rất kỳ quái, lại còn không có lý do.
Bạn bè nhà ai sẽ đột nhiên vô duyên vô cớ đề nghị muốn đi xét nghiệm lại độ tương thích Pheromone chứ? Nói đúng ra, bạn bè nhà ai sẽ đi suy nghĩ độ tương thích Pheromone của bạn thân là bao nhiêu chứ?
Độ tương thích Pheromone, là thứ mà bạn đời mới cần để ý.
Bây giờ Lâm Căng Trúc còn không nói gì, trái tim của Cố Thu liền có chút rối loạn, cô miễn cưỡng bù lại cho mình: "Dù sao thì ngày mai là ngày thu thập Pheromone của Tư Duy Nhĩ, xét nghiệm độ tương thích Pheromone cũng không xa, không tốn thời gian. Tớ cảm thấy rảnh rỗi không có việc gì, liền dứt khoát đi xét nghiệm lại."
"Nhưng nếu cậu cảm thấy phiền phức cũng không sao, chúng ta—"
"Có thể." Lâm Căng Trúc cắt ngang.
Giọng nói chuyện của Cố Thu nghẹn lại, cô có chút ngơ ngác: "Cái gì?"
Lâm Căng Trúc nhìn cô, giọng nói thanh lãnh hơi khàn, như đang cực lực đè nén một cảm xúc nào đó: "Tớ nói, có thể, xét nghiệm lại một lần nữa."
Ba giờ sau, trên bàn ăn đã bày biện sẵn vài món ăn. Chỉ nhìn vào hình thức, thực ra không thể nói là có bao nhiêu tốt.
Nhưng trong lòng Cố Thu vô cùng có cảm giác thành tựu, đây chính là cô đã từng bước một theo công thức trên quang não mà làm.
"Lâm Căng Trúc, cậu nếm thử xem, hương vị thế nào?" Biểu cảm của cô mang theo sự mong đợi.
Lâm Căng Trúc thì lại ngồi bên cạnh cô, cảm nhận được ánh mắt nóng rực bên cạnh, cầm đũa lên theo lời gắp một cây rau xanh, bỏ vào miệng.
Sau đó... rơi vào sự im lặng kỳ quái.
"Ừm? Sao cậu không nói?" Cố Thu tò mò hỏi, cũng theo đó cầm đũa lên nếm một ngụm.
"..."
Cô cuối cùng cũng biết tại sao Lâm Căng Trúc lại im lặng không nói.
"...Ngọt quá." Cố Thu nói, "Điều này không hợp lẽ thường, tớ rõ ràng không bỏ đường!"
Lâm Căng Trúc nói: "Đường tinh và muối, cậu chắc không nhầm lẫn đâu nhỉ."
Cố Thu: "..."
Nhưng may mà, cuối cùng món tôm đó có thể ăn được, tuy hương vị chỉ có thể tính là trung bình, nhưng ít ra không phải là ngọt.
Buổi tối, Cố Thu nằm trên giường trong phòng cho khách, có chút không ngủ được. Có thể là vì buổi tối đã nếm vài miếng những món ăn có hương vị vô cùng quỷ dị, cô luôn cảm thấy cổ họng có chút khô khốc. Vì thế sau khi nằm một lúc, cô dứt khoát đứng dậy, nhẹ bước đi ra ngoài, muốn đi uống nước.
Bây giờ đã khuya rồi, Lâm Căng Trúc chắc đang ngủ. Cô lo lắng sẽ đánh thức Lâm Căng Trúc, cho nên tất cả động tác đều rất nhẹ.
Nhưng cô không ngờ, Lâm Căng Trúc cũng không ngủ.
Sảnh lớn không bật đèn, tối đen như mực. Lâm Căng Trúc đang ngồi trên ghế sofa ở đó. Ánh đèn đầu giường của phòng cho khách chiếu ra, loáng thoáng chiếu sáng lên bố cục của sảnh lớn và hình dáng của đối phương.
"Lâm Căng Trúc, cậu cũng chưa ngủ à. Tại sao không bật đèn?" Cố Thu hỏi.
Họ vừa ngủ dậy là phải đi Tư Duy Nhĩ tiến hành thu thập Pheromone. Nhiệm vụ của Lâm Căng Trúc ban ngày không phải đều đã làm xong rồi sao, bây giờ lại còn không đi ngủ.
Chẳng lẽ cũng là dậy uống nước?
Dưới ánh sáng mờ tối, Lâm Căng Trúc dường như nhìn lại đây, sau đó nói: "Tớ không ngủ được."
Nàng... có chút căng thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip