Chương 59

Chương 59: Về nhà

Sáng hôm sau, Tiêu Nhung đã dậy sớm. 

Kinh Thiên Nguyệt ngủ một giấc đến hơn 10 giờ, khi xuống lầu thì thấy Tiêu Nhung đang kéo đàn violon.

Đó là một cảnh tượng thật đẹp và vui mắt. 

Nàng đứng ở cầu thang, dựa vào tay vịn ngắm nhìn bóng dáng Tiêu Nhung. 

Dáng người Tiêu Nhung trông khá gầy, nhưng lại không hề nhẹ. Kinh Thiên Nguyệt trước đây từng thử ôm Tiêu Nhung để ước lượng cân nặng, kết quả là loạng choạng suýt chút nữa thì đau lưng. 

Ngược lại, Tiêu Nhung ôm nàng lại dễ dàng như trở bàn tay. Có lẽ, cô không phải là người "ngoài cứng trong mềm" hay "ngoài mềm trong cứng" một cách rõ ràng. Cô như nước vậy, ở bên ngoài là băng, là bọt biển, nhưng khi ở bên nàng, cô lại là đường sương, là mật ong ngọt ngào.

Tiêu Nhung mặc một bộ đồ lông nhung ở nhà, chiếc quần của Kinh Thiên Nguyệt mà cô mặc dài đến mắt cá chân, đi đôi tất lông xù, tự mình kéo đàn trông rất vui vẻ. 

Cảnh tượng đẹp mắt ấy chỉ duy trì khi nàng đứng yên.

Tùy tiện kéo đàn một lúc, có lẽ cảm thấy mình chơi quá tệ, liền ôm đàn violon nhảy nhót một hồi. Quay đầu lại, cô mới phát hiện Kinh Thiên Nguyệt đang đứng trên lầu nhìn mình. 

Tiêu Nhung như bị đóng băng, đứng ngây ra hơn nửa ngày, rồi mới gãi đầu, ngẩng lên nhìn Kinh Thiên Nguyệt: "Chị dậy rồi à?"

Kinh Thiên Nguyệt che mặt, cười nhìn cô: "Em dậy lúc mấy giờ?"

Tiêu Nhung đặt đàn sang một bên, hai tay đút vào túi: "Khoảng 7 giờ ạ."

Kinh Thiên Nguyệt à một tiếng. Tiêu Nhung nói: "Xuống ăn sáng đi chị? Bánh mì nướng xong rồi."

"Hôm nay em có việc gì không?"

Tiêu Nhung uống một ngụm sữa bò, lắc đầu: "Không có gì ạ, anh Dương cho em nghỉ hai ngày."

Kinh Thiên Nguyệt hỏi: "Em có dự định gì không?"

Tiêu Nhung nghĩ nghĩ: "Không có ạ."

Kinh Thiên Nguyệt aimột tiếng, chưa kịp nói gì thì Tiêu Nhung đã hỏi nàng: "Mình đi siêu thị không?"

Kinh Thiên Nguyệt đáp: "Em muốn mua gì thì cứ bảo người ta giao đến là được rồi."

Tiêu Nhung à một tiếng, mỗi lần nàng nói điều gì, cô đều hiểu rất rõ.

Kinh Thiên Nguyệt nghĩ một lát: "Em muốn đi dạo siêu thị à?"

Tiêu Nhung nói: "Nếu chị không đi thì em cũng không đi."

Với Kinh Thiên Nguyệt, việc đi dạo siêu thị đã lâu rồi nàng không làm. Nàng thà mua sắm trực tuyến còn hơn, vì nàng quá nổi bật, hơn nữa nàng thích đi mua sắm ở các cửa hàng xa xỉ hơn.

"Không có gì... Vậy chúng ta cùng nhau..."

Tiêu Nhung cắt lời: "Thôi vậy, bị chụp ảnh lại phiền phức lắm."

Kinh Thiên Nguyệt trêu chọc: "Em còn sợ bị chụp ảnh à?"

Tiêu Nhung giải thích: "Em sợ chị bị chụp, đến lúc đó lại phải giải thích, phiền lắm."

Kinh Thiên Nguyệt hỏi lại: "Chúng ta bị chụp ảnh còn lạ sao?"

Thật ra hai người cũng không phải chưa từng bị chụp ảnh. Trước đây, ảnh hai người đi ăn, ra vào đều được đăng tải trực tiếp, nhưng cũng không gây ra sóng gió gì. 

Trừ một vài lần đặc biệt khác thường bị Kinh Thiên Nguyệt chặn lại, còn lại hai người họ dường như có một lớp "che chắn" đặc biệt. Mọi người chỉ liên tưởng đến việc chị gái chăm sóc em gái, rằng "độc hoa hồng" trong giới hiếm khi lại tốt với đàn em như vậy, chứ không nghĩ nhiều.

Tiêu Nhung thậm chí còn được gắn biệt danh "Tiêu Nhung một quyền". Fan của Kinh Thiên Nguyệt cảm thấy chính chủ của mình đi cùng Tiêu Nhung thật sự an toàn tuyệt đối. 

Tiêu Nhung cũng nghĩ đến những đánh giá trên mạng về mối quan hệ của hai người, khóe miệng khẽ giật giật.

Dù có tin đồn cô được bao nuôi, nhưng lại không có tin đồn cô được Kinh Thiên Nguyệt bao nuôi, mặc dù một số tài nguyên rõ ràng là do Kinh Thiên Nguyệt cung cấp, nhưng mọi người đều nói đó là điều hiển nhiên. "Nếu không phải cái kiểu hiển nhiên đó thì tốt rồi," cô thầm nghĩ.

Cô cắn vành ly, vẻ mặt mơ màng.

Kinh Thiên Nguyệt chọc chọc má cô: "Em đang mài răng à?"

Tiêu Nhung mới hoàn hồn.

Việc có đi siêu thị hay không còn chưa quyết định xong thì điện thoại của Kinh Thiên Nguyệt reo lên. Là Trâu Thiên Hạo gọi, nói muốn mời nàng đến nhà nướng thịt, hôm nay thời tiết đẹp, rất thích hợp cho một buổi họp mặt gia đình. 

Kinh Thiên Nguyệt vừa định nói để hôm khác, ánh mắt nàng dừng lại trên người Tiêu Nhung đang ngồi tựa lưng vào ghế sofa lướt Weibo, rồi nàng đồng ý.

Nàng nói: "Anh, nguyên liệu nấu ăn để em đi mua nhé."

Trâu Thiên Hạo hoảng hốt: "Em mua ư? Em có biết cần mua gì không? Đừng gây phiền phức."

Kinh Thiên Nguyệt: "..."

Nàng nhìn về phía Tiêu Nhung. Tiêu Nhung chú ý đến ánh mắt nàng, liền khó hiểu nhìn lại. Kinh Thiên Nguyệt đột nhiên bật cười, nói với người ở đầu dây bên kia điện thoại: "Có gì đâu, em có cô bé Ốc Đồng đây rồi."

Trâu Thiên Hạo: "Cái gì?"

Kinh Thiên Nguyệt: "Không có gì. Chiều em sẽ qua."

Nàng cúp điện thoại. Tiêu Nhung hỏi: "Chị muốn ra ngoài à?"

Kinh Thiên Nguyệt ừ một tiếng. Nàng nhìn Tiêu Nhung đang cúi mặt, bồi thêm một câu: "Cùng em đi."

Tiêu Nhung ngẩng mắt: "Em á?"

"Đi nhà chị họp mặt."

"Nhà chị sap?"

Cô sững sờ vài giây mới phản ứng lại: "Bố mẹ chị cũng ở đó sao?"

Kinh Thiên Nguyệt gật đầu.

Tay Tiêu Nhung đang gõ gõ vành ly sữa bò cũng dừng lại, cô lắp bắp nói: "Cũng quá đột ngột..."

Kinh Thiên Nguyệt đáp: "Có gì mà đột ngột hay không đột ngột chứ."

Nàng lại gần, ghé vào vai Tiêu Nhung. Hai người mặc bộ đồ ngủ cùng kiểu, trông như đã sống chung rất lâu. 

Cảm giác này khiến Kinh Thiên Nguyệt đặc biệt hài lòng, có một sự yên bình lan tỏa.

"Nếu em muốn đi dạo siêu thị thì chúng ta cùng đi luôn," Kinh Thiên Nguyệt nghĩ nghĩ, "Đi siêu thị gần nhà mẹ chị ấy, ở đó không đông người như vậy."

Tiêu Nhung căng thẳng đến mức không nói nên lời. Kinh Thiên Nguyệt thấy vẻ mặt mím môi của cô cũng đáng yêu, không nhịn được muốn hôn cô. Vốn định hôn má, nhưng Tiêu Nhung đột nhiên quay đầu, thế là môi chạm môi.

Một mùi sữa thoang thoảng.

Tiêu Nhung: "..."

Kinh Thiên Nguyệt: "Em thật là càng ngày càng..."

Tiêu Nhung: "Em không cố ý."

Kinh Thiên Nguyệt: "Còn chị thì cố ý."

Tiêu Nhung thở dài, hơi phiền muộn nhìn thoáng qua Kinh Thiên Nguyệt.

Trước đây, mỗi lần hai người chuẩn bị ra ngoài thì Kinh Thiên Nguyệt luôn chậm chạp. Lần này, đến lượt Tiêu Nhung. Cô vừa uốn tóc lại vừa duỗi thẳng, không trang điểm đi làm lại trông như yêu tinh nhập thân, cứ trang điểm đi trang điểm lại, suýt chút nữa khiến Kinh Thiên Nguyệt cười chết. 

Cuối cùng, khi ra ngoài, cô vẫn thỏa hiệp đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, giả vờ như không có gì xảy ra.

Khi lái xe đi ra ngoài, Kinh Thiên Nguyệt vẫn còn đang nín cười. Hôm nay, Tiêu Nhung là người lái xe. Dọc đường, cô cứ nghe tiếng cười "thần kinh" của Kinh Thiên Nguyệt lặp đi lặp lại, thật sự mở rộng tầm mắt. Đến một ngã tư đèn xanh đèn đỏ, cuối cùng cô không nhịn được nữa:

"Chị sao vẫn còn cười vậy?"

Kinh Thiên Nguyệt đáp: "em đáng yêu đến mức chị cười một chút cũng không được sao?"

Nàng cười đến đau quai hàm, che mặt liếc nhìn một cái, đôi mắt nàng long lanh. Tiêu Nhung vốn dĩ đã không có cách nào với nàng, lại cảm thấy Kinh Thiên Nguyệt như vậy cũng rất ít thấy. 

Cô vốn đang khám phá những khía cạnh khác của nàng. 

Cô thầm nghĩ: "Thì ra nàng cũng có lúc như vậy."

Tiêu Nhung rất ít khi lái xe, bằng lái từ khi lấy đến giờ cơ bản chưa dùng mấy. Hôm nay Kinh Thiên Nguyệt nhất quyết bắt cô lái, khiến cô càng thêm căng thẳng, suốt hành trình chỉ dán mắt về phía trước. Kinh Thiên Nguyệt ngồi ở ghế phụ cười không ngừng, còn quay video lại.

Tiêu Nhung vừa căng thẳng vừa cười, cảm thấy mình như vậy thật sự buồn cười chết đi được. Nhưng may mắn là bạn gái đại phát từ bi, không bắt cô lái nhiều, chỉ sau một đoạn đường đã đổi tài.

Dây an toàn của Tiêu Nhung đều là do Kinh Thiên Nguyệt cài cho. Tóc nàng lướt qua mặt cô, Tiêu Nhung nhìn không chớp mắt.

Kinh Thiên Nguyệt hỏi: "Có phải em thấy chị hôm nay đẹp không?"

Tiêu Nhung: "Chị..."

Kinh Thiên Nguyệt ngắt lời: "Dừng lại, chị biết em muốn nói chị ngày nào cũng đẹp."

Tiêu Nhung: "Kia không có."

Kinh Thiên Nguyệt ừ một tiếng, âm cuối kéo dài, còn mang theo chút đe dọa.

"Là mỗi ngày đều đẹp hơn ngày hôm qua."

Kinh Thiên Nguyệt: "Lời này cũ rồi, em gái phải học hỏi những câu thời thượng hơn đi."

Tiêu Nhung: "Vâng."

Trên đường, hai nàng trò chuyện vu vơ. Tiêu Nhung nhìn khung cảnh thành phố lướt qua, vẫn còn đang suy nghĩ có nên nói với Kinh Thiên Nguyệt ý tưởng lúc nãy hay không. 

Cô có thể cảm nhận được thiện cảm của Kinh Thiên Nguyệt dành cho mình, và tình cảm của cô dành cho Kinh Thiên Nguyệt cũng là hướng về tương lai.

Chỉ là mối quan hệ của hai người bắt đầu từ một vai diễn, tuy rằng sau khi ở bên nhau thì thời gian gần gũi ít hơn xa cách, nhưng khoảng thời gian không liên lạc một tuần như lần trước lại rất hiếm. 

Ước chừng một tuần cũng đủ để cô tự vấn. 

Cô tự hỏi, có phải nên chia xa một thời gian không? 

Nếu... nếu...

Cô suy nghĩ rất lâu. Kinh Thiên Nguyệt đương nhiên có thể nhận ra cô đang có tâm sự, nhưng việc đi dạo siêu thị đối với nàng đã lâu không thực hiện, vẫn còn chút gì đó mới mẻ. Tiêu Nhung cũng tạm gác lại suy nghĩ đó.

Khu vực này toàn là khu dân cư sang trọng, nhưng hai nàng vẫn rất nổi bật trong siêu thị, lập tức có người nhận ra. Kinh Thiên Nguyệt ban đầu còn đang suy nghĩ nên mua bao nhiêu tôm, quay đầu lại thì Tiêu Nhung đã bị vây quanh.

Tiêu Nhung đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, tóc phía sau gáy buộc lộn xộn thò ra, vành mũ có vài chiếc vòng tròn leng keng leng keng. Cô đang bị mọi người vây quanh để chụp ảnh chung. Cô không ngờ lại bị nhận ra nhanh như vậy.

Trong đó có một cô bé chỉ chỉ sang một bên. Tiêu Nhung nhìn theo hướng cô bé chỉ, ồ, đó là sữa chua do cô đại diện.

"Nhung con sao lại ở đây vậy?"

Tiêu Nhung bị bắt gặp cũng đành chịu thua. Cô tháo khẩu trang, hơi cúi người để tiện cho đối phương chụp ảnh tự sướng, vừa nói: "Đương nhiên là đi mua đồ ăn rồi."

"Tiếng Trời" được xem là chương trình tạp kỹ hot nhất năm nay, chỉ riêng những câu chuyện bên lề cũng đủ khiến người ta nhớ mãi, có người còn xem lại để tìm hiểu thêm về Tiêu Nhung. 

Mọi người đối với người đẹp luôn có thiện cảm. Lúc này, Tiêu Nhung bị vây quanh nhưng vẫn rất lịch sự, các yêu cầu cơ bản đều được đáp ứng.

"May mà các bạn không đông lắm, nếu không thì tôi không ra được rồi."

Mấy fan vây quanh cô đều là những người quen thuộc. Tiêu Nhung chụp xong, quay đầu thấy Kinh Thiên Nguyệt ở đằng xa, cô liền nói: "Tôi phải đi rồi."

"Ôi! Nhung con!"

Một đám người trân trân nhìn Tiêu Nhung chạy về phía kia. Kinh Thiên Nguyệt dựa vào tay vịn xe đẩy hàng, cũng có không ít người đang nhìn nàng, nhưng bản thân nàng toát ra một khí chất khó tiếp cận, ngược lại không gặp phải tình huống như Tiêu Nhung.

Tiêu Nhung: "Em hối hận rồi."

Kinh Thiên Nguyệt bỏ đồ vào xe đẩy: "Hối hận gì?"

"Có nhiều người nhìn chị lắm."

Cô và Kinh Thiên Nguyệt song song nói chuyện.

Kinh Thiên Nguyệt: "Em cũng không kém đâu."

Tiêu Nhung: "Chúng ta đi nhanh thôi chị."

Kinh Thiên Nguyệt: "Đến rồi thì cũng đến rồi."

Chờ hai nàng từ siêu thị đi ra, ngồi lên xe, mạng xã hội đã tràn ngập tin tức về việc hai nàng đi siêu thị. Tiêu Nhung từ lúc lên xe đến lúc xuống xe, tựa lưng vào ghế với vẻ mặt không còn gì luyến tiếc.

Kinh Thiên Nguyệt bật cười: "Sớm đã nói em bây giờ là đại minh tinh rồi mà."

Tiêu Nhung thực ra không có cảm xúc gì đặc biệt, chỉ không ngờ việc ra khỏi siêu thị lại khó khăn như vậy. Kinh Thiên Nguyệt ghét những nơi đông người như thế mà còn chưa nói gì.

Cô nhìn Kinh Thiên Nguyệt: "Tại em."

Kinh Thiên Nguyệt nhướng mày. Nàng tháo dây an toàn, một tay chỉ chỉ má mình. Tiêu Nhung ghé qua hôn một cái. Đúng lúc đó có người gõ cửa xe, làm cô giật mình. Kinh Thiên Nguyệt mở cửa xe, Trâu Thiên Hạo đứng bên ngoài: "Kiểm tra."

Kinh Thiên Nguyệt: "Đừng đùa, này Tiêu Nhung, gọi anh đi."

Tiêu Nhung mặt đỏ bừng, cô mất một lúc lâu, rồi mới lí nhí như tiếng muỗi kêu: "Anh Thiên Hạo."

Trâu Thiên Hạo mặc đồ rất thoải mái, không phải bộ dáng vest giày da như trên TV. Tiêu Nhung trước đây từng tìm hiểu về anh ấy, xem bách khoa toàn thư liền cảm thấy rất lợi hại. Anh ấy trông cũng rất tuấn tú, có thể nhìn ra chút tuổi tác, khi cười lên trông rất hiền lành, khí chất hoàn toàn trái ngược với Kinh Thiên Nguyệt.

Đồ trong cốp xe được quản gia mang vào. Tiêu Nhung đứng bên cạnh Kinh Thiên Nguyệt, đi theo nàng vào trong. 

Căn biệt thự của nhà họ Trâu trông hoành tráng hơn căn của Kinh Thiên Nguyệt, bãi cỏ cũng rất rộng. Chiều tối mặt trời vẫn chưa lặn, nhưng gió khá lớn, có một đứa trẻ đang chơi đùa với một chú chó rất lớn bên ngoài.

Thấy ba người họ, một cô bé chạy đến, vừa gọi "cô cô cô cô", vừa sà vào lòng Kinh Thiên Nguyệt, nhưng đầu lại nhìn về phía Tiêu Nhung.

Kinh Thiên Nguyệt véo véo tay cô bé: "Lại béo lên rồi à."

"Không có!"

Cô bé răng sún, cười lên trông rất đáng yêu. Sau đó cô bé được bố bế lên, nhưng mắt vẫn nhìn Tiêu Nhung.

Kinh Thiên Nguyệt: "Cháu đoán đây là ai?"

"Là chị gái xinh đẹp!"

Tiêu Nhung cười. Kinh Thiên Nguyệt nắm tay cô: "Là..."

Trâu Thiên Hạo: "Em không định bảo cháu gọi dượng đấy chứ?"

Kinh Thiên Nguyệt ho khan một tiếng.

Tiêu Nhung cố nín cười.

Cuối cùng, cô bé vẫn gọi là chị gái, Kinh Thiên Nguyệt còn tỏ vẻ không vui, cảm thấy bị mất vai vế.

Trâu Thiên Hạo bế đứa trẻ đi trước. Tiêu Nhung bị Kinh Thiên Nguyệt kéo tay, nhỏ giọng hỏi: "Vậy em có phải cũng phải gọi chị là cô cô không?"

Kinh Thiên Nguyệt trừng mắt nhìn cô một cái: "Em tưởng em là Dương Quá à?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip