chương 23

Sáng sớm, Diệp Nhiễm liền tỉnh, ngẩng đầu nhìn về phía phòng ngủ của Vương Mạn Đình, cô một đêm không về, lấy điện thoại gọi đi, một lát sau, bên kia mới bắt máy.
 
"Mạn Đình tỷ, con gái của chị sao rồi? Còn nóng không?" Diệp Nhiễm đi ra ban công nhỏ giọng hỏi.
 
"Ừ, đã hạ sốt rồi, không có chuyện gì lớn, ở bệnh viện hai ngày quan sát một chút, cha tôi ở đó tốt chứ? Cô ăn cơm rồi đi làm đi, đừng tới trễ, tôi qua trễ một tí, đã báo cho Tô tổng rồi." Vương Mạn Đình nhẹ chân đi ra khỏi phòng bệnh, sợ quấy nhiễu những bệnh nhân khác.
 
"Chị cả đêm không ngủ rồi phải không? Hôm nay đừng đi làm, chăm sóc con gái, sẵn tiện ngủ một lát đi." Diệp Nhiễm cảm thấy với mức độ quan tâm con gái của Vương Mạn Đình, tối qua khẳng định là không chợp mắt, hơn nữa âm thanh của cô nghe hơi khàn khàn.
 
"Tôi không sao, không ngủ một đêm cũng không chết được, hơn nữa công ty xảy ra chuyện lớn như vậy, công tác trên tay tôi còn rất nhiều. Ban ngày tôi nhờ bạn tới chăm hộ là được rồi, thời gian không còn sớm, tháng này cô đã muộn hai lần rồi."
 
"Cô như vậy, thân thể sẽ chịu không nổi đó?" Diệp Nhiễm rất lo lắng.
 
"Được rồi được rồi, không nói với cô nữa, tôi phải tranh thủ thời gian đi mua cơm." thiếu ngủ nên tâm tình Vương Mạn Đình không tốt, cô đang chuẩn bị xuống nhà ăn dưới lầu bệnh viện mua chút cháo, muộn tí nữa chắc sẽ hết mất.
 
Diệp Nhiễm hâm lại đồ ăn tối qua, gọi lão gia tử ra ăn cơm, trên bàn cơm, lão  gia tử có chút bất đắc dĩ thở dài, Diệp Nhiễm tưởng là đồ ăn không hợp khẩu vị, "Thúc thúc, nếu thúc không thích ăn thì để con đi chuẩn bị món khác, thúc muốn ăn gì?"
 
"Con gái, không cần đâu, ta còn chưa đói, con ăn đi." ba ba Vương Mạn Đình nhìn qua có chút già nua gầy gò, đoán chừng là do năm đó thực hiện chính sách kết hôn muộn sinh muộn, nếu không với số tuổi của Vương Mạn Đình, ba cô cũng chỉ chừng năm mươi mấy tuổi.
 
"Mạn Đình tỷ một mình nuôi con, hẳn là không dễ dàng." Diệp Nhiễm đang ăn cơm, đột nhiên nghĩ đến Vương Mạn Đình, nàng đột nàng đột nhiên rất muốn hiểu rõ cô, nhưng cô lại không nói gì với mình, cũng thế, bất quá là một đồng sự mà thôi.
 
"Ai —— mấy năm này, thật sự là khổ nàng..." Lão gia tử thở thật dài một hơi, sau đó liền không nói thêm nữa.
 
Tuy rằng Diệp Nhiễm rất muốn hỏi, nhưng loại chuyện này cũng không tiện mở miệng, vì vậy thôi, ăn cơm xong, liền đi công ty đi làm, đi ngang qua bộ phận hành chính nàng còn giúp Vương Mạn Đình xin nghỉ phép, kết quả cô đã sớm báo với bên hành chính rồi.
 
Không có Vương Mạn Đình ở đây, Diệp Nhiễm ngồi trước bàn làm việc, đột nhiên không biết mình nên làm gì, bình thường đều là phụ tá cho cô mà thôi.
 
"Vương Mạn Đình đâu?" Thanh âm của Tô tổng vang lên từ phía sau, Diệp Nhiễm vội quay đầu, "Con gái Mạn Đình tỷ bị bệnh, nàng đang ở bệnh viện ạ."
 
"Tôi biết, lúc sáng nàng có gọi điện cho tôi, bất quá nàng nói trước 9 giờ sẽ đến công ty. bản thảo thiết kế của nàng còn chưa giao cho tôi, ngay lúc mấu chốt này... thực là..." Tuy rằng Tô tổng có chút bất mãn, nhưng hài tử trong nhà có bệnh, không thể cưỡng cầu.
 
"Em... em thử làm một chút xem." Diệp Nhiễm có chút khẩn trương, ngón tay tóm cùng một chỗ, không dám ngẩng đầu đối mặt với Tô tổng.
 
"Cũng chỉ có thể như vậy, đợi nàng đến bảo nàng đến phòng làm việc của tôi." Nói xong, Tô tổng liền giẫm bước trở về văn phòng.
 
Diệp Nhiễm nhìn máy tính, nghiêm túc vẽ tranh, đến gần mười giờ, Vương Mạn Đình mới vội vàng đến công ty, không trang điểm, thoạt nhìn sắc mặt tiều tụy, tóc bình thường vấn gọn gàng, nay lại có nhiều sợi rơi xuống, nhìn có chút chật vật.
 
"Mạn Đình tỷ, Tô tổng nói chị tranh thủ thời gian đến văn phòng của nàng."
 
"Ừ." Vương Mạn Đình cầm ly uống một hớp nước, sau đó liền đi đến văn phòng của Tô tổng.
 
Diệp Nhiễm ngẩng đầu nhìn về phía văn phòng, nhưng cửa đóng lại ngăn cách tất cả ánh mắt tò mò, cũng làm cho tâm tình bất an của Diệp Nhiễm chậm rãi lên men.
 
Qua thật lâu, Vương Mạn Đình mới từ trong văn phòng đi ra, tiện tay nhẹ nhàng đóng cửa lại, tâm tình xuống rất thấp, nhếch bờ môi thoạt nhìn luôn quật cường, trở lại chỗ ngồi, một hồi lâu cũng không nhúc nhích.
 
"Mạn Đình tỷ? Tô tổng sẽ không phê bình chị đi... Vừa rồi em nói với nàng chuyện con gái chị bị bệnh..." Diệp Nhiễm nghiêng thân về phía Vương Mạn Đình, nhỏ giọng nói.
 
"Bản thảo lần này, cô có vấn đề gì thì liên hệ với hồ ly tinh kia." Thanh âm của Vương Mạn Đình rất nhẹ, nghe rất mệt mỏi.
 
"Ôi chao!" Diệp Nhiễm ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ...
 
Vương Mạn Đình trừng nàng, "Muốn đuổi tôi đi, nàng còn không có thực lực đó!"
 
"Ách... Vậy sao lại giao việc đó cho nàng..." Diệp Nhiễm cẩn thận hỏi.
 
Vương Mạn Đình bóp bóp trán, "Thiết kế lần này vừa muốn nhanh lại phải chất lượng, Tô tổng cảm thấy tôi không ứng phó nổi, trực tiếp đem mọi việc liên quan đều giao cho tên hồ ly tinh kia. Vừa vặn, không phải cô vẫn muốn cùng với nàng sao, tôi nói với Tô tổng, đưa cô qua bên kia cho nàng."
 
"Mạn... Mạn Đình tỷ... Chị... Chị không quan tâm em nữa sao?" Diệp Nhiễm tội nghiệp nhìn Vương Mạn Đình, không phải vì mình quá phiền toái, cho nên ngay cả Mạn Đình tỷ cũng không muốn quản mình nữa rồi.
 
"Ngu ngốc, không có cô, tôi sẽ không có trợ lý để sai sử a, tuy rằng cô đần như vậy, căn bản cũng không trông cậy được gì vào cô!" Vương Mạn Đình liếc Diệp Nhiễm, sau đó mở máy tính, sửa sang dữ liệu trong tay.
 
Đến giờ cơm, mọi người đều sôi nổi, "Vương tỷ, cùng đi ăn cơm không?"
 
"Không được, việc của tôi còn chưa xong, mọi người đi đi." Vương Mạn Đình phất tay với mấy người khác, sau đó quay lại hỏi Diệp Nhiễm, "Bữa trưa của cô thì sao bây giờ?"
 
Không nghĩ tới vào lúc này Vương Mạn Đình còn có thể quan tâm chính mình, Diệp Nhiễm có chút xin lỗi cười cười, "Không sao, ăn ít một bữa coi như giảm cân." 

"Cô muốn gầy thành bộ xương khô sao?! vừa lúc tôi cũng hết đồ ăn dự trữ rồi, cô ăn gì, tôi đi mua." Vương Mạn Đình đứng dậy cầm túi, chuẩn bị ra cửa mua đồ ăn.
 
"Sao có thể làm vậy được... Vẫn là để em đi..." Diệp Nhiễm cả thấy dù sao đi nữa thì cũng không thể để sếp của mình đi ra ngoài mua đồ cho mình a, huống chi nàng đã thức một đêm.
 
"Cô?" Vương Mạn Đình không chút nào che giấu khinh thường trên mặt, sau đó cười bóp mặt Diệp Nhiễm, "Trước tiên trị tính thích sạch sẽ của cô đã rồi nói sau."
 
Diệp Nhiễm bụm mặt nhìn bóng lưng Vương Mạn Đình ly khai, trong nội tâm có ngàn vạn loại suy nghĩ, nàng nghĩ không ra đó là loại cảm giác gì, khi nàng cho rằng Vương Mạn Đình muốn từ chức hoặc là đẩy nàng đi, đáy lòng ức chế không nổi sinh đau.
 
Loại tâm tình này tựa hồ không phải tình bạn, càng dễ dàng tác động đến tâm tình, chỗ sâu nhất trong nội tâm lưỡng lự thật lâu, lúc này Diệp Nhiễm còn chưa nghĩ đến cấp độ sâu hơn, chỉ cảm thấy cứ như vậy ở bên cạnh cô là tốt rồi.
 
Mặc dù mình rất nhu nhược lại rất vô dụng, những việc có thể giúp cho cô rất ít, nhưng nàng thích ở cùng cô, càng thêm yêu thích cô, mình càng phải cường đại hơn, không thể cứ một mực bị người khác chiếu cố như vậy.
 
Diệp Nhiễm ở trong phòng làm việc chờ thật lâu cũng không thấy Vương Mạn Đình trở về, những người đi ăn cơm cũng đã lần lượt trở về, vì vậy trong đầu bắt đầu não bỗ các loại chuyện không tốt, có phải nàng ra ngoài gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn hay không?!
 
Dùng sức lắc đầu, Diệp Nhiễm cầm lấy điện thoại gọi cho Vương Mạn Đình, điện thoại vang lên thật lâu mới kết nối được, thanh âm của Vương Mạn Đình hạ rất thấp, "Diệp Nhiễm, thật có lỗi, cha tôi đột nhiên nói không thoải mái, tôi liền chạy gấp về nhà, đã quên nói cho cô biết một tiếng rồi."
 
"A, không có gì đâu, là em lo chị xảy ra chuyện gì thôi, đi ra ngoài lâu như vậy... Thúc thúc hắn không sao chứ?" Nghe thấy Vương Mạn Đình không có việc gì, Diệp Nhiễm hơi chút yên tâm.
 
"Sau khi tan tầm cô thay tôi đi bệnh viện xem tiểu oan gia nha, bạn tôi buổi chiều có việc, không chăm giúp tôi được."
 
"A, tốt, chị yên tâm."
 
"Cô có thể thật chứ? Đó là bệnh viện đó, khắp nơi đều là vi khuẩn gì gì đó."
 
"Đương... Đương nhiên là có thể! Chị không nên xem thường em như vậy được không."
 
"A ha ha ha, vậy nhờ cả vào cô rồi, kỳ thật có đôi khi cô thật sự rất đáng yêu, tin tưởng vào bản thân một chút." Vương Mạn Đình tâm tình hậm hực, nhờ cuộc điện thoại này đã thông thoáng hơn nhiều.
 
"Đáng yêu gì gì đó... Thật là..." Diệp Nhiễm cầm điện thoại đã kết thúc, mặt nóng lên, phát nhiệt, Mạn Đình tỷ thật thích lấy mình ra để đùa giỡn, rõ ràng chính mình một chút cũng không đáng yêu, còn luôn mang đến phiền toái cho người khác, nhưng khóe miệng đã không tự giác bắt đầu vểnh lên.
 
Sau khi tan tầm, Diệp Nhiễm cũng không cố chen chúc vào giờ cao điểm, liều mạng tranh giành một chiếc taxi với người khác, nhanh chóng chạy đến bệnh viện nhi đồng, cưỡng chế cảm giác không khỏe trong nội tâm, chỉ muốn nhanh đến bệnh viện.
 
Lúc Diệp Nhiễm vác ba lô ra khỏi thang máy, cửa thang máy đối diện cũng vừa mở ra, trùng hợp Vương Mạn Đình cũng từ thang máy đối diện đi ra, xem ra là vừa đến.
 
"Em đã nói em đến là được rồi mà... Chị không cần tới sớm như vậy..." Diệp Nhiễm vuốt tóc bên tai, thoáng cúi đầu.
 
"Vừa rồi bác sĩ gọi tới, nói nhóc con kia chết sống không cho hộ sĩ đụng nàng, bạn tôi đi trước rồi, cô chắc chắn không trị được nàng đâu, cho nên tôi tranh thủ chạy tới." Vương Mạn Đình cũng không đợi Diệp Nhiễm, bước nhanh về phía phòng bệnh.
 
Còn chưa đến phòng bệnh đã nghe được tiếng khóc rống của tiểu cô nương, Vương Mạn Đình đẩy cửa đi vào, tiếng khóc rống lập tức đình chỉ, bác sĩ cùng hộ sĩ rút cuộc thở phào nhẹ nhỏm, "Cuối cùng chị cũng đến, con nhỏ như vậy sao có thể bỏ nàng ở bệnh viện một mình, vạn nhất xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ, rốt cuộc là con quan trọng hay công việc quan trọng." Bác sĩ khó chịu phàn nàn, hắn cũng là có chút bận tâm.
 
"Bỏ công việc, anh kêu tôi lấy gì để ăn uống? Lấy tiền đâu để khám bệnh?" TuyVương Mạn Đình cười cười, nhưng trên mặt lại nhiều thêm vài phần buồn bã.
 
"Hôm nay con đã rất ngoan rồi... Mẹ nói mẹ sẽ sớm trở lại với con mà, mẹ nói không giữ lời, con không chích nữa, đau quá!" Bình thường con gái nhu thuận nghe lời, bây giờ cũng ủy khuất khóc lên.
 
Hơn nửa ngày nàng đều ở trong bệnh viện, nhìn những đứa trẻ khác trong phòng bệnh đều có gia trưởng ở cùng, nàng đột nhiên rất nhớ ba mình, khóc lên mang theo giọng mũi dày đặc, "Con nhớ ba ba..."
 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip