Chương 44: Yến Tiệc
Điện Trường Dương là chính điện hành cung Lâm Hoài được xây dựng ở trung tâm của hành cung, là kiến trúc đồ sộ bậc nhất hành cung. Có lẽ vài ngày trước được nước mưa gột rửa, dưới bầu trời trong xanh, thụy thú trên mái điện phản chiếu ánh nắng rực rỡ, lấp lánh vô cùng lóe mắt.
Thảm gấm trải cả một đường đến tận đài cao nhất của hành cung, Thiên tử Đại Yến khoác trên người áo long cổn màu đen bước những bước đi uy nghiêm trên thảm gấm, đi thẳng đến trước cửa điện Trường Dương, bước qua ngạch cửa, đứng trước long ỷ.
Thiên tử xoay người lại, mày kiếm nhếch lên, tuổi trẻ trị quốc, đôi mắt còn sắc bén hơn cả chim ưng. Cho dù dường như biết được vận mệnh của chính mình, cả một chặng đường ông ta đi qua, sự bá khí độc đoán của đế gia đều bao phủ khắp mọi nơi.
Tần Vương và quan viên lần lượt đi vào đại điện, quỳ xuống trước đại điện, lần nữa hô vang.
Tần Vương phi và các nữ quyến cũng ở ngoài điện quỳ xuống.
"Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế ___"
"Bình thân."
Thiên tử phất nhẹ tay áo rộng, ngồi yên trên long ỷ, "Chư vị đều ngồi đi."
"Tuân chỉ."
Sau khi các nữ quyến ngoài đại điện nhún người hành lễ, đều lần lượt đi về phía lang quân của mình, nhanh chóng yên vị.
Yến tiệc trưa hôm nay, Tần Vương quả thật hao tổn tâm tư.
Cung nữ lần lượt mang món ăn lên bàn, không ít quan viên nhìn thấy cách bày trí món ăn, không khỏi âm thầm thở dài, được tham dự tiệc đế gia này quả thật là phúc phần tu được của kiếp trước.
Món ăn đều được mang lên hết, nội thị lại dâng rượu lên, rót rượu vào ly cho quan viên cùng gia quyến, cúi đầu lui về sau nửa bước, hầu hạ ngay bên cạnh.
Thái giám hầu hạ bên cạnh Thiên tử đang nâng bình rượu lên, vừa lúc muốn rót rượu vào ly, lại bị Thiên tử ngăn lại.
"Hôm nay trẫm rất vui, trẫm tự làm." Nói xong, Thiên tử nhận lấy bình rượu, tự rót cho mình một ly. Ông ta nâng ly hướng về phía Tần Vương, "Thừa Viễn ly đầu tiên này, trẫm kính đệ trước."
"Hoàng huynh, mời." Tần Vương nâng ly, mỉm cười cùng Thiên tử cạn ly.
Huynh hữu đệ cung.
Điều may mắn nhất của đế gia, chẳng qua chỉ có vậy. Nhưng từ cổ chí kim, đế gia thật sự có "huynh hữu đệ cung" chân chính sao?
Tần Vương phi thản nhiên nhìn một màn trước mắt, hôm nay chẳng qua là mỗi người đều mang lên cho mình một chiếc mặt nạ diễn một vỡ kịch thâm tình, thật ra vô cùng nhàm chán.
Nàng vô thức nhìn về phía ngoài điện, Thiên tử đặc biệt sai Tử Tĩnh đi đón A Anh đến dự yến tiệc, nàng chỉ lo lắng Vân Thanh có đột nhiên xuất hiện trên đường nói năng lỗ mãng kích thích A Anh hay không.
Cuối cùng Tiêu Tử Tĩnh cũng xuất hiện bên ngoài đại điện, Tần Vương phi nhìn thấy Tiêu Tử Tĩnh không hề lo lắng, thầm thở phào một hơi. Nhưng thấy chỉ có mỗi Tiêu Tử Tĩnh đến, nàng lại bắt đầu căng thẳng.
Tần Vương nâng đũa gắp một miếng thịt cho vào bát của Tần Vương phi, thấp giọng cười nói: "A Cẩn, A Anh là một đứa nhỏ thông minh."
Tần Vương phi nghe ra được ý tứ ẩn sâu trong lời nói của ngài ấy, nàng dời mắt nhìn sang Tần Vương.
Tần Vương nheo mắt cười, "Nguội rồi ăn sẽ không ngon nữa."
Tần Vương phi mỉm cười, những lời này nàng vẫn mơ hồ nhớ đến, là lần đầu tiên nàng gặp Tần Vương, Tần Vương đã nói với nàng như vậy.
Lúc đó luôn nghĩ rằng Tần Vương rất hòa ái dễ gần, giống như một chú mèo lúc nào cũng nheo mắt cười, bây giờ nghe lại, dường như lại quay trở về ngày thu lần đầu gặp mặt ấy, nàng không khỏi có chút thất thần.
Tiêu Tử Tĩnh đứng bên ngoài điện cung kính hành lễ, "Tham kiến bệ hạ."
Thiên tử ung dung mỉm cười nhìn Tiêu Tử Tĩnh, nhưng lại không thấy bóng dáng Vân An phía sau, "Sao lại không thấy Vân An?" Thoáng thu lại ý cười, lời nói không nghe ra được là thất vọng hay lo lắng.
"Bẩm bệ hạ, Anh muội muội đi chậm, ở ngay sát phía sau." Tiêu Tử Tĩnh cung kính đáp.
"Vậy là tốt." Thiên tử vui mừng, "Tử Tĩnh cũng ngồi đi."
"Vâng."
Tiêu Tử Tĩnh lĩnh chỉ ngồi xuống, vị trí ngồi ngay bên cạnh bàn của Tần Vương phi.
Tần Vương phi liếc mắt nhìn Tiêu Tử Tĩnh, Tiêu Tử Tĩnh khẽ gật đầu, Tần Vương phi biết thế tử đang muốn nói A Anh vẫn ổn mọi việc vẫn ổn.
Khó khăn nhất của hôm nay, chính là A Anh.
Tần Vương phi sao có thể thật sự an tâm?
"Trẫm nghe nói, mắt của Vân An đã khỏi rồi?" Trước nay Thiên tử chưa bao giờ là người cuối cùng biết được tin tức.
Tần Vương gật đầu, phấn khởi nói: "Khỏi rồi."
"Không ngờ thành Lâm Hoài còn giấu một đại phu có thực lực như vậy." Thiên tử tỏ ra kinh ngạc.
Tần Vương phi tiếp lời cười nói: "Hứa công tử vẫn còn trẻ tuổi lại có bản lĩnh, điện hạ vẫn luôn lo âu, không biết nên thưởng cho hắn thứ gì mới phải?"
Tần Vương cau mày, không nói lời nào, nhìn qua quả thật giống với một việc nan giải.
"Thật sự là công lao của một mình Hứa Diệu Chi sao?" Thiên tử lại hỏi.
Tần Vương phi âm thầm nắm tay Tần Vương, nhẹ nhàng vỗ lên đó ba lần.
Tần Vương giãn mày khẽ gật đầu, "Y thuật của y nữ giang hồ trước đó quả thật không thể sánh bằng công tử Hứa gia, niệm tình nàng ta chăm sóc A Anh cẩn thận có tâm, nên thần đệ đã giữ lại bên cạnh A Anh, làm một tỳ nữ hầu hạ." Dứt lời, Tần Vương khen ngợi, "Mười tám thuật châm pháp của Hứa thị Lâm Hoài quả thật thần kỳ! A Anh có thể gặp được y giả như vậy, là phúc khí của A Anh."
Tần Vương phi thở phào một hơi.
Thiên tử nổi lên hứng thú, "Thật sao?"
"Quận chúa Vân An tới." Nội thị lễ nghi từ xa nhìn thấy Yến Anh đang bước men theo con đường dẫn đến chính cung, ông ấy xoay vào hô lớn trong điện, rồi nhanh chân vén vạt áo đi xuống bên dưới.
"Quận chúa, đi chậm thôi." Nội thị lễ nghi muốn đi đến đỡ Yến Anh, nhưng Yến Anh không có ý muốn để ông ấy dìu đi.
Yến Anh khẽ cười, "Công công không cần lo lắng... Khụ khụ... Thân thể ta tốt hơn rồi..." Sắc mặt vẫn nhợt nhạt như ngày nào, tuy vậy tinh thần có phần nhỉnh hơn lúc trước. Nói xong, Yến Anh nhìn nội thị lễ nghi một cái rồi cười: "Nhiều năm không gặp công công... Hôm nay được gặp... Khụ khụ... Thân thiết vô cùng..."
Nội thị lễ nghi vừa mừng vừa sợ, "Quận chúa vẫn còn nhớ nô tài?" Đột nhiên định thần lại, "Mắt của quận chúa..."
"Tất nhiên là khỏi rồi." Yến Anh mỉm cười gật đầu, "Năm đó là công công nhảy xuống hồ cứu ta... Phần ân tình này... Ta đương nhiên nhớ kĩ... Khụ khụ..."
Nội thị lễ nghi cảm khái vạn phần, nếu không phải đêm hôm đó tiểu quận chúa đằm mình trong hồ, thân thể cũng sẽ không vì vậy mà ngày một yếu đi.
"Quận chúa vạn phúc, nhất định sẽ khỏe mạnh."
"Cảm tạ lời chúc của công công, khụ khụ."
Yến Anh nói xong, nghiêng sang nháy mắt với Sở Phất bên cạnh đang dìu mình.
Sở Phất biết miệng lưỡi Yến Anh rất ngọt, lại không nghĩ cũng có thể ngọt như thế với nội thị lễ nghi.
Nàng ấy như vậy, vốn nên được người người cưng chiều.
Nhưng cuộc hôn sự đó, có khác nào một lá bùa đoạt mệnh không?
"Quận chúa, cẩn thận bậc thang." Sở Phất trầm giọng nhắc nhở.
"Khụ khụ, được." Yến Anh vờ khẽ ho, để Sở Phất dìu lên bậc thềm, cung kính hành lễ bên ngoài điện, sau khi Thiên tử cho phép, để Sở Phất dìu cất bước chậm rãi đến bàn của Tiêu Tử Tĩnh.
Sau khi hai mắt của Vân An quận chúa hồi phục, ánh mắt thủy linh, càng thêm lấp lánh.
Nàng ấy ngồi xuống bên cạnh Tiêu Tử Tĩnh, lại khẽ ho vài tiếng, ngồi thẳng lưng, nghiêng đầu nở nụ cười xinh đẹp với Tiêu Tử Tĩnh, ngọt ngào gọi một tiếng: "Biểu ca..."
Giọng của Yến Anh vốn đã mềm mại, một tiếng gọi này, cũng không biết đã làm bao nhiêu trái tim tan chảy.
Sở Phất cúi đầu, lẳng lặng cắn môi, ngón tay âm thầm miết góc áo, siết chặt lấy.
Tiêu Tử Tĩnh cười trìu mến, "Anh muội muội."
Hai người này đã rất lâu không đứng chung một khung, bây giờ ngồi lại với nhau, thế tử khôi ngô, quận chúa nhu mì, quả thật là một cặp trời sinh.
Đáy mắt Thiên tử khẽ ám đi, ông ta cười hỏi: "Đã lâu không gặp A Anh, thân mình quả nhiên khỏe hơn nhiều, mắt có thể nhìn được rồi." Ông ta nhìn về phía Tần Vương phi, "Đúng là càng lúc càng giống Vương phi."
"Vân Thanh tỷ tỷ cũng càng lúc càng giống bệ hạ... Khụ khụ." Yến Anh nói với vẻ mặt hồn nhiên, rồi sau đó ho vài tiếng, cố ý ngó nghiêng ngó dọc, hỏi: "Sao lại không thấy... Vân Thanh tỷ tỷ?"
Giọng điệu nàng ấy trông rất niềm nở, nhưng Thiên tử nghe thế nào cũng giống như không phải lời gì tốt lành.
Tần Vương phi trừng Yến Anh, "Không thể hỗn xược như vậy trước ngự tiền."
Yến Anh chu chu môi cúi đầu, "Ồ."
Tiểu quận chúa này tuy rằng lời nói suy yếu, nhưng tinh thần quả thật tốt hơn nhiều. Mù nhiều năm như vậy cũng có thể trị khỏi, vậy trầm kha nhiều năm, hơn nửa cũng có thể chữa khỏi.
Triều thần ai nấy cũng có tâm tư riêng, thông minh thì âm thầm liếc nhìn sắc mặt Thiên tử, quả thật sắc mặt Thiên tử không quá tốt.
Rõ ràng Thiên tử đang cười, nhưng ý cười lại lạnh băng, ẩn ẩn khiến người khác lạnh người.
"Vân An vẫn còn là một đứa nhỏ, cứ mặc nó đi." Thiên tử phất tay khẽ cười, hỏi lão thái giám kề cận, "Vân Thanh đâu rồi?"
Lão thái giám liếc nhìn nội thị và tỳ nữ đang hầu hạ bên dưới, mấy người này cũng lắc đầu.
Thiên tử ném một ánh mắt cho thái giám.
Lão thái giám hiểu đây là Thiên tử muốn bảo đi tìm Vân Thanh công chúa tới, lão gật đầu lĩnh chỉ, vừa mới lui xuống, dư quang liền liếc thấy Vân Thanh công chúa bên ngoài điện.
Chỉ thấy Vân Thanh công chúa bê theo một giỏ hoa quả tươi đi đến, nàng ta hơi ngẩng cao đầu, váy dài cát phục hôm nay lả lướt, bay phấp phới, khí chất đế gia, khiến lòng người nhộn nhạo.
"Phụ hoàng vất vả cả đường, hôm nay nắng đẹp, thời tiết khá nóng, con liền chuẩn bị một ít trái cây tươi mát." Nói xong, Vân Thanh công chúa đi đến bên cạnh Thiên tử, sau khi đặt giỏ hoa quả xuống, nàng ta tỏ vẻ nũng nịu: "Hoa quả đã dùng nước suối lạnh rửa qua rồi, bây giờ có thể ăn ngay, phụ hoàng nhất định phải nếm thử đó."
"Nhìn xem, vẫn là con gái chu đáo." Thiên tử đắc ý lấy một miếng trái cây cho vào miệng, cảm giác mát lạnh quả thật không tệ.
"Phụ hoàng, có ngon không?" Vân Thanh công chúa cười hỏi.
Thiên tử gật đầu, nhìn về phía Tần Vương và Tần Vương phi, "Vân Thanh, mang qua cho hoàng thúc con nếm thử đi." Âm thanh trầm thấp, "Họa con gây ra mấy ngày trước, ta tính với con sau."
Vân Thanh công chúa tủi thân nói: "Phụ hoàng, con biết sai rồi, còn phải phạt sao?"
"Hửm?" Thiên tử không vui trừng mắt nhìn nàng ta.
Vân Thanh công chúa bất đắc dĩ, chỉ đành mang giỏ hoa quả đi tới trước mặt Tần Vương và Tần Vương phi, nâng hai tay lên, "Hoàng thúc, Vương phi, mời dùng."
Tần Vương nhíu mày nhìn sang Thiên tử.
Hôm đó A Anh của ngài nguy hiểm muôn trùng suýt nữa là đã không còn.
Thiên tử cười nói: "Thừa Viễn, trẻ con đùa nghịch với nhau, không có phép tắc, nhưng trẫm có chừng mực, trẫm lát nữa sẽ trừng phạt."
Quả nhiên.
Tần Vương ngậm cười, ý cười phức tạp.
Vân Thanh công chúa hơn hai mươi, hóa ra vẫn là trẻ con.
Tần Vương đưa tay tùy tiện lấy một miếng trong giỏ, làm sao có thể nuốt trôi?
Tần Vương phi bình thản cũng lấy một miếng, nàng cung kính cúi đầu với Thiên tử, "Bệ hạ là quân chủ anh minh, thần tạ ơn bệ hạ."
Thiên tử âm thầm siết chặt nắm đấm, Tiêu Cẩn này vẫn luôn thâm sâu như trước, lời lẽ thốt ra toàn chứa đựng ẩn ý.
"Trong lòng trẫm có tính toán, nói đi nói lại thì cũng đều là người nhà cả mà."
"Quả thật, dù sao cũng là người một nhà cả."
Tần Vương phi cứ không chịu thuận theo nấc thang mà Thiên tử đưa ra để xuống đài.
"A Cẩn." Tần Vương thấp giọng gọi, nhắc nhở: "Có ta."
"Vâng." Tần Vương phi lĩnh mệnh.
Tần Vương muốn nói lại thôi, bầu không khí chợt căng thẳng.
Chỉ thấy Vân Thanh công chúa đặt dĩa trái cây xuống, lấy từ trong tay áo ra một quả đỏ mọng, đi tới trước mặt Yến Anh, cười nói: "Ta biết Vân An muội muội kiêng khem những thứ có tính hàn, tất nhiên không ăn được những quả đó, cho nên cố ý dùng nước ấm rửa cho Vân An muội muội, nè, muội nếm thử đi."
Tiêu Tử Tĩnh nhanh hơn Yến Anh một bước nhận lấy, "Công chúa có lòng rồi, ta thay Anh muội muội nhận trước."
Nụ cười trên môi Vân Thanh công chúa chợt cứng đờ, "Bổn cung không thưởng cho ngươi."
"Biểu ca." Yến Anh lại đoạt lấy quả từ trong tay Tiêu Tử Tĩnh, cắn một miếng nhỏ, mỉm cười hỏi: "Quả này tên là gì vậy?"
Tác giả có lời muốn nói: Chương mới~ cảm thấy yến tiệc thật kinh tâm động phách =.= Bắt lấy con sâu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip