Chương 40. Có thứ bẩn thỉu
Tuy rằng lúc trước khi cấp cứu môi của hai người còn dán sát vào nhau hơn so với hiện tại, hơn nữa cũng không chỉ một chút.
Thế nhưng khi đó Dịch Thanh Chước đã hôn mê, hoàn toàn không có ý thức, có lẽ đến tận bây giờ người này cũng không hề biết hai người bọn họ đã từng "hôn môi" dưới loại tình huống khẩn cấp đấy.
Sau khi phản ứng lại thì toàn bộ khuôn mặt của Thẩm Triều Ý đã đỏ bừng lên, nơi nào đó trong tim như bị xao động một chút, nàng há miệng thở một hơi, trong cổ họng lại không có phát ra âm thanh.
Mềm, thật sự rất mềm.
Trong mắt Dịch Thanh Chước chỉ còn đôi môi hồng hào của Thẩm Triều Ý, chói mắt như vậy, cảm giác mềm mại khiến Dịch Thanh Chước bất giác mím môi.
Dường như thoáng hồi tưởng lại khoảng khắc ngoài ý muốn đó.
Lỗ tai Dịch Thanh Chước hơi nóng lên, trên mặt hiện lên một vẻ xấu hổ.
"Dịch Thanh Chước." Thẩm Triều Ý lui về phía sau một bước, đánh vỡ sự yên tĩnh này.
"Ừm." Suy nghĩ của Dịch Thanh Chước trở nên rối ren.
Nàng nhớ rõ, trước kia khi bản thân ở trong trạng thái mê man.
Cảm giác cũng giống như vậy, rất quen thuộc.
"Em còn có việc gì không?" Thẩm Triều Ý cố tình lảng tránh xấu hổ vừa rồi.
Tâm Dịch Thanh Chước loạn như ma: "Cũng không còn, vậy chị làm việc đi, tôi. . . đi trước, không quấy rầy chị nữa."
"Tại sao em lại nói lắp thế?" Thẩm Triều Ý nhìn dáng vẻ hai bước như một bước của nàng, thấp giọng cười nói.
Dịch Thanh Chước quay đầu lại, dùng trầm mặc trả lời thay tất cả.
Nàng cũng không thể nói là nàng đang khẩn trương, nàng cũng không thể nói là nàng nghĩ đến thời điểm được cấp cứu.
Chỉ khiến hai người càng thêm xấu hổ.
Thẩm Triều Ý mỉm cười: "Đi chậm một chút, đừng gấp, cơ thể còn chưa hồi phục. . . tốt."
Lời còn chưa nói xong, Thẩm Triều Ý lại nhìn thấy trước cửa đột nhiên xuất hiện một vị khách không mời mà đến.
Nụ cười trên khóe miệng hạ xuống, Thẩm Triều Ý nhanh chóng đứng thẳng người, cúi đầu chỉnh sửa vạt áo.
Hàn Nghiệp Thành cũng không ngờ tới Dịch Thanh Chước ở tại chỗ này, vốn dĩ lời lẽ đã chuẩn bị tốt lại nuốt ngược vào trong khi nhìn thấy Thẩm Triều Ý mỉm cười nói chuyện cùng với Dịch Thanh Chước.
Hắn âm thầm cắn răng, trong mắt hiện lên một chút oán giận.
Tại sao ở đâu cũng có mặt Dịch Thanh Chước.
Nếu không phải tại Dịch Thanh Chước, thì làm sao Thẩm Triều Ý sẽ bị thương, làm sao Chu Kinh Long sẽ kêu hắn đến văn phòng mắng nửa giờ đồng hồ.
Quan trọng nhất chính là, bởi vì Dịch Thanh Chước, hắn mới buột miệng thốt lên rằng Thẩm Triều Ý là bạn gái của hắn.
Chuyện này không chỉ bị truyền ra bên ngoài, bây giờ thậm chí bản thân Thẩm Triều Ý cũng biết.
Cả ngày hôm nay Hàn Nghiệp Thành muốn tìm cơ hội cùng nói vài câu với Thẩm Triều Ý, thế nhưng Thẩm Triều Ý đều nhanh chóng tìm lý do lẩn tránh, không muốn cùng giao lưu với hắn quá nhiều.
Hắn trừng mắt liếc Dịch Thanh Chước một cái, Hàn Nghiệp Thành liếc nhìn thoáng qua, rồi lại thay đổi một sắc mặt khác, mỉm cười đi về phía Thẩm Triều Ý.
"Triều Ý, đã trễ thế này rồi, em đói bụng chứ? Đây này, ăn chút nho lót dạ."
Hàn Nghiệp Thành mở hộp bảo quản bằng thủy tinh ra, bên trong là những quả nho tím to tròn đều đặn, bọn chúng căng mọng lóe sáng.
Tầm mắt Thẩm Triều Ý đảo qua những quả nho kia, rồi lại thoáng nhìn Dịch Thanh Chước. Mà ánh mắt Dịch Thanh Chước chỉ dừng lại trên khuôn mặt Hàn Nghiệp Thành cùng với đồ vật trên tay hắn trong chớp mắt, nàng nhíu chặt đôi mày, đôi mắt toát lên ánh lạnh lùng.
Không chút tình cảm nào dứt khoát xoay người, Dịch Thanh Chước liếc mắt một cái cũng không muốn nhìn.
Có thứ bẩn thỉu.
"Dịch Thanh Chước, em chờ một chút, chị còn có việc muốn nói với em." Thẩm Triều Ý cố ý gọi Dịch Thanh Chước lại.
Nàng vòng qua Hàn Nghiệp Thành, trở về vị trí ngồi một lần nữa.
Lạnh mặt nói: "Bác sĩ Hàn, trong thời gian làm việc, gọi tôi là bác sĩ Thẩm, tôi hy vọng đây là lần nhắc nhở cuối cùng, cảm ơn."
Hàn Nghiệp Thành vốn đang cảm thấy bất mãn vì Thẩm Triều Ý giữ lại Dịch Thanh Chước, sau đó hắn lại nghe thấy nàng nói lời này, trên mặt càng không giấu được.
Giọng hắn khổ tâm nói: "Nhưng chúng ta không chỉ là quan hệ đồng nghiệp mà."
Hàn Nghiệp Thành vừa dứt lời, rõ ràng hắn cảm nhận được sau lưng chợt trở nên lạnh lẽo.
Như thể máy lạnh ở phía sau đột nhiên được bật mạnh hơn, nhiệt độ chợt giảm xuống, sau đó cả người hắn cũng bắt đầu cứng đờ.
Hắn quay đầu lại, là Dịch Thanh Chước với một sắc mặt không mấy thân thiện.
Hàn Nghiệp Thành híp mắt, ánh mắt không vui thoáng liếc nhìn Dịch Thanh Chước, sau đó hắn lại quay đầu nhìn về phía Thẩm Triều Ý.
Đúng là một người phụ nữ phiền phức.
Dịch Thanh Chước có xung đột gì với mình sao? Nơi chốn nào cũng có mặt cô ta.
Hàn Nghiệp Thành không nói tới còn tốt, nói tới Thẩm Triều Ý lập tức nhớ đến chuyện mà Trần Nhã đã nói với nàng vào buổi sáng.
Nàng nâng cằm, đơn giản rõ ràng nói rành mạch: "Rất rõ ràng, chúng ta chỉ là quan hệ đồng nghiệp. Nhưng mà anh lại bịa đặt anh và tôi là quan hệ bạn trai bạn gái, tôi hy vọng anh lập tức làm rõ chuyện này, cũng xin lỗi tôi. Bởi vì chuyện này gây rắc rối cho tôi, bác sĩ Hàn."
Trong mắt Hàn Nghiệp Thành thoáng hiện lên một sự hoang mang, hắn vội vàng nói: "Xin lỗi, chuyện này là anh không đúng. . ."
Nói được một nửa, hắn lại nghĩ tới Dịch Thanh Chước đang đứng sau lưng.
Thế là Hàn Nghiệp Thành dừng lại, trầm tư một chút: "Nhưng mọi người trong bệnh viện đều cho rằng chúng ta là trai tài gái sắc, em rất ưu tú, anh cũng không kém mà."
Thẩm Triều Ý nghe vậy, giơ tay chặn đáp lại: "Việc mọi người trong bệnh viện thấy thế nào không liên quan gì đến tôi, anh rất ưu tú, thế nhưng tôi không có bất kỳ suy nghĩ gì về tình cảm nam nữ đối với anh."
Khuôn mặt Hàn Nghiệp Thành đã đỏ rần lên khắp mặt.
Hắn không ngờ tới chỉ vì một lời nói khoác trước mặt Dịch Thanh Chước, mà hôm nay lại bị Thẩm Triều Ý thẳng mặt không chút do dự nào chọc thủng.
Giọng nói hắn trở nên khàn khàn: "Triều. . . Bác sĩ Thẩm, chúng ta đều xứng đôi về mọi mặt như vậy, cho anh một cơ hội theo đuổi em có được không? Từ lúc anh làm thực tập vào đây ngay ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy em, anh đã cảm thấy, em chính là hình mẫu lý tưởng của anh. Bởi vì em, anh nỗ lực được phân chia đến tay trưởng khoa Chu, cố gắng để được làm việc cùng với em, cũng là vì muốn đến gần em hơn một chút. Mỗi ngày chỉ cần có thể được gặp em, anh lập tức sẽ có động lực đến bệnh viện làm việc."
Dịch Thanh Chước ôm hai cánh tay, nghe Hàn Nghiệp Thành "tỏ tình đầy thâm tình".
Nàng dựa lưng vào tường, vách tường lạnh lẽo khẽ thẩm thấu vào toàn thân Dịch Thanh Chước.
"Ha." Một tiếng hừ lạnh nhỏ đến khó phát hiện thoát ra từ khóe môi của Dịch Thanh Chước, trong mắt nàng hiện lên một tia tối tăm.
Dịch Thanh Chước thay đổi tư thế, tựa như là hơi mất kiên nhẫn, ánh mắt bùng lên một sự tức giận.
Thẩm Triều Ý cũng không nghe thấy Dịch Thanh Chước khẽ hừ, thế nhưng nàng quay đầu lại, phát hiện Dịch Thanh Chước hơi cúi đầu che khuất ảm đạm trong mắt, giống như là đang lắng nghe rất nghiêm túc.
Vội vàng nhìn thoáng qua, Thẩm Triều Ý cũng không nhìn thấy rõ biểu cảm của Dịch Thanh Chước.
Thẩm Triều Ý không hề lùi bước chút nào, kiên định với bản thân: "Về chuyện tình cảm, đối với tôi mà nói, chỉ đề cập đến cảm xúc, không đề cập đến việc có thích hợp hay không, cũng không nói đến trai tài gái sắc. Tôi chỉ xem anh là đồng nghiệp, xin đừng hiểu lầm về việc này, cũng mong anh nhanh chóng làm rõ."
Thái độ bây giờ của nàng đối với kẻ bịa đặt tin đồn trông có vẻ rất ôn hòa, không có bất kỳ lời nói chanh chua nào, cũng không hề có trừng mắt khi đối mặt. Thậm chí ngay cả một người ngoài cuộc như Dịch Thanh Chước khi nghe thấy bịa đặt cũng trở nên khá lạnh mặt.
Thế nhưng Thẩm Triều Ý lại rành mạch rõ ràng, nói năng không nhanh không chậm, muốn kẻ bịa đặt đưa ra lời xin lỗi, cũng kiên định với lập trường bản thân, trình bày nhu cầu, từ chối người theo đuổi một cách rõ ràng.
Tu dưỡng tốt đẹp và khí chất vững vàng của nàng được nâng đỡ bởi sự dịu dàng.
"Bác sĩ Thẩm, anh biết tình cảm có thể bồi dưỡng được, mà anh muốn theo đuổi em là việc của anh. Em có thể từ chối, nhưng anh sẽ không bỏ cuộc."
Hàn Nghiệp Thành không cam lòng mọi chuyện cứ như vậy.
Mỗi một lần ngắm nhìn Thẩm Triều Ý, trong lòng hắn càng kiên định thêm một phần.
Người con gái xinh đẹp ưu tú này, nhất định hắn phải có được.
Thẩm Triều Ý phù hợp với tất cả tiêu chuẩn về nửa kia trong trí tưởng tượng của hắn, chỉ cần đứng ở cạnh nàng, dường như có thể ưỡn ngực lên cao hơn một chút, càng có thêm tự tin.
Thẩm Triều Ý quá khiến cho nửa kia của nàng hãnh diện.
Thẩm Triều Ý híp mắt: "Tôi đã bày tỏ sự từ chối rất rõ ràng, nếu như bác sĩ Hàn vẫn cố chấp như thế, làm sao tôi có thể ngăn cản được? Lần này chỉ là xem anh và tôi đều là cấp dưới của trưởng khoa Chu, tôi để lại cho anh chút tình cảm, cũng để lại chút mặt mũi cho trưởng khoa Chu. Sau này, đừng tiếp tục bịa đặt quan hệ giữa tôi và anh, nếu không, tôi sẽ dùng công cụ pháp lý để bảo vệ danh dự của mình."
Thẩm Triều Ý xoay người, nhanh chóng thu hồi tầm mắt trên người Hàn Nghiệp Thành.
Nàng đứng dậy cầm lấy tài liệu đã được chuẩn bị trên bàn: "Bác sĩ Hàn tiếp tục làm việc đi, tôi còn có việc."
"Bác sĩ Thẩm. . ." Trong mắt Hàn Nghiệp Thành lộ ra nồng đậm thất vọng, còn có một tầng tức giận khó có thể ngăn chặn.
Không chút do dự, hắn trút lửa giận của bản thân lên trên người Dịch Thanh Chước đứng nhìn toàn bộ quá trình hắn mất mặt.
Hắn không hề ý thức được, tin đồn là do chính miệng hắn tạo nên, Thẩm Triều Ý từ chối cũng chỉ là chuyện hợp tình hợp lý, nào có liên quan gì đến Dịch Thanh Chước.
Nhưng ngọn lửa trong lòng hắn càng cháy càng lớn.
Hàn Nghiệp Thành siết chặt hộp thủy tinh trong tay, bóp mà không nát, toàn bộ tay hắn đều đang phát run.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip