Chương 21: Giữ cho tốc độ xe ổn định một chút

Kỳ thứ hai của chương trình sẽ được thu hình vào ngày mai, vì vậy lúc trời vừa nhá nhem tối thì Cố Linh Phong - người cố vấn đặc biệt của kỳ này, đã đến Lăng Châu.

Cố Linh Phong hiện là một trong những đạo diễn hàng đầu trong nước, còn trong giới điện ảnh quốc tế thì danh tiếng của ông cũng không hề tầm thường, ông đã hai lần giành được giải thưởng Kim Thước cho hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất, ngoài ra thì những bộ phim mà ông tham gia đạo diễn hoặc giám chế cũng đã không ít lần đoạt giải tại các liên hoan phim lớn. Tổ chương trình hẳn là đã rất hao tâm tổn trí mới có thể mời được Cố Linh Phong.

Vì vậy, vào buổi tối, Trần Đức Sinh đã đặc biệt tổ chức một buổi tiệc tại khách sạn năm sao sang trọng nơi Cố Linh Phong đang ở, cách nơi này 30 km, để đón gió tẩy trần cho Cố Linh Phong.

Đường đi hơi xa, phải mất gần ba mươi phút mới đến. Quý Hựu Ngôn nhận được tin tức trong lúc đang nghỉ giải lao giữa buổi giảng, cô cân nhắc một chút, liền ngoắc ngoắc ngón tay an bài Lâm Duyệt: "Duyệt Duyệt à, tối nay thả cho em nghỉ một buổi có được hay không?"

Ánh mắt Lâm Duyệt sáng lên, đương nhiên là được chứ! Nhưng mà, cô khựng lại một chút và lo lắng mà nói: "Thế nhưng chị Quý, không phải là chị sẽ đi dự tiệc với các cố vấn khác vào tối nay sao? Không cần em đợi chị dưới lầu sao?"

Quý Hựu Ngôn lắc lắc ngón tay rồi nói: "Không cần, mọi người đều là người quen cả, sẽ không sao đâu. Huống chi, Cảnh lão sư cũng ở đó mà."

Lần trước, khi nghe Quý Hựu Ngôn nói với mình những lời này, thì Lâm Duyệt vẫn còn nửa tin nửa ngờ. Nhưng lần này, lại nghe Quý Hựu Ngôn nói "Cảnh lão sư cũng ở đó", thì không hiểu sao cô lại cảm thấy an tâm hơn nhiều.

"Bất quá, có một điều kiện nha." Quý Hựu Ngôn hắng hắng giọng, có hơi mất tự nhiên mà nói.

"Điều kiện gì vậy?" Lâm Duyệt thắc mắc.

Quý Hựu Ngôn ranh mãnh mà nói: "Nếu như có ai hỏi em tối nay em làm gì, thì em hãy nói rằng em ăn nhầm đồ, khiến cho dạ dày đột nhiên đau dữ dội, nên chị đây phải kêu tài xế đưa em đến bệnh viện để cấp cứu."

Lâm Duyệt: "... ... ..."

"Khụ khụ..." Quý Hựu Ngôn ho khan một chút rồi ra vẻ bình tĩnh nói: "Em đã nhớ kỹ chưa?"

Lâm Duyệt nhìn Quý Hựu Ngôn, rồi sờ lên vùng thượng vị trong vô thức, sau đó mới gian nan mà gật đầu: "Được, em nhớ rồi." Nói xong, Lâm Duyệt do dự vài giây, vẫn không nhịn được mà tiếp tục thắc mắc: "Chị Quý, em có thể hỏi một chút xem tại sao lại phải nói như thế không?"

Quý Hựu Ngôn liếm liếm môi, hỏi một đằng trả lời một nẻo mà nói: "Đặc biệt là khi Cảnh lão sư và Diêu Tiêu hỏi em, em không được nói lỡ lời đấy." Cô không có ý định giấu Lâm Duyệt, sớm muộn gì thì Lâm Duyệt cũng có thể đoán ra được tâm ý của cô dành cho Cảnh Tú.

Oh ~ Trong nháy mắt, Lâm Duyệt liền sáng tỏ. Cô ấy dùng ánh mắt ám muội liếc nhìn Quý Hựu Ngôn một cái, rồi hiểu chuyện mà đáp lại: "Được, em biết rồi, chị Quý, chị cứ yên tâm đi." Nói xong, cô ấy còn săn sóc nói thêm: "Vậy chị Quý, đợi lát nữa em liền đi trước, để em tìm người chú ý giúp chị, tránh cho chị bỏ lỡ thời gian xuất phát của Cảnh lão sư."

Quý Hựu Ngôn hài lòng mà vỗ vai Lâm Duyệt, rồi khen ngợi: "Trẻ nhỏ dễ dạy." Sau đó, cô nhìn đồng hồ đeo tay một chút và nhắc nhở: "Cũng gần xong hết rồi, em đi đi."

Lâm Duyệt vui vẻ đi thu dọn đồ đạc, cô ấy còn nói một cách chắc chắn: "Chị Quý, chị cứ chờ tin tức của em."

Vì vậy, lúc chạng vạng, sau khi công việc kết thúc, Quý Hựu Ngôn vừa ở phòng nghỉ để dặm lại lớp trang điểm thì liền nhận được tin tức từ Lâm Duyệt: "Chị Quý, tài xế của Cảnh lão sư đang khởi động xe, hẳn là Cảnh lão sư sắp xuất phát rồi."

Ngay lập tức, Quý Hựu Ngôn xách túi lên và vội vàng đi ra ngoài.

Quả nhiên, khi đi đến đại sảnh dành riêng cho nhân viên công tác của Trung tâm Điện ảnh và Truyền hình, thì cô thấy được Cảnh Tú và Diêu Tiêu đang bước ra từ một thang máy khác.

"Cảnh lão sư..." Quý Hựu Ngôn bước nhanh hai bước, bắt kịp nhịp bước của Cảnh Tú. "Đang định đi đến khách sạn Weisier* sao?" Cô biết rõ nhưng vẫn cố ý hỏi lại.

*Weisier: này mình không rõ là tiếng nước nào nên chỉ ghép từ phiên âm của từ gốc唯思尔 mà thôi, từ gốc dịch ra là Duy Tư Nhĩ (chỉ nghĩ đến bạn).

Cảnh Tú nghiêng đầu nhìn cô một cái, rồi nhàn nhạt đáp lại: "Ừ." Lâm Duyệt đâu rồi?

Quý Hựu Ngôn lộ ra một nụ cười vừa mang chút thấp thỏm, lại vừa có chút mong đợi, cô ngượng ngùng nói: "Cảnh lão sư, vừa rồi Duyệt Duyệt không thoải mái, nên em đã nhờ tài xế đưa cô ấy đến bệnh viện, bây giờ vẫn chưa trở về được. Cho nên..."

"Cho nên?" Cảnh Tú cố ý truy hỏi.

"Cho nên bây giờ em không có xe để đi qua đó, Cảnh lão sư, không biết chị có tiện để cho em đi cùng với chị hay không?" Quý Hựu Ngôn dùng vẻ mặt đáng thương mà nhìn Cảnh Tú.

Cảnh Tú cảm thấy buồn cười, nửa tin nửa ngờ.

Trong lúc nói chuyện, các cô cũng đã đi đến cửa, tài xế của Cảnh Tú nhìn thấy Cảnh Tú thì liền xuống xe. Có tiếng thang máy vang lên từ phía sau các cô, cách đó không xa, đoàn người của Tô Lập Hàng và Lương Trấn cũng đi ra, nói nói cười cười, trông rất náo nhiệt.

"Tôi cảm thấy hẳn là Tô lão sư sẽ rất thuận tiện." Bỗng nhiên Cảnh Tú tự tiếu phi tiếu* mà nói. Nói xong, nàng liền lên xe theo cánh cửa mà tài xế đã mở ra giúp nàng. Tài xế nhìn Quý Hựu Ngôn một cái, rồi nhìn Cảnh Tú một cái, sau đó thức thời mà đóng cửa xe lại.

*tự tiếu phi tiếu: cười như không cười, thành ngữ TQ, một câu miêu tả sự phức tạp trong tâm trạng nhân vật, không rõ đang vui hay đang giận, tâm trạng khó dò, không muốn thể hiện cho người đối diện biết cảm xúc thật sự của mình là gì.

Diêu Tiêu nở một nụ cười khó xử với Quý Hựu Ngôn rồi cũng ngồi vào ghế phụ.

Quý Hựu Ngôn lúng túng đứng đó, hàng mi dài rủ xuống, thở dài một hơi. Có vẻ như là 'ăn cắp gà không thành, lại còn mất một nắm gạo'.

Tiếng nói của Tô Lập Hàng và Lương Trấn ở phía sau càng lúc càng rõ ràng hơn, cách nửa đại sảnh, Tô Lập Hàng liền nhiệt tình mà cười nhạo Quý Hựu Ngôn: "Quý lão sư đang chờ xe sao? Tài xế lằng nhằng lâu như vậy thì cần phải đổi nhé?"

Quý Hựu Ngôn đang chuẩn bị quay đầu lại để khách sáo vài câu thì thanh âm trong trẻo lạnh lùng của Cảnh Tú chợt vang lên một lần nữa: "Không định lên xe sao?" Nàng hạ cửa kính xe xuống, dùng thần sắc thản nhiên mà nhìn cô.

Ngay lập tức, Quý Hựu Ngôn liền tươi cười rạng rỡ. Cô quay đầu, tùy ý đáp lại Tô Lập Hàng: "Tô lão sư, tôi đi trước", sau đó liền hài lòng thỏa dạ mà mở cửa xe ra, ngồi vào bên cạnh Cảnh Tú.

Diêu Tiêu ngồi ở ghế phụ, nhìn thấy hình ảnh hài hòa của hai người ở hàng ghế sau trong gương chiếu hậu, trong mắt cô ấy chợt có một chút hoài niệm thoáng qua.

Trong bữa tiệc tối nay, hiển nhiên Cố Linh Phong là nhân vật chính. Mọi người trong giới đều biết Cố Linh Phong rất thích rượu, hơn nữa còn ưa thích rượu trắng hơn rượu đỏ. Lương Trấn và Tô Lập Hàng tận lực theo ý ông ấy, cả hai đều cố ý đổi ly đế cao, ân cần phối hợp uống rượu trắng cùng Cố Linh Phong. Họ hy vọng sẽ được lọt vào mắt xanh của Cố Linh Phong, để sau này nếu ông ấy có một vai diễn nào đó thích hợp thì cũng có thể nghĩ đến mình. Nhưng rõ ràng là đối với Cảnh Tú - người đang uống rượu vang đỏ, thì thái độ của Cố Linh Phong lại càng thân cận, hòa nhã hơn rất nhiều,  ông ấy cũng thường xuyện chủ động lên tiếng tạo đề tài cho Cảnh Tú tiếp nhận.

Khi Quý Hựu Ngôn nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc của Cố Linh Phong và Cảnh Tú, thì cô mới chậm nửa nhịp mà nhớ ra chuyện Cố Linh Phong và Cảnh Tú ở kiếp trước đã từng hợp tác trong một bộ phim tên là [Hoa hướng dương trong bóng đêm], bộ phim này sẽ khai máy vào sáu tháng cuối năm, ngay sau khi chương trình này vừa kết thúc.

Năm xưa, Cố Linh Phong thiên về phim nghệ thuật, nhưng mấy năm gần đây lại thường xuyên thử chuyển đổi sang phim thương mại. Người trong ngành đều nói rằng [Hoa hướng dương trong bóng đêm] là thanh kiếm sắc bén được mài trong ba năm của Cố Linh Phong, đó là một kiệt tác đắc ý với kịch bản được trau chuốt kỹ lưỡng và sự khéo léo trong việc cân bằng giữa tinh thần nhân văn và tính thương mại.

Lúc này [Hoa hướng dương trong bóng đêm] mới chỉ tiết lộ với bên ngoài tin tức lập hồ sơ, còn những chuyện liên quan tới việc tuyển chọn diễn viên vẫn còn được giữ kín như bưng. Nhưng Quý Hựu Ngôn biết rõ, kỳ thật Cố Linh Phong đều đã quyết định xong tất cả các diễn viên chủ chốt cho bộ phim này rồi.

Quý Hựu Ngôn nhìn biên kịch và quay phim đang mời rượu Cố Linh Phong, năm ngón tay cô khẽ động hai cái trên chân ly rồi âm thầm suy tính.

Sau đó, cô nâng ly và uống cạn đồ uống trong ly chỉ với một hơi.

Lúc này Cảnh Tú đang ngồi cạnh cô, nàng hơi cau mày lại khi nhìn thấy một màn này.

Ngay sau đó, Quý Hựu Ngôn cầm chai rượu, cô rót rượu trắng vào ly của mình, việc này đã thu hút sự chú ý của một nhóm đàn ông trên bàn. Cô vẫn thản nhiên mà rót hơn phân nửa ly, sau đó nâng ly lên hướng về phía Cố Linh Phong rồi nở nụ cười nhẹ nhàng và nói: "Tôi kính Cố đạo một ly."

"Oa!", "Ơ!", có người bắt đầu la ó: "Cố đạo, vẫn là mặt mũi của ngài lớn nha, gần đây trên bàn tiệc thì Quý lão sư của chúng ta đã kiêng rượu được một thời gian rồi."

Nghe vậy, Cố Linh Phong tràn đầy hứng thú mà nhìn Quý Hựu Ngôn.

Quý Hựu Ngôn liếc xéo bọn họ một cái, nở một nụ cười mang theo mấy phần yêu kiều và nói: "Có phải là mọi người đang sợ tôi giành nói hết những lời chúc rượu, cho nên mới nói nhiều như vậy nhỉ."

Ngay lập tức, mọi cười vang. Tô Lập Hàng nói một cách sảng khoái: "Quý lão sư, tôi sẽ rửa tai lắng nghe, tôi cũng muốn nghe xem Quý lão sư của chúng ta có thể nói ra những lời dễ nghe đến mức nào."

Cố Linh Phong cũng mỉm cười, ông nâng ly rượu lên, ra hiệu với Quý Hựu Ngôn một chút.

Sắc mặt Cảnh Tú trầm xuống khi nhìn vào rượu trắng trong ly của Quý Hựu Ngôn. Nàng nhìn lướt qua những người đàn ông đang vô cùng hào hứng trên bàn rồi đột nhiên vươn tay nắm lấy cổ tay của Quý Hựu Ngôn, dùng thanh âm trong trẻo, không quá to cũng không quá nhỏ, nhưng cũng vừa đủ để tất cả mọi người ở đây đều nghe được: "Quý lão sư, không phải là cô đang bị cảm sao? Đang dùng thuốc cảm mà lại uống rượu như thế liệu có ổn không?"

Quý Hựu Ngôn sững sờ, cô nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của Cảnh Tú. Bên trong chúng rất tĩnh lặng, nhưng Quý Hựu Ngôn lại nhìn thấu được sự lo lắng ẩn giấu sau vẻ ngoài lãnh đạm đó của Cảnh Tú.

Trái tim cô bỗng nhiên có chút chua xót, nhưng cô cũng không còn cách nào khác, đành phải từ chối khéo ý tốt của Cảnh Tú: "Không sao đâu, Cảnh lão sư, thuốc của buổi tối em vẫn chưa uống."

Cảnh Tú lẳng lặng nhìn Quý Hựu Ngôn một giây, ánh mắt nàng dần lạnh xuống. Ngay sau đó, nàng cười một tiếng, rồi buông lỏng cổ tay Quý Hựu Ngôn ra, cử chỉ thản nhiên như chưa hề xảy ra chuyện gì.

Lòng Quý Hựu Ngôn chợt nặng trĩu, nhưng cô vẫn phải đè nén cảm xúc và tiếp tục nặn ra nụ cười để chúc rượu Cố Linh Phong.

Một khi cô đã chủ động dỡ bỏ cái lệnh cấm uống rượu này, thì lúc sau cô cũng không thể nào khước từ lời mời rượu từ những người khác được nữa.

Một bữa tiệc tối, Quý Hựu Ngôn mở hết hỏa lực, thể hiện đầy đủ cái gì gọi là 'trường tụ thiện vũ'*, trò chuyện sôi nổi, vui vẻ hòa nhập cùng mọi người trên bàn, nhất là khi trò chuyện cùng Cố Linh Phong.

*trường tụ thiện vũ: người có tay áo dài thì thuận lợi cho việc nhảy múa. Phải có điều kiện thì hoạt động mới có hiệu quả, dùng để miêu tả những người giỏi xã giao hoặc những người biết dùng thủ đoạn.

Nhân vật chính trong tác phẩm mới của Cố Linh Phong - [Hoa hướng dương trong bóng đêm], là người đã tiếp xúc với âm nhạc từ nhỏ, một lòng theo đuổi âm nhạc và âm nhạc cũng là một đầu mối vô cùng quan trọng xuyên suốt trong toàn bộ câu chuyện. Có thể dễ dàng nhận thấy được địa vị của âm nhạc trong bộ phim này, vì vậy Cố Linh Phong có yêu cầu rất cao đối với nhạc nền và nhạc đệm trong phim.

Sau vài ly rượu xuống bụng, bầu không khí trên bàn ăn dâng cao, mọi người cũng dần dần trò chuyện tùy ý hơn trước rất nhiều, Cố Linh Phong cũng đã thả lỏng hơn, không giữ kẽ giống như lúc đầu nữa.

Trong cuộc trò chuyện, Cố Linh Phong tiết lộ gần đây ông đang liên lạc với các bậc thầy phối nhạc của Nhật Bản, nhưng việc này không được thuận lợi cho lắm. Đôi mắt Quý Hựu Ngôn đảo quanh, cô liền tiếp nhận đề tài này. Cô đàm luận với ông ấy về các bản nhạc phim tuyệt vời đã xuất hiện trong các bộ phim điện ảnh của những năm qua và những người đang dần bộc lộ tài năng âm nhạc. Từ đó dò ra ý tứ của Cố Linh Phong và đứng cùng một chiến tuyến với ông ta, tán đồng với những tác phẩm có sự kết hợp hoàn hảo giữa âm nhạc và hình ảnh mà ông ấy đánh giá cao. Rồi sau đó, cô âm thầm dẫn dắt cho ông ấy tìm kiếm, vì cô biết ở kiếp trước, cuối cùng người mà Cố Linh Phong chọn được là một bậc thầy phối nhạc người Singapore nọ.

Sau bữa cơm, Cố Linh Phong vô cùng thưởng thức Quý Hựu Ngôn, ông ấy đã thay đổi cái nhìn về cô rất nhiều. Trước đây, ông nghĩ rằng Quý Hựu Ngôn cũng giống như những bình hoa lưu lượng* chỉ vì cái lợi trước mắt kia thôi, nhận được Bạch tượng Thị hậu bất quá cũng chỉ là nhờ vào vận khí cùng sự nổi tiếng. Nhưng không ngờ, sau khi nói chuyện với cô mới phát hiện rằng, Quý Hựu Ngôn đối nhân xử thế rất thoải mái chân thành, quan niệm lại độc đáo, nói năng tài giỏi; rõ ràng là không giống với Lương Trấn, Tô Lập Hàng; cô thật sự có bản lĩnh, là một người tài hoa.

*bình hoa: trong bình hoa di động, chỉ những diễn viên chỉ biết phô diễn ngoại hình.

*lưu lượng: trong Cbiz chỉ những nghệ sĩ có giá trị thương nghiệp cao, lượng fan hâm mộ hùng hậu. 

Lúc kết thúc buổi tiệc, mọi người đi ra ngoài, Cố Linh Phong cùng Trần Đức Sinh, Cảnh Tú đi ở phía trước, khi đi ngang qua Quý Hựu Ngôn, Cố Linh Phong còn cố ý gật đầu một cái với cô, tán thưởng: "Hôm nay tiểu Quý thật sự là đã khiến cho tôi phải nhìn bằng một ánh mắt khác đó."

Quý Hựu Ngôn nở một nụ cười đúng mực, vừa khiêm tốn, nhưng cũng pha chút tự tin.

Cố Linh Phong ở tại tầng trên của khách sạn này, sau khi tiễn ông ấy đi vào thang máy, thì mọi người cũng liền tản ra, ai muốn đi 'tăng hai' thì đi, ai muốn về thì về.

Quý Hựu Ngôn và Cảnh Tú cùng đi thang máy xuống lầu để trở về.

Sau khi ra khỏi thang máy, Cảnh Tú liền đi rất nhanh, giày cao gót bị nàng giẫm đến phát ra âm thanh lộc cộc vang dội.

Quý Hựu Ngôn uống hơi nhiều, bước chân có chút loạn. Cô vươn tay kéo kéo tay áo của Cảnh Tú, giọng điệu mềm nhũn, mang theo một chút mệt mỏi nói: "A Tú, chậm lại một chút được không, em có hơi choáng váng."

Cảnh Tú nghiêng thân, nhìn lướt qua cô, từ mũi phát ra một tiếng cười lạnh: "Ồ, chẳng phải vừa nãy Quý lão sư đây vẫn còn ngàn chén không say hay sao?"

Nói thì nói như thế, nhưng cuối cùng bước chân của nàng cũng đã chậm lại.

Quý Hựu Ngôn nhìn theo bóng lưng có vẻ lạnh như băng ấy của nàng, cô mỉm cười, nụ cười vừa bất đắc dĩ, lại vừa dịu dàng.

Vào trong xe, sau khi Cảnh Tú đáp lại đôi ba câu với Diêu Tiêu thì nàng liền khép mắt lại, bộ dáng có chút mệt mỏi. Diêu Tiêu thấy thế cũng thức thời không lên tiếng nữa.

Bên ngoài là khung cảnh đăng hồng tửu lục*, ngựa xe như nước, nhưng bên trong xe lại rất tĩnh lặng.

*đăng hồng tửu lục: thành ngữ TQ, miêu tả cuộc sống xa hoa trụy lạc, đồng thời cũng miêu tả khung cảnh nhộn nhịp sôi động của thành phố hoặc nơi vui chơi giải trí về đêm.

Quý Hựu Ngôn ngồi cạnh Cảnh Tú, cô dùng ánh mắt quyến luyến để 'họa' lại dung nhan của nàng. Tầm mắt của Quý Hựu Ngôn dừng lại ở bàn tay đang đặt giữa ghế da của Cảnh Tú, năm ngón tay cô khẽ nắm lại.

Có một cơn gió thổi vào từ cửa sổ khiến cho Quý Hựu Ngôn hơi tỉnh rượu, nhưng dường như lại có chút lạnh. Cô thật sự rất muốn... Nắm lấy tay của Cảnh Tú, chạm vào hơi ấm chân thực của nàng.

Quý Hựu Ngôn nuốt nước bọt, cô di chuyển tay mình một cách dè dặt... Dời sang một chút... Lại một chút nữa... .

Nhìn thấy sắp chạm được vào nàng rồi! Thì đột nhiên Cảnh Tú nâng cánh tay lên, đan hai tay vào nhau và đặt chúng trên đầu gối của nàng một cách tự nhiên.

Thấy vậy, Quý Hựu Ngôn có tật giật mình, cô lập tức ngẩng đầu nhìn xem có phải là Cảnh Tú đã mở mắt ra hay không.

Dường như Cảnh Tú cũng không hề hay biết, nàng vẫn giữ dáng vẻ nhắm mắt nghỉ ngơi như lúc đầu.

Quý Hựu Ngôn thở phào nhẹ nhõm, có chút mất mát, nhưng cũng có chút an tâm. Cô không dám duỗi tay sang nữa, cô tựa lưng vào ghế, si ngốc mà nhìn Cảnh Túi một hồi lâu, sau đó cũng nhắm mắt lại.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cô chợt cảm nhận được một làn hương thoang thoảng phất qua chóp mũi, khẽ hé mắt nhìn một chút, liền thấy Cảnh Tú nghiêng nửa người, ghé sát trên người cô, nàng đang giúp cô nâng cửa kính xe lên.

Dưới ánh đèn neon khi mờ khi tỏ từ ngoài chiếu vào, góc nghiêng của Cảnh Tú vô cùng dịu dàng. Quý Hựu Ngôn lặng lẽ nhắm mắt lại.

Cô ngửi thấy hương thơm đang dần xa mình, nghe thấy Cảnh Tú dùng thanh âm rất khẽ để dặn dò tài xế ở hàng ghế trước: "Giữ cho tốc độ xe ổn định một chút."

Quý Hựu Ngôn cắn môi, cô ra sức khắc chế khóe môi đang điên cuồng muốn nhếch lên của mình.

Mẫn Nhiên có lời muốn nói:

Quý lão sư: Không, mình phải nhịn xuống, mình không thể cười.

Quý lão sư điên cuồng véo đùi.

Một lát sau, Quý lão sư: Không được, mình không thể nhịn được nữa.

Huhuhuhuhuhu

Đau quá đi... ... ...

Hôm nay tôi rất vui, các tiểu khả ái có vui không? (づ  ̄ 3 ̄) づ

Đôi lời của Vân: Xu ghê, lẽ ra chương này đã xong trong hôm qua, nhưng không ngờ lại cúp điện. T.T

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip