Chương 102: Chúc phúc

Sơ Hạ nhìn con đường quen thuộc, cổng thành quen thuộc, và cả những con người quen thuộc...
"Sơ Hạ... Sơ Hạ tỷ tỷ!"
Là Tiểu Hằng, tên lính canh cửa. Không ngờ hắn vẫn nhận ra mình, hơn nữa cái tính cách ngại ngùng kia vẫn không đổi, vừa thấy nàng đã đỏ mặt.
"Mấy ngày không gặp, Sơ Hạ tỷ tỷ... Người, hình như không được khỏe?"
Tiểu Hằng nhìn sắc mặt Sơ Hạ, tái nhợt như tuyết trắng, tay phải còn quấn một lớp băng gạc dày cộm. Xem ra lần này ra cung làm nhiệm vụ, nàng đã gặp rất nhiều khó khăn. Nhìn khuôn mặt thanh tú của Sơ Hạ, Tiểu Hằng không khỏi đau lòng.
Sơ Hạ lắc đầu, khẽ cười nói: "Ta không sao, làm nhiệm vụ gặp chút sơ suất thôi. Giờ mới có thể hồi cung."
Một cơn gió thổi đến, thân hình Sơ Hạ khẽ lay động. Tiểu Hằng vừa định chạy tới đỡ nàng thì bị Sơ Hạ ngăn lại.
"Cần ta đi gọi người đến đỡ tỷ về Lãnh Nguyệt Cung không ạ?"
Tiểu Hằng vẫn rất lo lắng, nhưng nam nữ thụ thụ bất thân, hắn cũng không dám tùy tiện đỡ Sơ Hạ.
"Không cần đâu, ta tự về được mà."
Nói rồi, Sơ Hạ liền bước đi. Tiểu Hằng nhìn theo bóng lưng Sơ Hạ mà ngẩn ngơ...
Sơ Hạ đi trên hành lang rộng lớn của hoàng cung. Những bông tuyết nhỏ lất phất rơi trên người nàng. Vì quá lạnh, hai chân có chút tê mỏi, trong lòng lại càng thêm mất mát...

Những chữ "hỉ" đỏ rực trên tường, phảng phất như muốn xé toạc nàng ra... Những vật trang trí còn chưa kịp gỡ xuống, phảng phất đều đang nói với nàng rằng, Sở Sương Thiển và Phỉ Kiếm đã thành thân là sự thật.
Nàng bước đi trong hoàng cung, thỉnh thoảng có thị vệ chặn nàng lại. Rốt cuộc hiện tại nàng không mặc cung trang, nhưng khi nàng đưa ra lệnh bài Lãnh Nguyệt Cung, mọi người đều cung kính với nàng. Nàng không hề bị ngăn trở mà đi trên con đường quen thuộc. Khi nàng thấy từ đằng xa tấm biển Lãnh Nguyệt Cung, bước chân bỗng khựng lại. Đúng vậy, nàng sợ hãi.
Lúc này, một bóng người quen thuộc từ Lãnh Nguyệt Cung đi ra.
"Sơ Hạ!?"
Mặc Tâm chạy tới, ôm chầm lấy Sơ Hạ. Sự run rẩy mơ hồ của Mặc Tâm phảng phất như muốn nói rằng, trong khoảng thời gian này nàng đã lo lắng cho Sơ Hạ đến nhường nào.
"Mai Văn Thường khi trở về nói ngươi bị thương nặng, sau đó chúng ta phái người đi tìm ngươi, lại không có kết quả gì. Thật là lo lắng chết đi được!"
Mặc Tâm lườm Sơ Hạ. Đúng là kẻ ngốc có số hưởng, người này nhất định sẽ sống sót trở về.
"Ha ha, làm các ngươi lo lắng rồi."

Sơ Hạ dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Phải rồi, Tử Nguyệt và Tiểu Trúc chắc chắn rất lo lắng cho ta. Ta đi thăm họ đã... Không, cái bộ dạng này của ta chỉ sợ sẽ dọa các nàng mất..."
Sơ Hạ nhìn cánh tay phải quấn đầy vải bố, lúc này mới nhớ ra. Hai nữ nhân hay lo lắng kia, có lẽ sẽ càng lo lắng hơn khi nhìn thấy mình trong bộ dạng này. Nàng dùng áo choàng che đi cánh tay phải, nhưng phát hiện là không thể.
"Sơ... Sơ Hạ..."
Sơ Hạ vốn đang cười, nhưng ngước mắt nhìn vẻ mặt Mặc Tâm, phảng phất có điều gì đó khó nói thành lời, ánh mắt nàng ta dao động. Nụ cười của Sơ Hạ lập tức tắt ngấm, lòng nàng dần chìm xuống.
"Mặc Tâm... Sao ngươi lại... Có vẻ mặt đó?..."
Sơ Hạ lùi lại một bước, phảng phất sợ nghe phải sự thật mà nàng không muốn nghe.
"Sơ Hạ... Tử Nguyệt và Tiểu Trúc... Các nàng..."
Không đợi Mặc Tâm nói hết câu, Sơ Hạ đã lao vào Lãnh Nguyệt Cung, chạy nhanh đến phòng của Tử Nguyệt và Tiểu Trúc, nhưng phát hiện mọi thứ đều được thu dọn chỉnh tề.
Nàng mở tủ quần áo. Quần áo không còn. Mở ngăn kéo, cũng không có thứ gì. Phảng phất như một căn phòng trống không người ở.
"Tử Nguyệt... Tử Nguyệt... Tiểu Trúc, các ngươi đâu rồi...?"
Trong lòng Sơ Hạ, một cảm giác bất an dâng lên mãnh liệt, lệ trào dâng trong mắt... Một cảm giác mất đi những thứ trân quý nhất, một cảm giác trống rỗng tràn ngập trong lòng.
"Thực xin lỗi... Sơ Hạ... Tử Nguyệt và Tiểu Trúc các nàng... Đã chết rồi..."
Mặc Tâm cũng không kìm được nước mắt. Vì áy náy, vì đau lòng. Sơ Hạ quay đầu lại, ngơ ngác nhìn Mặc Tâm. Nước mắt trượt qua khóe miệng, nàng lại nở một nụ cười, một nụ cười chơi vơi giữa thực tại và hư ảo, phảng phất như giờ phút này Sơ Hạ không có thật.

Sơ Hạ đi đến trước mặt Mặc Tâm, nhìn nàng, muốn tìm kiếm chút manh mối trong mắt nàng, nhưng trừ sự áy náy, Sơ Hạ không thể tìm thấy gì khác...
Tử Nguyệt và Tiểu Trúc, từ trước đến nay không màng thế sự, vì sao lại chết?...
Chẳng phải đã nói... Sẽ bảo vệ các nàng thật tốt sao?... Vì sao lại chết?...
Chẳng phải đã hứa... Sẽ bảo vệ các nàng sao?...
"Thực xin lỗi Sơ Hạ... Tử Nguyệt và Tiểu Trúc... Chết rồi... Phỉ Kiếm hắn..."
Sơ Hạ dường như nghe được từ mấu chốt, Phỉ Kiếm.
"Phỉ Kiếm hắn làm sao?!"
Cả người Sơ Hạ tản mát ra hàn ý khiến người ta kinh hãi. Đôi mắt đỏ ngầu của nàng như nhuộm máu, vừa hận vừa bi thống. Mất đi những người bạn thân thiết, tim nàng phảng phất bị khoét đi một mảng lớn, ngực trái đau nhức vô cùng.
"Hắn..."
"Hắn giết Tử Nguyệt và Tiểu Trúc?"
Mặc Tâm không dám nhìn vào mắt Sơ Hạ, chưa bao giờ từng thấy ánh mắt nào đáng sợ đến vậy, phảng phất như muốn ăn thịt người.
Mặc Tâm gật đầu...
Sơ Hạ vận hết nội lực. Tức thì, hơi thở quanh thân nàng còn lạnh lẽo hơn cả băng thiên tuyết địa. Giết... Giết hắn!
"Sơ... Sơ Hạ!"

Sơ Hạ lao ra ngoài, chạy đến tẩm cung của Sở Sương Thiển. Lướt qua thư khố nhỏ, nàng xông thẳng vào phòng ngủ của Sở Sương Thiển. Đang trang điểm, Sở Sương Thiển đột ngột quay đầu lại, cảm xúc phức tạp đến cực điểm. Còn Phỉ Kiếm đứng bên cạnh Sở Sương Thiển, nhíu mày nhìn Sơ Hạ xông vào.
"Phỉ Kiếm! Ta giết ngươi!"
Sơ Hạ vận hết công lực toàn thân, tụ lại ở cánh tay phải bị thương, lao về phía Phỉ Kiếm. Tư thế ấy quá đáng sợ, phảng phất như một con Tu La tắm trong máu đang bay tới. Phỉ Kiếm dù có kinh nghiệm trận mạc, cũng không ngờ một cung nữ nhỏ bé lại có nội lực đáng sợ đến vậy, lại còn như một con quái vật mắt đỏ ngầu xông về phía mình, nên trong khoảnh khắc, hắn không thể đưa ra bất cứ phản ứng nào.
Trong chớp nhoáng, một thanh kiếm lạnh lẽo chắn trước mặt Phỉ Kiếm. Sở Sương Thiển trong lòng hoảng loạn, không rảnh nghĩ gì thêm, tùy tay rút thanh kiếm gần mình nhất, chắn trước người Sơ Hạ, ngăn cản nàng giết Phỉ Kiếm.
Sơ Hạ thấy người đứng trước mặt mình là khuôn mặt tuyệt sắc mà nàng quyến luyến nhất. Nàng lập tức thu hồi nội lực đang dồn hết lên tay. Nội lực bá đạo từng tấc từng tấc phản phệ kinh mạch, ngực nàng tê rần, một ngụm máu phun ra.
Sơ Hạ nhìn Sở Sương Thiển che kiếm trước người Phỉ Kiếm. Trong lòng nàng đau đớn, còn kịch liệt hơn cả nỗi đau thể xác... Mũi kiếm đang kề sát ngực nàng, rướm máu.
Sơ Hạ cúi đầu, nhìn về phía thanh kiếm kia...

Cây xanh bóng râm ngày hè dài,
Bóng ban công ngược chiếu mặt hồ.
Đình xa ngồi ngắm rừng phong muộn,
Lá sương đỏ hơn hoa tháng hai.
Thanh kiếm này, khắc tên hai người...
Giờ đây, lại bị máu của chính mình nhuộm đỏ một mảng... Phảng phất như giữa các nàng giờ đây, tồn tại một khoảng cách nhuốm máu không thể vượt qua...
Sở Sương Thiển nhìn thanh kiếm trong tay, không khỏi run rẩy...
Sắc mặt Sơ Hạ vốn đã tái nhợt, nay lại càng làm nổi bật lên vẻ đỏ ửng đến đáng sợ nơi hốc mắt và khóe miệng nàng.
Sở Sương Thiển... Ngươi không cho ta làm tổn thương hắn... Lại có thể vì che chở hắn mà làm ta bị thương...
Sở Sương Thiển... Ta là gì của người?
Sơ Hạ liếc nhìn Phỉ Kiếm đang đứng sau lưng Sở Sương Thiển... Hắn đang cười... Phảng phất đang cười nhạo nàng... Phảng phất như mọi chuyện trên đời này đều đang cười nhạo nàng...
"Tự tiện xông vào tẩm cung của trẫm là tội chết. Hành thích Phượng Quân cũng là tội chết. Nhưng niệm tình ngươi lập được quân công, hiện tại lập tức lui ra, trẫm sẽ tha cho ngươi tội chết..."
Sơ Hạ nhìn Sở Sương Thiển, ánh mắt nàng lạnh lẽo đến vậy, lời nói quyết tuyệt đến vậy...
Thật sự cho rằng mình sẽ không đau sao? Thật sự cho rằng ta... là người chết sao?...
Sơ Hạ bật cười... Một nụ cười tự giễu...
Thì ra đau đến cực điểm... Lại có thể cười...
Sơ Hạ cười... Một giọt nước mắt xẹt qua gương mặt, nàng cười... Cười đến thảm thương...

Người mình yêu cùng người khác động phòng hoa chúc, muốn báo thù cho bạn thân lại chỉ đổi lấy thanh kiếm lạnh băng của người mình yêu thương nhất...
Những thứ này tính là gì... Lăng Sơ Hạ tính là gì? Một vai hề... Chỉ là một vai hề mua vui cho người khác mà thôi...
"Trong lòng ngươi, ngoài ngôi vị hoàng đế, còn có gì nữa đâu?"
Trong lòng ngươi... Ngoài thiên hạ... Ngoài ngôi vị hoàng đế... Ngoài bá tánh...
Sở Sương Thiển... Trong lòng ngươi có từng nghĩ cho ta... Có từng nghĩ đến ta cũng biết đau, cũng biết buồn sao?
Toàn thân Sở Sương Thiển khựng lại, nhưng sắc mặt nàng bất biến, chỉ khẽ nhíu đôi mày lá liễu, tránh đi ánh mắt bi thương của Sơ Hạ.
"Ngươi quá giới hạn rồi."
Sơ Hạ tiến lại gần, mũi kiếm càng lúc càng gần. Sở Sương Thiển khẽ động cổ tay, khéo léo thu lại vài phần, nhưng một vệt đỏ thẫm vẫn nở rộ như một đóa hoa tuyệt diễm trên mũi kiếm.
"Ngươi dám nhìn vào mắt ta mà trả lời một lần nữa xem?"
Sơ Hạ vẫn cười... Một nỗi tuyệt vọng đang nảy mầm trong tim... Một loài hoa tuyệt vọng bao trùm nội tâm.
"Trẫm bảo ngươi cút!"
Sở Sương Thiển buông tay, thanh kiếm tùy ý rơi xuống đất. Tiếng vang thanh thúy như tiếng bình hoa vỡ vụn, cũng như trái tim tan nát, rõ ràng đến vậy.
Sơ Hạ nhìn thanh kiếm rơi trên đất... Một giọt nước mắt cứ thế mà rơi xuống...

Chính mình... chẳng phải giống như thanh kiếm kia hay sao?... Bị nàng tùy ý vứt bỏ...
Thanh kiếm mà ta tặng cho người...
"A... A... Ha ha ha...... Chúc Hoàng Thượng và Phượng Quân, bách niên hảo hợp... Bạc đầu giai lão... Bạc đầu... giai lão..."
Bạc đầu giai lão... Sở Sương Thiển, ta muốn cùng người bạc đầu giai lão... Vậy mà giờ ta chỉ có thể chúc người cùng kẻ khác bạc đầu giai lão...
Sơ Hạ lảo đảo xoay người. Như du hồn, nàng trốn chạy khỏi tẩm cung của Sở Sương Thiển. Tuyết rơi đầy trời... Gió lạnh rít gào...
Nàng tự giễu cười... Nhìn lên trời cao, những bông tuyết bay tới... Trong lòng bi thương đến không thốt nên lời...
Thế gian này... Còn có gì đáng để ta lưu luyến sao?
"Sơ Hạ!"
Mặc Tâm thấy Sơ Hạ bước ra, lập tức chạy tới. Trên người nàng đầy vết máu, thấy mà kinh hãi... Nhưng điều khiến Mặc Tâm cảm thấy đáng sợ hơn, là biểu tình của Sơ Hạ...
Một vẻ mặt... như đã chết... Phảng phất như biểu tình của một người sắp lìa đời... Mất đi mọi hy vọng...
Thế giới của Sơ Hạ trước nay đều rất đơn giản...
Có những người bạn tốt quan tâm mình, có người yêu thương mình, có những theo đuổi và mộng tưởng...
Nhưng giờ... tất cả đều không còn... Giống như thế giới này đã sụp đổ... Tan nát...
Tử Nguyệt, Tiểu Trúc đã chết, Sở Sương Thiển gả cho người khác... Tay của mình... Cũng không biết có chữa được không...
Đây là kết cục của ta sao?... Đây là... cuộc đời của ta sao?...
"Sơ Hạ!"
Mặc Tâm ôm lấy gương mặt Sơ Hạ, muốn nhìn thấy một tia sinh cơ trong đôi mắt nàng, muốn tìm lại một chút hy vọng.
"Tình thâm bất thọ... Tình thâm bất thọ......"
Sơ Hạ cười với Mặc Tâm, nụ cười ấy vừa ôn hòa lại vừa vô vọng...
Một giọt huyết lệ trượt qua khuôn mặt tái nhợt của nàng, màu đỏ yêu dã thấy mà ghê người...
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, trước mắt tối sầm lại. Sơ Hạ mất đi ý thức, ngã xuống trên nền tuyết lạnh giá... Khoảnh khắc ấy, phảng phất như mọi thứ đều đã kết thúc...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip