Chương 3 - Chỉ là đồng nghiệp
Giữa trưa hè, dưới cái nóng 38℃ gay gắt, ngước nhìn lên bầu trời mà không thể thấy được hình dáng của mặt trời, chỉ có thể cảm nhận được sức nóng mãnh liệt từ ánh nắng đang bao phủ cả mặt đất, thì trái ngược với sự oi bức bên ngoài, bên trong bệnh viện luôn được duy trì bầu không khí mát mẻ dễ chịu. Buổi chiều 2 giờ 15 phút, sau khi kết thúc "trận chiến", Đường Phi Vãn cuối cùng cũng có thời gian ngồi xuống ăn cơm. Cô cởi áo blouse trắng ra, chỉ mặc đồ phẫu thuật màu lam nhạt, tay trái cầm chuột máy tính, tay phải cầm muỗng, xúc nửa muỗng cơm chiên cho vào miệng.
"Tiểu Đường, đang xem cái gì vậy? Cẩn thận kẻo cho cơm vào lỗ mũi đấy." Lưu Trí Nam vừa mới bước qua sinh nhật lần thứ 36, bởi vì bằng cử nhân của anh đều không thuộc nhóm 985 hay 211 (1), cộng thêm thiếu một bài SCI (2) đạt tiêu chuẩn, nên anh mãi vẫn chưa được thăng chức phó chủ nhiệm. Dù vậy, anh có kinh nghiệm lâm sàng rất phong phú, tính tình lại hòa nhã, nên các đồng nghiệp trong tổ 2 đều thần thiết mà gọi anh là lão Lưu.
(1) "985 hay 211": đây là hai dự án trọng điểm của Trung Quốc nhằm phát triển các trường đại học hàng đầu.
Dự án 985 - khoảng 39 trường ĐH: gồm các trường đại học hàng đầu được chính phủ Trung Quốc lựa chọn và đầu tư mạnh nhằm phát triển ra quốc tế. Chẳng hạn, Đại học Bắc Kinh, Đại học Thanh Hoa.Dự án 211 - khoảng 112 trường: gồm các trường đại học ưu tú ngoài dự án 985, với mục đích nâng cao chất lượng giáo dục và nghiên cứu khoa học. (Đại khái thì 985 tập trung vào một nhóm nhỏ hơn với mục đích phát triển ra quốc tế, còn 211 thì tập trung vào mặc bằng chung của cả hệ thống giáo dục Trung Quốc.)
(2) "SCI": SCI hay Science Citation Index, một chỉ số trích dẫn khoa học uy tín do Clarivate Analytics (trước đây là Thomson Reuters) phát triển. Bài SCI đề cập đến các bài báo khoa học được xuất bản trong các tạp chí nằm trong danh sách SCI, là các tạp chí được đánh giá cao về chất lượng và tác động trong cộng đồng khoa học quốc tế. Đối với một số ngành, đặc biệt là ngành y, việc có bài SCI được xem như một minh chứng cho trình độ nghiên cứu và năng lực học thuật.
Đường Phi Vãn di chuyển con chuột: "Tôi đang xem lại tiền sử bệnh của bệnh nhân mới được tiếp nhận cách đây nửa giờ, tiện thể kiểm tra các tài liệu liên quan."
"Không mất bao nhiêu phút đâu, sau này vào phòng nghỉ ăn cơm đi." Lưu Trí Nam ôm ấm trà, đứng bên cạnh máy lọc nước lấy nước, thuận miệng nói: "Tục ngữ nói rồi, ăn no mới có sức làm việc, có thực mới vực được đạo. Lâm Dã lúc mới đến tổ chúng ta cũng như cô vậy, chẳng qua cô nhìn cô ấy bây giờ xem hiện tại cô ấy đang ngồi ở đâu? Ngồi trong phòng nghỉ, ăn uống thoải mái rồi."
"Được rồi, lần sau tôi sẽ đi."
Cô vừa dứt lời thì Lâm Dã bước vào văn phòng với hộp cơm đã được rửa sạch.
"Cô xem, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới." Lưu Trí Nam vẫn giữ nụ cười quen thuộc trên khuôn mặt.
Lâm Dã theo phản xạ liền nói: "Cái gì?"
"Không có gì, tôi chỉ đang nói đùa với tiểu Đường." Lưu Trí Nam lập tức thay đổi chủ đề, chuyển sang nói về công việc: "À, đúng rồi. Bệnh nhân giường số 2 bị va đập vào bồn rửa mặt, phẫu thuật mở bụng xác nhận đúng là vỡ lá lách. Cũng may kịp thời phát hiện, nên không xảy ra hiện tượng sốc do mất máu quá nhiều."
Lâm Dã vẫn giữ giọng điệu bình thản như mọi khi: "Uhm, ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi chứ?"
Lưu Trí Nam cười càng tươi hơn: "Thuận lợi lắm, người nhà bệnh nhân còn nói ngày xuất viện sẽ tặng tiểu Đường một lá cờ thưởng cơ đấy!"
"Cờ thưởng?" Lâm Dã bước vào trước, còn Đường Phi Vãn phía sau thì cúi đầu lùa cơm, vẫn chưa tham gia vào câu chuyện giữa hai người. Lúc này, cô đem cái muỗng đặt sang một bên, liên tục từ chối: "Đừng đưa cho tôi, muốn tặng thì tặng cho cả phòng."
"Vậy sao mà được, người nhà bệnh nhân nói rõ ràng là muốn tặng cho cô mà." Lưu Trí Nam uống xong ngụm nước, lại nói: " Cô mang cờ thưởng nộp lên trên, đến cuối năm có khi được bệnh viện trao giải thưởng đạo đức mẫu mực đấy!"
Trong khi bọn họ đang nói chuyện phiếm thì y tá trưởng Tôn Thấm Hòa đột nhiên xông vào văn phòng, liền nói ngay: "Lão Lưu, nếu anh nghĩ bọn họ ngày càng keo kiệt thì cứ nói thẳng ra đi." Thực tế, cô ấy không hề nói sai. Trước đây, chỉ cần trong một năm gom đủ 3 lá cờ thưởng liền được 200 tệ tiền thưởng. Nhưng năm nay lại đột nhiên thay đổi, thưởng bằng giấy chứng nhận "Đạo đức mẫu mực", rồi coi như xong chuyện.
Lưu Trí Nam vuốt nhẹ nắp ấm trà bằng tay phải: "Tôi chỉ là đang phổ cập khoa học cho đồng nghiệp mới thôi mà."
"Người bên tổ 3 đâu? Điện thoại thì không nghe, WeChat cũng không trả lời. Anh ta không phải thích nhất chạy sang tổ 2 các cậu sao?" Tôn Thấm Hòa vừa nói vừa nhìn xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng của người cần tìm.
"Có thể anh ta đang ở phòng nghỉ." Lâm Dã vừa nói vừa quay lại bàn làm việc của mình.
Lưu Trí Nam tò mò hỏi: "Anh ta lại làm gì thế?"
Tôn Thấm Hòa giận dữ nói: "Lời dặn của bác sĩ là 10ml dùng uống, mà anh ta lại ghi thành tiêm tĩnh mạch. Anh ta muốn vào đồn cảnh sát sao, hay là định kéo cả chúng ta vào ăn cơm tịch biên với anh ta?"
Lưu Trí Nam vuốt mông ngựa(3): "Mọi người đều biết, anh ta thỉnh thoảng làm việc có chút qua loa, nhưng cũng may là có các cô - những người đồng nghiệp vừa tận tâm vừa chuyên nghiệp." Thực ra quan hệ giữa bác sĩ và y tá là mối quan hệ hợp tác, chứ không phải kiểu bác sĩ quản lý y tá như cấp trên.
(3) "Vuốt mông ngựa": là một kiểu ẩn dụ, ám chỉ hành động nịnh bợ, tâng bốc hay cố ý làm hài lòng người khác.
Kế tiếp, như thường lệ vẫn là phần giới thiệu đồng nghiệp mới, sau đó hàn thuyên vài câu thì Tôn Thấm Hòa rời đi, còn Lâm Dã cũng bị phó chủ nhiệm tổ 3 ở phòng bên cạnh gọi có việc. Còn Đường Phi Vãn sắp xếp xong cuốn sổ khám bệnh trên tay, khoác vào chiếc áo blouse trắng rồi một mình đi kiểm tra các phòng bệnh.
Ngoại trừ thời gian nghỉ trưa ăn cơm thì mọi người đều đã liên tục làm việc suốt 8 tiếng, cho đến khi gần tới giờ giao ban, ai nấy đều nghĩ có thể tan ca đúng giờ thì Tôn Thấm Hòa với vẻ mặt lo lắng vội vàng đẩy cửa bước vào: "Chủ nhiệm Lâm, bệnh viện Nhân Dân vừa chuyển đến một bệnh nhân, cô hãy qua xem một chút."
Lưu Trí Nam đi kiểm tra phòng bệnh vẫn chưa trở về, Lâm Dã ra hiệu cho Đường Phi Vãn đi cùng, rồi hai người vội vã chạy qua bên đó.
Họ được cho biết bệnh nhân là một ông cụ 79 tuổi, họ Chung, ông là giáo sư đã về hưu của Học viện Vật lý tại Đại học Thục Giang. Các con đều đang làm việc ở nước ngoài, nên người luôn bên cạnh chăm sóc ông suốt mấy chục năm qua chỉ có người vợ gắn bó tình sâu nghĩa nặng.
Tôn Thấm Hòa đưa sổ khám bệnh cho Lâm Dã: "Chủ nhiệm Lâm, đây là bệnh án của giáo sư Chung."
Bệnh nhân bị tắc động mạch chi dưới, dẫn đến hoại tử cơ. Trước đó một thời gian, ông đã thực hiện phẫu thuật thông mạch máu tại bệnh viện Nhân Dân."
Tôn Thấm Hòa giúp cô tóm tắt: "Phẫu thuật thông mạch máu không mang lại hiệu quả đáng kể, cơ bắp vẫn bị hoại tử nhiều. Hiện tại, bệnh nhân đã bị suy thận, chức năng đông máu suy giảm, hô hấp cũng suy kiệt, rơi vào trạng thái sốc."
"Bác sĩ, ông ấy còn có thể chữa được không? Chủ nhiệm Bạch ở Bệnh viện Nhân Dân đã kiến nghị chuyển lão Chung đến bệnh viện các cô, nói rằng đây là hy vọng cuối cùng." Người thân là vợ ông, họ Trịnh, quen biết giáo sư Chung 54 năm, kết hôn 52 năm. Bà cũng là giáo sư đã nghỉ hưu của Đại học Thục Giang.
Lâm Dã nhíu mày, trầm ngâm suy nghĩ. Đường Phi Vãn cũng mang vẻ mặt nghiêm trọng bước lên phía trước, cẩn thận vén chăn trên người giáo sư Chung để kiểm tra tình trạng cơ thể.
"Chúng ta thử làm CRRT (4) trước đi." Lâm Dã nhanh chóng đưa ra quyết định. Thật ra, trong lòng Đường Phi Vãn cũng nghĩ như vậy chỉ là chưa kịp nói ra.
(4) "CRRT": (Continuous Renal Replacement Therapy) là liệu pháp thay thế thận liên tục. Đây là một phương pháp lọc máu liên tục, được sử dụng để loại bỏ chất độc và dịch dư thừa trong máu, đặc biệt trong các trường hợp suy thận cấp hoặc suy thận mạn nặng, huyết áp thấp hoặc không ổn định. (Đây cũng là một trong các phương pháp chạy thận).
Nhờ CRRT mà huyết tương được thay thế, loại bỏ các chất hoại tử và các yếu tố gây viêm trong cơ thể giáo sư Chung. Lâm Dã hy vọng có thể bắt lấy một cơ hội sống cho ông.
Sau khi triển khai liệu pháp thay thế thận liên lục (CRRT) cho giáo sư Chung và bàn giao công việc thì đã qua 8 giờ tối. Đường Phi Văn tắt máy tính, ngẩng đầu lên đúng lúc bắt gặp nụ cười của Lâm Dã, một nụ cười như gió xuân tiến thẳng vào đôi mắt cô.
Đến lúc này đã hơn mười mấy tiếng đồng hồ, đây là lần đầu tiên Đường Phi Vãn thấy Lâm Dã cười thoải mái đến vậy. Giống như mấy năm trước, khi cô ấy cười với cô, nụ cười ấy khiến người ta cảm giác như mình hóa thành một chiếc thuyền nhỏ bé, trôi giữa hồ nước trong xanh thấy đáy, được những gợn sóng mềm mại mà ôn nhu đẩy đi nhẹ nhàng.
Đường Phi Vãn hồi tưởng lại quá khứ, khóe mắt và đôi lông mày vô thức nhiễm một nét cười. Nhưng nụ cười ấy ngay lập tức khựng lại khi cô nghe thấy câu nói tiếp theo của Lâm Dã.
"Mẹ sẽ về ngay thôi, con ngoan ngoãn đi rửa mặt trước đi nhé."
Mẹ? Cô ấy đang nói chuyện điện thoại với con mình sao? Cô ấy đã kết hôn? Từ khi nào? Chồng là ai? Tại sao không nghe ai nói đến chuyện này? Khó mà tin nổi, sự nghi hoặc và bối rối tràn ngập trong đầu Đường Phi Vãn, khiến cô hoàn toàn không biết nên phản ứng ra sao. Đến mức ngay cả khi Lâm Dã chào tạm biệt trước khi rời đi, cô cũng không đáp lại.
Đường Phi Vãn vẫn ngồi yên tại chỗ, đầu óc vang lên những âm thanh rối bời, lòng dạ như cuộn trong một cơn bão. Sau một hồi lâu, cô khẽ cười trong im lặng, nhưng nụ cười ấy đầy chua chát. Cô tự chế nhạo chính mình vì đã đánh giá quá cao mối quan hệ giữa hai người. Cười nhạo bản thân tại sao lại nghĩ rằng cô ấy sẽ không kết hôn, sẽ không xây dựng một gia đình mới. Cười nhạo vì khi mất cô ấy, cô đã không nỗ lực giữ lại, để rồi giờ đây lại giả vờ khó chịu, làm bộ như vẫn còn sâu đậm.
Thật sự rất khó chịu, Đường Phi Vãn đặt tay lên ngực, cố gắng khống chế cảm xúc của mình.
"Bác sĩ Đường, cô vẫn chưa về nhà sao?" bác sĩ trực ban đi ngang qua văn phòng, nhìn thấy cô vẫn đang cúi đầu trên bàn làm việc liền tốt bụng hỏi.
Đường Phi Vãn hít sâu một hơi, trả lời: "Tôi đang chuẩn bị về rồi."
Vì tính chất nghề nghiệp, bác sĩ trực ban tò mò hỏi thêm một câu: "Cô cảm thấy không khỏe sao?"
"Không có, cảm ơn." Đường Phi Vãn đứng dậy, đợi bác sĩ trực ban đi xa, rồi cúi xuống mở ngăn tủ dưới bên phải lấy ra mũ bảo hiểm và ba lô.
Về nhà.
Không có điều gì mà không thể vượt qua.
Bóng đêm bao trùm, tại bãi đậu xe tầng phụ thứ hai của bệnh viện, Lâm Dã ngồi trong xe. Vừa khởi động máy, cửa ghế phụ đã bị mở ra. Một bóng dáng cao gầy lướt vào, ngồi xuống bên cạnh cô.
Người đó nói: "Cho mình đi ké một đoạn đường, hôm nay mình không lái xe."
"Bác sĩ Lộ, buổi hẹn hò hôm qua thế nào?" lúc này, khi công việc bận rộn ban ngày đã qua, Lâm Dã mới nhớ đến việc quan tâm người bạn tốt nhất của mình. Vừa nói, cô vừa chỉnh kính chắn gió, nhấn ga nhẹ rồi lái xe đi.
Lộ Vũ Tình bằng tuổi với Lâm Dã, đều 34 tuổi, sinh năm 1984, và sinh nhật cả hai đều rơi vào tháng 8 mùa hè. Chỉ có điều, một người thì thuộc cung Sư Tử, một người thì thuộc cung Xử Nữ. Các cô học cùng một trường đại học chính quy ngành Y lâm sàng, không chỉ học chung lớp mà còn ở cùng ký túc xá. Đến khi học nghiên cứu sinh, mặc dù một người chọn chuyên ngành gây mê, còn người kia chọn chuyên ngành cấp cứu, nhưng họ vẫn tiếp tục ở cùng phòng. Vì vậy mà hai người chẳng có gì phải giấu diếm nhau, và hiểu nhau hơn bất kỳ ai khác.
Lộ Vũ Tình xua tay: "Thôi đi, đúng là oan gia ngõ hẹp." Cô gái với vóc dáng cao gầy, xương quai xanh quyến rũ, mái tóc đuôi ngựa gọn gàng. Bộ trang phục đầy phong cách với áo sơ mi đỏ với họa tiết trừu tượng, quần dài màu nhạt và mang đậm hơi thở cổ điển Hong Kong.
Lâm Dã chăm chú lắng nghe: "Oan gia?"
"Hôm qua ban ngày, mình vào cửa hàng tiện lợi mua nước, đúng giờ cao điểm buổi trưa nên phải xếp hàng lâu hơn vài phút. Kết quả, xe bị dán hóa đơn phạt!"
Lâm Dã ho nhẹ: "Cậu oán giận với mình mấy câu thì cũng được đi, nhưng liên quan gì đến buổi hẹn tối qua?"
Lộ Vũ Tình đỏ bừng mặt, lí nhí: "Đối tượng buổi hẹn hò hôm qua chính là nữ cảnh sát giao thông đã dán vé phạt cho mình!"
"Thật là có duyên nha!" Lâm Dã ngạc nhiên. Cô biết Lộ Vũ Tình, sau khi gặp quá nhiều 'tra nam', thậm chí cả 'tra nữ', đã không còn muốn dấn thân vào một mối quan hệ tình cảm nào. Vì vậy, cô suốt ngày chỉ nói chuyện lý trí, chứ không nhắc đến chuyện yêu đương. Nhưng sau hai năm ồn ào như thế, đến tháng trước, cô mới đăng ký trên một trang web dành cho người đồng tính và ngay lập tức quen được một người bạn qua mạng. May mắn thay, cả hai trò chuyện rất hợp, quan điểm sống tương đồng. Hôm trước, họ đã trao đổi ảnh chụp và cảm thấy rất hợp mắt, nên quyết định gặp mặt vào tối qua.
Lộ Vũ Tình thở dài: "Duyên gì chứ, nghiệt duyên thì có! Ngủ xong mới phát hiện cô ấy chính là thủ phạm khiến mình mất 200 tệ."
"Ngủ rồi?" Lâm Dã ngạc nhiên cho rằng ít nhất họ phải gặp nhau vài lần để hiểu rõ hơn về nhau.
Quả nhiên, chỉ nói lý trí, không nói chuyện yêu đương.
Lộ Vũ Tình buộc miệng: "Uhm, mà kỹ thuật của cô ấy cũng khá tốt."
"Vậy nên?" Lâm Dã bừng tỉnh, nhận ra bạn mình không phải đang oán giận, mà là đang khoe khoang.
"Có thể duy trì lâu dài." Lộ Vũ Tình nghiêng người đối diện Lâm Dã, hỏi ra những nghi hoặc đã đè nén trong lòng suốt mấy giờ: "Đừng chỉ nói mình, cậu thì sao? Chuyện gì đang xảy ra?"
Lâm Dã giảm tốc độ xe, đáp lại: "Nói cái gì?"
"Đường Phi Vãn ấy, chiều nay tầm 3 giờ, mình hoàn thành một ca phẫu thuật cấp cứu, đưa bệnh nhân về phòng bệnh thì thấy cô ấy đi kiểm tra phòng. Sau đó, mình lén nghe ngóng, hóa ra cô ấy ở tổ 2 các cậu!"
Nhắc đến Đường Phi Vãn, khóe môi Lâm Dã thoáng nhếch lên nhưng nhanh chóng trở thành một đường thẳng tấp: "Uhm, đúng vậy."
Lộ Vũ Tình truy vấn: "Cậu không định giải thích gì cho mình sao?"
Lâm Dã mặt không đổi sắc: "Giải thích cái gì?"
"Cậu chỉ đích danh muốn cô ấy về tổ của cậu?" Lộ Vũ Tình lắc đầu nói tiếp: "Không thể nào, vậy nên cô ấy là muốn quay lại theo đuổi cậu!"
Đèn giao thông phía trước còn 5 giây thì chuyển từ xanh sang đỏ, cách vạch còn vài chục mét, Lâm Dã hoảng hốt 2 giây, lập tức đạp phanh. Chiếc xe dừng lại ổn định, cô khẽ điều chỉnh cảm xúc rồi nhẹ giọng nói: "Chúng mình chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi."
----------------------
Lại là mình đây, xin lỗi vì mình đăng muộn nhé, dù sao thì mong các cậu đọc truyện vui vẻ.
Chúc các cậu ngủ ngon!😴
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip