Chương 11: Lo Lắng Âm Thầm
Nghe thấy cái gì?
Hồ ngôn hay Văn Ngôn? Oanh Oanh hay Anh Anh?
Sở Phất ngơ ngác nhìn nàng, thà rằng đêm qua không nghe thấy những lời ấy của quận chúa, Sở Phất nhất định sẽ mặt lạnh, lạnh lùng hỏi một câu —— quận chúa trêu đùa một dân nữ như thế bộ vui lắm sao?
Chớ đằng này không may nàng nghe lọt tai, thậm chí còn ngầm nhớ trong lòng. Sở Phất lắc đầu cười khổ, cần gì phải nổi giận với nàng làm chi? Tiểu quận chúa kiếp này vốn đã ngắn ngủi, mặc nàng hồ nháo mấy ngày cũng có sao đâu?
Yến Anh không nghe thấy Sở Phất nói gì, cho rằng nàng giận, vội vàng nói: "Phất nhi, ta nói giỡn mà thôi, ngươi đừng để trong lòng."
"Sẽ không." Sở Phất đáp lời.
Yến Anh nhíu mày, dò hỏi: "Phất nhi, ngươi là một mình từ Đại Lăng tới đây sao?" Lúc nãy nghe Sở Phất đàn tấu《 Kiêm Gia 》, thật sự rất bi ai, Yến Anh muốn biết, có phải nàng vẫn luôn một mình hay không?
Sở Phất thản nhiên nói: "Không phải."
"Ơ?" Yến Anh bối rối, nghiêng đầu hỏi, "Vậy... Phất nhi lạc mất bằng hữu?"
"Cũng không phải." Sở Phất không muốn Yến Anh hỏi tiếp, nên buông nhẹ một câu: "Hoạn nạn có nhau, chẳng thà quên đi thì hơn. Nàng ấy có con đường của nàng ấy, ta cũng có con đường của ta."
Bàn tay Yến Anh đang níu giữ vạt váy bỗng dưng siết chặt, "Phất nhi."
"Quận chúa?" Sở Phất thấy sắc mặt Yến Anh đột nhiên tái nhợt, vội đưa tay sờ trán nàng, "Có phải không thoải mái?"
Yến Anh lắc đầu, "Không phải."
"Không phải." Sở Phất luôn cảm thấy tiểu quận chúa giấu chuyện gì đó.
Yến Anh mỉm cười, "Phất nhi, ngươi ra ngoài lâu như vậy, người nhà không đến tìm ngươi sao?"
"..." Sở Phất không ngờ tiểu quận chúa lại nghĩ về điều này, nàng cứ trốn tránh suốt mấy hôm nay, chính là vì thám tử Đại Lăng.
Hình như nàng đoán đúng rồi.
Yến Anh nhẹ nhàng kéo lay vạt váy, như thể hứa hẹn, "Phất nhi, đừng sợ, ngươi trốn ở chỗ của ta, ai cũng không tìm thấy ngươi."
Thật sự ai cũng không tìm thấy sao?
Hành cung Lâm Hoài rộng lớn hơn nữa, cũng không có lý do gì để một y nữ giang hồ như nàng lẫn trốn ở đây cả đời.
"Trừ phi..." Yến Anh nói một nửa, đột nhiên dừng lại, lắc lắc đầu.
Nàng không muốn "Trừ phi" này.
Sở Phất muốn biết, "Trừ phi cái gì?"
"Ngươi còn chưa chữa khỏi cho ta, cũng không thể nói đi là đi." Đôi bàn tay Yến Anh níu lấy vạt váy Sở Phất, mười ngón gắt gao bấu chặt, sợ chỉ vừa buông tay thôi, Sở Phất đã bị người nhà tìm tới mang về mất tiêu rồi.
Sở Phất im lặng thở dài, y thuật nàng hữu hạn, làm sao có thể thật sự chữa khỏi cho nàng?
Yến Anh không thể thấy nỗi đau lòng đang xoáy sâu trong đôi mắt Sở Phất, nàng nhẹ nhàng cười, kiêu ngạo giới thiệu bản thân mình lần nữa, "Ta chính là Vân An quận chúa Đại Yến, Phất nhi, có ta ở đây một ngày, sẽ không ai có thể khi dễ ngươi!"
Mê sảng cũng là lời nói ngốc nghếch.
Kỳ thật Yến Anh không còn bao nhiêu thời gian, nhưng nàng có phần tâm này, đối với Sở Phất mà nói, đã rất là trân quý rồi.
"Ta chẳng qua chỉ là một y nữ giang hồ." Sở Phất cười khanh khách, "Quận chúa hôm nay nói quá lời."
Yến Anh lắc lắc đầu, nàng chân thành nói: "Ngươi không giống với những y nữ giang hồ khác..."
"Quận chúa, nên nghỉ ngơi." Sở Phất bỗng có chút hoảng loạn khó hiểu, sợ Yến Anh đem toàn bộ "Không giống" kể ra hết, nàng cúi người dắt lấy bàn tay Yến Anh đang nắm vạt váy nàng.
Yến Anh mặc cho nàng nắm tay mình đứng lên, đột nhiên xích lại gần Sở Phất, ngửi ngửi, "Ta nhớ kỹ mùi thuốc trên người Phất nhi, sẽ luôn nhớ kỹ."
Sở Phất làm sao nghĩ tới nàng lại sẽ bày trò, nghiêm giọng nhắc nhở, "Quận chúa!"
Giọng điệu Yến Anh vừa đủ chỉ để Sở Phất nghe thấy, "Phất nhi đối tốt với ta, ta cũng sẽ luôn luôn nhớ kỹ." Làm như biết Sở Phất sắp lên cơn giận, liền cất giọng kêu, "Lục nhi, Hồng nhi, đỡ ta về giường nghỉ ngơi."
Rõ ràng Sở Phất mới đỡ tiểu quận chúa tức thì, sao tự nhiên tiểu quận chúa lại gọi hai người các nàng đến hầu hạ rồi?
Hồng Nhiễm và Lục Lan đến gần tiểu quận chúa, trái phải đỡ lấy nàng, thật cẩn thận dìu nàng ngồi lại trên giường.
Sở Phất vô thức lùi lại một bước, chưa đầy một giây, nàng phát hiện hình như mình lại trúng bẫy tiểu quận chúa. Nàng vốn không chữa khỏi nàng, nói cách khác, cho dù thực sự có người nhà tìm tới, Sở Phất cũng không thể quăng tiểu quận chúa giữa đường rồi chạy mất dạng.
Yến Anh đúng là tiểu hồ ly giảo hoạt!
Lúc này tiểu hồ ly kia đã chui vào trong chăn, đắc ý cuộn tròn người, kèm theo nụ cười trộm, thong thả nghỉ ngơi.
Cùng lúc đó, Tần Vương phi làm xong điểm tâm, tự mình bưng tới bên ngoài Tú Minh điện, còn chưa bước vào trong điện, đã nghe thấy tiếng quát mắng đùng đùng của Tần Vương bên trong.
"Người đâu?!"
Phủ vệ quỳ xuống, hãi hùng đáp: "Hồi điện hạ, Hứa lão gia cùng Hứa công tử đều không ở trong phủ."
Tần Vương hít một hơi thật sâu, hèn gì vương bảng công bố lâu như vậy, Hứa thị – Lâm Hoài vẫn không có động tĩnh, thì ra căn bản là không ở Lâm Hoài.
Ấn đường Tần Vương phi hơi nhíu, nhưng mau chóng giãn ra. Nàng cười bước vào Tú Minh điện, đặt điểm tâm trước mặt Tần Vương, tự tay gắp một miếng lên, đồng thời tay kia lặng lẽ quơ quơ với phủ vệ đầu đầy mồ hôi lạnh, ý bảo hắn lui ra.
Phủ vệ được ý bảo, nào dám ở lâu, lập tức ôm quyền cúi đầu với hai người, rồi lui ra ngoài.
"Ai..." Tần Vương đang muốn gọi phủ vệ lại, nhưng Tần Vương phi đã kê sát điểm tâm vào miệng, không cho phép hắn nói thêm chữ nào, hắn đành phải cắn một miếng điểm tâm, nuốt hết lời muốn nói.
Tần Vương phi gác chiếc đũa xuống, khẽ vỗ về lưng Tần Vương, cười nói: "Hôm nay khí sắc A Anh khá hơn nhiều, Hứa thị – Lâm Hoài thích tránh, cứ để cho bọn họ tránh mấy ngày đi."
Tần Vương biết nàng nói có lý, nhưng sự tình liên quan đến Lưu Minh bạn tốt nhiều năm, hắn chỉ muốn tra một cái tâm an.
"Người là trốn không thoát, suy cho cùng tổ ở Lâm Hoài, tóm lại phải về tới." Tần Vương phi bình tĩnh nói, "Điện hạ, trước có thể gỡ bỏ vương bảng. Chờ A Anh khỏe hơn, chúng ta dẫn A Anh đi ra ngoài một chút, được không?"
Tần Vương chờ một ngày này đã chờ lâu lắm rồi, hắn gật đầu thật mạnh, "Chỉ cần Sở đại phu có thể chữa khỏi A Anh, bổn vương nhất định sẽ đền đáp xứng đáng!"
Tần Vương phi nhíu mày lắc đầu, "Ta ngay cả 'Văn Ngôn' cũng tặng, còn không biết có thể báo đáp nàng ấy thứ gì?"
"'Văn Ngôn' chính là chiếc đàn nàng yêu quý nhất!" Tần Vương kinh hãi, không nghĩ tới hôm nay nàng nói tạ lễ lại là cái này.
Tần Vương phi khẽ cười nói: "Đưa những người khác, có lẽ ta còn luyến tiếc, nhưng nếu là đưa Sở đại phu, vừa khéo."
"Hả?" Lần đầu tiên Tần Vương thấy nàng khen ngợi một người như vậy, hắn có chút tò mò, "A Cẩn, Hoàng hậu nương nương địa 'Văn Ngôn' biết bao lâu, đòi gảy mấy ngày với nàng mà nàng cũng không chịu, sao lần này dễ dàng tặng người ta vậy?"
Truy cứu nguyên nhân, Tần Vương phi cũng không biết tại sao, nói chung chỉ vì hai chữ "Vừa lòng".
Hảo cầm xứng tri âm, vừa lòng. Sở Phất trị A Anh, vừa lòng.
Tần Vương phi mỉm cười lắc đầu, "Muốn tặng thì tặng thôi."
Chỉ cần ngày tháng sau này A Anh của nàng đều có thể giống như hôm nay —— có thể ngâm thơ, có thể đánh đàn, có thể đẩy cửa sổ nhìn về nơi xa, cũng có thể nuôi chim, sống rực rỡ lại tự tại.
Nghĩ đến chỗ cao hứng, ý cười Tần Vương phi trong nháy mắt càng rõ nét hơn.
Đã nhiều năm qua đi, Tần Vương chưa từng thấy nàng để lộ khuôn mặt tươi cười như thế này, hắn kích động cầm tay Tần Vương phi, ôm nàng vào trong lòng.
Tuy không biết Tần Vương phi vì sao vui mừng như thế, nhưng Tần Vương biết, kể từ ngày Sở Phất bước vào Tú Minh điện, nụ cười của hai nữ nhân hắn quan tâm nhất là càng ngày càng nhiều.
Cũng tốt, lương y nên như thế.
Một phương thuốc y nhân, một phương thuốc y tâm.
Nghĩ đến phương thuốc, mày Tần Vương lại nhướn lên, trong lòng đã sinh nghi vấn, nếu không tìm được đáp án cuối cùng, là vô luận như thế nào cũng không xua tan được.
Hoàng hôn bao phủ cả thành Lâm Hoài, ráng chiều vàng nhạt dần buông thõng trên những dãy núi xanh.
Ánh nắng chiều xuyên qua kẽ lá in bóng xuống đình【 Mưa Xuân Gian 】, cửa sổ chạm khắc hoa mở rộng cả ngày dài bị Lục Lan lôi kéo đóng lại.
Hồng Nhiễm lần lượt thắp sáng từng ngọn đèn trong các, quay đầu lại nhìn lên giường trông thấy tiểu quận chúa quấn chăn ngồi dậy, lí nhí hỏi: "Phất nhi đi tắm vẫn chưa về à?"
Lục Lan bước nhanh đến bên giường, ôn nhu khuyên nhủ: "Quận chúa, hay là nghỉ cho khỏe đi, không thôi Sở đại phu trở về nhìn thấy..."
"Ta còn bệnh, nàng không nỡ hung dữ với ta." Yến Anh nói một câu chắc nịch, song sờ nắm góc áo Lục Lan, "Lục nhi, ngươi ra nhìn chằm chằm ngoài cửa, chỉ cần Phất nhi vừa bước lên thềm đá thì lập tức ho hai tiếng."
"Khụ khụ." Hồng Nhiễm nhịn không được ho nhẹ hai tiếng.
Yến Anh liền nằm lăn ra giường trùm chăn kín mít, giơ ngón trỏ lên môi ra ám hiệu, "Suỵt..."
Lục Lan ngạc nhiên nhìn nhìn Hồng Nhiễm.
Hồng Nhiễm vẫy vẫy tay với Lục Lan, Lục Lan rón ra rón rén bước qua.
Yến Anh nhanh chóng phát hiện mình bị lừa, "Hồng nhi, ngươi thật to gan."
Hồng Nhiễm thấp giọng đáp: "Nô tỳ biết sai." Vừa nói, nàng khoa tay múa chân với Lục Lan, ý bảo Lục Lan ở chỗ này nhìn, nàng đi mời Sở Phất về.
Nàng xem như đã hiểu, hiện giờ người có thể làm tiểu quận chúa ngoan ngoãn nghỉ ngơi, ngoại trừ Tần Vương và Tần Vương phi, cũng chỉ có mình Sở Phất.
Lục Lan gật đầu liên tục, Sở Phất về thiên viện tắm rửa cũng đi nửa canh giờ, vẫn chưa thấy đâu, nàng cùng Hồng Nhiễm thiếu điều cũng khuyên không được tiểu quận chúa nghỉ ngơi.
Hồng Nhiễm bước nhanh trên con đường đá, băng qua đường trúc, rẽ vào hành lang, đi vào thiên viện.
"Răng rắc!"
Bỗng nhiên trên mái hiên vang lên tiếng gạch ngói vỡ vụn.
Hồng Nhiễm nín thở, ngẩng đầu nhìn lên mái hiên, chỉ thấy một hắc ảnh tựa như một con hắc xà dưới bóng đêm, đang nhìn mình chằm chằm.
"Có..."
Hắc ảnh từ trên mái hiên bay vọt xuống, một tay che lại miệng Hồng Nhiễm, tay kia đem chủy thủ lành lạnh kề lên cổ Hồng Nhiễm, chỉ nghe người này cố ý đè thấp âm thanh, khàn giọng hỏi: "Sở Phất hiện nay ở đâu?"
Hồng Nhiễm vừa hoảng vừa loạn, đang lúc do dự, lưỡi dao lẹ làng rạch một đường ngang cổ nàng —— tuy không sâu nhưng đau đến nỗi như muốn lìa khỏi cổ, trong lúc gặp cái rủi cộng thêm cái xui Hồng Nhiễm muốn la cỡ nào cũng la không nổi.
"Ư... Ư..." Nàng cực kỳ sợ hãi, giơ tay chỉ về phòng thiên viện Sở Phất đang tắm.
Bất ngờ một cổ tay bổ vào sau gáy Hồng Nhiễm, Hồng Nhiễm chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, liền hôn mê bất tỉnh.
Hắc ảnh kéo Hồng Nhiễm tới phía sau núi giả, người này cầm lại chủy thủ, lướt lên mái hiên, thoắt cái đã tới chỗ căn phòng có mặt Sở Phất.
Chủy thủ chầm chậm cạy lớp mái ngói, nhẹ nhàng không tiếng động tháo miếng ngói ra. Hắc ảnh lại tháo thêm một miếng ngói, cả người nằm sấp trên mái hiên, như hòa cùng với bóng đêm và mái ngói thành một thể.
Một tia sáng lộ ra từ mái ngói, chiếu sáng hai con ngươi của hắc ảnh, rõ ràng là đôi mắt to tròn long lanh, lại nhiễm phải một mạt oán ý âm trầm.
Tác giả có lời muốn nói:
Hết chương ~ xuất hiện một nhân vật "Nguy hiểm".
Chuyện xưa sẽ phát triển như thế nào? Mời xem hồi sau sẽ rõ ~
PS: Chuyện xưa thiếu sự trau chuốt, sẽ cảm thấy có chút nhảy nhanh, cho nên mọi người có thể xem lại chương này một lần nữa, hôm qua Trường Ngưng viết quá vội, xin thứ lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip