Chương 63: Từ giờ hai ta đều có nhà.

Khâu Diệc Bạch dưới ánh nhìn chăm chú của Thẩm Ninh Hinh vừa khẩn trương vừa kích động đọc xong bản thảo.

Rõ ràng là do chính mình nỗ lực viết ra, trước khi ra trận cũng đã ôn tập qua rất nhiều lần, nhưng đến hiện tại lúc đọc lại vẫn có chút mắc kẹt như cũ.

Còn có chút muốn khóc, mũi chua xót, hốc mắt đỏ hồng.

Đưa mắt nhìn Thẩm Ninh Hinh, một lát sau dứt khoát cúi người ôm lấy cô, ở bên tai cô ngâm nga nói những lời chân tình đã viết.

Trong lòng cũng dần dần nổi lên một loại cảm xúc khó có thể nói thành lời, nếu một hai phải dùng một từ để hình dung, vậy đại khái chính là may mắn.

May mắn gặp được Thẩm Ninh Hinh, may mắn có thể ở bên nhau cô, may mắn từ nay về sau hai người có thể đồng hành cùng nhau suốt đời.

Không bao giờ cô độc nữa.

Từ giờ hai ta đều có nhà.

Nghĩ như vậy rốt cuộc Khâu Diệc Bạch vẫn không nhịn được rơi mấy giọt nước mắt.

Môi cũng khẽ mở, thở sâu trịnh trọng hỏi vấn đề mấu chốt --

"Em đồng ý kết hôn với chị không?"

Lời này  nói ra còn có chút run rẩy, vừa đáng yêu vừa vụng về.

Thẩm Ninh Hinh nghe được rất nhanh cười cong đôi mắt.

Ngay sau đó cũng gật đầu, lòng tràn đầy vui sướng cùng người này trao đổi nhẫn một lần nữa, vừa nghiêm túc lại vừa sung sướng nhẹ giọng đáp lại: "Em đồng ý"

Vừa mới dứt lời, một giây sau Khâu Diệc Bạch càng thêm dùng sức ôm chặt lấy nàng.

Thân thể hướng về phía sau, tựa như đang ôm bảo bối, gắt gao ôm lấy cô cùng nhau nằm xuống chăn nệm mềm mại.

Vui vẻ gì cũng quên hết thế mà lại giống một đại cẩu hôn hôn lên mặt cô một hồi lâu.

Trong miệng vẫn luôn nhỏ giọng nhắc mãi, lặp đi lặp lại cùng một câu nói: "Thật tốt quá, thật tốt quá..."

Phải qua một lúc lâu mới hòa hoãn được buông người đang gắt gao trong ngực mình ra.

Ý thức được hình như hình tượng của mình bị sụp đổ, gương mặt và hai bên tai rất nhanh liền đỏ lên một chút.

Do dự một lát, cuối cùng lại nghiêm chỉnh bò dậy chỉnh chỉnh quần áo,muốn ra ngoài rót nước cho Thẩm Ninh Hinh, thuận tiện để bản thân bình tĩnh lại một chút.

Kết quả còn chưa kịp ra cửa, lại đột nhiên ý thức được một vấn đề, ngay sau đó bước chân liền dừng lại.

Tại sao cô ấy có cảm giác... câu nói vừa rồi của Hinh Hinh hình như có chút không đúng.

"Lại" là tình huống thế nào?

-----------------

Thẩm Ninh Hinh nhìn thấy người này đột nhiên dừng bước chân lại, đáy lòng tức khắc nảy lên một hồi chuông cảnh báo.

Vừa rồi bởi vì quá khẩn trương cô không cẩn thận lỡ miệng, thấy Khâu Diệc Bạch lại không có phản ứng gì, liền nhẹ nhàng thở ra, nghĩ cô ấy hẳn là không nghe rõ.

Ai ngờ nhờ bây giờ cô ấy lại nhắc lại câu nói vừa rồi!

Thẩm Ninh Hinh ho khan một tiếng, cái gì cũng không hỏi cái gì cũng không nói, liền cùng Khâu Diệc Bạch đang thất thần mắt to mắt nhỏ trừng nhau.

Quả nhiên, rất nhanh liền nghe được cô ấy chậm rãi hỏi ra một câu nghi vấn.

"Hinh Hinh?" Cô ấy mở miệng, mày hơi nhăn nhăn, trên mặt mang theo nghi hoặc, "Vừa rồi em nói 'lại' là có ý gì? Chị đã cầu hôn em một lần rồi sao?"

Câu hỏi làm cho Thẩm Ninh Hinh đơ ra một hồi lâu cũng không nói được lời nào.

Thật ra cô  cũng muốn công bố đoạn ghi hình kia.

Rốt cuộc thì trong video Khâu Diệc Bạch thật sự quá đáng yêu, ai mà không thích một tiểu khóc bao vừa khóc thút thít vừa hứa hẹn nhất định sẽ chăm sóc mình, yêu mình thật lâu cơ chứ.

Thật sự phải công bố thôi...

Thẩm Ninh Hinh thở dài, ngay sau đó liền ngẩng đầu liếc mắt nhìn WC một cái.

Trong lòng cũng đột nhiên có chút muốn cười, nghĩ người này chẳng lẽ lại muốn quay về 'nhà' một lần nữa sao.

Bởi vì thực sự đang rối rắm, cho nên có chút chần chừ.

Người trước mắt thấy thế tức khắc không đi ra ngoài nữa mà lập tức liền thay đổi bước chân đi đến trước mặt Thẩm Ninh Hinh ngồi xuống, nghiêm tức nói với cô: "Chúng ta sắp kết hôn rồi cho nên giữa hai ta không nên có bí mật nào."

Thấy vẻ mặt chờ mong cùng sự tự tin kia, chỉ sợ là cô ấy tưởng rằng Thẩm Ninh Hinh đã nằm mơ, chứ căn bản không nghĩ tới chính mình đã từng làm thật còn đang rất nghiêm túc chờ đợi Thẩm Ninh Hinh kể chuyện.

Lại không biết chính mình rốt cuộc sắp phải đối mặt với cái gì.

"Chị thật sự muốn biết?" Thẩm Ninh Hinh lập tức liền nhìn thấu tâm tư của cô ấy, khóe môi cũng không khỏi cong lên đẩy ẩn ý, muốn cho cô ấy cơ hội cuối cùng để đổi ý.

"Thật mà." Khâu Diệc Bạch gật đầu, "Mau nói cho chị biết đi."

Còn rất sốt ruột nữa.

Thẩm Ninh Hinh tức khắc liền cười thành tiếng, dứt khoát cũng không giấu diếm nữa, trực tiếp lấy điện thoại ra.

Đầu tiên là tìm đoạn video kia, đặt điện thoại ở giữa hai người, sau đó dùng sức nắm chặt lấy tay Khâu Diệc Bạch, sau khi chuẩn bị xong cuối cùng mới ấn phát video.

Nếu đã quyết định muốn biết, vậy nửa đường chị đừng có xấu hổ mà chạy trốn.

"..."

Hơn nửa tiến tiếp theo, đại khái là khoảnh khắc mà Khâu Diệc Bạch cảm thấy thẹn nhất từ trước tới nay.

Nhìn mình trong video vừa khóc thút thít vừa dính người, Khâu Diệc Bạch vài lần muốn đứng lên trốn vào WC, nhưng lại bởi vì bị Thẩm Ninh Hinh nắm chặt tay cho nên không thể nào trốn được chỉ có thể mặc cho cảm giác thẹn thùng bao bọc lấy toàn bộ cơ thể.

Toàn thân hồng lên giống như trứng tôm, giống như đang chịu hình, biểu cảm trên mặt thống khổ nhưng vẫn phải cố kìm nén cho tới giây cuối cùng.

Mãi đến khi kết thúc video Thẩm Ninh Hinh mới chịu buông tay cô ấy ra.

Cô ấy lúc này cái gì cũng không nói, lập tức lộc cộc từ trên giường nhảy xuống mang dép chạy nhanh như bay chui vào WC.

Còn chưa kịp đi vào trong cô ấy đã hít hít mũi rồi.

Thẩm Ninh Hinh nhìn thấy vừa buồn cười vừa đau lòng, ngay sau đó liền theo sau đi cùng.

Đứng ở trước cửa WC quan sát bên trong, một lát sau trực tiếp mở Weibo ra đã thấy cô ấy đăng rất nhiều dòng trạng thái --

【 Sau khi uống say tôi lại như thế này sao! Ô ô ô Hinh Hinh tuyệt đối đã cười chết tôi rồi QAQ 】

【Mỗi lần đều như vậy sao, em ấy đã biết hết rồi, hình tượng của mình hoàn toàn bị hủy hoại rồi TAT】

【 Làm sao bây giờ , làm sao bây giờ, hết cách cứu rồi... Cũng may em ấy chưa biết tài khoản Weibo của tôi! Nếu không em ấy nhất định sẽ cười chết tôi! 】

Nói đến việc này, cũng không biết cô ấy nghĩ tới điều gì, ngay sau đó liền mở web ra hỏi rất nhiều vấn đề lung tung.

Thẩm Ninh Hinh đại khái đọc qua một lượt, phát hiện chủ đề đều là "Làm thế nào để cứu vãn hình tượng của mình trước mặt người yêu", "Làm thế nào để có vẻ thành thục trước mặt người yêu",...

Hoảng loạn quá rồi đó.

Thẩm Ninh Hinh thấy thế không khỏi cười khẽ lắc đầu, vừa mới chuẩn bị gõ cửa nói với cô ấy 'thật ra em không có để ý chuyện này đâu chị đừng khẩn trương.'

Kết quả còn chưa kịp làm gì, liền thấy người này đã đăng trạng thái mới.

Cũng không biết có phải trong lúc tra cứu đã dần lấy lại được bình tĩnh hay không, do dự một lúc lâu mới đăng một câu --

【 Thật ra có lẽ cũng không nghiêm trọng như vậy, rốt cuộc thì... giữa hai người yêu nhau không nên có bí mật. 】

Tình hình đột nhiên trở nên càng thêm thú vị.

Lúc nhìn đến thấy trạng thái kia trong nháy mắt Thẩm Ninh Hinh theo bản năng chọn hạ mi.

Vốn dĩ đang chuẩn bị đưa tay gõ cửa cũng chậm rãi thu trở về, dứt khoát lấy một cái ghế dựa đến trước cửa ngồi xuống, muốn xem thử tiểu khóc bao trong lát nữa sẽ đăng điều gì đó mà cô không thể tưởng tượng ra được hay không.

Cứ như vậy đợi thêm mười mấy phút, quả nhiên cô ấy đã có động thái mới --

【 Ngẫm lại thì thật ra chuyện cũng không có gì, uống say xong rồi khóc thôi mà, không có gì ghê gớm cả! Hinh Hinh nhất định sẽ hiểu được! Bạn gái của tôi là ngọt ngào nhất tốt nhất! A Cát tán thưởng.jpg】

Tự mình thuyết phục chính mình.

Thẩm Ninh Hinh đọc được tức khắc liền cong khóe miệng, cố nén cười tiếp tục chờ đợi.

【 Lui một vạn bước nghĩ, bạn gái của tôi tốt như vậy, cho dù một ngày nào đó thật sự phát hiện ra tài khoản này của tôi, khẳng định cũng sẽ không cười tôi đâu! 】

【 Đúng! Nhất định là như thế, tôi tuyệt đối tin tưởng bạn gái của mình! 】

"..."

Còn nói rất nhiều nha.

Qua một lúc đoán chừng là trốn trong WC mệt rồi, ngay sau đó liền đăng thêm trạng thái mới, đáng thương hề hề hỏi【 Hinh Hinh tại sao còn chưa tới tìm mình vậy? QAQ 】

Còn mong chờ đợi bạn gái tới đón, kiểu nói chuyện này hẳn là đã hoàn toàn thông suốt rồi.

Nếu như vậy...

Thẩm Ninh Hinh cười cười, ngay sau đó liền động ngón tay, gõ vài chữ dưới phần bình luận của trạng thái kia: 【 Em đến liền đây. 】

Cùng lúc đó cô cũng chậm rãi gõ cửa, nhẹ giọng nói một câu: "Hinh Hinh tới rồi, bạn gái của em có muốn ra ngoài hay không?"

Loạt hành động này trực tiếp làm cho người bên trong sợ rồi, vừa dứt lời liền nghe Khâu Diệc Bạch ngao một tiếng.

Phỏng chừng là suy nghĩ có chút hỗn loạn, phải qua một lúc lâu rốt cuộc cô ấy mới có phản ứng.

Thế nhưng lại lén lút trả lời cô, khiếp sợ cực độ không thể tin tưởng hỏi một câu: 【 Cô rốt cuộc là ai? 】

A ba tì đắc nga Phật cách: 【 Em là Thẩm Ninh Hinh. 】

Sợ Khâu Diệc Bạch không tin, Thẩm Ninh Hinh rất nhanh liền quay về trang cá nhân đổi tên.

Hinh Hinh yêu Ngoan ngoãn: 【 Em là bạn gái của chị. 】

Lúc này Khâu Diệc Bạch không tin cũng phải tin.

Không chỉ tin, cô ấy vốn còn đang hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang nói 'bạn gái phát hiện cũng không sao cả', lá gan rất nhanh như quả bóng bị xì hơi, trong lúc nhất thời xấu hổ chịu không được, hận không thể lập tức tìm một cái lỗ dưới sàn để chui vào.

Cũng không dám trực tiếp đối diện với Thẩm Ninh Hinh, chỉ dám run rẩy hỏi cô trên Weibo: 【 Em phát hiện ra lúc nào? 】

Hinh Hinh yêu Ngoan ngoãn: 【 Chị muốn em nói thật đúng không? 】

A Cát là chỉ tiểu lam cẩu: 【 Ừm! 

Khẩn trương muốn chết, mỗi câu đều thêm một dấu chấm than.

Thẩm Ninh Hinh vừa bất đắc dĩ  muốn cười ra tiếng, cuối cùng vẫn lắc đầu gõ xuống một câu có khả năng sẽ làm người này xấu hổ đến bốc hơi mất luôn--

【 Đại khái là từ lúc em mới vừa đến Khoa Thụy làm việc được mấy ngày thôi. 】

Bùm một tiếng, Khâu Diệc Bạch nghe được trong đầu mình giống như có gì đó sụp đổ.

-------------------------

Thật ra chuyện này có thể nói thật sự rất giống hài kịch.

Hai người khi còn nhỏ đã gặp mặt, tuy rằng chia cách đã nhiều năm như vậy, cuối cùng lại một lần tương ngộ, quen biết rồi hiểu biết.

Sau khi biết rõ chân tướng, Thẩm Ninh Hinh đối với Khâu Diệc Bạch càng muốn hiểu biết thêm.

Ngẫu nhiên phát hiện cô ấy là một tiểu khóc bao, ngẫu nhiên phát hiện tính cách của cô ấy rất tốt, ngẫu nhiên phát hiện cô ấy khóc chít chít, ngẫu nhiên phát hiện cô ấy đau bụng,...

Như ông trời được cố ý sắp đặt, liền cứ như vậy từng chút từng chút một đem cô ấy chậm rãi đẩy về phía cô.

Thẩm Ninh Hinh làm sao có thể mặc kệ được đây.

Sau đó thế mà lại dần dần có cảm tình, từ đây hai con người vốn không có quan hệ gì với nhau dần dần biến thành giữa hai người không phân biệt đâu là cô đâu là cô ấy.

Thẩm Ninh Hinh chỉ nghĩ thôi cũng liền không kiềm chế được mà cong khóe miệng.

Nhìn bóng người mơ hồ vô cùng đáng thương đang ngồi trong WC, cuối cùng vẫn quyết định đưa tay lên gõ cửa.

Giọng nói cũng cực kỳ ôn nhu hỏi cô ấy: "Giờ Ngoan ngoãn có đi ra hay không đây nhỉ?"

Có lẽ đã nhận ra cô không có một chút ý tứ ghét bỏ cùng cười nhạo nào.

Người bên trong vốn dĩ đang nôn nóng cùng bất an đột nhiên dừng động tác, sau một lúc lâu rốt cuộc mới dũng cảm lấy điện thoại ra.

Như cũ đăng Weibo, nhưng lần này là muốn cho Thẩm Ninh Hinh đọc, hỏi cô --

【 Hinh Hinh, em sẽ không ghét bỏ chị đúng không? 】

Thật sự là khuyết thiếu cảm giác an toàn.

Sau khi trầm mặc một lúc lâu, thậm chí sau đó còn viết thêm rất nhiều rất nhiều chữ --

【 Em cũng thấy rồi đó, thật ra chị đặc biệt thích khóc, một chút cũng không trưởng thành, hát thì sai nhịp, tự đại lại khoe khoang, thích mấy thứ đồ vật ấu trĩ, vẫn luôn ghi thù và trộn nhớ thương em ở trên Weibo... Tóm lại cùng với vẻ bề ngoài của chị một chút cũng không giống. 】

【 Chị như vậy, em còn thích chị sao? 】

Vô nghĩa.

Thẩm Ninh Hinh thấy thế không khỏi thở dài, ngẩng đầu nhìn bóng dáng tiểu khóc bao đang tự hoài nghi bản thân trong WC, quyết định không cùng cô ấy nháo nữa.

Ngay sau đó liền xoay người vào phòng, tìm chìa khóa cửa WC trực tiếp mở ra, mặc kệ tất cả liền ôm người này vào trong lòng ngực.

Vốn dĩ có rất nhiều lời muốn nói với cô ấy, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, rồi lại cảm thấy hiện tại Khâu Diệc Bạch có lẽ càng muốn nghe được đáp án hơn, vì thế liền đem những lời nói bên miệng mạnh mẽ nuốt xuống, tiêu hóa cuối cùng tổng kết chỉ nói ra bốn chữ: "Đương nhiên yêu rồi."

Tiểu khóc bao lớn tiếng khóc thật to.

-----------------------------------

Tháng mười này thật sự vô cùng ý nghĩ.

Sinh nhật của Khâu Diệc Bạch, sinh nhật của Thẩm Ninh Hinh, hai người mua nhà mới, mua nhẫn, cầu hôn.

Sau đó trăm triệu lần cũng không nghĩ tới, ngay cả mọi bí mật cũng bị lộ.

Chẳng qua mặc kệ có là thế nào, cũng may cuối cùng vẫn có một cái kết hoàn hảo, hết thảy mọi thứ cũng không bởi vì vậy mà phát sinh thay đổi nào.

Thay đổi duy nhất chính là thái độ của Khâu Diệc Bạch.

Rốt cuộc thì đã sớm bị bạn gái biết rõ bản chất nên cũng dứt khoát không ngụy trang nữa, trực tiếp bộc lộ bản chất thật sự của mình.

Trở nên càng thêm dính người, quấn lấy Thẩm Ninh Hinh cùng đi tắm, quấn lấy Thẩm Ninh Hinh cùng nhau xem TV, quấn lấy Thẩm Ninh Hinh ôm nhau cùng đi ngủ.

Bộ dáng thẹn thùng lại kiên cường đặc biệt đáng yêu, làm cho Thẩm Ninh Hinh không nhịn được, vừa mới tắt đèn liền ôm lấy mặt của cô ấy hôn liền mấy cái, ngay cả khi sắp đi ngủ cũng lặp đi lặp lại nói yêu cô ấy.

Cũng mơ hồ nghe được cô ấy đặc biệt nhỏ giọng mở miệng, ngoại trừ thích ra, còn chân thành cảm ơn cô: "Cảm ơn em đã nguyện ý yêu chị, chị thật sự đặc biệt đặc biệt vui vẻ."

Cao hứng giống như chính mình nhặt được bảo bối vậy.

Lại không biết... Cô ấy ở trong lòng Thẩm Ninh Hinh cũng là bảo bối.

Chị không chỉ đơn giản là bảo bối thôi mà còn là người bạn gái mà em đặc biệt đặc biệt yêu, là người thân vô cùng vô cùng quan trọng.

Nếu không có chị, em có lẽ sẽ không được hạnh phúc giống như bây giờ, có lẽ vẫn sẽ lẻ loi trong căn phòng cho thuê kia, lẻ loi một mình mua đồ ăn, nấu cơm, xem TV, ăn lẩu như cũ.

Chẳng qua là từ nay về sau em sẽ không bao giờ lẻ loi nữa, bởi vì đã có chị ở đây rồi.

Thẩm Ninh Hinh chỉ cần nghĩ như vậy thôi khóe miệng liền bất giác cong lên, dứt khoát một lần nữa kéo Khâu Diệc Bạch đang nằm bên cạnh qua, nghiêm túc hôn hôn thêm vài cái.

Môi cũng khẽ mở, vô cùng chân thành nói với cô ấy: "Em cũng vậy."

"Cảm ơn chị đã nguyện ý yêu em."

========================

Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!

04/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip