Chương 36: Vòng Tay Ấm Áp

Tiếng mưa lớt phớt bên ngoài【Mưa Xuân Gian】, như báo hiệu cho thấy cơn mưa đêm sắp sửa dừng lại.

Ánh đèn ấm áp chiếu rọi lên bức bình phong thanh ngọc sơn thủy, ngọn nến dùng để hơ kim châm đã cháy được một đoạn, sau khi Sở Phất châm kim xong, dọn dẹp sắp xếp lại túi đựng kim, dời ánh đèn bên giường cùng với chậu nước đi.

Yến Anh trở mình nằm nghiêng sang một bên, ngây ngốc quan sát góc nghiêng Sở Phất.

Sở Phất cảm nhận được ánh mắt như lửa thiêu đốt của Yến Anh, không dám đối diện với ánh mắt ấy, vờ tỏ ra bình tĩnh: "Đêm khuya rồi."

"Ừm..." Yến Anh mỉm cười đáp, "Nên nghỉ ngơi."

Sở Phất thoáng ngớ người, tự nhẩm là do bản thân nghĩ nhiều, nàng vội vàng thi lễ với Yến Anh, "Quận chúa nghỉ ngơi sớm đi." Nói xong, cầm túi kim châm đứng dậy.

Cảm thấy góc tay áo chợt căng ra, Sở Phất không cần nhìn cũng biết bị nàng ấy giữ lấy.

Sở Phất nhíu mày, "Thoải mái một chút lại bắt đầu làm loạn."

"Ta sợ..." Yến Anh giương đôi mắt ngấn nước ngước nhìn Sở Phất, vài lọn tóc mai bị mồ hôi lạnh làm ướt, giờ phút này dán chặt vào hai bên má, "Phất nhi... Ở bên cạnh ta..." Ngón tay vô thức níu góc tay áo càng chặt hơn.

Sở Phất cười khổ, những lời lẽ cự tuyệt đều mắc kẹt trong cổ họng, phút chốc hóa thành tiếng thở dài.

Ánh mắt chẳng thể tự chủ liếc nhìn vết bầm tím ẩn hiện sau lớp cổ áo của Yến Anh, Sở Phất lẩm bẩm: "Sao lại ra tay mạnh như vậy?"

"Hả?" Yến Anh cảm thấy ánh mắt Sở Phất đang nhìn xuống dưới, đỏ mặt vội kéo chăn lên che kín thân thể, nào dám tiếp tục níu lấy tay áo Sở Phất, "Ngươi đều... Nhìn thấy?"

"Ừm." Sở Phất thật sự không có ý muốn khinh bạc nàng ấy, nhưng dáng vẻ ngượng ngùng này của Yến Anh, ngược lại khiến cho Sở Phất nảy sinh một tia "có lỗi" trong lòng.

Đột nhiên phát hiện bản thân không nên trả lời như thế, giống như càng khiến người khác hiểu lầm, Sở Phất trầm giọng giải thích: "Vết bầm tím đều hiện rõ hết rồi, vừa khít bằng một quả đấm." Dứt lời, nàng nắm chặt bàn tay rồi giơ lên so sánh.

Yến Anh chột dạ, có hơi rụt người lại, "Phất nhi... Khụ khụ..."

Ánh mắt Sở Phất dịu dàng, "Hửm?"

"Ta... Không còn lựa chọn nào khác..." Yến Anh cảm thấy có lỗi, mạo hiểm như vậy, nếu không cẩn thận có thể mất mạng như chơi. Nếu như vì việc này dẫn tới mất đi tính mạng, nàng ấy xem như đã phụ đi sự ân cần chăm sóc chữa trị của Sở Phất.

Sở Phất muốn nói lại thôi, việc tìm đường sống trong cõi chết, nàng cũng đã làm qua.

Bốn từ "không còn lựa chọn nào khác" này, có lẽ là số kiếp lớn nhất của Yến Anh.

"Sẽ tốt thôi." Sở Phất ngồi xuống, lòng bàn tay đầy ắp sự dịu dàng phủ trên vầng trán Yến Anh, "Đường cùng... Cũng sẽ có đường sống..." Nàng ấm giọng nói xong, khẽ mỉm cười.

Yến Anh nhìn nàng đắm đuối, cười khúc khích: "Phất nhi... Lúc cười... Thật đẹp..."

Sở Phất kinh ngạc nhận thấy bản thân dường như "làm càn", nhanh chóng thu hồi ý cười, đứng dậy, "Nghỉ ngơi thật tốt, nếu không thoải mái, cứ việc gọi ta."

"Phất nhi..." Yến Anh đợi nàng nói xong liền mỉm cười khẽ gọi.

"Hở?" Sở Phất cúi đầu nhìn nàng ấy.

Nụ cười trên môi Yến Anh càng đậm, "Ta... Gọi ngươi rồi."

Nàng ấy không thoải mái.

Sở Phất quan tâm ân cần nhìn sắc mặt nàng ấy một cách tỉ mỉ, tuy vẫn có chút nhợt nhạt, nhưng hai bên má cũng xem như hồng hào hơn nhiều. Nàng cúi người đưa tay sờ trán Yến Anh, cũng không lạnh như ban nãy.

"Phích nước nóng... Không nóng nữa..." Yến Anh dùng chân khều khều phích nước nóng, đẩy nó ra khỏi chăn.

Sở Phất cầm phích nước nóng lên, quả nhiên lạnh rồi.

"Ta đi đổi than mới."

"Phất nhi..."

Yến Anh lại níu lấy tay áo Sở Phất, "Than mới rồi cũng sẽ lạnh đi."

Cho nên ——

Yến Anh không nói những lời phía sau, nàng ấy lắp bắp nhìn Sở Phất, nếu như có thể ôm Sở Phất ngủ, nàng ấy sẽ an tâm hơn nhiều.

"Dân nữ..."

"Chỉ tối nay thôi, ta sợ."

Giọng Yến Anh chất chứa sự cầu xin, "Ngươi cứ coi ta như Oanh Oanh..."

"Sao mà giống được?" Sở Phất lắc đầu.

Yến Anh lại ho lên vài tiếng, Sở Phất nuốt lời định nói xuống, vỗ nhẹ lên mu bàn tay Yến Anh.

Yến Anh bối rối, "Phất nhi?"

"Buông tay." Giọng nói Sở Phất lạnh đi, Yến Anh buộc phải rút tay về.

Nàng ấy nhìn Sở Phất lấy hết ba cái phích nước nóng dưới chăn ra, đặt sang một bên, rồi lại nhìn Sở Phất đi đến bên cửa, đem then cài gỗ khóa lại.

Yến Anh không dám hỏi nhiều.

Cuối cùng Sở Phất quay lại, cởi đai áo ngoại bào của mình ra.

Yến Anh cả kinh, gần như ngừng thở, thoáng chốc Sở Phất đã cởi xong lớp y phục bên ngoài, ngồi xuống mép giường.

"Dân nữ, mạn phép." Sở Phất nói xong, cởi giày và tất ra, vén chăn lên nằm xuống.

Trong đầu Yến Anh bỗng trống rỗng, còn chưa kịp phản ứng, đã bị Sở Phất ôm vào trong lòng.

Ấm áp, cũng dịu dàng.

Yến Anh không nhịn được cười lên, vô cùng mãn nguyện vùi đầu vào hõm cổ Sở Phất dụi dụi, "Phất nhi... Thật tốt..."

Nàng ấy chỉ là bệnh nhân.

Biển hồ trong tim Sở Phất nổi lên gợn sóng, tự dặn lòng mình không được nghĩ nhiều, chỉ là đau lòng nàng ấy, chỉ muốn nàng ấy có thể an tâm ngủ một giấc yên ổn.

Kinh mạch khai mở, máu huyết dần lưu thông.

Tịnh dưỡng qua đêm nay, ngày mai nhất định sẽ hồi phục được bảy phần.

Nàng chỉ là y giả.

Tất cả những gì diễn ra đêm nay, cũng xem như là đại phu đang chữa trị cho bệnh nhân, ôm một lát, không tính là khinh bạc.

Nàng đã từng băng qua Tây Hải, đã từng cứu một tiểu cô nương dần mất đi thân nhiệt trên thuyền buôn. Cũng chỉ ôm mà thôi, ủ ấm một đêm, đợi tiểu quận chúa khỏe hơn đôi chút, nàng ấy vẫn sẽ là tiểu quận chúa và nàng vẫn sẽ là y nữ giang hồ.

Nàng chỉ là... Chỉ là... Đau xót Anh Anh.

Sở Phất tìm cho bản thân muôn vàn lý do, nhưng chỉ có cái cuối cùng này, nàng biết đó là thật.

Nàng không thể nhúng tay vào hôn sự của tiểu quận chúa, nhưng nàng có thể cho nàng ấy chút hơi ấm.

Nàng không thể nhúng tay vào số mệnh của Yến Anh, nhưng có thể khiến nàng ấy bớt chịu đi phần nào gánh nặng đau đớn.

"Anh Anh."

Hai tay Sở Phất vô thức siết chặt, đầu quả tim khẽ gọi tên nàng ấy. Oanh Oanh còn có ngày hồi phục, nhưng dẫu Anh Anh có hồi phục đi chăng nữa, cũng chỉ có thể quanh quẩn trong một cái lồng.

Trời đất bao la, nàng ấy làm sao có thể bay ra ngoài được?

Có lẽ do dán vào quá gần, Yến Anh có thể nghe thấy rõ tiếng nhịp đập trái tim của Sở Phất, một tiếng lại một tiếng, còn mãnh liệt hơn nàng ấy.

Yến Anh muốn cuộn tròn người dán sát lên lồng ngực Sở Phất, nghe tiếng nhịp tim của nàng mà chìm vào giấc ngủ.

Sở Phất nhận thấy cử động khác thường của tiểu quận chúa, nghiêm giọng nói: "Ngủ thẳng người."

"A?" Ý đồ bất chính không thành, Yến Anh có chút thất vọng.

Bàn tay Sở Phất phủ lên vòng eo Yến Anh, thuận thế di chuyển, nhẹ nhàng vỗ về chỗ cong cong nơi thắt eo, "Đừng luôn cuộn người, phải để máu huyết lưu thông, mới không cảm thấy lạnh." Lúc nói, tay nàng khẽ dùng lực ấn xuống, Yến Anh theo đó kéo thẳng eo, cả người áp sát chặt chẽ vào người Sở Phất.

Nhịp tim hỗn loạn.

Không chỉ riêng nàng ấy, còn có Sở Phất nữa.

Yến Anh mở to đôi mắt sáng như vì sao, nhìn Sở Phất không chớp mắt, thời gian như ngưng đọng tại giờ khắc này.

Sở Phất thầm nghĩ có lẽ mình đã "khinh bạc" nàng ấy, muốn lui về sau một khoảng, lúc này mới phát hiện tay Yến Anh đã đặt lên trên eo nàng.

Giờ phút này làm gì còn có chút lạnh lẽo nào?

Bất luận Sở Phất hay Yến Anh, thời khắc này toàn thân đều nóng ran như bị thiêu đốt.

Sở Phất xoay mặt đi, cất tiếng xin lỗi: "Dân nữ không cố ý khinh bạc quận chúa... Những lời vừa rồi... Chỉ là..."

Có lẽ do cơ thể đã ấm lên, hơi thở Yến Anh so với ban nãy ổn định hơn nhiều, nói chuyện cũng trôi chảy hơn đôi chút. Gương mặt nàng ấy đỏ bừng, trái lại trong lúc hỏi rất điềm tĩnh: "Nữ tử cũng có thể khinh bạc nữ tử sao?"

Sở Phất nghi hoặc giây lát, chỉ cảm thấy bản thân có chút giống "không đánh tự khai".

"Nếu thật sự có thể..." Âm thanh Yến Anh càng lúc càng nhỏ, gần như là thì thầm bên tai, "Như thế nào... Mới xem là khinh bạc?"

Cả người Sở Phất đông cứng, khẽ ho vài tiếng, "Quận chúa, nên nghỉ ngơi rồi."

"Ồ..." Yến Anh chìm trong suy tư đáp lại một tiếng.

Sở Phất luôn cảm thấy tiểu hồ ly này sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ như thế, vốn dĩ muốn liếc nhìn xem nàng ấy có đang trộm cười xấu xa hay không, nào ngờ vừa cúi đầu nhìn, thứ phản chiếu trong đôi mắt lại là cổ áo chưa đóng lại hết của Yến Anh.

Sở Phất quay ngoắt mặt đi, dời tầm mắt, nhìn thẳng về hướng hình hoa sen thêu trên màn trướng, lộ ra khỏi mặt nước quấn lấy nhau.

Rõ ràng là một bức họa thêu bình thường đến mức không thể bình thường hơn, giờ khắc này lọt vào đáy mắt Sở Phất, một ý niệm thoáng xẹt qua đầu nàng, bỗng chốc thiêu đốt hai má nàng nóng rực.

"Phất nhi đang nhìn gì vậy?" Yến Anh nhìn theo tầm mắt Sở Phất, bức họa liên hoa kia nhìn chung cũng chả thấy đặc biệt gì.

Sở Phất nhắm mắt lại, ra vẻ bình tĩnh trả lời: "Ngủ đi."

Khóe môi Yến Anh nhếch lên, thân người khẽ rướn lên.

Sở Phất không dám mở mắt nhìn xem nàng ấy lại muốn làm gì, chỉ trầm giọng nhắc nhở, "Nếu đêm nay không nghỉ ngơi cho tốt, sau này mỗi ngày đều phải đâm kim."

"Phất nhi đâm ta... Đau cách mấy ta cũng..." Yến Anh nhỏ giọng nói xong, trán khẽ áp lên trán Sở Phất, hô hấp hai người giao thoa đan xen, "Không sợ..."

Chỉ đơn thuần là không sợ đâm thôi sao?

Tim Sở Phất nhảy loạn, thình thịch thình thịch không ngừng.

Hơi thở của Yến Anh giống như móng vuốt của mèo con cào vô cùng ngứa ngáy, đối với Sở Phất mà nói là một loại mê hoặc đặc biệt.

Cuối cùng nàng vẫn không nhịn được nheo mắt nhìn thử ——

Yến Anh thật sự ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nhưng hai trán chạm vào nhau, thân mật thế này lại là điều mà Sở Phất chưa từng trải qua bao giờ.

Nàng lặng lẽ nhìn xuống men theo cánh mũi nhỏ nhắn của Yến Anh, đôi môi ấm mướt, cuối cùng cũng có một chút hồng.

Nhưng chút "hồng" này, lại như một trận gió xuân ấm áp thổi vào trong tim Sở Phất, thoáng chốc quét sạch bụi bặm hoang vắng tự đáy lòng nàng, một tia nắng ấm áp xuyên qua tầng mây đen chiếu rọi khắp thiên hạ.

Mắt Yến Anh không nhìn thấy trong vài năm, từ lâu đã quen với bóng đêm sau khi nhắm mắt, thậm chí đôi tai còn nhạy hơn người thường.

Mưa đêm đã tạnh, màn đêm hành cung chìm trong cảnh sắc êm đềm.

Hơi thở của Sở Phất mang theo chút gấp gáp, Yến Anh nghe thấy rất rõ.

Nàng ấy khẽ mỉm cười, vô thức dịch về phía trước vài phân, chóp mũi khẽ cọ qua chóp mũi Sở Phất, mặt nàng ấy lại lần nữa dán sát vào lồng ngực Sở Phất, ngang nhiên ôm chặt lấy thắt eo Sở Phất.

Ngọn lửa lòng rực cháy, vừa sợ hãi vừa xấu hổ.

"Quận chúa..."

"Hở?"

Yến Anh đáp lại trong cơn mơ màng.

Sở Phất khàn khàn, hỏi: "Bây giờ chắc là... Ấm hơn rồi nhỉ?"

Yến Anh dường như biết được nàng muốn nói gì, "Chưa đủ..."

Sở Phất cạn lời.

"Đừng sợ..." Âm thanh Yến Anh tựa như mớ ngủ, "Ta sẽ không khinh bạc người..."

Sở Phất cúi đầu nhìn nàng ấy, hai mắt nhắm chặt, dường như đã vô cùng buồn ngủ.

Tiểu quận chúa bệnh tật nhiều năm, nàng ấy đương nhiên sẽ không khinh bạc người khác.

Chỉ là...

"Ngủ đi..." Yến Anh nỉ non, "Ta còn đang bệnh đó..." Giọng nói tủi thân, mỗi một câu đều khiến người ta mềm lòng.

Sở Phất còn có thể nói được gì?

Hôm nay cứ xem như một khắc mềm lòng, leo lên giường của "địch".

Thay vì nói nàng sưởi ấm cho tiểu hồ ly trong lòng, không bằng nói rằng tiểu hồ ly trong lòng này cũng sưởi ấm trái tim nàng.

Yến Anh nheo mắt cười trộm, đột nhiên ngẩn ra, như có điều suy tư mà trầm ngâm một thoáng, trong miệng lẩm nhẩm: "Có thể không?"

"Hửm?" Tiếng của nàng ấy thật sự quá nhỏ, Sở Phất không tài nào nghe rõ.

Yến Anh lắc lắc đầu, không muốn phá hoại giây phút yên bình này, "Ngủ..."

"Vâng."

Tác giả có lời muốn nói: Đây xem như là chân chính chung chăn chung gối~

Đương nhiên rồi =.= Phải nổ lực hơn nữa.

Chương hôm nay ra muộn một lát, mọi người đợi lâu rồi ~~~ bắn tim~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip