Chương 6: Cảnh Tú nhìn vào mỹ cảnh vô cùng sống động bên trong
Lúc Quý Hựu Ngôn trở lại căn phòng, bốn phía đều thật tĩnh lặng và trong phòng khách tối đen một mảng.
Cô nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, trong bóng tối, cô tựa trên tấm ván cửa, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng đang đóng chặt của Cảnh Tú. Tác dụng của số rượu cô uống trong bữa tiệc đã bắt đầu chậm rãi khởi phát, khiến cho thân thể và dạ dày của cô trở nên nóng lên, ngay cả trái tim cũng hừng hực như lửa mà trở nên náo động.
Cửu biệt trùng phùng*, rõ ràng cô có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói ra, nhưng chung quy vẫn không có cơ hội. Hôm nay, số lời mà cô và Cảnh Tú nói với nhau, chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
*Cửu biệt trùng phùng: gặp lại sau một khoảng thời gian dài xa cách.
Quý Hựu Ngôn mở túi xách lấy ra một chiếc hộp dài. Bên trong chiếc hộp, chứa một chiếc vòng tay tinh xảo thanh tú, ở chính giữa chiếc vòng là một con gấu trúc với dáng vẻ ngây thơ khả ái được làm bằng ngọc. Cô đặt nó trong lòng bàn tay, nương theo ánh trăng sáng từ ngoài cửa sổ soi vào, tràn đầy dịu dàng mà quan sát nó.
Đây là món quà kỷ niệm tròn sáu năm quen nhau mà cô muốn tặng cho Cảnh Tú. Ở kiếp trước, sau khi cô tự tay thiết kế xong sơ đồ phác thảo, nhưng sau đó, lại không kịp hoàn thiện nó và cô cũng đã đánh mất đi lý do để tặng nàng. Kiếp này sau khi sống lại, cô đã chỉnh sửa lại bản nháp trong tay, đến khi hoàn thiện sơ đồ phác thảo, cô liền lập tức liên hệ với nhà thiết kế trang sức mà Cảnh Tú đã luôn yêu thích, rồi đích thân sang Pháp để tham gia chế tác.
Cô muốn đưa nó cho nàng, suy nghĩ hồi lâu, nghĩ đến chuyện kiếp trước đến cuối cùng đã trở thành tiếc nuối. Cô theo bản năng xoay người, muốn đi đến phòng của Cảnh Tú.
Một bước, hai bước... Đột nhiên, cô dừng lại bước chân. Cô giơ hai tay lên rồi ghé sát vào hai bên ống tay áo và ngửi một cái, rồi lặng lẽ mỉm cười.
Mùi nước hoa quyện với mùi rượu, đã biến thành một thứ mùi khó ngửi.
Thật sự là uống đến choáng váng đầu rồi. Giờ này A Tú hẳn là đã nghỉ ngơi, chưa kể đến việc quấy rầy giấc ngủ của người khác, lại mang theo một thân đầy mùi rượu mà nàng ghét nhất, chẳng lẽ còn ngại bản thân mình chọc nàng phiền chán chưa đủ hay sao?
Quý Hựu Ngôn vỗ vỗ lên cái trán nóng ran của mình, cô cất lại chiếc hộp vào túi xách, xoay người bước trở về phòng mình.
Trong căn phòng chỉ chừa lại một chiếc đèn bàn mờ tối, Cảnh Tú vẫn bất động mà duy trì động tác lau tóc, yên lặng lắng nghe tiếng bước chân của Quý Hựu Ngôn, kèm theo tiếng tim mình đang đập, trước gần sau xa, rồi sau đó, càng lúc càng xa, cuối cùng... Đón lấy âm thanh cửa phòng đóng lại.
Cô quay đầu nhìn lại thuốc dạ dày đang nằm lẳng lặng dưới đèn, hơi vô thức mà thở dài, khôi phục động tác trên tay.
Nói đến chuyện tại sao A Tú lại thích gấu trúc đến như vậy, dường như cho đến sau cùng cô cũng không nhận được đáp án từ nàng. Sau khi tắm xong, thổi tóc, tâm tư Quý Hựu Ngôn dần dần phát tán.
Bảy năm trước, sau khi một chương trình tổng nghệ -bồi dưỡng ra nhóm nhạc thần tượng- của nước ngoài được đề xuất trên một nền tảng nào đó trong nước, thì các chương trình tổng nghệ liên quan tới việc đào tạo nhóm nhạc thần tượng, liền sôi nổi tranh nhau triển khai rầm rộ ở trên nhiều nền tảng khác nhau và thậm chí trên cả truyền hình vệ tinh. Tuy nhiên trong khuôn mẫu của chương trình được đề xuất là chọn lựa nhân sự đa phần đều là những thực tập sinh đã ký hiệp ước với các công ty chủ quản riêng. Sau khi chương trình kết thúc, nhóm được tạo thành đều có thời gian hoạt động hạn chế, đồng thời số người đối lập cũng tương đối nhiều. Điều này dẫn đến việc sau khi thành một nhóm, thì công ty chủ quản ban đầu của các thành viên và công ty chủ quản của cả nhóm sẽ vì phân chia lợi ích mà sinh ra mâu thuẫn, thậm chí còn đưa nhau ra toà, cuối cùng khiến cho nhóm chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa trước cả khi đến ngày giải tán. Do đó, các loại hình chương trình tổng nghệ như vậy thường có thanh thế rất lớn trong lúc thi tuyển, nhưng sau khi kết thúc, tiêu hao hết nhiệt độ của tuyển thủ thì cũng sẽ không còn tiếng tăm gì.
Dưới nhiều vết xe đổ như thế, năm đó Khoa học kỹ thuật Tân Hỗ mới vừa bộc lộ tài năng tại một video trên mạng đã tranh đoạt thị trường mà cải tiến lại hình thức của chương trình, cho ra mắt [Kế hoạch sáng tạo thần tượng] - một chương trình tuyển chọn đào tạo nhóm nhạc nữ. Tất cả các thành viên của chương trình đã chọn ra 99 người nghiệp dư, chưa ký hiệp ước với công ty nào. Sau khi tiến hành huấn luyện thống nhất trong thời hạn hai tháng, thông qua thi đấu và để cho khán giả bỏ phiếu, chọn ra ba người đứng đầu và kết hợp họ thành một nhóm để trở thành nhóm nhạc nữ kế tiếp được công ty toàn lực rèn luyện và hỗ trợ phát triển.
Tân Hỗ đánh ra chiêu bài, hướng về nhóm nữ EVE - gồm ba thành viên, đã từng nổi tiếng ở Châu Á nhưng nay đã giải tán. Họ vô cùng mạnh tay mà mời người đại diện và giáo viên dạy hát, nhảy của EVE lúc đó đến, muốn dùng thời gian ba năm để tạo ra một nhóm nữ đứng đầu trong nước, tham vọng một lần nữa tạo ra huyền thoại.
Mặc dù xác suất để chương trình này có thể bức phá là rất nhỏ, nhưng tiêu chí chọn đầu vào của chương trình này thấp, khả năng tiếp cận công chúng cùng với tỷ suất hồi báo lại cao. Nên vẫn khiến cho rất nhiều người nghiệp dư chưa có cơ hội tiến vào giới giải trí, nườm nượp kéo đến. Có thể tiến lên một bước từ trong chương trình này, dù cho không thể vào nhóm, nhưng chỉ cần kiếm được một chút danh tiếng và lưu lượng, thì cũng xem như là một bước đệm tuyệt vời.
Chính là ở dưới hoàn cảnh 'được ăn cả ngã về không' như vậy, Quý Hựu Ngôn (năm đó 20 tuổi, từ bỏ việc học liên tục lên thạc sĩ, tiến sĩ và gần như là bị đuổi ra khỏi nhà) đã gặp gỡ Cảnh Tú tại chương trình tổng nghệ này.
Quý Hựu Ngôn vẫn luôn quên hỏi Cảnh Tú, lần đầu tiên nàng nhìn thấy cô là lúc nào và lúc đó nàng có ấn tượng như thế nào. Nhưng Quý Hựu Ngôn thì nhớ rất rõ, cô lúc đó thoáng nhìn qua đã nhớ rõ Cảnh Tú đang ở chính giữa đám đông, sau đó cô đã đặt ngay cho nàng một định nghĩa——khó mà đến gần.
Khi đó, toàn bộ 99 tuyển thủ đã đến sảnh trung tâm ghi hình chương trình, đang chờ đợi kết quả phân bổ ký túc xá của tổ chương trình và các thông báo tiếp theo.
Cả đại sảnh hò hét loạn cào cào, mọi người còn không quen nhau, nhưng cũng đã bận rộn liên lạc cảm tình với nhau. Quý Hựu Ngôn chỉ trang điểm nhẹ, ăn mặc mộc mạc giản dị, cho nên ở trong một đám đông mỹ nữ trang điểm lộng lẫy, cô không có gì nổi bật. Lại thêm, xưa nay cô ở trong trường học đều là người được những người khác săn đón đến gần, cô chưa bao giờ thử chủ động xây dựng quan hệ với người khác, tính cách chậm nhiệt hướng nội đến mức giống như khúc gỗ. Vì vậy, sau khi có một số tuyển thủ trò chuyện vài câu với cô rồi rời đi, thì cô cũng hoàn toàn bị đám đông bỏ quên ở trong góc.
Chẳng qua, khi nhận thấy bản thân bị ngăn cách ở ngoài cảnh tượng náo nhiệt kia thì Quý Hựu Ngôn ngược lại len lén thở phào nhẹ nhõm.
Quả thực Quý Hựu Ngôn có chút ứng phó không được với sự nhiệt tình gượng gạo như thế của người xa lạ. Cô có chút mặt manh* lẳng lặng đứng đó, hệt như một người ngoài cuộc mà quan sát các cô gái khác trong đại sảnh. Cô chỉ cảm thấy những cô gái này vô cùng kiều diễm mỹ lệ, nhưng là cách trang điểm của họ hơi tương tự nhau. Cô đoán bản thân mình phải mất rất nhiều thời gian mới phân biệt được những người này.
*mặt manh: Hội chứng mù mặt hay còn gọi là hội chứng Prosopagnosia. Là hội chứng rối loạn nhận thức khiến bệnh nhân khó nhận dạng khuôn mặt của ai đó, bất kể xa lạ hay thân quen. Ở đây Quý Hựu Ngôn bị mù mặt nhẹ ^^
Mãi đến khi, cô lơ đãng quay đầu lại và nhìn thấy Cảnh Tú đang bị vây quanh bởi một nhóm người nhỏ.
'Đẹp' thôi không đủ để biểu đạt nội tâm đang thán phục của cô. Quý Hựu Ngôn nhìn Cảnh Tú một chút, dời đi tầm mắt, ngắm nhìn những cô gái khác ở xung quanh, nhất thời cô cảm thấy buồn tẻ vô vị. Ánh mắt cô lại vô thức quay trở về trên người Cảnh Tú.
Cô gái này không chỉ có dung mạo mỹ lệ, khí chất xuất trần, mà quần áo trang sức, từ trên xuống dưới không có thứ nào mà không biểu thị sự xa hoa điệu thấp* của nàng ấy. Thoạt nhìn, không những thực lực không bình thường, lai lịch của nàng hẳn là cũng không tầm thường.
*điệu thấp: Đại loại là không muốn nổi bật, không để người khác chú ý đến mình, khiêm nhường không cố ý khoe khoang.
Có lẽ, không chỉ riêng mình cô phát hiện, mà tất cả mọi người cũng đều nhận thấy, cho nên bên người nàng có một đợt lại tiếp một đợt người muốn liên lạc cảm tình.
Chỉ là... Quý Hựu Ngôn dời đi tầm mắt, cười nhạt trong lòng.
Cô không biết những người khác có ai nhìn ra chưa, nhưng cô thì đã nhìn ra rồi. Cô gái kia tuy rằng vẫn luôn mỉm cười với người đang nói chuyện cùng mình, nhưng trong ánh mắt nàng từ đầu đến cuối chỉ có những cảm xúc thanh thanh lãnh lãnh, nhàn nhạt hững hờ. Tựa như một con thiên nga trắng kiêu kỳ, đang lạnh lùng nhìn đàn vịt đang líu ríu, không biết điều xung quanh mình. Quý Hựu Ngôn có chút ác thú vị* mà nghĩ đến cái ví dụ này.
*ác thú vị: từ này mình nghĩ mãi không tìm được từ nào thích hợp để thay thế cho đủ nghĩa (ToT). Ý nghĩa của nó chắc là một chút hứng thú xấu...xa, hay ý nghĩ không tốt gì đó...
Mình sẽ không trở thành một con vịt xấu xí không biết điều như thế. Quý Hựu Ngôn không khỏi có chút kiêu ngạo mà ở trong nhắc nhở chính mình.
Cho nên, thẳng đến khi phân chia xong ký túc xá. Cô kéo hành lý vào phòng, lúc biết được ký túc xá có có sáu người và bất ngờ phát hiện một người trong số đó chính là cô gái cao ngạo xuất chúng kia, thì cô cũng chỉ cười nhạt với nàng tại thời điểm ánh mắt hai người chạm nhau rồi cho nhau giới thiệu tên, tuổi. Và sau đó cô liền dời ra tầm mắt, tìm đến vị trí giường của mình, bắt đầu sửa sang lại hành lý.
Những người bạn cùng phòng bên cạnh đã bắt đầu giao lưu cười đùa náo loạn lên, giống như đã quen biết nhau từ lâu. Quý Hựu Ngôn im lặng không lên tiếng, cô chỉ cởi ba lô trên lưng ra và chuẩn bị trải giường.
Dây đeo ba lô mới cởi được một nửa, cô nghiêng đầu chuẩn bị cởi bên còn lại, thì bất ngờ không kịp đề phòng, một bàn tay xinh đẹp, mềm mại trắng ngần, xuất hiện ở trong tầm mắt Quý Hựu Ngôn.
"Cái móc khoá trang trí này thật độc đáo nha." Chủ nhân của bàn tay đang cầm chiếc móc khoá hình gấu trúc, giọng nói trong trẻo sạch sẽ như gió mát thanh tuyền.
Quý Hựu Ngôn theo âm thanh mà ngước lên, va vào trong con ngươi màu hổ phách của Cảnh Tú một chút, cô không khỏi ngẩn người khi nhìn thấy nụ cười trong trẻo khác biệt xuất hiện trong thần sắc của nàng.
"Đây là do chính cô tự mình chấm lên sao?" Nàng hỏi.
Quý Hựu Ngôn chưa kịp trả lời, bạn cùng phòng Vương Mông ở bên cạnh nghe đến cuộc trò chuyện của các cô mà tiến tới, ào ào hô to: "Oa, thực sự này, Hựu Ngôn, con gấu trúc này của cô thật đặc biệt, ai đã chấm cho nó một chút mực đỏ giữa hai mày của nó vậy, thật đáng yêu!"
Quý Hựu Ngôn nghe thấy sự trêu chọc của Vương Mông, tầm mắt cô chạm trúng đôi mắt trong veo của Cảnh Tú, lỗ tai không khỏi có chút nóng lên, lúng túng nói: "Tôi... Tôi chấm lên cho nó theo thói quen." Cô thấy Cảnh Tú có chút xuất thần mà nhìn gấu trúc, nhân tiện nói sang chuyện khác: "Cô thích gấu trúc sao?"
Cảnh Tú gật gật đầu.
"Kia... Nếu như cô không chê, tôi muốn tặng nó cho cô, xem như đây là món quà cho lần đầu tiên gặp mặt của chúng ta." Dứt lời, Quý Hựu Ngôn cởi ba lô, từ trong lấy ra một chiếc hộp đưa cho Cảnh Tú, trong hộp có một cái móc khoá khác, cũng là hình gấu trúc với một vết chu sa nhỏ giữa hai lông mày.
Một nụ cười toát ra từ khoé môi Cảnh Tú, nàng tiếp nhận nó bằng hai tay và đầy hứng thú hỏi: "Trong túi của cô luôn chứa rất nhiều gấu trúc sao?"
Quý Hựu Ngôn nháy mắt một cái, vừa mới chuẩn bị trả lời thì Vương Mông và các bạn cùng phòng khác cũng tựa như quen thuộc mà đùa giỡn: "Rất nhiều sao? Có phải là ai gặp cô cũng sẽ có phần không?"
Quý Hựu Ngôn vội vã ngốc ngốc mà giải thích: "Không, không có nữa, thật xin lỗi, nhưng có điều, tôi đã chuẩn bị những lễ vật khác cho mọi người."
Sau này, khi hai người ở cùng một chỗ, Quý Hựu Ngôn còn trêu chọc nói gấu trúc chính chính là bà mối cho hai người, nếu như không có gấu trúc thì có lẽ Cảnh Đại tiểu thư thậm chí sẽ không chú ý tới kẻ vô danh tiểu tốt như cô. Cảnh Tú lúc ấy đã trả lời cô thế nào?
Quý Hựu Ngôn còn chưa nhớ ra nguyên cớ thì đột nhiên có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng chậm rãi vang lên.
Không nhẹ không nặng, có tiết tấu mà vang lên ba lần, sau đó không còn tiếng vang nữa.
Quý Hựu Ngôn tắt máy sấy tóc, trong nháy mắt còn tưởng rằng bản thân bị ảo thính. Ngay sau đó, cô như nhận ra điều gì, vội vã đặt máy sấy tóc lên bàn, đi tới chuẩn bị mở cửa.
Tay đã đặt lên nắm cửa, cô lại vội vàng thả ra, đưa tay vuốt nhanh vài cái lên tóc, ý đồ chải lại mái tóc bị thổi đến lung tung rối loạn, nhưng lại sợ người ngoài cửa đợi lâu, bất quá hai giây, cô liền vứt bỏ giãy giụa, gấp gáp mở cửa.
"A... Cảnh... Cảnh lão sư, là em sấy tóc làm phiền đến chị sao?" Quý Hựu Ngôn bởi vì đổi lại cách xưng hô mà lắp bắp suýt chút nữa cắn vào đầu lưỡi.
Váy ngủ của Quý Hựu Ngôn đang lộn xộn, cổ áo hầu như đã biến thành kiểu trễ ngực. Cảnh Tú nhìn vào mỹ cảnh vô cùng sống động bên trong, cổ họng chuyển động một chút, không chút biến sắc mà dời đi tầm mắt, lời ít ý nhiều phủ nhận: "Không có."
Nàng nâng tay lên, đưa về phía trước, Quý Hựu Ngôn mới phát hiện trên tay nàng đang cầm hai hộp thuốc.
Quý Hựu Ngôn có chút ngây ngẩn nhận lấy, lại nghe Cảnh Tú lạnh lùng giải thích: "Cô không cần hiểu lầm, lúc tôi đưa Diêu Tiêu trở về phòng, Lâm Duyệt đã nhờ tôi mang đến cho cô."
"Thời gian không còn sớm, tôi không quấy rầy cô." Nói xong, Cảnh Tú xoay người rời đi, để lại Quý Hựu Ngôn một mình hướng về không khí nói một câu đã lâu không nói ra với nàng: "Ngủ ngon".
Cũng không biết, nàng có nghe thấy hay không. Quý Hựu Ngôn cô đơn khép lại cửa phòng, đi trở lại trước bàn, ấn ấn phần bụng trên đang bỏng rát, dùng nước nóng lúc nãy Lâm Duyệt đã đun giúp cô để uống thuốc.
Dùng xong, cô dựa theo cách làm thường lệ của cô và Lâm Duyệt, theo thói quen kéo ra ngăn kéo thứ nhất của chiếc bàn dài. Bất luận cô đi đến đâu, các loại thuốc đều được cất ở tại vị trí này. Nhưng mà trong khi đem hai hộp thuốc để vào, thì cô lại nhìn thấy trong ngăn kéo đã có sẵn hai hộp thuốc dạ dày giống như đúc đang yên tĩnh nằm ở đó rồi.
Đúng rồi, đau dạ dày là bệnh cũ, sao có khả năng Lâm Duyệt không chuẩn bị tốt thuốc dạ dày cho cô mà phải tạm thời nhờ Cảnh Tú đem đến như vậy được.
Là do Cảnh Tú lo lắng cô bị đau dạ dày nhưng không có thuốc uống sao?
Trong nháy mắt, trái tim của Quý Hựu Ngôn điên cuồng nhảy lên.
Mẫn Nhiên có lời muốn nói:
Cảnh Tú: 'Sẽ không trở thành một con vịt xấu xí không biết điều như thế'?
Quý Hựu Ngôn: Dát? Quạc quạc quạc! Quạc quạc quạc!
Các tiểu khả ái, chúc các bạn cuối tuần vui vẻ (づ  ̄ 3 ̄) づ
Đôi lời của Vân:
Nói trước bước không qua! Quý lão sư đã bị vả mặt không thương tiếc! 😂
Bổ sung một tấm ảnh minh hoạ cho móc khoá gấu trúc có chấm đỏ giữa trán mà mình tìm thấy trên Weibo:
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip