Chương 69: Đừng khóc nhé, Lâm Căng Trúc
Cơn ngứa ran nơi khóe mũi, Cố Thu ngơ ngác nhìn đối phương, chỉ cảm thấy đôi mắt của Lâm Căng Trúc rất sáng. Trong một môi trường như vậy, giọng nói của đối phương cũng phảng phất như mang theo một màu sắc mê hoặc.
Pheromone trong cơ thể từng đợt, từng đợt xao động. Cổ họng Cố Thu khô khốc đến lợi hại, khi cô hoàn hồn lại, đôi môi cũng đã một lần nữa dán lên tuyến thể của Lâm Căng Trúc.
Tay của Lâm Căng Trúc đặt trên gáy cô, ngón tay luồn sâu vào mái tóc. Cố Thu thậm chí có thể cảm nhận được xúc cảm mềm mại, non mịn nơi lòng bàn tay của đối phương, điều này làm cho da đầu cô có chút tê dại.
Giọng nói mang theo màu sắc lạnh lùng vang lên bên tai cô: "Đúng vậy, cứ như vậy, cắn xuống đi."
"Thử một lần, cắn xuống."
Môi của Cố Thu bất giác hé mở, đầu răng bắt đầu đặt lên vùng da mềm mại nhất sau gáy của đối phương.
"Thật sự không có vấn đề gì sao?" Cố Thu nỉ non. Cô chần chừ vài giây, vẫn luôn không có động tác, cho đến khi sau gáy đột nhiên căng thẳng, là tay của Lâm Căng Trúc đã dùng lực, kéo cô xuống.
Hàm răng hơi nhọn cứ thế theo quán tính, đâm vào trong tuyến thể một chút.
Chỉ là một chút vô cùng nhỏ bé, nhưng đủ để cả hai thân hình đều chấn động, bắt đầu có chút không biết phải làm sao.
Họ đều là lần đầu tiên đánh dấu tạm thời, trước đây không có bất kỳ kinh nghiệm nào liên quan, cách thức tìm hiểu chỉ có những cuốn sách giáo khoa và sổ tay sinh lý trước đây.
Quần áo của cả hai đều đã hỗn loạn đến không thành bộ dạng. Cổ áo của Cố Thu mở rộng, để tiện cho việc đánh dấu, quần áo của Lâm Căng Trúc càng là bất giác bị kéo xuống, hờ hững treo trên người.
Bờ vai trắng nõn như ngọc lạnh như vậy hiện ra trong không khí. Sợi dây áo màu đen, cùng với làn da trắng đến lóa mắt tạo thành một sự tương phản cực hạn.
Lòng bàn tay của Cố Thu bất giác đã bao trùm lên xương bả vai. Nhiệt độ cơ thể nóng hổi cứ thế không hề che giấu mà truyền vào da thịt nơi này, như thể muốn làm người ta tan chảy.
Lâm Căng Trúc bám vào đối phương, đầu vùi vào giữa những sợi tóc của đối phương. Vai cổ có chút run rẩy, cảm nhận được cảm giác đau đớn mỏng manh đến gần như có thể bỏ qua sau gáy. Hốc mắt nóng lên, gần như muốn rơi lệ.
Trong lòng nàng dâng lên một cảm giác thỏa mãn no căng.
Ngày này, nàng đã đợi thật sự quá lâu rồi.
"Sâu hơn một chút đi, Cố Thu."
Alpha nằm trên người nàng, Lâm Căng Trúc nghiêng đầu, cánh môi như có như không hôn lên vành tai của Cố Thu.
Cố Thu không dám đi sâu hơn. Cô nỗ lực kìm nén Pheromone của mình, do do dự dự, sợ làm tổn thương đến Lâm Căng Trúc. Mỗi lần cắn xuống một chút, liền lại buông ra.
Bản năng của Alpha làm cho cô muốn cắn mạnh xuống. Cảm giác đối kháng với bản năng này cũng không dễ chịu.
Cố Thu nhẫn đến sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn luôn không dám hoàn toàn buông ra cắn xuống. Vài phút sau, cuối cùng chỉ cắn xuống hơn một nửa.
"Cắn hết xuống đi." Lâm Căng Trúc thở gấp gáp vài tiếng. Cảm giác như gần như xa này đối với nàng mà nói, ngược lại càng khó chịu. Nàng biết Cố Thu đang lo ngại điều gì, vì thế dứt khoát lại một lần nữa tăng thêm lực đạo dưới tay, làm cho răng của Cố Thu lại đâm vào sâu hơn một chút, "Pheromone... truyền Pheromone của cậu vào."
Bên tai là tiếng thở dốc hỗn loạn, dồn dập của Cố Thu. Giờ đây tuyến thể của nàng đã bị đâm vào hơn một nửa, cảm giác đau đớn và một cảm giác sảng khoái nào đó đồng loạt ùa lên.
Đầu ngón tay của Lâm Căng Trúc siết lại, gắt gao nắm lấy lớp vải trên người Cố Thu, cổ không kiểm soát được mà hơi ngẩng lên một chút.
Trong hư không, hai loại Pheromone có màu sắc khác nhau chảy xuôi. Lâm Căng Trúc nhìn vào đó, một đôi mắt thất thần, trong lòng cầu nguyện.
Nếu trời cao thật sự chiếu cố nàng, vậy thì xin hãy cho Pheromone của nàng và Cố Thu hòa hợp với nhau.
Nàng không muốn xa cầu quá nhiều, chỉ cần có thể... chỉ cần có thể hoàn thành việc đánh dấu là được rồi.
"Ngô!"
Theo răng nanh của Cố Thu hoàn toàn đi sâu vào, cảm giác đau đớn tức thì quét qua toàn bộ sau gáy. Lâm Căng Trúc kêu lên một tiếng, trong mắt dâng lên một tia nước mắt sinh lý, theo gương mặt từ từ lăn xuống cằm.
Có lẽ là do chút nước mắt này làm mờ mắt, Lâm Căng Trúc hoảng hốt nhìn thấy, Pheromone màu hoa hồng của Cố Thu sáng lên một chút.
Giống như trời cao thật sự đã nghe thấy lời cầu nguyện của nàng.
Trong một mảng trắng sáng, Lâm Căng Trúc có thể cảm nhận được, Pheromone của Cố Thu đang từng chút từng chút một, thử nghiệm mà truyền vào tuyến thể của nàng.
Và cơ thể của nàng, cũng từ từ nóng lên.
Hai người họ như những đứa trẻ đang chập chững học bước, từng chút từng chút dò dẫm.
Tuyến thể của Lâm Căng Trúc lần đầu tiên chứa Pheromone không phải của chính mình, nhưng gần như là ngay khi Cố Thu vừa cắn xuống, Pheromone trong cơ thể nàng dường như đã cảm nhận được một hơi thở quen thuộc nào đó, lập tức hân hoan nhảy nhót mà ló đầu ra.
Hai loại Pheromone nhanh chóng đến gần nhau, dung hợp, cuối cùng quấn quýt lại với nhau.
Phản ứng bài xích trong tưởng tượng cũng không xảy ra. (Editor: 5% cũng chỉ là con số)
Điều này như thể một lời ám chỉ. Tâm trạng của Cố Thu buông lỏng, trong nháy mắt, Pheromone Carlo che trời lấp đất cuối cùng cũng không kìm nén được nữa, đồng loạt dung nhập vào tuyến thể của Lâm Căng Trúc.
Trong phòng ngủ, những Pheromone đang phiêu đãng cũng bị ảnh hưởng, hiện ra một trạng thái sôi trào nào đó.
Cảm giác khô nóng trên người Cố Thu dần dần rút đi, cảm giác sưng to của tuyến thể cũng có xu hướng giảm bớt. Theo sau đó, là cảm giác mệt mỏi, mệt mỏi nồng đậm.
Mọi thứ đều dần trở lại bình tĩnh.
— việc đánh dấu tạm thời lại thật sự đã hoàn thành.
Bây giờ, tuyến thể của Lâm Căng Trúc đã tạm thời được đánh dấu vết của cô.
"Có phải đã thành công rồi không?" Giọng của Lâm Căng Trúc có chút run.
Mặt của Cố Thu vùi vào cổ của Lâm Căng Trúc, định mở miệng nói chuyện, nhưng môi lại không mở ra được.
Cô bây giờ toàn bộ cơ thể đều nhẹ bẫng, gần như không cảm nhận được trọng lực gì cả. Như thể một sợi dây đàn vốn luôn căng cứng vì chịu đựng đau đớn, lúc này đột nhiên thả lỏng, liền trở nên yếu ớt đến kỳ cục.
Nửa mê nửa tỉnh, cô cảm nhận được bên tai mình rơi xuống một chút ướt át.
Lâm Căng Trúc đây là... khóc?
Là vì quá đau sao? Xin lỗi, có lẽ cô nên nhẹ tay hơn.
Đừng khóc nhé, Lâm Căng Trúc.
Đầu của Cố Thu chôn trong cổ của Lâm Căng Trúc, đầu ngón tay giật giật, cố sức đưa tay lên, trong khu vực khuất tầm nhìn, sờ soạng nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt của Lâm Căng Trúc.
Sau khi làm xong bước này, cô cuối cùng cũng không chống đỡ nổi nữa, hoàn toàn hôn mê đi.
...
Cố Thu chỉ cảm thấy cơ thể mình rất nhẹ, vô cùng nhẹ.
Cô mở mắt ra, phát hiện mình đang lơ lửng giữa không trung.
Nơi này rất tối, cũng rất yên tĩnh, cô không nhớ gì cả. Không biết nơi này là đâu, không biết mình là ai, cũng không nhìn rõ bộ dạng của mình.
Cô chỉ biết mình đang lơ lửng trong không trung, lơ lửng rất lâu, rất lâu.
Ban đầu, cô chỉ là một thực thể nhỏ bé, từ từ, cô dường như bắt đầu lớn lên.
Nhưng nơi này ngoài cô ra, vẫn không có gì cả.
Từ từ, cô bắt đầu cảm thấy cô đơn.
Nói đúng ra cô lúc này còn cũng không biết, cảm xúc này gọi là cô đơn. Chỉ biết mình muốn gặp được một thứ khác có thể bầu bạn cùng mình, tùy tiện cái gì cũng tốt.
Và ý nghĩ này, sau khi trải qua một quá trình phiêu đãng dài đằng đẵng càng ngày càng mãnh liệt.
Cho đến một ngày nào đó, cô đột nhiên phát hiện, cơ thể của mình bắt đầu tỏa ra một vật chất màu xanh nhạt nào đó.
Cô không biết đây là gì, nhưng cô rất vui, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy những thứ khác.
Loại vật chất màu xanh nhạt này không ngừng từ trên người cô toát ra, gần gũi với cô. Trải qua một quá trình tích lũy dài đằng đẵng, màu sắc nồng đến phảng phất như biến thành vật thật, nhưng chỉ cần rời xa cô quá xa, màu sắc liền sẽ biến mất không thấy.
Cô không rõ những thứ đó sau khi biến mất sẽ đi đâu, nhưng cô không thích những thứ lấp lánh tan biến.
Vì thế cô chủ động thử nghiệm, đi kiểm soát chúng.
Thứ đầu tiên cô ngưng tụ thành, là một đóa hoa nhỏ màu xanh lam.
Hình dáng rất đơn sơ, nhưng cô rất quý trọng, mỗi ngày đều phải truyền vào năng lượng mới, từng chút từng chút vụng về mà đắp nặn đóa hoa nhỏ trở nên hoàn mỹ.
Đóa hoa nhỏ ngày càng đẹp.
Sau này, những thứ cô ngưng tụ thành ngày càng nhiều, nơi này cũng không còn đơn điệu nữa. Thậm chí còn có một số vật chất, đã có thể tự phát tụ tập lại, hình thành những thứ mới.
Nơi này có rất nhiều thứ trông rất giống đóa hoa nhỏ, cô chính mình cũng đã sớm không còn cô đơn nữa, nhưng cô thích nhất, vẫn là đóa hoa nhỏ đó.
Đóa hoa nhỏ của cô sẽ không khô héo, cứ thế bầu bạn cùng cô, cùng nhau xem sự vật ở đây thay đổi, cùng nhau chứng kiến một thế giới xuất sắc ra đời...
...
Khi Cố Thu mở mắt ra, rõ ràng nhớ rằng mình đã mơ một giấc mơ rất dài. Giấc mơ đó thật kỳ quái, nhưng những cảnh tượng đó quá mức chân thật, không thể tránh khỏi làm cho cô sinh ra một cảm giác hoảng hốt.
Cơ thể còn có chút cảm giác bủn rủn sau khi ngủ quá say, Cố Thu chỉ cảm thấy nâng cánh tay lên cũng thấy lao lực, như thể bị thứ gì đó đè lên.
Nhưng rất nhanh, Cố Thu liền biết đây không phải là ảo giác của mình.
Vì cô nghiêng đầu sang một bên, liền thấy gương mặt gần trong gang tấc của Lâm Căng Trúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip