Chương 7


"Vừa mới bắt đầu, tỷ ép ta đi, ta rất ngỡ ngàng, tâm cũng rất đau đớn. Ta từ Tây Hồ ra ngoài vẫn luôn đi theo tỷ, giúp tỷ thu thập nước mắt, giúp tỷ thành tiên, thành thân. Mấy trăm năm trước ta cũng có một năm sống rất tuyệt, phong phú. Đó là bởi vì, lúc tỷ đuổi ta đi, ta lại không biết bản than mình nên đi đâu mới phải, trời đất bao la, đến tột cùng nơi nào mới là đất dung thân của ta?"

"Sau đó, ta nghe được chuyện tỷ bị đè dưới Lôi Phong tháp, cũng biết Hứa Tiên xuất gia đi tu, ngay lúc ta đang ở Kim Sơn tự. Ta lúc đó nóng lòng muốn đi giết Pháp Hải! Ta muốn cứu tỷ ra, nhưng đánh không lại Pháp Hải. Khi đó, nỗi hận Pháp Hải chuyển thành nỗi hận bản thân, ta hận mình lúc đầu không chuyên tâm tu luyện, hận mình pháp lực yếu kém!"

"Thanh nhi, muội, không bái lạy Nam Cực Tiên Ông làm sư phụ sao?" Bạch Tố Trinh nhớ lại Tiểu Thanh từng nói.

"Có. Nhưng lúc đầu ta không thể bái sư, chẳng qua là vì sự việc đó, sau này là nhờ Thập Thiên. Lúc đó ta nghe nói tỷ vào Lôi Phong, liền ở chỗ đó canh giữ hơn một tháng, không thể rời đi, cuối cùng là Thập Thiên cứng rắn kéo ta trở về."

"Sau khi ta trở về, đầu óc vẫn luôn nhớ về câu nói kia 'Tiểu Thanh sống một ngày thì có tỷ tỷ một ngày', vì vậy mỗi ngày ở chỗ Nam Cực Tiên Ông tu luyện, cũng có thể nói là tiến bộ thần tốc. Ta đi tìm Pháp Hải báo thù, cũng xem như nhổ được một cái cọc trong lòng, nhưng mà không có tỷ ở bên cạnh, ta cảm thấy rất trống trải. Hàng năm đến ngày tỷ đi vào tháp, ta đều quay lại Lôi Phong. Ở vùng lân cận quan sát một ngày một đêm... ta không dám đến quá gần, sợ bị tỷ phát hiện, sợ tỷ tức giận... vì vậy chỉ đứng xa xa nhìn, chỉ cần nhìn được, ta liền cảm thấy thoã mãn rồi."

"Thanh nhi, muội..." Bạch Tố Trinh không biết nên nói cái gì cho phải. Mỗi lần đến ngày đó, nàng có thể cảm nhận được Tiểu Thanh, nhưng nhớ đến bản thân mình, đã nhẫn tâm đuổi nàng ta đi, nàng không dám xác định đó có phải là Tiểu Thanh thật không?

"Báo thù, cũng là tâm nguyện. Ta không nghĩ đợi ở đây, dù sao, đây không phải là nhà của ta. Ta chỉ muốn chúng ta sinh sống ở nhân gian, không biết thế nào, ta luôn nhớ phàm trần. Ta ở phàm trần du ngoạn, với thân phận khác, thay đổi cách nhìn, cảm nhận mọi việc trên thế gian, cũng học được rất nhiều thứ."

"Muội bái Nam Cực Tiên Ông làm sư phụ, ở chỗ này tu luyện, lẽ nào Nam Cực Tiên Ông không giúp muội thành tiên?"

"Không có. Lão đầu cũng có hỏi qua ta có muốn thành tiên hay không, ta không muốn trở thành tiên. Ta chỉ muốn ở lại nơi này, coi chừng Lôi Phong tháp, chờ tỷ xuất hiện." TiểuThanh nói, hướng về phía sát giường, kéo Bạch Tố Trinh ra, để cho nàng nằm trên đùi mình, tay nhẹ nhàng lướt trên trán Bạch Tố Trinh.

"Thanh nhi, muội không nên..." Bạch Tố Trinh giật giật. Động tác này hình như có phần mập mờ, ngay cả Hứa Tiên cũng chưa từng như thế này.

"Không nên cái gì? Không nên coi chừng tỷ? Không nên câu nệ như vậy?"

Bạch Tố Trinh gật đầu. Nàng muốn ngồi dậy, nhưng một tay khác của Tiểu Thanh đang ôm nàng, nàng không ngồi nổi. Nhưng nàng không muốn giữ tư thế này.

"Thanh nhi, đổi lại tư thế đi." Bạch Tố Trinh bế tắc nói.

"Đổi lại tư thế? Chúng ta cùng nằm xuống đi."

"Quên đi... Vẫn là như vậy được rồi." Bạch Tố Trinh nghĩ đến mỗi đêm lúc ngủ, Tiểu Thanh luôn luôn dung một tay ôm eo nàng, một tay lại đặt trên bụng của nàng, tư thế kia thật mờ ám... ngẫm lại một chút, vẫn là như vầy tốt hơn. "Muội nói tiếp."

"Sau đó cũng không sao cả, ta một mực dạo chơi nhân gian, hiển nhiên, thấy được nhiều chuyện. Cũng hiểu một ít chuyện, còn đối với chuyện tình yêu đã thông suốt. Ta cũng từ từ hểu rõ tỷ tỷ lúc trước vì sao lại vì Hứa Tiên mà liều lĩnh."

Nhắc đến Hứa Tiên, Bạch Tố Trinh khẽ thở dài. Hứa Tiên nhất định là kiếp số của nàng, đúng là nàng không quên được.

"Tỷ tỷ, ngoài tình yêu nam nữ, ta còn thấy được một loại tình yêu khác là..." Tiểu Thanh muốn nói lại thôi.

"Một loại yêu khác?" Bạch Tố Trinh không hiểu.

"Ừ, đúng, một loại khác..." Tiểu Thanh quay đầu chỗ khác không nhìn Bạch Tố Trinh, trên mặt hồng hồng. "Là một loại tình yêu đồng giới..."

Bạch Tố Trinh nghe vậy trợn to hai mắt, nàng ngồi dậy, hỏi, "Muội nói cái gì? Tình yêu đồng giới?"

"Ừ, không sai. Lúc đầu, ta cũng rất sợ hãi, nhưng lại tận mắt nhìn thấy tình yêu chân thật!"

"Thanh nhi, từ xưa tới nay âm dương kết hợp se duyên, bất di bất dịch. Loại tình yêu này, không được thế nhân đón nhận."

"Đúng. Nhưng họ không phải người, cũng là yêu quái. Hơn nữa, các nàng đối với Thanh nhi rất tốt."

"Thanh nhi và họ có tương giao rất tốt?"

"Ừ. Chờ tỷ tỷ bình phục, Thanh nhi liền dẫn họ đến gặp tỷ tỷ. Họ nghe ta kể chuyện tình của tỷ, rất muốn gặp mặt tỷ tỷ."

"Được!" Bạch Tố Trinh đứng dậy nói, "Ăn xong tiên đan cảm thấy tốt hơn rất nhiều, giúp ta rửa mặt chải đầu, đi ra ngoài một chút. Thăm thú cuộc sống bên ngoài một chút, đã lâu không ra ngoài."

"Ừ~" Tiểu Thanh nhìn Bạch Tố Trinh khôi phục sinh lực, tâm tình trong lòng thoáng cái đã khá hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip