Chương 82: Sơn thần :)
Sơ Hạ giật mình, phát giác cánh tay đã tê rần, mở mắt ra, một mái tóc đen mềm mại hiện ra trước mắt, nhìn xuống, là gương mặt, cái mũi, đôi môi đỏ của Sở Sương Thiển... Nàng đang điềm tĩnh nằm trên cánh tay ta, tay nhẹ nhàng ôm lấy eo ta.
Như cảm thấy ta động đậy, Sở Sương Thiển cũng khẽ mở mắt, lười biếng nhìn ta, vẻ mặt an bình, thay đổi tư thế, không còn nằm trên tay ta nữa, mà vùi vào lòng ta.
Ta nhìn sắc trời, còn chút thời gian trước khi Sương Thiển đến Thư Điện, ta ôm Sương Thiển vào lòng, làn da trơn mượt khiến ta yêu thích không buông tay.
Cúi đầu, hít hà hương thơm trên tóc nàng, thật mê người.
"Sắp dậy rồi..."
Lúc này, Sương Thiển nên tắm rửa thay quần áo, nhưng nàng vẫn cứ nũng nịu trong lòng ta, không chịu dậy, tối qua là đêm nàng ngủ ngon nhất trong những năm gần đây.
Tuy rằng không nỡ, nhưng ta vẫn khẽ vỗ lưng Sương Thiển. Sương Thiển có chút bất mãn ngẩng đầu khỏi lòng ta, thấy ta, lại nở một nụ cười dịu dàng. Sương Thiển ngẩng đầu hôn nhẹ lên môi dưới của ta, rồi lộ ra nụ cười tà mị.
"Ngươi nghĩ... ngươi sẽ rời giường được sao?"
Giọng nói lười biếng của Sương Thiển vang lên, ta giật mình ngồi dậy, chăn tuột xuống, lộ ra thân thể trắng như tuyết...
Quần áo của mình... Hiện tại còn ở trong bồn tắm...
Ta nhìn thân thể trần trụi của mình... rồi nhìn Sương Thiển một tay chống người, mái tóc đen xõa trước ngực, ánh mắt vũ mị nhìn ta.
Đây là tẩm cung của Sương Thiển, chẳng lẽ ta phải mặc cung trang của Sương Thiển ra ngoài sao, không thể nào!
Không, Sương Thiển chắc chắn có quần áo khác!
Đang lúc ta định mở miệng, ngoài cửa truyền đến giọng của Tử Nguyệt.
"Trưởng công chúa, nước ấm đã chuẩn bị xong."
Nghe thấy giọng Tử Nguyệt, mặt ta đỏ bừng, như một đứa trẻ làm chuyện xấu bị phát hiện.
"Cái dáng vẻ này của ngươi, thật đáng yêu."
Sương Thiển đưa tay nhéo nhéo mũi ta, khóe miệng cong lên cười xấu xa.
Ngoài cửa, Tử Nguyệt nhìn thấy yếm và quần lót rơi trên mặt đất, yếm là của ta, bởi vì trên đó còn có hoa lan do Tiểu Trúc và nàng tự tay thêu, lòng nghi hoặc...
Nàng dường như đã biết chuyện gì... nhưng có chút kinh hãi... Không thể ngờ rằng ta và Trưởng công chúa...!
"Được, ngươi đặt đó, rồi đi lấy cho ta một bộ quần áo của Sơ Hạ và một bộ khăn trải giường mới."
Ta nhìn Sương Thiển, người này nhất định là cố ý! Cố ý nói cho Tử Nguyệt biết quan hệ của hai ta. Ta không ngờ lại theo cách này mà Tiểu Trúc và Tử Nguyệt biết chuyện của ta và Trưởng công chúa.
"Nàng nhìn thấy quần áo ngoài cửa, chắc chắn cũng đoán được bảy tám phần rồi."
Sương Thiển cười xấu xa, ngồi dậy, vòng tay qua cổ ta.
"Ngươi bây giờ nhìn như đồ ngốc vậy."
Ta lườm Sương Thiển, rồi bắt lấy cánh tay nàng cắn nhẹ một ngụm, định cắn mạnh hơn chút, nhưng lại không đành lòng.
"Đồ hư."
Ta nói xong, như nhớ ra gì, rồi nói tiếp: "Đúng rồi, ta đã nói rõ với Bạch Trần, sau này chúng ta chỉ là bạn bè, thanh kiếm kia là quà nàng tặng khi ta xuất sư, cho nên..."
Ta cẩn thận nhìn Sương Thiển, ánh mắt nàng như đang suy tư, rồi cười.
"Được, kiếm cứ dùng, không cho ngươi dùng lại thành ra ta hẹp hòi."
Ta lại lườm Sương Thiển, vốn dĩ là bình dấm chua, còn bá đạo bắt người ta vứt kiếm, còn đem người ta đáp vào.
"Cái khăn trải giường này ngươi tính sao?"
Ta nhìn trên giường, hai vệt đỏ thẫm chói mắt, nhớ lại chuyện tối qua, lại có chút đỏ mặt.
"Cái này thì ngươi đừng lo."
Sương Thiển chỉ cười, dừng một chút, tiếp tục nói.
"Đúng rồi, ngươi không phải nói có quà tặng ta sao?"
Nhắc đến quà, ta liền hưng phấn, thanh kiếm kia do ta tỉ mỉ thiết kế, tuy không có khí phách như kiếm của Sóc Đế, nhưng lại chứa đựng tất cả tâm ý của ta.
Rất nhanh Tử Nguyệt đem quần áo đến, Sương Thiển bảo nàng đặt quần áo ngoài cửa rồi đi ra ngoài, hai người rửa mặt chải đầu xong thay quần áo, ta lấy thanh kiếm Bạch Trần tặng từ trong phòng tắm, liền kéo Sương Thiển đến phòng ta.
Sương Thiển đứng trong phòng chờ ta lấy quà, ta mở tủ quần áo, lấy ra một thanh kiếm.
Ta cầm kiếm đi đến trước mặt Sương Thiển, hai tay nâng kiếm lên.
"Mời người nhận cho."
Sương Thiển cầm lấy thanh kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ, một tia sáng lạnh hiện lên. Thanh kiếm rất nhẹ, phẩm chất rất tốt, thiết kế cũng tinh xảo, nhưng thứ hấp dẫn Sương Thiển nhất là hai hàng thơ khắc trên thân kiếm.
Cây xanh bóng râm ngày hè dài,
Bóng ban công ngược chiếu mặt hồ.
Đình xa ngồi ngắm rừng phong muộn,
Lá sương đỏ hơn hoa tháng hai.
Sương Thiển khẽ mỉm cười, ngước mắt nhìn ta.
"Hạ, Sương, ẩn giấu, rất giống ngươi, đồ chuột nhắt."
Sương Thiển thu kiếm vào vỏ, rồi nắm chặt trong tay.
"Ta thích vô cùng."
Không biết Sương Thiển nói thích thanh kiếm này, hay thích mình, nhưng lòng ta vẫn rất vui mừng.
"Hôm nay ta phải cùng Cảnh Vương thảo luận chuyện hôn lễ, có lẽ đến trưa mới về."
"Ừm."
Ta ôm Sương Thiển, rồi Sương Thiển rời đi. Ta biết Thiên Sắc sẽ đợi Sương Thiển ở cửa Lãnh Nguyệt Cung.
Ta nhìn sắc trời, trời vừa hửng sáng, còn sớm, nhưng ta không buồn ngủ, cũng không muốn ngủ nướng. Lúc này Tử Nguyệt và Tiểu Trúc xông vào, ta giật mình, quả nhiên là đến rồi.
"Sơ Hạ!"
Tiểu Trúc dẫn đầu xông đến, ép ta ngã ngồi trên giường.
"Thành thật khai báo, chống cự thì nghiêm trị!"
Ta nuốt nước bọt, Tiểu Trúc như muốn ăn thịt người, hù chết ta.
"Bắt đầu từ khi nào?"
Tử Nguyệt ở phía sau Tiểu Trúc, khoanh tay trước ngực, như thể nếu ta dám nói dối sẽ bóp chết ta.
"Ách... Tiểu Trúc, ngươi tới gần quá rồi."
Mũi Tiểu Trúc sắp chạm vào mũi ta, Tiểu Trúc nghe ta nhắc nhở, mới hơi kéo ra khoảng cách.
Sau đó ta mới ấp a ấp úng kể cho hai người bạn thân nghe chuyện của ta và Sương Thiển.
"Tuy rằng không thể lý giải tình yêu giữa nữ giới, nhưng Sơ Hạ, nếu ngươi vui vẻ, thì ta cũng vui vẻ."
Tiểu Trúc nói. Nàng từ nhỏ đã chịu ảnh hưởng của lễ giáo phong kiến, tự nhiên không thể lý giải nữ giới cũng có tình yêu, nhưng chỉ cần ta vui vẻ, làm bạn tốt, nàng cũng sẽ vui vẻ.
"Sơ Hạ... Quan hệ với người trong hoàng tộc... con đường sau này sẽ rất khó đi, nhưng chúng ta sẽ bên cạnh ngươi."
Tử Nguyệt luôn lý trí và suy nghĩ nhiều hơn. Nàng hiểu rõ hơn cách sinh tồn trong thâm cung.
"Ta biết, cảm ơn các ngươi."
Nếu đến lúc đó thật sự xảy ra chuyện, ta muốn các ngươi đều bình an, không muốn các ngươi mạo hiểm cùng ta...
Ba người nói chuyện một lúc, Tử Nguyệt và Tiểu Trúc đi làm việc, mà ta hiện tại không có gì thực sự để làm, định đọc sách, ai ngờ kẻ phúc hắc kia đến.
"Ôi chao ~ Sơ Hạ à ~"
Mặc Tâm bưng khay điểm tâm tiến vào, xem ra định ở lại lâu.
"Làm gì?"
Thấy Mặc Tâm cười tươi như hoa, chắc chắn không có chuyện tốt!
"Tối qua ta đến tìm ngươi, ngươi không có ở đây nha ~"
Mặc Tâm nói chuyện cực kỳ ám muội, làm ta đỏ mặt. Đúng là kẻ lòng dạ hiểm độc, đến không có chuyện tốt!
Mặc Tâm tới gần ta, nhanh chóng kéo cổ áo ta xuống, từng vết đỏ tím khiến Mặc Tâm cười càng tươi.
Ta lập tức kéo cổ áo về, giấu đầu lòi đuôi mà kéo kín hơn.
"Chậc chậc chậc... Thật là kịch liệt nha ~"
Ta trợn trắng mắt... Vì sao, vì sao chuyện tối qua như cả thế giới đều biết vậy!
Gần đến trưa, Sương Thiển cũng cùng Cảnh Vương bàn xong chuyện chuẩn bị hôn lễ, tiếp theo là nói chuyện quan trọng hơn.
"Binh mã của Sanh Vương đang cải trang, từng nhóm tiến gần kinh thành."
Sương Thiển đi thẳng vào vấn đề. Nếu để bọn chúng thuận lợi vào kinh thành, sẽ rất tệ, nhất định phải chặn giết chúng trên đường, không để một ai sống sót.
"Sanh Vương mấy năm nay tích trữ rất nhiều binh lực ở Lưu Ly Thành, có thể sánh ngang triều đình, ta đã phái binh cải trang lẻn vào những con đường dẫn đến kinh thành mà chúng phải đi qua, nhưng vẫn hơi thiếu."
Cảnh Vương tuy có năm thành, nhưng không có nhiều binh, bởi vì nếu có quá nhiều binh, Sóc Đế sẽ sinh nghi, ông ta sợ mình không sống được đến bây giờ.
"Hơn nữa còn có ta."
Ngoài cửa là Vô Ưu Vương. Đã nhiều ngày bệnh tình của Vô Ưu Vương vẫn tái đi tái lại. Tuy cùng Cảnh Vương ở chung phủ đệ, nhưng vẫn luôn dưỡng bệnh trong phòng, Cảnh Vương ít khi gặp ông ta.
"Vô Ưu Hoàng Thúc."
Sương Thiển tiến lên đỡ ông ta, thấy sắc mặt ông ta trắng bệch, lòng có chút bất an, định bắt mạch cho ông ta, lại bị Vô Ưu tránh đi.
"Không sao, ta hành quân nhanh, có thể giúp các ngươi một tay."
Vô Ưu Vương cười với Sương Thiển, vẫn ôn văn nho nhã như trước, luôn ấm áp như gió xuân, chỉ là có thêm chút bi thương.
"Cảm ơn Vô Ưu Hoàng Thúc."
Sương Thiển không nhìn vào mắt Vô Ưu Vương, đôi mắt ông thâm thúy và u buồn, nàng không muốn nhìn thấy sự bi thương trong mắt người dịu dàng này, và ông cũng không muốn làm nàng lo lắng.
"Cứ sai ta là được."
Vô Ưu Vương nhàn nhạt nói, giọng trung khí không đủ, Sương Thiển biết đó là dấu hiệu bệnh tật, nhưng Vô Ưu Vương lại không cho nàng bắt mạch.
"Tình hình của Hoàng Thượng thế nào?"
Cảnh Vương tiếp tục đề tài. Thủ đoạn của Sanh Vương là do Sương Thiển nói, không biết Sương Thiển có tính toán gì.
"Xem ra nhanh thôi sẽ không rời khỏi thuốc của Sanh Vương được nữa."
Sương Thiển nói. Nghe vậy, Cảnh Vương hỏi: "Sương Thiển, ngươi không ngăn cản hắn, không sợ Sanh Vương thực hiện được âm mưu sao?"
Chất nữ này của ông luôn rất bình tĩnh, có khi ông cũng không biết nàng đang nghĩ gì.
"Bổn cung muốn mượn tay hắn, trừ khử Thái Tử."
Cửa sổ rộng mở, một cơn gió thổi tới... Có chút lạnh...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip