Chương 57 (H)
"Sao tới muộn vậy?" Đang ngủ bị đánh thức, Đan Cẩn Tuyền không tức giận, mà là vui vẻ cười rộ lên. Nhìn Âu Á Viên mang theo nụ cười xấu xa, cảm nhận được nàng thân mật đụng vào phía dưới chăn bông, nỗi nhớ nhung tích lũy vài ngày liền bùng nổ làm cho Đan Cẩn Tuyền tâm tình lập tức tốt lên. Không thể không thừa nhận, mới có vài ngày không gặp Âu Á Viên, cô đã thực sự thấy rất nhớ rồi
"Đến từ sớm, chỉ là vừa rồi ngồi nói chuyện phiếm với tỷ tỷ" Xuất phát từ tư tâm, Âu Á Viên cũng không kể lại toàn bộ chuyện vừa rồi. Dựa vào thái độ của Âu Tinh, nàng biết chị gái không phát hiện ra quan hệ của mình và Đan Cẩn Tuyền, mà phản ứng khác thường của Đan Bác cũng chỉ liên quan đến chuyện hai gia tộc Đan Âu đang giằng co.
"Nói chuyện gì? Cha ta có làm ngươi khó xử không?" Ở Đan gia ngây người vài ngày, Đan Cẩn Tuyền phát hiện thân thể của Đan Bác đã không có vấn đề gì, mà không khí trong Đan gia cũng tốt lên không ít. Nghĩ đến Âu Á Viên đến Đan gia mang theo bộ dáng nghiêm trọng, Đan Cẩn Tuyền thật sự thực lo lắng nàng lại xảy ra chuyện gì
"Không có, chỉ là anh rể vẫn nghi ngờ ta có ý đồ gì với Đan gia mà thôi. Kỳ thật, hắn hoàn toàn không cần như vậy, Tiểu Cẩn là người của ta, cần gì phải phân biệt rõ ràng như vậy?" Âu Á Viên nói xong, ái muội cười với Đan Cẩn Tuyền, còn có ngón tay nhíu nhíu cằm cô. Cảm thấy nàng đùa giỡn mình, Đan Cẩn Tuyền không xấu hổ như mọi khi, lại vươn tay ôm nàng vào lòng. Nàng liền ngả cơ thể vào bên phải, để tránh đè lên vết thương phía bên trái của cô.
"Ai là người của ai, ngươi hẳn là biết rất rõ. Dạo này có phải rất muốn ta rồi không?" Bàn tay đặt trên cơ thể bóng loáng của Âu Á Viên, Đan Cẩn Tuyền theo cổ nàng sờ xuống bả vai, lướt qua phía sau gáy, trượt xuống thắt lưng rồi nhẹ nhàng chạm vào xương hông đơn bạc của nàng. Vuốt ve dưới cái mông mềm mại đàn hồi của nàng, Đan Cẩn Tuyền phát hiện nàng không có mặc đồ lót
"Tiểu Cẩn gần đây biến thành xấu rồi, muốn làm chuyện ái muội thì đợi ngươi khỏe lên đã. Mấy ngày nay không có ngươi ôm ta ngủ, ta đều mất ngủ nha." Âu Á Viên nói xong, có chút hờn dỗi mân mê miệng. Xóa bỏ lớp trang điểm kia, dung mạo vẫn xuất chúng như vậy, thế nhưng vẻ tiều tụy cũng không che giấu được, còn có đôi mắt thâm quầng. Biết Âu Á Viên mấy ngày này rất áp lực cùng vất vả, Đan Cẩn Tuyền đau lòng vỗ vỗ thắt lưng nàng, ôm nàng càng chặt
"Đêm nay ta ôm ngươi ngủ, nghỉ ngơi cho tốt"
"Ừ..." Nói xong, thanh âm của Âu Á Viên nhỏ dần. Thấy nàng đã dựa trên vai mình mà ngủ, Đan Cẩn Tuyền hôn một cái trên trán nàng, bàn tay cũng kìm không được vuốt ve cơ thể trơn mềm của nàng. Cảm thấy trong người mình bốc nhiệt, Đan Cẩn Tuyền ở trong lòng thầm oán trách Âu Á Viên. Cô ngủ lâu như vậy, đã sớm không còn buồn ngủ nữa, tự dưng bây giờ thêm một mỹ nhân không mặc gì nằm bên cạnh, làm sao cô ngủ được đây?
Vì thế, mang theo một chút tà tâm, còn có vài phần dục niệm đè nén, Đan Cẩn Tuyền ở trong lòng bắt chính mình ngủ, đến sau nửa đêm mới hoàn toàn tiến vào mộng đẹp. Nhưng mà, đang ngủ lại thấy càng ngày càng nóng càng ẩm ướt, liền ngay cả băng vải bên hông đều có dấu hiệu bị ướt nhẹp. Cảm thấy thân thể phía bên phải đang dần tăng thêm sức nặng lên mình, cô dụi đôi mắt nhập nhèm, phát hiện đã là sáng hôm sau rồi
Trong phòng chỉ có tiếng thở của hai người, mà Âu Á Viên không biết theo khi nào thì từ nằm nghiêng biến thành nửa đè ở phía trên cô. Trên mặt nàng mang theo ửng hồng khác thường, liền ngay cả hô hấp cũng phá lệ dồn dập. Gặp đối phương hé mở cánh môi, phát ra một tiếng giống như mèo nhỏ than nhẹ, Đan Cẩn Tuyền thế này mới hiểu được hóa ra hơn phân nửa đêm không yên chính là do Âu Á Viên gây ra
Nhìn bộ dáng không yên ổn của người trong lòng, Đan Cẩn Tuyền lo lắng là Âu Á Viên đang gặp ác mộng, tay liền nắm bả vai nàng. Ai ngờ vừa đưa tay ra đã bị Âu Á Viên bắt lấy, đưa đến trước ngực của nàng. Đụng vào một cái, Đan Cẩn Tuyền mới phát hiện Âu Á Viên thân thể cực nóng, trước ngực cũng hoàn toàn căng trướng. Cảm thấy viên cầu nhỏ trên đỉnh vươn lên đụng vào lòng bàn tay mình, cảm giác tê dại làm Đan Cẩn Tuyền kìm không được co lại năm ngón tay, dùng sức nắm lấy khỏa nhu nhuyễn mềm mại kia
"Ân... Tiểu Cẩn... Nhiều quá..." Theo tiếng rên rỉ của Âu Á Viên truyền vào trong tai, Đan Cẩn Tuyền cũng rốt cục hiểu được nguyên do. Nhìn sắc mặt đỏ bừng của người trong lòng, nghe nàng phát ra dồn dập thở dốc, Đan Cẩn Tuyền thu hồi lại tay trái, có chút do dự, cuối cùng lại không nhịn được mà hướng đến chân tâm hơi hé mở của Âu Á Viên. Đúng như dự đoán, nơi đó sớm đã trở nên ướt át không chịu nổi, trong đó một mảnh cánh hoa qua lại khép mở, tản mát ra tin tức tố cực độ mê người, thật giống đang hấp dẫn chính cô tới.
"Tiểu Viên, tỉnh, tỉnh..." Biết Âu Á Viên đang mộng xuân, Đan Cẩn Tuyền sắc mặt có chút phiếm hồng. Cô cũng không biết dục vọng của phái nữ mãnh liệt ra sao, nhưng cũng sinh ra rung động. Mỗi một lần thân mật cùng Âu Á Viên, giữa hai chân cô cũng đều nổi lên ẩm ướt nhàn nhạt. Cảm giác trống trải kia làm cho cô cảm thấy khó chịu, nhưng sẽ không như Âu Á Viên ngay cả nằm mơ cũng mơ thấy. Nghĩ đến chính mình có vẻ là đã khiến cho người yêu nhẫn nhịn quá lâu, Đan Cẩn Tuyền liền cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng.
"Ngô... Tiểu Cẩn?" Bị Đan Cẩn Tuyền đánh thức, Âu Á Viên có chút nghi hoặc mở hai mắt. Lập tức liền đã nhận ra khác biệt giữa mơ và thực, cũng nhận ra phản ứng thân thể của mình, Âu Á Viên rốt cục tỏ ra cảm xúc thẹn thùng hiếm hoi. Nàng kẹp chặt hai chân, ý đồ che lấp dục vọng của chính mình, nhưng nhiệt lưu quá nhiều vẫn theo chân tâm của nàng chảy xuôi xuống, trực tiếp làm ướt quần ngủ của Đan Cẩn Tuyền
Giờ phút này cảnh tượng làm cho Âu Á Viên xấu hổ vô cùng, nàng thế nào cũng không nghĩ đến mình mất ngủ mấy hôm, được ngủ cùng Đan Cẩn Tuyền một cái đã lại sinh ra mộng xuân. Nghĩ tới bộ dáng phóng đãng của mình trong giấc mơ, lại bị Đan Cẩn Tuyền phát hiện mà đánh thức, xấu hổ đến mức làm nàng lúng túng không chịu nổi, hận không thể tìm cái hố mà chui xuống
"Làm sao vậy?" Đan Cẩn Tuyền tự nhiên có thể cảm nhận được trên đùi nóng rực ẩm ướt, cô ôm lấy thân thể Âu Á Viên, thấp giọng hỏi nói, đổi lấy cũng là đối phương làm nũng chôn mặt trong cổ cô, giống như con rùa rụt cổ không chịu chui ra
"Liệu Tiểu Cẩn có từng mơ thấy như vậy không? Mơ thấy... cùng ta làm chuyện đó..."
Nghe Đan Cẩn Tuyền dịu dàng hỏi, Âu Á Viên hỏi lại, nàng lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt Đan Cẩn Tuyền, tầm mắt tràn ngập mê ly. Dục vọng trong mộng trở ra trong hiện thực chỉ càng thêm nghiêm trọng, cảm giác được hạ thể càng ngày càng ướt át, Âu Á Viên không nhịn được dùng chân kẹp chặt lấy chân Đan Cẩn Tuyền, ở bên ngoài quần ngủ của cô nhẹ nhàng cọ xát
"Không mơ thấy, nhưng ta biết cảm giác này sẽ không thoải mái." Nhận ra động tác của Âu Á Viên, Đan Cẩn Tuyền không có chống cự, mà là thăm dò hôn xương quai xanh của nàng. Có rất nhiều chuyện dường như sẽ không xảy ra như trong lòng tưởng tượng, nhìn Âu Á Viên chậm rãi nâng lên thân thể, tay hướng vào trong chăn bông trung, Đan Cẩn Tuyền tuy không thấy rõ Âu Á Viên đang làm gì, lại có thể nhìn biểu tình của nàng mà biết lúc này nàng đang rất hưởng thụ.
"Ta a, trước kia sẽ ở trong mơ mà mơ thấy cùng Tiểu Cẩn làm chuyện này, mỗi lần tỉnh lại đều rất muốn... Ân... Ta... Ta tối hôm qua mơ thấy Tiểu Cẩn dùng miệng liếm nơi đó của ta, ngươi còn chưa có đi vào ta đã cao trào . Ngươi nói ngươi thích từ phía sau tiến vào, ta nói cho ngươi tùy ý đùa nghịch. Ta rất thích cảm giác bị Tiểu Cẩn giữ lấy... Ân... Thật sự... Thực thoải mái...".
Nhìn Âu Á Viên bị tình dục bao trùm hai tròng mắt, cảm nhận được bả vai nàng hoạt động càng lúc càng nhanh. Tiếng ngâm không kìm được vàng lên, Âu Á Viên một lần nữa đổ gục trên người Đan Cẩn Tuyền, cô liền biết thân thể nàng đã chiểm được thỏa mãn ngắn ngủi
"Tiểu Cẩn có phải thấy ta rất dâm đãng không? Tự nhiên sáng sớm làm loại sự tình này." Cao trào xong, thân thể cũng trở thành hư không trở Âu Á Viên tựa vào vai Đan Cẩn Tuyền, hưởng thụ dư vị sau cực khoái. Có nhiều thời điểm nàng cũng hiểu được chính mình thật là rất đáng khinh, mỗi lần nhìn đến Đan Cẩn Tuyền đều nhịn không được muốn nổi lên dục vọng rồi
"Không, ta rất thích bộ dáng vừa rồi của ngươi, rất đẹp. Nhưng mà quần áo của ta bị ngươi làm ướt, ngươi phải giặt giúp ta" Đan Cẩn Tuyền nói xong, ác ý xê dịch đầu gối, vừa lúc va vào giữa hai chân Âu Á Viên. Cảm thấy thân thể đối phương run rẩy một chút, cô nhận ra nàng mẫn cảm đến mức nào, nói cách khác, ở trên giường, nàng đúng là một vưu vật.
"Tiểu Cẩn thật sự biến thành xấu rồi, nhưng ta rất thích ngươi xấu xa như vậy" Nhìn Đan Cẩn Tuyền ra vẻ vô tội , Âu Á Viên nhéo nhéo mặt cô cười nói. Nàng đứng dậy xuống giường đi tắm rửa, giúp Đan Cẩn Tuyền lau khô người và thay đồ mới. Hai người sửa soạn xong, Âu Tình đã tới gõ cửa nói tới giờ dùng bữa
Đan Cẩn Tuyền bị thương ở phần eo cũng không phải quá nghiêm trọng, tuy rằng không thể tự do muốn làm gì thì làm, nhưng ngồi dậy cũng không phải việc gì khó. Âu Á Viên xuống lầu lấy bữa sáng mang lên đút cho cô. Ngay lúc hai người đang hưởng thụ buổi sáng vui vẻ hòa thuân, Hạ Ngàn Thanh lại gọi điện đến cắt ngang
"Ngàn Thanh, có việc sao?".
"Âu, ta có chút chuyện quan trọng muốn nói với ngươi, ngươi về Âu thị một chuyến.".
"Chuyện gì? Không thể tối nay nói sau sao?" Nghe được giọng nói gấp gáp của Hạ Ngàn Thanh, Âu Á Viên biết sự tình không đơn giản, nhưng nàng vẫn muốn cùng Đan Cẩn Tuyền ăn xong bữa sáng mới rời đi.
"Hảo, ta đợi ngươi một tiếng, ngươi mau chóng trở về.".
"Ừ.".
Cắt đứt điện thoại, Âu Á Viên có chút chần chừ nhìn về phía Đan Cẩn Tuyền, thấy đối phương gật gật đầu, nàng đem một ít cháo cuối cùng đút cho cô, lưu luyến nói tạm biệt rồi mới rời khỏi Đan gia. Lái xe thẳng một đường cực nhanh trở lại Âu thị, vừa mới vào phòng họp, Âu Á Viên liền phát hiện Hạ Ngàn Thanh sắc mặt nghiêm trọng nhìn ảnh chụp trên bàn, trong lòng cũng cảm thấy lạnh xuống
"Ai gửi qua bưu điện đến?" Nhìn ảnh chụp hai người, tất cả đều là những khoảnh khắc chính mình ở chung với Đan Cẩn Tuyền. Có nắm tay, có hôn môi, còn có hình ảnh không rõ ràng tôi hôm đó nàng và cô ở trên xe. Tuy rằng rất mờ, không thấy rõ thân thể hai người, nhưng vẫn nhìn ra được là nàng và Đan Cẩn Tuyền
"Ta đã phái người tra xét vị trí từ nơi ảnh được chụp, trước mắt còn không có tin tức. Về phần người đàn ông ngoại quốc kia, bối cảnh thật ra có chút manh mối. Vài năm gần đây, ở Pháp nổi lên một thế lực Mafia không hề tầm thường, gọi là gia tộc Tạp Bằng Đặc.".
"Gia tộc này từ nhiều chi nhánh tạo thành, từng chi nhánh đều có người quản lý. Toàn bộ gia tộc tuy không hỗ trợ lẫn nhau, nhưng rất hỗn tạp, phạm vi hoạt động cũng rất rộng. Bọn họ bao quát từ thuốc phiện, độc dược, ám sát, vũ khí, thực hiện hàng loạt giao dịch đen. Không ai biết danh tính của các quản lý chi nhanh. Gia tộc này nhìn có vẻ tạp nham, nhưng tuyệt đối không phải dạng dễ đối phó.".
"Âu, lúc này đây tình huống nghiêm trọng hơn ngươi nghĩ, bên ngoài có vẻ là không có lợi cho cả Đan gia lẫn Âu gia, nhưng bên trong thì lại là đả kích chí mạng tới Âu gia. Nếu chuyện ngươi và Đan Cẩn Tuyền có quan hệ bị lộ ra, Đan Cẩn Tuyền cùng lắm sẽ bị nói là đứa trẻ không hiểu chuyện, mà ngươi sẽ gánh vác toàn bộ bêu xấu tội đi câu dẫn cháu gái. Âu thị cùng Tuyết Âu Đường có khả năng sẽ bị toàn bộ Lang Kỳ cô lập, trở thành miếng mồi ngon.".
"Ngàn Thanh, ngươi phân tích không sai, vậy ngươi nói, ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Vì bảo hộ danh dự của Âu gia và của chính mình, buông tha cho Tiểu Cẩn?"
"Nếu có thể, tốt nhất là làm như vậy." Hạ Ngàn Thanh nói xong, lập tức liền thấy đến Âu Á Viên sắc mặt trầm xuống. Nàng nhắm hai mắt, xé rách ảnh chụp thành mảnh nhỏ, mở mắt ra chỉ còn thấy u ám sâu không thấy đáy ở bên trong.
"Ngàn Thanh, cái gì ta cũng có thể không cần, nhưng riêng Tiểu Cẩn thì ta sẽ không từ bỏ. Mặc kệ người nào có mưu đồ gì, cứ nhắm vào ta là được. Nếu bọn họ làm thương tổn đến Tiểu Cẩn, ta sẽ không tiếc hết thảy đại giới mà đem toàn bộ thương tổn đó trả lại".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip