Chương 34: Khâu khóc bao mới hai tuổi rưỡi
Thẩm Ninh Hinh đang nghiêm túc nghiên cứu.
Nghe thấy Khâu Diệc Bạch thế nhưng lại nói muốn mua một hộp khác, cô sửng sốt, theo bản năng quay đầu muốn ngăn cản.
Kết quả chưa nói chuyện, đột nhiên thoáng thấy người này đang cầm một viên chocolate hết sức chuyên chú nhìn cô.
Thần sắc có chút khẩn trương, dưới đáy mắt chứa đựng chờ mong và hưng phấn.
Giống như một đứa trẻ đang chia sẻ kẹo mà mình thích cho bạn tốt vậy.
Thẩm Ninh Hinh nhìn cô ấy, tim theo bản năng đập chậm nửa nhịp.
Chị chẳng lẽ không biết giữa hai người trưởng thành mà đút đồ ăn cho nhau thì có bao nhiêu ái muội sao!
Sao chị ấy là ngốc thế chứ?
Thẩm Ninh Hinh đỏ tai ho khan một tiếng, nghĩ thầm muốn đưa tay nhận lấy viên chocolate, nhưng thân thể lại như không chịu nghe lời, ma xui quỷ khiến thế nào lại nghiêng người về phía trước.
Mắt nhìn mặt của Khâu Diệc Bạch, sau lại cúi đầu xuống thật cẩn thận ngậm lấy viên chocolate.
Là một viên chocolate có nhân vị dâu tây, ăn vào trong miệng mang theo mùi vị tinh khiết và thơm mùi sữa, ngọt ngào nhưng một chút cũng không ngán.
Là viên chocolate ngon nhất mà cô từng ăn.
"Có ngon không?" Khâu Diệc Bạch thấy cô ăn, vội vàng mở miệng hỏi.
"Ngon ngon." Thẩm Ninh Hinh thấy thế nhanh tay giơ ngón cái lên, "Đặc biệt ngon luôn."
Không có ai là không thích được khen ngợi.
Khâu Diệc Bạch nghe thấy cô bảo ngon, môi lập tức liền lặng lẽ cong lên, nét khẩn trương trên mặt vừa rồi đã hoàn toàn biến mất, đáy mắt mang theo sự vui vẻ.
"Tôi đã nói ngon rồi mà." Cô ấy hừ nhẹ một tiếng, đưa tay cầm lấy lá gói bánh chưng mân mê, "Gói thành bánh chưng khẳng định ăn sẽ càng ngon hơn."
Cũng không hẳn là vậy...
Dưới đáy lòng Thẩm Ninh Hinh thầm nói một câu, cười rộ lên gật đầu tỏ vẻ tán thành, ngay sau đó lại tiếp tục nghiên cứu cách làm bánh chưng chocolate.
Không khí rất nhanh an tĩnh, hai người cũng không ai nói gì nữa.
Nhưng lại hoàn toàn không mang lại cảm giác nhàm chán, dù chỉ đứng cùng một chỗ như vậy thôi thì tâm tình cũng rất nhanh bình tĩnh trở lại, làm cho người ta cảm thấy rất tốt.
Trong đầu Thẩm Ninh Hinh suy tư một lát, rốt cuộc cuối cùng cũng tìm được một từ thích hợp.
Đại khái... Đây là cảm giác an tâm.
Cảm thấy căn phòng nhỏ hẹp thuê lại này của cô, bởi vì có sự hiện diện của Khâu Diệc Bạch mà trở nên có chút giống một gia đình.
Làm như đột nhiên có thêm không khí gia đinh.
----------------------------
Khâu Diệc Bạch không vào bếp, nhiều lắm chỉ biết nấu chút thức ăn nhanh, lúc này ôm lá gói bánh chưng suy nghĩ nửa ngày, ngay cả hình dạng cũng không biết cuốn ra sao.
Thẩm Ninh Hinh dùng dư quang nhìn bộ dáng vụng về của cô ấy, trong lúc nhất thời có chút buồn cười.
Khóe miệng cong cong, rốt cuộc vẫn sợ đả kích đến sự tự tin của cô ấy, vì thế lại rất nhanh thu về.
Điều chỉnh suy nghĩ xong, lúc này mới cầm lấy lá gói bánh chưng đặt vào trong tay, tay trái lại nắm chút gạo nếp.
Đưa mắt nhìn Khâu Diệc Bạch, nhẹ giọng nói một câu: "Khâu tổng để em thử gói thử một cái trước xem sao."
"Đã nhiều năm rồi em không gói." Cô nói, "Cũng không biết có bị cứng tay hay không."
Lời này nghe vào giống như cô cũng đang ở trình độ gà mờ.
Khâu Diệc Bạch nghe vậy tức khắc liền tự tin không ít, rất nhanh gật đầu đáp một câu: "Được, cô gói đi, tôi xem."
Giọng điệu còn rất nghiêm túc, eo cũng thẳng, đầu theo bản năng hướng về bên cô, nhìn qua như đang giám sát vậy.
Thực tế là vì trộm học cách gói.
Thẩm Ninh Hinh nhìn thấu cũng không nói toạc ra,cố ý gói thật chậm để cô ấy học trộm, gói xong vẫn sợ cô ấy chưa học kịp, ngay sau đó lại lấy cớ mình đột nhiên có xúc cảm, muốn gói thêm một cái khác.
Phải nói là năng lực học tập của Khâu tổng chúng ta thật sự rất mạnh.
Gói xong hai cái, người này đã nắm được cách làm, gật đầu thuận miệng khen Thẩm Ninh Hinh, ngay sau đó tự mình cầm lấy lá bắt đầu gói bánh.
Gói cũng rất cừ, không chỉ hình dạng được niết đẹp, ngay cả nút thắc cuối cùng trên mặt bánh cũng là hình nơ con bướm xinh đẹp.
Vừa nhìn liền biết đặc biệt phù hợp với gu thẩm mỹ của người này.
Khâu Diệc Bạch gói xong bánh chưng liền cũng cảm thấy tự hào, đắc ý cong cong khóe miệng, lúc sau nâng cái bánh chưng lên muốn đưa cho Thẩm Ninh Hinh xem, như đang tranh công: "Cô xem bánh tôi gói này."
Đáy mắt Thẩm Ninh Hinh mang theo ý cười: "Khá tốt."
"Chẳng qua chính là..." Cô nói, lời chỉ nói ra một nửa.
"Chỉ là cái gì?" Khâu Diệc Bạch nhíu mày, khuôn mặt tức khắc trở nên nghiêm túc, làm như muốn nói cho Thẩm Ninh Hinh biết 'Cô phải suy nghĩ cho kỹ rồi hãy phát ngôn'.
Lần này Thẩm Ninh Hinh dứt khoát không nói nữa, chỉ đưa tay vào trong chén lấy ra một viên mứt táo lắc lắc trước mặt cô ấy.
Chỉ một động tác như vậy, Khâu Diệc Bạch tức khắc đã hiểu.
Có một loại cảm giác xấu hổ từ đáy lòng tràn ra, cô ấy nhìn Thẩm Ninh Hinh, lại cúi đầu nhìn bánh chưng của mình, trong lúc nhất thời không biết nên giải thích ra sao, sau một hồi lâu cũng chưa nói một lời nào.
Chẳng qua cũng may là có Thẩm Ninh Hinh giải vây cho cô ấy.
"Không sao đâu Khâu tổng." Cô ấy cười cười, cầm cái bánh chưng từ trong tay Khâu Diệc Bạch đặt sang một bên, giọng điệu vô cùng chân thành, "Vừa hay em cũng không thích ăn táo, trước kia ăn bánh chưng luôn sẽ lấy táo ra."
"Lần này chị thật sự đã giúp em." Cô còn nói, "Cảm ơn chị."
Rốt cuộc vẫn là lần đầu tiên người này gói bánh, có thể cho ra thành phẩm như vậy thì đã tốt lắm rồi, vẫn nên khen ngợi.
Như vậy là xong.
Chẳng qua Khâu Diệc Bạch tất nhiên sẽ không biết suy nghĩ trong đáy lòng của cô, đưa mắt quan sát biểu cảm trên mặt Thẩm Ninh Hinh, thoạt nhìn như không có chuyện gì thật, lúc này mới thật sự tin tưởng một chút.
Cuối cùng cũng không có tự trách, tiếp tục cầm lấy lá tiếp tục gói bánh.
Thẩm Ninh Hinh sợ ảnh hưởng đến việc cô ấy phát huy, dứt khoát dịch sang bên cạnh bắt đầu rửa rau, hai người ai làm việc của người nấy.
Hiệu suất ngoài ý muốn còn rất cao.
Gần 12 giờ, toàn bộ đồ ăn cũng làm xong, từng món được Thẩm Ninh Hinh và Khâu Diệc Bạch bưng lên bàn.
Đã rất nhiều năm rồi không có làm một bàn thức ăn phong phú đến vậy.
Thẩm Ninh Hinh nhìn chằm chằm vào bàn ăn có chút cảm khái, trầm mặc vài giây, theo bản năng móc điện thoại ra chụp mấy tấm ảnh.
Lưu lại làm kỷ niệm, lỡ như về sau không có cơ hội nữa thì sao.
Dù sao từ nhỏ nhỏ cô đã biết, không có bữa tiệc nào mà không tàn, một ngày nào đó những người mà mình để ý toàn bộ sẽ rời khỏi mình thôi, cho nên lưu trữ lại vẫn rất cần thiết.
Cô thở dài, nghĩ hôm nay mình thật là đa sầu đa cảm, vội lắc đầu xua tan những ý nghĩ đó.
Lại vừa quay đầu, đột nhiên phát hiện Khâu Diệc Bạch cũng đang đưa điện thoại lên hết sức chăm chú chụp.
Hẳn là vì lưu lại để đăng Weibo, chụp cũng rất nghiêm túc, ngay cả mày cũng theo bản năng dùng sức nhăn lại.
Thẩm Ninh Hinh ngừng thở nhích lại gần xem, cả người thiếu chút nữa té xỉu cái đùng.
Trước kia cô vẫn cho rằng Khâu Diệc Bạch có thể chụp ra được những bức hình như vậy là do không nghiêm túc, đại khái chỉ là tiện tay chụp một chút mà thôi, cho nên thành phẩm tốt xấu hoàn toàn dựa vào vận may.
Ngàn vạn lần không nghĩ được thật ra cô ấy còn rất nỗ lực!
Chỉ là nhìn vào biểu cảm một cách đơn thuần thì sẽ nghĩ rất chuyên nghiệp, nhưng xem qua thành phẩm... thì thật ra là vô cùng xấu.
Thẩm Ninh Hinh bất đắc dĩ, nhìn chằm chằm vào cô ấy một hồi lâu, vốn định sửa lại cho đúng, nhưng sợ đả kích lòng tự tin của người này, liền dứt khoát mặc kệ cứ để cô ấy chụp thôi.
Chẳng qua vẫn nói ra lời hứa, nói là chờ sau khi ăn xong sẽ gửi cho cô ấy mấy tấm ảnh đã chụp hôm nay.
Khâu Diệc Bạch gật đầu, nghĩ nếu Thẩm Ninh Hinh đã nói muốn chia sẻ ảnh với nhau, ngay sau đó liền càng nỗ lực chụp thêm, để lại một đống kỳ tác phẩm xấu vô cùng.
Đến cuối cùng vẫn là Thẩm Ninh Hinh chịu không nổi, nhẹ giọng gọi cô ấy lại ăn, mới có thể khiến người này dừng lại.
Hôm nay cô làm không ít đồ ăn ngon.
Ngoại trừ xương sườn mà Khâu Diệc Bạch yêu cầu ra, còn có cá hấp, thịt kho tàu, thịt thăn chua ngọt.
Nghĩ bình thường Khâu Diệc Bạch đi làm mệt mỏi như vậy cần bồi bổ, cho nên cô làm cho cô ấy món canh gà hầm, ngoài ra còn có chút rau xanh xào đậu que.
Cực kỳ phong phú, một chút cũng không kém quán ăn bên ngoài.
Mấu chốt là có thể tiết kiệm không ít tiền.
Khâu Diệc Bạch rất vừa lòng, chỉnh lại váy rồi ngồi xuống cái ghế nhỏ mà Thẩm Ninh Hinh đã chuẩn bị cho cô ấy.
Mới vừa cầm đũa, liền nghe thấy Thẩm Ninh Hinh hỏi: "Khâu tổng chị mau nếm thử xem có ngon không?"
Khâu Diệc Bạch đồng ý, gắp một miếng thịt bỏ vào trong miệng nhai nhai, cũng không biết đang nghĩ tới cái gì, thế nhưng còn nhai rất lâu mới nuốt xuống.
Lúc sau còn chưa chờ Thẩm Ninh Hinh nói chuyện, liền lại gắp rau xanh bỏ vào trong miệng tiếp tục nhai.
Thẩm Ninh Hinh nhìn rất khẩn trương.
Cho nên rốt cuộc là ăn ngon hay không thể ăn vậy?
Cô dừng một chút, một lát sau vẫn là căng da đầu ghé sát lại hỏi một câu: "Khâu tổng, chị cảm thấy thế nào?"
"Hương vị ra sao, có hợp như khi ăn ở quán không?"
"Khá tốt." Không nghĩ tới vừa dứt câu liền nghe được Khâu Diệc Bạch trả lời, "Mặn nhạt vừa đủ, thịt cũng không dai, còn rất hợp khẩu vị."
"Chẳng qua tôi cảm giác hương vị rất quen thuộc."
"Quen thuộc?" Thẩm Ninh Hinh tức khắc có chút ngây ngốc, "Chị đã từng ăn qua ở đâu đó hương vị này rồi sao?"
"Ừ." Khâu Diệc Bạch trầm mặc tự hỏi vài giây, cuối cùng thản nhiên nói, "Giống như hương vị món ăn mà khi còn nhỏ bà đã nấu cho tôi."
"Giống bà của tôi làm."
Thẩm Ninh Hinh: "..."
À.
Cô có chút mờ mịt, lại mê hoặc gật đầu, trong nhất thời không tìm được từ ngữ nào để trả lời, trong đầu đều là câu nói về bà của Khâu Diệc Bạch, một hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Cho nên, cô lại từ A Cát biến thành bà rồi sao?
Còn rất đột ngột nữa.
Chẳng qua ít nhất cũng tính là có tiến bộ.
Thẩm Ninh Hinh thật bất đắc dĩ, có chút xấu hổ cười cười, cũng cầm lấy đũa bắt đầu ăn.
Trong lòng đột nhiên lại có loại ý tưởng lan tràn.
Rõ ràng là cô muốn theo đuổi Khâu Diệc Bạch, như thế nào cuối cùng theo đuổi không thành mà ngược lại càng chạy càng trật?
Rốt cuộc là làm sai ở đâu...
-------------------------------------
Sau khi ăn xong, hai người cũng không vội vàng dọn dẹp, mà tiện tay ăn luôn hai cái bánh chưng.
Thẩm Ninh Hinh vận khí rất tốt, lấy được cái bánh chưng bình thường, không có hương vị gì đặc biệt, cũng tính là ngon.
Khâu Diệc Bạch lại lấy được nhân chocolate, bỏ vào trong miệng nếm thử, tuy rằng hương vị có chút kỳ quái, nhưng thật ra ăn cũng rất ngon.
Thẩm Ninh Hinh sợ cô ấy ăn nhiều sẽ đau răng, vì thế liền theo bản năng mở miệng ngăn không cho cô ấy ăn quá nhiều, rồi tự mình đại khái thu dọn chén đũa ôm vào bếp.
Ngay sau đó lại cắm ấm nước điện chuẩn bị chút nước ấm, muốn pha trà cho Khâu Diệc Bạch uống.
Mới vừa chuẩn bị xong, liền thấy Khâu Diệc Bạch đang ngồi trên sô pha thưởng thức những tấm ảnh mình tự chụp.
Lúc này Thẩm Ninh Hinh thấy thế mới nhớ đến chuyện phải gửi ảnh cho cô ấy, vội vàng mở điện thoại ra tìm WeChat của cô ấy gửi qua.
Gửi được một nửa, Khâu Diệc Bạch đột nhiên nói: "Tôi cũng gửi ảnh mình chụp qua cho cô nhé, cũng khá đẹp."
Đẹp cái rắm.
Thẩm Ninh Hinh chế giễ một câu trong lòng, lại sợ đả kích cô ấy, chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Chẳng qua Khâu Diệc Bạch còn chưa mở album, nước cũng đã sôi.
Thẩm Ninh Hinh nói với cô ấy mình sẽ quay lại ngay, sau đó liền đi vào bếp bắt đầu chuẩn bị pha trà.
Trong lúc đó nhất thời có chút không để ý, điện thoại liền đặt luôn lên bàn.
Khâu Diệc Bạch đáp lại một tiếng rồi gật đầu tiếp tục chia sẻ ảnh chụp của mình.
Tốc độ mạng còn rất nhanh, mới vừa nhấn gửi cho Thẩm Ninh Hinh thì điện thoại tức khắc liền vang lên đinh một tiếng, ngay sau đó lại là âm thanh 'đinh' bất đồng, hòa vào cùng một chỗ nghe như đang ca hát.
Khâu Diệc Bạch nghe tiếng có chút tò mò, trong lúc nhất thời hứng thú, theo bản năng đưa ánh mắt muốn nghiên cứu.
Sau đó, lại đột nhiên từ trên màn hình điện thoại của Thẩm Ninh Hinh thấy được mấy chữ to, thoạt nhìn hẳn là ghi chú của cô dành cho cô ấy.
Còn khá dài, Khâu Diệc Bạch vừa xem dưới đáy lòng vừa mặc niệm: Khâu khóc bao mới hai tuổi rưỡi.
"..."
Gì đây???!
========================
Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!
23/08/2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip