Chương 71
"Ư..." Thân thể đau đớn khiến cho người vừa mới thức tỉnh phải rên ra tiếng, mở hai mắt, Âu Á Viên nhìn chính mình nằm trên mặt đất, hơi hơi nhíu mày. Nàng nhớ hôm qua mình vừa về nhà đã lại lôi rượu ra uống. Đầu tiên là ở phòng khách nhưng sau đó vì say quá đã nằm vật ra giường. Tưởng rằng uống rượu vào sẽ ngủ ngon hơn, ai ngờ lại tự ngã lăn xuống đất
Nhìn trên giường có vết rượu hồng hồng, còn có cả phòng ngủ hỗn độn, Âu Á Viên chán ghét nhăn nhỏ mặt, hất chăn bông ra, cởi quần áo đi vào nhà tắm. Ngồi trong bồn tắm để nước ấm ôm lấy thân thể, nàng tự vuốt ve chính mình, cuối cùng dừng lại trên trước ngực trái
Dù đã qua năm năm, vết thương chỗ này vẫn là rõ ràng như thế. Sờ lên phía trên thô ráp, cảm giác đau đớn theo phản xạ thần kinh lập tức truyền đến. Nàng biết rõ vết bắn này đem lại cho mình rất nhiều tổn thương, nếu năm đó không theo bản năng mà lùi lại một chút, liền thật sự sẽ chết. Nàng biết người hại mình là ai, hoặc có thể nói là sớm đã đoán ra được. Có thời điểm người nhà cũng không phải người thân thiết nhất. Trên đời này không ai có thể tin tưởng là sẽ không phản bội, trừ chính mình
Nói đến phản bội, Âu Á Viên mỏi mệt tựa vào bồn tắm. Vốn kế hoạch đều đã như trong tưởng tượng mà tiến hành. Nàng lại đã quên chuyện xấu lớn nhất đó chính là Đan Cẩn Tuyền. Ngày hôm qua trò chuyện vẫn còn rất rõ, ngón tay miết trên cánh môi vẫn còn cảm giác được hương vị cùng khí tức của người kia. Cô đã thay đổi, trở nên rất bá đạo lại chủ động, đây là chuyện trước đây nàng hy vọng nhất, kỳ thật hiện tại cũng vẫn là như thế. Âu Á Viên biết chính mình đang cười, là kìm lòng không được mà lộ ra tươi cười.
Nàng còn yêu Đan Cẩn Tuyền, so với trước kia còn muốn yêu hơn, nhưng kiêu ngạo cùng tự tôn của nàng, cùng một chút thương tiếc cuối cùng lại đối với chính mình kia làm cho nàng không dám lại tiếp nhận nhận Đan Cẩn Tuyền. Yêu một người có thể trả giá bao nhiêu? Nàng trả giá sinh mệnh cùng năm tháng, vốn là quý giá nhất đối với nhân loại. Như thể chính mình sống hai lần, lại đều là vì Đan Cẩn Tuyền mà sống. Âu Á Viên thật sự sợ, nàng không phải sợ chính mình lại như thiêu thân lao đầu vào lửa, mà là sợ cảm tình của mình không được đáp lại, cuối cùng chính là tự mình mơ tưởng
Đi tắm xong, Âu Á Viên quay ra phòng ngủ mới ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Kiểm tra tủ lạnh thấy rỗng tuếch, đói bụng nhưng lười không muốn ra ngoài, cũng lười gọi điện thoại, chỉ có thể nằm trên sofa ngẩn người. Bình thường Hạ Ngàn Thanh ở nhà đều sẽ mỗi ngày ba bữa chuẩn bị tốt, tủ lạnh không bao giờ thiếu nguyên liệu nấu ăn. Người kia mới đi một ngày đã thấy loạn hết cả lên. Âu Á Viên bĩu môi nghĩ Hạ Ngàn Thanh vài ngày sau trở về sẽ lại cằn nhằn mình một trận
Ngay lúc nàng tính tiếp tục trở về ngủ cho qua bữa sáng, chuông cửa bỗng vang lên. Âu Á Viên không biết ai sẽ tìm mình, vì vậy lúc mặt của Đan Cẩn Tuyền xuất hiện qua cửa sổ, nàng không thể không thừa nhận trong lòng lúc đó nháy mắt sinh ra một tia rung động cùng vui sướng, càng lúc càng mãnh liệt
"Em đến đây làm gì?" Chần chừ một hồi, Âu Á Viên mới mở cửa ra. Thấy Đan Cẩn Tuyền tay đầy đồ ăn, nàng biết rõ vẫn cố hỏi. Trước kia bản thân nàng sẽ luôn đến trường của Đan Cẩn Tuyền để đưa cơm, rõ ràng một ngày đều bận muốn chết, chính mình còn không có thời gian ăn cơm, lại vẫn là sợ Đan Cẩn Tuyền ở trường học ăn không quen, cố ý đưa cơm cho cô. Hiện tại nghĩ lại, khi đó chính mình thật sự thực ngốc làm sao.
"Em chỉ muốn cùng chị ăn bữa sáng thôi, chị ở nhà một mình sao?" Nhìn Âu Á Viên biểu tình lạnh lùng, Đan Cẩn Tuyền trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, lập tức lại mạnh mẽ đả khởi tinh thần. Cô nghe Đan Hâm Viên nói mới biết được, Hạ Ngàn Thanh có thể là có việc phải đi, Âu Á Viên thế nên mới đi siêu thị mua đồ cùng cô ta. Nghĩ đến ngày hôm qua Âu Á Viên là một mình đi về nhà , Đan Cẩn Tuyền liền kết luận Hạ Ngàn Thanh cũng không ở trong này.
Cho dù Âu Á Viên đã nói rất rõ ràng, nàng không hề yêu mình, cũng không muốn có khúc mắc gì cùng mình, Đan Cẩn Tuyền vẫn không muốn hết hy vọng. Năm năm thời gian cô bắt chính mình không nghĩ đến Âu Á Viên, chỉ tập trung vào phát triển bản thân mình thêm trưởng thành. Cô làm những chuyện như vậy đều là vì hôm nay có thể quang minh chính đại trở về bảo hộ Âu Á Viên, không để cho bất luận kẻ nào trở ngại cô và nàng ở bên nhau. Đáng tiếc là cô đã suy tính mọi chuyện quá tích cực rồi
"Tôi không muốn ăn bữa sáng cùng em, em...".
"Tiểu di, em vốn là cháu chị đó, người nhà dùng bữa với nhau cũng không được à?" Thấy Âu Á Viên muốn đóng cửa, Đan Cẩn Tuyền vội vàng đưa tay chặn cửa. Thấy động tác bất thình lình của cô, Âu Á Viên hoảng loạn dừng lại, nhìn tay cô không bị kẹp thương mới thở phào
Đan Cẩn Tuyền nhìn phản ứng khẩn trương của Âu Á Viên, trong lòng cũng yên đi thêm chút. Có lẽ, Âu Á Viên cũng không ghét mình như nàng nói miệng. Cô không tin Âu Á Viên sẽ dễ dàng thay lòng đổi dạ, nếu nàng cùng với Hạ Ngàn Thanh ở bên nhau thì đã sớm thành tình nhân rồi, làm sao tới lượt cô nữa.
"Thôi, em vào đi vậy." Việc đã đến nước này, Âu Á Viên đành phải thoái nhượng. Nàng lui ra phía sau để cho Đan Cẩn Tuyền tiến vào, đặt một đôi dép đi trong nhà cho khách xuống đất trước mặt kia. Nhìn ở bên kia có một đôi dép nữ đôi với Âu Á Viên, Đan Cẩn Tuyền trong lòng đau xót, lại ra vẻ vô vị mà đi vào.
Mới một bước vào phòng khách, cô đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Quay đầu nhìn về phía Âu Á Viên ngồi ở sô pha, bởi vì ngày hôm qua nàng mặc áo khoác nên cô không có chú ý tới, nhưng lúc này Âu Á Viên cũng chỉ mặc quần dài trắng mặc nhà, cùng với áo dài tay xám. Cổ áo nới rộng lộ ra xương quai xanh khéo léo, còn có cánh tay gác lên chân, như thể gập lại liền sẽ đứt rời vậy. Đan Cẩn Tuyền không nghĩ Âu Á Viên sẽ gầy như thế, dáng người nàng từng rất cân xứng, tỷ lệ cũng là hoàn mỹ, nhiều một chút lại thành thừa, ít một chút lại thành thiếu. Nhưng hôm nay vẻ tiều tụy kia không chỉ là một chút, gương mặt không hề hồng hào mà tái nhợt khó che đậy, quầng mắt thâm đen lại càng cho thấy nàng nghỉ ngơi không tốt
"Về sau uống ít một chút đi, không tốt cho thân thể." Nhìn Âu Á Viên như vậy, Đan Cẩn Tuyền không thể kiềm chế đau lòng. Cô sờ sờ mặt của nàng, động tác tràn ngập săn sóc cùng tự nhiên. Âu Á Viên vừa định phản bác, đã thấy cô mang hai chén cháo mới mua đặt trên bàn, quay đầu nhìn mình. Đôi mắt xinh đẹp kia tràn ngập đau lòng cùng khao khát, hi vọng chính mình lại đây ăn một chút. Từ trước đến giờ Âu Á Viên không chịu nổi nhất chính là vẻ mặt này của cô. Nàng bất đắc dĩ chịu thua, đành ngoan ngoãn đi tới
Cháo có một ít rau dưa truyền thống, mùi vị rất thơm. Có rau chân vịt màu xanh, còn có cà rốt đỏ, nhìn rất ngon miệng. Âu Á Viên ăn một miếng, nhìn sang thấy Đan Cẩn Tuyền đang có chút ảo não cau mày. Thấy cô nhìn chằm chằm bát cháo, nàng mới nhớ ra người này từ nhỏ đã cực kỳ ghét cà rốt
Quấy quấy cháo trong bát, Âu Á Viên không ý thức được tay đang bỏ cà rốt trong bát mình ra ném vào thùng rác. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại, đã thấy Đan Cẩn Tuyền ghé miệng ăn cháo trong bát của cô
"Không phải em không thích sao?" Thấy Đan Cẩn Tuyền đang chuẩn bị ăn vào một miếng cà rốt, Âu Á Viên hỏi. Nghe xong lời của nàng, Đan Cẩn Tuyền bất đắc dĩ nhún nhún vai.
"Không thể, cứ theo thói quen, em...".
"Bát này ít hơn, ăn đi.".
Âu Á Viên không biết là mình uống nhầm hay quên uống thuốc rồi, tự dưng lại bỏ cà rốt trong bát mình ra sau đó đổi cho Đan Cẩn Tuyền. Thấy cô há hốc miệng, nàng bỗng thấy mặt nóng bừng, cảm giác ngượng ngùng này lâu lắm rồi mới có
"Sao hả? Không muốn ăn? Không ăn thì đi đi"
Ăn cháo trong bát, Âu Á Viên nói khẽ với Đan Cẩn Tuyền, khuôn mặt cùng ngữ khí đều là cực kỳ lãnh đạm. Nhìn Đan Cẩn Tuyền bỗng nhiên cong lên khóe miệng, Âu Á Viên cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên.
"Chị biết như này là chúng ta vừa hôn gián tiếp sao?" Đan Cẩn Tuyền bỗng nhiên nói một câu, thiếu chút nữa làm cho nàng bị sặc
Âu Á Viên nhớ rõ vừa rồi mình đâu có cho Đan Cẩn Tuyền lại gần mình, sao lại...? Ngay sau đó nàng thấy cô nhìn chằm chằm thìa của mình mà ngẩn người, liền mới phát hiện ra vừa rồi mình đổi bát cho cô, đúng là đã cầm luôn thìa của cô vừa mới dùng để ăn. Phát hiện này làm cho Âu Á Viên cảm thấy xấu hổ không thôi, nàng quên mất quan hệ giữa cả hai, cũng quên rằng giữa hai người cũng đã sớm mất đi tư cách để ăn chung thân mật như vậy rồi
"Xin lỗi, tôi thất lễ rồi, em muốn ăn cái gì thì ra ngoài mà ăn." Trong lòng khổ sở làm cho Âu Á Viên không muốn lại tiếp tục ngồi chung với Đan Cẩn Tuyền. Nàng đứng dậy muốn trở về phòng, mới đi vài bước đã bị Đan Cẩn Tuyền ôm vào trong ngực. Thể lực của Âu Á Viên rất nhỏ, cũng không giỏi đánh đấm tay chân, năm năm trước không khỏe bằng cô, năm năm sau lại càng như thế
"Buông ra." Cảnh tượng giống hôm qua làm cho Âu Á Viên cảm thấy không thoải mái, nàng giãy dụa suy nghĩ muốn chạy trốn khỏi cái ôm làm cho nàng hoài niệm này, thế nhưng Đan Cẩn Tuyền lại vuốt ve đầu nàng, khiến nàng không chống cự được
"Có vẻ chị không tin lời em nói hôm qua, cũng được, em sẽ nói lại. Chị là của em, dù là kẻ nào, kể cả chính bản thân chị, cũng không được cướp chị khỏi em. Âu Á Viên, cho em thời gian, em sẽ giải thích tất cả.".
"Em muốn giải thích cái gì? Tôi nghĩ năm năm trước em đã giải thích rất rõ rồi, em nói không yêu tôi, đáp ứng ở bên tôi chẳng qua là thương hại mà thôi. Một khi đã như vậy, bây giờ em có ý tứ gì? Đan Cẩn Tuyền, tôi không phải sủng vật em gọi thì đến em đuổi thì đi, tôi đang ở bên Hạ Ngàn Thanh, hiện tại là người của em ấy, không liên quan gì đến em hết.".
Nhìn Đan Cẩn Tuyền nghe mình nói một câu xong mà sắc mặt trở nên bất đắc dĩ mà tái nhợt, Âu Á Viên trong lòng đau, đúng là cảm nhận được một loại vui vẻ khi đả thương người khác, mà vừa là tự ngược chính mình. Trên đời này không có ai yêu Đan Cẩn Tuyền hơn nàng, cho dù là chính Đan Cẩn Tuyền cũng không bằng. Âu Á Viên cho tới bây giờ đều không nỡ làm cho Đan Cẩn Tuyền chịu một chút đau khổ, tra tấn tâm của Đan Cẩn Tuyền, tâm của Âu Á Viên lại càng đau.
"Tiểu Viên, chị hiểu lầm gì rồi. Em chỉ muốn nói hiện tại em quay về cũng đều là vì chị"
"Vì tôi? Em có tư cách gì nói vì tôi? Đan Cẩn Tuyền, em có thể vì tôi mà không cần Đan gia sao? Em có thể vì tôi mà bỏ qua không để ý tất cả sao? Em đã có con rồi, cũng có người khác, cần gì phải đến trêu chọc tôi...".
Nghe Âu Á Viên liên tiếp đặt câu hỏi, Đan Cẩn Tuyền trầm mặc xuống, mà khoảng trầm mặc không tiếng động này đúng là để Âu Á Viên hồi phục giãy ra khỏi vòng tay cô. Nàng chậm rãi lui về sau
"Xem ra tôi biết câu trả lời của em rồi. Đi ra ngoài đi, tôi không muốn nhìn em nữa" Âu Á Viên cảm thấy chính mình thật sự là bị coi thường, biết rõ tiếp cận Đan Cẩn Tuyền sẽ lại phải chịu thương tổn, nàng vẫn là luyến tiếc, không bỏ xuống được.
"Ừ, em đi, nhưng cũng không có nghĩa em sẽ buống tha chị" Nhìn Âu Á Viên trong mắt lóe ra yếu ớt, Đan Cẩn Tuyền trong lòng tê rần, yên lặng xoay người rời đi. Nhưng mà, ngay lúc cô đi mau tới cửa, lại rất nhanh đi vòng trở về. Âu Á Viên không có phòng bị không biết Đan Cẩn Tuyền sẽ bỗng nhiên quay lại đây, thân thể bị cô đè ở trên tường, căn bản không kịp phản ứng.
"Em làm cái... Ưm!" Môi bị người kia cường thế đoạt lấy. Đan Cẩn Tuyền thật sự không giống với trước, hiện tại đều tràn ngập tính xâm lược, tựa như mãnh thú đang tức giận. Vòng eo bị cô giữ lấy xoa nắn, lời lẽ cùng hô hấp đồng thời bị cô nắm trong tay. Âu Á Viên cảm thấy thân thể vô lực, cơ hồ sẽ chết chìm trong cái hôn này. Nhưng nghĩ đến Đan Cẩn Tuyền vừa rồi trầm mặc, nàng rất nhanh siết chặt tay, há miệng cắn vào môi cô. Vị máu tươi tràn ngập ở trong miệng hai người, nhưng Đan Cẩn Tuyền lại giống như trở nên càng thêm hưng phấn, còn làm sâu sắc thêm nụ hôn này
"Ân..." Bộ ngực bị nắm khiến cho Âu Á Viên khắc chế không được hừ nhẹ ra tiếng, sau đó Đan Cẩn Tuyền cũng cuối cùng cũng dừng nụ hôn lại. Hai người khóe môi lây dính vết máu, Âu Á Viên tựa vào trên tường bình phục hô hấp, ngẩng đầu liền gặp Đan Cẩn Tuyền đang cười. Nụ cười này so với nụ cười khi trước của Đan Cẩn Tuyền thật sự không giống nhau, trước kia Đan Cẩn Tuyền cười rộ lên rất sạch sẽ mà an hòa, thuần khiết tựa như một đóa hoa. Mà giờ phút này cười lại tràn ngập tự tin cùng nghiền ngẫm, giống như ma quỷ tà ác đang trêu chọc đùa giỡn
"Chị là của em." Đan Cẩn Tuyền bỗng nhiên mở miệng, nói ra một câu như vậy. Thấy cô chậm rãi đi đến trước bàn, cầm bát cháo mà nàng đã đổi cho mình đưa lên miệng uống hết, nàng bỗng nhiên cảm thấy, Đan Cẩn Tuyền hiện tại tựa hồ so với trước kia càng thêm thú vị, cũng càng làm cho chính mình lâm vào mê muội.
"Việc ai sở hữu tôi không đến lượt em quyết định.".
"Không, em sẽ cho chị biết, chị là của em. Em đi rồi phải tự chăm sóc bản thân, không được nhịn ăn. Nếu không mỗi ngày em sẽ đều đút máu cho chị uống"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip