Chương 63 (H)
Hai đứa này cứ lên hình là mần thịt nhau =))
***
Lời nói vừa được một nửa đã bị động tác cắt ngang, Mộc Đồng mở to mắt ngây ngốc nhìn Tịch Khanh Nhược đột ngột đè mình xuống sofa. Nụ hôn cường thế cũng từ từ biến chuyển thành ôn nhu quen thuộc, giống như tính cách vốn trầm ổn của nàng, thong thả lại tràn ngập kết cấu, tuyệt đối không cường ngạnh, lại càng không khiến cho người ta chán ghét. Đầu bị nàng nhẹ nhàng ôm lấy, lời nói thoát ra miệng cũng bị chiếc lưỡi mềm mại của nàng cuốn đi. Lực đạo mềm nhẹ đến mức muốn lấy mạng người, khiến Mộc Đồng cảm thấy như kiến rơi vào nước đường, hận không thể chết chìm ở trong đó
Khi còn đang bị hôn đến mê muội, bộ vị yếu ớt giữa hai chân vì không phòng bị mà bị Tịch Khanh Nhược đè lấy. Bởi vì vừa mới kịch liệt vận động, độ ấm tay nàng rất cao, cách một tầng quần lót mỏng truyền vào trong cơ thể cô, đồng thời cũng khiến cho dục vọng của cô bại lộ
"Chỗ này của ngươi rất nóng." Giọng nói của Tịch Khanh Nhược luôn ôn nhu mà thư thả, mặc kệ có chuyện gì thì cảm xúc lạnh nhạt vẫn luôn duy trì. Nghe nàng dùng ngữ khí như vậy nói ra những lời này, Mộc Đồng sắc mặt ẩn ẩn nổi lên phấn hồng. Chưa kịp để cho cảm giác ngượng ngùng tan đi, Tịch Khanh Nhược lại làm ra chuyện làm cho cô không tưởng tượng nổi
Quần lót chậm rãi bị kéo ra, cảm thấy nơi tư mật bị tầm mắt nóng bỏng của Tịch Khanh Nhược chiếu thẳng vào, Mộc Đồng theo bản năng muốn kẹp chặt hai chân, Tịch Khanh Nhược đã kịp hôn lên. Nụ hôn không phải rất gấp gáp triền miên, mà cực kỳ ôn nhu an ủi. Cánh môi nàng mềm nhẹ thong thả hôn lên bộ vị yếu ớt của cô, từng động tác thậm chí tới hơi thở cũng đều tràn ngập dịu dàng
"Ta nhớ rõ trước đây ngươi rất thích ta làm vậy với ngươi" Cảm thấy thân thể Mộc Đồng bị mình hôn mà càng thêm ướt át, Tịch Khanh Nhược vươn đầu lưỡi liếm khỏa ở giữa kia, hé miệng ngậm vào. Nàng vẫn luôn biết Mộc Đồng thích được yêu như vậy, sẽ mang lại cho cô cảm giác an toàn, còn có thỏa mãn cả thân thể lẫn tâm lý. Tịch Khanh Nhược có bệnh sạch sẽ, cũng không ngại vì Mộc Đồng mà làm chuyện này. Trước kia là như thế, hiện tại cũng như thế
"Ân... Tiểu Nhược... Dùng lực chút cũng không sao..." Trước mắt là Tịch Khanh Nhược vùi đầu ở giữa hai chân chính mình, nghiêng mặt vén mái tóc dài sang một bên. Mặc dù đang làm chuyện hết sức tu nhân, biểu hiện của nàng cũng vẫn là tao nhã. Nhìn nữ nhân vĩ đại này không tiếc buông bỏ thân thể của nàng mà đi an ủi chính mình, Mộc Đồng chỉ cảm thấy huyết mạch trong mình chảy cực nhanh, cảm giác cũng đều tụ tập lại ở nơi mềm mại mà Tịch Khanh Nhược đang hôn lấy
"A... Đúng là như vậy... Dùng sức... Lại dùng sức..." Tâm lý cùng thân thể đã bị khoái cảm làm cho Mộc Đồng kiềm chế không được kêu ra tiếng. Cô đã sớm qua cái tuổi ngại ngùng, mà vốn bản thân cũng không phải là người rụt rè. Thấy Tịch Khanh Nhược như trước vẫn duy trì tiết tấu thong thả, hồi lâu không chịu đi vào trọng điểm, cô vươn tay ôm lấy đầu Tịch Khanh Nhược kéo sát về giữa hai chân mình, ấn hướng chính mình giữa hai chân, cong eo mời gọi
Răng nanh của Tịch Khanh Nhược bất chợt nhẹ nhàng va chạm khỏa đang sưng lên, một khắc kia Mộc Đồng chỉ cảm thấy bụng cũng theo đó gắt gao co rút lại, từng trận nhiệt lưu hộ tụ lập tức tràn ra, nháy mắt làm ướt phía dưới chính mình cùng đôi môi của Tịch Khanh Nhược.
"Có khỏe không?" Thấy Mộc Đồng bị mình hôn mà đạt tới đỉnh, Tịch Khanh Nhược không nói gì thêm, chính là ôn nhu khẽ hỏi, vươn tay trấn an hoa tâm có chút run run của Mộc Đồng, thay cô vượt qua dư vị sau cao trào. Nhưng mà, so với Tịch Khanh Nhược bình tĩnh, Mộc Đồng lại có chút kích động
Từ khi gặp lại tới giờ, hai người mỗi khi thân mật đều là cô bắt nạt Tịch Khanh Nhược. Không biết tại sao, chỉ cần nhìn bộ dáng của Tịch Khanh Nhược, cô sẽ không nhịn được mà muốn tiếp tục. Mộc Đồng cũng không cảm thấy chính mình là người có dục vọng quá lớn, nhưng Tịch Khanh Nhược lại gợi lên dục vọng của cô. Chỉ cần nhìn đối phương, cô đã nghĩ muốn đem nàng cởi sạch, hung hăng tiến vào nàng, khi dễ nàng, chà đạp nàng.
Mộc Đồng nghĩ như vậy thì cũng y thế mà làm, trừ phi là không chịu nổi thì cô mới để cho Tịch Khanh Nhược đụng vào mình. Vốn tưởng rằng tình yêu sau mười năm sẽ dần tan đi, nhưng Mộc Đồng chung quy là đánh giá quá cao nội tâm của chính mình. Cô vẫn là yêu nữ nhân ôn nhu vĩ đại này. Chỉ cần để nàng liếm vài cái đã lên tới đỉnh, đó là minh chứng rõ ràng nhất
"Ngươi rất đắc ý, đúng hay không?" Nhìn chất lỏng trong suốt bên miệng Tịch Khanh Nhược, Mộc Đồng có chút bối rối quay mặt đi không nhìn nàng, nắm tay siết lại trắng bệch
"Ừ, ta rất vui vẻ.".
Nghe Mộc Đồng hỏi, Tịch Khanh Nhược ăn ngay nói thật, lại không để ý biểu tình tối tăm của cô. Trên vai bỗng nhiên truyền đến đau đớn làm cho Tịch Khanh Nhược khẽ run lên, cảm thấy có chất lỏng nóng rực từ nơi bị cắn chảy ra thấm vào áo. Mộc Đồng bởi vì dùng sức quá độ mà đầu run run, Tịch Khanh Nhược cũng không giãy dụa, mà là chịu đựng đau đớn, nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô.
"Xin lỗi, là ta làm ngươi hiểu lầm. Nguyên nhân ta vui vẻ không giống như ngươi tưởng. Ta vui đơn giản là do mình có thể đem đến cho ngươi khoái hoạt, không có ý gì khác" Tịch Khanh Nhược nói xong, lực đạo trên miệng mộc đồng cũng dần thả lỏng. Thấy cô mờ mịt nhìn mình, trên miệng còn vương máu của mình, Tịch Khanh Nhược rút khăn tay thay Mộc Đồng lau khô khóe miệng, trong lúc đối phương còn ngây người, ngón tay cũng theo đó tiến nhập vào cơ thể cô
Từ cách đây rất lâu Tịch Khanh Nhược đã phát hiện Mộc Đồng có xúc giác cực kỳ đặc biệt. Cô có thể thông qua đau đớn trên thân thể mà đạt được khoái cảm, càng đau lại càng dễ dàng hưng phấn, càng dễ dàng đạt tới cao trào. Mà ngược lại, tra tấn làm đau người khác cũng sẽ khiến Mộc Đồng nổi lên dục vọng. Tựa như vừa rồi cô cắn nàng, thân thể lại càng trở nên mẫn cảm. Tịch Khanh Nhược biết cô rõ ràng là còn muốn được yêu thêm một lần
"Ân... Không nghĩ qua lâu như vậy, ngươi còn có thể nhớ rõ thói quen của ta... Tịch Khanh Nhược, ngươi có biết có những thời điểm ngươi thật sự làm cho người ta chán ghét." Nhận ra mình hiểu lầm Tịch Khanh Nhược, trong lòng Mộc Đồng có chút áy náy. Nhìn trên vai đối phương lưu lại dấu răng rớm máu, Mộc Đồng bỗng nhiên cảm thấy chính mình thi thoảng thật giống một con cún nổi điên thích đi cắn người
"Bởi vì ngươi muốn ta hiểu rõ ngươi, mà ta cũng muốn mình có thể lý giải ngươi. Mộc Đồng, ta hiểu nỗi cô độc của ngươi, nên không muốn để một mình ngươi gánh vác tất cả. Cho ngươi khoái hoạt có lẽ là chuyện duy nhất hiện tại ta có thể làm cho ngươi.".
"A, nếu nói vậy, vậy ngươi cũng không nên... A... Làm ta thất vọng... Ưm! Mau... Nhanh một chút...".
Câu nói vốn bình thường lại biến thành tiếng rên rỉ vụn vỡ, Mộc Đồng ôm chặt Tịch Khanh Nhược, thừa nhận đối phương ôn nhu va chạm, vừa hưởng thụ lại vừa mong nàng có thể thô bạo một chút, nhanh một chút. Chân bị Tịch Khanh Nhược đẩy mở ra gác trên ghế sofa, tuy rằng trong lòng cảm thấy cảm thấy thẹn, Mộc Đồng vẫn không nhịn được mở chân còn lại ra. Cô biết chính mình hiện tại nhất định trông rất phóng đãng, nhưng lại không quan tâm quá nhiều
"Nơi này, còn đau không?" Bị nhiệt tình của Mộc Đồng cuốn hút, Tịch Khanh Nhược hô hấp cũng trở nên dồn dập. Nàng vén tóc dài của Mộc Đồng, dùng tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve cái che mắt của cô. Thấy người nằm dưới mình kháng cự, nàng rất nhanh thu hồi tay, lại không nghĩ rằng Mộc Đồng tự tay tháo cái che mắt ra
Trước mắt là gương mặt đối phương, vận động kịch liệt như thế nhưng vẫn không che được sắc da tái nhợt. Mắt phải của Mộc Đồng rất đẹp, là màu hổ phách nhàn nhạt, dù là dưới mặt trời hay ánh trăng đều tỏa sáng. Thế nhưng so với mắt phải, mắt trái của cô ảm đạm một màu xám, trong đồng tử cũng tối đen không có ánh sáng. Giữa mắt còn có một vết đỏ. Tịch Khanh Nhược biết, đây là vết sẹo năm đó giải phẫu còn lưu lại, cũng là vết sẹo trong lòng mình
"Mộc Đồng...".
"Thế nào, dọa ngươi sao? Ta cũng hiểu được mắt này không dùng được nữa nên mới che lại. Ngươi cố tình muốn nhìn thì ta cũng lười ngăn cản. Thế giờ nhìn đủ chưa?".
"Thật có lỗi, ta chưa từng nghĩ muốn làm tổn thương ngươi, ta...".
"Đủ rồi, Tịch Khanh Nhược, hiện tại nói cái gì đều muộn rồi, không phải sao? Thương tổn đã gây ra rồi, không thể thu hồi nữa tạo thành. Ta thừa nhận, ta còn yêu ngươi, nhưng càng là hân ngươi, hận không thể làm cho ngươi thân bại danh liệt, mất đi tất cả. Đến lúc đó, ta muốn ngươi quỳ gối trước mặt ta như thú nuôi mà cầu xin"
"Mộc Đồng, chuyện năm đó ta cũng không hề vui vẻ. Nếu ta biết, nhất định sẽ không làm ngươi khổ sở nhiều như vậy.".
"Đừng nói nữa, còn có tác dụng gì?".
"Ta biết vô dụng, nhưng ta không muốn nhìn ngươi tiếp tục khổ sở".
"Khổ sở? Ngươi nhìn đâu mà ra khổ sở?" Mộc Đồng nói xong, miễn cưỡng nhếch lên khóe môi bật cười. Nhưng cô cũng không biết một chuỗi chất lỏng trong suốt đã từ con mắt trái xám xịt chảy xuôi, theo khóe mắt trượt xuống tai
"Thực xin lỗi." Nước mắt của Mộc Đồng làm cho Tịch Khanh Nhược nhíu mày, nàng thấp giọng nói, cúi người hôn lên mấy giọt nước mắt này. Nhìn đau lòng trong mắt nàng, Mộc Đồng chậm rãi nhắm mắt, tùy ý để môi của Tịch Khanh Nhược dừng lại trên mắt trái của mình
"Tiểu Nhược, đủ rồi... Đừng nghĩ nữa. Hiện tại, ta có thể tha thứ ngươi, làm người yêu của ngươi. Ta muốn ngươi thỏa mãn ta, hung hăng muốn ta. Một ngón tay không đủ, ta muốn ngươi dùng hai ngón tới muốn ta." Mộc Đồng nói xong, kéo tay phải Tịch Khanh Nhược tay phải, đem ngón trỏ và ngón giữa của nàng đưa vào cơ thể mình. Thân thể nhô cao bị xâm chiếm, Mộc Đồng nhẫn nại không được phát ra một tiếng ngâm, ôm lấy cổ Tịch Khanh Nhược
"Ân... Tiểu Nhược... Quả nhiên ta vẫn... Ư... thích ngươi đối với ta như vậy... A... Tay ngươi thật dài, sẽ xuyên qua cơ thể ta. Không sao đâu, thô lỗ một chút, ta thích ngươi làm ta đau... Ưm... Ưm a!" Bị tình dục bao trùm ý nghĩ, làm cho Mộc Đồng tạm thời quên mất khúc mắc giữa mình và Tịch Khanh Nhược. Thừa nhận va chạm mạnh mẽ của đối phương, nàng thỏa thích rên lớn, không ngừng đong đưa khởi vòng eo nghênh đón. Cao trào gần đến, Mộc Đồng mở mắt ra, chăm chú gương mặt lạnh lẽo của Tịch Khanh Nhược, không nhịn được mà hôn nàng
Thân thể mềm mại mà vô lực, giống như mất đi sức nặng, hóa thành một đám mây trắng trôi trong không trung. Tựa như mưa gió chớp giật kéo đến đánh vào, ở thời điểm bất lực nhất, là Tịch Khanh Nhược ôm chặt cô, mang đến cho cô an toàn cùng an ủi. Điểm mẫn cảm trong thân bị nàng dùng ngón tay một lần lại một lần cọ quá, ở bên ngoài hoa hạch bị ngón cái ấn nhu đến sưng đỏ lên, khát vọng phóng thích chôn sâu ở trong cơ thể.
Một lần ra vào tới chỗ sâu nhất, thời điểm này huyết mạch toàn thân như muốn bùng nổ, thân thể khắc chế không được run run. Cơ thể Mộc Đồng gắt gao co rút, ngay cả ngón chân cũng cuộn lại. Cô muốn kêu lên thành tiếng lại bị nụ hôn của Tịch Khanh Nhược đè lại. Vì thế, cô cũng chỉ có thể để cho phản ứng thành thực của mình lộ ra trên thân thể. Từng đợt nhiệt lưu theo thân thể trào ra, so với phía trước còn muốn mãnh liệt hơn. Bên hông theo nhiệt lưu tràn ra mà dần dần xụi lơ, cuối cùng, khí lực toàn thân cũng vì đó mất đi.
"Rất mệt rồi?" Thấy Mộc Đồng sau khi cao trào qua đi vẫn xụi lơ ở sô pha không nhúc nhích, Tịch Khanh Nhược thay nàng xoa thắt lưng, nhẹ giọng hỏi. Đúng lúc này, đối phương bỗng nhiên nâng tay, đi vào trong quần của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve chân tâm nàng bên ngoài quần lót
"A, ướt như vậy cũng không nói cho ta biết, chịu đựng có khó chịu không?" Mộc Đồng nói xong, dùng ngón tay qua lại ấn xoa nơi đó, phát hiện Tịch Khanh Nhược thở dốc hơi tăng thêm một chút, ý cười của cô càng sâu.
"Khắc chế một chút thì hơn, ta gần đây bận nhiều việc, không thể trì hoãn ở trên giường quá lâu đâu"
Tịch Khanh Nhược vừa nói xong, Mộc Đồng liền sững sờ. Nhìn Tịch Khanh Nhược có chút bối rối, qua hồi lâu cô không nhịn được bật cười. Hóa ra Tịch Khanh Nhược cũng sẽ sợ xảy ra chuyện. Nữ nhân này hiển nhiên là bị mình đè lần trước đến phát sợ rồi, sợ lại bị mình làm cho ba ngày không xuống nổi giường, thà rằng chịu đựng cũng không cho mình giúp nàng giải quyết dục vọng. Dù sao Tịch Khanh Nhược càng ẩn nhẫn như thế cô lại càng thích. Người như nàng ở thời điểm cao trào cũng chỉ hừ nhẹ vài tiếng, thật sự là đáng yêu vô cùng.
"Ngươi yên tâm, ta lần này sẽ nhẹ nhàng chút, sẽ không làm ngươi đau, cam đoan ngày mai ngươi vẫn xuống giường được" Mộc Đồng nói xong, ngón tay kéo quần lót của Tịch Khanh Nhược ra, tiến vào nơi sâu nhất trong thân thể nàng. Nhìn người đè trên mình không còn chút sức lực, cô vỗ nhẹ thắt lưng nàng. Nàng thấy vậy hiểu ý, hoàn toàn thả sức nặng thân thể nằm úp sấp lên người cô
"Ư... Tiết chế một chút mới có lợi cho thân thể".
Nghe Tịch Khanh Nhược nói, Mộc Đồng trên mặt ý cười càng sâu. Nữ nhân này tính tình thật sự là ngốc đến đáng yêu, tiết chế sao? Trong từ điển của cô chưa bao giờ có hai chữ này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip