Chương 17: Cảnh Tú được Quý Hựu Ngôn ôm trọn vào lòng.
Buổi tối, lúc ăn cơm không thấy Cảnh Tú và Diêu Tiêu, Quý Hựu Ngôn hỏi Trần Đức Sinh mới biết rằng hai ngày này Cảnh Tú còn có hành trình khác, nàng phải bay đến Bắc thành để chụp trang bìa cho ấn bản hằng năm của tạp chí thời trang hàng đầu VIVI.
Một bữa ăn, Quý Hựu Ngôn ăn một cách buồn tẻ và vô vị. Mặc dù mấy ngày nay cô và Cảnh Tú ở cùng một bộ phòng, thế nhưng, khoảng thời gian dài nhất mà cô có thể không cần kiêng nể gì để cùng một chỗ với Cảnh Tú, cũng chỉ là bữa cơm tối này. Vì lý do này, cô thậm chí còn từ bỏ việc tu dưỡng bản thân của một nữ diễn viên——bữa tối nào cũng ăn uống ngon miệng, ăn bất chấp vóc dáng.
Dù sao cũng không gặp được Cảnh Tú, nên ngày hôm sau, khi sắp kết thúc buổi huấn luyện thì Quý Hựu Ngôn liền dặn dò Lâm Duyệt tối nay hãy gọi bữa ăn kiêng đến phòng cô, không cần phải cùng đi ăn bữa chính ở nhà hàng tầng hai với đạo diễn và những người khác nữa.
Lâm Duyệt do dự một lát, cô đau lòng cho Quý Hựu Ngôn, nói: "Chị Quý, buổi sáng và buổi trưa chị đã ăn rất ít, nếu buổi tối cũng ăn như vậy, sẽ đói đó. Thật ra thì mấy ngày nay chị cũng không tăng cân mà, chị đã kiểm soát rất tốt." Trong phòng Quý Hựu Ngôn có đặt một cái cân điện tử, để mỗi ngày đều sẽ tự mình kiểm tra cân nặng. Năm ngoái, Quý Hựu Ngôn đã từng suy dinh dưỡng vì ăn kiêng quá mức, cho đến khi bị hạ đường huyết ngất xỉu thì Quý Hựu Ngôn mới đối xử tốt với bản thân một chút.
"Thịt sẽ không vì hôm nay tôi ăn mà hôm sau nó liền tăng thêm ngay đâu." Quý Hựu Ngôn không đồng ý mà cười nói.
Lâm Duyệt khó xử, bỗng nhiên cô nhớ tới: "Trưa hôm qua, lúc cùng Cảnh lão sư ăn cơm, Cảnh lão sư đã hỏi em rằng có phải chị đang giảm cân hay không..."
"Ừm?" Nghe nói tới Cảnh Tú thì Quý Hựu Ngôn liền bất giác dựng lỗ tai lên, chờ đợi Lâm Duyệt nói tiếp.
"Thật ra Cảnh lão sư cũng không nói gì nhiều, nhưng có điều, chị ấy nói một câu có ý là chị Quý, dạ dày của chị không tốt."
Quý Hựu Ngôn sờ sờ cằm, kết hợp với phỏng đoán trước đó của cô về việc Cảnh Tú đặc biệt đưa thuốc dạ dày cho cô, cánh môi lập tức muốn giương đến mang tai.
"Em nghĩ Cảnh lão sư có ý gì khi nói ra những lời này?" Cô ra vẻ bình tĩnh mà truy vấn Lâm Duyệt, muốn hưởng thụ một chút cảm giác hạnh phúc nhân đôi.
Lâm Duyệt nhịn cười, giả ngu nói: "Em không hiểu cho lắm, chị Quý, chị hiểu không?"
Quý Hựu Ngôn lườm Lâm Duyệt một chút, nhìn thấu biểu tình nhịn cười đó, cô vỗ sau ót Lâm Duyệt một cái rồi nói: "Được lắm, Duyệt Duyệt, đã học được cách trêu chọc chị Quý của em rồi phải không?"
Lâm Duyệt che đầu, vô cùng uất ức mà giải thích: "Em không có, em không học cách đùa giỡn, mà là học cách thông suốt vấn đề. Không phải chị Quý đã bảo em là phải học hỏi từ chị Diêu Tiêu sao?"
Quý Hựu Ngôn phì cười thành tiếng, cô đứng lên gọi điện thoại cho Trần Đức Sinh để báo cho ông ấy là cô cũng sẽ ăn cơm tối cùng họ. Sau đó cô quay lại nói với Lâm Duyệt: "Được rồi, cho em tám mươi điểm. Đi thôi, đi ăn cơm."
Chị Quý lại thật sự thay đổi ý định chỉ vì chuyện này! Lâm Duyệt nhìn nụ cười rạng rỡ của Quý Hựu Ngôn, cô tự cảnh cáo bản thân: không được, mình phải có đạo đức nghề nghiệp, mình không thể ship CP!
Quý Hựu Ngôn âm thầm liên lạc với Diêu Tiêu, hỏi Diêu Tiêu khi nào Cảnh Tú trở về, Diêu Tiêu lại giở giọng quan, nói là cô ấy không thể tùy ý tiết lộ hành tung của Cảnh lão sư. Vì vậy, Quý Hựu Ngôn đành phải nằm vùng trong cộng đồng người hâm mộ Cảnh Tú để theo dõi lịch trình của nàng từ họ, cô tưởng rằng cô phải ở một mình trong nhiều ngày nữa.
Không ngờ cách một ngày sau, lúc chạng vạng Quý Hựu Ngôn về khách sạn ăn cơm tối sau khi đã thu hình xong đoạn phỏng vấn được sử dụng cho phần trailer chính thức của chương trình, cô đã vô cùng kinh ngạc và vui mừng khi nhìn thấy Cảnh Tú cũng ngồi bên bàn ăn.
"Cảnh lão sư, chị đã về rồi." Quý Hựu Ngôn kéo ghế ngồi xuống, trong giọng nói là sự vui mừng không gì che giấu được.
"Ừ." Cảnh Tú tiếc chữ như vàng.
"Quay chụp có thuận lợi không? Có phải là tạp chí số tháng 12 không?" Quý Hựu Ngôn không bị sự lạnh nhạt của Cảnh Tú dọa lui bước, cô tiếp tục quan tâm hỏi thăm nàng một cách nhiệt tình. Quý Hựu Ngôn tự dùng nước nóng tráng qua bát đũa cho mình, thấy Cảnh Tú còn chưa tráng, cô liền thuận tay làm luôn cho nàng.
Cảnh Tú còn chưa kịp cự tuyệt, thì Quý Hựu Ngôn đã tráng xong và đặt lại chỗ cũ giúp nàng, cô khẽ mỉm cười.
Đạo lý 'không đánh người có gương mặt tươi cười'.Cảnh Tú đặt hai tay ở bên cạnh cái bát còn đang mang theo nhiệt độ, nàng không thể không thỏa hiệp, thanh âm cũng ấm áp một chút: "Rất thuận lợi, đúng là số tháng 12."
Tô Lập Hàng ngồi bên phải Quý Hựu Ngôn, anh ta chống cằm nhìn nụ cười rạng rỡ của Quý Hựu Ngôn, bỗng nhiên nửa mang làm nũng mà khua bát, nói: "Chị Quý, tôi cũng chưa có tráng mà." Hai ngày nay anh ta làm việc chung với Quý Hựu Ngôn, vẫn rất có hảo cảm với cô, cảm thấy cô rất hiền lành dịu dàng, tuy cởi mở nhưng vẫn giữ được chừng mực. Cho nên, có đôi khi anh ta liền không nhịn được mà muốn trêu chọc cô, muốn đùa giỡn với cô một chút.
Quý Hựu Ngôn liếc anh ta một cái, làm bộ nghe không hiểu và hỏi ngược lại: "Thì sao nào? Tô lão sư?"
Tô Lập Hàng không nói lời nào, một đôi mắt đào hoa chớp chớp phóng điện với Quý Hựu Ngôn, mọi người trên bàn đều mang vẻ mặt ám muội, tràn đầy hóng hớt mà nhìn sang.
Bất thình lình Cảnh Tú duỗi tay ra, nàng cầm lấy bát của Tô Lập Hàng, múc một chút nước nóng rồi đảo đảo vài cái. Sau đó, nàng đưa lại bát đã được tráng qua cho Tô Lập Hàng, rồi bình thản nói: "Quý lão sư đã giúp tôi, vậy để tôi giúp Tô lão sư đi." Nàng nhìn chằm chằm Tô Lập Hàng, nhướng mày, đùa giỡn nói: "Lan tỏa sự yêu thương?"
Tô Lập Hàng nhìn lại Cảnh Tú một chút, đột nhiên anh ta cảm thấy da đầu không hiểu sao lại tê rần, sau đó vừa tự tráng đũa cho mình vừa cười nói: "Ha ha ha, tôi đùa thôi, vậy phải cảm ơn sự yêu thương của Cảnh lão sư rồi." Anh ta nhanh tay lấy bát của Lương Trấn, cười hì hì nói: "Nào nào nào, tôi phải gửi gắm trái tim của tôi cho anh."
Lương Trấn đoạt lại bát, sởn da gà mà cười mắng: "Ai cần trái tim cậu, cậu tự mình cất cho tốt đi."
Tất cả mọi người đều cười.
Quý Hựu Ngôn cũng cười theo, trong lòng nổi lên một chút ngọt ngào. Cô ghé mắt quan sát Cảnh Tú, lại thấy sắc mặt Cảnh Tú vẫn như thường, cũng không có bất kỳ bằng chứng nào có thể chứng minh sự ngọt ngào trong lòng cô là thật.
Quý Hựu Ngôn lại có chút mất mát.
Món đầu tiên là cá nướng ăn kèm với vài món ăn phụ, mọi người bắt đầu dùng bữa, vừa ăn vừa tán gẫu về những chuyện vụn vặt, lý thú trong lúc ghi hình chương trình gần đây và những tin đồn mới được lan truyền trong giới.
Cửa phòng mở ra, một nữ nhân viên phục vụ trẻ tuổi đang bưng canh nóng, chầm chậm bước tới.
Quý Hựu Ngôn đang gỡ xương cá, đột nhiên cô cảm thấy ánh sáng trên đũa giống như lung lay, cô kỳ quái mà ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy tổng sản xuất ở đối diện đang ngửa đầu hoảng hốt hô to: "Cẩn thận! Cẩn thận!"
Quý Hựu Ngôn vô thức ngẩng đầu nhìn theo, đập vào mắt là hình ảnh chiếc đèn chùm pha lê trên trần nhà dường như đang lung lay sắp rớt xuống. Cô không kịp suy nghĩ nhiều, thân thể đã hoạt động nhanh hơn đầu óc mà xoay người sang bên cạnh ôm lấy Cảnh Tú.
Cảnh Tú được Quý Hựu Ngôn ôm trọn vào lòng, nàng còn chưa phản ứng kịp thì bên tai liền vang lên một tiếng "rầm" thật lớn, ngay sau đó là tiếng bát đĩa đổ vỡ, xen lẫn với âm thanh ghế tựa bị đẩy mạnh và tiếng kinh hô, tiếng chửi rủa cùng với tiếng người nói "Thật xin lỗi".
"Con mẹ nó! Cái quỷ gì đây." Trần Đức Sinh không kịp né tránh nên bị rượu vang đỏ đổ trúng cả người.
Những người khác cũng đã phản ứng lại, đều không khỏi kinh hãi mà nhìn chiếc đèn pha lê vỡ vụn rơi trên bát đĩa thức ăn qua ánh đèn tường lờ mờ hai bên.
"Không sao chứ?" Quý Hựu Ngôn nhìn một đống hỗn độn trên bàn, sau khi xác định đã an toàn thì cô mới buông Cảnh Tú ra, ân cần dò hỏi nàng.
Cảnh Tú dường như đã bị dọa sợ nên có chút sững sờ. Ánh mắt nàng nhìn Quý Hựu Ngôn thật sâu, cổ họng nghẹn lại một chút, sau đó mới hơi khàn mà trả lời: "Tôi không sao."
Quý Hựu Ngôn lộ ra một nụ cười an tâm, cô thở phào nhẹ nhõm.
Phó đạo diễn Chu Khang Thành nghe được câu hỏi của Quý Hựu Ngôn liền vội vàng hỏi thăm những người khác: "Không sao chứ? Tất cả mọi người đều không sao chứ?"
"Mẹ kiếp!", "Tôi X!", đầu tiên là một loạt các tiếng chửi rủa thay nhau vang lên và sau đó mới là tiếng báo bình an của mọi người: "Không có gì, không có gì, chỉ là bị hù dọa rồi."
"Thật xin lỗi, thật xin lỗi!" Cảnh Tú lại nghe thấy giọng nữ mang theo tiếng khóc nức nở này. Nàng cúi đầu nhìn theo, liền thấy một cô gái nửa ngồi xổm đang hoảng loạn dùng tay áo lau lên đùi của Quý Hựu Ngôn, còn trên mặt đất lại là thức ăn và mảnh vỡ của khay, bát, đĩa.
Sắc mặt Cảnh Tú khẽ biến đổi. Nàng nhớ lại, vài giây trước khi đèn rơi xuống, nữ nhân viên phục vụ này đứng ở bên cạnh Quý Hựu Ngôn, còn bưng canh nóng, đang chuẩn bị mang món ăn lên.
Lúc này Quý Hựu Ngôn mới chậm chạp mà cảm giác được đau đớn. Cô đẩy bàn tay hoảng loạn của nữ nhân viên phục vụ ra, kéo ống quần lên khỏi da một chút, ngược lại hít một hơi lạnh.
Những người khác cũng phát hiện ra tình trạng bên chỗ cô, hốt hoảng mà quan tâm hỏi: "Quý lão sư làm sao vậy? Có ổn không?"
Tô Lập Hàng ở ngay bên cạnh cô, lập tức hiểu được chuyện gì đã xảy ra, liền giúp cô trả lời: "Quý lão sư bị bỏng bởi món canh do nhân viên phục vụ đưa tới."
Vẻ mặt Cảnh Tú trầm xuống, nàng đưa tay chạm vào bắp đùi bị ướt của Quý Hựu Ngôn để kiểm tra nhiệt độ.
Quý Hựu Ngôn đem tay phủ lên mu bàn tay nàng và vỗ nhẹ hai cái, sắc mặt tái nhợt mà trấn an nàng: "Em không sao."
Cảnh Tú nhìn cô cố làm ra vẻ thoải mái mà cười, đôi môi mỏng của nàng mím lại càng lúc càng chặt.
Nữ nhân viên phục vụ luống cuống tay chân, chỉ khóc không ngừng và nói: "Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý."
Chu Khang Thành đang gọi điện thoại tìm tổng giám đốc khách sạn để truy cứu trách nhiệm chuyện đèn pha lê này. Trần Đức Sinh cũng tức giận, ngọn lửa giận dữ đang không có chỗ phát tác. Ông ta bước nhanh đến, đẩy nữ nhân viên phục vụ ra và hét lên giận dữ: "Cô có biết làm việc hay không, mau đi gọi người quản lý của cô đến ngay."
Ông ta không tiện để kiểm tra kỹ vết bỏng của Quý Hựu Ngôn, giọng nói hòa hoãn lại nói với Quý Hựu Ngôn: "Quý lão sư, tôi lập tức gọi người đưa cô đến bệnh viện. Còn có thể đi được không?"
Quý Hựu Ngôn kéo cái ống quần bị ướt vẫn còn đang có chút nóng kia cách khỏi da, để làm dịu cơn đau và lắc đầu nói: "Không sao đâu, không nghiêm trọng như vậy. Canh cũng không nóng đến mức đó." Đau nhưng vẫn còn có thể chịu đựng được, vì vậy cô phỏng đoán hẳn là không quá nghiêm trọng.
Quý Hựu Ngôn nhìn nữ nhân viên phục vụ ở một bên khóc đến mức lê hoa đái vũ*, còn đang ngơ ngác không dám đi, khiến cô có chút mềm lòng. Thoạt nhìn dáng vẻ nhiều nhất cũng chỉ là hai mươi tuổi. Quý Hựu Ngôn nở một nụ cười nhẹ, cô trấn an Trần Đức Sinh: "Trần đạo, cứ để cho tiểu cô nương đi đi, phỏng chừng vừa rồi cô ấy cũng bị chiếc đèn rơi xuống dọa đến nên mới trượt tay. Tôi không sao đâu, vấn đề nhỏ thôi."
*lê hoa đái vũ: hoa lê dính hạt mưa, lấy từ "lê hoa nhất chi xuân đái vũ" trong Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị, dùng để miêu tả vẻ đẹp khi khóc của Dương quý phi. Sau này dùng để tả vẻ kiều diễm khi khóc của người con gái nói chung.
Trần Đức Sinh vẫn đang bốc hỏa, có chút không cam lòng, giận dữ trừng mắt nhìn nhân viên phục vụ, nhượng bộ nói: "Để lại họ tên, mã nhân viên."
Quý Hựu Ngôn đứng lên run run ống quần một chút, nói lại một lần nữa với Trần Đức Sinh: "Thôi bỏ đi, Trần đạo." Cô khẽ vỗ bả vai còn đang thút thít của nữ nhân viên phục vụ, rồi ôn hòa nói: "Lần sau chú ý một chút, không sao đâu, cô đi đi."
Người trong cuộc còn không có ý kiến, thì Trần Đức Sinh cũng không tiện nói thêm cái gì.
Quý Hựu Ngôn cầm túi xách, nói với mọi người: "Làm phiền mọi người ở lại giải quyết hậu quả, tôi phải về phòng thay quần áo trước đã."
Trần Đức Sinh lo lắng nói: "Quý lão sư vẫn nên đến bệnh viện khám một chút đi." Mọi người đều phụ họa theo.
Quý Hựu Ngôn cười cười nói: "Để tôi lên lầu xem trước một chút đi, nếu mà nghiêm trọng, tôi sẽ đi sau. Đừng lo lắng." Cô chỉ vào hai chân mình và nói đùa: "Tôi vẫn còn muốn mặc váy mà, tôi biết chừng mực."
Vừa ra khỏi cửa, cô liền gọi điện thoại cho Lâm Duyệt, hỏi Lâm Duyệt lúc dọn đến đây có mang theo thuốc mỡ trị bỏng không? Lâm Duyệt đang ở gian cách vách ăn cơm, nói là không có. Vì thế Quý Hựu Ngôn liền nhờ Lâm Duyệt tìm đến bên phụ trách y tế của tổ chương trình hỏi xem, nếu như cũng không có nữa thì liền đi ra ngoài mua.
Cô kéo quần để cho không dính vào da, vừa trở về phòng, liền cởi quần để kiểm tra thương thế. Quả nhiên, phần giữa của bắp đùi trên bị đỏ một mảng lớn, nhưng may mắn là không có phồng rộp hay tróc da, trông cũng không quá nghiêm trọng.
Bên ngoài vang lên thanh âm mở và đóng cửa chính, rồi đến tiếng giày cao gót đang dần dần đến gần, ngay sau đó tiếng gõ cửa liền vang lên.
Quý Hựu Ngôn không nghĩ nhiều, tưởng là Lâm Duyệt đem thuốc lên. Cô liền ra mở cửa với đôi chân trần và hỏi: "Nhanh như vậy à?"
Kết quả, khi cô định thần nhìn kỹ lại mới nhận ra: người đứng ngoài cửa nào phải Lâm Duyệt, mà bất ngờ lại là Cảnh Tú với khuôn mặt trầm như nước.
Quý Hựu Ngôn trợn tròn mắt.
Mẫn Nhiên có lời muốn nói:
Cảnh lão sư: Mỹ nhân kế??
Quý lão sư: Em không phải! Em không có! Em枯*!
Được rồi, nếu chị muốn xem thì cũng được... (*/ω\*)
Hôm nay hẳn là cũng có một chút ngọt ngào đúng chứ (*/ω\*)
Đôi lời của Vân:
Không ngờ đến cuối lại vướng từ "khô" này, tra mãi không thấy kết quả.
*枯: [kū] Hán Việt: Khô. Dịch theo nghĩa gốc là héo úa, cạn, khô. Nghĩa mở rộng thì là nhàm chán, vô vị, không quan tâm đến cuộc sống. Ở đây mình không rõ nó là nghĩa nào, cũng sợ nó là một ngôn ngữ mạng ẩn ý nào đó nên thôi đành để như bản raw. Nếu ai biết thì hãy nói lại với mình.
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2022.
Chúc cho mọi người có một năm mới suôn sẻ, hạnh phúc, không ưu phiền và quan trọng nhất là có một sức khỏe tốt nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip