Chương 64

Lâm Nhất Nam nghe mà mặt đầy dấu chấm hỏi. Sao lại còn có chuyện rửa ly nữa? Chuyện này là gì vậy?

"Tần tiểu thư, cô sao vậy? Với lại, rửa ly là cái gì?" Lâm Nhất Nam nằm trên giường hỏi, cô vừa mới chuẩn bị đi ngủ.

"Tôi đang ở quán bar Tân Khái Niệm này. Mommy tôi đóng băng hết tất cả thẻ ngân hàng của tôi rồi. Cô có thể cho tôi mượn chút tiền trả không? Nếu không họ bảo tôi ở lại đây làm công rửa ly trừ nợ. Nhưng tôi không muốn rửa ly..." Tần Hướng Tuyết vừa nói vừa khóc thút thít

Lâm Nhất Nam suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Tần Hướng Tuyết bỏ cô để đi quán bar chơi, kết quả lại không có tiền trả. Cô chỉ có thể thầm nghĩ dì Tần thật biết cách dạy con.

"Vậy cô gửi địa chỉ cụ thể cho tôi đi, tôi qua đó tìm cô." Lâm Nhất Nam nghĩ rồi nói.

"Vâng, tôi gửi ngay đây. Cô nhớ mang nhiều tiền một chút nhé." Tần Hướng Tuyết vừa nói vừa sụt sịt hít hít mũi.

"Ừ, biết rồi, ngoan ngoãn đợi ở đấy, lát nữa tôi đến." Lâm Nhất Nam cúp điện thoại, khóe môi nhếch lên một nụ cười, đứng dậy thay một chiếc váy, sửa soạn lại một chút rồi cầm chìa khóa ra cửa.

Tần Hướng Tuyết ngồi trên sofa nghịch chai rượu, vừa rồi bị Lâm Nhất Nam dỗ dành cho mấy câu nên đã xuôi lòng, lúc này chỉ mong Lâm Nhất Nam đừng bỏ rơi nàng, nếu không nàng thật sự chỉ có thể ở lại rửa ly. Nàng cảm nhận được mommy thật sự giận mình rồi.

Lâm Nhất Nam tìm đến quán bar theo địa chỉ Tần Hướng Tuyết gửi, hỏi thăm vị trí phòng rồi đi vào. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc khiến Lâm Nhất Nam có chút khó chịu. Thì ra Tần Hướng Tuyết bỏ cô là để đến cái nơi quái quỷ này sao?

Khi Lâm Nhất Nam bước vào phòng riêng, cô thấy Tần Hướng Tuyết đáng thương ngồi ngơ ngác trên ghế sofa, hốc mắt đỏ hoe, chắc chắn là vừa khóc xong.

Tần Hướng Tuyết nhìn thấy Lâm Nhất Nam đến thì mắt sáng lên, "Sao giờ cô mới đến?" Giọng nàng mang theo chút nũng nịu và cả sự ấm ức.

Lâm Nhất Nam thấy dáng vẻ này của Tần Hướng Tuyết thì cảm thấy cái kiểu khóc sụt sịt của cô nàng cũng khá đáng yêu. Nhưng nghĩ đến chuyện Tần Hướng Tuyết bỏ rơi mình, cô không khỏi nảy ra ý trêu chọc.

"Tần tiểu thư muốn tôi trả tiền giúp cô sao?" Lâm Nhất Nam khẽ cười hỏi.

"Vâng vâng." Tần Hướng Tuyết nhanh chóng gật đầu. Cô chỉ chờ Lâm Nhất Nam đến trả tiền thôi, chứ cái việc rửa ly gì đó cô không thèm làm đâu. Nhưng Lâm Nhất Nam tối nay lại mặc váy công sở, Tần Hướng Tuyết cảm thấy khí chất của cô ấy thay đổi hẳn.

Lâm Nhất Nam khẽ cười, nhìn Tần Hướng Tuyết nói: "Vậy tôi dựa vào cái gì phải giúp Tần tiểu thư trả tiền đây? Chúng ta hình như còn chưa phải là bạn bè, buổi chiều Tần tiểu thư còn bỏ tôi đi mà."

Tần Hướng Tuyết lập tức nóng nảy, "Sao cô lại như vậy? Chẳng phải tôi không trả nổi, đợi mommy tôi hết giận, tôi trả lại cô gấp đôi. Hơn nữa, hơn nữa, cô giúp tôi trả tiền thì chúng ta là bạn bè."

Lâm Nhất Nam như đang suy nghĩ gì đó, cười cười, rồi nở một nụ cười xin lỗi với Tần Hướng Tuyết: "Vậy ngại quá, Tần tiểu thư chắc cũng biết nhà tôi làm ăn, tôi ghét nhất người khác vẽ bánh cho tôi ăn để đỡ đói lòng."

Tần Hướng Tuyết vừa nghe Lâm Nhất Nam nói vậy, lập tức đứng phắt dậy, nước mắt chực trào ra, ấm ức hỏi: "Vậy cô nói bây giờ phải làm sao? Tôi hiện tại cũng không có gì để thế chấp cho cô cả." Nói rồi cô lại khóc.

Lâm Nhất Nam đánh giá Tần Hướng Tuyết. Vốn dĩ Tần Hướng Tuyết đã rất xinh đẹp, khi khóc trông càng như hoa lê đẫm mưa. Ý trêu đùa của Lâm Nhất Nam càng thêm sâu sắc. Cô nghĩ ngợi rồi cười với Tần Hướng Tuyết: "Tần tiểu thư lại đây hôn tôi một cái đi, tôi sẽ giúp Tần tiểu thư trả hết nợ."

Tần Hướng Tuyết vừa nghe Lâm Nhất Nam nói thì lập tức nổi đóa: "Hôn cô? Lâm Nhất Nam cô nằm mơ à? Tôi mới không thích cái loại Alpha như cô đâu!"

Lâm Nhất Nam gật đầu, tỏ vẻ tiếc nuối: "Nếu vậy thì tôi không làm phiền Tần tiểu thư rửa ly nữa. Tôi cũng mệt rồi, về nhà nghỉ ngơi trước đây." Nói xong, Lâm Nhất Nam xoay người chuẩn bị mở cửa rời đi.Tần Hướng Tuyết lại càng nóng nảy, nhất thời khóc to hơn. Cô không muốn hôn Lâm Nhất Nam, nhưng lại càng không muốn rửa ly!Tần Hướng Tuyết đứng dậy nắm chặt tay Lâm Nhất Nam, khóc nấc: "Hôn... hôn thì hôn... dù sao mommy cũng muốn tôi và cô làm quen mà... ô ô ô... tôi không muốn ở lại đây rửa ly đâu."

Lâm Nhất Nam xoay người lại, lấy khăn giấy từ trong túi định lau nước mắt cho Tần Hướng Tuyết.

Cô khẽ dùng lực ôm người kia vào lòng, một bên thay đổi thái độ vừa rồi, dịu dàng dỗ dành, một bên dùng khăn giấy lau nước mắt cho Tần Hướng Tuyết.

"Được rồi, đừng khóc nữa, mắt sưng hết cả rồi, khóc nữa mai mắt sẽ đau đấy."

Giọng Lâm Nhất Nam nhẹ nhàng, nhưng càng dịu dàng dỗ dành, Tần Hướng Tuyết càng cảm thấy tủi thân, dứt khoát vùi mặt vào lòng ngực Lâm Nhất Nam khóc nấc lên: "Ô ô ô ~ Lâm Nhất Nam cô bắt nạt tôi, tôi ghét cô, không thèm để ý đến cô nữa!"

Lâm Nhất Nam một tay ôm eo Tần Hướng Tuyết, tay kia nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi nàng. Khóe môi cô hơi cong lên, chợt có chút hiểu được vì sao các chị lại thích quấn quýt bên nhau cả ngày. Hóa ra có bạn gái cũng thú vị như vậy?

Tần Hướng Tuyết bình tĩnh lại một chút, sau đó phát hiện mình vẫn còn đang nằm trong vòng tay của Lâm Nhất Nam. Nàng vội vã tránh ra, giọng khàn khàn nói: "Lâm Nhất Nam, cô chiếm tiện nghi của tôi!"

Lâm Nhất Nam tỏ vẻ oan uổng nhìn Tần Hướng Tuyết: "Đâu có, tôi vừa mới chỉ lau nước mắt cho Tần tiểu thư thôi mà. Hơn nữa là Tần tiểu thư tựa vào đây, vai tôi ướt hết rồi này." Nói rồi cô còn liếc nhìn vai mình một cái.

"Tôi mặc kệ, chính là cô sai, chính là cô chiếm tiện nghi của tôi." Tần Hướng Tuyết vừa trừng mắt nhìn Lâm Nhất Nam, vừa nhỏ giọng khụt khịt.

"Được thôi, vậy Tần tiểu thư đã nghĩ kỹ chưa? Nếu không còn chuyện gì khác, tôi sẽ về nhà." Lâm Nhất Nam vừa nói vừa nghiêng người chuẩn bị đứng dậy rời đi.

Tần Hướng Tuyết vội vàng gọi cô lại: "Cô từ từ đã!"

Sau đó lại cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Hôn thì hôn, còn sợ gì cô ta. Dù sao cũng là đối tượng xem mắt, chắc cũng không tính là bị chiếm tiện nghi."

Tần Hướng Tuyết lẩm bẩm một mình hồi lâu, tự nhủ để lấy can đảm. Cuối cùng, cô liếc nhìn Lâm Nhất Nam một cái rồi mạnh miệng nói: "Hôn thì hôn, tôi còn sợ cô chắc?" Nói rồi hùng hổ bước đến trước mặt Lâm Nhất Nam, nhưng đôi tai đỏ ửng lại tố cáo sự xấu hổ của nàng.

Lâm Nhất Nam chỉ cảm thấy má trái mình mềm nhũn. Đôi môi mềm mại của Tần Hướng Tuyết chạm vào mặt cô khá thoải mái?

Tần Hướng Tuyết thấy vẻ mặt tươi cười của Lâm Nhất Nam thì lại bắt đầu khóc thút thít: "Lâm Nhất Nam cô đồ đáng ghét! Ô ô ô ~ cô có biết đây là nụ hôn đầu của tôi không hả? Tôi chưa bao giờ hôn ai cả... ô ô ô ~ cô chỉ biết bắt nạt tôi thôi, không bao giờ thèm để ý đến cô nữa!"

Nụ cười trên môi Lâm Nhất Nam ấm áp hơn vài phần, cô kéo người kia vào lòng dỗ dành: "Ngoan nào, đừng giận được không? Tôi cũng là lần đầu tiên được người khác hôn, coi như chúng ta hòa nhau nhé?"

"Không chịu! Không chịu! Không chịu! Đồ đầu to đáng ghét! Cô chỉ thích bắt nạt tôi thôi!" Tần Hướng Tuyết dụi mặt vào lòng ngực Lâm Nhất Nam khóc thút tha thút thít, nghe giống như đang làm nũng hơn là giận dỗi.

"Được rồi, tôi đi trả tiền đây, tối nay cô có chỗ nào để đi không?" Lâm Nhất Nam vừa dỗ vừa hỏi.

Tần Hướng Tuyết ngẩn người, đến khóc cũng quên mất. Hình như tối nay nàng không có chỗ nào để đi cả. Ngay sau đó, Tần Hướng Tuyết khóc càng thương tâm hơn: "Tôi tối nay không có chỗ nào để đi cả, tôi có thể đi theo cô không?"

Lâm Nhất Nam nhìn người đang khụt khịt hỏi mình trong lòng ngực, khẽ cười một tiếng nói: "Đó là giá khác."

"Lâm Nhất Nam, cô giả bộ đứng đắn! Lúc đi xem mắt thì mặc nghiêm chỉnh, bây giờ lại bắt nạt tôi! Ô ô ô ~ Nếu không phải tôi thật sự không có chỗ nào để đi, tôi mới không cầu xin cô đâu!"

Tần Hướng Tuyết thút thít lên án Lâm Nhất Nam. Thấy Lâm Nhất Nam không hề nao núng, nàng lại nhỏ giọng lẩm bẩm một mình: "Giá khác thì giá khác, dù sao vừa nãy cũng hôn một lần rồi."

Nói rồi, Tần Hướng Tuyết trừng mắt nhìn Lâm Nhất Nam, miễn cưỡng lại hôn lên má trái Lâm Nhất Nam, vừa khụt khịt vừa dùng giọng điệu mà nàng cho là hung dữ nói: "Cô vừa lòng chưa!"

Lâm Nhất Nam khẽ cười, ôm nàng đang như ôm con mèo xù lông vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành: "Đừng giận nữa mà, hôn bạn gái một chút có sao đâu. Được rồi, chúng ta về nhà nhé."

Tần Hướng Tuyết né tránh trong ngực Lâm Nhất Nam hai lần nhưng không thoát ra được, mà khóc cũng chẳng còn sức, cuối cùng dứt khoát dựa vào ngực Lâm Nhất Nam nghỉ ngơi. Nhưng miệng thì vẫn không quên phản bác: "Bạn gái cái gì chứ? Tôi mới không cho cô làm bạn gái tôi đâu, cô tự mình đa tình thôi!"

"Được rồi, là tôi tự mình đa tình." Lâm Nhất Nam cười cười, "Tần đại tiểu thư, muộn thế này rồi, chúng ta về thôi, mệt lắm rồi."
Vừa nói, cô vừa lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau nước mắt còn đọng lại trên mặt Tần Hướng Tuyết.

Tần Hướng Tuyết né tránh hai lần, thấy động tác của Lâm Nhất Nam dịu dàng thì dứt khoát để mặc cô lau giúp mình.

Lâm Nhất Nam giúp nàng lau sạch nước mắt, sau đó dắt Tần Hướng Tuyết ra ngoài, chuẩn bị lái xe đi. Nghĩ một lúc, cô cảm thấy vẫn nên chưa quay về biệt thự vội. Nhìn thấy Tần Hướng Tuyết còn đứng lơ ngơ bên ngoài, Lâm Nhất Nam suýt nữa bật cười, cô hạ cửa kính xe xuống hỏi: "Tần tiểu thư tính ở đây đứng canh suốt đêm à?"

"Tôi ngồi xe lúc nào cũng có người mở cửa giúp." Tần Hướng Tuyết hếch mặt lên, kiêu ngạo nói.

Lâm Nhất Nam bật cười nhẹ, đáp lại: "Được thôi, tôi có thể mở của giúp cô. Có điều, đó là giá khác đấy."

"Lâm Nhất Nam! Tôi mới không mắc mưu cô đâu! Cô chỉ toàn nghĩ cách khi dễ ta thôi!"

Lúc này, Tần Hướng Tuyết mới miễn cưỡng lên xe, "Lâm Nhất Nam, tôi cảnh cáo cô, tốt nhất cô thành thật một chút. Nếu cô có ý đồ gì với tôi, mommy tôi chắc chắn sẽ không tha cho cô đâu."

Lâm Nhất Nam cười cười nói: "Là cô gọi tôi đến mà, Tần tiểu thư đừng có mà lật lọng."

"Tôi biết rồi, Lâm Nhất Nam, dù sao cô cũng chỉ toàn ý đồ xấu. Lúc xem mắt thì tỏ ra nghiêm túc, bây giờ lại nghĩ cách bắt nạt tôi. Sau này tôi không bao giờ tin tưởng cái loại người mặt ngoài đạo mạo như cô nữa."

Lâm Nhất Nam cười cười, "Ừ, cô nói sao cũng được."

Thấy Lâm Nhất Nam vẫn còn cười, Tần Hướng Tuyết càng thêm tức giận.

Hơn mười phút sau, Lâm Nhất Nam lái xe đến một căn hộ gần công ty. Đây là nơi cô thỉnh thoảng nghỉ ngơi khi tăng ca muộn. Căn hộ nhỏ có hai phòng ngủ, diện tích không lớn, là yêu cầu đặc biệt của Lâm Nhất Nam, vì cô không muốn dọn dẹp một căn nhà quá rộng.

Lâm Nhất Nam nắm tay Tần Hướng Tuyết vào thang máy, mở cửa bằng chìa khóa rồi nói: "Tần tiểu thư mời vào, chúng ta đến rồi."

Tần Hướng Tuyết trừng mắt nhìn Lâm Nhất Nam một cái, "Cô đừng có mà giả bộ lịch sự, tôi biết tỏng cô là người thế nào rồi."

Lâm Nhất Nam buồn cười hỏi: "Tôi là người thế nào?"

Tần Hướng Tuyết trừng mắt đáp lại, nghĩ đến hai nụ hôn vừa rồi, tai cô đỏ bừng, nghiến răng nói: "Dù sao cũng không phải người đứng đắn, càng không phải người tốt."

Lâm Nhất Nam bị chọc cười, nói với Tần Hướng Tuyết: "Đây là lần đầu tiên có người đánh giá tôi như vậy đấy, Tần tiểu thư thật là có cách nhìn độc đáo."

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Nhóc con: Trêu bạn gái vui thật nha ~ đã cảm nhận được niềm vui của các chị rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #abo#bhtt