Chương 41. "Chờ chị sao?"

Thẩm Triều Ý vẫy tay hướng về phía Dịch Thanh Chước: "Đi thôi, em nên trở về phòng bệnh, ngồi lâu ở chỗ này không tốt cho việc khôi phục vết thương."

"Ừm, được." Dịch Thanh Chước đứng thẳng người lên, liếc mắt nhìn Hàn Nghiệp Thành một cái thật sâu.

Vẻ mặt không cảm xúc, đi theo sau lưng Thẩm Triều Ý rời khỏi văn phòng.

Như là được Thẩm Triều Ý cấp cho sự tự tin, Dịch Thanh Chước nhướng mày, bước đi lắc lư sinh động.

Giống như một tướng quân đánh thắng trận, khí phách đầy hăng hái.

"Không phải chị có chuyện muốn nói với tôi sao." Dịch Thanh Chước nhớ tới lý do Thẩm Triều Ý giữ mình ở lại.

Thẩm Triều Ý bước chân nhẹ nhàng, nghe vậy bỗng dừng chân, khẽ quay đầu.

Nàng muốn nói cái gì đó, thế nhưng một âm tiết còn chưa kịp cất lên, cứ như vậy đứng nhìn Dịch Thanh Chước.

Thật ra thì nào có chuyện gì muốn nói với Dịch Thanh Chước, chỉ là nàng muốn giữ người này ở lại.

Muốn chính tai người này nghe thấy nàng phủi sạch quan hệ với Hàn Nghiệp Thành, không muốn làm người này nghĩ nhiều.

Con ngươi Thẩm Triều Ý xoay chuyển, đột nhiên mỉm cười: "Muốn nói với em, chúc ngủ ngon."

"Hả?" Lời nói ngoài ý muốn làm Dịch Thanh Chước kinh ngạc không thôi.

Chuyện này tính là gì, cần phải cố tình giữ mình ở lại.

Cho nên là Thẩm Triều Ý cố ý tìm một cái cớ để giữ chân mình.

Luồng không khí lạnh lẽo xuất hiện trên người Dịch Thanh Chước chỉ vì Hàn Nghiệp Thành bỗng chốc tan thành mây khói, khóe miệng nàng hơi cong lên, không hề che giấu tâm trạng vui sướng của bản thân một chút nào: "Ừm, cảm ơn, vậy chị cũng ngủ ngon."

Thẩm Triều Ý không nhịn được mà bật cười, giơ tài liệu trong tay: "Chỉ sợ không thể ngủ ngon được, em ngủ ngon là được rồi."

Đêm nay nàng phải trực đêm, không thể đi ngủ được.

Dịch Thanh Chước gật đầu: "Nếu không vội, có thể nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, không phải mấy chị có phòng nghỉ ngơi khi trực đêm hay sao."

Làm việc liên tục, cơ thể sẽ không chịu nổi.

"Cảm ơn em quan tâm." Thẩm Triều Ý gật đầu.

Dịch Thanh Chước không có phủ nhận, cuối cùng nhìn theo Thẩm Triều Ý bước vào thang máy, lúc này nàng mới xoay người trở về phòng bệnh.

. . . . . .

Bất quá có vẻ nguyện vọng tốt đẹp của Thẩm Triều Ý và Dịch Thanh Chước đều không thực hiện được.

Dịch Thanh Chước không có ngủ một đêm ngon giấc, Thẩm Triều Ý cũng không có một giấc ngủ ngon.

Lăn qua lộn lại, cả một đêm Dịch Thanh Chước không ngủ được tốt lắm.

Một mặt suy nghĩ trong đầu đều là hành động Thẩm Triều Ý giữ nàng ở lại, để nghe thấy những lời Thẩm Triều Ý đối thoại cùng Hàn Nghiệp Thành. Mà mặt khác còn là một chút rối rắm không tên đối với Thẩm Triều Ý ở tận đáy lòng.

Nàng có thể cảm nhận được bản thân mình khác thường với Thẩm Triều Ý, cũng nhận ra Thẩm Triều Ý quan tâm nàng rất rõ ràng.

Chính là nàng không rõ rốt cuộc Thẩm Triều Ý chỉ vì chức trách bác sĩ giúp đỡ bệnh nhân hay vẫn còn mặt khác.

Nàng sợ bản thân chỉ là nắng hạn gặp mưa rào, đã rất lâu không có người đứng ở trước mặt nàng, che chở nàng không cần lý do.

Bây giờ gặp được Thẩm Triều Ý, chỉ là một chút quan tâm ân cần thôi, bản thân lại hiểu lầm Thẩm Triều Ý dụng tâm kín đáo.

Cuối cùng tự mình đa tình.

Từ trước đến nay Dịch Thanh Chước không muốn bước ra ngoài phá vỡ sự cân bằng.

Bởi thế, suy nghĩ nhiều như vậy, đủ loại yếu tố.

Khiến Dịch Thanh Chước khắc chế hết thảy tình cảm của mình, biết thân biết phận.

Cho nên ngày mới bắt đầu, Dịch Thanh Chước không hề có cảm giác buồn ngủ tỉnh táo rời giường.

Nàng ở trong toilet rửa mặt đơn giản một chút, nhanh chóng thay đồng phục bệnh nhân nhạt màu ra, sau đó lấy ra một chiếc mũ lưỡi trai màu đen từ trong tủ quần áo.

Trên người vẫn là bộ đồ thể thao quen thuộc, bước đi đầy tự tin phóng khoáng.

Mà đồng dạng Thẩm Triều Ý cũng không thể ngủ ngon được mới vừa bước ra từ ICU, nhìn thấy trước cửa văn phòng của mình xuất hiện một bóng đen thân quen.

Giống như lần đầu tiên người ấy tới bệnh viện, tùy ý dựa vào tường, hai chân thon dài thẳng tắp bắt chéo nhau, mũ lưỡi trai màu đen che khuất hơn một nửa dung nhan.

Thế nhưng với vóc dáng cao gầy, khí chất lạnh lùng xa cách, không cần nhìn thấy khuôn mặt Thẩm Triều Ý cũng biết đó là Dịch Thanh Chước.

Chỉ là khoảng thời gian gần đây quen nhìn dáng vẻ Dịch Thanh Chước ăn mặc đồng phục bệnh nhân rộng rãi, cùng với vẻ mặt tái nhợt không có màu máu.

Hiện tại lại chợt nhìn thấy Dịch Thanh Chước khoác trên người một bộ đồ đen, khôi phục dáng vẻ lạnh lùng từ chối người khác ngàn dặm.

Thẩm Triều Ý mấp máy đôi môi khô khốc, cất gọn bệnh án bên bàn điều dưỡng, lại ghi chú lời dặn của bác sĩ, sau đó Thẩm Triều Ý mới buông đồ vật trong tay đi về phía Dịch Thanh Chước đang yên tĩnh chờ đợi.

Nàng nhẹ nhàng mỉm cười, có vẻ hơi mệt mỏi kiệt sức: "Chờ chị sao?"

Dịch Thanh Chước theo giọng nói ngẩng đầu nhìn lại: "Ừm, chờ chị."

Thẩm Triều Ý gật đầu, theo tầm mắt nhìn cận cảnh xương quai xanh gợi cảm của Dịch Thanh Chước, bên trên có đeo thêm một chiếc vòng cổ màu bạc.

Mặt dây chuyền là hình một chiếc chìa khóa.

"Vậy vào phòng nói đi." Thẩm Triều Ý vừa nói vừa đi về phía trước bàn làm việc.

Cả đêm không có ngủ ngon giấc khiến ánh mắt nàng thiếu chút nhu tình, mơ hồ bị tơ máu đỏ lấp đầy.

"Sao lại thay đồng phục bệnh nhân, em muốn đi ra ngoài sao?" Dư quang Thẩm Triều Ý nhìn thấy Dịch Thanh Chước bước vào, tầm mắt dừng lại ở màn hình máy tính trên bàn giao ca, đồng thời cũng hỏi Dịch Thanh Chước.

Dịch Thanh Chước mở lòng bàn tay ra, là một tờ giấy xin phép bị nắm chặt đến có hơi nhăn nheo.

Bệnh nhân trong quá trình điều trị tại bệnh viện muốn xin phép đi ra ngoài, cần phải có chữ ký của bác sĩ điều trị mới được phép.

Cho nên Dịch Thanh Chước đứng ở đây chờ Thẩm Triều Ý: "Chút nữa phải đến cục cảnh sát làm việc, buổi chiều là có thể trở về, cần chị ký tên."

Thẩm Triều Ý nhận lấy tờ giấy, nàng khẽ mở ra.

Bên trên đã có một ít thông tin cơ bản mà Dịch Thanh Chước dùng viết máy viết lên, chỉ cần Thẩm Triều Ý ký tên một cái, Dịch Thanh Chước có thể ra ngoài.

Thẩm Triều Ý rút ra một cây bút từ ống đựng bút, đánh giá chữ viết của Dịch Thanh Chước.

Dịch Thanh Chước dùng bút mực đen viết nên, đường nét vững chãi và mạnh mẽ, đầu bút lại sắc bén, từng nét bút mang theo hào hùng phóng khoáng.

Trông rất có cá tính, con chữ giống như người viết vậy.

Từ giữa những dòng chữ có thể nhận ra con người bất khuất không lùi bước của Dịch Thanh Chước.

Bàn tay Thẩm Triều Ý nhẹ nhàng lướt trên trang giấy, cuối cùng dừng lại trên cái tên được ký ở dưới cùng.

Thẩm Triều Ý, ba chữ này thanh tú gọn gàng nằm cuối trang.

"Ừm, chú ý an toàn, đừng dùng sức quá mức. Buổi chiều nhớ trở về đúng giờ." Thẩm Triều Ý trả tờ giấy cho Dịch Thanh Chước, thuận tiện dặn dò thêm hai câu.

Dịch Thanh Chước nhận lấy đơn xin phép, tùy ý bỏ vào trong túi.

Nàng gật đầu: "Cảm ơn."

"Chữ em rất đẹp." Chợt ngưng vài giây, Thẩm Triều Ý mỉm cười nói.

Chẳng trách Dịch Thường Hoan nói với nàng, trước kia Dịch Thanh Chước không chỉ học tập rất tốt, mọi mặt khác cũng không kém cạnh gì.

Thư pháp, cầu lông, ghi-ta, dương cầm các loại.

Chỉ cần Dịch Thanh Chước cảm thấy có hứng thú về một cái gì đó, nhất định sẽ muốn chủ động đi nghiên cứu tìm hiểu, cho đến khi đạt được trình độ cao nhất định, Dịch Thanh Chước mới có thể hơi buông bỏ một chút.

Mà Dịch Thường Hoan yêu thương đứa con gái Dịch Thanh Chước vô cùng, chỉ cần con gái thích, thì chương trình học có đắt cũng sẽ cố gắng để Dịch Thanh Chước đi học.

Dịch Thanh Chước cũng không thua kém, chứng minh gì đó để Dịch Thường Hoan không cần nhọc lòng.

Không ngừng tiến về phía trước, là Dịch Thanh Chước.

Mà như một ngôi sao sáng vụt tắt, cũng là Dịch Thanh Chước.

Vốn dĩ Dịch Thanh Chước đang cúi đầu, nghe thấy Thẩm Triều Ý nói như vậy.

Nàng ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ trong vài giây, rồi lại cứng nhắc ngoảnh mặt đi: "Viết nhiều, tự nhiên chữ viết sẽ thành như vậy, không tính là đẹp."

Dịch Thanh Chước khiêm tốn điềm tĩnh khiến Thẩm Triều Ý mím môi cười: "Tại sao em lại khiêm tốn như vậy chứ, dì nói có một khoảng thời gian em cố ý luyện tập. Sau đó tham gia thi đấu còn nhận được bằng khen, đây cũng gọi không tính là đẹp sao?"

Rất khó tưởng tượng được, Dịch Thanh Chước đã giấu kín tài năng như vậy, thế nhưng vẫn luôn bị đám thân thích kỳ dị kia ràng buộc, gây náo loạn đến ồn ào.

"Chuyện rất lâu trước khi rồi, chỉ là giải đấu thời học sinh, không đủ để trở thành đề tài kể chuyện bây giờ." Ánh mắt Dịch Thanh Chước trở nên nhạt nhẽo, không có gợn sóng.

Thật sự không có gì tốt để nhắc lại.

Dịch Thanh Chước không phải là người phô trương, nếu không phải hôm nay Thẩm Triều Ý nhắc tới, Dịch Thanh Chước cũng đã sắp sửa quên mất.

Thời học sinh của nàng, nhận được rất nhiều giải thưởng, là một người khiến giáo viên chủ nhiệm cảm thấy tự hào.

Nhưng đó chỉ là quá khứ.

Thẩm Triều Ý thả bút vào lại ống đựng bút: "Nhưng mà trông rất đẹp đấy."

Tùy ý đứng thẳng người dậy, Thẩm Triều Ý vừa cởi nút áo blouse trắng, vừa đi về hướng phòng thay quần áo: "Vừa hay chị cũng tới thời gian giao ca, tiện đường chở em qua đấy. Bây giờ em cũng không tiện ngồi phương tiện công cộng, rất dễ bị đụng trúng vết thương, gây ra phiền toán không cần thiết."

"Em ở đây chờ chị một chút, chị đi thay quần áo."

Không đợi Dịch Thanh Chước từ chối, Thẩm Triều Ý đã bước vào phòng thay đồ, ngay cả cửa cũng không có đóng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip