Chương 25
"Này! Tử Yên! Này!" Phấn Giác thấy Tử Yên ngẩn người, vươn tay quơ quơ trước mặt nàng.
"Hả? Cái gì?" Tử Yên hơi sửng sốt, lập tức lấy lại tinh thần, "Không có gì, nhớ đến một chút chuyện cũ thôi."
"Ừ!" Phấn Giác nhàn nhạt trả lời. Cầm tay Tử Yên, nàng hơi dùng sức, muốn nắm thật chặt Tử Yên không buông. Họ có thể đến với nhau quả thật không dễ dàng, họ được như bây giờ ít nhiều cũng nhờ Tiểu Thanh giúp đỡ. Cho nên nàng mong rằng Tiểu Thanh cũng có thể hạnh phúc giống như họ.
Ha ha, nói đến hạnh phúc, Phấn Giác chợt nghĩ đến Tiểu Thanh có thể là không biết chuyện khuê phòng, nàng cảm thấy buồn cười.
Tiểu Thanh, có muốn ta giúp ngươi một tay không?
Nghĩ đến đây, Phấn Giác không nén nổi mà bật cười, nghĩ đến vẻ mặt của Tiểu Thanh lúc đó có thể sẽ là vẻ mặt u mê, Phấn Giác càng nghĩ càng buồn cười, cuối cùng cười 'ha ha', không dừng được, đến khi thở không nổi, suýt nữa tắt thở mới thôi.
"Có gì đáng cười?" Tử Yên khó hiểu.
Phấn Giác cắn lỗ tai Tử Yên, nhỏ giọng nói bên tai nàng, nghe xong đến phiên Tử Yên cười đến mức thiếu chút nữa lăn ra sàn nhà.
Tiểu Thanh và Bạch Tố Trinh ở bên cạnh nhìn hai người kia cười đến đầu óc mơ hồ.
"Ha ha, Tiểu... Tiểu Thanh... ha ha ha..." Tử Yên ôm bụng, cố gắng nói, "Việc ấy, việc ấy... ha ha ha... ngươi nếu như... có... có cái gì... khổ sở...thì... đừng.... ngại ngùng a... Đến tìm bọn ta, bọn ta... bọn ta... nhất định nói cho ngươi những gì bọn ta biết! Ha ha ha!" Tử Yên sau khi nói xong còn thâm ý nhìn Bạch Tố Trinh. Cái chuyện phòng the này, Tiểu Thanh không biết nhưng Bạch Tố Trinh chắc là biết, dù sao Bạch Tố Trinh cũng từng thành hôn. Nhưng mà Tiểu Thanh, vẫn còn rất thuần khiết a, trước đây nàng cùng Phấn Giác làm những chuyện kia đều là tránh khỏi Tiểu Thanh, nếu không thì bày kết giới xung quanh, tối đa Tiểu Thanh chỉ có thể thấy hai nàng hôn nhau, những chuyện còn lại, Tiểu Thanh quả thực không hề biết. Trước kia, Tiểu Thanh còn hỏi nàng, chung sống với nhau như thế nào, chỉ hôn nhau là được rồi sao? Lúc đó nàng chỉ cười một tiếng không trả lời, bây giờ nhìn lại đúng là cần phải dạy Tiểu Thanh một chút. Nếu Tiểu Thanh bị Bạch Tố Trinh ăn, đây chính là bị lão bà của mình ép tới mức không lật lên được, ha ha ha, Tiểu Thanh, ngươi nhục quá.
Nhưng thật ra Bạch Tố Trinh bị cái nhìn của Tử Yên làm chột dạ, trong lòng hiểu ra một ít, không nói lời nào, trong lòng suy nghĩ làm thế nào để hai người này thôi bày trò.
Mà Tiểu Thanh lại mịt mờ như cũ, không hiểu nhìn hai người kia và gương mặt Bạch Tố Trinh lạnh như băng bên cạnh.
"Ta nghĩ, chuyện của ta cũng không nên làm phiền hai ngươi, cho dù có cái gì cần phải học, ta cũng có tỷ tỷ ta ở đây rồi!"
"Phụt... ha ha ha!" Phấn Giác và Tử Yên cười càng dữ hơn. Trời ơi, muốn Bạch Tố Trinh dạy Tiểu Thanh, Tiểu Thanh cả một đời không trở mình được mất!
"Khụ khụ!" Tiếng ho khan cảnh cáo truyền đến, Phấn Giác và Tử Yên im lặng lặp tức, hai người nghe ra ý tứ cảnh cáo của Bạch Tố Trinh, dù còn muốn cười cũng nên nín đi thôi. Chỉ mong là không có thương tích mới tốt.
"Ta nghĩ, chuyện riêng của ta cùng Tiểu Thanh, hai người không nên quản nhiều quá?" Giọng Bạch Tố Trinh lạnh lùng, Tiểu Thanh chưa từng nghe qua giọng nàng như vậy.
"Tỷ tỷ, đừng giận họ, chúng ta ra ngoài một chút đi." Tiểu Thanh cũng đoán được một ít, nhưng cũng chỉ hiểu là việc riêng chứ nàng không biết là việc gì.
"Được!" nghĩ đến bản tính hiếu động trời sinh của Tiểu Thanh, Bạch Tố Trinh cũng cảm thấy nên đi ra ngoài một chút.
"Về phần các ngươi... ta muốn các ngươi không nên theo." Tiểu Thanh liếc mắt nhìn Tử Yên và Phấn Giác. Nàng và Bạch Tố Trinh lần đầu tiên hẹn hò, làm sao có thể để họ theo làm bóng đèn chứ.
Tử Yên mỉm cười, từ chối cho ý kiến, nàng cũng không muốn bị quấy rầy, hơn nữa nàng và Phấn Giác gần đây bởi vì lo lắng cho Tiểu Thanh, đã lâu không làm chuyện riêng tư. Hôm nay, hắc hắc, nàng muốn cho Phấn Giác chịu không nổi.
Kéo Phấn Giác đi, Tử Yên liếm nhẹ vành tai của nàng một cái, Phấn Giác run nhẹ, trách cứ nhìn Tử Yên, sau đó bị Tử Yên kéo trở lại động phủ của Tiểu Thanh.
Tiểu Thanh lôi kéo Bạch Tố Trinh, cứ bay đi như thế, đi nơi nào đây? Lần đầu tiên hẹn hò.
"Tỷ tỷ, tỷ muốn đi đâu?" Cuối cùng nàng không biết đi đâu đành hỏi Bạch Tố Trinh.
"Ừ..." Bạch Tố Trinh giơ lên một ngón tay đặt trên môi. Thật ra thì nàng chưa từng quyết định, vốn định là Tiểu Thanh quyết định đi đâu liền đi theo, nhưng Tiểu Thanh lại hỏi nàng nên nhất thời nàng không biết nên đi đâu.
Suy nghĩ rất nhiều nơi, cuối cùng, Bạch Tố Trinh khẽ nói: "Tây Hồ!"
"Tây Hồ?" Tiểu Thanh ngoẹo đầu suy nghĩ, có lẽ cũng có thể xem là một chỗ tốt. Phong cảnh đẹp, thích hợp... ừ, thích hợp nói yêu thương.
Lặng lẽ đáp xuống trên Tây Hồ, sợ làm người khác chú ý, Tiểu Thanh và Bạch Tố Trinh cố ý ẩn thân, đáp xuống một chỗ hẻo lánh.
Tây Hồ, mấy trăm năm chưa đến đây, Bạch Tố Trinh đứng ở đoạn đầu cầu, từng bước một đi qua cầu. Dường như thấy được hàng nghìn năm tháng đã qua, từ lúc gặp Hứa Tiên, đến lúc yêu Hứa Tiên rồi chia xa, mọi thứ đều hiện rõ ở nơi đây. Mãi đến bảy trăm năm sau, cùng Thanh nhi gặp nhau lần nữa, sẽ cùng Thanh nhi yêu nhau, tất cả, giống như được chạm khắc vậy, khắc thật sâu trong lòng nàng, không thể quên được, cũng không thể trốn tránh.
Mấy trăm năm qua, Tây Hồ vẫn giống như trước kia, nhưng mà, cảnh còn người mất. Tiểu Thanh thấy Bạch Tố Trinh cúi đầu suy tư, cũng không quấy rầy nàng, chỉ đứng sau lưng nàng yên lặng nhìn. Nàng hiểu rõ, Bạch Tố Trinh đang nhớ lại chuyện lúc trước. Nàng không thể khiến cho Bạch Tố Trinh quên đi quá khứ, cũng không thể phủ định quá khứ, cho nên Tiểu Thanh lựa chọn im lặng.
"Thanh nhi?" Bạch Tố Trinh phát hiện Tiểu Thanh không đi theo, nhẹ giọng gọi.
"Tỷ tỷ, ta ở đây." Tiểu Thanh đi lên phía trước, cầm tay Bạch Tố Trinh, nở nụ cười.
"Quá khứ đã là quá khứ. Thanh nhi."
Bạch Tố Trinh cúi đầu dựa vào Tiểu Thanh. "Thanh nhi, từ nay về sau, chúng ta phải cùng nhau nhìn về phía trước."
"Tỷ tỷ..." Ôm Bạch Tố Trinh thật chặt, Tiểu Thanh hớn hở cười. Trước kia, nàng luôn sợ, sợ Bạch Tố Trinh sẽ hoài niệm cuộc sống trước kia, cho dù cùng nàng ở bên nhau cũng sẽ không hạnh phúc. Nhưng bây giờ, nàng dường như không còn sợ như thế nữa.
"Đến đây, nhưng thật ra ta muốn đi một chỗ." Bạch Tố Trinh kéo Tiểu Thanh đi đến một cái chòi nghỉ mát bên cạnh, "Nhớ nơi này không?" Bạch Tố Trinh hỏi.
"Nhớ. Nơi này là nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau. Còn có việc này..." Tiểu Thanh nói rồi tháo cây trâm cài tóc, "Đây là lần thứ hai gặp nhau, tỷ đã đưa cho ta, lúc đó tóc ta rối bù. Sau khi tỷ tặng ta, ta vẫn giữ nó."
"Lần trước muội chải tóc cho ta, vì sao lại tháo nó ra?" Bạch Tố Trinh cười hỏi.
"Bởi vì, bởi vì đó là quà tỷ tặng ta. Cho nên..." Tiểu Thanh đỏ mặt lầm bầm.
"Được rồi, Thanh nhi." Bạch Tố Trinh cầm lấy cây trâm trên tay Tiểu Thanh, đeo lên cho nàng. "Đây xem như là một lời chia tay, ta muốn chia tay quá khứ của ta, và cùng muội bắt đầu xây dựng một tương lai mới."
"Ừ." Tiểu Thanh gật đầu, ôm Bạch Tố Trinh, người nàng yêu duy nhất là người này, trong lòng nàng từ nghìn năm trước đã như vậy, vẫn chỉ yêu mình nàng ấy thôi.
Hy vọng sau này, có thể bình an sống cùng nhau qua ngày, mỗi ngày đều có thể chăm sóc nàng, cùng nàng ngắm mặt trời mọc, thưởng mặt trời lặn, chỉ cần có nàng bên cạnh, ta cảm thấy mãn nguyện rồi.
Thế nhưng, chuyện đời luôn là vậy, cuộc sống hạnh phúc không duy trì được lâu.
"Thanh xà!" một tiếng leng keng từ trên không trung truyền đến. Tiểu Thanh ngẩng đầu lên, nhìn lên trời. Một đạo sấm sét thoáng qua, đứng trước mặt Tiểu Thanh là một người cầm trường thương.
"Có chuyện gì?" Tiểu Thanh theo thói quen kéo Bạch Tố Trinh ra sau lưng.
Bạch Tố Trinh cười cười, tu vi của nàng bây giờ so với Tiểu Thanh cao hơn rất nhiều, nhưng Tiểu Thanh lại nghĩ đến nàng đầu tiên. Nghĩ đến bảy trăm năm trước, bất cứ chuyện gì, nàng lúc nào cũng che chở cho Tiểu Thanh, nhưng bây giờ tình huống đang trái ngược.
"Ngươi giết Tru Sa thần thú, cướp tinh nguyên của nàng ta, Ngọc Đế đã biết chuyện này, phái ta tới gọi ngươi lên Thiên Đình tra hỏi."
"Ha ha ha, giải thích?" Tiểu Thanh ngửa đầu cười, "Bảy trăm năm trước, các ngươi nói ta giết Pháp Hải cao tăng, đòi ta một lời giải thích. Kết quả là truy sát ta hơn trăm năm, nếu không phải Nam Cực Tiên Ông ra mặt thì các ngươi vẫn còn theo đuổi ta? Bây giờ lại tới hỏi ta đòi công bằng cho Tru Sa, thế nào? Hay là muốn trình diễn lại tiết mục mấy trăm năm trước?"
"Cái này..." Thiên tướng kia nhất thời nghẹn họng, không biết nên nói cái gì cho phải.
"Được! Lần này ta đi với các ngươi, ta cũng muốn nhìn đám thần tiên ra vẻ đạo mạo các ngươi còn cái gì để nói!"
Tiểu Thanh quay đầu nhìn về phía Bạch Tố Trinh, "Tỷ tỷ, tỷ về trước chờ ta."
"Không, Thanh nhi." Bạch Tố Trinh kéo Tiểu Thanh, "Ta đi chung với muội."
"Được." Tiểu Thanh gật đầu, lần này sẽ có người cùng nàng đối mặt với tất cả mọi chuyện.
Trên Thiên Đình, Tiểu Thanh đứng trước mặt Ngọc Đế. "Lần này mượn cớ gì đây?"
"Ngươi..." Một Thiên tướng không nhịn được, muốn đứng ra mắng Tiểu Thanh.
"Ta làm sao? Các ngươi là một đám thần tiên ra vẻ đạo mạo, mỗi lần đô hộ đều tìm ra những cớ khác nhau để nói. Những cái cớ tuỳ tiện như vậy, ta còn có thể nói gì nữa? Không sai, là ta giết Tru Sa, lấy tinh nguyên của nàng ta. Nhưng các ngươi ngẫm lại một chút, Tru Sa có vạn năm công lực, ta muốn giết là có thể giết sao? Tru Sa đang ở Địa Phủ, các ngươi sao không đi hỏi? Đem ta đến đây là vì cái gì?"
"Ách..." Ngọc Đế bị Tiểu Thanh làm cho nghẹn lời.
"Hừ." Tiểu Thanh khinh miệt. "Không thể nói đúng không? Các ngươi chỉ là mượn cớ diệt trừ ta mà thôi. Nói đi, lý do là gì? Ta động tình? Ta yêu một nữ nhân?"
"Thanh xà, ngươi phải biết rằng các ngươi là yêu tinh vốn không nên có tình. Phàm là hữu tình đều sẽ bị trời phạt."
"Trời phạt? Thì sao? Ta Tiểu Thanh không sợ! Mấy trăm năm trước ở huyện Tiền Đường, trận ôn dịch kia, ta cũng có trải qua, ta sợ sao? Trời phạt cái gì cứ phạt, Tiểu Thanh ta tận lực tiếp đón!" Tiểu Thanh bày ra dáng vẻ đỉnh thiên lập địa, kéo tay Bạch Tố Trinh, trong tay âm thầm dùng sức. Tỷ tỷ, yên tâm, dù trời có phạt ta cũng sẽ bảo vệ ngươi.
Nhìn Tiểu Thanh như vậy, Bạch Tố Trinh trong lòng cảm thấy ấm áp. Thanh nhi nghĩ gì nàng đều hiểu, Bạch Tố Trinh cũng đã trải qua mấy trăm năm trước, Tiểu Thanh đã không còn là Tiểu Thanh bướng bỉnh ngày xưa. Tiểu Thanh có thể gánh vác, cũng nên người hơn.
"Ngọc Đế, xin nghe Tố Trinh nói một lời." Bạch Tố Trinh hướng Ngọc Đế ôm quyền.
"Nói!"
"Ngọc Đế, người không phải là cây cỏ vô tình, huống hồ là yêu? Hơn nữa, chúng ta đã có tình, không còn là yêu quái thường, tất cả cũng không nên dùng những chuyện đã xảy ra để giải thích. Ngọc Đế, chúng thần có tình, chẳng lẽ trong mắt mọi người là sai trái lệch lạc? Như vậy Tố Trinh xin hỏi Ngọc Đế, người và Vương Mẫu chẳng lẽ chỉ là hư danh bên ngoài?"
"Được! Được lắm Bạch Tố Trinh!" Ngọc Đế vỗ xuống ngai vàng mình đang ngồi, lớn tiếng nói: "Được, việc động tình không đáng truy cứu, vậy việc giết Tru Sa thần thú? Những thần thú còn lại đều đã biết việc này, họ sẽ không từ bỏ ý định, Thanh xà, ngươi cũng phải cho họ một lời giải thích."
"Giải thích? Chỉ cần họ muốn, Tiểu Thanh ta sẽ cho họ một lời giải thích."
"Nói hay lắm! Vậy thì Thanh xà, bây giờ hãy cho chúng ta một lời giải thích thoả đáng!" Một thanh âm đục ngầu vang đến, đón lấy lời của Tiểu Thanh, Tiểu Thanh liền thấy hai nam một nữ đứng trước mặt mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip