Chương 18

Trong hộp đêm lờ mờ ẩn hiện ánh lửa đỏ, sương khói lượn lờ chồng chất thành tầng thay thế không khí tràn ngập bốn phía. Trên bàn thủy tinh đều là rượu, nhìn kỹ hơn thì còn thấy dưới sàn còn có rất nhiều vỏ chai rượu

Cô gái mặc váy ngắn màu đen nằm trên sofa, tầm mắt mê man chứng tỏ nàng đã bảy phần men say, lại vẫn không ngừng nâng ly đưa lên miệng uống. Không biết là vì uống quá gấp hay vì cảm xúc trong lòng, con ngươi đen xinh đẹp của nàng sáng ngời, bao trùm một tầng ẩn hiện hơi nước, giống như đang khóc mà cũng không phải là nước mắt

Lúc này, ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân tiến lại, không giống thanh âm gót giày cao gót mà mang theo vài phần vững càng. Một nữ nhân cao chừng 176 cm đi trên hành lang dài, tóc dài màu nâu theo bước chân chậm rãi lay động, da thịt màu sắc khỏe khoắn phối hợp áo sơ mi kẻ ô vuông tím và áo gió nâu nhạt, nhìn qua có vẻ mười phần lão luyện

Theo di chuyển của chân cô, đôi giày Martin đắt tiền phát ra tiếng vang. Vệ sĩ xung quanh nhìn thấy ban đầu là sửng sốt, sau đó cung kính đứng lên mời cô vào trong hộp đêm. Cô gái không do dự đẩy cửa tiến vào, thấy được con người đang nằm ở trên sofa. Trong đồng tử của cô rất nhanh hiện lên một tia đau lòng cùng vui sướng, vội vàng tiến vào

"Âu, ta về rồi" Người vừa đến nói, đem cô gái đang nằm vật trên sofa ôm vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve tóc dài của nàng

"Lâu như vậy, rốt cục ngươi cũng chịu trở lại" Nhìn đến người vừa tới, trong mắt Âu Á Viên lộ ra vui vẻ, cọ cọ cái đầu đang phát đau vào bả vai cô. Ngửi thấy hương vị không giống Đan Cẩn Tuyền trên cổ đối phương, mũi nàng bất giác lại thấy cay xè

Từ thời điểm nàng trọng sinh đến bây giờ đã qua hai tháng, mặc dù chuyện mười năm sắp tới nàng đều nắm rõ như trở bàn tay, Âu Á Viên cũng không lơ là việc quản lý Tuyết Âu Đường. Hạ Ngàn Thanh là Tam Đường chủ, là tâm phúc của Âu Á Viên, cũng là bạn bè nhiều năm tương giao của nàng. Sau khi nàng trọng sinh, người nàng liên hệ đầu tiên chính là Hạ Ngàn Thanh

"Sao lại uống nhiều như vậy? Nhỡ vết thương cũ tái phát thì biết làm sao bây giờ?" Nhìn sườn mặt xinh đẹp của Âu Á Viên, thấy nàng giống cô bé dụi mặt vào cổ mình, Hạ Ngàn Thanh bất đắc dĩ cười cười lấy tay xoa xoa bả vai của nàng. Sờ một cái cô phát hiện người này so với mấy tháng trước mình gặp đã gầy hơn rất nhiều. Hạ Ngàn Thanh tin rằng Âu Á Viên hôm nay uống nhiều như thế nhất định là do người trong lòng nàng đã làm nàng khổ sở

"Say mới tốt, muốn say mà không được thì mới khổ. Nơi này, đau quá" Âu Á Viên nói xong, kéo tay Hạ Ngàn Thanh đặt trước ngực nàng. Nàng vẫn chưa quên cuộc đối thoại giữa nàng và Đan Cẩn Tuyền lúc trưa nay, từng câu từng chữ kia giống như khắc dấu vào trong tim, mỗi lần nghĩ đến lại càng in sâu vào máu thịt hơn, đau đến mức khiến nàng vô lực thở dài

"Nếu ngươi thực sự thích người kia, ta liền thay ngươi bắt tới đây. Nhìn ngươi như vậy ta thực sự rất đau lòng" Lòng bàn tay chạm vào thân thể ấm áp của Âu Á Viên, còn có vị trí mềm mại đặc hữu của nữ giới. Nhìn gương mặt say sưa mà lại tan nát cõi lòng của nàng, Hạ Ngàn Thanh thật sự rất muốn biết rốt cục là ai đã làm nàng tổn thương sâu sắc đến thế

Có những thời điểm không chiếm hữu được mới là quý giá nhất, những lời này đặt trên người Âu Á Viên cùng Hạ Ngàn Thanh thực sự rất thích hợp. Hai người quen biết đã mười năm, nghiêm túc mà nói thì là mối quan hệ người cứu người. Mười năm trước, nhà họ Hạ vì trả thù cho nhà họ Cửu mà rơi vào diệt môn. Năm ấy Hạ Ngàn Thanh mới 13 tuổi, được quản gia cứu ra liền dưới mưa chạy như điên trong đêm mong tìm được chỗ cứu viện

Trong lúc ấy, cô thực sự nghĩ mình sẽ chết, bị giết không ai hay biết mà thi thể cũng sẽ không được tìm thấy. Chỉ là suy nghĩ của cô không thành sự thật, mà là Âu Diễm cùng Âu Á Viên đi qua cứu cô, cấp cho cô chỗ ở an ổn. Từ khoảnh khắc ấy, Hạ Ngàn Thanh quyết định ngoài việc báo thù, tâm nguyện thứ hai của cô chính là báo đáp Âu gia.

Nhưng nguyện vọng này cũng bất tri bất giác mà thay đổi, mục tiêu từ toàn bộ Âu gia lại biến thành một mình Âu Á Viên. Hạ Ngàn Thanh cũng không biết bản thân từ khi nào thích Âu Á Viên, cũng không rõ tình cảm của mình với nàng đến tột cùng là ỷ lại người lớn tuổi hơn không cùng huyết thống hay là tình thân gia đình. Công tác ở ngoại quốc vài năm, cô thử kết giao với một vài bạn bè nam nữ nhưng không ai cho cô cảm giác như khi ở cùng Âu Á Viên. Nay trở về nước, cô không nghĩ tới vừa đến đã thấy bộ dáng nàng đau khổ vì tình như vậy

Nếu có thể, Hạ Ngàn Thanh rất muốn thay Âu Á Viên trực tiếp mang người trong lòng nàng tới đây. Mặc dù nhìn Âu Á Viên thuộc về người khác làm cho cô khó chịu, nhưng cô cảm thấy chỉ cần nàng không áp lực như vậy nữa mới là kết cục cô muốn thấy

"Đừng uống nữa, ta đưa ngươi về nhà được không?".

"Cẩn... Tiểu Cẩn...".

"Tiểu Cẩn? Nàng làm sao?"

Nghe Âu Á Viên gọi tên Đan Cẩn Tuyền, Hạ Ngàn Thanh nhíu mày nghi hoặc. Tuy chưa gặp mặt qua bao giờ nhưng Hạ Ngàn Thanh biết rõ Âu Á Viên cực kỳ yêu thương cô cháu gái này, cũng không hiểu tại sao uống rượu mà lại gọi tên người ấy

"Âu, ta đưa ngươi trở về nghỉ ngơi.".

"Tiểu Cẩn, đừng đi, trở về đi..." Âu Á Viên không ngừng đẩy cô ra, miệng vẫn gọi tên Đan Cẩn Tuyền. Hạ Ngàn Thanh nhìn điện thoại di động của nàng đặt trên bàn, không còn cách nào khác chỉ có thể tra ra tên của Đan Cẩn Tuyền để gọi điện. Mới từ nước ngoài trở về, Hạ Ngàn Thanh cũng không biết nhà của nàng ở đâu, mà dùng thân phận của cô ở lại trong nhà nàng chăm sóc cho nàng cũng không hay lắm. Có Đan Cẩn Tuyền đến ít nhất là cũng nhẹ nhõm hơn nhiều

Hai lần gọi không ai nhấc máy, phải đến lần thứ ba sau một hồi tút dài mới có người nghe. Bên kia nhấc máy nhưng không nói gì, Hạ Ngàn Thanh đành mở miệng nói trước

"Xin chào, ngươi là Đan Cẩn Tuyền sao?"

"Ngươi là ai?" Nghe cô nói xong, đầu dây bên kia dường như hô hấp dừng lại, thanh âm còn lộ ra vài phần lạnh lùng

"Ta là Tam đường chủ Tuyết Âu Đường, ngươi là cháu gái của Âu phải không? Nàng uống rượu ở quán bar, cứ gọi tên của ngươi, ngươi..."

"Địa chỉ"

Hạ Ngàn Thanh còn chưa dứt lời, Đan Cẩn Tuyền đã cắt ngang. Nghe người kia không phép không tắc chất vấn, Hạ Ngàn Thanh không trả lời mà khinh thường cười cười "Chẳng lẽ ngươi không biết muốn đặt câu hỏi thì phải trả lời câu hỏi trước đó xong đã hay sao?"

"Ta là Đan Cẩn Tuyền, cho ta địa chỉ" Quả nhiên sau khi nghe Hạ Ngàn Thanh bất mãn hỏi lại, ngữ khí của Đan Cẩn Tuyền ôn hòa hơn rất nhiều, nhưng vẫn là kiệm lời

"Quán bar Tinh Hải, phòng 1185" Vừa báo địa điểm xong, cuộc gọi đã kết thúc. Nhìn màn hình đen thui, Hạ Ngàn Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng nghĩ Đan Cẩn Tuyền thật là cô bé không lễ phép

"Âu, ta đã gọi điện cho Đan Cẩn Tuyền, chờ nàng đến đây chúng ta liền đưa ngươi về"

"Tiểu Cẩn, đừng đi..." Hạ Ngàn Thanh mới nhắc đến ba chữ Đan Cẩn Tuyền, Âu Á Viên đã khôi phục tinh thần. Nàng nằm úp sấp trên sofa, nhìn cô bằng vẻ mặt mê man. Từ góc độ này có thể thấy áo lót màu tím đen của nàng bao vây hai khỏa đầu đặn, còn có bờ vai nhỏ lộ ra xương quai xanh

"Âu, Đan Cẩn Tuyền một lát rồi tới, ngươi nghỉ ngơi một chút đã"

"Đừng không để ý tới ta, được không? Ta sẽ bỏ đám vệ sĩ đi, cũng không hạn chế tự do của ngươi nữa, ta thật khó chịu..." Nói đã đến nước này, Hạ Ngàn Thanh biết Âu Á Viên say rượu tưởng cô là người khác. Cô bất đắc dĩ gợi lên khóe môi, bỗng nhiên cảm thấy người kia khiến cho Âu Á Viên lúc say rượu cũng phải nhớ về thật là hạnh phúc

"Âu, ngươi say rồi, ta không phải..."

"Ta rất nhớ ngươi, nhớ sắp điên rồi, tại sao ngươi không thể thích ta một chút a?" Nói chuyện với người say rượu cũng như đàn gảy tai trâu. Âu Á Viên dựa thân thể vào trong lòng Hạ Ngàn Thanh, cầm tay của cô đặt trên mặt nàng. Da thịt chạm nhau trong nháy mắt, Hạ Ngàn Thanh cảm thấy có luồng điện xẹt qua, làm cho cô không kìm được vuốt ve trên mặt nàng một lần nữa rồi luyến tiếc rời đi

"Ta mệt mỏi quá" Lực đạo mềm nhẹ như thế trấn an, Âu Á Viên thấp giọng nỉ non, mở to hai mắt mê man muốn nhìn rõ dung mạo đối phương, lại bởi vì rượu mà làm cho tầm nhìn hoàn toàn sai lệch. Nàng không biết người kia có phải Đan Cẩn Tuyền không, mặc dù hương vị thật xa lạ, cảm giác cũng không quen thuộc, thế nhưng nàng vẫn tự nói với bản thân đây chính là Đan Cẩn Tuyền. Đây là tự an ủi chính mình, lại càng là cầu mà không được thuyết phục chính bản thân mình

"Âu..."

Âu Á Viên thực sự là yêu tinh, mang theo năng lực mị hoặc lòng người, sau khi uống say thì lại càng như thế. Tóc màu đỏ rượu của nàng rối tung trên ghế sofa, váy đen trễ xuống lộ ra gò ngực trắng nõn cùng hai vai nhẵn nhụi mượt mà. Hạ Ngàn Thanh cảm thấy tim nhảy dựng lên rất nhanh, trong lòng có thanh âm nói cho cô, hôn đi, chỉ cần hôn nàng, ngươi sẽ biết ngươi có thật sự thích nàng hay không

Tình yêu, tình bạn, tình thân có chỗ khác nhau, chính là ở việc có hay không sinh ra dục vọng. Hạ Ngàn Thanh biết rõ nếu muốn kiểm tra xem chính mình có cảm tình vượt mức bạn bè với Âu Á Viên hay không thì đây là cơ hội tốt nhất. Nghĩ như vậy cô đè hai bả vai của nàng, chậm rãi hôn xuống

Hương cồn dịu nhẹ trong veo từ miệng Âu Á Viên truyền đến. Nghe tiếng thở trầm trọng của người dưới thân, Hà Ngàn Thanh cảm thấy trong đầu rung động ầm ầm, kìm lòng không được sờ lên vị trí đầy đặn trước ngực nàng. Cảm xúc cực kỳ mềm mại đàn hồi khiến người ta muốn ngừng mà không được. Hạ Ngàn Thanh dùng sức xoa bóp một chút, rất nhanh nghe được Âu Á Viên phát ra tiếng ngâm giống con mèo nhỏ khóc thầm

"Ư... Tiểu Cẩn..."

"Âu, thích không...?"

"Thích, ta thích ngươi đối với ta như vậy... Dùng lực một chút..."

Dục vọng thân thể rất đáng sợ, có thể làm cho người say không tỉnh mất đi lý trí. Thấy nhiệt độ trên người càng lúc càng nóng, Âu Á Viên nhìn gương mặt đơn độc của Đan Cẩn Tuyền xuất hiện trước mắt, trong lòng vừa vui mừng vừa lo sợ. Tiểu Cẩn của nàng thân mật với nàng, vuốt ve thân thể của nàng, mang đến cho nàng khoái hoạt. Nàng cảm giác mình thực ướt, hy vọng Đan Cẩn Tuyền có thể hung hăng tiến vào, hoàn toàn đem nàng phá hư

"Tiểu Cẩn, muốn ta..." Dục vọng khiêu khích trở nên bành trướng không chịu nổi, Âu Á Viên thấp giọng khẽ ngâm, bắt lấy cái tay đang để trên ngực mình rời xuống vị trí giữa hai chân. Nàng cũng biết hành vi như vậy rất phóng đãng, nhưng không có biện pháp khống chế, nàng thực sự rất muốn Đan Cẩn Tuyền

"Âu, ngươi..." Cảm xúc ướt át làm cho Hạ Ngàn Thanh đỏ mặt. Cô nhìn ánh mắt mê man của Âu Á Viên, bỗng cảm thấy lợi dụng người ta trong lúc khó khăn thật sự là đáng xấu hổ

"Tiểu Cẩn, tiến vào..."

"Cái gì?" Nghe Âu Á Viên kêu tên, Hạ Ngàn Thanh cúi người muốn nghe rõ hơn. Đúng lúc ấy, cửa phòng bỗng bị người đẩy ra, Hạ Ngàn Thanh ngẩng đầu thấy một nữ sinh tóc đen dài, mặc áo trắng cùng quần bò màu lam đứng ở cửa. Vẻ mặt của cô lạnh như băng nhìn Hạ Ngàn Thanh cùng Âu Á Viên, hương vị thanh thuần lạnh lẽo trên người cô so với quán bar thực sự không ăn khớp. Đôi mắt màu hổ phách lóe ra tức giận cực kỳ, đến mức toàn bộ thân thể đều run run

"Hai người đang làm gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip