Chương 21: Nghe Đồn

Tiếng đàn uyển chuyển, theo gió nhẹ tan rã trong màn mưa.

Sở Phất cầm ô dừng bước trên con đường đá, nàng nghiêng tai lắng nghe cổ khúc này —— Tiếng đàn thuần tú, kỹ năng đàn cũng khác hẳn tiểu quận chúa. Nếu nói tiểu quận chúa hạ tấu ra chính là ngao du sơn thủy, vậy Tần Vương phi tấu ra chính là pháo hoa nhân gian. Tiếng đàn như họa, vẽ về đôi vợ chồng cùng nhau vượt qua bao khó khăn, giữa từng khúc từng điệu, mỗi một âm xuất ra đều là thâm tình ấp ủ lâu năm.

Tương thủ dĩ lão, chấp thủ bất ly.

(Bên nhau đến già, nắm tay không rời.)

Sở Phất mỉm cười, nếu Tần Vương và Tần Vương phi không có thâm tình như vậy, chắc hẳn sẽ không tài nào có tiểu quận chúa là hài nhi. Đều nói hoàng gia vô chân tình, đúng là lần đầu Sở Phất cảm thấy chính mình sai rồi.

"Tra! Tra!"

Oanh Oanh trong giỏ trúc nhỏ mở miệng kêu hai tiếng liên tiếp, ló cái đầu ra, thiết tha chờ đợi nhìn chằm chằm Sở Phất.

"Xem ra, Oanh Oanh đói bụng thật rồi." Sở Phất cười rồi dứt lời, quay đầu lại nhìn lướt qua tiểu các【 Mưa Xuân Gian 】, nghĩ đến hai chữ "Tỷ tỷ" mà Yến Anh vừa nói ban nãy.

Sở Phất lẩm bẩm tự hỏi: "Tỷ tỷ?"

Một y nữ giới giang hồ, sao có thể làm tỷ tỷ Vân An quận chúa?【 Mưa Xuân Gian 】kia cũng không phải là "Nhà" của nàng.

Cần gì nghĩ nhiều, cần gì nhớ nhiều?

Sở Phất im lặng lắc đầu, cầm ô dần dần đi xa.

Thời gian cứ thế trôi qua mỗi ngày, nháy mắt lại hết mười ngày quang cảnh.

Tiểu quận chúa vẫn ngẫu nhiên hồ nháo, ngẫu nhiên ấm áp như mọi khi, Sở Phất đã biết tính tình Yến Anh, phần lớn thời gian đều tùy nàng, thậm chí còn sẽ ngẫu nhiên "Hưởng thụ" chút ấm áp nho nhỏ từ nàng.

Tha hương gặp được một người ấm áp như vậy, cũng coi như là một chuyện may mắn.

Dựa vào châm pháp gia truyền của Hứa Diệu Chi, Sở Phất cũng điều chỉnh lại phương thuốc, bức độc tuy chậm, nhưng những lúc ho không còn hay nôn ra máu nữa, dần dần thân mình cũng khỏe mạnh hơn trước rất nhiều.

Có Sở Phất chăm sóc Yến Anh, Tần Vương phi rất yên tâm. Qua năm ngày nữa, Tần Vương phi lấy cớ bệ hạ giá hạnh hành cung Lâm Hoài, điều Hồng Nhiễm qua bên thu xếp việc nghênh giá.

Tính đến hôm nay, Sở Phất cũng coi như ẩn náu tại hành cung hai mươi ngày. Nói cũng lạ, sau khi A Hà rời đi thì không còn thấy xuất hiện nữa. Tần Vương cũng buông lỏng cảnh giác với Sở Phất, liền chuyên tâm đi chuẩn bị công việc nghênh giá.

Bởi vì Sở Phất rất được Tần Vương phi và quận chúa yêu mến, cho nên các thái y đối với nàng cũng rất khách khí. Số lần mượn y thư càng nhiều thì suy ra sẽ càng thân thuộc với các thái y hơn. Mà khi đã thân thuộc hơn, thì thỉnh thoảng sẽ được nghe các thái y lén tám những chuyện đáng tiếc của quận chúa.

Vân An quận chúa - Yến Anh xuất thân tốt, tướng mạo cũng đẹp, nếu như không có bệnh tật quấn thân. Năm nay sinh thần mười tám tuổi qua đi, liền có thể dựa theo chỉ hôn của thiên tử khi còn bé thành hôn với thế tử Dương Thanh Công gia - Tiêu Tử Tĩnh.

Đại Yến khai quốc không dễ, luận chiến công lão gia tử Dương Thanh Công gia là vị đứng đầu. Vì vậy, thiên tử Đại Yến lúc bấy giờ đã luận công hành thưởng, ban cho Tiêu lão gia tử tước vị Dương Thanh Công. Sau khi Tiêu lão gia qua đời, liền do trưởng tử nhất mạch thừa kế tước này, truyền tới hôm nay, vừa vặn là đời thứ ba, trưởng tôn của Tiêu lão gia kế tục tước vị - Tiêu Văn Uyên.

Tiêu Văn Uyên có một trai một gái, trưởng tử chết sớm, chỉ để lại một đứa con duy nhất, chính là thế tử Tiêu Tử Tĩnh. Nữ nhi không phải ai khác, chính là Vương phi duy nhất của Tần Vương - Tiêu Cẩn. Tính ra thì, Tiêu Tử Tĩnh là biểu ca của tiểu quận chúa, Tần Vương phi là cô cô của thế tử.

Thân càng thêm thân, con gái một Tần Vương sánh đôi cùng thế tử nhà huân quý, là môn đăng hộ đối, mối nhân duyên tốt đẹp ai ai cũng ngưỡng mộ.

"Đáng tiếc..." Mỗi khi nhắc tới đây, các thái y đều lắc đầu thở dài, nếu tiểu quận chúa khỏe mạnh, cho là cô nương hạnh phúc nhất thiên hạ.

Sở Phất lẳng lặng nghe, bàng quan nghe, xác thực coi như nhân duyên tốt đẹp, nhưng chung quy đâu phải ai cũng là Yến Anh và Tiêu Tử Tĩnh, mối nhân duyên đẹp đẽ từ ngón út này, là đắng hay ngọt? Chỉ có Yến Anh và Tiêu Tử Tĩnh biết.

Trông thấy Sở Phất cầm ba quyển y thư lựa xong từ nãy giờ rồi mà vẫn cứ đứng ngây ra như khúc gỗ, Liễu thái y trực đêm nay hạ thấp giọng dặn dò: "Sở cô nương, ta coi ngươi là người một nhà mới kể nhiều như vậy với ngươi, ngươi cũng đừng có nhắc chuyện thế tử ở trước mặt quận chúa đấy."

Sở Phất bối rối, "Vì sao?"

Liễu thái y thở dài nói: "Tiêu thế tử chính là phu quân hoàn hảo nhất thế gian, công tử nho nhã văn võ song toàn! Chắc hẳn trong lòng quận chúa cũng không dễ chịu gì mấy, bởi vậy trước nay chưa hề nghe quận chúa nhắc qua thế tử, cho nên, Sở cô nương, ngươi nhớ chú ý chút đó."

"Ừm." Sở Phất lên tiếng đáp.

Liễu thái y bỗng nhiên có chút khao khát, "Trong số con cháu thế gia, bệ hạ coi trọng nhất chính là Tiêu thế tử. Có lẽ năm nay, bệ hạ giá hạnh Lâm Hoài sẽ dẫn Tiêu thế tử đi cùng, nói không chừng Sở cô nương ngươi còn có thể ngắm nhìn phong thái thế tử."

"Ta cảm thấy hứng thú với y thư hơn." Sở Phất nhẹ nhàng nở nụ cười, "Liễu đại nhân, dân nữ về trước."

"Ừ, nhớ kỹ lời ta dặn đó." Liễu thái y bỗng dưng có chút hối hận, giống như là mấy ngày nay đã nói mấy lời mà lẽ ra không nên nói với Sở Phất.

Sở Phất gật đầu, một tay cầm sách y, một tay cầm đèn lồng rời khỏi Thái Y Viện.

Đèn cung đình lần lượt được thắp sáng, như thể hàng trăm viên ngọc minh châu điểm xuyết trên hành lang.

Ánh trăng xuyên qua kẽ lá, rải xuống nền đất tạo thành những đốm sáng loang lổ, càng gần【 Mưa Xuân Gian 】phong cảnh càng vắng lặng.

Hôm nay nàng mặc bộ y phục màu xanh nhạt như trúc, ánh đèn nhàn nhạt chiếu lên gương mặt nàng, hai hàng lông mày vẫn luôn nhíu lại kể từ khi bước ra khỏi Thái Y Viện.

Nàng lặng lẽ cầm đèn bước đi trên dãy hành lang vắng vẻ, đi tới cuối đường, băng qua đường trúc, đó là nơi dưỡng bệnh của tiểu quận chúa, ngày thường chỉ cần đi một lát là đến rồi nhưng hôm nay Sở Phất đi rất chậm. Mới hồi nãy nói là không thèm để ý, vậy mà giờ trong lòng không tự chủ được trào ra một đống nghi vấn.

Tiêu thế tử là con một trong nhà, tiểu quận chúa cũng là con một trong nhà, biết rõ tiểu quận chúa trầm kha nhiều năm, vì sao không hạ chỉ phế chỉ hôn, tìm đối tượng khác cho Tiêu thế tử?

Nếu tiểu quận chúa thật sự thích người biểu ca kia, lấy tâm tính của nàng, sao mà cho phép hôn ước này tồn tại cho tới bây giờ?

Tần Vương phi biết rõ bệnh tình quận chúa nhất, nàng xưa nay là người tính tình trung nhân, nếu Tiêu thế tử thật sự có tâm, vì sao không để cho hắn ở bên quận chúa trong quang cảnh cuối cùng này?

*Tính tình trung nhân (性情中人): Chỉ người giàu cảm xúc, cảm xúc bộc lộ ra ngoài, hành động theo suy nghĩ, ý thích, không che đậy, không giả dối.

Nếu nói tứ hôn là thiên tử cân nhắc thần hạ, nhưng mà...

Sở Phất bỗng nhiên ý thức được gì đó, nàng dừng bước chân, lắc lắc đầu, tự nghĩ: "Mắc gì phải suy nghĩ những việc này chớ? Sở Phất."

Những việc này, kì thật có liên quan gì với nàng đâu?

Biết rõ không liên quan tới mình, nhưng mỗi khi tưởng tượng đến khuôn mặt tươi cười ấm áp của Yến Anh thì chẳng hiểu tại vì sao lòng Sở Phất lại dấy lên nỗi buồn vô cớ.

Ngắn ngủi hai mươi ngày, Sở Phất luôn cảm thấy có vài thứ thay đổi nhưng rốt cuộc là thứ gì thay đổi, nàng không cách nào biểu đạt thành lời, cũng không cách nào lý giải được nó. Điều duy nhất xác định đó là —— tối nay có ý nghĩ càng ngày càng mãnh liệt, nàng bỗng nhiên rất muốn nghe Yến Anh kể chuyện xưa của mình.

Chợt nghe phía sau có tiếng bước chân đến gần, Sở Phất cảnh giác xoay người lại, ra là Hứa Diệu Chi cầm đèn lồng đi tới.

"Sở cô nương, thật đúng lúc, tại hạ đang muốn đi tìm ngươi, lại gặp được ngươi ở chỗ này." Trên tay còn lại hắn cầm một hòm thuốc, cười nói xong, liền đưa hòm thuốc về phía Sở Phất.

Sở Phất không hề nhận lấy, "Hứa công tử?"

Hứa Diệu Chi dường như biết tính tình Sở Phất là vậy, ngược lại cũng không nổi nóng, "Hôm nay biết phụ thân đã trở lại, ta liền về nhà báo bình an, nhân tiện đem mấy quyển sách hay đến cho ngươi." Ngừng một chút, Hứa Diệu Chi rất đắc ý liếc mắt nhìn y thư trong tay Sở Phất, "Y thư của Thái Y Viện không bằng mấy quyển trong nhà ta đâu."

"Ta tài hèn học ít, nên bắt đầu từ những thứ cơ bản nhất, ý tốt của Hứa công tử, ta xin lĩnh tấm lòng." Sở Phất không thích nhất là sự ân cần của Hứa Diệu Chi, nàng cúi chào, xoay người muốn đi.

"Ài!" Hứa Diệu Chi biết lại đụng phải cây đinh mềm, hắn vội vàng vòng tới trước người nàng, áy náy nói: "Mấy lời hồi nãy là ta nói giỡn, Sở cô nương, lại nghe ta nói một câu, được không?"

Sở Phất nhướng mày nhìn hắn, "Nói."

Hứa Diệu Chi thật đúng là lần đầu gặp được kiểu cô nương lạnh như băng này, hắn nghiêm giọng đáp: "Quận chúa mấy ngày nay dưỡng thân mình coi bộ được rồi, có thể hành châm trị đôi mắt quận chúa trước."

Sở Phất gật đầu, "Ta biết."

Hứa Diệu Chi tiếp tục nói: "Mấy ngày gần đây ta cũng không nhàn rỗi, suy nghĩ rất nhiều biện pháp trị liệu, hôm nay còn thỉnh giáo chuyên môn phụ thân, cuối cùng đã chọn ra phương pháp."

"Ừ." Sở Phất đáp lại một cách thờ ơ.

Hứa Diệu Chi nơi nào còn dám lòng vòng, lập tức nói trọng điểm, "Phương pháp này ít rủi ro nhất, nhưng cần hai người đồng thời thi châm. Mấy quyển y thư này ta lấy từ nhà đến, là chuyên môn giảng châm pháp, nếu Sở cô nương không học, tại hạ thật sự là..."

Không đợi Hứa Diệu Chi nói xong, Sở Phất đặt y thư lên trên hòm thuốc, dứt khoát nhận lấy hòm thuốc, "Ta sẽ mau chóng xem hết."

Hứa Diệu Chi đại hỉ, "Không vội."

Sở Phất lạnh lùng liếc hắn một cái, hắn mới phát hiện mình lại nói sai lời rồi.

Quận chúa còn bệnh, thân là y giả há có thể nói "Không vội" như vậy?

Hứa Diệu Chi giải thích nói: "Ý của tại hạ là châm cứu không được phép sai sót, Sở cô nương có thể nghiên cứu thật kỹ, không cần vội vã dùng châm pháp trị liệu quận chúa."

Sở Phất gật đầu, trầm giọng nói: "Ừm." Nói xong, nàng xách theo hòm thuốc đi vài bước, dường như ý thức được điều gì đó, dừng chân quay đầu lại hỏi: "Mấy châm pháp này không phải tuyệt học gia truyền nhà Hứa công tử đúng chứ?"

Hứa Diệu Chi ánh mắt chợt lóe, biết nàng hiểu ý tứ của hắn.

"Chỉ nhập môn thôi, không đáng là bao." Hứa Diệu Chi nhẹ nhàng bâng quơ trả lời, muốn học mười tám pháp ngân châm của Hứa gia bọn họ, nhất định phải bước qua cửa Hứa gia bọn họ. Châm pháp nhập môn, chỉ xem như một phần thành ý hắn cho Sở Phất. Nếu Sở Phất nguyện ý, Hứa Diệu Chi cũng là nguyện ý.

"Thật không?" Sở Phất hỏi.

Hứa Diệu Chi trịnh trọng gật đầu, chưa bái qua thiên địa, hắn cũng không dám trái gia quy, đem châm pháp độc truyền dạy cho người khác.

Sở Phất nửa tin nửa ngờ, nhưng việc hệ trọng liên quan đến quận chúa hồi phục thị lực, cho dù là có "Bẫy" đi chăng nữa, cũng chờ đôi mắt quận chúa khôi phục, rồi lại tốn sức đi giải quyết sau vậy.

"Cảm ơn Hứa công tử." Sở Phất cúi chào, xoay người rời đi.

Hứa Diệu Chi hưng phấn cực độ, hắn phất phất tay, đưa mắt nhìn Sở Phất đi xa, miệng lẩm bẩm cười: "Đã hiểu là tốt rồi, là tốt rồi."

【 Mưa Xuân Gian 】ánh đèn mờ ảo, Lục Lan đứng ở cửa không ngừng nhìn ngó nơi cuối đường đá.

"Lục nhi, Phất nhi vẫn chưa trở về sao?" Tiểu quận chúa ngồi ở trên giường buồn chán muốn chết hỏi đi hỏi lại, đi lâu vậy rồi, sao còn chưa trở về?

Lục Lan cung kính trả lời: "Thưa quận chúa, vẫn chưa về ạ."

"Không thú vị gì hết..." Yến Anh ôm phích nước nóng ngã xuống giường, kỳ quái, nếu Phất nhi ở đây, cho dù không nói lời nào, Yến Anh cũng cảm thấy thoải mái, nhưng nếu Phất nhi không ở đây, Lục Lan có nói với nàng nhiều cỡ nào, Yến Anh cũng cảm thấy không thú vị.

Sở Phất đã dặn qua, mỗi ngày vào giờ này tiểu quận chúa phải nghỉ ngơi dưỡng sức, nhưng theo như hiện tại, chỉ sợ Sở đại phu không trở lại, tiểu quận chúa làm sao cũng không chịu nghỉ ngơi.

Lục Lan lo lắng thân mình tiểu quận chúa, nhưng nàng khuyên cách mấy cũng là dư thừa, nàng không khỏi quay đầu lại nhìn phía cuối đường đá, rốt cuộc cũng thấy Sở Phất cầm đèn lồng trở về.

Nàng vui vẻ chạy ra đón.

"Quận chúa vẫn chưa nghỉ ngơi?" Sở Phất hỏi bằng khẩu hình, ý bảo Lục Lan chớ phát ra tiếng.

Lục Lan bất đắc dĩ gật đầu.

Sở Phất đưa đèn lồng cho Lục Lan, ý bảo nàng đi xuống nghỉ ngơi trước.

Lục Lan thoải mái cười khẽ, cầm đèn lồng lui xuống.

Bệnh nhân không nghe lời như thế, đại phu như nàng chỉ có thể "Hung" nàng một lần.

Tác giả có lời muốn nói:

Cảm giác Anh Anh Quái sắp bị "Thu thập" ~

Quyển mới lên sàn ~ Chuyện xưa tiếp tục phát triển ~

Đương nhiên, Sở đại phu cùng Anh Anh Quái còn phải tiếp tục phát triển, có chút chuyện cũ che giấu khẳng định sẽ hiện ra =.= Mọi người đoán xem, ai là địch nhân, ai là quân đội bạn?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip