Chương 44. Bạn gái của em sao?
Rất nhanh, điện thoại lại tiếp tục có một cuộc gọi đến.
Hai tay Dịch Thanh Chước ôm cánh tay, đôi mày lạnh lẽo nhíu lại một chỗ ở giữa trán.
"Bắt máy đi, lỡ như tìm em có chuyện quan trọng." Thẩm Triều Ý giảm tốc độ xe xuống, để Dịch Thanh Chước nghe điện thoại.
Dịch Thanh Chước gỡ điện thoại từ trên giá đỡ, sau đó tiếp tục tắt máy: "Không cần."
Dịch Thanh Chước biết đó là ai.
Thẩm Triều Ý vốn muốn mở miệng nói chuyện, chỉ là lời nói đến bên miệng lại nuốt ngược trở vào.
Nàng muốn hỏi Dịch Thanh Chước đó có phải là bạn gái của em ấy hay không.
Thế nhưng lại nhận thấy bản thân không có thân phận để hỏi câu này.
Nàng chỉ là một người Dịch Thanh Chước quen biết chưa được một tháng mà thôi, nếu không phải Dịch Thanh Chước bị thương, giữa hai người bọn họ cũng chỉ là gặp thoáng qua một lần ở tiệm net.
Thẩm Triều Ý biết bản thân không thể vượt quá khuôn khổ.
Cuối cùng nàng cũng chỉ đơn giản liếc nhìn màn hình điện thoại trở về giao diện hướng dẫn chỉ đường một lần nữa, Thẩm Triều Ý không nói một lời tiếp tục lái xe.
Mà người phía bên kia điện thoại cũng không có tiếp tục gọi tới.
"Bạn gái của em sao?"
Không biết yên tĩnh được bao lâu, Thẩm Triều Ý do dự mở miệng.
Giọng nói của nàng rất nhỏ, giống như sợ đánh thức Dịch Thanh Chước, nếu Dịch Thanh Chước ngủ thật thì khẳng định sẽ không nghe thấy được.
Thẩm Triều Ý, một người có sức tự chủ cực mạnh, hôm nay là lần đầu tiên nàng thất bại.
Dịch Thanh Chước không có ngủ, đương nhiên sẽ nghe thấy rõ ràng.
Giữa chân mày nàng nhíu chặt, như là nhớ đến cô tiểu thư không biết trời cao đất dày thuở niên thiếu ngây thơ bên kia điện thoại, để lại trong kí ức của nàng những việc hoang đường: "Không phải."
Dịch Thanh Chước nói xong, hơi nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc: "Tại sao lại nghĩ như vậy?"
Vốn dĩ Thẩm Triều Ý đã âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, thế nhưng ngay sau đó nghe thấy câu hỏi của Dịch Thanh Chước.
Trái tim nàng lại nhảy lên vài nhịp: "À. . ."
Con ngươi long lanh xoay chuyển, chợt cong khóe miệng mỉm cười: "Em đừng hiểu lầm, chỉ là nhìn thấy ghi chú của em, chị nhớ tới em từng nói. . . không có bạn bè, cho nên mới nghĩ như vậy."
Tuy rằng bị Dịch Thanh Chước nhìn chằm chằm đến gắt gao, nhưng Thẩm Triều Ý vẫn cảm thấy nỗi lo âu kín đáo kia đã tiêu tán đến sạch sẽ.
Dịch Thanh Chước thong dong nói: "Không phải bạn bè, cũng không phải bạn gái."
Độ cong trên khóe miệng Thẩm Triều Ý càng sâu: "Ừm, từ từ, sẽ có."
"Sẽ có bạn gái hay là bạn bè?" Trong mắt Dịch Thanh Chước thoát ẩn thoát hiện ý cười.
Không biết tại sao, nàng cảm giác rõ ràng điều hòa vẫn bật nhiệt độ giống như bình thường.
Nhưng mà nhiệt độ hiện tại so với vừa rồi, rõ ràng lại ấm áp hơn một chút.
Giống như chút lạnh lẽo vô hình như có như không ở trong xe chợt biến mất.
Dường như Thẩm Triều Ý không chút suy nghĩ nhanh chóng đáp lại: "Sẽ có cả hai."
"Chị chắc chắn như vậy?"
Ngay cả bản thân của Dịch Thanh Chước cũng không có chắc chắn đến thế.
Thẩm Triều Ý nhẹ nhàng mỉm cười: "Em cũng đâu có kém, phải tự tin lên. Sẽ có người nhìn thấy nội tâm thú vị xuyên qua vẻ bề ngoài đơn điệu của em."
"Ví dụ như?" Dịch Thanh Chước nhướng mày.
Thẩm Triều Ý mím môi cười mà không nói, cũng không trả lời.
Ví dụ như chị.
Quảng đường không xa, hai người nói chuyện chưa được hai câu thì Thẩm Triều Ý đã đỗ xe ở bên cạnh tiệm net.
"Tới rồi, xuống xe thôi." Thẩm Triều Ý cởi đai an toàn.
Cố tình không có trả lời câu hỏi của Dịch Thanh Chước.
Nàng chỉ là học theo Dịch Thanh Chước.
Không nghe, nghe không thấy, không trả lời, lựa chọn làm lơ.
Nói xong Thẩm Triều Ý lập tức đẩy cửa xe ra bước xuống.
Dịch Thanh Chước chợt nhìn thấy vóc dáng thon thả của Thẩm Triều Ý thoáng qua ở trước mặt đã bị cửa xe ngăn chặn.
Dịch Thanh Chước chống đầu lưỡi lên hàm trên, đường cong xương quai hàm càng hiện rõ.
Vừa đẩy cửa xe bước ra ngoài, Dịch Thanh Chước ngẩng đầu nhìn về phía biển hiệu của tiệm net.
Vào thời gian này trên đường đều là nhân viên đi làm hoặc là học sinh đi học, người tới lên mạng cũng không nhiều.
Cho nên đa số tiệm net đều sẽ mở cửa vào 10 giờ sáng.
"Em có đem theo chìa khóa không?" Nhìn thấy Dịch Thanh Chước đứng cạnh xe không có di chuyển, Thẩm Triều Ý cho rằng Dịch Thanh Chước không nghĩ tới sẽ ghé tiệm net, cho nên quên mang chìa khóa.
Dịch Thanh Chước đè thấp vành nón xuống, không hề có chút vội vàng, thong thả trả lời: "Không có, nhưng mà bên trong có người."
Dịch Thanh Chước vừa nói vừa đi nhanh về phía cửa chính của tiệm net.
Cửa tiệm net không có khóa, Dịch Thanh Chước duỗi tay nắm lấy tay nắm cửa, trên cửa kính đã tích tụ một lớp bụi mỏng.
Có lẽ là vì gần đây Dịch Thanh Chước nằm viện, Dịch Thường Hoan phải ở lại bệnh viên chăm sóc nên không có thời gian chăm nom tiệm net.
Lúc trước việc vệ sinh bên tiệm net ngoài trừ bản thân Dịch Thanh Chước, thì Dịch Thường Hoan lúc rảnh rỗi cũng sẽ thường xuyên qua đây hỗ trợ dọn dẹp.
Có đôi khi hơn một tháng Dịch Thanh Chước cũng không có quét dọn lấy một lần, tần suất Dịch Thường Hoan đến đây càng thường xuyên hơn.
Dịch Thường Hoan luôn muốn bù đắp thiệt thòi mấy năm nay cho Dịch Thanh Chước.
Cho nên nàng luôn cố gắng hết sức hết mình muốn chia sẻ áp lực cuộc sống thay Dịch Thanh Chước, chỉ muốn con gái của mình khỏe mạnh, bình an hạnh phúc là được.
Dịch Thanh Chước đẩy cửa ra, bên trong đã có mấy bóng đèn nhỏ được bật lên, khiến tiệm net tối tăm trông không đến mức giơ tay không thể thấy được năm ngón.
Chân trái mới vừa bước vào cửa, có một bóng đen đột nhiên xông về phía nàng.
Dịch Thanh Chước phản ứng rất nhanh, chân vừa rút lại, cơ thể che chắn trước mặt Thẩm Triều Ý đang đứng ở sau lưng, để tránh người kia bị bóng đen xông tới làm bị thương.
Hai tay ôm cánh tay, lạnh nhạt nhìn bóng đen hấp tấp kia.
Giọng nói phủ kín một sự tức giận: "Hạ Khâm Du!"
Hạ Khâm Du không có ôm được đùi chị gái mà bản thân ngày đêm nhớ thương, còn bị vô tình tránh né.
Nàng giữ thăng bằng thân mình, miễn bàn bản thân tổn thương bao nhiêu, trừng một đôi mắt to long lanh lóng lánh ánh nước: "Chị, em không còn là bảo bối chị yêu nhất nữa sao? Em ngày đêm nhớ thương chị, vừa tốt nghiệp đã gấp gáp bay suốt đêm trở về gặp chị. Kết quả chị lại như vậy, gọi điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời."
"Không phải mẹ chị nói cho em biết nơi để chìa khóa sao? Kêu em đem hành lý về nhà trước, em một hai phải tới tiệm net đầu tiên." Dịch Thanh Chước không dao động.
Vốn dĩ hôm nay Dịch Thường Hoan muốn đến sân bay đón Hạ Khâm Du.
Nhưng mà Hạ Khâm Du từ chối, nói bản thân nàng tìm được.
Nàng đã trưởng thành, có thể tự lực cánh sinh, vì chứng minh năng lực bản thân, nói như thế nào cũng muốn tự thân trở về.
Đến nỗi Dịch Thanh Chước không bắt máy, là bởi vì Hạ Khâm Du quá ồn. Mỗi lần gọi điện thoại cho Dịch Thanh Chước giống như nghe một trận bắn rap không ngừng nghỉ, màng nhĩ như bị hành hạ tra tấn bởi tiếng ồn.
Cho nên chỉ cần biết ý đồ ở mỗi lần Hạ Khâm Du gọi điện thoại, Dịch Thanh Chước sẽ không muốn bắt máy.
"Này không phải là do em không có hỏi rõ ràng, cho rằng chị xuất viện rồi sao? Vào thời gian này, chị nên ở tiệm net mà. Này không phải là do em muốn nhìn thấy chị đầu tiên sao." Hạ Khâm Du hấp tấp, chưa nói hai câu đã ngắt quãng.
Nàng còn tưởng rằng Dịch Thanh Chước đã xuất viện.
Trước thời điểm Chu Du đến gây rối, đã ấn định sẽ xuất viện vào hai ngày trước.
Dịch Thanh Chước nhìn Hạ Khâm Du một cái: "Lớn rồi, tính tình trước sau như một, một chút cũng không thay đổi."
"Chậc chậc, chị cũng không có thay đổi chút nào." Hạ Khâm Du không cam lòng chịu yếu thế.
Dịch Thanh Chước đột nhiên lui về phía sau, Thẩm Triều Ý không kịp phản ứng suýt chút nữa đã đụng trúng bả vai của Dịch Thanh Chước.
Cũng may đứng lại kịp thời, không có va phải.
Thế nhưng mới vừa đứng vững thân mình, lập tức nghe thấy giọng nói không giận mà uy của Dịch Thanh Chước, cả người nàng khẽ giật mình.
Thẩm Triều Ý ló đầu ra nhìn về phía thiếu nữ bị Dịch Thanh Chước lạnh lùng quát lớn một tiếng.
Không lầm, hình như kêu là Hạ Khâm Du.
Hạ Khâm Du mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, trên vai đeo balo, cột tóc đuôi ngựa cao trên đầu, trang điểm mang phong cách một sinh viên thuần khiết.
Nghe con bé kêu Dịch Thanh Chước là chị?
Không phải Dịch Thanh Chước là con một sao? Từ đâu có em gái?
Thẩm Triều Ý còn chưa kịp chải vuốt suy nghĩ mượt mà.
Hạ Khâm Du đứng phía đối diện nhìn thấy Thẩm Triều Ý ló đầu ra, một đôi mắt mở to đầy kinh ngạc, không nghĩ tới Dịch Thanh Chước sẽ dắt theo người khác đến tiệm net.
Tầm mắt nhìn thoáng qua Thẩm Triều Ý, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt liễm diễm tuyệt lệ.
"Chị gái xinh đẹp, chào chị ạ." Hạ Khâm Du vươn tay, đầu ngón tay hơi chạm nhẹ vào.
Thế nhưng giây tiếp theo lập tức đón nhận ánh mắt sắt lạnh như dao cạo đến từ Dịch Thanh Chước.
Hạ Khâm Du khẽ rụt cổ, bất mãn rút tay mình về.
Dịch Thanh Chước nghiêng thân mình, mở lời giới thiệu: "Đây là Hạ Khâm Du, em họ của tôi, mẹ của con bé là dì nhỏ của tôi, là chị em ruột thịt với mẹ tôi. Bất quá ba mẹ con bé vì vướng phải công việc nên tạm thời ở lại nơi khác, trong khoảng thời gian ngắn họ không trở về được, cho nên con bé tới tìm tôi trước."
"Đây là bác sĩ Thẩm, là một người. . . bạn của chị."
Thẩm Triều Ý nghe vậy, trong mắt hiện lên nhàn nhạt một vẻ ngoài ý muốn.
Dịch Thanh Chước xem mình là bạn bè của em ấy sao?
Nhận thức điều này khiến ý cười trên khuôn mặt Thẩm Triều Ý càng thêm sâu, nàng duỗi tay thoáng bắt tay với Hạ Khâm Du: "Chào em."
Đây chắc hẳn là "Bà cố nội nhỏ" trong điện thoại của Dịch Thanh Chước?
"Chị gái xinh đẹp. . ." Hạ Khâm Du bước lên phía trước vài bước, muốn đến gần bắt chuyện với Thẩm Triều Ý.
Nhưng mà mới vừa bước lại gần, phía sau gáy đã bị một bàn tay nhéo lấy, ngay sau đó Dịch Thanh Chước giống như đang nắm cổ gà kéo Hạ Khâm Du về phía bên kia: "Gọi là bác sĩ Thẩm, nhóc con không biết lễ phép."
Hạ Khâm Du cũng cao khoảng 1 mét 5 mấy, bị Dịch Thanh Chước xách sang một bên.
Hạ Khâm Du chỉ ngại khí chất quanh người Dịch Thanh Chước, cho nên nàng chỉ có thể bất mãn mà phủi phủi vạt áo.
Nàng đứng thẳng lưng, trực tiếp làm lơ Dịch Thanh Chước, hướng mắt nhìn Thẩm Triều Ý lộ ra nụ cười ngọt ngào: "Chị bác sĩ ơi, chị đẹp quá."
Cái gì cũng chưa nói, Hạ Khâm Du mở miệng đầu tiên chính là khen ngợi, trong mắt đẩy vẻ kinh hỉ.
Ở nước ngoài nàng gặp gỡ không ít mỹ nữ phương Đông, cũng nhìn thấy rất nhiều mỹ nhân phương Tây.
Thế nhưng khi nhìn thấy Thẩm Triều Ý, Hạ Khâm Du vẫn không nhịn được đôi mắt trở nên sáng rực.
Thẩm Triều Ý xinh đẹp theo khí chất thanh nhã đọc nhiều thơ văn, ngũ quan mơ hồ nhuộm đẫm một sự ưu nhã và trí thức.
Toàn thân ăn mặc giản dị, vòng eo thon thả yêu kiều, yểu điệu động lòng người.
Hạ Khâm Du không ngần ngại khen ngợi Thẩm Triều Ý xinh đẹp, làm cho Thẩm Triều Ý không nhịn được mỉm cười, đuôi lông mày khẽ cong: "Em cũng rất đáng yêu."
Không chỉ có đáng yêu, cảm giác còn rất hoạt bát.
"Thật vậy sao ạ? Chị bác sĩ đúng là rất có mắt nhìn." Được khen ngợi ngược lại, Hạ Khâm Du cười đến đôi mắt híp lại.
"Hạ Khâm Du!" Trong ánh mắt Dịch Thanh Chước hàm chứa sự cảnh cáo.
Bởi vì Dịch Thanh Chước đứng chắn ở trước mặt Thẩm Triều Ý, khiến Hạ Khâm Du không thể tiếp cận Thẩm Triều Ý dù chỉ mảy may, nàng đành phải nghiêng đầu nhìn Thẩm Triều Ý.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip