Chương 5
Sau khi Bạch Tố Trinh ra khỏi tháp, rõ ràng rất kiệt sức. Nàng hay buồn ngủ, ngẩn ngơ. Có đôi lúc thậm chí đang cùng Tiểu Thanh nói chuyện cũng ngủ thiếp đi.
Đó là một dấu hiệu không tốt. Thể lực của nàng đang nhanh chóng tiêu hao.
Nhìn những điều này thì Tiểu Thanh càng chăm sóc Bạch Tố Trinh chu đáo hơn nữa, đến một tấc cũng không rời. Ngay cả đi ngủ cũng ngủ cùng một chỗ.
Ban đêm, Tiểu Thanh ôm Bạch Tố Trinh đang ngủ say, thật lâu vẫn không thể ngủ nổi.
Bạch Tố Trinh lại gầy, cho dù Tiểu Thanh có dốc hết tâm sức chăm sóc, nhưng Bạch Tố Trinh vẫn gầy đi.
Tiểu Thanh rất nóng lòng, nàng hao hết tâm lực nấu những món ăn bổ dưỡng cho Bạch Tố Trinh ăn, nhưng Bạch Tố Trinh cũng không thấy tốt hơn.
Tiểu Thanh không có cách nào, nàng tìm không ra nguyên nhân, không thể làm gì khác hơn là đi tìm Nam Cực Tiên Ông.
"Lão đầu! Lão đầu!" Tiểu Thanh ở trước cửa nhà Nam Cực Tiên Ông hô to.
"Tiểu Thanh tỷ tỷ, sư phụ đang tĩnh toạ, căn dặn kẻ dưới không cho phép bất cứ ai làm phiền." Thập Thiên bắt đầu nghênh đón nói, bảy trăm năm rồi, hắn đã trưởng thành. Nam Cực Tiên Ông cho hắn rất nhiều linh đan, giúp hắn thành tiên, hắn thiên nhãn cũng đã khôi phục, vẫn một mực ở lại bên cạnh Nam Cực Tiên Ông.
"Tiểu Thanh tỷ tỷ, tỷ vội như vậy không biết là có chuyện gì?"
"Tỷ tỷ của ta, thân thể của nàng không được tốt, ta muốn lão đầu xem qua một chút."
"Nhưng sư phụ đang tĩnh toạ a!"
"Mặc kệ, có trói cũng phải bắt hắn đi khám bệnh cho tỷ tỷ ta." Tiểu Thanh vô cùng lo lắng nói, bất chấp Thập Thiên ngăn ở cửa, đi vào trong sân.
"Ai nha, đã bảy trăm năm rồi, sao tính cách của ngươi vẫn như thế, lão phu bảy trăm năm qua hẳn là nên dạy ngươi?" Nam Cực Tiên Ông từ trong phòng đi ra, cây phất trần vung một cái, chậm rãi nói.
"Sư phụ, người không phải là đang tĩnh toạ sao? Sao lại đi ra?" Thập Thiên nhường đường nói.
"Có con tiểu thanh xà này không ngừng quấy rầy, chỉ sợ ta không ra, một lúc nữa thì nàng sẽ phá huỷ phòng của ta mất!" Nam Cực Tiên Ông cười ha hả, không chút nào trách Tiểu Thanh.
"Lão đầu, mau đi theo ta. Tỷ tỷ chờ ngươi xem bệnh đấy!" Tiểu Thanh lôi Nam Cực Tiên Ông hướng động phủ của mình mà chạy đi.
"Ai nha, người trẻ tuổi đừng chạy nhanh như vậy được không? Lão phu già rồi, đi đứng không lanh lẹ... Ai nha, ta nói ngươi chậm một chút!" Nam Cực Tiên Ông vừa bị Tiểu Thanh lôi vừa nói, nhưng Tiểu Thanh căn bản là không nghe.
Nam Cực Tiên Ông thở hổn hển, nhìn Bạch Tố Trinh nằm trên giường không có sức sống, thở dài một cái. Một người ngày trước đẹp như 'Thiên Tiên' vậy, bây giờ lại không có một chút sức sống.
"Lão đầu, ngươi xem tỷ tỷ ta nhanh một chút. Nàng từ lúc ra khỏi tháp đều như thế này."
"Đừng vội, đừng vội. Lão phu hỏi ngươi mấy vấn đề trước." Nam Cực Tiên Ông ra khỏi phòng, ngồi bên bàn trà.
"Được! Ngươi nói đi!" Tiểu Thanh thấy hắn không vội, dứt khoát ngồi xuống cùng hắn từ từ nói. Dù sao người cũng đã đến, ta còn sợ ngươi chạy sao?
"Bạch Tố Trinh rời tháp đã bao lâu?"
"Hơn một tháng!"
"Vẫn luôn như vậy?"
"Vẫn như thế!"
"Sau khi ra khỏi tháp có hôn mê không?"
"Có!"
"Mấy ngày?"
"Ba ngày ba đêm!"
"Cơ thể ngày càng sa sút?"
"Đúng vậy!" Tiểu Thanh thở dài, Nam Cực Tiên Ông nói những điều này quả nhiên là như tự mình chứng kiến vậy. Hắn nhất định đã sớm biết rồi.
"Có vấn đề gì sao? Chi bằng ngươi nhanh khám cho tỷ tỷ ta đi!" Tiểu Thanh thúc giục, chân mày nhíu lại.
"Câu cuối cùng." Nam Cực Tiên Ông giơ một ngón tay lên, "Nàng sức lực hao mòn, lại hay ngủ?"
"Đúng!" Tiểu Thanh vô lực gật đầu. Nam Cực Tiên Ông đã hỏi toàn bộ những vấn đề mấu chốt.
"Lão phu vào xem nàng!" Dứt lời, Nam Cực Tiên Ông đứng dậy đi vào phòng.
Tay đặt trên cổ tay Bạch Tố Trinh, Nam Cực Tiên Ông cau mày, không thấy gương mặt cười ha hả nữa, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc.
Tiểu Thanh nhìn vẻ mặt của hắn trong lòng rất là lo lắng, Nam Cực Tiên Ông vừa rời tay đi nàng liền hỏi, "Tỷ tỷ của ta rốt cục làm sao vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip