Chương 33
Chương 33: Kiếp phù du
Ngay từ trước khi bộ phim này phát sóng, đã có người nói chắc chắn sẽ có chuyện hay.
Kinh Thiên Nguyệt là người đi đến đâu cũng tạo ra chủ đề. Một mỹ nữ đẳng cấp hàng đầu, lại thêm một chuyện tình ồn ào, làm sao có thể không nổi tiếng được.
Nàng và Tần Miện ân oán với nhau đến mức bản thân nàng cũng chẳng bận tâm khi bị người khác trêu chọc, đôi khi còn nhấn thích những video ngắn mà cư dân mạng chế giễu.
Trước đây, khi tin tức ly hôn lan truyền, các tài khoản marketing lớn đã bóc tách cuộc hôn nhân của họ. Đã có tin đồn Tần Miện sợ vợ. Trong giới giải trí, sợ vợ thật ra cũng nhiều, chỉ cần xây dựng hình tượng người chồng yêu vợ là xong.
Nơi công cộng, bị trêu chọc cũng vui vẻ cho qua. Đến Tần Miện thì lại là gió thổi cỏ lay. Hai người cùng tham dự sự kiện thì ngược lại là Kinh Thiên Nguyệt chủ động đến nhiều hơn.
Chuyện sợ vợ này không có bằng chứng, nhưng sau này Tần Miện bị chụp ảnh khóe miệng bầm tím, mới lờ mờ truyền ra tin Kinh Thiên Nguyệt có khuynh hướng bạo lực.
Kết hợp với tin tức nàng từng đánh phóng viên khi còn trẻ, người ta đi đến kết luận Tần Miện bị bạo hành gia đình.
Nhưng cho đến nay, đây vẫn chỉ là những tin đồn thổi. Hai người ly hôn, cũng không nói lời dễ nghe.
Phía Kinh Thiên Nguyệt ám chỉ rằng Tần Miện ngoại tình không thể tẩy trắng được. Phía Tần Miện thì lên án Kinh Thiên Nguyệt quá mức cường thế.
Chuyện tình cảm luôn khó nói rõ, nhưng ngoại tình trong hôn nhân thì vẫn là ngoại tình, việc ly thân cũng không thể trở thành lý do.
Và hiện tại, đoạn video mờ nhạt này được các nền tảng lớn thay phiên nhau đẩy lên. Các trang tự truyền thông cũng làm việc tăng ca để kịp đăng bài, cố gắng câu view.
Mặc dù video rất mờ, nhưng cũng có thể nhìn ra ai là ai. Trên Weibo, video được đẩy lên đầu trang, màn hình tràn ngập bình luận. Video còn cố tình dùng vòng tròn đỏ để khoanh người.
Không đến một phút, cũng không có âm thanh, nhưng có thể nhìn ra là đang cãi vã.
@trà nhan rốt cuộc có phải hay không trà: Cái gì Tu La tràng (cảnh tượng hỗn loạn) thế này! Tôi cứ nghĩ bức ảnh lần trước là cực hạn rồi, không ngờ còn có cái này...?? Đây là lúc ăn cơm gặp phải à? Thật sự khinh thường cô Sở Nghiên, cô giả vờ nhu nhu nhược nhược làm gì chứ? Chỉ xem phim câm tôi cũng có thể não bổ ra một vở kịch rồi. Là tôi thì tôi cũng muốn đánh người, càng đừng nói Nguyệt Thần... Không thể không nói cú đấm cuối cùng của Tiêu Nhung làm tôi sốc nặng, trời đất ơi, tôi cứ nghĩ cô bé này chỉ giỏi khoản đẹp trai thôi, ai dè ngầm lại ngầu đến thế??
@Giang Nam không chỗ nào có: Đến ngày nay tôi vẫn muốn cảm thán một câu: Tần Miện, đúng là có anh, mỹ nữ thì anh bội tình bạc nghĩa lại đi coi trọng một cô bạch liên hoa nát bét.
@cẩu lương ăn xong rồi: Mấy người bình luận làm ơn nói năng sạch sẽ chút đi. Kinh Thiên Nguyệt bản thân có khuynh hướng bạo lực rõ ràng như thế, còn ở đó bôi nhọ, vừa nhìn là Sở Nghiên bị bắt nạt rồi sao?
@hồ đến chỗ sâu trong tự nhiên hắc: Hồng hồng hỏa hỏa hoảng hoảng hốt hốt (ồn ào náo nhiệt) tôi vẫn đang xem đi xem lại động tác cuối cùng của Tiêu Nhung, dựa vào cô ấy sao mà thành thục thế, nhớ không nhầm thì hôm nay đáng lẽ cô ấy đóng máy mà? Trời ơi cũng quá thảm, ngày đóng máy đáng lẽ phải ăn mừng tử tế lại gặp phải chuyện này. Cô bé cũng rất cứng cỏi, xem ra cô ấy và Kinh Thiên Nguyệt thật sự có quan hệ tốt.
@người sử dụng 87655444: Người ở hiện trường, vẫn còn đang chấn động... Đi cái toilet, mọi người biết đấy, đây là khách sạn tốt nhất ở khu phim trường, họ chắc là ra từ phòng riêng và đụng phải nhau. Tôi nhìn thấy lúc đó gần như kết thúc rồi, lần đầu tiên nhìn thấy người đại diện của Kinh Thiên Nguyệt, trời ơi trong video không có, các bạn là không nghe được anh ta mắng chửi người, quả thực có thể ra sách luôn. Tần Miện bị chửi té tát, bị Sở Nghiên kéo đi... Hảo kích thích, tôi cùng Ngụy đại ca cùng nhau đờ đẫn mặt [hình ảnh]
@Kinh Thiên Nguyệt cùng Tần Miện hôm nay ly hôn sao: Tần Miện sao còn chưa chết!!! Tra nam đi tìm chết!!!!! Chống lại tra nam!
@ngạc nhiên khoai chiên không quá ngạc nhiên: Tò mò chết mất, Sở Nghiên rốt cuộc có bối cảnh gì thế, tại sao không ai bóc phốt cô ấy vậy! Tôi thật sự không tin cô ấy chỉ là một nữ idol nhan sắc bình thường, trời ơi Tần Miện bị bỏ bùa à??
........................
Top 10 hot search đều là các chủ đề liên quan: 【 Sở Nghiên bối cảnh】【 Kinh Thiên Nguyệt Tần Miện 】【 Kinh Thiên Nguyệt bạo hành gia đình 】【 Tiêu Nhung một quyền 】...
Một bữa cơm mà ăn một bụng tức giận. Kinh Thiên Nguyệt trở về lúc đó vẫn còn đang cãi nhau với Hồng Trạch. Hai người họ, một người giọng nữ trầm, một người giọng nam cao. Hồng Trạch khi nóng lên thì giọng trở nên the thé. Cao Tĩnh đã được chồng đón về rồi, Tiêu Nhung ngồi ở hàng cuối cùng không biết làm gì, Chu Châu ngồi bên cạnh cô chơi điện thoại, tặc lưỡi nhìn hot search đang bùng nổ.
"Thật sự là lan truyền nhanh quá."
Tiêu Nhung cúi đầu, tóc cô tùy tiện buộc đuôi ngựa ở phía sau. Điện thoại trong tay cứ rung liên tục.
Phao Phao nghe một cuộc điện thoại, đưa cho Tiêu Nhung: "Là anh Dương."
Tiêu Nhung nhấc máy, vừa uy một tiếng bên kia đã bắt đầu mắng xối xả: "Em đang làm gì đấy Tiêu Nhung, trời ơi tôi thật sự không muốn nói em nhưng em làm sao... làm sao..."
"Em sai rồi."
Bên cô rất ồn ào. Kinh Thiên Nguyệt và Hồng Trạch còn đang cãi vã. Hai người họ rất thống nhất trong việc chỉ trích Tần Miện, nhưng vẫn khó chịu.
Hồng Trạch: "Sớm đã nói Tần Miện như vậy rồi. Tôi nói cho em biết, giới giải trí tuy rằng nhà em có thể gây chấn động, nhưng đối thủ cạnh tranh vẫn phải có. Công ty của Sở Nghiên, ông chủ đó, tôi nói cho em biết, ngay cả cô bé Sở Nghiên kia bối cảnh cũng không tệ đâu..."
Kinh Thiên Nguyệt nhấp nháp môi, son môi màu đỏ thẫm của nàng dưới ánh sáng yếu ớt trông như màu đen. Nàng nói: "Sao, Tần Miện tự mình mở công ty à? Anh ta với người phụ nữ kia ở cùng nhau em không quan tâm, nhưng cứ chọc tức em hoài, thật phiền phức."
"Chẳng phải vô nghĩa sao, lúc trước em còn lao tới..."
Hồng Trạch còn cố kỵ Tiêu Nhung ở đó, thu lại một chút: "Cái con mẹ nó lúc trước Tần Miện đã ly thân với em rồi mà em còn xông đến nhà hắn chụp ảnh, em bị ghi hận chẳng phải đáng đời sao? Bất quá là tôi cũng vậy, bằng không thì tiện cho hai người bọn họ."
Kinh Thiên Nguyệt xuy một tiếng: "Hắn ly thân lúc đó đâu có nói với em là hắn đang ngủ với người phụ nữ khác đâu? Ly hôn rồi hay sao?"
Phao Phao quay mặt đi, nhưng vẫn nghe thấy.
Tiêu Nhung vẫn đang nghe điện thoại, bên kia anh Dương thao thao bất tuyệt một đống lớn, Tiêu Nhung một bên ân.
"Tôi còn đang liên hệ đội ngũ của Kinh Thiên Nguyệt bên kia, ai nhức đầu quá, em vì sao muốn xen vào chuyện gia đình người ta chứ?? Nhân khí của em vất vả lắm mới lên được lại vì đánh người..."
Dương ca cũng nói lớn tiếng. Kinh Thiên Nguyệt liếc về phía sau một cái: "Xin lỗi ai đấy?"
Hồng Trạch: "Em quản được sao."
Kinh Thiên Nguyệt: "Bạn gái em, em vì sao không quản."
Những lời này khiến bốn người sửng sốt. Điện thoại của Chu Châu cũng dọa rơi. Phao Phao trợn tròn mắt, nhìn về phía Tiêu Nhung.
Tiêu Nhung vẫn đang chuyên tâm nghe Dương ca mắng, cũng chưa phản ứng kịp nàng nói gì. Còn Hồng Trạch một câu "ĐM" suýt nữa ném điện thoại: "Em nói cái gì? Bạn gái cái quỷ gì??"
Kinh Thiên Nguyệt: "Cứ như vậy đấy, Tiêu Nhung là bạn gái em, vừa mới nói xong."
Cách nửa ngày Hồng Trạch cười lạnh một tiếng: "Tôi nói sao tiểu thần tượng này lại quan tâm em đến vậy, mới ra đi không bao lâu liền vội vàng theo sau, còn làm cả màn vì người đẹp mà làm chuyện động trời này nữa."
Kinh Thiên Nguyệt: "Đừng âm dương quái khí."
Hồng Trạch hít sâu một hơi. Hắn và Kinh Thiên Nguyệt coi như thanh mai trúc mã, đáng tiếc lúc trước khuynh hướng tính dục không giống nhau. Một người cấp hai đã xuất quỹ. Khi còn nhỏ người lớn còn mong tác hợp hai người họ, kết quả chính là kéo qua kéo lại thì đứt đoạn.
Việc quản lý Kinh Thiên Nguyệt không phải ai cũng làm được. Công ty giải trí trực thuộc Trâu thị trong ngành xem như rất nổi bật. Đáng tiếc lúc trước xảy ra chuyện đó, người đại diện của con gái chủ tịch không ai có thể đảm nhiệm, cuối cùng vẫn là Hồng Trạch gánh vác. Từ đó, mỗi ngày đều hối hận không thôi, cứ lặp đi lặp lại giữa việc bóp chết Kinh Thiên Nguyệt và nâng đỡ nàng.
"Đưa đây cho tôi."
Hắn duỗi tay ra sau, nói với Tiêu Nhung.
Tiêu Nhung sửng sốt một chút, nhìn về phía nàng.
Kinh Thiên Nguyệt nâng cằm: "Đưa đi."
Khi điện thoại được đưa qua, Hồng Trạch lúc này mới nhìn kỹ Tiêu Nhung.
Ấn tượng của hắn về người này vẫn là từ bộ phim của Phương Sùng Mai trước đây. Hắn đã rời đi sau buổi thử vai lần hai, để Chu Châu đi theo Kinh Thiên Nguyệt.
Trong các báo cáo hàng tuần cũng thường xuyên xuất hiện tên Tiêu Nhung.
Dù sao cũng là đồng nghiệp, cũng cảm thấy bình thường. Kinh Thiên Nguyệt pháo đốt này từ nhỏ không có bạn bè. Người lớn thì không có gì để nói với nàng, người nhỏ thì sợ nàng, bạn cùng lứa tuổi thì hận nàng. Nàng cũng là một con sói hoang cô độc, giữa vòng tròn náo nhiệt như vậy lại đơn độc một mình.
Bất quá nhìn hiện tại cái bộ dáng này, phỏng chừng cùng nhất kiến chung tình không quan hệ, cũng không giống như là nhờ bộ phim này mà mối quan hệ tốt hơn.
Bằng không thì với cái tính cách cứng rắn của Kinh Thiên Nguyệt, người bình thường không thể làm mềm được.
Trong xe trong lúc nhất thời yên tĩnh lại, chỉ nghe được tiếng Hồng Trạch nói chuyện.
Anh ta và Kinh Thiên Nguyệt cãi nhau một đường, giọng nói đều đau, nhưng về mặt này thì rất chuyên nghiệp, nói chuyện vẫn tính là ổn thỏa.
Kinh Thiên Nguyệt cầm điện thoại, nghe Hồng Trạch sắp xếp. Tên của mình vẫn treo ở trang đầu, các tài khoản marketing yêu thích hồi ức như nước niên hoa, đặc biệt là chuyện của nàng và Tần Miện.
Đáng tiếc, chuyện thật của nàng lại bị biến thành câu chuyện thêm rất nhiều tình tiết dở khóc dở cười mà bản thân nàng cũng thấy buồn cười.
Quái nhàm chán.
Kinh Thiên Nguyệt hỏi Tiêu Nhung: "Có sắp xếp gì, hỏi qua chưa?"
Tiêu Nhung sửng sốt một chút, mới phản ứng kịp là đang nói về chuyến du lịch: "Cũng phải chờ chị đóng máy xong đi, em còn mấy cái quảng cáo đại diện, cuối tuần là phải chụp rồi."
Kinh Thiên Nguyệt gật đầu.
Nàng không nói nữa, đợi gần đến nơi thì uy một tiếng gọi Hồng Trạch. Mắt Hồng Trạch vẫn không rời màn hình điện thoại, toàn bộ là tin tức, đều là hỏi về chuyện của Kinh Thiên Nguyệt.
Còn phải điều khiển từ xa phòng làm việc để xử lý.
"Làm gì?"
"Em lát nữa đi ra ngoài một chút."
Mấy người họ đều đã uống rượu, Hồng Trạch đột nhiên cảnh giác: "Em định lái xe à?"
Kinh Thiên Nguyệt: "Em không muốn bị bắt, chỉ báo cho anh một tiếng thôi."
Hồng Trạch: "Đi đâu, đi với ai?"
Nàng: "Đi với Tiêu Nhung, đi dạo phố."
Hồng Trạch: "Không được."
Kinh Thiên Nguyệt: "Tháng này tiền lương của anh không có đâu."
Hồng Trạch trợn mắt: "Tôi thiếu chút tiền lương đó à?"
Kinh Thiên Nguyệt: "Pháp Hải khai ân đi mà."
Hồng Trạch quay đầu đi xem Tiêu Nhung, Tiêu Nhung vẫn ngây ngốc đứng đó. Nàng lườm Hồng Trạch một cái: "Đừng dọa em ấy."
Hồng Trạch hết cách với nàng. Hắn luôn cảm thấy người này nhiều chuyện, cấp cho hai người họ đột nhiên yêu đương hai cái mũ bảo hiểm, một chiếc xe máy.
Kinh Thiên Nguyệt: "Anh bị bệnh à?"
Hồng Trạch: "Em đi dạo phố tôi sợ em bị bắt quả tang tại trận, nghĩ kỹ mà xem dù sao cũng là rừng núi hoang vắng, chỗ em cũng không có gì đáng nói thêm nữa thì loạn, phương tiện giao thông đó hợp với em."
Chu Châu ở một bên nhịn cười.
Hồng Trạch: "À quên, em không biết lái."
Kinh Thiên Nguyệt: "Em biết, sao em có thể không biết, anh cho em diễn trắng trợn thế à?"
Hồng Trạch lười phản ứng nàng, đối Tiêu Nhung gật gật đầu: "Đầu óc nàng không tốt lắm, nhờ em."
Lời tuy nói vậy, nhưng Tiêu Nhung vẫn cảm thấy giữa họ rất quen thuộc, không giống cô và Kinh Thiên Nguyệt, còn chưa hoàn toàn hiểu biết.
Bất quá điều này cũng không có cách nào, chỉ là vấn đề thời gian.
Kinh Thiên Nguyệt và Hồng Trạch lớn lên cùng nhau, còn Cao Tĩnh là bạn bè nhiều năm,
Cùng Tần Miện đã từng là bạn đời .
Vậy còn mình?
Chu Châu nhìn Tiêu Nhung mở motor chở Kinh Thiên Nguyệt đi rồi.
Cuối mùa hè, buổi tối có chút lạnh. Khách sạn bên cạnh thật ra rất trống trải. Nhưng Hồng Trạch không yên tâm, sợ hai người này bị chụp ảnh, đeo khẩu trang còn đội mũ bảo hiểm chưa kể vẫn phái người đi theo, kiểu rất xa.
Nếu là nghệ sĩ khác, sớm đã bị hắn nhốt lại.
Nhưng Kinh Thiên Nguyệt thì không thể quản được, nàng chính là rực rỡ sức sống, luôn tìm mọi cách để thoát ra ngoài.
Làm bạn bè, Hồng Trạch vẫn thấy vậy vui mừng.
Nhưng nghĩ đến Tần Miện, nghĩ đến một đống cục diện rối rắm, mặt Hồng Trạch lại đen, kéo hai trợ lý này lại cùng nhau họp video với cả đội ngũ.
Gió đêm từ từ, thổi khiến tóc Tiêu Nhung bay tán loạn. Kinh Thiên Nguyệt hỏi cô: "Em lái thành thạo thế à?"
Cũng rất xấu hổ. Người như Kinh Thiên Nguyệt đi xe đạp cũng mấy trăm năm mới đi một lần, vẫn là để chụp ảnh. Xe máy thì càng đừng nói, nàng ra ngoài đều có người đưa đón, hoặc là tự mình lái xe hơi.
Lần gần nhất lái xe máy là gần mười năm trước.
"Hơn chị nhiều."
Tiêu Nhung nói.
Bị nàng bóp eo, cô suýt nữa không nắm chặt tay lái.
Khu vực này cách trung tâm thành phố vẫn còn rất xa, Tiêu Nhung cứ lái mà không có mục đích, cuối cùng dừng lại ở bên cạnh một cánh đồng.
Đã khuya rồi, hôm nay oi bức, ngay cả ngôi sao cũng không buồn ló ra.
Đèn đường xiêu xiêu vẹo vẹo, còn có muỗi bay vòng quanh bóng đèn.
Tiêu Nhung dừng lại, nửa người trên dựa vào tay lái.
Kinh Thiên Nguyệt ôm eo cô, mặt tựa vào lưng Tiêu Nhung.
Bốn bề vắng lặng, thật sự rất yên tĩnh.
Cách một hồi lâu, Tiêu Nhung nói: "Muỗi nhiều quá."
Kinh Thiên Nguyệt: "Ai bảo em không mặc thêm cái áo khoác."
Xe lại khởi động. Gió đêm, Kinh Thiên Nguyệt đột nhiên uy một tiếng: "Em sao lại động thủ đánh hắn?"
Tiêu Nhung không chút nghĩ ngợi, giọng nói của cô như nhiễm phải sự lười biếng của nàng, lại như mang hơi thở mùa hè, lời nói phun ra lại có chút giống nước lạnh từ giếng sâu: "Hắn đáng bị đánh."
"Ai bảo hắn bắt nạt chị."
Cũng rất có khí phách anh hùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip