Chương 27: Má ơi chị ấy khóc!

Thẩm Ninh Hinh cảm thấy Khâu Diệc Bạch quả thực chính là cao thủ phá hỏng bầu không khí.

Vừa rồi cô còn đang rất cảm động, thậm chí còn cảm thấy hình tượng của người này trong cảm nhận của mình đã cao lớn lên không ít.

Kết quả còn chưa kịp cảm khái được nửa giây, liền nghe được người này đột nhiên nói ra một câu 'bị sốt hả?'.

"..."

Thật là, vừa mới bắt đầu cảm động liền không còn nữa.

Thẩm Ninh Hinh thở dài, sau khi bị Khâu Diệc Bạch hỏi một câu liền không nói nên lời.

Nhưng người nọ lại rất để ý tiếp tục nghiêng đầu nhìn cô, thậm chí còn nhẹ nhàng mở miệng dò hỏi, rốt cuộc cô thấy không thoải mái ở đâu, nghiêm trọng không, muốn đi bệnh viện không.

Còn rất quan tâm.

"Không cần, không cần." Thẩm Ninh Hinh nghe vậy vội vàng lắc đầu, "Tôi không sao hết."

"Thật sự?" Khâu Diệc Bạch không tin, đáy mắt vẫn như cũ mang theo hồ nghi.

"Thật sự." Thẩm Ninh Hinh không có cách nào giải thích với một con ma men, chỉ có thể đáp lại, "Không phải bị sốt, cũng chỉ là... Bởi vì vừa rồi chị đi hơi nhanh, tôi không ôm chắc, hơi bị dọa sợ một chút mà thôi."

Dù sao cũng không thể nói thật, cô cũng ngại nói thật, cho nên liền thuận miệng nói dối.

Chính bản thân cô cũng không thể nào tin được, nhưng Khâu Diệc Bạch nghe xong lại tin.

Người này tuy rằng hiện giờ hình như đã tỉnh rượu, nhưng thật ra đã say rối tinh rối mù rồi, đầu óc so với thường thường cũng chuyển chậm hơn rất nhiều, qua một hồi lâu mới hiểu được ý tứ của Thẩm Ninh Hinh.

Ngay sau đó liền đáp lại, giọng nói vừa thấp lại vừa nhỏ: "Tôi biết rồi, tôi đi chậm một chút là được..."

Nói vừa hết lời, ngay cả động tác quay đầu cũng rất chậm.

Sao?

Nhìn thấy cô ấy như vậy, Thẩm Ninh Hinh tức khắc liền sửng sốt, trong đầu cũng rất nhanh hiện ra một phỏng đoán.

Cô ấy không phải là... đang không vui đó chứ?

Đang lo lắng, đột nhiên liền nghe thấy người này như trộm nhỏ giọng hít hít mũi.

Dung sức không nhiều, nhưng trong màn đêm yên tĩnh lại vô cùng rõ ràng, truyền vào tai làm cho người ta không tự chủ được bắt đầu khẩn trương.

"Khâu tổng chị..." Thẩm Ninh Hinh dừng một chút, vừa muốn nói chuyện.

Chẳng qua không thành công, không đợi cô kịp nói ra chữ nào, liền cảm giác được Khâu Diệc Bạch đột nhiên động đậy --

Đầu tiên là hơi hạ thấp tư thế xuống một chút, rút một tay ra, lúc sau lại nhẹ nhàng nâng lên, động tác có chút không tình nguyện lau lau mặt.

Chờ đến khi cô ấy một lần nữa đỡ lấy chân của cô, Thẩm Ninh Hinh lập tức liền bị đóng băng.

Lạnh, còn ướt.

Má ơi chị ấy khóc!

Thẩm Ninh Hinh hoảng sợ, cả người tức khắc bắt đầu hỗn độn.

"Chị sao vậy Khâu tổng?" Tại thời điềm ý thức được điểm này, Thẩm Ninh Hinh vội vàng hỏi, "Không vui sao?"

"Là bởi vì tôi sao, đừng khóc đừng khóc, tôi xin lỗi chị mà."

Vừa nói xong, Khâu Diệc Bạch liền phản ứng lại một chút, sau đó không đáp lại mà chỉ lắc đầu.

Nước mắt cũng không ngừng rơi, từng giọt nước mắt vẫn như cũ không tiếng động rơi xuống, giống như một tiểu vòi nước vừa cõng cô đi vừa khóc cả một đường.

Hai người lúc này đã rời khỏi ngõ nhỏ, đi tới khu phố buôn bán nhộn nhịp.

Cửa hàng hai bên mặt tiền đường rất nhiều, trang trí cũng rất đẹp, đa phần đều dùng cửa kính, có thể mơ hồ phản chiếu được bóng người ở cận.

Thẩm Ninh Hinh rất nhanh đã phát giác, tức khắc trong lòng khẽ nhúc nhích, vội vàng nhân cơ hội nghiêng đầu nhìn qua, muốn biết trạng thái của Khâu Diệc Bạch lúc này thế nào.

Kết quả vừa thấy liền chịu không được.

Thẩm Ninh Hinh thấy mí mắt của cô ấy rũ xuống, nhìn không có tinh thần, mày nhăn lại rất không vui, răng cắn lên môi, tốc độ bước đi rất thong thả khoảng 0.5km/h.

Rõ ràng bộ dáng bình thường thoạt nhìn cao lãnh, cấm dục, lúc này lại như một đứa nhỏ đáng thương không ai đau không ai yêu.

Tiểu khóc bao đã ủy khuất muốn chết!

Thẩm Ninh Hinh sắp bị cô ấy hù chết, vội vàng dừng sức thằng người lấy khăn giấy ra từ trong túi, run rẩy đưa tay xuống lau nước mắt cho cô ấy.

Còn không ngừng dỗ dành, Khâu tổng chị làm sao vậy, Khâu tổng ngoan, Khâu tổng chị đừng khóc.

Cứ như vậy lăn lộn cả một đường.

Khâu Diệc Bạch vẫn không nói một lời.

Cô ấy khóc thật sự lợi hại, hơn nữa vẫn luôn cõng Thẩm Ninh Hinh đi cả một quãng đường xa như vậy, bản thân cũng rất mệt, lúc này hô hấp cũng không còn ổn định nữa.

Thẩm Ninh Hinh thật sự sợ cô ấy cõng mệt, vì thế liền vội vàng mở miệng cùng cô ấy yêu cầu, nói chân của mình đã không còn bị đau nữa, chị mau thả tôi xuống.

Ngữ khí còn rất ôn nhu.

Ai ngờ Khâu Diệc Bạch vừa nghe xong ngược lại khóc càng thêm lợi hại, tuy nói vẫn thật sự đặt cô xuống mặt đất, nhưng cô ấy lại theo bản năng lùi thật xa sang bên cạnh.

Như là muốn cùng cô duy trì khoảng cách.

Trực tiếp làm Thẩm Ninh Hinh nhìn đến phát ngốc.

Cô ngẩn người, không biết đến cùng nên dùng phương thức gì để dỗ dành cô ấy, đang do dự, vừa nhấc mắt ngay sau đó liền phát hiện người này thế mà lại đang nhìn mình.

Tuy nói hiện tại sắc trời đã sớm tối đen, nhưng đèn đường lại rất sáng cũng đủ để thấy rõ biểu cảm trên mặt cô ấy.

Thế nhưng... là vừa cô đơn lại vừa bất an, đáy mắt ngoại trừ đáng thương ra còn mang theo chút áy náy, cả người nhìn qua vô cùng đáng thương.

Chỉ liếc mắt một cái, liền làm người khác theo bản năng cảm thấy đau lòng.

Rốt cuộc sao lại như thế này?

Thẩm Ninh Hinh lo lắng cực kỳ, ngay sau đó liền bước chân ra chuẩn bị tiến đến hỏi một chút.

Chẳng qua chưa kịp làm ra động tác gì, liền thấy cách đó không xa Khâu Diệc Bạch đột nhiên lấy điện thoại ra.

Lau lau nước mắt, động ngón tay, vẻ mặt khổ sở gõ gõ lên màn hình điện thoại.

Đang đăng Weibo sao?

Thẩm Ninh Hinh dừng một chút, cũng vội vàng lấy điện thoại ra, chờ cô ấy mân mê xong ngay lập tức liền vào Weibo nhìn.

Ngay sau đó liền phát hiện một chuỗi ký tự --

Tôi lại dọa Thẩm Ninh Hinh nữa rồi, áy náy quá, cô ấy chắc chắn sẽ chán ghét tôi, ngay cả cõng cũng không cho tôi cõng.

Tôi có phải nên cách xa cô ấy một chút mới tốt đúng không?

Phía sau còn có rất nhiều ký hiệu khóc chít chít.

Cũng không biết như thế nào, khi đọc được những dòng chữ này, Thẩm Ninh Hinh đột nhiên cảm thấy đáy lòng đau vô cùng.

"..."

Đoán chừng là còn lo lắng cho chân của Thẩm Ninh Hinh, nên tiểu khóc bao tuy rằng nói phải cách xa, nhưng vẫn không quá xa, cũng chỉ cách cô không xa quan sát.

Vừa nhìn vừa khóc, nước mắt vẫn như cũ từng giọt từng giọt rơi xuống, bị đèn đường chiếu xuống phản quang sáng lấp lánh.

Rõ ràng đã lớn đến vậy rồi, lại khóc thành bộ dạng này, thật ra theo lý thuyết nhìn qua chẳng những vừa cảm thấy quái dị, lại vừa chọc cho người khác buồn cười.

Nhưng Thẩm Ninh Hinh lúc này lại không cảm thấy buồn cười, chỉ cảm thấy đau lòng.

Chuyện này... xét cho cùng đều là bởi vì cô.

Ác mộng cũng vậy, vừa rồi thình lình động tâm cũng thế, là bởi vì cô không giải thích rõ ràng cho nên mới khiến cho Khâu Diệc Bạch khóc.

Người này ngày hôm nay rõ ràng không vui, vậy mà mình lại làm hại cô ấy khóc đến đỏ hết mặt mũi như thế.

Thẩm Ninh Hinh lúc này quả thực áy náy muốn chết.

Cô nghĩ, nhất định phải cứ vớt tình hình một chút.

Quyết định như vậy, Thẩm Ninh Hinh rốt cuộc vẫn bước chân tiến về phía trước.

Môi cũng khẽ mở, vừa đi vừa nỗ lực đem giọng điệu của mình nhẹ nhất, ôn nhu nhất, nhỏ nhẹ gọi cô ấy: "Khâu tổng, chị đừng chạy, tôi có lời muốn nói với chị."

Lại phát hiện cô ấy vẫn lui về phía sau như cũ, dứt khoát nói lơn thêm một chút, nói cho cô ấy: "Chị đừng nghĩ nhiều, tôi căn bản không có ghét chị!"

Vừa nói xong, lần này Khâu Diệc Bạch rốt cuộc không né tránh nữa.

Người nọ nãy giờ vẫn luôn cuối đầu mất mát giờ liền theo bản năng ngẩng lên, như không dám tin tưởng mà nhíu mày nhìn cô.

Như là đang hỏi: Đều cô vừa nói là sự thật?

Thẩm Ninh Hinh vội gật đầu: "Thật sự, tôi không lừa chị."

Vừa nói xong liền chặn đường của Khâu Diệc Bạch.

Làm vậy để cho cô ấy không chạy được!

Thẩm Ninh Hinh lắc đầu, lúc này mới mở miệng kiên nhẫn giải thích.

Giọng điệu nhỏ nhẹ, nói những thứ Khâu Diệc Bạch thích nghe, nói cho cô ấy biết tất cả mọi chuyện đều là hiểu lầm, chị không sai một chút nào cả, ngược lại chị còn đặc biệt đặc biệt tốt, tôi một chút cũng không chán ghét chị.

Khâu tổng của chúng ta xuất sắc như vậy làm sao tôi có thể chán ghét được chứ!

Nói qua nói lại, nói đến chính mình cũng có chút thẹn thùng.

Nhưng cô cũng không nghĩ đến chuyện khác, sợ Khâu Diệc Bạch vẫn còn hiểu lầm, vì thế khi vừa nói xong liền vội vàng quan sát biểu cảm của Khâu Diệc Bạch.

Cô rất nhanh phát hiện, nước mắt Khâu Diệc Bạch đã ngừng rơi.

Có hiệu quả!

Thẩm Ninh Hinh nhẹ nhàng thở phào, vội vàng thừa thắng xông lên, tiện đà lại khen cô ấy thật nhiều.

Mãi cho đến khi sắp cạn kiệt vốn từ, cuối cùng cũng thấy người này nhấc chân tiến về phía cô.

Thậm chí còn vừa đi vừa hỏi: "Điều cô vừa nói là thật chứ? Tôi thật lợi hại đến vậy sao?"

"Cô thật sự không chán ghét tôi sao?"

Thẩm Ninh Hinh vội vàng gật đầu: "Phải."

Đáy mắt của Khâu Diệc Bạch sáng lên.

Thẩm Ninh Hinh lại nói: "Chị siêu giỏi, không ai chán ghét chị cả."

Đáy mắt của Khâu Diệc Bạch càng phát sáng.

Nhìn thấy bộ dáng đang chờ mong mình tiếp tục khen ngợi của cô ấy, Thẩm Ninh Hinh thở dài, chỉ có thể tiếp tục khen: "Khâu tổng của chúng ta đẹp nhất, năng lực làm việc cũng siêu cao, có thể làm cấp dưới của chị, có thể làm bạn cùng với chị, thật là vô cùng vinh hạnh!"

Lúc này có chút dài, Khâu Diệc Bạch không phản ứng kịp, nghiêng đầu nghĩ nghĩ một chút.

Không biết qua bao lâu, ngay lúc Thẩm Ninh Hinh bắt đầu lo lắng, cô ấy cuối cùng mới một lần nữa nâng lên đôi mắt tràn ngập vui vẻ.

Đoán chừng là cóchút e lệ, cười còn rất thẹn thùng.

"...."

Nhìn thế này chắc dỗ dành thành công rồi.

Thẩm Ninh Hinh lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó vỗ vỗ phía sau lưng cô ấy, bên môi cũng nở một nụ cười, nói: "Chúng ta về nhà thôi."

Thật sự, nhanh về nhà đi.

Cô lắc đầu, chỉ cảm thấy thực sự mệt.

Con ma men nhà chị thật sự nên ngủ rồi.

-----------------------

Chân Thẩm Ninh Hinh không còn đau nữa, nghĩ đến người kia lúc này vẫn còn say, thật sự có chút lo lắng, vì thế liền quyết định sẽ Khâu Diệc Bạch về nhà trước.

Cả đường hộ tống người này đến thang máy, mãi cho đến khi thấy người này đứng trước cửa phòng trộm khóa mở ra, Thẩm Ninh Hinh lúc này cuối cùng cũng yên tâm.

Giơ tay vẫy vẫy chào tạm biệt với cô ấy xong, Thẩm Ninh Hinh xoay người chuẩn bị rời đi.

Chẳng qua còn chưa đi được mấy bước, đột nhiên phát hiện góc áo của mình bị kéo lại.

Vừa quay đầu, người nọ đang đứng ở cửa, nháy đôi mắt vừa khóc xong còn đỏ hồng hỏi cô: "Cô không ở lại sao?"

Lại bắt đầu dính người nữa rồi!

Nhưng phải từ chối...

Thẩm Ninh Hinh lắc đầu, theo bản năng muốn mở miệng từ chối.

Nhưng giờ cô mà từ chối sợ lại nói làm Khâu Diệc Bạch hiểu lầm, lời nói đến bên miệng chần chờ một lát, cuối cùng tìm một biện pháp ôn hòa nhất.

"Tôi sẽ không ở lại." Cô nói, vẻ mặt chân thành nở nụ cười với cô ấy, "Tôi về nhà còn có chút việc phải làm, thật sự không thể trễ được."

Cô còn nói: "Khâu tổng, chị phải nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta ngày mai gặp lại nha."

Cô lớn đến như vậy rồi, giọng nói chưa từng ôn nhu được thế này.

Vừa nói xong, lần này Khâu Diệc Bạch cũng không hiểu lầm nữa, mà ngoan ngoãn gật đầu.

Nhưng tay vẫn nắm chặc góc áo của cô như cũ, căn bản không có ý định sẽ buông ra.

Thẩm Ninh Hinh cùng cô ấy mặt đối mặt, một lúc lâu sau chỉ có thể hỏi: "Khâu tổng, chị còn có chuyện gì sao?"

Cô nói xong, vẫn đứng yên chờ đáp án.

Khâu Diệc Bạch ở trước mặt không biết đang suy nghĩ gì, đột nhiên lại trầm mặc.

Thẩm Ninh Hinh thấy thế cũng không sốt ruột, vẫn vô cùng kiên nhẫn tiếp tục nhìn cô ấy.

Cứ đứng yên chờ như vậy, sau một lúc lâu, rốt cuộc cô mới nghe được Khâu Diệc Bạch mở miệng.

Nhìn biểu cảm trên mặt vẫn hơi xấu hổ như cũ, giọng nói so với ngày thường nhẹ hơn nhiều, một chút cũng không hung hăng nữa, ngược lại thật nhẹ thật nhẹ hỏi cô: "Vậy đến ngày mai, chúng ta vẫn còn là bạn đúng không?"

Sao đột nhiên lại hỏi như vậy?

Thẩm Ninh Hinh nghe vậy ngẩn ra, qua một lúc lâu mới hoàn hồn, sau đó vội vàng gật đầu cùng cô ấy hứa hẹn: "Đương nhiên sẽ còn rồi."

"Khâu tổng ngài yên tâm ngủ đi, ta sẽ không đổi ý."

Giọng điệu nghe vô cùng kiên định, nỗ lực muốn làm cho cô ấy an tâm.

Vì thế sau một lúc lâu, Khâu Diệc Bạch rốt cuộc lại gật đầu, ngay sau đó cũng nhẹ nhàng mở miệng nho nhỏ ừ một tiếng.

Lần này có thể đi được rồi nhỉ?

Thẩm Ninh Hinh hít sâu, vừa muốn xoay người.

Còn chưa kịp làm gì, liền thấy người trước mặt này chậm rãi đi lên phía trước.

Tiến sát vào chút, lại sát thêm một chút nữa, sau đó nâng tay lên, đột nhiên nhẹ nhàng ôm lấy cô.

Trên người cô ấy vẫn luôn có một mùi hương dễ ngửi.

Đại khái là mùi hoa nhàn nhạt, tả không được là loại hương thơm gì, cũng không biết là  nước hoa nhãn hiệu nào, chỉ là rất dễ ngửi.

Bình thường Thẩm Ninh Hinh chỉ cần hơi một chút là có thể ngửi được.

Hiện tại hai người sát nhau như vậy, mùi hương kia trực tiếp càng thêm nồng đậm, dũng mãnh tràn vào khoan mũi cô.

Dễ ngửi đến mức làm cho Thẩm Ninh Hinh thậm chí sửng sốt trong vài giây ngắn ngủi.

Còn chưa kịp hoàn hồn, liền nghe thấy tiểu khóc bao đang ôm cô đột nhiên nhỏ giọng mở miệng.

Lần này không tiếp tục khóc chít chít, mà là mang theo sự vui vẻ và sung sướng.

Tay cũng nâng lên, nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô hai cái, làm như đang trấn an cô, cũng như là đang tự trấn an bản thân.

"Hứa rồi đó nhé." Cô ấy nói, giọng điệu vô cùng nghiêm túc lại chuyên chú, như là niệm chú ngữ gì đó, "Ngày mai chúng ta vẫn là bạn."

Tính tình quá trẻ con rồi.

Nhưng Thẩm Ninh Hinh không những không ghét bỏ, trái lại còn trầm mặc một lúc lâu, thử vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng cô ấy, giống như đang dỗ dành trẻ con, đáp lại: "Được."

Thấy cô đồng ý, Khâu Diệc Bạch lại nói tiếp: "Vậy ngày mai còn phải gặp mặt nhau nữa."

"Được được được." Thẩm Ninh Hinh tiếp tục đáp lại.

Dù sao ngày mai vẫn phải đi làm, đương nhiên sẽ gặp mặt rồi.

Xem ra người này thật sự đang rất say, mơ hồ đến ngay cả bản thân là ai cũng quên mất.

Đáy lòng đang thầm trêu chọc, còn chưa kịp nói gì, lại thấy Khâu Diệc Bạch đột nhiên buông tay.

Ngay sau đó lại thấy cô ấy chậm rãi nở nụ cười, đưa tay lên nhìn nhìn, một lát sau chậm rãi đem ngón út duỗi ra.

Cô ấy nói: "Chúng ta ngoắc tay đi."

========================

Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!

16/08/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip