Chương 22: Chung Gối

Sở Phất cố ý bước đi rất nhẹ, sau khi vào【 Mưa Xuân Gian 】, vừa nhìn chằm chằm bóng dáng mơ hồ của tiểu quận chúa phía sau tấm bình phong, vừa đi đến bên giường của mình, đặt hòm thuốc xuống.

Yến Anh căng tai nghe ngóng, "Lục nhi?"

Sở Phất nhẹ nhàng di chuyển sang bên này, cánh mũi Yến Anh giật giật, mùi hương dược không thể quen thuộc hơn.

Xong rồi! Tiến vào không có "Hung" nàng, lén la lén lút sờ mép giường, nhất định là có thủ đoạn "Hung" hơn!

Yến Anh thầm cảm thấy không ổn, cái khó ló cái khôn, sờ sờ đầu giường, nàng nhớ ngày thường giỏ trúc nhỏ hay đặt ở đó.

Sở Phất vốn định bắt quả tang nàng, nhưng thấy Yến Anh đột nhiên sờ giỏ trúc, tạm thời nổi lên lòng hiếu kì, liền lẳng lặng tùy nàng, để xem trong hồ lô nàng rốt cuộc đang bán thuốc gì?

Yến Anh sờ trúng giỏ trúc nhỏ, tay mới chạm vào cửa giỏ trúc, liền bị Oanh Oanh mổ cho một cái.

"Ây da!" Yến Anh vội vàng rút tay lại, tủi thân ủ rũ nói: "Oanh Oanh, sao ngươi lại ăn hiếp người ta dạ?"

Sở Phất nhịn cười, cúi xuống kí một phát vô cái đầu nhỏ đầy lông vàng của Oanh Oanh -- mấy ngày nay Oanh Oanh đã trưởng thành tròn trịa lên trông thấy, thân hình mũm ma mũm mĩm nằm một cục ở trỏng, nhìn có vẻ hơi chật chội.

Oanh Oanh ngỡ ngàng ngơ ngác mở to mắt "Tra" một tiếng với Sở Phất.

Yến Anh cứ ngỡ Sở Phất sẽ quát Oanh Oanh làm bậy, nhưng đợi mãi mà vẫn chẳng nghe thấy Sở Phất nói gì, nàng nhẹ nhàng than một tiếng, lẩm bẩm: "Oanh Oanh, ngươi có biết ta hâm mộ ngươi bao nhiêu không?"

Ấn đường của Sở Phất nhíu lại, cúi đầu kinh ngạc nhìn nàng.

Yến Anh vò nắn chiếc áo choàng đang đắp trên đầu gối, nghèn nghẹn nói: "Không giống ta..."

Sở Phất nghe được trong lòng có chút nhói lên.

Chỉ thấy Yến Anh nghiêng người về phía trước, lại sờ vào giỏ trúc nhỏ, nhưng lần này không dám sờ vào cửa giỏ trúc nữa, "Ngươi ở bên ta, được không?"

Sở Phất ngẩn ra vài giây, mơ hồ cảm thấy lời này hình như không phải nói cho Oanh Oanh nghe.

"Oanh Oanh, ngươi nói Phất nhi thích thứ gì đây?" Yến Anh tiếp tục tự nói, nàng cũng không biết, bộ dáng nghiêng đầu suy nghĩ của nàng lúc này, trông giống Oanh Oanh y như đúc.

Lại đang có ý đồ gì đây?

Sở Phất rất hứng thú yên lặng ngồi xuống, nàng dường như đã quên, vốn là tới "Hung" tiểu quận chúa.

Yến Anh dường như cũng đã quên, vốn dĩ ban đầu muốn mượn Oanh Oanh, giả vờ không biết Sở Phất đã đến, làm bộ đáng thương.

Nếu Phất nhi không có ngắt lời nàng, vậy là nàng có thể tiếp tục nói.

Nghĩ được vậy, ý cười Yến Anh bỗng nồng đậm lên.

"Oanh Oanh, Phất nhi có hung dữ với ngươi lần nào chưa?" Yến Anh mỉm cười hỏi.

Oanh Oanh ló đầu ra chớp chớp mắt, không hề phát ra tiếng.

Yến Anh như suy nghĩ gì đó, nàng nhớ hồi nãy nghe được một chút tiếng vang, hẳn là hướng bên này, dẫu cho không nhìn thấy, nàng cũng lẳng lặng hướng về nơi có Sở Phất.

"Phất nhi sẽ không hung dữ với Anh Anh đâu." Giọng nàng mềm mại ôn nhu, pha lẫn một tia ao ước, "Đúng không?"

Thật sự là nói "Oanh Oanh"?

Sở Phất ngẩn ngơ nhìn đôi mắt Yến Anh, nhìn bộ dáng yếu mềm đáng thương này của nàng, sao mà nỡ thật sự la nàng? Khi nhìn thấy nụ cười đắc ý hiện lên trên môi Yến Anh, Sở Phất mới phát hiện nàng xem như ngầm đồng ý lời Yến Anh vừa hỏi.

Được lắm tiểu quận chúa!

Yến Anh cười tít mắt, đôi mắt cong cong tựa như vầng trăng lưỡi liềm, tiếng nói chuyện đột nhiên vặn nhỏ xíu, "Oanh Oanh, ngươi lén nói cho ta, Phất nhi cười rộ lên có phải rất đẹp hay không?"

Oanh Oanh chớp chớp mắt, "Tra" một tiếng.

Sở Phất vừa định cất tiếng cắt ngang lời mê sảng của Yến Anh, Yến Anh lại nói: "Đáng tiếc... Ta là kẻ mù lòa..." Giọng điệu thở than, đột nhiên vô cùng buồn tủi.

Sở Phất nhất thời ngạc nhiên, nỗi lòng đột nhiên loạn cả lên.

Yến Anh ngồi trong tư thế hai tay ôm đầu gối dựa vào thành giường, trông như một bé thỏ trắng bị giành mất cà rốt, vẻ mặt cô đơn, "Thật ra, nhìn không thấy cũng tốt. Bất luận ta có thể khỏe lại hay không, nàng ấy cuối cùng vẫn phải đi, nếu đã nhìn thấy Phất nhi, ta sẽ càng luyến tiếc nàng ấy."

Vốn dĩ Yến Anh cũng chỉ muốn đùa cho vui thôi, ai ngờ nói nói một hồi cũng dần trở nên nghiêm túc. Những lời này, ngày thường không dám nói, cũng không thể nói, vậy thì thừa dịp lúc này nói ra hết một lượt luôn vậy.

Luyến tiếc, ba chữ này ủi thẳng vào trái tim khiến cho nơi đó xuyến xao.

Sở Phất có chút hối hận, nàng lẽ ra nên lên tiếng ngắt lời Yến Anh, vậy là có thể nghe nàng nói ít đi một câu. Nếu nghe nàng nói ít đi một câu, thì những gợn sóng nơi lòng hồ Sở Phất sẽ có thể ít đi một vòng, mỗi lần ít đi một vòng vậy thì nhớ nhung cũng có thể bớt đi một ít.

Cuối cùng phải chia tay khách qua đường, nhớ nhung bủa vây, có hại mà vô ích.

Đã biết lại như thế nào?

Sở Phất hiện tại không dám lên tiếng, cũng không thể lên tiếng.

"Oanh Oanh, Phất nhi sẽ luôn nhớ ta mà, có phải vậy không?" Yến Anh khẽ hỏi bằng giọng u buồn.

Oanh Oanh yên lặng rúc vào bên trong giỏ trúc.

Sao có thể quên?

Cảm giác chua xót khó tả lan tỏa tận trong tim, Sở Phất nhìn sườn mặt Yến Anh --

Yến Anh thở dài một tiếng, nheo mắt cười rất tươi nhưng đáy mắt lại lóe lên lệ quang, nàng hơi nghiêng mặt, nhìn về phía Sở Phất, ôn nhu nói: "Oanh Oanh phải ở bên Phất nhi thật tốt, nàng ấy luôn lạnh lùng, ngươi phải dỗ dành nàng ấy nhiều hơn, làm nàng ấy cười nhiều hơn, được không?"

Sở Phất lặng lẽ nắm tay áo Yến Anh, nàng muốn dắt tay nàng, nói vài câu an ủi, nhưng lời nói đến bên môi lại chỉ có thể nuốt xuống toàn bộ.

Giả vờ không biết, đối với nàng cùng nàng mà nói, có lẽ đều là chuyện tốt.

Sở Phất buông tay ra, lẳng lặng ngắm nhìn nàng.

Đôi mắt mông lung của Yến Anh cũng lẳng lặng ngắm nhìn Sở Phất, nàng biết Sở Phất vẫn còn ở đây, nói xong những lời này, về sau nàng cũng muốn vờ như không biết.

"A..." Yến Anh bỗng dưng cười e ấp, nhỏ giọng nói: "Oanh Oanh, ta phải nhanh chóng nghỉ ngơi, Lục nhi hẳn là sắp mời Phất nhi về tới rồi, ngươi cần phải giữ bí mật giúp ta, những lời hôm nay một câu cũng không thể để Phất nhi biết." Nói xong, nàng dụi dụi mắt, hít hít cái mũi, ngoan ngoãn chui vào trong chăn, xoay người đưa lưng về phía Sở Phất, lặng yên thở phào nhẹ nhõm.

Quận chúa ngốc.

Sở Phất im lặng mỉm cười, nàng nhẹ nhàng đi tới trước cửa【 Mưa Xuân Gian 】, nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa, ôn nhu gọi: "Quận chúa?"

Yến Anh cựa mình, vờ như đã ngủ, không có trả lời.

Sở Phất lắc đầu cười, xoay người đóng cửa lại, đi tới giường của mình. Nàng vốn định nghỉ ngơi một lát nhưng vừa nhắm mắt, những lời Yến Anh nói lại tái hiện bên tai.

Trái tim nhất thời không chịu ngủ yên.

Sở Phất cười khổ, mang hòm thuốc và đống sách của Hứa Diệu Chi qua, dứt khoát tối nay xem y thư vậy.

Nàng lấy y thư đặt bên trên hòm thuốc để sang một bên. Hòm thuốc tổng cộng có hai tầng, Sở Phất rút ra tầng thứ nhất trước, bên trong là một cái hộp giấy nhỏ.

Sở Phất trông thấy quen quen, khi lấy hộp giấy nhỏ ra liền nhìn thấy bốn chữ【 Có Gian Tô Đường 】được viết trên tờ giấy đỏ niêm phong.

Ngay cả cái này cũng nghe được à.

Sở Phất cười lạnh, nếu Hứa Diệu Chi có thể đặt hết tâm tư lên chuyện y dược, có lẽ nàng còn có thể kính hắn vài phần. Nàng nhét tô đường trở về nguyên xi, đóng lại tầng thứ nhất.

Kéo hòm thuốc tầng thứ hai ra, bên trong đựng ba quyển thư châm pháp.

Sở Phất lấy ra quyển thứ nhất, giở ra trang đầu tiên, bên trong kẹp một mảnh giấy nhỏ không viết lấy một chữ, chỉ vẽ hai chú chim ưng biển.

Quan quan thư cưu?

Sở Phất liệng mảnh giấy đi, đột nhiên ngay cả hứng thú đọc sách cũng chẳng còn.

Nhưng mà, nếu như không học, đôi mắt tiểu quận chúa phải làm sao?

Sở Phất nhịn xuống kích động khép lại y thư, nàng cách bình phong nhìn thoáng qua Yến Anh đang nghỉ ngơi.

Nặng nề thở dài, Sở Phất cúi đầu vẫn là giở ra trang thứ hai.

Chương mở đầu nói về phần căn bản nhất của châm pháp, Sở Phất xem rất nhanh, dù sao thì nàng cũng đã học hết các phương pháp này từ tận mấy năm về trước. Chờ lật xong quyển y thư thứ nhất, Sở Phất chỉ cảm thấy nhàm chán vô vị, cũng chẳng có bao nhiêu nội dung đáng để tham khảo. Nàng nhẫn nại lấy quyển sách thứ hai ra, giở ra trang đầu tiên, lại gặp mảnh giấy.

Phía trên viết một câu bằng lối hành thư tiêu sái -- Thư này tặng hữu, Sở cô nương.

Sở Phất cười nhạo, thật chẳng muốn xem cuốn này tí nào cả. Hứa Diệu Chi đối với nàng mà nói, chả khác gì người lạ, một chữ "Hữu" thì nói lên được cái gì?

Sở Phất nhanh chóng lật qua trang này, sau khi đọc một câu, ánh mắt đột nhiên sáng lên.

Châm pháp trên quyển sách này, Sở Phất chưa thấy qua bao giờ, nàng một bên đọc một bên cẩn thận suy nghĩ. Mấy năm nay nàng chữa giúp không ít bệnh nhân, nếu như dùng châm pháp của sách này, xác thực có thể làm ít công to.

Hữu dụng!

Sở Phất nhìn một nửa, bỗng dưng nổi lên hứng thú, cầm túi châm và đồng nhân ra, một bên tìm tòi, một bên nghiên cứu.

Ngọn nến đèn cung đình dần lụi tàn, ánh đèn vụt tắt lúc nào chẳng hay.

Sở Phất cặm cụi say mê ngồi học, nàng không biết rằng tiểu quận chúa phía sau bình phong vẫn chưa hề ngủ.

Yến Anh lặng lẽ đếm từng tiếng lật sách của Sở Phất, mỗi lần lật qua một trang, Yến Anh đều sẽ ghi nhớ giúp nàng. Nàng biết Sở Phất mỗi đêm đều sẽ xem y thư, nhưng hôm nay đây là cuốn Sở Phất xem lâu nhất.

Sau khi nhớ được hơn một trăm trang, Yến Anh có chút lo lắng Sở Phất sẽ đọc sách xuyên đêm, nàng trở mình, không nhịn được lên tiếng, "Phất nhi..."

"Có dân nữ." Sở Phất thoáng giật mình, tưởng Yến Anh nửa đêm cảm thấy không khỏe, vội vàng buông y thư, đi tới mép giường, đầu tiên sờ trán Yến Anh, kế đến thăm dò mạch đập Yến Anh.

Hết thảy bình an.

Sở Phất thoải mái, nhẹ giọng hỏi: "Quận chúa có sai bảo gì sao?"

"Ta..." Yến Anh nhanh trí động não, nàng vẫy vẫy tay với Sở Phất, "Phất nhi, ngươi ngồi xuống trước, ngồi ở đây nè..." Nàng vỗ vỗ mép giường.

Sở Phất nghe theo nàng, ngồi xuống.

Yến Anh cố gắng lần mò, sờ dính được góc áo Sở Phất, nàng một tay nắm chặt, một tay sờ góc áo mình.

"Ta gặp ác mộng... Mơ thấy đầu trâu mặt ngựa..." Yến Anh giả vờ dáng vẻ sợ hãi, lôi kéo góc áo cả hai lại cột thành một nút thắt, "Như vậy là Phất nhi sẽ luôn ở đây được rồi..." Nói xong, nàng thở phào một hơi thật dài.

Ấy vậy là lần này Phất nhi không đọc được sách, mà thành ra Phất nhi cũng không thể nghỉ ngơi, chỉ có thể ngồi yên thâu đêm ở mép giường... Cũng không được!

Yến Anh làm sao nỡ?

Nàng lại vỗ vỗ giường, "Phất nhi, nằm cạnh ta một lát, được không?"

Sở Phất do dự, nghiêm túc nói: "Quận chúa, không được."

"Vậy... Phất nhi ôm ta một lát?" Yến Anh làm như biết nàng sẽ cự tuyệt, bịa ra câu nói dối, "Lúc còn nhỏ, Lục nhi và Hồng nhi biết ta gặp ác mộng, đều sẽ ôm và dỗ ta một lát."

Sở Phất bán tín bán nghi, "Quận chúa thiên kim chi khu, dân nữ sao có thể ôm quận chúa được?"

Yến Anh mếu máo, "Nhưng mà ta sợ, đâu đâu cũng chỉ toàn là màu đen."

Một câu nói đâm thẳng vào trái tim Sở Phất, đối với một người không thể nhìn thấy mà nói, sau cơn ác mộng khắp nơi vẫn tối đen như cũ, quả thật rất đáng sợ.

"Chỉ một lát thôi..." Yến Anh giở giọng nhõng nhẽo năn nỉ nàng.

Sở Phất liếc nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, cách bình minh còn mấy canh giờ lận, thôi nằm với nàng một lát chắc sẽ không sao đâu.

Chỉ là, Sở Phất không dám ôm nàng.

Yến Anh biết Sở Phất nhất định sẽ không chọn cái sau, nhích người sát vô trong chừa ra một khoảng trống, "Phất nhi, nằm đây nầy."

Nàng chỉ là bệnh nhân, chỉ là... Bệnh nhân.

Sở Phất thầm nói với mình một câu, đồng thời, nghiêng người nằm xuống cạnh Yến Anh, cùng nàng chung gối hướng về nhau.

Yến Anh dường như kiên định rất nhiều, nàng chạm vào tay Sở Phất, nắm thật chặt, nhắm mắt cười nói: "Có Phất nhi ở đây, thật tốt."

Sở Phất cảm nhận được xúc cảm vừa ấm vừa mềm len lỏi qua giữa các ngón tay, nàng muốn rút tay lại, nhưng Yến Anh vẫn nắm rất chặt.

Tiểu hồ ly cắn môi cười trộm, Sở Phất dư quang thoáng thấy, nàng mới bất ngờ nhận ra mình tựa hồ lại bị "Sập bẫy" rồi.

Nên làm gì với nàng cho phải đây?

Tác giả có lời muốn nói:

Anh Anh Quái lắm chiêu trò ghê =.=

Sở cô nương còn có thể trụ vững? XDDDDD

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip