Chương 1

Thời điểm Cố Hiểu Lâu còn đang mơ mơ màng màng nằm ì tại sô pha xem TV, từ đâu một cái dép lê nện vào sau ót của nàng

-"Cố Hiểu Lâu!!!"

Mẹ nàng hai tay chống nạnh đứng ở cửa phòng bếp, một bộ dáng tiêu chuẩn của người phụ nữ đanh đá thời đại mới

-"Có bản lĩnh thì ngươi cứ cả đời nằm lì tại sô pha đó đừng đứng lên nữa! Đều lúc nào rồi, ngươi có còn muốn đi làm hay không đây! Còn không mau qua đây ăn cơm!"

Quả nhiên tránh được mồng một không tránh khỏi mười lăm.

Cố Hiểu Lâu gãi gãi cái đầu như ổ quạ, không động đậy tiếp tục cầm cái điều khiển từ xa tiếp tục chuyển kênh. Thẳng đến khi mẹ nàng quăng tới một chiếc dép, nàng mới quay đầu với đôi mắt quần thâm như gấu trúc suýt nữa đem mẹ nàng dọa cho hoảng sợ.

-"Mẹ, ngài cứ như vậy quăng dép vào đầu ta, rất đau a. Đây là đầu của con gái ngài, không phải đầu sắt, muốn quăng cái gì thì quăng a."

-"Tối hôm qua ngươi đi ăn trộm hay sao, như thế nào đem hai con mắt đen thui thế kia? Còn nũa ta hỏi ngươi mấy giờ rồi còn không mau đi làm! Nhanh chóng đánh răng rửa mặt, ăn cơm rồi đi làm đi."

- Ta hôm này nghỉ không cần đi làm". Cố Hiểu Lâu hàm hồ nói, ánh mắt thì cứ trốn trốn tránh tránh không dám nhìn thẳng mẹ nàng.. Gì chứ, nàng thiệt tình là không có nói sai nha, ngày hôm nay nàng được nghỉ thiêt, ngày mai ngày mốt còn có ngày kia nàng đều không cần đi làm nữa. Không phải nhà ăn đóng cửa, mà nàng bị đuổi việc rồi. Lại nói tiếp, nàng bị đuổi việc không phải ngoài ý muốn, mà là một sớm một chiều chồng chất mới ra tới kết quả đó. Cố Hiểu Lâu nàng năm nay vừa mới tốt nghiệp, xem như là bước đầu gia nhập xã hội. Nàng ở trong trường học tài chính, cũng không phải nàng cảm thấy hứng thú mà học, mà là mẹ nàng hi vọng nàng sau khi tốt nghiệp có thể tìm được một công việc văn phòng thoải mái chút, trở thành thành phần tri thức trong xã hội. Ai ngờ Cố Hiều Lâu nàng tuyệt đối là cái bùn lầy đỡ không được tường người, bốn năm đại học mỗi lần thi đểu là cùng bạn cùng phòng hợp tác mà qua ải, miễn cưỡng giao luận văn tốt nghiệp trở thành sinh viên tốt nghiệp chính quy.

Lại nói tới bạn cùng phòng của nàng, hai người các nàng quen nhau từ hồi năm nhất, qua đến học kì hai năm nhát thì bắt đầu trở thành bạn than. Trong lúc đó, Cố Hiều Lâu mình có tình cảm đặc biệt với bạn cùng phòng này, nhưng mà bởi vì đều là nữ tử, Cố Hiều Lâu sợ nói ra thì đến cả tình bạn cũng không còn, nên dứt khoát để nó trở thành bí mật giấu ở trong lòng. Sauk hi hai người tốt nghiệp, bạn cùng phòng rủ nàng đi làm phục vụ cho một nhà hàng Tây. Vốn nàng không có hứng thú với tài chính gì cho kham, hơn nữa nàng lại luốn thầm mếm người bạn cùng phòng này, nên cũng không để ý người trong nhà phản đối, chạy tới nhà hàng Tây làm việc.

Cố Hiều Lâu trời sanh tính tùy tiện, tời nhà hàng Tây công tác tới này có người thích cũng có người ghét. Mà người thích nàng đa số là đồng nghiệp làm phục vị như nàng, còn lại chán ghét nàng là quản lý nhà hàng Tây này. Đều nói người với người ở chung cần có duyên, mà cố tình trời sinh nàng cùng quản lý lại khuyết thiếu duyên, cho nên bất kể thế nào nhìn đối phương đều là cực kì chướng mắt, nhưng thật ra Cố Hiều Lâu không có để ý chuyện này lắm, chính là vị quản lý kia mà thôi, nhìn nàng không vừa mắt, tổng nói nàng động tác chậm, luôn luôn tìm lý do làm khó dễ nàng. Thẳng đến hôm trước, vị quản lý xem như là tìm được lý do hợp lý nhất đem nàng hoàn toàn quét ra khởi tầm mắt của hắn.

Hai ngày này thời tiết phi thường, cố tình hôm trước lại là một ngày đầy mây, ông mặt trời cũng không biết trốn đi đâu, Cố Hiều Lâu mỗi ngày mười một giờ đều đi làm đúng giờ, cho dù trời âm u nhưng chỉ cần có thể tháy người mình thầm mếm, nàng đã cảm thấy đặc biệt thỏa mãn.Thời tiết nhiều mây làm cho người ta buồn bực, hơn nữa Cố Hiều Lâu phát hiện bạn cùng phòng cũng không có đến đi làm, nàng ngay cả thay quần áo đều trở nên không yên lòng.

Nhà hàng Tây lưu lượng khách tùy theo buổi, buổi trưa xem như khách tương đối, đến buổi tối mới là chân chính như ong vỡ tổ. Không nhìn thấy được người thầm mến, Cố Hiều Lâu làm việc như người bệnh mông du, ngơ ngơ ngáo ngáo. Vốn định điện thoại cho nàng, ai ngờ nàng đã gửi tin nhắn đến, là một cái tin nhắn đem Cố Hiều Lâu vừa vui vừa buồn. Nội dung như sau:

"Hiều Lâu, luôn luôn không nói cho ngươi biết, tối hôm qua ta đã hướng nhà hàng đưa đơn từ chức. Ba của ta an bài cho ta du học nước ngoài, trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Trước khi đi ta nghĩ nói cho ngươi biết một bí mật, ta thích ngươi, không phải thích kiểu bạn bè với nhau, nó hơn thế. Đừng cảm thấy ta biến thái, ta năm thứ hai đã bắt đầu thích ngươi rồi. Hiều Lâu, bí mật ta nói xong rồi, ta sẽ không dùng số điện thoại này nữa, chúng ta coi như chơi một trò chơi đi. Hiều Lâu, ta đã tới sân bay, cứ như vậy đi, nếu có thể ta hi vọng lúc ta trở lại, chúng ta đều chưa có đối tượng.

Tin nhắn này, Cố Hiều Lâu đọc tới đọc lui nội dung bên trong, muốn cười cùng cười không nổi, khóc lại không có rơi lệ xúc động. Sau một lúc lâu, nàng liền cứ như vậy ngồi xổm trước cửa phòng rửa tay, bộ mặt vặn vẹo sở khóc dở cười lại trầm mặt không nói lời nào. Tại sao có thể như vậy đây? Tại sao có thể như vậy đây? Cố Hiểu Lâu cảm thấy được ông trời nhất định là đang đùa giỡn với nàng, bạn cùng phòng năm thứ hai đã thích nàng. Sớm biết cả hai đều có tình ý lẫn nhau, sẽ không đem loại tâm tình này giấu trong lòng. Như bây giờ, tuyệt đối là tự gây nghiệt không thể sống.



 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: