Chương 38. Như những vì sao sáng, như những tia nắng ấm
"Vậy hôm nay, con bé lại che chắn trước mặt cháu, vô cớ bị trúng một đấm. Triều Ý là đứa trẻ được nâng niu lớn lên trong lòng bàn tay của ba mẹ con bé, có khi nào bị đối xử như vậy." Chu Kinh Long không quá tin lý do như vậy của Dịch Thanh Chước.
Nhưng Dịch Thanh Chước đi được đến hôm nay, nàng đã trải qua rất nhiều sóng to gió lớn, sao có thể dễ dàng bị Chu Kinh Long phỏng đoán.
Nàng lạnh nhạt đối đáp với Chu Kinh Long: "Cho nên tôi sẽ giáp mặt bày tỏ lòng cảm ơn, cũng sẽ ghi nhớ phần ân tình này, đồng thời tôi cũng sẽ yêu cầu người đánh là Chu Du trực tiếp đến xin lỗi chị ấy."
"Nghe cháu nói, hai đứa cũng không quá thân thiết." Chu Kinh Long thử nói.
"Trưởng khoa Chu, tôi không có ý xấu, ít nhất đối với bác sĩ Thẩm. Cũng sẽ không tiếp tục để chuyện cá nhân của mình làm ảnh hưởng đến bệnh viện, ngài cứ yên tâm đi." Dịch Thanh Chước bình tĩnh cất lời giống như bản thân nàng là người ngoài cuộc.
Thế nhưng chính thái độ điềm tĩnh này, thật sự tăng thêm độ tín nhiệm cho lời nói của nàng.
Nàng biết Chu Kinh Long đang lo lắng điều gì, mà bản thân cũng thản nhiên đưa ra đáp án.
Ngăn chặn tất cả các câu hỏi kế tiếp của Chu Kinh Long.
Nàng không muốn sinh hoạt cá nhân của mình giống như là đang bị thẩm vấn, hỏi một câu trả lời một câu, phơi bày ra trước mọi người.
Khuôn mặt tràn đầy sương gió của Chu Kinh Long thoáng trở nên kinh ngạc vì lời nói của nàng.
Lúc này hắn mới nhìn thẳng vào Dịch Thanh Chước, đôi mắt nhìn về phía khuôn mặt ốm yếu bệnh tật này, gương mặt nàng trầm tĩnh, lúc không bộc lộ biểu cảm lại cực kỳ mang vẻ công kích.
Không thể phủ nhận, gương mặt của Dịch Thanh Chước sở hữu nét đẹp kết hợp giữa cứng cỏi và dịu dàng.
Mang theo một chút thanh thoát hòa quyện vào ngũ quan anh tuấn, thoạt nhìn lại rất thích hợp với khuôn mặt này.
"Được, cháu cũng phải chú ý an toàn bản thân, nếu ứng phó không được, thì nên báo cảnh sát trước, loại tình huống này của cháu, pháp luật sẽ can thiệp, giúp cháu tránh khỏi rất nhiều phiền phức." Chu Kinh Long gật đầu, nhịn không được dặn dò vài câu.
Hắn nhắc tới phiền phức chính là chỉ những người thân tới tìm Dịch Thanh Chước.
Quan sát cẩn thận thì sẽ nhận ra một điều, xét cho cùng, cũng chỉ vì căn nhà kia.
Nhưng mà hiện tại căn nhà kia đã được bán đi rồi.
Dịch Thanh Chước ngồi ngay ngắn ở trên giường, nàng ngồi thẳng lưng trả lời: "Cảm ơn."
"Đừng khách sáo, cố gắng dưỡng thương, chúc cháu sớm ngày bình phục." Trên mặt Chu Kinh Long nở nụ cười, thế nhưng ý cười lại không đọng lại trong mắt.
Đây là dáng vẻ thường có ở những bậc lãnh đạo, trên mặt mỉm cười, nhưng trong lòng lại không hề dao động.
Không nhìn rõ cảm xúc, cũng không để lại dấu vết nào để tiếp tục trò chuyện.
"Ừm." Dịch Thanh Chước thong dong gật đầu.
Cũng không khác gì mấy so với lời bác sĩ dặn dò.
Thẩm Triều Ý cũng nói với mình như vậy.
"Để tôi tiễn ngài, trưởng khoa Chu." Dịch Thường Hoan đuổi theo bước chân của Chu Kinh Long, đưa hắn tới cửa: "Trưởng khoa Chu bận rộn, làm phiền ngài rồi."
"Được rồi, không sao." Chu Kinh Long xua tay, hòa vào dòng người đông đúc tới lui.
Đến khi Dịch Thường Hoan không nhìn thấy bóng dáng của hắn, lúc này mới quay đầu vội vã đi đến cạnh giường.
Dường như Dịch Thanh Chước đã đoán trước được cái gì sẽ tới, nàng chậm rãi di chuyển thân mình, chuẩn bị nằm xuống giường giả vờ ngủ.
Thế nhưng Dịch Thường Hoan sao có thể để nàng được như mong muốn, một tay nhanh chóng giữ chặt chăn lại: "Trước kia con và bác sĩ Thẩm có quen biết? Khi nào? Tại sao mẹ lại không biết? Con chưa từng nói cho mẹ biết?"
Sao có thể chứ?
Ngay cả mẹ ruột như nàng cũng cảm thấy khác thường.
Tính tình Dịch Thanh Chước không thích tiếp xúc với người khác, tại sao lại có liên quan với Thẩm Triều Ý chứ?
Tay Dịch Thanh Chước không dùng sức được, dứt khoát để Dịch Thường Hoan tùy ý kéo chăn đi.
Nàng yên lặng nằm xuống, đưa lưng về phía Dịch Thường Hoan.
Chỉ trả lời ngắn gọn một câu bốn chữ: "Gặp mặt một lần."
Nếu không phải vì Thẩm Cảm, ngay cả gặp mặt một lần giữa bọn họ cũng không có.
Dịch Thường Hoan đi vòng đến bên kia giường, đối diện với khuôn mặt Dịch Thanh Chước nói: "Cái gì mà gặp mặt một lần?"
"Em trai chị ấy tới tiệm net chơi game, chị ấy tới tìm em trai." Dịch Thanh Chước cũng chưa từng nhấc mí mắt lên.
"Con cãi nhau với người ta? Em trai của cô ấy đủ tuổi thành niên chưa?" Dịch Thường Hoan dặn dò nói: "Con cũng không được phép cho trẻ vị thành niên bước vào chơi game đấy, phải kinh doanh hợp pháp."
Vốn dĩ luôn có người đến tìm Dịch Thanh Chước gây sự, nếu như bị người ta mượn cớ, những người đó sẽ càng muốn đuổi theo không tha.
"Dạ." Hai chân thon dài của Dịch Thanh Chước cong lên một chút, hai tay ôm cánh tay.
"Dạ? Có hay không? Con nói cho mẹ biết." Dịch Thường Hoan nhìn dáng vẻ ương ngạnh không nói lời nào của con gái mình, rồi lại sợ Dịch Thanh Chước cảm lạnh, cho nên đắp chăn lên cho nàng.
Cảm nhận được cảm giác trên người, Dịch Thanh Chước mở mắt ra: "Em trai chị ấy đủ tuổi thành niên, chỉ là vẫn còn học cấp 3. Chị ấy muốn con đừng tiếp tục cho em trai chị ấy bước vào."
Dưới ánh mắt mong đợi đến từ Dịch Thường Hoan, Dịch Thanh Chước rất trấn định bình thản nói: "Con không có đồng ý."
Lần đầu tiên là mặc kệ, lần thứ hai là không đồng ý.
Dù sao về vấn đề Thẩm Cảm đến chơi game, cả hai đều không đạt được sự nhất trí.
Dịch Thường Hoan giả vờ tức giận đánh vào tay Dịch Thanh Chước, nhưng bởi vì Dịch Thanh Chước đang đắp chăn, mà Dịch Thường Hoan lại không có dùng sức, nên ánh mắt Dịch Thanh Chước cũng chưa từng thay đổi một chút.
Bên tai chỉ nghe thấy Dịch Thường Hoan nói: "Con bé này, chỉ là một người khách hàng mà thôi, huống chi còn là em trai của bác sĩ Thẩm, vẫn còn đang đi học, con không nên để cậu ta bước vào chứ."
"Đã thành niên rồi, con cũng không có nghĩa vụ phải ngăn cản." Dịch Thanh Chước kiên trì giữ nguyên tắc của chính mình, không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ kẻ nào.
Hơn nữa nàng biết, bây giờ Dịch Thường Hoan đứng về phía Thẩm Triều Ý.
Cũng hoàn toàn hợp tình hợp lý.
Bởi vì đã có ấn tượng rằng Thẩm Triều Ý là một bác sĩ tốt, cho nên mới đứng về phía Thẩm Triều Ý như vậy.
Dịch Thường Hoan vừa tức giận về đứa con gái bướng bỉnh của mình nhưng lại vừa không thể nặng lời.
Cho tới tận bây giờ, nàng không thể không thừa nhận một sự thật.
Tuy rằng chỉ số thông minh của Dịch Thanh Chước cũng không tệ, thế nhưng EQ, thì thật sự lại không quá cao.
"Con thiếu chút tiền khách đến chơi game này sao? Con nhìn người ta xem, bác sĩ Thẩm là một người bác sĩ rất tốt, ngay cả cách đối đáp con cũng không hiểu một chút hay sao." Dịch Thường Hoan không phải rất tức giận, nhưng cũng không thật sự vui vẻ gì.
Dịch Thanh Chước trầm mặc không trả lời, chỉ nằm lắng nghe.
Dịch Thường Hoan vừa dứt lời, Dịch Thanh Chước lập tức xốc chăn lên đỡ eo bước xuống giường.
Tiện tay cầm lấy áo khoác màu đen ở cuối giường muốn mặc lên trên người.
Xẹt một tiếng, khóa kéo của áo khoác đã được kéo lên đến trên cùng.
Nhìn thấy dáng vẻ Dịch Thanh Chước muốn rời đi, Dịch Thường Hoan hỏi: "Con đi đâu vậy?"
"Đi nhà vệ sinh ạ." Dịch Thanh Chước cũng không có quay đầu lại.
"Không phải trong phòng có hay sao?" Dịch Thường Hoan kinh ngạc nhìn cửa nhà vệ sinh.
Vài giây sau, Dịch Thường Hoan mới phản ứng lại là Dịch Thanh Chước không muốn nghe nàng nói năng dong dài.
Cho nên mới một mình trốn ra bên ngoài yên tĩnh.
Dịch Thường Hoan đứng dậy, chỉnh sửa chiếc chăn trên giường ngay ngắn.
Sau đó lại cất gọn cuốn sách và máy mp3 ở cạnh cửa sổ giúp Dịch Thanh Chước.
Quấn dây tai nghe nhỏ nhắn trở nên gọn gàng, lúc này Dịch Thường Hoan mới nhìn chiếc máy mp3 màu trắng trong tay, nghiêng đầu thắc mắc.
Mình nhớ rõ, không phải chiếc máy mp3 mới mua của Dịch Thanh Chước là màu đen hay sao?
Tại sao bây giờ lại biến thành màu trắng?
Chẳng lẽ là mình nhớ lầm?
. . . . . .
Sự thật là Dịch Thường Hoan đã đoán sai, Dịch Thanh Chước không phải vì cảm thấy mẹ mình nói nhiều nên mới trốn ra ngoài yên tĩnh.
Chỉ là vốn dĩ cả một buổi trưa hôm nay trong đầu nàng đều là Thẩm Triều Ý, cố tình buổi tối Chu Kinh Long và Dịch Thường Hoan cứ thay phiên nhắc Thẩm Triều Ý bên tai nàng.
Vì như vậy, khiến suy nghĩ trong Dịch Thanh Chước cứ giống như dây leo được phát triển tốt trở nên rối mù.
Trong lòng Dịch Thanh Chước không yên, bên tai lại là giọng nói của Dịch Thường Hoan.
Nhớ đến vết thương trên mặt Thẩm Triều Ý, Dịch Thanh Chước cứ như vậy tìm cho bản thân một lý do hợp lý.
Nàng xốc chăn lên bước xuống giường, mặc xong áo khoác rồi đóng cửa, trông có vẻ rất lưu loát vội vàng.
Mặc kệ toàn thân giống như chịu cơn đau đến từ xương cốt, nhưng Dịch Thanh Chước vẫn cắn môi, sắc mặt không thay đổi bước chân càng nhanh hơn.
Nàng muốn đi đến văn phòng của Thẩm Triều Ý, cúi đầu dọc theo đường đi, rất nhanh đã đến cửa văn phòng.
Bởi vì không còn sớm, ở đây ngoại trừ bác sĩ trực đêm, những bác sĩ khác đều đã tan làm.
Dịch Thanh Chước thoáng ló đầu vào trong ngắm nhìn.
Thẩm Triều Ý vẫn đang đeo khẩu trang, cho nên không thể nhìn thấy tình trạng trên mặt.
Nàng ngồi ở trước bàn làm việc, ánh mắt dừng lại trên màn hình máy tính.
Đôi mắt trong suốt như nước, bên trong phản chiếu ánh sáng trên màn hình.
Thoạt nhìn, lung linh rực rỡ, như những vì sao sáng, như những tia nắng ấm.
Tóc dài được tùy tiện buộc lại ở phía sau, có một vài sợi tóc không biết nghe lời rơi xuống bên cạnh gò má.
Toàn thân khoác một bộ màu trắng, nước da trắng như mỡ đông, đôi lúc cúi đầu ghi chú một cái gì đó trên notebook, vẻ mặt rất nghiêm túc.
Trong mắt Dịch Thanh Chước chỉ còn một bóng dáng mảnh mai trước mặt, khóe miệng dần cong lên, tuy rằng không phải rất rõ ràng, nhưng vẫn giống như đang mỉm cười hơn so với thường ngày.
Dường như tầm mắt của Dịch Thanh Chước quá nóng rực, rất nhanh Thẩm Triều Ý đã nhận thấy được sự khác thường, nàng ngẩng đầu nhìn về phía cửa.
Trùng hợp, cùng đối diện nhìn nhau với Dịch Thanh Chước chưa kịp thu hồi tầm mắt lại.
Đồng tử phóng đại, Thẩm Triều Ý bất ngờ nhìn Dịch Thanh Chước.
Nàng không nghĩ tới đã trễ như vậy rồi Dịch Thanh Chước sẽ xuất hiện ở đây.
Đuôi lông mày của Thẩm Triều Ý nhướng lên: "Tìm chị sao? Em vào đi."
Một tiếng mời vào này, không thể nghi ngờ đó là một chiếc chìa khóa mở cửa miệng cống.
Một dòng nước cuồn cuộn không ngừng chảy vào xoa dịu cảm xúc mênh mông trong lòng Dịch Thanh Chước.
Dịch Thanh Chước di chuyển bước chân cứng đờ của mình, ánh mắt hoảng loạn khi bị nhìn thấy lúc ban đầu đã không còn tồn tại nữa.
Dịch Thanh Chước đứng trước bàn làm việc của Thẩm Triều Ý, chắc chắn không còn người nào khác trong văn phòng này, nàng mới bình tĩnh nói: "Tôi cảm thấy tình trạng cơ thể của tôi thật sự không tồi, buổi sáng chỉ là kích động quá mức, bây giờ đã không còn cảm giác gì nữa. Cho nên tôi muốn đến hỏi một chút, đại khái thì khi nào tôi có thể xuất viện."
Trong vòng năm giây ngắn ngủi khi bước vào trong văn phòng, Dịch Thanh Chước đã nhanh chóng tìm một cái lý do cho mình.
Đây là cảm giác hồi hộp đã rất lâu rồi Dịch Thanh Chước chưa từng trải qua.
"Ngồi xuống trước đi, để chị xem một chút báo cáo hôm nay của em." Thẩm Triều Ý không có nghi ngờ, cũng không hỏi vừa rồi Dịch Thanh Chước đứng ở cửa nhìn cái gì. Nàng chỉ tay về hướng chiếc ghế trước mặt, dịu dàng cất lời.
Ngón tay nhấn vài cái trên con chuột máy tính, nàng nhìn báo cáo kiểm tra của Dịch Thanh Chước trên màn hình: "Hai ba ngày nữa thôi, sau đó em có thể về nhà tĩnh dưỡng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip