Chương 25
Việc lau người cũng không phải yêu cầu gì quá đáng, nhưng ở trong mắt Đan Cẩn Tuyền lại có vẻ dụng tâm kín đáo. Hai người trước kia khi còn vui vẻ vẫn thường xuyên cùng nhau tắm rửa, cùng ôm nhau đi vào giấc ngủ. Nhưng Đan Cẩn Tuyền nhớ rõ đã ba năm cô không tiếp xúc thân mật với Âu Á Viên
Nhìn người nằm trên giường mang theo vẻ mặt mong chờ, Đan Cẩn Tuyền muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ đến mọi chuyện đêm qua, trong lòng lại nhịn không được mềm xuống. Thôi, nếu đã nói là chăm sóc thì cần gì để ý chuyện nhỏ này. Dù sao sớm muộn cũng sẽ phải giúp nàng làm sạch thân thể, bây giờ làm luôn cũng không có gì khác nhau
Nghĩ như vậy, Đan Cẩn Tuyền gật gật gật đầu, lờ đi việc Âu Á Viên vừa ném cho cô một cái mị nhãn (ánh nhìn quyến rũ), xoay người đi vào phòng tắm. Cô lấy ra chậu cùng khăn mặt sạch, duy trì nhiệt độ nước ấm chảy vào trong, không quá lạnh mà cũng không quá nóng. Vắt nước ở trên khăn xong, cô đứng dậy nhìn Âu Á Viên đang nằm thẳng tắp trên giường nhìn mình, cảm thấy hiện tại mình giống bậc đế vương đang muốn lâm hạnh phi tử, còn nàng là vị thê thiếp đang tràn ngập mong chờ
Thấy mình lại suy nghĩ linh tinh, Đan Cẩn Tuyền không được tự nhiên nhíu mày, vươn tay xốc chăn bông trên người Âu Á Viên lên. Mặc dù nàng bị thương ở lưng, nhưng vì muốn nàng ngủ thoải mái một chút, Đan Cẩn Tuyền cũng không giúp nàng mặc quần áo. Hiện tại chăn bị rút đi, cơ thể không che đậy của nàng lộ ra ngoài
Cơ thể nữ nhân này rất thành thục tương phản với Đan Cẩn Tuyền. Chiếc cổ mảnh khảnh, trước ngực tròn đầy, mang theo sông tử hình vân da bụng dưới, còn có cái kia mảnh khảnh vòng eo và hai đùi thon dài xinh đẹp. Thân hình của nàng tỷ lệ vô cùng tốt, ở vị trí cần mảnh mai thì nhất định mảnh mai, ở nơi cần đầy đặn thì không thiếu chút thịt nào
Dù là từ góc độ nào, phương diện nào, thân thể của Âu Á Viên đều có thể nói là hoàn mỹ, giống như viên kim cương được mài giũa cẩn thận từ tay của thượng đế. Từng góc cạnh, từng mảnh da thịt trên cơ thể nàng đều khiến nữ nhân ghen ghét, nam nhân mê muội. Đan Cẩn Tuyền sững sờ nhìn để cho một phút đồng hồ trôi qua, đến khi thanh âm nhu hòa của Âu Á Viên vang lên, cô mới khôi phục tinh thần
"Ta giúp ngươi lau người" Vì muốn giảm bớt đi bối rối của mình, Đan Cẩn Tuyền cúi đầu nhẹ giọng nói. Lúc này cô nghe được Âu Á Viên cười ra tiếng, ngẩng đầu liền thấy nàng đang nhìn mình bằng ánh mắt sủng nịch, trong mắt còn mang theo một tia (dục vọng) nhàn nhạt
"Tiểu Cẩn thích không?"
"Thích gì?" Đan Cẩn Tuyền không biết nàng nói thích là chỉ cái gì
"Thích thân thể của ta sao? Vừa rồi ngươi nhìn rất lâu" Âu Á Viên hào phóng nói, không chỉ ở lời nói mà còn biểu hiện ở hành vi. Dù là trên người còn rất nhiều vết thương xấu xí, Âu Á Viên sẽ không bận tâm chuyện cô nhìn cơ thể nàng, ngược lại vì ánh mắt của cô lưu lại thật lâu trên người mình mà mừng rỡ. Nàng thực sự rất thích bộ dạng Đan Cẩn Tuyền vì nàng mà mê muội, càng hi vọng cô có thể buông thả tùy ý một chút, coi như là làm chuyện gì quá phận đối với nàng cũng đều được
"Ừ, dáng người của Tiểu di rất đẹp" Không nằm trong dự kiến của Âu Á Viên, Đan Cẩn Tuyền không hề không chịu thừa nhận, ngược lại nói ra một câu chắc nịch như thế. Cô cúi người dùng khăn mặt thay nàng lau cổ. Từ góc này nhìn lại, ánh sáng nhạt chiếu vào khiến sườn mặt của cô trở nên đặc biệt ôn hòa, động tác cũng dịu dàng vô cùng. Giống như lông vũ lướt trên mặt nước lặng yên, ngoại trừ có thể mang đến trong lòng nàng gợn sóng thì không mang theo lực nặng chút nào
Khăn ấm lướt qua xương quai xanh, chậm rãi đi vào trước ngực. Tay của Đan Cẩn Tuyền chỉ cách một lớp khăn mặt đặt trước ngực mình, Âu Á Viên cảm thấy bụng dưới nóng lên, cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra. Quả nhiên nàng không có sức chống cự đối với đụng chạm của Đan Cẩn Tuyền. Chỉ là bị vuốt ve không mang theo bất kỳ ý đồ cùng kỹ thuật nào như thế, cơ thể nàng sớm đã có phản ứng
Không cần nghĩ cũng biết, nếu như kế tiếp Đan Cẩn Tuyền giúp nàng lau vị trí kia, nàng nhất định sẽ (tan rã) triệt để. Nếu như Tiểu Cẩn thấy thế, có phải cô sẽ không thích, nghĩ mình là người rất phóng đãng hay không?
Bên này Âu Á Viên đang lo lắng sắp xảy ra chuyện gì, bên kia Đan Cẩn Tuyền trong lòng cũng không bình tĩnh như trên mặt. Cảm xúc mềm mại trên tay đặc biệt rõ ràng, khỏa nho nhỏ viên cầu trên đỉnh ngực theo chính mình lau qua mà bắt đầu trở nên cứng rắn. Là một nữ sinh trưởng thành, Đan Cẩn Tuyền tất nhiên biết được đây là phản ứng sinh lý của nữ giới. Cô cúi đầu nhìn hai mắt chớp chớp của Âu Á Viên, còn có mặt mũi cùng hai gò má của nàng đặc biệt ửng hồng, cảm thấy sự tình đang dần phát triển theo hướng không bình thường
"Tiểu di, lau xong rồi" Vì không muốn để chuyện (không mong muốn) lần nữa xảy ra, Đan Cẩn Tuyền đẩy nhanh tốc độc rất nhanh lau lau cánh tay cùng bụng và hai đùi của nàng, sau dó vội vàng đem khăn mặt cùng chậu rửa quay lại phòng tắm. Ai ngờ vừa mới đi một bước, Âu Á Viên ở phía sau đã phát ra tiếng gọi khe khẽ
"Tiểu Cẩn, còn chưa lau chỗ kia..." Âu Á Viên nói ra những lời này mang theo vài phần do dự cùng tràn đầy câu dẫn. Nghe được câu này, Đan Cẩn Tuyền cứng đờ, sắc mặt dần nổi lên ửng đỏ nhàn nhạt. Cô sớm đã biết yêu cầu của Âu Á Viên sẽ không đơn giản như thế. Trong mắt của nàng ngập đầy hi vọng cô có thể nhìn thẳng vào quan hệ của hai người, xuyên thẳng qua lớp màng chắn kia. Đan Cẩn Tuyền tự hỏi nếu như đêm nay người ở lại không phải mình mà là Hạ Ngàn Thanh, Âu Á Viên cũng sẽ nhờ Hạ Ngàn Thanh như thế sao?
"Ta đi thay khăn" Đan Cẩn Tuyền nói xong đi vào phòng tắm, rất nhanh đổi khăn mới đi ra. Hiển nhiên, ở chỗ kia... rõ ràng khó hơn các vị trí khác rất nhiều. Đứng bên giường nhìn xuống người đang nằm, cuối cùng ánh mắt rơi vào lớp vải màu tím che chắn giữa hai chân nàng, xấu hổ ho khan vài tiếng
Loại chuyện này vừa thân mật vừa dị thường cấm kỵ. Đan Cẩn Tuyền có thể thấy hai tay mình đang run rẩy, cô cứng ngắc cúi người, dùng ngón tay nắm ở mép lớp vải, chậm rãi kéo xuống. Đan Cẩn Tuyền cũng không phải không nhìn thấy vết ẩm ướt ở chính giữa miếng vải kia, mà cô biết Âu Á Viên cũng nhìn thấy được
"Tiểu Cẩn, cởi vậy được rồi" Ngay tại lúc cô sắp xấu hổ đến chết, Âu Á Viên bỗng nhiên chêm thêm một câu làm bầu không khí càng thêm quỷ dị. Cô đem chiếc quần nho nhỏ đặt trên giường, dùng khóe mắt liếc nhìn Âu Á Viên, thấy được đối phương ném cho cô một cái nhìn mê ly, tròng mắt đen trong suốt lộ ra tăm tối sâu thẳm
Ánh mắt như vậy lại để cho Đan Cẩn Tuyền không biết phải làm sao, càng không biết nói gì. Cô giả bộ như không nghe thấy lời của nàng, dùng khăn tay đem nơi ẩm ướt của nàng lau sạch, sau đó mới sử dụng khăn mặt. Khăn ấm va chạm với cánh hoa mang đến cảm giác đặc biệt dễ chịu. Âu Á Viên nhắm mắt lại, nhẹ hừ một tiếng, kìm không được nâng lên vòng eo
Quả nhiên đêm hôm đó cùng Đan Cẩn Tuyền phát sinh chuyện thân mật cũng không phải ngoài ý muốn, mà là chân chính. Dù là không phải Âu Á Viên ép buộc, dù là có phải hay không Đan Cẩn Tuyền tự nguyện, giữa hai người cũng đã vượt qua tiếp xúc da thịt. Thân thể của nàng được Đan Cẩn Tuyền âu yếm qua, bị cô đưa lên đỉnh. Chỉ cần nghĩ đến cảm xúc vi diệu đêm đó, nàng cảm thấy cơ thể mình càng phát ra khát vọng lại muốn một lần nữa
"Tiểu Cẩn..." Trên thân thể rung động khiến Âu Á Viên càng khó chiu, nàng biết chính mình lại vừa ướt rồi. Bởi vì Đan Cẩn Tuyền khi lau lại như có như không đụng vào
"Lau xong rồi" Nghe tiếng kêu phảng phất rên rỉ của của nàng, Đan Cẩn Tuyền vội vã muốn rời khỏi. Đúng lúc này Âu Á Viên dùng hai bên đùi kẹp lấy tay của cô, duỗi ra bàn tay phải không bị thương để đè tay cô lại không cho rời đi
"Âu Á Viên, thả ta ra" Rất hiển nhiên, hành vi lớn mật của nàng làm Đan Cẩn Tuyền sợ hãi, liền bối rối nói. Đối phương không nghe theo lại càng kẹp chặt hơn, thậm chí còn đè chặt ngón tay cô trên vị trí tư mật đang dần trở nên cứng rắn
"A... Tiểu, Tiểu Cẩn thật xấu... Rõ ràng là rất thích nhưng lại làm bộ điềm nhiên không có việc gì... Ngươi có biết hay không, chỉ cần bị ngươi sờ vài cái, ta liền ướt rồi. Cho đến giờ ngươi vẫn chưa hiểu tình cảm của ta dành cho ngươi hay sao? Muốn ta được không?"
Lời nói đã đến nước này có lẽ không còn gì giấu diếm được nữa. Nghe lời thổ lộ rõ ràng của nàng, Đan Cẩn Tuyền không biết nên trả lời thế nào, cũng chỉ có thể đơ nguyên tại chỗ. Cô cảm thấy đầu ngón tay mình càng ngày càng nóng, mà nơi tư mật của nàng vừa được mình lau đã một lần nữa ẩm ướt không chịu nổi
Thân thể của Âu Á Viên quá mức mê người khiến tim Đan Cẩn Tuyền đập rộn lên. Cô không muốn thừa nhận mình còn muốn tiếp tục ngắm nhìn bộ dáng quyến rũ động lòng người của nàng, lại càng muốn một lần nữa nghe tiếng rên rỉ ngâm khẽ của nàng thật giống một con mèo nhỏ thút thít nỉ non
Chỉ có điều, lý trí rốt cục cũng chiến thắng dục vọng. Đan Cẩn Tuyền tách chân của Âu Á Viên, rút tay trở về. Nhìn trên đầu ngón tay vương lại chất lỏng trong suốt, cô nhắm mắt thở dài
"Âu Á Viên, ngươi là dì của ta. Điểm ấy ta sẽ không quên, cũng hi vọng ngươi có thể nhớ kỹ. Ngươi bị thương là do ta, ta liền chăm sóc ngươi đến khi bình phục, ngoài việc đó ta không thể làm chuyện gì khác với ngươi"
Đan Cẩn Tuyền nói xong liền trở về phòng tắm, đơn giản tẩy rửa thân thể xong mới trở ra. Nhìn đồng hồ chỉ 9 giờ tối, cô không nghĩ tới quanh quẩn dây dưa một hồi mà một ngày đã trôi qua. Nhìn Âu Á Viên đang nằm trên giường nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, có lẽ mấy lời mình vừa nói đã lại làm nàng tổn thương. Lúc này, nàng thu lại dáng vẻ tươi cười, cũng thu hồi vẻ mặt mà chỉ đối với mình mà bộc lộ
Nàng im lặng mà trầm mặc nhìn cửa sổ, đáy mắt lộ ra vài phần cô đơn cùng mờ mịt, bả vai đầy băng gạc đem thân thể càng thêm đơn bạc. Âu Á Viên như vậy càng làm Đan Cẩn Tuyền đau lòng. Cô tiến lên giúp nàng lau qua thân thể sạch sẽ một lần nữa, lại giúp nàng thay một chiếc quần lót mới, liền im lặng ngồi ở bên giường đọc sách. Qua một hồi, cô phát hiện Âu Á Viên thành thật chăm chú nhìn mình, con ngươi lóe sáng mang theo mấy điểm tinh quang, cả người lại khôi phục về bộ dáng bình thường. Đan Cẩn Tuyền nhịn không được vuốt ve mặt của Âu Á Viên, thay nàng đắp kín chăn
"Bác sĩ Trần nói sau lưng ngươi bị thương nên không thể nằm ngửa, đêm nay nằm sấp đi. Ta giúp ngươi đi tìm gối kê dưới mặt" Đan Cẩn Tuyền nói xong, đứng dậy đi tìm gối đầu. Lúc này Âu Á Viên bỗng kéo góc áo của cô, làm cho bước chân ngưng lại
"Tiểu Cẩn, đêm nay ta có thể nằm ngủ trên người ngươi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip