Chương 74

Hôm qua Lâm Nhất Nam nhận được điện thoại của mommy, muốn cô đưa Tần Hướng Tuyết về nhà, vì vậy cô chỉ có thể tạm gác lại công việc ở công ty.

Nhìn Tần Hướng Tuyết đang ngủ say trong lòng ngực mình, Lâm Nhất Nam khẽ cười một tiếng. Tối qua bạn gái vì chuyện gặp người lớn mà quá căng thẳng, Lâm Nhất Nam không còn cách nào khác, chỉ có thể ra sức trêu chọc bạn gái một trận, mới khiến Tần Hướng Tuyết không còn thời gian nghĩ ngợi lung tung, mệt mỏi xong liền ngủ thiếp đi trong vòng tay cô.

Thấy đã gần 8 giờ, Lâm Nhất Nam hôn lên môi Tần Hướng Tuyết, muốn đánh thức người trong lòng.

Tần Hướng Tuyết hôm qua quá mệt, dụi dụi vào lòng Lâm Nhất Nam, rầm rì một tiếng rồi ngủ tiếp.

Lâm Nhất Nam buồn cười nhìn bạn gái ngay cả trong mơ cũng không quên làm nũng, lại hơi dùng sức hôn lên môi bạn gái, lúc này mới đánh thức được Tần Hướng Tuyết.

Tần Hướng Tuyết ngơ ngác mở mắt, liền nhìn thấy Lâm Nhất Nam ở trước mặt, cùng với cảm giác mềm mại trên môi. Mặt nàng ửng đỏ, tùy ý để Lâm Nhất Nam hôn, nàng thích thân mật với Lâm Nhất Nam.

Lâm Nhất Nam thấy bạn gái tỉnh thì khẽ cười: "Dậy rồi thì xuống giường đi, hôm nay chẳng phải muốn đến nhà chị sao?"

"A, ư ư ~" Tần Hướng Tuyết vừa được bạn gái hôn tỉnh còn đang rất vui vẻ, nghĩ đến việc phải đi gặp người lớn liền lập tức mặt mày ủ rũ.

Lâm Nhất Nam buồn cười lại ôm bạn gái hôn một cái: "Đừng lo lắng, mẹ chị, mommy chị đâu phải ác bá gì đâu, yên tâm đi, sẽ không ăn thịt em đâu. Muốn ăn thì cũng là chị ăn em mới đúng."

Tần Hướng Tuyết nghĩ đến chuyện hôm qua, mặt đỏ bừng đẩy đẩy Lâm Nhất Nam: "Ghét, không cho chị ăn."

Lâm Nhất Nam hôn lên vành tai Tần Hướng Tuyết, cười nói: "Thế tối qua ai vừa quấn lấy chị, vừa nói thích chị hả?"

"Không biết, em không quen." Tần Hướng Tuyết đẩy đẩy Lâm Nhất Nam nhưng không đẩy ra được, liền làm nũng: "Em muốn xuống giường rửa mặt rồi, không được bắt nạt em."

"Không bắt nạt em, là thích em, ngoan buông ra nào." Lâm Nhất Nam hôn lên trán bạn gái một cái rồi mới buông người trong lòng ra.

Tần Hướng Tuyết đứng dậy mặc áo ngủ chuẩn bị đi tắm rửa cho tỉnh táo để gặp người lớn. Còn Lâm Nhất Nam thì rửa mặt qua loa. Bữa sáng đơn giản chỉ có yến mạch sữa bò, chỉ cần đun nóng sữa rồi đổ yến mạch vào khuấy là xong. Lúc cô dọn dẹp xong thì Tần Hướng Tuyết cũng từ phòng tắm sấy tóc xong đi ra.

Vừa ngồi vào bàn ăn sáng, Tần Hướng Tuyết như nhớ ra điều gì vội vàng nói: "Chết rồi, em còn chưa chuẩn bị quà cho người nhà chị đâu. Lâm Nhất Nam lát nữa chị nhanh chóng đưa em đi mua nhé."

"Được, không vội, lát nữa chúng ta đi." Lâm Nhất Nam thấy Tần Hướng Tuyết muốn gọi điện thoại thì hỏi: "Sao vậy?"

"Mommy em đóng băng thẻ ngân hàng của em rồi, giờ vẫn chưa mở thẻ cho em, em phải nhanh chóng bảo mommy em mở lại thẻ cho em mới được." Tần Hướng Tuyết lẩm bẩm số điện thoại của mommy mình.

"Không cần đâu, chị có tiền mà." Lâm Nhất Nam cười rồi rút một chiếc thẻ đưa qua.

Tần Hướng Tuyết đẩy thẻ về nói: "Không được, đây là tấm lòng của em, đương nhiên phải dùng tiền của em mới có ý nghĩa. Nếu không thì trông em có vẻ không có thành ý. Tiền của chị cứ để dành mua quà cho em."

Lâm Nhất Nam khẽ cười gật đầu, vui vẻ nói: "Được, sau này chị sẽ để dành tiền mua quà cho bạn gái hết."

Tần Hướng Tuyết vội vàng gọi điện thoại cho mommy. Tần Ức Đồng lúc này vừa đến công ty, thư ký đang báo cáo lịch trình một ngày thì nhận được điện thoại của con gái. Vừa thấy điện thoại của con, tim Tần Ức Đồng liền đập thình thịch, chẳng lẽ con gái lại cãi nhau với Nhất Nam rồi?

Cô vội vàng bắt máy hỏi: "Hướng Tuyết, sao vậy con? Sớm thế đã gọi cho mommy, không phải lại cãi nhau với Nhất Nam đấy chứ?"

"Ai da không có mà, con với Nhất Nam tốt lắm. Mommy, trong lòng mẹ con là cái loại con nít hay gây chuyện sao?" Tần Hướng Tuyết hơi bất mãn làm nũng với mommy.

Tần Ức Đồng nghe con gái nói không phải cãi nhau với Lâm Nhất Nam thì thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng cô thầm nghĩ con bé này đúng là cái đứa không làm người ta bớt lo mà, ngoài miệng lại cười nói: "Không có, Hướng Tuyết nhà ta ngoan lắm. Thế tìm mommy có chuyện gì vậy con?"

Tần Hướng Tuyết nghe mẹ khen thì vui vẻ nói: "Mommy, hôm qua dì Thẩm bảo con đến nhà ăn cơm. Con muốn mua quà cho người nhà Nhất Nam, mà mommy lại đóng băng thẻ của con rồi."

"Đó là chuyện tốt a. Mommy sẽ bảo người ta mở lại thẻ cho con ngay. Hướng Tuyết này, chọn quà cho người nhà Nhất Nam thì phải chọn thứ tốt nhất mà mua nhé, với lại lát nữa đến đó nhớ nói năng ngọt ngào vào." Tần Ức Đồng cười đến không khép được miệng, cô tính đi tính lại, cuối cùng vẫn tính đến con gái nhà Thẩm Tiện.

"Con biết rồi mommy, vậy mẹ nhớ bảo người ta mở lại thẻ cho con đấy nhé." Tần Hướng Tuyết vẫn không yên tâm dặn dò thêm một câu.

"Mommy biết rồi, mommy bảo người ta làm ngay đây, nửa tiếng sau chắc chắn dùng được. Con bảo Nhất Nam giúp con chọn xem mua gì cho hợp nhé." Tần Ức Đồng lại dặn dò thêm một hồi rồi mới cúp điện thoại.

Tần Ức Đồng bảo thư ký đợi lát nữa rồi báo cáo tiếp, còn mình thì gọi điện thoại cho Thẩm Tiện.

Thẩm Tiện thấy điện thoại của Tần Ức Đồng thì không muốn nghe máy. Nhóc con nhà mình sắp bị lừa đi mất rồi, nghĩ đến là cô lại không vui. Đợi điện thoại reo ba bốn tiếng Thẩm Tiện mới nhấc máy, khẽ hừ một tiếng nói: "Tần tổng có chuyện gì sao?"

"Thông gia à, đây không phải là muốn nói chuyện của bọn trẻ với chị sao? Tôi nghe Hướng Tuyết nói con bé và Nhất Nam ở chung cũng không tệ lắm. Tôi nghĩ hai nhà mình có nên tính chuyện đính hôn trước không? Bọn trẻ quen nhau có mấy ngày mà đã xác định đối phương rồi, đây cũng là duyên phận. Chúng ta lại là bạn bè lâu năm, hiểu rõ nhau đến tận gốc rễ, thật tốt quá còn gì." Tần Ức Đồng cười nói.

Thẩm Tiện thiếu chút nữa bật cười vì tức giận: "Tần Ức Đồng, hóa ra cô tính toán moi hết lông dê nhà tôi đấy à? Biết Điềm Điềm nhà tôi có bạn gái rồi lại nhắm vào Nhất Nam nhà tôi. Cô giỏi thật!"

"Đừng nóng giận mà chị. Chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi, hiểu rõ nhau quá còn gì. Hôm nay chị gặp Hướng Tuyết nhà tôi sẽ biết, con bé có hơi được nuông chiều một chút, nhưng thật ra không phải như lời đồn bên ngoài đâu, là một đứa trẻ tốt đấy. Chị gặp rồi sẽ biết." Tần Ức Đồng vội vàng nói lời hay.

"Hừ, đợi tôi gặp mặt rồi nói sau. Tôi nói cho cô biết, nếu thật sự thành thì cô còn nợ tôi mười tám bữa cơm đấy."

Tần Ức Đồng cười cười nói: "Không thành vấn đề. Chị cứ đến nhà tôi ăn mỗi ngày cũng được."

Nói chuyện phiếm với Tần Ức Đồng một lúc, Thẩm Tiện mới cúp điện thoại.

Lâm Thanh Hàn ở bên cạnh cười nói: "Điện thoại của Tần Ức Đồng à?"

"Ừ, còn ai vào đây nữa? Cô ấy bây giờ vui vẻ lắm đấy. Con nhóc nhà mình tốt như vậy, có chút luyến tiếc." Thẩm Tiện bĩu môi nói.

Lâm Thanh Hàn cười hỏi: "Thế Điềm Điềm nhà chị thì sao, sao mà chị bỏ được vậy?"

"Đương nhiên là khác nhau rồi, Điềm Điềm thích có phải người ngoài đâu, Ninh Hoàn cũng là con gái của chúng ta mà, chị có gì phải luyến tiếc?" Thẩm Tiện nói một cách đương nhiên. Cũng may Điềm Điềm và Ninh Hoàn ở bên nhau, nếu không cô làm mẹ còn phải luyến tiếc đến hai lần ấy chứ.

"Hướng Tuyết và Nhất Nam ở bên nhau sau này cũng là con gái của chúng ta, chẳng thiệt đi đâu cả. Hơn nữa chẳng phải chị nói sao? Nhất Nam thích là được." Lâm Thanh Hàn cười nói.

"Thì cũng phải."

Bên kia, Lâm Nhất Nam đã đưa Tần Hướng Tuyết đi chọn quà cho người nhà. Trong nhà cũng không thiếu tiền, thật ra thì chẳng thiếu thứ gì. Tần Hướng Tuyết chọn trà và đồ bổ đều là loại đắt nhất, cuối cùng cả hai tay xách không nổi mới thôi.

Rất nhanh Lâm Nhất Nam đã lái xe về hướng biệt thự nhà mình. Dọc đường đi, Tần Hướng Tuyết lo lắng đến nỗi hai tay nắm chặt thành quyền. Nàng muốn nói chuyện với Lâm Nhất Nam để giảm bớt căng thẳng nhưng lại sợ cô ấy lái xe sẽ phân tâm, nhất thời đúng là đứng ngồi không yên.

Lâm Nhất Nam nhận thấy sự căng thẳng của bạn gái, liền an ủi: "Nhà chúng ta không có mấy cái quy tắc hào môn gì đâu, đơn giản lắm. Hướng Tuyết, đừng căng thẳng như vậy."

"Vâng." Tần Hướng Tuyết khẽ đáp, nhưng yết hầu vẫn căng thẳng nuốt nước bọt liên tục.

Trước đây nàng từng cùng mommy đến nhà mấy gia đình khác ở thành phố Lâm Hải, nhà nào cũng thuộc kiểu cách nghiêm khắc, bầu không khí khiến người ta sợ hãi. Hơn nữa, những người cô dì đó đều là nhân vật lăn lộn trên thương trường nhiều năm, nói chuyện còn thích lên giọng bề trên, lôi kéo nàng hỏi những thứ nàng nghe chẳng hiểu gì. Tần Hướng Tuyết chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó thôi đã thấy sợ rồi. Nhà nàng đã xem như là gia đình có địa vị ở thành phố Lâm Hải, nàng khó mà tin được bầu không khí ở nhà Lâm Nhất Nam lại có thể thoải mái hơn nhà nàng, dù sao Thẩm gia hiện tại là xí nghiệp lớn nhất thành phố Lâm Hải.

Mãi đến khi xe dừng bên ngoài biệt thự, Tần Hướng Tuyết căng thẳng nhìn chằm chằm Lâm Nhất Nam.

Lâm Nhất Nam khẽ cười, véo nhẹ tay Tần Hướng Tuyết dỗ dành: "Có chị ở đây rồi, xuống xe thôi."

"Vâng." Tần Hướng Tuyết ngoan ngoãn đi theo Lâm Nhất Nam xuống xe, tay xách đầy đồ đạc có chút luống cuống đi theo Lâm Nhất Nam vào biệt thự.

Lâm Thanh Hàn và Thẩm Tiện đang ngồi ở phòng khách xem TV, thấy hai đứa nhỏ xách vào nhiều đồ như vậy thì bật cười: "Các con sao mua nhiều thế, mau mau, đặt hết lên bàn đi. Hướng Tuyết đúng không? Dì là mẹ của Nhất Nam đây."

"Dì Lâm , chào dì." Tần Hướng Tuyết ngoan ngoãn chào hỏi, rồi nhìn sang bên cạnh Lâm Thanh Hàn, lại lễ phép gọi: "Dì Thẩm , chào dì."

Thẩm Tiện nhìn bộ dạng căng thẳng của Tần Hướng Tuyết, suýt chút nữa thì bật cười, nhưng nghĩ đến dù sao mình cũng là trưởng bối, cười vào lúc này thì không hay cho lắm, liền vội vàng nói:"Mau ngồi đi, nhà mình không có nhiều quy củ như vậy đâu. Nhìn con xem, sợ đến mức mặt mũi trắng bệch rồi."

Tần Hướng Tuyết có chút ngượng ngùng nhìn về phía Lâm Nhất Nam, Lâm Nhất Nam mỉm cười, nắm tay cô kéo ngồi xuống ghế: "Không gạt em đúng không, nhà chị thật sự không có nhiều phép tắc như vậy, cứ như ở nhà mình thôi."

Lúc này, dì Vương thấy Lâm Nhất Nam dẫn bạn gái về, vội vàng bày biện điểm tâm và bánh ngọt ra bàn.

Lâm Thanh Hàn thấy Tần Hướng Tuyết đã bớt căng thẳng hơn, liền cười dịu dàng nói: "Gọi hai đứa đến đây không có ý gì khác, chỉ là muốn gặp mặt ăn một bữa cơm thôi. Hướng Tuyết này, sau này rảnh thì cứ đến chơi nhé, đây cũng như là ngôi nhà thứ hai của con."

"Cảm ơn dì ạ." Tần Hướng Tuyết thấy Lâm Thanh Hàn xinh đẹp, vẻ mặt cũng không sắc sảo như những người dì trước đây nàng từng gặp, lúc này nàng đã không còn căng thẳng như lúc mới đến nữa.

"Thấy chưa, chị đã bảo rồi mà, mẹ chị, mommy chị là tốt nhất đó. Còn có chị Tiểu Lục em đã gặp chị ấy rồi, chị gái chị tuần sau chắc cũng sắp về rồi. Đến lúc đó chúng ta lại qua đây, cả nhà tụ họp." Lâm Nhất Nam véo nhẹ tay Tần Hướng Tuyết nói.

"Vâng, được ạ, vừa hay em vẫn chưa gặp chị Thẩm Điềm." Tần Hướng Tuyết có chút ngại ngùng, hai người dì còn ở đây mà Lâm Nhất Nam đã nắm tay nàng rồi, các dì có khó chịu không nhỉ? Nàng định rút tay ra nhưng Lâm Nhất Nam nắm chặt quá, Tần Hướng Tuyết cố gắng mãi mà không rút ra được.

Dì Lâm còn nhìn hai người các nàng cười khẽ, khiến mặt Tần Hướng Tuyết đỏ bừng, cô nhỏ giọng thì thầm với Lâm Nhất Nam: "Chị đừng đùa nữa, hai dì còn đang ở đây mà."

Lâm Nhất Nam thấy bạn gái sắp nổi giận tới nơi, vội vàng thả tay ra. Cô cũng không ngờ Tần Hướng Tuyết lại ngượng ngùng đến thế trước mặt người lớn, rõ ràng lúc ở bên mình bình thường đâu phải kiểu người dễ thẹn thùng như vậy.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tần Hướng Tuyết: ( Biểu tượng khẩn trương ) Đừng đùa nữa, dì với mọi người đều đang nhìn đó!

Thẩm Tiện: Không sao đâu, chúng ta cũng từng trải qua mà. Dì rất hiểu cảm giác này~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #abo#bhtt