Chương 46: Khinh Bạc
Sau khi Sở Phất hỏi ra câu này, lập tức hối hận.
Rõ ràng nàng và Yến Anh đã thầm hẹn ước cứ miên man hồ đồ như vậy mà sống qua ngày, bây giờ sao lại đường đột cứ muốn một đáp án rõ ràng? Yến Anh nói dễ nghe, cũng chỉ có thể xoa dịu cảm xúc chua xót nhất thời, Yến Anh nói không được, vậy ngày tháng sau này nàng làm sao có thể cùng Yến Anh kề vai sát cánh?
Yến Anh sống đến hôm nay đã không dễ dàng gì, sao lại rước thêm cho nàng ấy cái cục phiền phức mệt tâm này nữa chứ?
Sở Phất thầm trách trong đầu, hôm nay quả thật nàng quá kích động rồi.
Cảm nhận được Yến Anh đang đến gần, Sở Phất vô thức rụt về sau: "Hôm nay là dân nữ nhiều lời, mong quận chúa không trách phạt."
Yến Anh ngồi xuống bên giường, nghiêng người về trước, dịu dàng nâng gương mặt nàng lên, cụng vào cái đầu đang cúi thấp xuống của nàng mà trêu ghẹo: "Hôm nay ta mới biết, Phất nhi âm thầm nghe ngóng nhiều chuyện của ta như vậy."
Sở Phất nhíu mày, lạnh lùng nói: "Dân nữ không hề muốn biết nhiều như vậy."
"Biết càng nhiều, càng bất lực, có phải không?" Yến Anh cười thản nhiên, xoa giãn chân mày đang nhíu chặt của Sở Phất, "Phất nhi đừng cứ luôn nhíu mày như vậy, nhíu riết sắp thành bà lão rồi kìa."
Sở Phất vừa định nói, Yến Anh đột nhiên cười giảo hoạt, dùng trán áp lên trán Sở Phất, không cho nàng có cơ hội nhíu mày nữa.
Hai tay Yến Anh ôm lấy cổ Sở Phất, mỉm cười nhìn Sở Phất, ôn nhu hỏi: "Phất nhi có sợ ta không?"
Lại là câu này?
Sở Phất đột nhiên cảm thấy "nỗi sợ" mà Yến Anh nói đến, dường như không giống với những vấn đề mà hôm nay nàng nghĩ đến.
"Sợ... Cái gì?" Ánh mắt mê man của Sở Phất lóe lên nhìn vào mi tâm tiểu quận chúa, hai vầng trán áp sát vào nhau vô cùng ấm áp, nàng vô cùng tham luyến, cũng rất lo sợ không yên.
Yến Anh mỉm cười, "Sợ sau khi ta đi..."
"Ăn nói bậy bạ!" Sở Phất lớn tiếng quát.
Yến Anh lại không hề sợ, ánh mắt dịu dàng men theo sống mũi của Sở Phất lần xuống dưới, cuối cùng dừng lại trên đôi môi Sở Phất, nói hết nửa câu vẫn còn dang dỡ một cách nhẹ bẫng, "Vẫn còn đến quấn lấy Phất nhi đòi đút kẹo?"
Sở Phất thoáng run lên, không nghĩ đến vậy mà Yến Anh lại hỏi vấn đề này.
Yến Anh cười càng sâu, "Sau khi đêm khuya lại bám lấy Phất nhi đòi ôm ta?" Giọng nói mềm mại bỗng trở nên trầm xuống, "Lúc trời sáng cần phải rời đi... Vẫn muốn Phất nhi vẽ mày cho ta..."
"Ngươi..." Sở Phất kinh ngạc nhìn nàng ấy.
Yến Anh lui về sau một chút, không tiếp tục cụng đầu với Sở Phất nữa, nàng ấy chần chừ mãi, cuối cùng giọng khàn khàn hỏi, "Có sợ ta... Là một người sắp chết?" Đôi bàn tay đan vào nhau của Yến Anh ở sau gáy Sở Phất do dự siết chặt rồi lại thả lỏng, nàng ấy khẽ cắn môi dưới, "Có sợ ta... Và Phất nhi giống nhau... Đều là cô nương..."
Vừa nói xong những lời này, Yến Anh cũng bắt đầu hối hận, nàng ấy vội vàng lắc đầu, cuối cùng buông đôi tay ra, lùi về sau để tạo khoảng trống nhỏ cho cả hai: "Cho dù Phất nhi không sợ... Nhưng... Nhưng ta sợ..." Lần này đến lượt Yến Anh cúi đầu xuống, giọng nói khàn khàn: "Ta sợ sống chân thật quá sẽ không cười nổi, ta sợ nói quá nhiều đến cuối cùng phải nuốt lời, ta sợ tham luyến quá nhiều sẽ càng sợ hãi không muốn đi, sợ..." Yến Anh lặng lẽ nhìn Sở Phất, thấy khóe mắt nàng ẩm ướt lệ, áy náy nói: "Cuối cùng chọc Phất nhi phải khóc..." Thoáng ngừng, Yến Anh cố nén nước mắt, dùng hai tay che kín lỗ tai, lắc lắc đầu, gượng cười: "Hôm nay ta không nên nói những lời hồ đồ này, ta xin lỗi."
Tim điên cuồng nhảy múa đều là sự bất an.
Hóa ra, nói lời thật lòng cũng sẽ khiến người ta chột dạ, thấp thỏm đến vậy.
Yến Anh vốn muốn nằm xuống giường, rụt vào trong chăn để trốn một lát, nhưng nàng ấy sợ Sở Phất nghe xong những lời này, sẽ sợ và trốn nàng ấy.
Nàng ấy không dám hứa hẹn, lại muốn mỗi ngày đều dỗ dành Phất nhi vui vẻ.
Nàng ấy không dám tham lam, lại muốn Sở Phất theo mình đi hết quang cảnh cuối cùng.
Nàng ấy rất tự trách, nếu mình đi rồi, Phất nhi phải làm sao?
Mâu thuẫn trước giờ đều không phải chỉ một mình Sở Phất.
Yến Anh dè dặt nắm lấy góc áo Sở Phất, lí nhí nói: "Có thể hay không... Ưm!"
Xem như chưa nghe thấy gì hết?
Nhưng câu nói của nàng ấy đột nhiên ngưng lại bởi Sở Phất bất ngờ nâng má nàng ấy lên, khóa kín môi nàng ấy bằng một nụ hôn.
Không phải nằm mơ... Lần này vô cùng chân thật không phải nằm mơ.
Nếu phải nói có gì không giống nhau, thì là đôi môi Sở Phất dán lên cánh môi nàng ấy, không hề động đậy. Không biết là vì căng thẳng hay vì kích động, lòng bàn tay Sở Phất nâng lấy má Yến Anh toát ra một lớp mồ hồi mỏng.
Khoảnh khắc này tựa như thời gian đang ngưng lại, lâu đến nỗi như đã trôi qua hết nửa đời người.
Tim đập thình thịch như tiếng trống rộn ràng.
Hóa ra, hôn nhau chính là hương vị này.
Cuối cùng Sở Phất cũng lấy hết dũng khí tiến thêm một bước, đôi môi Yến Anh rất mềm, thậm chí còn có chút lạnh, giống như trong kịch nói, cũng ngọt sao?
Nàng căng thẳng mút lấy thử.
Hai má Yến Anh đỏ ửng lên, đây chính là nữ tử khinh bạc nữ tử sao? Nàng ấy dường như... Không hề ghét bỏ, thậm chí còn có chút... Chờ mong.
"Tra!"
Oanh Oanh còn chưa được cho ăn no ở trong lồng trúc oán giận kêu lên, phá vỡ không gian yên tĩnh này.
Sở Phất hoảng hốt lùi về sau, nhưng lại bị Yến Anh ngang ngược ôm lấy cổ.
"Oanh Oanh nó..." Sở Phất nhanh chóng đổi chủ đề.
"Suỵt." Yến Anh cười quyến rũ, lần nữa hôn lên đôi môi Sở Phất, nhưng lần này nàng ấy không như Sở Phất vụng về chẳng hề cử động.
Nàng ấy nhớ, nụ hôn của Phất nhi lúc hôn mình ở trong mộng tựa như chuồn chuồn lướt nước vậy.
Hẳn là giống như này nhỉ.
Yến Anh ngượng ngùng mỉm cười, đôi môi Sở Phất bị nàng ấy hôn lên từng chút, giống như chú chuồn chuồn đang rập rờn nô đùa nghịch nước, mỗi một lần, đều có thể tạo ra sóng nước trên mặt hồ, từ từ lan rộng.
Lăn tăn lan ra hòa trong đám cỏ lau, tiến thẳng vào sâu trái tim cô nương bên kia hồ.
Lúc đầu Sở Phất vẫn còn ngây ngốc không đáp lại, mãi đến khi ——
Chiếc lưỡi mềm mại của tiểu hồ ly nghịch ngợm dạo chơi trên môi nàng, Sở Phất cảm thấy trong tim mình có một cảm giác gì đó muốn nổ tung, nàng đột nhiên ôm lấy gáy Yến Anh, to gan ép Yến Anh ngã nằm lên trên chăn gấm.
Yến Anh vừa ngượng vừa sợ, bật ra một tiếng "ưm" từ âm mũi.
"A!" Tiểu quận chúa vô cùng xấu hổ, né tránh đôi môi Sở Phất, nghiêng đầu sang một bên, tay siết chặt lớp chăn, bấu lấy thành một nhúm nhỏ, "Không cho phép... Cười ta!"
Sở Phất vốn nghĩ rằng dọa nàng ấy sợ, nhưng nhìn bộ dáng e lệ mặt mũi đỏ rực như ráng chiều của tiểu hồ ly lúc này, làm sao có thể nhịn được cười, "Không cười."
"Ngươi rõ ràng đang cười!" Tiểu hồ ly vừa ngượng vừa giận, đưa mắt qua thoáng thấy Sở Phất nở nụ cười rạng rỡ, vẻ ngượng ngùng còn nhạt hơn cả mình, bèn không cam tâm: "Phất nhi bắt nạt người ta!"
Nói ra cũng thật buồn cười, lúc nãy vẫn còn khó chịu như có con dao chui rút vào trong tim đục khoét, nhưng bây giờ trong mắt đều tràn ngập ý cười, nào còn nhớ đến nỗi chua xót đau đớn ban nãy cơ chứ?
"Dân nữ biết sai rồi." Nhịp đập của Sở Phất vẫn chưa kịp bình tâm lại, nhìn đôi tai đỏ bừng của tiểu hồ ly, ý niệm ấy lại lần nữa xuất hiện, nhưng lần này nàng sẽ không nhẫn nhịn nữa.
Kinh ngạc Sở Phất đang tiến sát xuống hơn, Yến Anh chỉ cảm thấy vành tai mình bị cắn nhẹ một phát, lập tức đơ người vì căng thẳng, "Phất nhi... Ngươi vẫn... Ưm..."
Môi Yến Anh một lần nữa bị khóa chặt, nụ hôn lần này, gần như khiến nàng ấy nghẹt thở.
Quả nhiên có vị ngọt.
Sở Phất nhịn cười, khi lần nữa buông Yến Anh ra, bờ môi tiểu hồ ly đỏ ửng kiều diễm, hình như hơi sưng.
Yến Anh khẽ mím môi, si mê nhìn ngắm Sở Phất, giúp Sở Phất vén những lọn tóc rối ra sau tai, dỗi hờn khẽ mắng: "Phất nhi hư hỏng..." Dứt lời, nàng ấy dường như phát hiện ra việc càng khiến người ta mắc cỡ, bèn khép hai chân lại, giọng khàn đục: "Ta... Ta đi tắm rửa..."
Tiểu quận chúa không biết rằng bộ dạng bây giờ của nàng ấy đáng yêu cỡ nào?
Sở Phất rất nhanh cũng nhận ra gì đó, nàng ngồi thẳng dậy, cười có chút bí bách, "Dân nữ... Đi giúp quận chúa chuẩn bị nước nóng..."
"Phất nhi." Yến Anh níu lấy góc áo Sở Phất, cúi đầu ngượng ngùng siết chặt lại.
Sở Phất dịu dàng hỏi: "Sao vậy?"
"Phất nhi là Phất nhi của ta." Yến Anh ngẩng đầu nhìn nàng, nở nụ cười chân thành, sự ngại ngùng trên má vẫn còn chưa phai, nàng ấy nói rõ từng câu từng chữ: "Chỉ là Phất nhi của ta."
Trái tim bên trong ngực trái của Sở Phất rực cháy, "Được."
Yến Anh bấu chặt góc áo, khóe miệng giương lên, "Nếu ta có thể sống qua mười tám tuổi... Nàng tin ta... Ta cũng có thể... Có thể chỉ của riêng nàng..."
"Anh Anh." Hốc mắt Sở Phất nóng lên, "Nhất định có thể sống qua mười tám tuổi."
Yến Anh mỉm cười, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt Sở Phất, "Ta tin Phất nhi."
"Ta cũng tin." Sở Phất nhẹ nhàng xoa vành tai Yến Anh, dấu răng mờ vẫn còn in trên đó, một lát nữa có lẽ sẽ biến mất.
Ánh mắt dần nóng lên, Yến Anh đã biết được đó là ý gì?
Yến Anh đột nhiên nói nhỏ: "Phất nhi, hình như..."
"Hửm?" Sở Phất yên lặng nhìn nàng ấy.
"Cửa vẫn chưa đóng."
"..."
Sở Phất vô thức nhìn về phía cửa, trước cửa trống không, Lục Lan chưa từng trở lại. Nàng thở phào một hơi, quay qua nhìn Yến Anh, "Lần sau... Không thể như thế này nữa."
"Ồ..." Yến Anh cố ý kéo dài âm thanh.
Sở Phất nghiêm túc nói: "Nàng vốn dĩ đã lâm vào cảnh nguy nan..." Nghĩ đến đây, Sở Phất không thể không suy tính đến tình cảnh hiện tại.
Bây giờ quận chúa là mục tiêu mà mọi người nhắm vào, nguyên nhân không gì khác, chính là tội hai tay ôm ngọc.
"Ngọc" là thế tử, căn nguyên của tai họa cũng là thế tử.
Có lẽ?
Yến Anh phát hiện Sở Phất đang xuất thần, khẽ gọi một tiếng, "Phất nhi?"
Sở Phất hồi thần, "Hửm?"
Yến Anh nắm lấy tay Sở Phất, cười nói: "Những chuyện phiền lòng ấy, về đến【Mưa Xuân Gian】có thể không nghĩ thì đừng nghĩ, được không?"
Cho dù【Mưa Xuân Gian】là tường đồng vách sắt, cũng không thể ngăn được toàn bộ ám tiễn.
Sao nàng lại không thể nghĩ đến chứ?
Nhìn thấy Sở Phất lại nhíu mày, Yến Anh nheo mắt cười hỏi: "Kẹo đường vẫn còn chứ?"
"Còn." Sở Phất đứng dậy đi lấy hộp kẹo đường sang, ngồi bên giường Yến Anh, nhưng không vội mở ra, "Kẹo đường vẫn nên ăn ít thôi, vật ngọt ngấy, ăn nhiều rồi, đối với nàng cũng không tốt."
"Ừm." Yến Anh gật đầu, "Hôm nay ta chỉ ăn một viên."
Cuối cùng Sở Phất cũng cười, nàng nhìn hộp kẹo rồi lấy một viên, chỉ thấy Yến Anh mở miệng a a. Sở Phất tự tay đút cho nàng ấy, nào ngờ khi tay vừa rụt về, Yến Anh liền nhân cơ hội hôn lên một cái.
Sở Phất nhếch một bên mày, cố ý trầm giọng nhắc nhở: "Bây giờ trêu chọc ta, ta sẽ bắt nạt ngược lại đó."
Yến Anh bỗng dưng nhăn mày, chẹp miệng, "Quái lạ, sao hôm nay ăn cái này, cảm thấy mùi vị không đúng."
"Không đúng?" Sở Phất cảnh giác lấy một viên đưa lên ngửi, cho vào trong miệng, vẫn là mùi vị đó, cũng không có pha lẫn mùi vị khác.
Rất nhanh, nàng liếc thấy tiểu hồ ly cười xấu xa, bất thình lình Yến Anh bổ nhào tới, nhanh chóng hôn chụt một cái lên má nàng.
Yến Anh nuốt kẹo đường xuống, đạt được mục đích bật cười đắc ý, "Lúc này thì đúng rồi... Ưm!"
Sở Phất không phải là kiểu dễ bị "bắt nạt" nữa, vĩnh viễn không bao giờ đánh trả.
Huống chi, quân tử động khẩu không động thủ.
Cửa vẫn đang mở, Sở Phất gần như vểnh tai lên vừa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, vừa nhanh chóng hôn nàng ấy một cái, xem như cảnh cáo, "Còn dám làm loạn?"
Yến Anh nhìn Sở Phất đắm đuối, nụ cười trên môi càng lộ rõ, thậm chí còn tăng thêm phần giảo hoạt.
Sao lại không dám?
Để xem sau này rốt cuộc ai mới là người "không dám" trước? Gan của người, cũng ngày một lớn thêm đó.
Tác giả có lời muốn nói: =.= Mọi người cứ từ từ xem~ Ta lánh đi trước~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip