Chương 7: Chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ?
Từ trà nóng, bánh ngọt lúc vừa gặp lại, cho đến việc lên tiếng phối hợp với cô trên bàn rượu, lúc này lại còn đưa thuốc dạ dày cho cô, những chuyện diễn ra với Cảnh Tú trong ngày hôm nay cứ như đèn kéo quân mà lướt qua một lần trong tâm trí Quý Hựu Ngôn. Có lẽ, cô đã nghĩ nhiều rồi, biết đâu Cảnh Tú chẳng qua là chỉ lương thiện theo thói quen trước giờ của nàng thôi. Nhưng Quý Hựu Ngôn vẫn cảm thấy, dường như có một dòng nước nóng tràn ra từ trong lòng và lan toả khắp toàn thân.
Trên mặt cô không kiềm chế được mà toát ra một nụ cười, nhưng hốc mắt lại có chút nóng lên. Cảm xúc kích động xen lẫn cảm động đang trào dâng cuồn cuộn trong đầu, thôi thúc cô cầm lấy chiếc hộp bên cạnh và sải bước lao ra khỏi cửa.
Đến khi thực sự đứng ở cửa phòng của Cảnh Tú và giơ tay lên muốn gõ cửa, Quý Hựu Ngôn mới một lần nữa tỉnh táo lại.
Thế nhưng lúc này, khát vọng quá lớn khiến cho cô không có cách nào kìm nén bằng lý trí được nữa.
Cô cắn răng, không còn cho mình thời gian nhìn tới nhìn lui như trước, mà lúc này cô cẩn thận giơ tay lên, nhẹ nhàng nhu hoà gõ hai lần.
Ngoài ý liệu, Cảnh Tú hưởng ứng nhanh hơn rất nhiều so với dự đoán ban đầu của cô. Gần như là sau một giây, cửa phòng đã được chủ nhân mở ra một khe hở rộng chừng nửa người, dung nhan trắng sáng xinh đẹp của Cảnh Tú đã xuất hiện dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo.
"Có việc?" Cảnh Tú nhíu mày, ánh mắt nhàn nhạt hỏi.
Trước đây, Quý Hựu Ngôn hiếm khi nhìn thấy Cảnh Tú lộ ra thần sắc không kiên nhẫn đối với mình như vậy, hôm nay cô đã bị thái độ của nàng làm tổn thương mấy lần, trong nhất thời, cô có chút luống cuống. Ở trước mặt người khác, cô có thể giả vờ làm một nhà diễn thuyết vô cùng khôn khéo dẻo miệng, nhưng khi đứng trước mặt Cảnh Tú, chỉ cần một ánh mắt của nàng thôi, thì cô cũng đã bị đánh trở lại nguyên hình——lại biến trở về một kẻ vụng về đần độn, câm lặng như trước kia.
Cô bất giác lay động tay một chút, sau khi cảm nhận được chiếc hộp đang nằm giữa năm ngón tay kia, thì cuối cùng cô cũng nhớ ra mục đích của chuyến đi lần này.
"Vừa rồi gặp nhau quá vội vàng, cho nên chưa kịp giao món quà gặp mặt mà em đã chuẩn bị sẵn này cho chị." Quý Hựu Ngôn nở nụ cười, cô không vạch trần ý tốt - đem thuốc đến cho cô, của Cảnh Tú lúc nãy.
Cô mở hộp ra, lộ ra chiếc vòng tay ở bên trong, đưa cho Cảnh Tú và nhẹ nhàng ấm áp mà nói: "Chút màu đỏ giữa hai lông mày là do em khăng khăng muốn thêm vào, Slyvia không hiểu điều đó và đã tranh luận với em rất lâu, nhưng em cảm thấy, chị hẳn sẽ thích nó." Slyvia là nhà thiết kế người Pháp mà Cảnh Tú yêu thích, trước đây, khi cùng nhau đi du lịch ở Pháp, Cảnh Tú đã từng đưa cô đến thăm hỏi, rất có giao tình.
Khoảnh khắc Cảnh Tú nhìn rõ chiếc vòng tay trong hộp, ngón tay nàng nắm chặt tay nắm cửa, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc không kịp che giấu xen lẫn chút mê mang và khổ sở thoáng qua.
Quý Hựu Ngôn nhìn thấy rõ ràng, cô tưởng rằng Cảnh Tú không thích, trái tim bất giác muốn vọt đến cổ họng.
Thời gian giằng co khoảng chừng vài giây, nhưng cứ như đã trải qua mấy thế kỷ dài đằng đẳng vậy.
"Tôi rất thích." Cuối cùng Cảnh Tú cũng mở cửa rộng hơn một chút, nàng đưa tay nhận lấy chiếc hộp.
Không biết có phải là ảo giác hay không, Quý Hựu Ngôn cảm thấy sau khi Cảnh Tú rủ mắt nhìn chăm chú chiếc vòng tay một chút, lúc nàng lần nữa ngước mắt nhìn về phía mình thì đôi mắt nàng như nhuốm vào một tia ấm áp.
"Tôi không có chuẩn bị quà gặp mặt cho cô." Nàng nói một cách bình tĩnh.
Mặt mày Quý Hựu Ngôn tức khắc liền dịu dàng, cô nói: "Không thành vấn đề, chỉ cần chị thích món quà này, thì đã là món quà tốt nhất đối với em rồi." Dừng một chút, cô lại nửa tự giễu, nửa cười đùa nói: "Huống chi, đêm này em còn phải cảm ơn chị, nhờ dính một chút 'ánh sáng' của chị, em mới có thể toàn tu toàn vĩ* mà đứng ở chỗ này chứ."
*toàn tu toàn vĩ: một thành ngữ TQ, nghĩa là có râu và đuôi hoàn chỉnh, dùng ẩn dụ cho việc tài sản còn nguyên vẹn hoặc thân thể còn khoẻ mạnh, không bị bệnh tật, hư hao gì.
Do được cha mẹ giáo dục từ nhỏ cho nên hai chữ 'cảm ơn' đối với Quý Hựu Ngôn mà nói cũng bất quá là hết sức bình thường, bất luận đối với người mình hay người ngoài, cô đều quen dùng nó. Song không biết Cảnh Tú nghĩ đến điều gì từ những lời này, nhưng trong phút chốc, Quý Hựu Ngôn trơ mắt nhìn thần sắc của nàng đã nghiêm túc trở lại, ý lạnh trong mắt nàng, so với lúc trước, chỉ có hơn chứ không kém đi phần nào.
"Cho nên, có cần tặng quà cảm ơn nữa hay không?" Cảnh Tú siết chặt chiếc hộp trong tay, cúi thấp cái cổ trắng như tuyết, lạnh lùng nói.
Quý Hựu Ngôn ngẩn ra, lúng túng nói: "Không có..."
"À." Thanh âm nàng nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy, tựa như cười lạnh, nhưng lại buồn rầu. Cảnh Tú ngẩng đầu lên, tay cầm chiếc hộp di chuyển về phía Quý Hựu Ngôn một chút, lại đột nhiên dừng lại, sau đó thu hồi.
Hồi lâu, nàng dời đi tầm mắt, ánh mắt rơi vào bóng tối sau lưng Quý Hựu Ngôn, không cảm xúc mà nói: "Vậy cảm ơn quà gặp mặt của cô, còn có việc gì sao?"
Lệnh đuổi khách không khách khí như thế, làm sao mà Quý Hựu Ngôn nghe không hiểu cho được. Trực giác của Quý Hựu Ngôn mách bảo, cô đã giẫm phải lôi* rồi, nhưng trong lòng hoảng hốt, vào lúc này, cô càng không biết mình nên nói gì mới tốt.
*giẫm lôi: ẩn dụ cho việc vô ý nói/làm phải chuyện mà người khác không thích.
"Chờ đã..." Nhìn thấy Cảnh Tú đã lui về sau một bước chuẩn bị đóng cửa, Quý Hựu Ngôn ngăn lại theo bản năng.
Cảnh Tú như cô mong muốn mà dừng lại bước chân.
Nàng đứng ngược sáng, dưới ánh sáng tối tăm mờ ảo kia, Quý Hựu Ngôn cảm thấy khuôn mặt của Cảnh Tú mờ mờ không rõ, tựa như rất lạnh nhạt, lại tựa như có chút cảm xúc gì đó không giải thích được.
Sau khi tắm xong, đầu óc Quý Hựu Ngôn vừa tỉnh táo lại một chút, giờ lại một lần nữa giống như trở lại lúc say mà loạn thành một đoàn. Thật vất vả nghĩ ra điều gì đó, đôi mắt nghiêm túc lại, nghiêm nghị nói: "Em vừa mới đọc kịch bản, trong cảnh mở màn chương trình, các cố vấn cần diễn lại một đoạn phim của chính mình do tổ đạo diễn sắp xếp, em thấy chị cần diễn lại một cảnh hành động trong phim [Bá Nghiệp]. Nhưng mà, thân thể của chị làm sao có thể thực hiện lại các động tác mạnh như vậy, quá mạo hiểm."
Hai năm trước, lúc Cảnh Tú đang quay bộ phim điện ảnh [Huyền Thù] thì do sai sót của tổ công tác mà gây ra bất trắc, nàng đã bị rơi xuống từ trên cao khi đang treo dây cáp, may mắn giữ được tính mạng nhưng nàng lại bị ngã gãy tay trái và xương sườn, các phần còn lại của cơ thể cũng bị nứt xương và bầm tím. Bác sĩ thông báo trong tiếc nuối, Cảnh Tú - người nắm giữ hình tượng đào võ làm người người kinh diễm, nhân tố hiếm có trong thế hệ diễn viên mới ở những năm gần đây, từ đây xem như vô duyên với phim hành động.
Kỳ quái là, lúc Cảnh Tú làm cố vấn trong chương trình này ở kiếp trước thì đoạn phim ngắn mà nàng diễn lại không phải là đoạn này. Điều này khiến cho Quý Hựu Ngôn rất bất an, cô luôn lo lắng có phải là do đã xảy ra chuyện gì trong quá trình tập nên mới sửa lại như vậy hay không.
Giọng nói quan tâm và dịu dàng như vậy của Quý Hựu Ngôn, rót vào trong lòng Cảnh Tú, thật ấm áp, thế nhưng cũng mang theo một nỗi đau không gì đè ép được.
Nàng nhắm mắt lại, những tháng ngày thống khổ và sợ hãi ấy dường như chỉ mới hôm qua. Nơi nào cũng đều rất đau, thân thể rất đau, trong lòng, cũng rất đau. Ngã xuống một khắc đó, nàng cho rằng mình sẽ chết, muốn gặp Quý Hựu Ngôn; sống sót sau tai nạn, tỉnh lại một khắc đó, nàng vừa đau vừa sợ, muốn gặp Quý Hựu Ngôn.
Nàng khẩn cấp cần Quý Hựu Ngôn đến như vậy, nhưng mà, Quý Hựu Ngôn ở nơi nào.
Sự quan tâm muộn màng cũng giống như một chiếc chăn bông vào mùa hạ và một chiếc quạt vào mùa đông vậy—— vừa thừa thãi lại nực cười.
Cảnh Tú khoanh tay trước ngực, thong thả bước sang bên cạnh một bước, nửa dựa vào bên cạnh cửa. Khi ánh sáng tuôn ra theo chuyển động của nàng, Quý Hựu Ngôn mới thấy rõ vẻ mặt của Cảnh Tú.
Ánh mắt tựa băng đao, lông mày mang sương lạnh.
"Liên quan gì đến cô?" Bên môi Cảnh Tú thậm chí còn có hơi cong lên.
Một câu hỏi tuy ngắn gọn, không có cảm xúc thăng trầm nào, nhưng lại như một mũi tên sắc bén, mang theo cái lạnh căm căm, thẳng tắp đâm vào trái tim của Quý Hựu Ngôn.
Sắc mặt Quý Hựu Ngôn trắng bệch, há hốc mồm, muốn nói lại thôi. Trong mắt cô tràn đầy sự khổ sở, cô chật vật giải thích: "A Tú, em... Em chỉ là lo lắng cho chị. Nói lại với Trần đạo một chút, ông ấy sẽ hiểu mà, chúng ta không cần thiết phải mạo hiểm, không phải sao?
"Chúng ta?" Cảnh Tú lặp lại từ này một lần, cúi đầu cười khẽ một tiếng, cảm xúc nơi đáy mắt càng ngày càng nhạt, "Bây giờ cô đang dùng thân phận gì để nói những lời này? Đồng nghiệp? Bạn bè?"
"Hay là... À, người yêu cũ tốt bụng?"
Lời nói đến hồi cuối, mang theo một chút khàn chát mơ hồ và run nhẹ, bị ẩn sâu dưới khí thế hùng hổ doạ người của nàng. Quý Hựu Ngôn không nhận thấy điều đó, trong lòng cô đang kêu gào, không phải, đều không phải...
Cô không muốn làm đồng nghiệp của nàng, không muốn làm bạn của nàng, càng không muốn làm người yêu cũ của nàng.
Cô mở miệng, nhưng lại không phát ra được âm thanh nào. Cô hiện tại, thật sự chẳng là cái thá gì...
Cảnh Tú dường như không muốn tiếp tục dây dưa với cô nữa. Nàng đứng thẳng người, xem bộ dạng, rõ ràng là muốn chuẩn bị đóng cửa.
Trong cơn hoảng loạn, Quý Hựu Ngôn lựa chọn theo bản năng: "Bạn bè, A Tú, chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ?" Cô tự an ủi bản thân, trước tiên cần phải hoà hoãn quan hệ một chút, cần phải có một thân phận để có thể danh chính ngôn thuận mà quan tâm nàng trước đã, còn những thứ khác, cô có thể tiến hành từng bước, cô vẫn còn thời gian.
Bây giờ, cô không còn tự tin cũng như không có lòng tin để nói "Em muốn bắt đầu lại với chị", vì câu nói này phụ lòng Cảnh Tú rất nhiều. Một người yêu cũ đã hai năm không liên lạc như mình —— nói ra khỏi miệng câu nói này, có khi sẽ chọc cho Cảnh Tú càng thêm chán ghét.
Tuy nhiên, đáp án này rõ ràng cũng không tốt hơn là bao.
Cảnh Tú nhếch môi, giống như vừa nghe được một câu chuyện tiếu lâm hết sức buồn cười, nàng cười đến nỗi con ngươi đều có chút ươn ướt. Sau khi cười xong, nàng thở dài một hơi, cảm khái mà nói: "Quý lão sư quả thật là trước sau như một - mau quên, những lời bản thân đã từng nói, cũng đều có thể quay đầu mà quên hết toàn bộ. Hoặc là..." Nói tới đây, nàng dừng một chút, không tiếp tục nói nữa, chuyển đề tài: "Không thể."
"Cô đừng sỉ nhục tôi, cũng đừng sỉ nhục chính bản thân cô." Nàng cau mày, trịnh trọng khẳng định.
Lần này, sau khi nói xong, nàng không chút do dự mà đóng cửa. Ném lại Quý Hựu Ngôn đứng một mình trong bóng tối và vắng lặng.
Sỉ nhục? Quý Hựu Ngôn nhìn cánh cửa tuyệt tình kia, nhất thời có chút không phải ứng kịp.
Cô đã nói cái gì? Quý Hựu Ngôn thất tha thất thểu bước đi, cô hồn bay phách lạc mà trở lại gian phòng của mình.
Trong phòng ngủ tối om, ánh đèn thông báo màu xanh lam trên điện thoại di động đặt đầu giường đặc biệt rõ ràng. Quý Hựu Ngôn xoa xoa huyệt thái dương, cô đè xuống ngàn tư trăm tự trong lòng, bước nhanh đến mép giường.
Đó là một thông báo của Wechat—— Nguyễn Ninh Vi đã gửi cho cô lời mời kết bạn.
Quý Hựu Ngôn tiện tay xác nhận, sau đó cô vén chiếc chăn bông mỏng lên, nằm nửa người trên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Điện thoại trong tay cô đột nhiên rung lên một chút, Quý Hựu Ngôn đưa tay mở ra, chính là Nguyễn Ninh Vi đã dùng một biểu tượng cảm xúc để gửi lời chào cho cô, đồng thời cô ấy giải thích: "Chị Quý, chào buổi tối, quấy rầy chị nghỉ ngơi rồi. Là do Đào tổng cứ nhất quyết muốn em phải kết bạn với chị vào lúc này."
Kết bạn với cô làm gì? Không cần nói cũng biết.
Hôm nay cô đã nhận được kịch bản, bây giờ các học viên cũng đều nhận được và bắt đầu chuẩn bị tiến hành.
Trong kỳ đầu của chương trình, 99 học viên sẽ biểu diễn solo từ 1-3 phút, các cố vấn sẽ căn cứ vào màn trình diễn đó của họ mà tiến hành đánh giá cấp bậc lần đầu. Các lần đánh giá cấp bậc lúc sau là do mức độ nổi tiếng quyết định - đánh giá dựa vào các fan ở bên ngoài bỏ phiếu. Thi đấu lúc sau đều là đồng diễn, lúc học viên chọn bạn diễn thì đều ưu tiên được chọn theo thứ tự giảm dần về thứ hạng cũng như mức độ nổi tiếng. Hiển nhiên, mức độ nổi tiếng càng cao thì quyền tự chủ cũng càng cao, liên minh càng mạnh càng dễ toả sáng. Những người có độ nổi tiếng cao đương nhiên cũng muốn diễn cùng với nhau để tạo chủ đề, tăng độ hot. Những người cấp bậc thấp mà muốn trở mình tất nhiên cũng rất khó.
Khởi đầu tốt là đã thành công một nửa. Cho nên ai cũng có thể dễ dàng nhận ra được tầm quan trọng của lần đánh giá cấp bậc đầu tiên.
Chương trình này, phụ thuộc vào tài nguyên có sẵn trong tay để chiếm ưu thế, Nguyễn Ninh Vi hiển nhiên không phải là người đầu tiên, lại càng không phải là người duy nhất như vậy. Và những người có thể được chọn vào chương trình này, hầu như hiếm có người nào mà không thông qua quan hệ hay không đút lót để vượt qua. Chỉ có đút lót nhiều hay ít, quan hệ xa hay gần mà thôi.
Chuyện gì cũng đều tồn tại những 'mối quan hệ' qua lại và những quy tắc tiềm ẩn cũng có ở khắp mọi nơi.
May là, Quý Hựu Ngôn cũng không ghét Nguyễn Ninh Vi, thậm chí ở kiếp trước sau khi Nguyễn Ninh Vi tự sát, cô còn vô cùng khâm phục và thương tiếc cô diễn viên 'Không Động Tỷ' này. Điều này khiến cho cô cảm thấy chuyện 'mở lối tắt' để chỉ bảo cho Nguyễn Ninh Vi, ngược lại cũng không đến mức phiền chán như vậy.
Hơn nữa, những cố vấn sau này cũng phải lựa chọn các học viên mà họ muốn đưa về đội để hướng dẫn. Nguyễn Ninh Vi đương nhiên sẽ do cô tới hướng dẫn, cứ xem như là chỉ dạy trước thời hạn đi. Quý Hựu Ngôn tự lừa mình dối người mà an ủi bản thân.
Cô không thể làm chuyện vượt qua giới hạn của bản thân mà trợn mắt nói mò để khen người khác giống như một số người cùng ngành. Cho nên, Nguyễn Ninh Vi chủ yếu vẫn phải phụ thuộc vào bản thân cô ấy để vượt qua. Sau mấy lần suy nghĩ, Quý Hựu Ngôn đã chọn ra được một kịch bản ăn may, dễ diễn và cô giúp Nguyễn Ninh Vi chỉnh sửa nó lại một chút.
Không cầu để được thứ hạng cao, chỉ cầu không có sai sót.
Nguyễn Ninh Vi có hơi ngạc nhiên khi nghe được sự lựa chọn của Quý Hựu Ngôn, nhưng vẫn tiếp nhận nó mà không có chút dị nghị nào.
Cuộc trò chuyện vốn đã sắp kết thúc, Quý Hựu Ngôn nhìn lướt qua chiếc gối ôm hình gấu trúc bên cạnh gối đầu của mình, cô đột nhiên quyết định làm phiền Nguyễn Ninh Vi mà nói: "Ninh Vi, ngày mai lúc em đến đây, chị có thể làm phiền em đi vòng sang nhà chị một chuyến để mang đến giúp chị vài món đồ được không?"
Nguyễn Ninh Vi tốt tính mà đồng ý.
Giao phó xong mọi việc, đêm cũng đã khuya. Quý Hựu Ngôn tắt đèn chuẩn bị nghỉ ngơi. Rõ ràng, sau cả một ngày bôn ba mệt nhọc, thân thể đã buồn ngủ, mệt mỏi muốn chết, nhưng tâm tư của cô cứ như một con ngựa hoang tràn đầy năng lượng vậy, lao nhanh đến mức khiến cho cô dù làm thế nào cũng không ngủ được.
Trằn trọc trở mình, mơ mơ màng màng, lúc sắp ngủ thì Quý Hựu Ngôn bỗng dưng bật dậy, giống như đã tìm thấy được một ngọn cỏ lau quý giá từ trong dòng sông mênh mông vô tận.
Cô đã hiểu được lúc nãy Cảnh Tú đang nói về chuyện gì.
Năm đó, khi các cô tán gẫu về quan niệm tình cảm của nhau thì cô đã tự mình nói qua: "Những người đã từng yêu nhau, khi chia tay rồi sẽ không thể làm bạn của nhau được nữa. Trừ khi, họ chưa yêu thật lòng." Lúc đó, Cảnh Tú đã vô cùng tán thành quan điểm này.
Quý Hựu Ngôn tê liệt tựa vào giường, cô tự mình kiểm điểm, là do cô lỡ lời.
Nhưng mà, nếu như có thể được nói ra hai chữ 'người yêu', thì ai lại muốn làm bạn cơ chứ.
Mẫn Nhiên có lời muốn nói:
Nội tâm của Cảnh lão sư: Tôi tức giận rồi! Vòng tay cũng trả lại cho em!
Nàng tiêu sái mà duỗi tay ra... không được, có chút không nỡ o(╥﹏╥)o
Quý lão sư: Quạc quạc quạc! Đáng yêu quá! (*? ▽? *)
.
Hôm qua quên nói đông chí vui vẻ với các tiểu khả ái =.=
Không biết tại sao lại vượt qua ngày đông chí trước thời hạn một ngày, cho nên tác giả quên mất o(╥﹏╥)o
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip