Chương 119: Kết cục
"Phỉ Kiếm... Ta không nợ ngươi gì nữa..."
Một vệt đỏ tươi từ miệng vết thương trên mặt Sở Sương Thiển chậm rãi chảy xuống, như tô điểm một lớp trang điểm bắt mắt...
Trường kiếm vung lên, cắt ngang cổ tay Phỉ Kiếm. Chiếc chủy thủ trong tay hắn rơi xuống đất.
Cổ Phỉ Kiếm chợt lạnh. Trường kiếm của Sở Sương Thiển đã kề ngay cổ họng hắn.
"Vì sao... Ngươi muốn gì ta đều cho ngươi. Vì sao...?"
Sở Sương Thiển nhịn xuống đau đớn trên người, nở một nụ cười. Nụ cười như đóa tường vi nở rộ trong đêm đen...
"Phỉ Kiếm, ngươi không cần lừa dối chính mình nữa. Ngươi chưa từng cho ta thứ gì cả... Ngươi vẫn luôn chỉ toan tính cho bản thân mà thôi. Và giờ phút này..."
Sở Sương Thiển nở một nụ cười nhạt.
"Ngươi cũng nên thấy rõ rồi. Ta không yêu ngươi. Từ đầu đến cuối. Mà ngươi... Chỉ yêu có Trưởng công chúa của Sở Phong Quốc, chứ không phải Sở Sương Thiển. Ngươi chỉ muốn chiếm đoạt. Lại chưa từng nghĩ đến... những mong muốn thực sự của ta... Ngươi nói ta ép ngươi giết Phỉ Sưởng... Nhưng nếu ngươi không có dã tâm, không muốn trở thành người đứng đầu Phỉ Gia Quân, thì ngươi đã làm gì?... Ngươi từ đầu đến cuối đều giúp Sanh Vương mưu hại ta... Mọi việc ngươi làm đều chỉ để thỏa mãn bản thân. Ngươi chỉ muốn chiếm hữu vị Trưởng công chúa tài mạo song toàn, ngươi thậm chí còn âm mưu... Ở thời cơ chín muồi sẽ khiến ta nhường ngôi vị hoàng đế lại cho ngươi... Không phải sao?..."
Sở Sương Thiển dùng thêm chút lực. Trên cổ Phỉ Kiếm xuất hiện một vệt máu nhợt nhạt...
"Giờ ta trả lại cho ngươi tất cả những gì ngươi đã trả giá vì Sở Phong Quốc, cũng trả lại ngươi những lời mà ngươi đã nói bao năm nay, cái gọi là tình yêu của ngươi... Phỉ Kiếm... Ta không nợ ngươi gì cả..."
Phỉ Kiếm nhìn khuôn mặt tái nhợt của Sở Sương Thiển, trên đó điểm xuyết một vệt đỏ tươi. Gã bật cười, phảng phất như con thú dữ đang gào thét trước khi chết...
"Ngươi nói đúng... Không sai một chữ... Sở Sương Thiển... Ta trước sau vẫn quá xem nhẹ ngươi rồi... Mọi việc ta làm cư nhiên đều nằm trong lòng bàn tay ngươi... Ha ha ha ha... Sở Sương Thiển... Thật đúng là lòng dạ đàn bà!"
Sở Sương Thiển cười lạnh...
"Di ngôn?"
"Di ngôn ư? Ha ha ha, Sở Sương Thiển... Sao ngươi không chết đi cho xong? Ha ha ha..."
Phỉ Kiếm trước nay không phải là một kẻ an phận với hiện tại. Chỉ là hắn không ngờ rằng, mọi việc hắn làm đều đã bị người phụ nữ này nhìn thấu.
Ánh hàn quang lóe lên. Trên cổ Phỉ Kiếm có thêm một vết máu. Hắn chết trong sự không cam lòng và thống khổ...
Sở Sương Thiển lúc này rốt cuộc không chống đỡ nổi, quỳ rạp xuống đất...
"Sở Sương Thiển!"
Sơ Hạ chạy tới, ôm lấy Sở Sương Thiển, lại thấy bụng nàng đang chảy rất nhiều máu, trên mặt...
Trên gương mặt ấy...
Trên gương mặt tuyệt mỹ ấy...
Cư nhiên có một vết đao thật sâu, dài khoảng một ngón tay, máu nhuộm đỏ cả mặt nàng...
"Vì sao... Vì sao ngươi lại tới... Rõ ràng ta đã phong tỏa hết mọi tin tức rồi mà..."
Sở Sương Thiển siết chặt lấy Sơ Hạ, vùi đầu vào lòng nàng. Rất nhiều khi, người ta chỉ có thể bộc lộ nỗi thống khổ chân thật nhất khi yếu đuối và bất lực...
Sở Sương Thiển đã phong tỏa mọi tin tức, để Sơ Hạ không chạm mặt Phỉ Kiếm, để nàng không phải chịu bất cứ nguy hiểm nào. Nhưng lại có thám tử báo rằng Sơ Hạ đã xuất phát đến Mộ Liên Thành. Thế là nàng cùng Thiên Sắc suốt đêm chạy đến đây.
Thiên Sắc chạy tới, vội vàng đưa vào miệng Sở Sương Thiển một viên Hoa Đà Tục Mệnh Hoàn. Nhìn Sơ Hạ còn đang kinh hãi, nàng thở dài:
"Âu Dương đại phu đang trên đường tới. Sơ Hạ, tỉnh táo lại đi."
Sơ Hạ hoàn hồn, lau khô nước mắt, bế Sở Sương Thiển lên rồi chạy nhanh về phía thành.
"Sở Sương Thiển, ngươi cố gắng lên. Ngươi phải cố gắng lên. Ta còn chưa tha thứ cho người. Ngươi không được phép chết..."
Sơ Hạ hoảng loạn nói. Sở Sương Thiển, người đang được Sơ Hạ ôm trong lòng, ngước mắt nhìn Sơ Hạ một chút, khóe miệng nở một nụ cười dịu dàng, như gió xuân lướt qua mặt hồ.
"Ừ... Ta sẽ không chết đâu... Ta còn muốn xin ngươi tha thứ mà..."
"Sở Sương Thiển! Sao người thông minh cả đời, lại hồ đồ trong chốc lát vậy? Vì sao phải chịu ba nhát dao của hắn? Sao người ngốc thế!"
Sơ Hạ nhịn xuống cơn đau bên hông, ôm chặt người trong lòng. Nàng không dám lơi lỏng dù chỉ một khắc.
"Dù thông minh đến đâu... Ta cũng chỉ là một con người thôi mà... Sơ Hạ..."
Sở Sương Thiển gần như sắp ngất đi, nhưng khi nhìn thấy Sơ Hạ, nàng lại luyến tiếc nhắm mắt... Nàng sợ... Nàng sợ rằng chỉ cần nhắm mắt lại thôi, mọi thứ sẽ kết thúc...
"Có thể... tha thứ cho ta không...?"
Sở Sương Thiển cố gắng mở mắt. Cả người Sơ Hạ run lên...
"Hiện tại thì không thể... Chờ người khỏe lại, ta sẽ cho người câu trả lời..."
Sơ Hạ lắc đầu, nước mắt tuôn trào.
"Ta sợ không kịp..."
"Không! Không phải bây giờ! Sở Sương Thiển!"
"Ừm.... Không phải bây giờ... đâu..."
Dưới màn đêm mùa đông... Có hai bóng người đang vội vã chạy...
Cùng với một đường máu đỏ tươi đang rơi...
Phảng phất như những đóa tường vi đỏ thẫm nở rộ khắp mặt đất...
---Hoa Lệ Phân Cát Tuyến---
Sương Đế năm thứ ba, mùa đông. Đại tướng quân kiêm Phượng Quân Phỉ Kiếm vết thương cũ tái phát, vị quốc vong thân, hưởng thọ 24 tuổi, được truy phong là Phá Lang Tướng Quân.
Sương Đế năm thứ ba, mùa đông. Nữ hoàng đế Sương Đế của Sở Phong Quốc mắc bệnh hiểm nghèo băng hà, truyền ngôi cho Thất Hoàng Tử Sở Trung Nghiệp, hưởng thọ 22 tuổi, được truy phong là Vô Song Nữ Đế, để cảm tạ những công lao to lớn mà nàng đã gây dựng cho Sở Phong Quốc trong hơn hai năm trị vì.
Cùng năm đó, cả nước cùng ai điếu.
Sở Phong Quốc bước vào năm thứ nhất niên hiệu Trung Đế.
Sở Phong Quốc không còn chiến sự, thiên hạ trở lại thái bình.
Ngoài hoàng lăng, Sở Trung Nghiệp nhìn chằm chằm vào lăng mộ, không biết đang suy nghĩ gì, có chút thất thần. Lúc này, Sở Tri Dao bước đến bên cạnh hắn.
"Đại Hoàng tỷ cũng đâu có ở trong đó, ngươi nhìn gì mà nhìn đăm đăm vậy?"
Nghe vậy, Sở Trung Nghiệp lườm nàng một cái:
"Đây chẳng phải đang diễn kịch cho các đại thần xem thôi sao? Lẽ nào Đại Hoàng tỷ băng hà, ta có thể không chút đau buồn gì hay sao? Còn nữa Nhị Hoàng Tỷ, người nói chuyện nhỏ tiếng thôi."
Hai người thấp giọng nói thầm. Đám đại thần phía sau tự nhiên không nghe thấy họ đang nói gì. Chỉ là vẻ mặt bi thống của Sở Trung Nghiệp, khiến người ngoài cảm thấy hắn đang thương tiếc Sở Sương Thiển.
"Hai hôm nữa ta đi thăm Đại Hoàng tỷ. Ngươi có đi không?"
"Ta thấy ngươi là đi thăm Thiên Sắc thì có. Ngươi yên tâm đi, chẳng bao lâu nữa ta sẽ thả ngươi ra khỏi cung thôi, đừng nóng vội."
"Ta mặc kệ ngươi đi gặp ai, một câu thôi, có đi hay không?"
"Đi!"
Mặc Tâm một thân quan phục cùng một đám đại thần quỳ lạy ở trước hoàng lăng. Nhìn hai người đang thì thầm kia, trong lòng nàng thầm nghĩ: "Hai người kia có thể hay không đừng nói nhảm nữa... Họa Bì còn đang ở trong phủ chờ ta!"
---Hoa Lệ Phân Cát Tuyến---
Ở ngoại ô Huyễn Tinh Cổ Thành, có một tòa biệt uyển, có hai cô nương đến ở. Một người là Sơ Hạ, người mà ai ở Huyễn Tinh Cổ Thành cũng biết. Người còn lại ra ngoài đều che mặt, nhưng chỉ cần nhìn đôi mắt nàng thôi, người ta cũng biết nàng ắt hẳn là một mỹ nhân tuyệt sắc. Vốn dĩ bên cạnh nữ tử che mặt kia còn có một nữ tử hắc y đi theo, nhưng vào một ngày nọ, có một nữ nhân ăn mặc hoa lệ đã nửa đùa nửa cưỡng lôi kéo nữ tử hắc y đi mất. Từ đó không còn thấy nàng xuất hiện nữa.
Trên giường một mảnh hỗn độn, quần áo vương vãi khắp nơi. Sơ Hạ đang ghé vào tấm lưng trần của một nữ nhân, bàn tay không an phận vuốt ve khắp người nàng.
"Đừng làm loạn nữa..."
Người kia lười biếng lên tiếng, rồi lộ ra một nụ cười kiều mị, khiến Sơ Hạ không khỏi ôm chặt lấy nàng.
"Sở Sương Thiển, người thật là một yêu tinh..."
Sơ Hạ rầu rĩ nói. Không hề quấy phá nữa, ngược lại nàng an tĩnh ôm lấy Sở Sương Thiển.
Sơ Hạ nghĩ vu vơ, rồi nhớ đến câu nói của ai đó.
"Thật không biết lúc ấy là ai khỏi rồi, đã bá đạo đem ta bắt cóc đi mất."
Sơ Hạ có chút oán hận nói. Nữ nhân này thoạt nhìn như đã thỏa hiệp, nhưng thật ra chính mình bị nàng bắt cóc đã lâu, đến khi hoàn hồn lại thì mọi chuyện đã rồi.
"Ừ... Trông ngươi có vẻ rất cam tâm tình nguyện mà."
Sở Sương Thiển khẽ cười, xoay người đối diện Sơ Hạ. Nhìn đôi mắt đen láy của nàng.
Mùa đông năm ấy, Sở Sương Thiển đã thoát khỏi quỷ môn quan. Sau đó Sở Trung Nghiệp khăng khăng muốn giúp Sở Sương Thiển gánh vác giang sơn này. Sau nhiều lần giằng xé, nàng vẫn là đồng ý.
Rũ bỏ long bào, nàng cùng Sơ Hạ kể lại mọi chuyện, cả những lần các nàng bỏ lỡ nhau, cả những ký ức đã từng tổn thương nhau...
Cuối cùng, Sở Sương Thiển đã buông bỏ tất cả, cùng Sơ Hạ rời xa kinh thành. Sơ Hạ cũng hiểu hết những day dứt của Sở Sương Thiển, tha thứ cho quãng thời gian mà các nàng đã đánh mất nhau.
"Cảm ơn người đã tha thứ cho ta..."
Nghe vậy, Sơ Hạ khẽ ngẩn ra, duỗi tay vuốt ve khuôn mặt tuyệt sắc của Sở Sương Thiển. Vết sẹo màu hồng nhạt kia... Vết thương ấy đã mọc da non... Mọi chuyện trong cái đêm ấy phảng phất vẫn còn dữ tợn đến vậy...
"Sở Sương Thiển... Ta phải là người cảm ơn người mới đúng..."
Sơ Hạ cúi người, hôn lên môi Sở Sương Thiển...
"Vào lúc người cần một người để dựa vào nhất, ta lại rời đi... Cảm ơn người đã nguyện ý chờ đợi sự tùy hứng của ta..."
Sống mũi Sở Sương Thiển cay xè, đôi mắt đẹp của nàng nháy mắt ngấn lệ.
"Người xứng đáng để ta chờ đợi cả đời..."
"Sở Sương Thiển......"
Hai người ôm chặt lấy nhau...
"Sở Sương Thiển... Người đã rời cung bao nhiêu năm rồi?"
Sở Sương Thiển dụi đầu vào lòng Sơ Hạ, khẽ hỏi.
"Ước chừng năm năm..."
"Đã năm năm rồi..."
Đúng vậy... Hiện tại đã là năm thứ năm niên hiệu Trung Đế...
"Vậy những năm năm tiếp theo... Sẽ giống như năm năm này... Chúng ta sẽ dìu dắt nhau bước tiếp..."
"Ừm..."
Mùa đông giá rét, các nàng chia lìa...
Cũng chính vào mùa đông giá rét, các nàng lại ở bên nhau...
Những người thực sự yêu nhau...
Dù trải qua bao trắc trở, vẫn sẽ như đi trên một đường tròn...
Dù nghiêng ngả lảo đảo, đi tới đi lui, vẫn sẽ gặp nhau ở điểm bắt đầu...
"Sau này mỗi năm năm, nếu ánh mắt của người dám dừng lại trên người kẻ khác, thì coi chừng ta giết người đấy!"
"Ôi chao~ Trưởng công chúa của ta, người bá đạo quá rồi đấy!"
"Sở Sương Thiển... Cuộc đời này của ta, chỉ vì người mà dừng lại..."
Không còn đấu đá quyền lực...
Không còn những gian trá lừa lọc của quan lại...
Không còn sự giả dối phù phiếm kia...
Giờ đây, chỉ còn nàng và cuộc sống giản dị, chân thật...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip