Chương 60

"Ân... Ân a..." Tiếng thở dốc dồn dập quanh quẩn trong ngõ nhỏ trống trải không người, ngẫu nhiên có vài bóng đen vụt qua, ngay sau đó có tiếng người bị đánh ngã vang lên, còn có tiếng chạy càng lúc càng lớn. Sau một thời gian dài chạy khiến thể lực không còn, thân thể bị người phía sau bắt được, người đàn ông kích động run rẩy, lại cầm phong thư trong tay không chịu buông ra

"Nàng yêu cầu ngươi làm gì?" Trong bóng đêm, một người đàn ông mặc âu phục màu trắng đi tới, tóc tai sạch sẽ, mắt kính vuông, nhìn qua nhã nhặn mà nho nhã, nhưng nụ cười trên miệng lại tàn nhẫn đến mức đảo lộn vẻ ngoài của hắn.

"Ta... Không biết, ta thật sự cái gì cũng không biết! Nàng bắt ta giao đồ cho Âu Á Viên mà thôi, còn lại ta thật sự không biết gì hết.".

"Hừm, thế hả? Đưa cái kia cho ta." Nghe đối phương nói, nam nhân mặc tây trang màu trắng cười cười chỉ tay vào phong thư trong tay hắn. Hắn do dự, xong cũng vì muốn tự bảo vệ mình mà giao ra. Nhận được đồ cần có, người đàn ông lộ ra ý cười càng thêm tàn nhẫn, phất tay ý bảo thủ hạ giải quyết người kia, xoay người hướng về phía lối ra của ngõ nhỏ

"Ngươi làm gì? Phàn Hằng! Ta đã cho ngươi thứ ngươi muốn, ngươi sao còn muốn giết ta! Cầu ngươi, buông tha ta, van cầu ngươi, đừng giết... A!" Cuối cùng một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, lời nói chưa dứt cũng đã chết non theo người. Lấy tay xoa xoa lỗ tai, Phàn Hằng khinh thường đá thi thể kia một cái, lấy bật lửa châm đốt phong thư

"Không nghĩ tới ngươi còn giữ chiêu trò này, dù sao ngươi đã quên một việc, gia đình của ngươi thì cũng là đối thủ của ngươi. Đan Cẩn Tuyền, ngươi thua là vì dễ tin người khác ở điểm này." Thì thào tự nói xong, Phàn Hằng lên xe. Nhìn thủ hạ đem một ống nghiệm màu đen lấy ra, đổ chất lỏng vào thi thể kia. Chỉ sau một phút thi thể đã biến thành một bãi nước đen, hoàn toàn biến mất khỏi trần gian, không ai biết nơi này đã từng có người sống

"Ê, Đan Cẩn Tuyền, ngươi đã ở trong phòng ngủ ba ngày rồi, không đi ra ngoài là mốc meo luôn đấy." Ánh mặt trời qua cửa sổ chiếu vào phòng, cùng lúc An Độ Lan đứng ngoài cửa kêu lên. Đan Cẩn Tuyền phiền toái thò đầu ra từ chăn bông, chuyện đầu tiên làm là rời giường lén nhấc rèm lộ một cái khe hở để nhìn ra. Quả nhiên cái người mà cô chẳng muốn gặp đang đứng ở ngoài

Bởi vì thời tiết rất lạnh, thân thể đơn bạc hơi phát run, không có chút ý tứ muốn đi lại. Từ hôm cô và Âu Á Viên chia tay, quay lại đại học Lang Kỳ, Đan Cẩn Tuyền mục đích cũng chẳng phải để học mà là muốn né tránh bên ngoài. Đan Bác đang giúp cô chuẩn bị thủ tục chuyển trường, xong xuôi cô sẽ đi Pháp. Nơi đó từng là nơi mà cô mơ ước, hiện tại lại giống như địa ngục làm cô chẳng muốn tới. Đơn giản là vì nơi ấy không có Âu Á Viên

"Ngươi cuối cùng cũng đi ra, bà dì xinh đẹp của ngươi lại tới kìa. Hai người sao lại thế này hả? Sao mà giống người yêu giận dỗi nhau vậy? Dù sao nàng cũng là tiểu di của ngươi, ở bên ngoài đợi lâu thế rồi, ngươi đi ra xem thế nào đi?" Đan Cẩn Tuyền mới ra khỏi phòng, An Độ Lan đã nói mấy câu liên tiếp. Nghe cô nói thế, Đan Cẩn Tuyền nhíu mày, không chút suy nghĩ lại quay trở lại phòng

Đúng lúc này di động vang lên, nhìn cái tên trên màn hình, Đan Cẩn Tuyền nhăn mặt càng sâu, rất không tình nguyện nghe máy, cũng không chịu nói gì mà đợi người kia mở lời trước

"Cẩn Tuyền, là ta Phàn Hằng, ngươi đang làm gì?".

"Phàn tiên sinh, ngươi có việc gì nói thẳng là được rồi, không có chuyện gì thì ta cúp máy trước." Không biết vì sao, vừa nghe giọng Phàn Hằng mà Đan Cẩn Tuyền đã thấy phiền kinh khủng. Hắn là đối tác của Đan Bác, cũng liên hợp với Đan Bác muốn gây bất lợi cho Âu Á Viên. Nghĩ đến vẻ mặt đau đớn của Âu Á Viên khi ba ngày trước cô chia tay nàng, trong lòng cô lại khổ sở không thôi. Nói cho cùng, cô vẫn là vì nàng mà đau lòng

"Cẩn Tuyền cứ thế không muốn nghe giọng ta à? Ta gọi là muốn nói cho ngươi biết, bác Đan đã hủy bỏ quyết định đối phó Âu gia, cũng đã thay ngươi làm thủ tục chuyển trường, ra nước ngoài. Ngày mai 1 giờ chiều ta sẽ cùng ngươi đi Pháp. Trong vài năm tới, ngươi sẽ ở bên ta, về sau ta sẽ trở thành người đàn ông của ngươi, thậm chí là chồng ngươi"

Nghe Phàn Hằng nói, sắc mặt Đan Cẩn Tuyền tràn đầy thê thảm. Cô dùng sức cắn nhanh môi dưới, cuối cùng lại bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Có những thời điểm, chính là bởi vì chính mình không đủ cường đại, mới có thể sinh ra nhiều cản trở như vậy. Chính mình muốn cùng Âu Á Viên ở bên nhau, nhất định phải vượt qua tất cả. Chia lìa là đột ngột nhưng cũng là dĩ nhiên. Nghĩ vậy, Đan Cẩn Tuyền nhìn Âu Á Viên đứng dưới lầu, trong lòng thở dài

"Phàn Hằng, đến đại học Lang Kỳ đón ta, ta muốn ngươi giúp ta diễn một vở kịch.".

Một tuồng kịch sẽ làm nàng mất hết hy vọng

Hai chân vì đứng lâu mà sinh ra tê dại, đầu gối cũng đau nhức do vài ngày trời nổi gió sinh cảm lạnh. Đứng bên cạnh xe, Âu Á Viên lẳng lặng nhìn cửa sổ phòng Đan Cẩn Tuyền, có chút ảm đạm gục đầu xuống.

Ba ngày nay nàng vẫn đều nghĩ đến Đan Cẩn Tuyền, tưởng niệm lại những ngày hai người còn ở bên nhau. Nàng không ngừng tự huyễn hoặc chính mình rằng Đan Cẩn Tuyền chưa từng nói ra những lời ấy. Nhưng sự thật hiện tại lại nhắc nhở nàng, Đan Cẩn Tuyền quả thực là đã chia tay nàng, nói không cần nàng, chưa bao giờ thích nàng

Trong lòng chua xót đến phát đau, không yên cùng sợ hãi làm cho Âu Á Viên ngủ không thể ngon giấc, càng không có tâm trạng đi làm. Mấy hôm nay nàng đều chờ ở đây, chỉ vì muốn làm Đan Cẩn Tuyền mềm lòng mà xuống nhìn nàng một cái. Nhưng mà suốt ba ngày cô giống như đã quyết tâm đoạn tuyệt hết thảy với nàng, không hề có ý muốn xuất hiện

Nhìn đồng hồ cổ tay chỉ 5 giờ, Âu Á Viên cử động cái chân tê cứng, chuẩn bị trực tiếp đi lên trên tầng tìm Đan Cẩn Tuyền. Đúng lúc này, cái người làm cho nàng nhớ đến phát điên rốt cục xuất hiện ở cửa. Vui sướng mãnh liệt làm nàng bất chấp đau nhức mà chạy qua ôm chầm lấy cô

"Tiểu Cẩn, ta tới tìm ngươi, ba ngày nay không được gặp, ta thực sự rất nhớ ngươi. Đã ăn cơm chưa? Cùng ta về nhà nấu cho ngươi ăn có được không? Sao lại mặc ít áo như vậy, trước khoác áo của ta vào" Ôm lấy thân thể đơn bạc của cô vỗ về, Âu Á Viên giống như muốn đem nhớ nhung trong ba ngày phát tiết ra

Cho tới khi Đan Cẩn Tuyền đẩy nàng ra, Âu Á Viên mới phát hiện cô đúng là chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng đi xuống. Nhìn gió lạnh thổi rối loạn tóc cô, Âu Á Viên không chút suy nghĩ cởi áo gió trên người khoác lên người cô, mà chẳng để ý bản thân mình cũng chẳng mặc nhiều hơn cô là bao

"Dì, những gì muốn nói lần trước gặp ta đã nói rất rõ ràng. Ngươi dây dưa không ngừng như vậy trong trường ta làm ta rất khó xử" Đan Cẩn Tuyền nhìn mấy người xung quanh vây lại, hơi nhíu mày. Âu Á Viên đứng đây ba hôm vốn đã kỳ quái, nay mình lại xuất hiện nữa, cộng thêm màn ôm ấp ái muội vừa rồi liền càng khơi dậy tò mò của người xung quanh. Như vậy không chỉ làm cho cô phiền toái, lại càng gây ảnh hưởng không tốt đến nàng

"Tiểu Cẩn, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Ta nói rồi, ta sẽ không tin mấy lời ngươi nói hôm đó, lại càng không rời khỏi ngươi. Nếu ngươi cảm thấy ta có điểm gì không tốt, ta liền sửa là được. Ngươi đột ngột chia tay như thế, ta thực sự không chấp nhận nổi" Nghe Đan Cẩn Tuyền vô tình nói mấy lời lạnh như băng, Âu Á Viên cảm thấy tâm đau chết đi được. Nàng lấy tay che ngực, có chút cố sức thở hổn hển mới không đến mức làm cho nàng mất đi khí lực tiếp tục đứng vững

"Âu Á Viên, thật sự đủ rồi, ta không rõ ngươi rốt cuộc thích ta như thế nào mà làm ngươi điên cuồng như vậy. Chung quy là ta thích người khác giới, không phải ngươi. Ta đã làm thủ tục chuyển trường, mai sẽ rời khỏi Lang Kỳ. Hi vọng ngươi không cần phải tiếp tục dây dưa, cũng không cần tìm ta. Ta không muốn dính dáng gì tới ngươi nữa"

"Tiểu Cẩn, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không? Đừng đối xử với ta như vậy, được không?" Nghe Đan Cẩn Tuyền muốn ra nước ngoài, Âu Á Viên lảo đảo lui ra phía sau vài bước, dùng ánh mắt không hiểu nổi nhìn cô. Khủng hoàng cùng vô thố trên mặt nàng làm cô đau lòng, thực sự rất muốn đi lên ôm nàng một cái, đúng lúc ấy thanh âm của Phàn Hằng từ phía sau vang lên

"Âu đường chủ, thật trùng hợp, ngươi cũng tới thăm Tiểu Cẩn sao?" Tuy vừa mới tham dự màn kịch này, Phàn Hằng cũng đã có thể dùng sắc mặt dối trá mà diễn xuất như Đan Cẩn Tuyền mong đợi. Thấy hắn đi tới thân thiết ôm quanh eo mình, trong đáy lòng cô sinh ra cảm giác ghê tởm đến mức muốn chặt tay hắn luôn, nhưng vẫn phải giả bộ vừa lòng

"Ta cùng Tiểu di đang nói chuyện, ngươi ra ngoài trước chờ ta"

"Vậy các ngươi nói chuyện đi, ta chờ ngươi ở bên kia.".

"Được.".

Nói chuyện xong, mục đích của Phàn Hằng cũng đã đặt được. Chỉ là Đan Cẩn Tuyền không nghĩ đến hắn trước khi rời đi còn cúi đầu hôn trán mình một cái. Da thịt bị cánh môi xa lạ áp lên khiến cô theo bản năng muốn giãy giụa, lại bị hắn ôm chặt lấy không cử động được. Vài giây sau nụ hôn chấm dứt, Đan Cẩn Tuyền cố nén lại suy nghĩ muốn đưa tay lên chà lau, quay đầu nhìn Âu Á Viên mới thấy hậu quả của nụ hôn này mang lại so với cô tưởng tượng còn lớn hơn rất nhiều

"Âu Á Viên..." Đan Cẩn Tuyền ngây ngốc gọi tên Âu Á Viên, bỗng nhiên có chút hối hận vì đã kêu Phàn Hằng lại đây. Trong ánh mắt của nàng hiện tại không còn chút thần thái nào, chỉ còn đen tối không ánh sáng. Cặp con ngươi trống rỗng kia lộ ra tuyệt vọng thật sâu cùng thống hận, liếc mắt một cái sẽ làm cho người ta không rét mà run. Thấy nàng cắn môi tới mức bật máu, gương mặt lại tái nhợt khiến nàng như ác ma, Đan Cẩn Tuyền không biết phải làm sao.

"Hóa ra đây là nguyên nhân ngươi chia tay ta?" Âu Á Viên không có đáp lại Đan Cẩn Tuyền, mà là thấp giọng hỏi. Nàng chậm rãi đi về phía trước, vươn tay vuốt mặt Đan Cẩn Tuyền. Cảm thấy đối phương run run cùng dồn dập thở dốc, Đan Cẩn Tuyền cảm thấy giờ phút này Âu Á Viên rất không bình thường

"Thực xin lỗi, nhưng sự thật quả là như thế." Dù trong lòng đau muốn chết, Đan Cẩn Tuyền vẫn phải diễn cho nốt vở kịch này. Cô biết nhất thời mềm lòng mới là tàn nhẫn nhất với cả hai

"Nếu ta giết hắn, ngươi sẽ làm gì?".

Đan Cẩn Tuyền không nghĩ tới Âu Á Viên sẽ hỏi như vậy, chậm chạm chưa kịp phản ứng lại. Nhìn nàng bỗng nhiên lộ ra tươi cười như ma quỷ, trong đôi mắt đều là oán hận, Đan Cẩn Tuyền cảm giác được nỗi hận này không phải dành cho mình, mà là hận Phàn Hằng, cũng là nàng tự hận chính mình

"Đừng như vậy." Đan Cẩn Tuyền không hy vọng Âu Á Viên kích động như thế, nếu nàng giết chết Phàn Hằng, chính là chính thức cùng Phàn gia khai chiến, Đan Bác sẽ ngư ông đắc lợi, nhân cơ hội đó sẽ đâm sau lưng Âu gia một đao.

"Tiểu Cẩn, trả lời ta, nếu ta giết hắn, ngươi sẽ làm gì? Ngươi yêu hắn sao? So với ta, ngươi còn yêu hắn hơn sao? Có lẽ, ngươi căn bản là không biết ta yêu ngươi đến mức nào." Đan Cẩn Tuyền khuyên can làm cho Âu Á Viên tâm như tro tàn, nàng cúi đầu hỏi Đan Cẩn Tuyền, lại càng là tự thì thào với chính mình

"Âu Á Viên, nếu ngươi giết hắn, chỉ biết khiến cho giới hắc đạo ở Lang Kỳ đấu đá nhau, đối với ngươi, đối Âu gia không có lợi gì." Đan Cẩn Tuyền nói ra hậu quả để nàng biết tính nghiêm trọng của hành động này. Nghe xong lời của cô, Âu Á Viên ngược lại tươi cười càng sâu. Nụ cười này của nàng so với bình thường hoàn toàn khác, không phải nụ cười khi nàng ở bên cô những ngày trước, cũng không hề giả dối mà tràn đầy tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ

"Tiểu Cẩn làm ta điên rồi, kỳ thật ta cũng sẽ không làm thế. Ngươi luôn không chịu tin tưởng ta, không tin ta vì ngươi mà có thể không cần thứ gì khác. Ta chỉ là muốn biết, nếu ta giết hắn, ngươi sẽ hận ta sao? Sẽ vì hắn mà giết ta sao?".

"Nếu ngươi thật sự làm như vậy, ta sẽ không giết ngươi, nhưng cả đời này cũng không tha thứ cho ngươi.".

Cuối cùng, Đan Cẩn Tuyền vẫn là đem lời nên nói nói ra, nhìn Âu Á Viên cứng ngắc thân mình, cô cởi áo trả nàng nàng cũng không nhận lấy. Rơi vào đường cùng, Đan Cẩn Tuyền cố nén chua xót trong lòng, ném áo xuống đất rồi xoay người đi về phía Phàn Hằng. Thấy Phàn Hằng cởi áo vest khoác lên người cô, Âu Á Viên cúi đầu nhìn áo gió của mình rơi trên đất, nụ cười thản nhiên trên mặt vẫn chưa từng tiêu tan

"Lại như kiếp trước quên ta như vậy sao? Tiểu Cẩn, ta sẽ không cho ngươi cơ hội này, tuyệt đối sẽ không. Cho dù ngươi hận ta, hận không thể giết chết ta, ta cũng không thể mất đi ngươi.".

Vì yêu ngươi, ta đã vét sạch sinh mệnh của mình

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip