Chương 61: Chất Vấn

A Hà quanh quẫn trong đường trúc hồi lâu, nghe thấy có tiếng bước chân đang đến từ hành lang dài, cuối cùng cũng đã chờ được Tần Vương phi.

Chỉ thấy A Hà đột nhiên chạy vào trong sân【Mưa Xuân Gian】khiến phủ vệ hoảng hốt rút kiếm ngăn lại, đợi đến lúc nhìn rõ đối phương là ai, không khỏi hoài nghi hỏi: "Muộn như vậy rồi, Hà Hương ngươi không ở điện Tú Minh hầu hạ mà lại vội vã chạy đến đây làm gì?"

"Các ngươi đoán xem, ta muốn làm gì?" A Hà ra tay vô cùng nhanh, không đợi phủ vệ kịp vung kiếm đã nhanh tay đọng thủ trước, vung kiếm hai bên lập tức đánh ngất hai người ngã ngửa trên đất.

"Có thích khách!" Phủ vệ còn lại lập tức hô lên cảnh báo.

A Hà cười lạnh, đá bổng bội kiếm của một tên phủ vệ, rút kiếm khỏi vỏ, chỉa mũi kiếm về tám tên phủ vệ còn lại trên đường đá.

Với bản lĩnh của A Hà, đối phó với tám người này hoàn toàn dư sức.

Trường kiếm sáng chói nằm trong tay A Hà tựa như biến thành một con rắn dài biết cắn người, kiếm quét đến nơi nào nơi đấy đều sẽ mang theo máu tươi. Tuy rằng không chí mạng, nhưng đủ khiến người ta đau đến khó mà nhẫn nhịn.

Trong【Mưa Xuân Gian】, Yến Anh nghe thấy tiếng ẩu đả phía bên ngoài, nàng ấy gấp gáp kéo Sở Phất trốn sau lưng mình, nghiêm túc nói: "Phất Nhi, nàng trốn cho kĩ."

Sở Phất dường như biết trước sẽ có cảnh này xảy ra, nàng thản nhiên nở nụ cười, kéo Yến Anh ra sau mình: "Tin ta, không sao đâu."

Yến Anh chần chừ: "Nhưng thích khách ở ngay bên ngoài!"

"Với bản lĩnh của nàng ta, nếu thật sự muốn giết, ở đây..." Sở Phất chỉ vào trái tim mình: "Đã sớm thành một cái lỗ sâu đầy máu rồi."

"Rầm!"

Phủ vệ bị A Hà đá bay văng mạnh vào cánh cửa, vừa mới giãy giụa bò dậy, trên cổ đã bị thanh kiếm sắc lẹm của A Hà cắt qua một đường vết thương hé ra máu tuông trào.

Đau thấu tim gan, nhưng lại không chí mạng.

Vết thương nằm ở vị trí chí mạng, phủ vệ nào còn tâm tư tiếp tục chiến đấu, hắn sợ hãi ôm lấy vết thương trên cổ, phát ra một tiếng kêu thảm thiết.

A Hà từng bước đi vào trong, phía cuối con đường trải đá, vang lên tiếng quát chói tai của Tần Vương phi.

"Người đâu! Bắt lấy thích khách!"

Trong đường trúc nhảy ra một vài tên hắc y ảnh vệ, rút dao găm sau lưng lao đi băng băng trên con đường trải đá.

A Hà biết mấy tên này là cao thủ, đối phó sẽ có chút khó nhằn, nhưng A Hà không hề để vào mắt.

"Chỉ cần tin ta." Sở Phất vội vã nói hết câu, giang hai tay, bảo vệ Yến Anh ở phía sau.

A Hà trở tay chặn con dao găm đâm từ sau tới, nhón chân nhảy lên, lao tới bên cạnh Sở Phất, gấp gáp nói: "Sở tỷ tỷ, chuyện đã bại lộ rồi, tỷ nhanh đi với ta!"

"Liên quan gì đến ta?" Sở Phất lạnh lùng hỏi A Hà.

A Hà như sớm đoán được Sở Phất sẽ nói vậy, cau mày: "Sở tỷ tỷ, lúc này đừng giả vờ nữa được không?" Dứt lời, thanh kiếm của A Hà men theo hông Sở Phất đâm về phía Yến Anh đằng sau lưng Sở Phất.

A Hà trước giờ không phải là một cô nương tuân theo quy củ.

Sở Phất hiểu điều đó hơn ai hết, nàng bất ngờ dùng một tay giữ chặt tay cầm kiếm của A Hà, nghiêng người đẩy Yến Anh ra phía sau bằng tay còn lại: "Quận chúa, mau chạy đi!"

Hốc mắt A Hà đỏ lên, dường như hiểu ra điều gì.

"Tỷ trước giờ chưa từng tin ta!"

"Tin ngươi? Tin ngươi thì sẽ có kết cục thế nào? Đêm nay ngươi đến đây, mang theo ý đồ gì, ngươi nghĩ ta không biết sao?" Sở Phất thản nhiên nói, siết chặt tay A Hà, ép mũi kiếm chạm vào tim mình: "Hoặc là ngươi giết ta, mang xác ta đi, hoặc là ngươi cút đi, giữ lại trong sạch cho ta!"

A Hà vội vã nói: "Tỷ muốn chết đến như vậy sao?!"

"Phất Nhi! Đừng!" Yến Anh lo lắng cực độ, nàng ấy thấy ảnh vệ phía sau A Hà định đánh lén, lập tức hạ lệnh: "Tất cả dừng tay hết cho ta! Đừng làm Phất Nhi bị thương!"

Ảnh vệ nghe vậy, nhanh chóng thu tay lại.

Tần Vương phi được hai ảnh vệ hộ tống đi đến trước cửa, nàng đưa ánh mắt ra hiệu cho ảnh vệ bên cạnh.

Ảnh vệ này lặng lẽ lướt đến bên cạnh Yến Anh, vươn tay ôm lấy Yến Anh, đưa nàng ấy an toàn về bên Tần Vương phi.

Yến Anh hoảng loạn lên tiếng: "Mẫu phi, đừng để bọn họ làm Phất Nhi bị thương!"

Tần Vương phi bình tĩnh ra hiệu cho ảnh vệ lui về sau, nàng muốn xem xem, Hà Hương trong bước đường cùng rốt cuộc sẽ khai ra chuyện gì.

Ánh mắt A Hà liếc nhanh sang đám ảnh vệ bên cạnh Tần Vương phi, những người này còn chưa đủ để ngăn cản nàng. Trên mái hiên vang lên tiếng bước chân khe khẽ, những ảnh vệ còn lại đang nhanh chóng đuổi đến, chắc chắn đều mang theo cung tên, đề phòng nàng phá cửa sổ trốn thoát.

"Ha, thiết nghĩ Vương phi cũng muốn nghe kể chuyện nhỉ." A Hà đột nhiên lạnh lùng hỏi.

Tần Vương phi cẩn thận quan sát A Hà và Sở Phất, quả nhiên bọn họ quen biết nhau: "Nếu ngươi bằng lòng nói rõ ràng, ta có thể cho các ngươi một con đường sống."

A Hà thích câu nói này, mỉm cười nhìn sang Sở Phất: "Sở tỷ tỷ, nghe thấy không? Cho chúng ta một con đường sống."

"Chúng ta sớm đã không cùng đường, ngươi biết ta sẽ không đi theo ngươi. A Hà, chi bằng cho ta một cái chết thống khoái đi!" Lời vừa thốt ra, Sở Phất bước lên một bước, khiến mũi kiếm đâm rách y phục, rạch ra một lớp da thịt mỏng ở tim.

A Hà vội vàng lùi về sau nửa bước, lạnh lùng quát: "Sở tỷ tỷ, tỷ đừng ép ta!"

"Rốt cuộc đêm nay là ai đang ép ai?!" Sở Phất nhướng mày, lớn tiếng hỏi.

"Phất Nhi, đừng!" Yến Anh nhìn thấy vô cùng đau lòng, nàng ấy căm hận trừng mắt nhìn A Hà, đột nhiên nhớ ra giọng nói này rốt cuộc đã nghe ở đâu!

"Ta nhận ra giọng của ngươi! Lần trước, chính ngươi đêm hôm đã tấn công Phất Nhi!"

Tần Vương phi vẫn nhớ chuyện này, nhanh chóng suy ra quan hệ giữa Hà Hương và Sở Phất.

Nếu Sở Phất là đồng bọn với Hà Hương, sau khi chuyện đêm nay phát sinh trong hồ sen, lẽ ra phải chạy trốn cùng nhau mới đúng, sao lại ngốc nghếch ở lại đây đợi lưới đến bắt gọn một mẻ?

"Mẫu phi, mau cứu Phất Nhi đi!" Yến Anh lòng đầy lo lắng, chỉ hận bản thân bệnh tật yếu ớt, nàng ấy ngó nghiêng xung quanh, nhanh chóng đoạt lấy dao găm trong tay ảnh vệ, chỉ về phía A Hà: "Ngươi mau thả Phất Nhi ra!"

Mặc kệ trước đây Tần Vương phi tin tưởng Sở Phất nhiều bao nhiêu, nhưng đêm nay có một số việc Tần Vương phi nhất định phải tra cho rõ ràng.

Nếu không, đêm nay có thể bị người đứng sau đâm cho một dao, ngày mai cũng có thể lại bị người gài bẫy đâm thêm một dao nữa.

"Sở Phất, rốt cuộc ngươi là người như thế nào?" Cuối cùng Tần Vương phi cũng lên tiếng hỏi.

Sở Phất hơi cúi đầu, chậm rãi nói: "Dân nữ Sở Phất chỉ là một nữ y giang hồ."

"Ha ha, Sở tỷ tỷ, tỷ thật sự quyết tâm ở lại đây, có phải không?" Bỗng dưng A Hà lùi về sau một bước, vươn thẳng mũi kiếm, mũi kiếm sắc bén đâm sâu hơn vào lồng ngực Sở Phất: "Tỷ cho rằng tỷ không thừa nhận, đổ hết mọi chuyện lên người ta, Tần Vương phi sẽ tin tỷ, để tỷ ở lại sao?"

Tần Vương phi muốn nghe nhất chính là cái này.

A Hà nghiêng mặt cười khổ: "Vương phi, ngươi đừng để gương mặt này của Sở tỷ tỷ đánh lừa, tỷ ấy thậm chí dám hạ độc giết cả thiên tử Đại Lăng, tỷ ấy không phải là một nữ y giang hồ tầm thường."

Cả người Tần Vương phi run lên, Yến Anh cũng phát run.

Tần Vương phi từng suy đoán vô số thân phận của Sở Phất, nhưng lại không thể ngờ đến Sở Phất vậy mà lại dính líu tới chính trị của Đại Lăng.

Yến Anh vẫn luôn cho rằng, Sở Phất là một tiểu thư nhà danh giá đáng thương, không ngờ đêm đó trong những lời mà mình không để Sở Phất nói hết, vậy mà lại ẩn chứa một câu chuyện cũ kĩ kinh động như vậy.

Tần Vương phi đã xem nhẹ dũng khí của Sở Phất, Yến Anh xem nhẹ bản lĩnh của Sở Phất.

A Hà biết ngay Tần Vương phi và Yến Anh sẽ có phản ứng như vậy, cười đắc ý: "Cuộc hẹn của thế tử và công chúa tại ao sen đêm nay, chủ ý này là do Sở tỷ tỷ đưa ra, thế nào? Chẳng phải một chiêu đánh úp bất ngờ không kịp trở tay sao?"

Tần Vương phi nhìn Sở Phất với ánh mắt bán tín bán nghi.

Yến Anh kinh hãi, hôm nay mẫu phi tức giận như vậy, nhất định đã bắt được biểu ca và công chúa Vân Thanh. Hôn ước này chắc chắn không giữ nổi nữa, làm thế nào tránh khỏi tội khi quân, đó là chuyện sau này. Nhưng nếu đêm nay không bảo vệ được Phất Nhi, chỉ sợ nàng không sống nổi đến ngày thiên tử hỏi tội.

Yến Anh hít sâu một hơi, nhìn Sở Phất không rời, nàng ấy nhớ ban nãy Sở Phất đã nói: "Chỉ cần tin ta."

"Mẫu phi, con tin Phất Nhi! Mặc kệ nàng ấy ở Đại Lăng là người như thế nào, nhưng khi tới Đại Yến, nàng ấy cũng chỉ là một nữ y giang hồ! Đại phu chỉ cứu người, không hại người!" Bỗng nhiên Yến Anh cất giọng nói đầy kiên định, kéo tay áo Tần Vương phi, đôi mắt ửng đỏ: "Mẫu phi, người nghĩ lại xem, Phất Nhi là y nữ kề cận của con, nếu nàng ấy muốn lấy lòng Vân Thanh tỷ tỷ..." Yến Anh kích động tới mức ảnh hưởng tới tâm mạch, không nhịn được ho dữ dội một trận, tiếp tục nói: "Nàng ấy có thể động tay động chân vào thuốc, con vốn là kẻ bệnh tật ốm yếu đầy người, nếu đột nhiên chết đi cũng chẳng có gì ngoài ý muốn."

Tần Vương phi nghe mà đau lòng: "A Anh của ta sẽ không sao cả!"

"Mẫu phi! khụ khụ." Yến Anh chợt cảm thấy hít thở có chút khó khăn, vô thức ôm lấy ngực, nhìn sang Sở Phất lần nữa, thâm tình lại dịu dàng: "Giết con... còn dễ hơn việc bày kế để biểu ca và tỷ ấy gặp gỡ... không phải sao?"

Niềm tin của Yến Anh như khắc sâu vào trái tim Sở Phất.

Sự áy náy trổi dậy, Sở Phất im lặng cười khổ.

Nàng quả thực đã vượt qua đạo đức của một thầy thuốc, sắp đặt phá hỏng hôn ước của quận chúa và thế tử.

Nếu hôn ước vẫn luôn tồn tại, công chúa Vân Thanh sẽ không ngừng ra tay tổn thương nàng ấy.

Nàng chỉ muốn Anh Anh của nàng rời xa những ám tiễn khó phòng đó, yên tâm dưỡng sức, sống thật tốt, cho đến khi nàng tìm ra cách chữa khỏi hoàn toàn cho Anh Anh.

Mạng của Anh Anh, chính là sự ích kỉ của Sở Phất.

A Hà lạnh lùng bật cười, dời mắt sang nhìn Sở Phất, lắc đầu: "Giỏi thật, Sở tỷ tỷ, một chiêu này của tỷ giữ lại thật lợi hại!" A Hà dứt lời, quay sang nói với Tần Vương phi: "Ngẩng đầu ba tấc có thần linh, chỉ cần làm việc trái lương tâm, nhất định sẽ có người nhớ rõ. Nếu Vương phi không tin lời ta thì có thể đi hỏi công chúa, cuối cùng là ai đưa ra chủ ý cho nàng ta, cắt đứt nhân duyên tốt đẹp của quận chúa và thế tử?"

Từ sâu trong thâm tâm, Tần Vương phi hi vọng Sở Phất có thể biện bạch một câu cho việc này. Nhưng từ đầu đến giờ, Sở Phất chưa hề mở miệng phản bác một câu nào.

Lời A Anh nói rất có lý, nhưng những lời của Hà Hương cũng không phải không có khả năng.

"Rốt cuộc ta phải làm thế nào ngươi mới chịu buông tha cho ta?" Sở Phất hỏi với giọng khàn khàn.

A Hà lạnh nhạt nói: "Việc đã đến nước này, Sở tỷ tỷ, tỷ chết cũng không nhận là vô ích thôi. Chỉ cần công chúa bên kia chỉ mặt điểm tên, tỷ ở lại đây chỉ có con đường chết." A Hà khinh thường lướt nhìn một lượt ảnh vệ có mặt ở đây: "Sở tỷ tỷ, bây giờ tỷ chỉ có một con đường sống có thể đi, đi cùng ta đi."

"A Hà, ta đã cho ngươi cơ hội rồi." Ánh mắt Sở Phất thoáng trầm xuống, bất ngờ nắm lấy mũi kiếm lùi ra sau, sau khi thoát khỏi mũi kiếm đâm vào da thịt mình, đột ngột lao vào người A Hà.

Tác giả có lời muốn nói: Chuyện kinh tâm động phách nhất mà đời này Sở Thất tiểu thư đã làm, đó chính là cùng với tỷ muội của mình hạ độc giết thiên tử Đại Lăng~

Nhát đâm của A Hà đã được đặt sẵn~ theo một ý nghĩa nào đó, nàng cũng đã thắng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip