Chương 77: Ta chỉ có ngươi...

"Nhược Thủy, ngươi không giúp được bổn cung..."
Văn Mẫn tùy tay lia một nét bút, đem bức họa vốn sắp hoàn thành hủy hoại hoàn toàn bằng một vệt mực đen nặng nề. Nét mực như một nhát chém, tàn nhẫn phủ lên khung cảnh mà chính nàng dày công vẽ nên.

Nhược Thủy tiến lên, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. Văn Mẫn giãy giụa vài lần nhưng không thoát ra được, cuối cùng đành để yên, để mặc cho Nhược Thủy nắm tay mình, cảm nhận độ ấm truyền qua làn da người kia.

"Chờ ta..."
Dứt lời, Nhược Thủy buông tay nàng ra, thân ảnh xoay chuyển, phá cửa lao đi. Một thân pháp nhẹ nhàng như én liệng, nàng thi triển khinh công, hòa mình vào màn đêm, biến mất không một tiếng động.

Văn Mẫn muốn đuổi theo, nhưng khinh công của nàng làm sao bì được với Nhược Thủy. Khi nàng chạy tới cửa, bóng dáng người kia đã không còn thấy đâu. Trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi bất an khó hiểu.

—Nhược Thủy rốt cuộc muốn làm gì?

Trên mái ngói, Nhược Thủy di chuyển như gió. Thân pháp nhẹ tựa lông hồng, mỗi bước như lướt trên không trung, không lưu lại bất kỳ âm thanh nào. Nàng băng băng tiến thẳng đến thư phòng của Sóc Đế, ánh mắt ánh lên tia hàn quang lạnh lẽo.

Còn ở tẩm cung, Văn Mẫn chưa bao giờ từng cảm thấy lo sợ đến vậy. Nhiều lần nàng muốn lập tức chạy đi tìm Nhược Thủy, nhưng lại không biết người kia đang ở đâu. Nếu lỡ như Sóc Đế đang ở đó, mà Nhược Thủy lại đơn thân độc mã xông vào...

Nàng không dám tưởng tượng hậu quả.

Nửa canh giờ trôi qua. Trong lòng bàn tay Văn Mẫn ướt đẫm mồ hôi lạnh, nỗi lo sợ càng lúc càng lớn. Nhược Thủy liệu có gặp nguy hiểm?

Đúng lúc ấy, bên ngoài Hoàng Loan Cung bỗng vang lên một tràng tiếng la hét và chuông đồng gõ loạn—vang dội và khẩn cấp. Văn Mẫn hoang mang, chẳng lẽ... cháy?

Nàng bước ra ngoài tẩm cung, thuận miệng hỏi một cung nữ. Cung nữ đáp:
"Là thư phòng của Sóc Đế bốc cháy! Nghe nói... có thích khách phóng hỏa!"

Tim Văn Mẫn khựng lại.

Thích khách? Nếu nàng đoán không lầm... người đó chắc chắn là Nhược Thủy!

Nàng gấp gáp hỏi:
"Vậy... vậy thích khách thế nào rồi?"

Cung nữ nhỏ giọng đáp:
"Nghe nói vệ binh đuổi theo một hồi lâu mà vẫn không bắt được, cuối cùng để nàng ta chạy thoát rồi."

Lúc này, Văn Mẫn khẽ thở phào nhẹ nhõm, như thể tảng đá lớn đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được dỡ bỏ. Đúng lúc ấy, cung nhân bên cạnh Sóc Đế đến truyền tin: thư phòng đã bị cháy, rất nhiều văn thư quý giá đều bị thiêu hủy, Sóc Đế giận dữ vô cùng, đêm nay sẽ không đến nữa.

Văn Mẫn cho lui cung nữ, đưa mắt nhìn cánh cửa lớn Hoàng Loan Cung phía xa, trong lòng thầm nghĩ: vì sao nàng ấy còn chưa trở về? Không, nàng ấy nhất định sẽ trở lại...

Văn Mẫn quay về tẩm cung chờ đợi. Các cung nữ đều nói nàng đã thoát thân, chắc hẳn là trốn được rồi... Nhưng nàng ấy liều lĩnh đến mức đi phóng hỏa, trong khi vệ binh canh phòng nghiêm ngặt đến thế, chẳng lẽ không sợ bị giết sao?

Càng nghĩ càng giận, trong lòng như có một đám lửa đang thiêu đốt...

Đúng lúc ấy, cửa tẩm cung bị đẩy ra, Nhược Thủy cẩn thận bước vào.

Văn Mẫn vừa thấy là nàng, lập tức bước nhanh đến trước mặt, giơ tay lên là một cái tát.

Nhược Thủy vội đưa tay che mặt, còn chưa kịp phản ứng gì thêm thì Văn Mẫn đã vòng một tay ôm lấy cổ nàng, tay kia đè gáy nàng xuống, cúi đầu hôn nàng thật sâu.

Nhược Thủy trừng lớn hai mắt, rồi rất nhanh lấy lại tinh thần, đáp lại Văn Mẫn một cách mãnh liệt. Môi lưỡi dây dưa, khao khát đến nghẹt thở.

Văn Mẫn hành động dồn dập, như thể muốn đem người trước mắt nuốt vào lòng. Nhược Thủy bị nàng ép lùi sát vào cửa, triền miên đến không thể tách rời.

Nhưng Nhược Thủy chợt phát hiện vị mằn mặn nơi khóe miệng. Nàng nhẹ nhàng đẩy Văn Mẫn ra, chỉ thấy trên má nàng có hai hàng lệ trong suốt lăn dài.

Trong lòng Nhược Thủy tê rần, giơ tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt Văn Mẫn, bàn tay cũng hơi run nhẹ.

"Văn... Mẫn..."

Từ trước đến nay nàng chưa từng thấy Văn Mẫn yếu đuối đến thế. Trong mắt nàng, Văn Mẫn luôn mạnh mẽ, dù cho chỉ là giả vờ.

"Nhược Thủy..."

Văn Mẫn tháo trâm cài trên đầu xuống, mái tóc đen buông xõa mềm mại.

"Ta chẳng có gì cả... địa vị này... y phục này..."

Văn Mẫn cởi đai lưng, cởi từng lớp áo ngoài lộng lẫy, chỉ còn lại chiếc yếm trắng và quần lót.

"Thân phận này... tất cả... đều không phải của ta..."

Văn Mẫn lại hôn lên môi Nhược Thủy, nhắm mắt lại, một giọt lệ lặng lẽ rơi xuống.

"Ta chỉ có ngươi... ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện..."

Nhược Thủy ôm Văn Mẫn đầy dịu dàng, như thể đang ôm một món đồ dễ vỡ...

Nàng chưa từng biết Văn Mẫn để tâm đến mình đến vậy. Đến mức ngay cả khi nàng gặp nguy hiểm, Văn Mẫn cũng không chịu đựng nổi.

"Nơi thâm cung này... ta chẳng có gì cả... Nhược Thủy... đừng rời khỏi ta..."

Y phục rơi rụng, căn phòng ngập tràn xuân sắc...

Nếu Nhược Thủy không gặp chuyện, Văn Mẫn còn có thể tiếp tục giả vờ — giả vờ làm Thành Nhược Thủy cũng không sao. Nhưng khi Nhược Thủy gặp chuyện, thì ra chẳng cách nào tự lừa dối mình được nữa...

Chỉ cần nàng còn ở bên, dù bản thân có phải chịu nhục mà sống, cũng đều cam tâm.

Ta chỉ có ngươi...

——————— Hoa Lệ Phân Cát Tuyến ———————

"Công chúa, thư phòng của Sóc Đế bị cháy rồi."

Thiên Sắc trầm giọng nói, từ xa vang vọng tiếng chuông báo động. Sở Sương Thiển khẽ nhíu mày, chỉ lên tiếng đáp lại, không tiếp tục quan tâm thêm, cũng chẳng để ý Sóc Đế có bị thương hay không.

Lúc này, một bóng áo đỏ nhanh nhẹn xuất hiện, ánh mắt người ấy lạnh như băng, ẩn chứa sát khí.

"Không biết loạn chính trong điện đã được giải quyết chưa?"
Sở Sương Thiển khẽ hé môi đỏ, ngẩng mắt nhìn An Huyên Lăng.

Mấy ngày trước, Sở Sương Thiển đã nói cho An Huyên Lăng biết chuyện "Mười Mặt Thần Quỷ Tu La". Có lẽ vì nàng ở lại kinh thành quá lâu, chưa từng quay về Tu La Điện nên hoàn toàn không nắm rõ tình hình hiện tại.

An Huyên Lăng tra ra được rằng kẻ tạo phản chính là phó điện chủ Liêu Tiêm. Hắn âm thầm mượn sức đám sát thủ trong điện, phái người ám sát Lâm Thư Ngữ, thả ra mười mặt Thần Quỷ Tu La, lại còn cấu kết với Sanh Vương, âm mưu lật đổ nàng khỏi vị trí điện chủ.

Cấu kết với ai, An Huyên Lăng không quan tâm. Thứ nàng để ý chính là: dám làm loạn ngay dưới mí mắt mình, còn to gan đến mức ám sát Lâm Thư Ngữ – đúng là chán sống.

"Việc trong điện, trưởng công chúa không cần bận tâm."

An Huyên Lăng đã giết rất nhiều phản đồ, nhưng để Liêu Tiêm chạy thoát. Nghe nói hắn trốn đến Huyễn Tinh Cổ Thành. Sau khi chỉnh đốn lại Tu La Điện, nàng mới trở về kinh thành.

"Kia không biết an điện chủ đến đây là vì chuyện gì?"
Sở Sương Thiển hỏi, rõ ràng không tin An Huyên Lăng đến Lãnh Nguyệt Cung chỉ vì muốn gặp nàng. Lại càng không nhắc đến chuyện trong Tu La Điện, chắc chắn nàng có mục đích khác.

"Ta có việc phải đến Huyễn Tinh Cổ Thành, Thư Ngữ đành nhờ công chúa chăm sóc."

Nói xong, An Huyên Lăng không chờ Sở Sương Thiển đáp lời, đã xoay người rời đi. Sở Sương Thiển chỉ nhàn nhạt mỉm cười, không nói gì thêm. An Huyên Lăng biết tháng sau là ngày thành hôn của Cảnh Vương và Lâm Thư Ngữ, nàng tất nhiên sẽ không để Thư Ngữ gặp chuyện. Dù gì cũng tự mình tới nhờ vả một chuyến cho yên tâm.

Sở Sương Thiển cũng sớm tra được Liêu Tiêm đang ẩn náu tại Huyễn Tinh Cổ Thành. Chuyến đi này của An Huyên Lăng, tất nhiên là để giết hắn.

"Công chúa, Mặc Tâm và Sơ Hạ đang ở Vô Khuyết Thành, có sợ Liêu Tiêm..."

Thiên Sắc khẽ hỏi. Vô Khuyết Thành và Huyễn Tinh Cổ Thành cách nhau chỉ một ngày đường, mà Liêu Tiêm đang ở Huyễn Tinh, nàng lo hắn sẽ ra tay với hai người kia.

"Không cần lo, chẳng phải còn có Tử Tương ở đó sao?"

Sở Sương Thiển chỉ cười nhạt. Nàng không lo lắng cho Sơ Hạ và Mặc Tâm, bởi vì với sự có mặt của Tử Tương, Liêu Tiêm e rằng ngay cả tóc họ cũng không chạm tới được.

"Còn có một chuyện nữa, công chúa. Gần đây ở mấy thành trấn quanh Lưu Ly Thành – nơi do Sanh Vương quản hạt – có nhiều nhóm người lần lượt kéo về kinh thành. Họ cải trang thành thương nhân, thường dân, lưu manh, nông dân, võ lâm nhân sĩ..."

Thiên Sắc báo cáo. Sở Sương Thiển ngẩng đầu, nhíu mày.

"Sanh Vương hành động cũng nhanh thật. Nhưng những người đó còn cần thời gian mới tới kinh thành."

Nàng ngừng một chút rồi tiếp lời:

"Chờ lúc Mặc Tâm và Sơ Hạ trở về, điều luôn mấy nhóm người này về cùng. Ở trong kinh, dễ cho bản cung phái người chặn giết binh Sanh Vương giữa đường."

"Vâng."

——————— Hoa Lệ Phân Cát Tuyến ———————

"Oa~~~ Tỷ tỷ! Ta bao lâu rồi chưa được nhìn thấy ánh mặt trời nha!"

Tử Tương lúc này cuối cùng cũng mặc bộ y phục che chắn cẩn thận hơn, ít nhất là phần trước ngực không còn "lộ phong cảnh" như trước. Dù vậy, vẫn là áo tím – dường như nàng rất đam mê sắc tím.

Tử Tương dang tay hít một hơi thật sâu, khuôn mặt rạng rỡ đầy vui vẻ.

Chắc hẳn đã bị nghẹn lâu rồi, vừa ra ngoài đã rất phấn khích. Đến khi đặt chân tới Huyễn Tinh Cổ Thành – một nơi cổ kính và mộc mạc – nàng càng thêm thư giãn.

Sơ Hạ đảo mắt nhìn quanh thành, không giống với tưởng tượng của nàng là nơi mộng ảo huyền diệu, nhưng đúng là dân phong thuần phác, hoa thơm chim hót, yên bình dễ chịu. Người dân nơi đây mặc xiêm y giản dị, nuôi tằm, dệt vải. Có rất nhiều xưởng nhuộm, phường dệt, tiệm may.

Sơ Hạ rất thích nơi này – không chỉ vì vải vóc phong phú mà còn bởi sự an hòa, mộc mạc trong không khí. Sống ở đây chắc chắn sẽ rất thoải mái.

Ba người dành ba ngày thăm mấy xưởng dệt và phường nhuộm. Sau khi so sánh, chọn lựa kỹ càng, họ đặt hàng tại nhiều nơi rồi cho chuyển vải đến Vô Khuyết Thành.

Ở Huyễn Tinh Cổ Thành ba ngày, Sơ Hạ càng thêm yêu mến nơi này. Cuộc sống thật quá đỗi dễ chịu.

Đúng lúc chuẩn bị rời đi, ba người vô tình nghe được một câu chuyện không thể làm ngơ.

"Nghe nói ở ngôi miếu đổ nát có một người lạ tới."

"Đúng vậy, còn mang theo kiếm, ánh mắt hung dữ lắm, chắc chắn không phải kẻ lương thiện."

"Hy vọng hắn sớm rời khỏi thành chúng ta, chứ không thì chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa."

Dân trấn đi ngang qua nói chuyện xôn xao. Ba người nhìn nhau trao đổi ánh mắt.

"Không phải là đến tìm chúng ta đấy chứ?"
Sơ Hạ lên tiếng. Gần đây kẻ theo dõi bọn họ không ít, nàng vẫn nhớ tên hắc y nhân từng mưu sát họ bên mộ Chúc Tố Tố ở ngoại ô Vô Khuyết.

"Đến thì đến ~ Tỷ tỷ đang muốn giãn gân cốt một chút."
Tử Tương nở nụ cười kiều mị, không rõ là muốn đánh nhau thật hay muốn quyến rũ ai đó.

Lúc này, một bóng áo đỏ lướt vào tầm mắt. Nữ tử áo đỏ dẫn đầu nhìn thấy ba người, ánh mắt lập tức lạnh lẽo.

"Là các ngươi?"

An Huyên Lăng lên tiếng trước. Nàng cầm kiếm trong tay, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm ba người.

"Nha ~ Là điện chủ Tu La Điện a ~ Lâu rồi không gặp nha ~"

An Huyên Lăng nhìn Tử Tương – nữ nhân này lâu nay không có tin tức, không ngờ lại còn sống, lại còn vui vẻ lộng lẫy chào mình như chẳng có gì xảy ra.

Tử Tương này thật khiến người khác bực bội. Nàng từng là một nguyên nhân khiến Tu La Điện luôn lép vế so với Tuyệt Sát Lâu. An Huyên Lăng chỉ mong nữ nhân này biến mất mãi mãi.

"Sao ngươi lại ở đây?"
Sơ Hạ cũng tò mò. Nữ nhân này vốn hay tới Lãnh Nguyệt Cung tìm Lâm Thư Ngữ, giờ lại đột nhiên đến Huyễn Tinh Cổ Thành, lại còn mang theo sát khí – chắc chắn không phải chuyện tốt.

"Giết người."
An Huyên Lăng đáp gọn lỏn, rồi lướt qua ba người, rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip