Chương 35: Đặc biệt đáng thương!
Bữa cơm trưa này phong phú như vậy, lúc Thẩm Ninh Hinh nấu cũng không nghĩ quá nhiều, giờ đứng trong bếp mới ý thức được Khâu Diệc Bạch có khả năng sẽ bị nóng.
Rốt cuộc là xương sườn hay là canh gà, đều là đồ rất bổ.
Cho nên cô pha chút trà hạ nhiệt cho cô ấy.
Thẩm Ninh Hinh nghĩ như vậy, cong lưng tìm trong ngăn tủ một lát, cuối cùng cũng lấy được túi lá trà nắm trong tay.
Đưa tay xé bỏ gói trà đổ vào ly, cho nước nóng vào, Thẩm Ninh Hinh dừng một chút, ngay sau đó ngẩng đầu đưa mắt nhìn túi đồ ăn vặt lớn bên cạnh.
Nghĩ xem có nên hỏi Khâu Diệc Bạch muốn lại ăn chút hay không, vì thế liền gọi lớn tên cô ấy một tiếng.
Nhưng lại không nhận được câu đáp lại.
Chị ấy đang làm gì vậy?
Thẩm Ninh Hinh sửng sốt, sợ cô ấy ăn no sau đó mệt rã rời liền nằm tạm bợ trên sô pha ngủ mất, cũng liền không thèm quản chuyện đồ ăn vặt nữa.
Mà bưng nước trà đã chuẩn bị ra cho cô ấy, lặng yên không một tiếng động đi ra khỏi bếp, chuẩn bị trộm liếc mắt một cái.
Kết quả phát hiện Khâu Diệc Bạch căn bản không ngủ, mà đang cúi đầu đùa nghịch điện thoại của cô.
Thẩm Ninh Hinh: "...?"
Chị nghịch điện thoại của em làm gì vậy?
Bởi vì lúc trước khi đi học bị bạn học xem lén điện thoại, cho nên từ đó về sau Thẩm Ninh Hinh liền đặt mật mã cực kỳ rườm rà.
Lúc này thấy Khâu Diệc Bạch đang cúi đầu nghịch, liền cảm thấy rất giật mình, cho rằng mật mã đã bị cô ấy phá giải.
Đi đến gần mới phát hiện không phải, điện thoại rõ ràng vẫn đang ở màn hình khóa.
Phía trên... hình như còn có thông báo WeChat.
Thẩm Ninh Hinh thấy thế sửng sốt, trong đầu đột nhiên xuất hiện một dự cảm không lành, sợ tới mức cô trực tiếp ngốc tại chỗ.
Vừa nhìn điện thoại vừa nhìn Khâu Diệc Bạch, cô hít thở sâu, một lát sau liền đi nhanh về phía trước vài bước.
Vốn dĩ muốn cướp lại điện thoại.
Kết quả điện thoại không cướp được, vừa ngẩng đầu lên liền đối diện với tầm mắt của Khâu Diệc Bạch.
Ngay sau đó... Thực sự bị dọa đến mức muốn nhảy dựng.
Đây là một khuôn mặt hồng đến cỡ nào!
Thẩm Ninh Hinh thấy cô ấy dùng sức cắn môi dưới, sắc mặt đỏ bừng, mày nhăn lại, biểu cảm trên mặt đặc biệt khó chịu.
Đáy mắt còn mang theo ánh nước, tuy nói vô cùng có cốt khí, cố nén không để nước mắt chảy xuống, nhưng hốc mắt đã sớm chứa đầy nước.
Đặc biệt đáng thương!
Thẩm Ninh Hinh nhìn cô ấy, đột nhiên cảm thấy nghiệp chướng nặng nề, lại lé mắt nhìn màn hình điện thoại của mình, quả nhiên từ trên đó nhìn thấy được ghi chú lúc trước mình đặt cho tiểu khóc bao.
Ngốc một chút, ngay sau đó trong đầu liền lướt qua hai chữ to --
Xong rồi.
-------------------
Khâu Diệc Bạch duỗi tay đẩy Thẩm Ninh Hinh ra, cả người dịch sang bên cạnh, như cũ nắm chặt điện thoại của cô không buông.
Một đôi mắt xinh đẹp cũng đầy giận dữ mở to, lạnh giọng hỏi cô: "Thẩm Ninh Hinh, ghi chú này là thế nào!"
Đem cả bộ dáng của cấp trên khi giáo huấn người trong văn phòng ra luôn rồi.
Xem ra là muốn bắt đầu tính sổ với cô...
Trong lòng Thẩm Ninh Hinh vô cùng khổ sở, vừa khẩn trương lại vừa xấu hổ, qua một hồi lâu cũng không nói được lời nào.
Vốn định muốn giảo biện một chút, nói thật ra là một người bạn của em thôi, vừa lúc chỉ là trùng họ, căn bản không có liên quan đến Khâu Diệc Bạch.
Ai ngờ mới vừa mở miệng ra nói : "Không phải, thật ra đây là..."
Lời nói còn chưa nói xong, liền thấy Khâu Diệc Bạch cầm điện thoại của mình gửi qua một bức ảnh vào WeChat của cô.
Tốc độ mạng thực sự rất nhanh, ảnh chụp vừa gửi đã qua, điện thoại của cô tức khắc liền leng keng một tiếng.
Xong rồi, giảo biện không được!
Người này trực tiếp chặn đường lui của cô!
"Thật xin lỗi Khâu tổng!" Lúc này cô cũng không do dự nữa, lựa chọn vội vàng cúi đầu nhận sai với cô ấy.
Chẳng qua trong lúc này đại não của cô cũng không nhàn rỗi, mới vừa cúi đầu xuống, tức khắc liền bắt đầu điên cuồng nghĩ cách giải quyết vấn đề.
Cô nghĩ... Hiện tại Khâu Diệc Bạch chỉ là thấy được ghi chú, mọi chuyện còn chưa hoàn toàn bại lộ, cô vẫn còn cơ hội cứu được.
Việc cấp bách bây giờ là ổn định lại cảm xúc của Khâu Diệc Bạch, hơn nữa đem hết toàn lực của cô giấu giếm chuyện đã biết bản chất thật sự của cô ấy là tiểu khóc bao.
Nghĩ như vậy, sau một lúc lâu Thẩm Ninh Hinh rốt cuộc ngẩng đầu lên.
Cong cong môi nỗ lực tươi cười lấy lòng, nhẹ giọng: "Thật xin lỗi Khâu tổng, em nghĩ em nên tự kiểm điểm bản thân, em không nên đặt biệt danh lung tung cho chị."
Vừa dứt câu, Khâu Diệc Bạch liền mở miệng hỏi cô: "Có ý gì?"
Thẩm Ninh Hinh vội vàng giải thích, nói là bởi vì có chuyện cô làm sai bị Khâu Diệc Bạch mắng, cho nên nhất thời tức giận, mới cố ý đổi ghi chú của Khâu Diệc Bạch ra như vậy.
"Thật ra chị sao có thể giống một tiểu khóc bao được đúng không?" Cô cười cười, vì để dỗ người trước mắt vui vẻ, dứt khoát vứt bỏ lương tâm để nói dối, "Cho dù là ai thì cũng biết là sẽ không có khả năng đó."
"Còn có hai tuổi rưỡi gì đó, tất cả đều là nói lung tung, chị muốn vui thì lúc nữa em có thể đổi thành một tuổi rưỡi cũng được luôn."
Lời cô nói cực kỳ thành khẩn.
Khâu Diệc Bạch hít hít mũi, căng mặt ra nhìn cô, thấy bộ dáng nghiêm túc của cô, lúc này mới thoáng thả lỏng.
Thế hẳn là không có bại lộ.
Hù chết mình rồi!
Khâu Diệc Bạch hừ lạnh một tiếng vẫn tức giận, trạng thái vừa mới khôi phục được một chút tức khắc liền mở miệng muốn dạy dỗ Thẩm Ninh Hinh.
"Có nhân viên nào như cô đâu chứ?" Cô ấy hỏi, "Không có chuyện gì làm hay sao lại đặt biệt danh lung tung cho cấp trên, thật không ra thể thống gì, cô có tin tôi..."
Hai chữ 'trừ tiền' còn chưa nói ra, lại đột nhiên cảm giác phía dưới mũi nóng lên.
Cô ấy ngẩn người, tạm thời thu hồi bộ dáng hung hăng, duỗi tay sờ sờ phía dưới mũi.
Lúc thu tay nhìn lại, trên đầu ngón tay tất cả đều là máu.
Khâu Diệc Bạch: "..."
--------------------------
Thẩm Ninh Hinh nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ do cô bồi bổ cho Khâu Diệc Bạch hơi nhiều.
Cũng khó trách, người này mỗi ngày đi xã giao luôn ăn ngon uống tốt, căn bản là không thiếu dinh dưỡng, có khả năng còn dư thừa, bị cô bồi bổ như vậy sẽ càng thừa ra.
Hơn nữa cô làm người ta tức giận thành như vậy...
Khí huyết dâng lên, cuối cùng không biết đi đâu nữa, dứt khoát theo mũi chảy ra.
Chính là làm Khâu Diệc Bạch cảm thấy thẹn hỏng rồi, không những không cùng Thẩm Ninh Hinh giảng giải cho xong đạo lý, ngược lại còn làm trò cười chảy máu mũi trước mặt người ta.
Cuối cùng vẫn là bị Thẩm Ninh Hinh dùng tay dính nước lạnh chặn lại.
Cũng chặn mất chút tình nghĩa nhỏ xíu giữa hai ngươi, Khâu Diệc Bạch liền thở phì phì đi mất, cửa cũng bị đóng mạnh một tiếng, căn bản không thèm liếc mắt nhìn Thẩm Ninh Hinh một lần.
Không biết còn có thể dỗ dành nữa hay không.
Thẩm Ninh Hinh sầu muốn chết, vội vàng đem ghi chú của người này sửa về như trước, lúc sau lại liên tiếp gửi đi mấy tin nhắn xin lỗi.
Chẳng qua không dùng được, người này đại khái là không thèm đọc, căn bản không thèm phản hồi cô một chữ nào.
Liền như vậy vẫn luôn kiên trì đến hơn nửa đêm.
Thẩm Ninh Hinh hốt hoảng lên giường, nghĩ hiện tại người này có lẽ còn không có bắt đầu đề phòng, Weibo hẳn là tạm thời an toàn, cũng liền vội vàng không ngừng ấn vào nhìn thoáng qua.
Ngay sau đó liền bị hoảng sợ.
Người này dường như điên rồi, một chút đã đăng đến mấy chục trạng thái mới, tất cả đều nói về những chuyện hôm nay trải qua.
【 Thẩm Ninh Hinh quá xấu rồi QAQ 】
【 Tức chết rồi tức chết rồi! 】
【 Câu nói kia của cô ấy rốt cuộc là thật hay giả? Cô ấy sẽ không thật sự cho rằng mình là khóc bao đó chứ! Mình phải dùng cách gì đó để tự chứng một chút QAQ! 】
【 Ô ô ô mình còn không biết cố gắng nữa, mũi còn làm trò đổ máu trước mặt cô ấy, khẳng định cô ấy sẽ chê cười mình đến chết mất QAQ】
Bởi vì quá mức bi thương, thế nên ký tự khóc chít chít muốn tràn hết cả mắt.
Thẩm Ninh Hinh xem vừa muốn cười lại vừa đau lòng, cũng tức khắc liền bắt đầu tức giận cái tay của mình, lúc ấy nếu không sửa ghi chú của Khâu Diệc Bạch thì tốt rồi.
Lúc này người không theo đuổi được, còn bởi vì cái ghi chú tức khắc thành đem củi ba năm thiêu một giờ.
Cô thở dài, sau một lúc lâu bất đắc dĩ lại áy náy nhắm hai mắt lại, nghĩ ngày mai nhất định phải có cách giảng hòa cùng người này mới được.
"..."
Một đêm cứ như vậy trôi qua, ngày hôm sau đã tới.
Thẩm Ninh Hinh sáng sớm tỉnh lại liền bắt đầu lên WeChat an ủi, chào buổi sáng, chào buổi trưa, chúc ngủ ngon, đều đặn lặp lại , rốt cuộc vẫn không được người này tha thứ.
Ngay sau đó đến ngày thứ ba cũng thế.
Cuối cùng cả một mùa Tết Đoan Ngọ vốn dĩ tốt đẹp, lại biến thành khẩn trương và áy náy, bất đắc dĩ mà trôi qua.
Thời gian chậm rãi trôi đi dần dần đến ngày thứ tư, cuối cùng cũng đến lúc phải đi làm.
Thẩm Ninh Hinh dậy thật sớm, thu dọn xong liền cố ý xuống lầu mua bánh su kem mà Khâu Diệc Bạch thích, nghĩ nhất định phải nhận lỗi với cô ấy.
Kết quả đến công ty mới phát hiện tiểu khóc bao này hôm nay thế mà lại bắt đầu trốn tránh cô.
Vừa thấy cô đến gần, tức khắc liền giả vờ có việc phải đi, nếu thật sự trốn không thoát dứt khoát liền bày ra bộ dáng rất bận rộn bắt đầu gọi điện thoại cho khách hàng và xưởng, dù sao cũng không để ý tới cô.
Vài lần như vậy Thẩm Ninh Hinh cũng muốn từ bỏ.
Cô thở dài, nghĩ như thế nào cũng muốn đưa su kem cho Khâu Diệc Bạch, vì thế liền nhờ trợ lý Hàn nhờ chị ấy giúp.
Không nói là cô đưa, nhưng lại đem tờ giấy xin lỗi trộm đặt vào trong hộp.
Lúc này cuối cùng mới thuận lợi...
Khâu Diệc Bạch phỏng chừng hôm nay có việc gấp không kịp ăn sáng, thấy trợ lý Hàn đưa đến hộp bánh su kem, tức khắc có chút vui vẻ.
Mở miệng khen trợ lý Hàn tri kỷ, ngay sau đó vừa bắt đầu ăn vừa xử lý công việc.
Cũng không nhìn vào trong hộp, mãi cho đến khi ăn còn thừa lại hai cái cuối cùng, đột nhiên sờ trúng vật gì đó.
Như là một tờ giấy nhỏ.
Khâu Diệc Bạch sửng sốt, tạm thời đem đôi mắt từ màn hình máy tính dời đi, cúi đầu nhìn thoáng qua tờ giấy, ngay sau đó liền thấy được tin nhắn xin lỗi đầy tình cảm phong phú của Thẩm Ninh Hinh.
Không khỏi hừ lạnh một tiếng, nói một câu: "Ấu trĩ!"
-----------------------------
Đến gần giờ tan làm, Thẩm Ninh Hinh thấy Khâu Diệc Bạch đang gọi điện thoại.
Nghe nội dung cuộc nói chuyện hằn là từ bên xưởng gọi tới, phỏng chừng là có tình huống khẩn cấp nào đó gọi cô ấy trở về mở họp xử lý.
Khâu Diệc Bạch đồng ý, ngắt cuộc gọi, lập tức liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.
Trước khi đi còn cầm theo hộp bánh su kem, thậm chí còn chọn đường vòng để đi, từ bên của Thẩm Ninh Hinh vòng một vòng mới đi ra ngoài.
Thậm chí còn thở phì phì đem hộp bánh trả lại trên bàn cho Thẩm Ninh Hinh, cũng không quên thêm hung hăng nói một câu: "Chiết hiện!"
Gì vậy?
Thẩm Ninh Hinh không rõ nguyên do, không đợi cô mở miệng liền thấy người đã bước nhanh rời đi.
Lại cúi đầu, phát hiện bên trong hộp bánh su kem chỉ còn dư lại một phần tư, hẳn là đều bị Khâu Diệc Bạch trong lúc vô tình ăn hết rồi..
Chẳng qua căn ản hẳn là không biết đi đâu, lại đầy như cũ.
Lúc này cô cuối cùng cũng hiểu được câu chiết hiện của Khâu Diệc Bạch là có ý gì.
Cũng không biết là sao, toàn dùng vé mới điền lên.
Thẩm Ninh Hinh còn theo bản năng đếm, không nhiều không ít, tám cái.
Tiểu khóc bao này ăn bao nhiêu liền trả lại cho cô bây nhiêu...
Thật quật cường, Thẩm Ninh Hinh muốn khóc.
========================
Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!
24/08/2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip