Chương 75

Ngọn đèn mờ nhạt khiến phòng tắm trở nên phá lệ ái muội, nước bị lay động, thanh âm ma sát cũng mang theo chút cảm xúc kỳ quái xa lạ. Âu Á Viên tựa vào bồn tắm, tự xoa bóp bả vai đau nhức của mình, bỗng nhiễn sinh ra cảm giác muốn ngủ luôn ở bồn tắm, không ra ngoài nữa

Đây là lần đầu tiên kể từ khi rời xa Đan Cẩn Tuyền, nàng bước lại vào cánh cửa nhà họ Đan. Căn phòng này cũng không có gì thay đổi, vẫn là bộ dáng cùng hương vị mà nàng quen thuộc. Phòng tắm cũng thoảng mùi thơm ngát thản nhiên cũng gợi lên ký ức trong lòng nàng

Nàng nhớ rõ năm năm trước cũng vào ban đêm nàng đã lén đến phòng Đan Cẩn Tuyền, cũng là loại sữa tắm này, sử dụng bồn tắm của cô. Lúc ấy, trong lòng nàng kích động cùng chờ mong nhiều đến không thể nói thành lời, liền ngay cả thân thể bởi vì dùng sữa tắm giống Đan Cẩn Tuyền mà nổi lên phản ứng. Đối với nàng mà nói, Đan Cẩn Tuyền hơn bất kỳ thứ thuốc giục tình nào trên đời, rất dễ dàng có thể gợi lên khát vọng của nàng

Mà nay, vẫn là căn phòng này, vị trí này, Âu Á Viên lại không vui vẻ như trước. Đan Bác ở trên bàn cơm nói rất rõ ràng, mà trước đó nàng cũng đã đoán được, đứa bé tên Đan Hâm Viên kia là con của Đan Cẩn Tuyền và Phàn Hằng. Hâm Viên, thật là một cái tên không tệ, Âu Á Viên ảo tưởng nghĩ rằng cái tên này được đặt là vì Đan Cẩn Tuyền tưởng niệm mình, nay nghĩ lại thật buồn cười

Tâm nổi lên đau đớn làm cho Âu Á Viên không nhịn được cuộn mình lại, im lặng ngồi ở bồn tắm lớn. Đến khi nước ấm hóa lạnh, nàng mới đứng dậy bước ra, nhưng trước khi ra khỏi cửa thì nàng lại nhíu mày. Lúc đi vào nàng quên không nhờ Đan Cẩn Tuyền giúp nàng chuẩn bị đồ ngủ, mà trong phòng tắm cũng chỉ có mỗi một cái khăn tắm đặt ở ngăn tủ

Bình thường, Âu Á Viên tắm xong cũng không có thói quen mặc đồ luôn mà chỉ quấn khăn đi ra ngoài. Nhưng hiện tại không như trước, nàng đang ở Đan gia, trong phòng Đan Cẩn Tuyền, thật sự chưa chuẩn bị tâm lý quấn mỗi khăn đi ra. Ngay lúc nàng còn đang do dự, cửa phòng tắm bị đẩy ra. Nàng kinh hoảng vội vàng trùm khăn quanh người, ngay lúc đó Đan Cẩn Tuyền đi vào

"Xin lỗi, em quên chuẩn bị đồ ngủ cho chị. Tắm xong rồi?" Biểu tình trên mặt Đan Cẩn Tuyền không hề sơ hở, thật giống như cô không cần mình cho phép mở cửa mà vào là chuyện rất bình thường. Nhìn thái độ vô vị của cô, Âu Á Viên nghiêm mặt nhận quần áo, trừng mắt liếc cô một cái.

"Lần sau không được vào khi tôi chưa cho phép!." Âu Á Viên thấp giọng nói, ngôn ngữ tràn ngập hờn giận. Nghe qua lời của nàng, Đan Cẩn Tuyền ngược lại bật cười. Thấy cô khiêu khích nhìn mình, Âu Á Viên mới nhận ra câu vừa rồi mình nói ngốc cỡ nào. Có lẽ, trong lòng nàng quả thực có chờ đợi điều tiếp theo, nhưng loại chờ đợi này cũng là dư thừa .

"Em có thể ra ngoài được rồi" Thấy Đan Cẩn Tuyền còn đứng ở tại chỗ bất động, Âu Á Viên nhíu mày nói. Hiện tại quan hệ giữa hai người đã rất gượng gạo rồi, không muốn có thêm sự cố nào nữa

"Ừ, nếu có vấn đề gì thì gọi em. Với cả em không có nội y đúng số đo của chị ở đây, vốn là không tìm cho chị. Em nhớ chị ngủ không có thói quen mặc mấy thứ đó"

Đan Cẩn Tuyền nói xong, đảo mắt qua trước ngực Âu Á Viên. Những lời này nghe có vẻ bình thường nhưng kỳ thực làm gợi lên quan hệ trước kia của cả hai mắt. Nghe mấy lời ái muội vô cùng này, Âu Á Viên có chút không được tự nhiên giơ tay che ở trước ngực. Nàng cảm thấy, Đan Cẩn Tuyền hiện tại không chỉ cường thế hơn rất nhiều, tính cách còn trở nên có chút lưu manh...

"Ra ngoài đi." Đan Cẩn Tuyền thay đổi làm cho Âu Á Viên cực kỳ hờn giận, mà bóng dáng quẩn quanh không rời của cô lại làm cho nàng cảm thấy hoang mang. Tước kia khi hai người ở chung, nàng mới là người nắm quyền chủ động. Mặc dù ở trên giường là người "nằm dưới", thế nhưng vẫn là nàng tự nguyện dâng hiến cho Đan Cẩn Tuyền, tùy ý để cho cô đạot lấy. Xét cho cùng, nàng vẫn là đã quen với việc đùa giỡn Đan Cẩn Tuyền

Hiện tại Đan Cẩn Tuyền thay đổi như thế làm cho nàng yếu đuối, không biết phải làm sao. Nàng rất muốn biết cô làm cái gì ở nước ngoài năm năm qua, nhưng rõ ràng là không dễ tra ra được, mà Đan Cẩn Tuyền cũng cũng sẽ không ăn ngay nói thật với nàng.

Mặc váy ngủ trắng mỏng trên người, Âu Á Viên đứng trước gương hồi lâu, xác định vết thương trên ngực mình nhìn không rõ lắm rồi mới đi ra ngoài. Nàng nhìn thấy cái đồ lẽ ra phải nằm sofa thì nay đang chễm chệ ngả ngớn trên giường, liền hơi sửng sốt, bỗng cảm thấy Đan Cẩn Tuyền xấu xa cực kỳ

"Tôi nhớ là đã bảo em ngủ sofa mà ." Âu Á Viên không muốn thỏa hiệp, càng không thể thỏa hiệp. Nàng thừa nhận chính mình nhát gan vô dụng, nàng cũng không phủ nhận chính mình e ngại Đan Cẩn Tuyền. E ngại này không phải kẻ yếu sợ kẻ mạnh, mà là vì yêu mà sinh ra sợ hãi. Nàng sợ chính mình lại gần Đan Cẩn Tuyền thì sẽ lại đánh mất bản thân, đánh mất tôn nghiêm

"Sao em phải ngủ sofa chứ? Đều là nữ mà, ngủ chung thì có sao?" Đan Cẩn Tuyền hỏi ngược lại, ngữ khí tràn ngập cường thế, trực tiếp làm cho Âu Á Viên sửng sốt một hồi lâu. Nàng nhìn gương mặt lạnh nhạt vô vị của đối phương, cảm thấy chính mình cũng không làm gì được cô. Thôi, nếu cô không ngủ sô pha, tự nàng đi là được

"Ừ, vậy tôi ra sofa." Âu Á Viên lạnh mặt, đi ra phía ghế sofa. Lúc này, Đan Cẩn Tuyền bỗng nhiên giữ chặt tay nàng, không cho nàng rời đi.

"Chiều nay em gặp ác mộng"

"Cái gì?".

"Viên, em biết chị có nhiều nghi hoặc với em, nhiều bất mãn, thậm chí còn có nhiều hận ý. Lỗi đều của em, nhưng tất cả đều có nguyên nhân.. Em mơ thấy chị rời em, không phải thân thể, mà là tâm của chị cho người khác. Cầu xin chị, đi chậm lại một chút, cho em cơ hội theo đuổi chị được không?".

Đan Cẩn Tuyền nói chuyện thanh âm rất nhẹ, mang theo khẩn cầu cùng yếu đuối chưa bao giờ từng có. Thấy cô dùng mặt cọ cọ cánh tay mình, bộ dáng giống như là con mèo nhỏ kiệt sức, làm cho nàng không nỡ nói lời cự tuyệt. Âu Á Viên ở trong lòng bối rối, một mặt nghĩ không thể tiếp tục hãm sâu, một mặt lại không nỡ nhìn Đan Cẩn Tuyền khổ sở như thế

Chỉ là cùng nhau ngủ một đêm mà thôi, cũng không phải chưa từng làm, chắc không sao. Âu Á Viên an ủi chính mình trong lòng như vậy, cuối cùng, nàng đi đến bên giường bên kia, xoay người nằm lên. Thấy nàng thỏa hiệp, Đan Cẩn Tuyền đang hồi hộp cũng trầm tĩnh lại. Cô tắt đèn nằm ở trên giường, hai người nằm im cứng đờ trên cái giường to vừa được bốn người, cả hai không dám động đậy

"Chị đã ngủ chưa?" Qua hồi lâu, Đan Cẩn Tuyền mới chậm rãi mở miệng. Kỳ thật, Âu Á Viên ngủ chưa cô biết rất rõ, hỏi thế để cho có chuyện để nói mà thôi

"Có chuyện gì?" Âu Á Viên ngủ không được, cũng không muốn ngủ. Bên người chính là Đan Cẩn Tuyền, là người nàng ngày mong đêm nhớ. Nàng trong lòng rất khó chịu, lại không biết phát tiết thế nào mới được. Đan Cẩn Tuyền tiếp cận làm cho nàng vui vẻ, càng nhiều hơn lại là đau lòng.

"Em muốn ôm chị một cái." Đan Cẩn Tuyền nói xong, cũng không chờ Âu Á Viên trả lời liền ôm nàng vào trong lòng. Không ngờ đối phương không có giãy dụa, mà là im lặng tùy ý để cô ôm. Vuốt tóc dài mềm mại của Âu Á Viên, còn có bả vai gầy yếu của nàng, nơi đó trừ bỏ da thịt ở ngoài thì chính là xương cốt, làm cho Đan Cẩn Tuyền cảm thấy cực kỳ đau lòng.

"Viên, quay về bên em đi, được không?" Suy nghĩ hồi lâu, Đan Cẩn Tuyền vẫn là đem những lời này hỏi ra. Trả lời cô không phải cự tuyệt, mà là sự trầm mặc của Âu Á Viên. Thấy đầu của nàng chôn trong lòng mình, không đồng ý cũng không phản đối, Đan Cẩn Tuyền nhẹ nhàng hôn trán của nàng, thuận thế xuống phía dưới, chóp mũi, hai má, rồi môi.

Đã lâu không được thân mật khiến cho va chạm này nóng như lửa, cũng làm cho Đan Cẩn Tuyền kích động lên. Cô không biết phản ứng này của Âu Á Viên có phải cam chịu hay không, cô chỉ muốn biết xem nàng còn yêu mình hay không. Nếu Âu Á Viên còn yêu cô, sẽ không chống cự cô chạm vào

Lời lẽ giao triền cùng một chỗ, Đan Cẩn Tuyền kịch liệt mà nhiệt tình hôn Âu Á Viên, không nhịn được mà đè ở trên người nàng, dùng đầu gối va chạm bộ vị yếu ớt mẫn cảm nhất của người nằm dưới thân. Bởi vì Âu Á Viên chỉ mặc một chiếc quần mỏng, Đan Cẩn Tuyền có thể rõ ràng cảm giác được nơi đó đã có phản ứng, trở nên ướt át mà nóng bỏng.

"Em coi tôi là ai hả?" Đúng lúc này, Âu Á Viên bỗng nhiên mở miệng. Đôi mắt đen vốn mê ly nay tràn ngập lạnh lùng cùng xa cách. Nàng nằm ở trên giường, mặt không chút thay đổi nhìn chính mình. Dù thân thể của nàng bởi vì mình đụng vào mà nổi lên cảm giác, biểu hiện của nàng lại hoàn toàn vô vị. Giống như nàng vẫn là Âu Á Viên nói không yêu mình, không cần mình

"Người yêu, chị là người yêu của em." Đan Cẩn Tuyền đáp, trong lòng cô, Âu Á Viên sớm không chỉ là tiểu di nữa

"Đan Cẩn Tuyền, em có biết những lời này em nói nghe buồn cười thế nào không hả? Nếu em yêu tôi thì năm năm qua tính là gì?" Nghe đối phương trả lời, Âu Á Viên cười trào phúng nói.

"Em thực sự là có chuyện khó khăn riêng cần giải quyết." Âu Á Viên chất vấn làm cho Đan Cẩn Tuyền xấu hổ vô cùng. Quả thực, năm năm trước cô bỏ đi chính là đả kích lớn với Âu Á Viên.

"Chuyện khó khăn riêng cần giải quyết? Tốt, thật sự tốt lắm. Em đã an bài ổn thỏa xong chuyện của em rồi, cần gì phải đến trêu chọc tôi? Em đã có người đàn ông của mình, còn có con, cũng sắp kết hôn, lấy đâu ra tư cách đến trêu chọc tôi?"

Đan Cẩn Tuyền, em rốt cuộc muốn tôi như thế nào? Thời điểm tôi yêu em đến phát điên, em tàn nhẫn quăng tôi xuống. Hiện tại em trở về tìm tôi, em có biết tôi không còn dũng khí, cũng không còn sức yêu em nữa rồi không?

"Xin lỗi, thật sự xin lỗi... Em không muốn chị vì em mà khó chịu." Nghe Âu Á Viên trách cứ, Đan Cẩn Tuyền ôm chặt nàng vào trong ngực. Trước giờ thứ cô muốn chỉ có người phụ nữ này

"Mấy lời xin lỗi này của em đối với tôi chỉ là mớ giấy lộn vô dụng. Tôi nói rồi, quan hệ chúng ta chính là dì cháu. Về sau đừng làm ra mấy chuyện này với tôi nữa, tôi có người yêu rồi.".

"Em biết người yêu của chị là Hạ Ngàn Thanh, nhưng em chạm vào chị vẫn có cảm giác mà. Chị thật sự không yêu em sao?" Nghe Âu Á Viên lôi Hạ Ngàn Thanh ra để cự tuyệt mình, Đan Cẩn Tuyền trong lòng đau xót. Năm năm qua mỗi ngày cô đều chỉ nghĩ đến Âu Á Viên, bất luận là đang ngủ hay đang làm việc, thậm chí là lúc bị thương nặng đến không uống nổi nước, trong đầu cô đều là Âu Á Viên. Nay thật khó mới có thể an bài mọi chuyện, chuẩn bị trở về bảo hộ nàng, nàng lại không còn muốn mình nữa.

"Đủ rồi, tôi không muốn nghe mấy lời này." Đan Cẩn Tuyền hỏi làm Âu Á Viên bối rối, nàng có thể dùng lời nói dối lừa Đan Cẩn Tuyền, thân thể lại không cách nào nói dối. Thân thể này năm năm qua không được Đan Cẩn Tuyền đụng vào, chỉ là một cái hôn môi đơn giản khiến cho nàng rung động không thôi. Âu Á Viên cảm thấy, chính mình thật sự thực vô dụng.

"Chị không muốn nghe là vì chị không dám, chị còn sợ hãi. Chị rõ ràng còn yêu em, đúng hay không? Nếu không sẽ không bởi vì em hôn có một chút liền trở nên ướt như thấp." Đan Cẩn Tuyền nói xong, lại lần nữa hôn Âu Á Viên, lấy tay ấn xoa trước ngực đầy đặn đàn hồi của nàng. Nơi mẫn cảm bị đụng vào, Âu Á Viên thất kinh giãy dụa đứng lên, nàng không muốn như vậy. Hành vi của Đan Cẩn Tuyền đối với nàng là một loại vũ nhục

"Em làm loạn đủ chưa?" Trong lòng khó chịu làm cho Âu Á Viên không thể đối mặt Đan Cẩn Tuyền, nhìn con ngươi mất lý trí của đối phương, nàng dùng sức vung ra một cái tát, trực tiếp đánh vào trên mặt Đan Cẩn Tuyền. Lực đạo mạnh đến mức tay nàng cũng phát đau, nói gì đến mặt Đan Cẩn Tuyền. Thấy đối phương quỳ trên giường không nhúc nhích nhìn sàn nhà, Âu Á Viên nhìn bàn tay phát run của mình, giống như cũng đã chịu đả kích, vội vàng sửa sang trang phục chạy ra ngoài.

Đứng ở ngoài hành lang, Âu Á Viên trân trân nhìn phòng Đan Cẩn Tuyền, cuối cùng liếc bàn tay phải của mình.

"Tiểu Cẩn, thật xin lỗi. Cái này là tôi đánh tỉnh em, cũng là đánh cho tỉnh chính mình".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip