Chương 71
Sáng sớm, Tần Hướng Tuyết lúc tỉnh dậy liền nhìn thấy khuôn mặt ngủ say của Lâm Nhất Nam ở ngay trước mắt mình. Nàng khẽ cọ cọ vào lòng ngực ấm áp ấy, cảm giác vô cùng dễ chịu, đến mức chẳng muốn rời đi. Tần Hướng Tuyết có chút lo lắng, liệu về nhà rồi nàng có còn ngủ ngon như thế này được không?
Thấy Lâm Nhất Nam vẫn chưa tỉnh, Tần Hướng Tuyết liền không kiêng dè mà nằm trong lòng cô ngắm nhìn thật kỹ. Xét về nhan sắc, Lâm Nhất Nam quả thật rất đẹp nét lạnh lùng tự nhiên xen lẫn một chút nghiêm nghị, khác hẳn phong cách của nàng, nhưng lại khiến Tần Hướng Tuyết càng ngắm càng thấy lòng vui phơi phới. Phải làm sao bây giờ đây? Mommy dường như đã thật sự tìm cho nàng một Alpha tuyệt vời nhất trên thế giới này. Mới chỉ quen biết mấy ngày, vậy mà Tần Hướng Tuyết đã cảm thấy mình sắp rơi vào lưới tình mất rồi.
Nàng nhẹ nhàng hôn lên khóe môi Lâm Nhất Nam. Người này tuy thích trêu chọc nàng, nhưng cũng rất biết dỗ dành nàng. Nàng khẽ dụi đầu vào vai Lâm Nhất Nam rồi ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ tiếp.
Lần tiếp theo tỉnh lại là do tiếng chuông điện thoại của Lâm Nhất Nam. Tần Hướng Tuyết hé mắt nhìn, thấy màn hình hiện lên thông báo tin nhắn WeChat chưa đọc, thoáng liếc qua là tin nhắn của Lục Ninh Hoàn gửi đến.
Lục Ninh Hoàn: Nhất Nam, hôm nay cứ ở nhà với bạn gái đi, không cần đến công ty đâu. Vừa mới ở bên nhau, dỗ bạn gái là quan trọng nhất.
Lâm Nhất Nam: ( JPG ôm một cái ) Cảm ơn chị Tiểu Lục, vậy hôm nay em ở nhà với bạn gái.
Tần Hướng Tuyết thấy Lâm Nhất Nam vừa tỉnh đã cầm điện thoại thì bất mãn ôm cổ cô hỏi: "Điện thoại đẹp như thế sao?"
Lâm Nhất Nam sợ người trong lòng nổi giận liền vội vàng dỗ dành: "Không có đâu, bạn gái chị mới đẹp nhất!" Nói rồi hôn nhẹ lên má Tần Hướng Tuyết, lúc này mới coi như dỗ dành được người trong lòng.
Tần Hướng Tuyết vùi mặt vào vai Lâm Nhất Nam nũng nịu: "Vậy chị nhìn gì đấy? Vừa nãy có thèm nhìn em đâu."
Lâm Nhất Nam một tay ôm eo Tần Hướng Tuyết, một tay dỗ dành: "Chị Tiểu Lục bảo hôm nay chị không cần đến công ty, để chị ở nhà dỗ dành bạn gái."
Lúc này Tần Hướng Tuyết mới vừa lòng khẽ ngẩng mặt hôn nhẹ lên má Lâm Nhất Nam, dụi đầu vào lòng cô nhắm mắt nói: "Chị gái chị cũng chu đáo thật đấy! Vậy có phải là chị có thể ở nhà với em cả ngày không?"
"Ừ, cả ngày đều ở bên bạn gái. Em có muốn đi đâu chơi hay có ý định làm gì không?" Lâm Nhất Nam nhẹ nhàng vỗ về lưng Tần Hướng Tuyết, dịu dàng hỏi.
Tần Hướng Tuyết vùi mặt vào lòng Lâm Nhất Nam, khẽ rừ rừ một lúc: "Chỉ muốn như bây giờ thôi, chị ôm em ngủ cả ngày được không?"
Ôm lấy cơ thể mềm mại thơm ngát đang làm nũng trong lòng, cả hai đều mặc váy ngủ mỏng manh, Lâm Nhất Nam cảm thấy người mình nóng lên. Cô hôn nhẹ lên trán Tần Hướng Tuyết rồi nói: "Được thôi, ngủ cả ngày cũng không vấn đề. Chúng ta ăn sáng xong rồi ngủ tiếp nhé?"
"Vâng, Lâm Nhất Nam ~" Tần Hướng Tuyết lại dụi đầu vào lòng Lâm Nhất Nam, luyến tiếc rời ra.
"Sao vậy?" Lâm Nhất Nam dịu dàng hỏi.
"Không có gì, chỉ muốn gọi chị thôi. Chị không được thích người khác, cũng không được ôm người khác như vậy." Tần Hướng Tuyết vẫn không chịu dậy.
"Được rồi, chỉ thích người trong lòng chị thôi được không? Ngoan nào, dậy ăn cơm rồi chúng ta ngủ tiếp." Ánh mắt Lâm Nhất Nam dừng trên vành tai trắng nõn của Tần Hướng Tuyết, không nhịn được đưa tay xoa nhẹ.
Giọng Tần Hướng Tuyết mềm đi vài phần: "Lâm Nhất Nam, chị lại bắt nạt em."
"Không có mà. Được rồi, chúng ta dậy thôi." Lâm Nhất Nam vừa ngồi dậy vừa dịu dàng đỡ Tần Hướng Tuyết đang mè nheo trong lòng mình.
Tần Hướng Tuyết vùi mặt vào lòng Lâm Nhất Nam nũng nịu: "Làm sao bây giờ? Em chỉ muốn chị ôm em như thế này thôi. Lâm Nhất Nam, lỡ em về nhà ngủ không được thì sao?"
"Được, vậy để chị đi nói với dì Tần, bảo dì cho em dọn qua đây ở cùng chị có được không?" Lâm Nhất Nam dỗ dành, yết hầu khẽ động.
"Ừm." Lúc này Tần Hướng Tuyết mới vừa lòng gật đầu, khẽ buông Lâm Nhất Nam ra để cô xuống giường.
Tần Hướng Tuyết thì vẫn vùi mình trong chăn. Không biết có phải nàng ảo giác không, nàng cứ ngửi thấy trong chăn có một mùi chanh thoang thoảng, khiến nàng như mèo vờn cây bạc hà, cả người uể oải.
Lâm Nhất Nam rửa mặt xong ra thì thấy Tần Hướng Tuyết vẫn còn vùi mình trong chăn nghịch ngợm. Cô khẽ cười lắc đầu. Bữa sáng cô làm món sandwich đơn giản với sữa bò. Khi đồ ăn sắp xong, cô giục Tần Hướng Tuyết đi rửa mặt. Lúc này Tần Hướng Tuyết mới miễn cưỡng rời giường đi vào phòng vệ sinh.
Lúc ngồi xuống ăn sáng, Tần Hướng Tuyết liền cảm thấy vùng lưng mình hơi khó chịu. Lâm Nhất Nam thấy nàng cứ đưa tay chạm vào lưng thì đứng dậy hỏi: "Sao vậy em? Nằm không thoải mái hả?"
"Ừm, không biết nữa, hơi ngứa." Lâm Nhất Nam cụp mắt nhìn thử, rồi thấy bên vai Tần Hướng Tuyết có hai vệt hằn sâu màu hồng nhạt do dây an toàn siết chặt để lại.
"Bị hằn đỏ cả rồi, hay là lát nữa đổi sang bộ váy ngủ khác nhé?" Lâm Nhất Nam đề nghị. Da Tần Hướng Tuyết rất dễ bị ảnh hưởng, chỉ cần tác động nhẹ một chút là sẽ để lại dấu vết trên làn da trắng nõn.
"Ừm, để lát nữa rồi tính. Ăn sáng trước đi." Tần Hướng Tuyết sợ bữa sáng của Lâm Nhất Nam nguội nên nói.
"Ừ, vậy chị ăn nhanh một chút." Lâm Nhất Nam cười nói. Dù sao cũng là bữa sáng đơn giản, cô ăn cũng nhanh.
Ăn sáng xong, Lâm Nhất Nam đứng dậy đi về phía tủ quần áo tìm một chiếc áo ngủ lụa tay lỡ có dây buộc, đưa cho Tần Hướng Tuyết nói: "Hay là em đổi thử cái này xem?"
Tần Hướng Tuyết nhìn chiếc váy ngủ có chút không hài lòng. Chiếc váy này kín đáo quá, trên cơ bản chỉ có hai cánh tay là lộ ra ngoài. Nàng còn muốn ôm ấp Lâm Nhất Nam, mặc cái này chắc chắn không thoải mái. Vì thế nàng lắc đầu từ chối: "Không cần đâu, mặc cái này ngủ chắc cũng không thoải mái. Em cứ mặc cái này cũng được, lát nữa chị giúp em xoa xoa là hết đau thôi."
Tần Hướng Tuyết vừa nói vừa ôm Lâm Nhất Nam nũng nịu. Nàng cảm thấy mình hết cứu nổi rồi, còn quấn quýt Lâm Nhất Nam hơn cả quấn quýt mommy nữa. Rõ ràng vừa mới ôm xong mà giờ đã lại nhớ rồi.
Lâm Nhất Nam ôm lấy eo nhỏ của Tần Hướng Tuyết, dỗ dành: "Được rồi, lát nữa chị xoa cho bạn gái nhé. Em ngoan ngoãn lên giường nằm một lát đi, chị đi dọn dẹp bếp một chút rồi qua ngay được không?"
"Không chịu!" Tần Hướng Tuyết ôm chặt eo Lâm Nhất Nam hơn, hơi thở ấm áp phả vào cổ cô: "Chị muốn bếp hay là muốn em?"
Lâm Nhất Nam nhìn Tần Hướng Tuyết đang nũng nịu trong lòng, cảm thấy chuyện dọn dẹp phòng bếp cũng không còn quan trọng nữa. Cô cũng không ngờ bạn gái lại châm lửa mọi nơi thế này.
Ngay sau đó, cô ném chiếc áo ngủ còn lại trong tay lên chiếc tủ gần đó, một tay ôm eo Tần Hướng Tuyết, tay kia luồn qua chân nàng bế ngang lên. Ánh mắt cô dần trở nên sâu thẳm, đáp: "Đương nhiên là muốn em rồi."
Tần Hướng Tuyết thấy Lâm Nhất Nam không nói đến chuyện bếp núc thì có chút vui vẻ, ôm lấy cổ cô, khẽ ngửa đầu hôn lên môi Lâm Nhất Nam, khẽ cười nói: "Như vậy mới đúng chứ. Em đương nhiên quan trọng hơn bếp rồi."
Không ngờ người đang ôm nàng lại có ánh mắt dần trở nên sâu hút. Hơi thở Lâm Nhất Nam có chút gấp gáp, bế Tần Hướng Tuyết đặt xuống giường.
Tần Hướng Tuyết vừa định oán trách Lâm Nhất Nam thì đã bị nụ hôn nồng nhiệt của cô chặn lại những lời sắp nói.
Nụ hôn của Lâm Nhất Nam có chút vội vã, không giống như những nụ hôn dịu dàng trước đó của hai người, mà như cuồng phong cuốn phăng mọi thứ, chiếm giữ vị trí chủ đạo tuyệt đối. Tần Hướng Tuyết chỉ còn biết ôm chặt cổ Lâm Nhất Nam để đón nhận sức mạnh của nụ hôn ấy.
Hôn một lúc, Lâm Nhất Nam mới chống hai tay khẽ lùi lại, nhìn thấy đôi mắt ửng đỏ của Tần Hướng Tuyết, vẻ quyến rũ ở đuôi mắt càng thêm sắc sắc. Lâm Nhất Nam nhẹ nhàng vuốt ve nơi xuân sắc ấy, rồi khẽ cúi xuống hôn lên trán Tần Hướng Tuyết.
Giọng Tần Hướng Tuyết mềm mại hẳn đi: "Lâm Nhất Nam, chị làm em ngã đau đấy!"
Lâm Nhất Nam hôn nhẹ lên môi Tần Hướng Tuyết, dịu dàng hỏi: "Em có thích kiểu hôn vừa rồi của chị không?"
Mặt Tần Hướng Tuyết ửng đỏ, không dám nhìn vào mắt Lâm Nhất Nam nữa: "Đáng ghét! Là chị bắt nạt em, rõ ràng biết rồi còn hỏi!"
Lâm Nhất Nam hôn nhẹ lên môi Tần Hướng Tuyết, từng nụ hôn như mật ngọt, cuối cùng dừng lại ở môi nàng, đôi môi hơi ửng hồng vừa bị cô hôn. Lâm Nhất Nam thầm nghĩ bạn gái thật mẫn cảm, chỉ hôn một lát mà đôi môi đã như hoa đào nở rộ. Lâm Nhất Nam không khỏi tò mò, nếu để lại dấu vết trên cơ thể nàng thì sao? Liệu có càng đẹp hơn không?
Lâm Nhất Nam vốn đã cảm thấy khó kiềm chế, nhưng cô lại nhận ra dưới thân Tần Hướng Tuyết không hề đẩy mình ra, ngược lại còn ôm chặt cổ cô, kéo cô lại gần hơn.
Lâm Nhất Nam khẽ cười, không biết Tần Hướng Tuyết có cảm nhận được sự nguy hiểm này không?
Nụ hôn vừa dứt, cô thoáng rời khỏi Tần Hướng Tuyết, để nàng từ từ hít thở, rồi khẽ cười nói: "Đúng vậy, biết em thích."
Tần Hướng Tuyết mặt đỏ lên, thân người dịch lại gần để Lâm Nhất Nam ôm thêm một lần nữa, rồi lại nhẹ nhàng động đậy, hôn vào khóe môi Lâm Nhất Nam, cọ nhẹ vào cô làm nũng: "Lâm Nhất Nam, ôm em thêm một lần nữa đi."
Lâm Nhất Nam cố gắng kìm nén sự khó chịu trong lòng, ôm Tần Hướng Tuyết vào lòng rồi tiện tay lật người, để nàng nằm lên người mình.
Tần Hướng Tuyết dường như cố tình không cảm nhận được nguy hiểm, một lát lại hôn lên khóe môi Lâm Nhất Nam, một lát lại than phiền vai vừa nãy bị dây an toàn làm đau.
Tần Hướng Tuyết một tay nhẹ nhàng kéo xuống một bên dây an toàn, chóp mũi khẽ cọ vào cổ Lâm Nhất Nam nũng nịu: "Đau quá, chị xoa xoa cho em được không?"
Ánh mắt Lâm Nhất Nam khẽ liếc xuống, thấy bên vai Tần Hướng Tuyết có một vệt đỏ. Cố gắng ổn định nhịp thở, một tay cô ôm lấy eo Tần Hướng Tuyết không cho nàng động đậy, tay kia nhẹ nhàng xoa xoa chỗ vai bị dây an toàn hằn lên.
Lâm Nhất Nam vất vả lắm mới xoa xong vai cho Tần Hướng Tuyết trong lòng, cô nàng lại không yên phận, chóp mũi tiến đến cổ Lâm Nhất Nam vừa khẽ cọ vừa hít sâu, còn không quên nũng nịu hỏi: "Lâm Nhất Nam, tin tức tố của chị có mùi gì vậy? Bạn gái có được ngửi thử không?"
Tần Hướng Tuyết thấy ánh mắt Lâm Nhất Nam sâu thẳm nhìn mình chằm chằm, cho rằng cô ấy muốn ngửi của mình trước. dứt khoát cúi người lại, nhẹ nhàng hôn lên môi Lâm Nhất Nam, khẽ nói: "Vậy em cho chị ngửi trước được không?"
Nói rồi, tay Tần Hướng Tuyết đã vươn ra sau cổ, chạm vào miếng dán cách trở tin tức tố.
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Phái Phái: Ô ô ô, đôi này rất thích hợp khai car ( tui ko biết khai car là gì á, mn biết thì chỉ tui với), tiếc là tài nghệ không có chỗ để phát huy a ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip