Chương 63: Hỗn Loạn

Sao Tiêu Tử Tĩnh lại không sợ chứ? Tính mạng bị đe dọa, không chỉ có duy nhất một mình nàng.

Tiêu Tử Tĩnh nắm ngược lấy tay Yến Anh, gấp gáp nói: "Anh muội muội, bây giờ chỉ có muội có thể giúp ta!"

"Ta làm sao để giúp được chứ? Muốn ta khóc lóc, làm loạn, dọa chết để chạy đến trước mặt bệ hạ nói rằng ta không lấy ai ngoài biểu ca sao? Hay là muốn ta mặt dày vô sỉ đi nói với người trong thiên hạ, biểu ca chỉ có thể là phu quân của ta, trừ khi ta chết, nếu không ai cũng đừng hòng cướp được?" Lời Yến Anh thốt ra như một lưỡi dao, từng nhát từng nhát cắt sâu vào trong tim Tiêu Tử Tĩnh, vừa đau đớn vừa hổ thẹn.

Tiêu Tử Tĩnh lặng thinh, những lời Yến Anh nói là cách duy nhất nàng có thể nghĩ đến.

Yến Anh kéo nhẹ tay áo Tiêu Tử Tĩnh, ý bảo nàng ngồi xuống.

Tiêu Tử Tĩnh nghe theo Yến Anh mà ngồi xuống.

"Trước tiên nói cho ta biết, rốt cuộc chuyện tối nay là thế nào?" Yến Anh hỏi thẳng.

Tiêu Tử Tĩnh vừa hối hận vừa tức giận, nghẹn ngào nói: "Anh muội muội, muội tin ta, ta thật sự muốn cắt đứt sạch sẽ với công chúa."

"Ừm." Yến Anh nghiêm túc lắng nghe.

Tiêu Tử Tĩnh tiếp tục nói: "Công chúa hẹn ta đến bến đò bên ao sen, ta liền đến đó. Công chúa nói, xem như lần cuối cùng ở bên nàng ấy, chèo thuyền trên hồ, ta đã đồng ý, quỷ thần sai khiến ta chèo thuyền vào sâu trong đầm sen..."

"Sau đó?" Yến Anh hỏi tiếp.

Tiêu Tử Tĩnh do dự liếc nhìn Yến Anh, trong lòng vô cùng hổ thẹn, không khỏi cúi thấp đầu.

Có lẽ trước đây Yến Anh không hiểu, giữa đôi tình nhân sẽ có những cử chỉ thân mật gì? Nhưng Yến Anh của hiện tại đã hiểu rất rõ.

Nếu Tiêu Tử Tĩnh không thích công chúa Vân Thanh Yến Tú, thì sẽ không đi theo công chúa lên thuyền, cũng sẽ không đi đến bước đường này.

"Tỷ thích công chúa, công chúa cũng thích tỷ, ta vốn là kẻ dư thừa. Dù tối nay tỷ không rơi vào kế hoạch này thì ngày sau các người cũng sẽ không kìm lòng được." Yến Anh mím môi cười nhẹ, không hề có ý chế giễu Tiêu Tử Tĩnh: "Hôn ước của chúng ta kể từ khi bắt đầu đã là cái gai trong mắt người khác, cho dù hôm nay ta vờ như mắt mù mà đoạt lại tỷ, vậy còn lần sau thì sao?"

"Sẽ không..."

"Tỷ nghe ta nói." Yến Anh ngắt lời biện giải của Tiêu Tử Tĩnh: "Có lẽ ta căn bản không thể sống được đến mười tám tuổi..." Yến Anh mỉm cười với Tiêu Tử Tĩnh: "Cứ cho là ta có thể cầm cự đến ngày thành thân với tỷ, bệnh của ta cũng sẽ phát tác không bên cạnh tỷ được bao lâu."

Tiêu Tử Tĩnh chua chát trong lòng, vành mắt đỏ ửng, nước mắt ngân ngấn: "Anh muội muội, đều là lỗi của ta."

"Đừng khóc." Yến Anh nâng lấy gương mặt Tiêu Tử Tĩnh, an ủi nỗi bất an của Tiêu Tử Tĩnh: "Tỷ không thể lúc nào cũng nghĩ đến việc ta giúp tỷ, tự tỷ phải cứu lấy chính mình." Dứt lời, dịu dàng lau đi nước mắt hằn trên gò má Tiêu Tử Tĩnh.

Tiêu Tử Tĩnh hít hít mũi: "Ta nên làm gì đây?"

"Ta ngược lại càng giống tỷ hơn." Yến Anh chọc ghẹo một câu.

Tiêu Tử Tĩnh xấu hổ cực độ: "Anh muội muội, muội chỉ đường cho ta với."

Yến Anh cau mày suy tư, hỏi: "Mẫu phi có phải đã tuyên bố trước mặt mọi người rằng hai nhà chúng ta đoạn tuyệt không?"

"Ừm." Tiêu Tử Tĩnh nhớ lại những lời này, trong lòng càng thêm buồn bực bức rứt.

Yến Anh lại hỏi: "Vân Thanh tỷ tỷ cũng... nghe thấy?"

"Ừm." Trong lòng Tiêu Tử Tĩnh rối bời.

Yến Anh khẽ thở dài: "Vậy..."

Đang nói, Yến Anh bỗng đứng bật dậy, bất ngờ giáng một cái tát lên bên má còn lại của Tiêu Tử Tĩnh.

"Anh muội muội, muội!"

Yến Anh xích lại gần quan sát tỉ mỉ, cái tát này hằn không sâu, nhưng có thể đủ để người ta nhìn rõ, thế tử lại ăn thêm một bạt tai.

"Theo lý ta cũng nên cho một bạt tai, tỷ nhẫn nhịn trước đi, quay về cẩn thận lấy lòng Vân Thanh tỷ tỷ cho tốt, nhanh chóng định ra hôn ước." Yến Anh nói một cách nhẹ nhàng, dường như tất cả mọi chuyện xảy ra đều không liên quan đến mình: "Quan trọng nhất chính là tỷ phải vì mối hôn sự này mà cắt đứt hoàn toàn với phủ Tần Vương ta, tốt nhất để cho toàn thiên hạ đều biết, tỷ có thể vì Vân Thanh tỷ tỷ, thậm chí ngay cả phủ Dương Thanh Công cũng không cần nữa."

Tiêu Tử Tĩnh nghe thấy mà không dám tin, nàng sửng sốt nhìn Yến Anh. Đây chẳng phải muốn khiến cho nàng biến thành một kẻ cô độc hoàn toàn hay sao?

"Ngay cả Anh muội muội cũng muốn vứt bỏ ta sao?" Tiêu Tử Tĩnh không nhịn được hỏi.

Yến Anh gật đầu: "Cái gọi là có mất đi thì mới có nhận lại."

Ánh mắt Tiêu Tử Tĩnh chợt lóe lên:"Anh muội muội, muội nói hết một lần đi, có được không?"

"Tỷ làm theo là được, sau này đi một bước tính một bước." Yến Anh chưa nghĩ đến sau này phải làm như thế nào, nhưng cấp thiết nhất bây giờ chính là có thể đoạn tuyệt sạch sẽ liền đoạn tuyệt.

Tiêu Tử Tĩnh nửa tin nửa ngờ nhìn Yến Anh: "Anh muội muội?"

"Tỷ nên về đi." Yến Anh thúc giục: "Nhớ kĩ dỗ dành Vân Thanh tỷ tỷ cho tốt, nàng ta là người ăn mềm không ăn cứng, tỷ đối tốt với nàng ta một chút, để nàng ta ít đến gây phiền phức cho ta. Bên ta thanh tịnh rồi, nói không chừng có thể nhanh chóng nghĩ ra biện pháp sau này?"

Tiêu Tử Tĩnh thở dài, đứng dậy, hít sâu một hơi, bắt đầu từ đêm nay, nàng buộc phải một mình bước trên con đường phía trước.

Nói không sợ là nói dối.

"Anh muội muội." Tiêu Tử Tĩnh nắm lấy tay Yến Anh, thân thể khẽ run rẩy: "Bất luận xảy ra chuyện gì, muội cũng sẽ không vứt bỏ ta, có đúng không?"

"Đừng nói lời ngốc nghếch..." Yến Anh bất lực, bước lên nửa bước, đưa tay chạm lên má Tiêu Tử Tĩnh: "Đừng sợ..." Lời còn chưa dứt.

Toàn thân Tiêu Tử Tĩnh run rẩy kịch liệt, đứng bất động nhìn về phía cửa【Mưa Xuân Gian】.

Sở Phất đeo hòm thuốc đứng ở đó, sắc mặt nhợt nhạt, không cười không hoảng.

"Sở... Sở đại phu."

"Phất Nhi?!"

Yến Anh vội vàng đẩy Tiêu Tử Tĩnh ra, lắc đầu dữ dội: "Không phải..."

"Dân nữ để quên hộp kim châm, dân nữ lấy xong sẽ đi ngay, mong quận chúa và thế tử chớ trách phạt." Giọng Sở Phất khàn khàn, nàng không nhìn Yến Anh lấy một lần, cúi đầu đi đến bên cạnh giường, nhặt chiếc hộp kim châm đặt trên đầu giường, không hề ngoái đầu lại mà rời khỏi【Mưa Xuân Gian】.

Vết thương trên lồng ngực quặn đau, máu thấm qua y phục lạnh lẽo dán chặt nơi lồng ngực Sở Phất.

Chẳng qua là vết thương da thịt, một kiếm này không lấy được mạng của nàng, nhưng tại sao lúc này lại đau đớn như vậy? Như thể mũi kiếm vẫn còn găm vào trong, không ngừng khứa miệng vết thương.

Đầu Sở Phất "oong oong" cả lên. Anh Anh cũng từng nói với nàng, đừng sợ. Anh Anh cũng đã nói trong tim nàng ấy chỉ có một mình nàng.

Nhưng đến bây giờ, thực sự chỉ có một người đó.

Nàng dường như tự cho là đúng, xem mình như độc nhất vô nhị trong trái tim của Anh Anh.

Tiểu quận chúa sẽ không bỏ rơi thế tử, vậy Sở Phất nàng xem là gì?

Một kẻ không biết xấu hổ, rắp tâm bày kế phá hoại hôn ước của người khác?

Yến Anh chẳng còn tâm trí để ý đến Tiêu Tử Tĩnh, gấp gáp đuổi theo, vừa mới đến cửa đã thấy mẫu phi đứng cuối con đường đá, cau mày trừng mắt đầy giận dữ: "A Anh, quay về nghỉ ngơi!"

Sở Phất đi thẳng đến trước mặt Tần Vương phi, cúi đầu hành lễ với Tần Vương phi, rồi theo Tần Vương phi đi xa.

Phất Nhi nhất định hiểu lầm rồi!

Yến Anh đối với Tiêu Tử Tĩnh không hề có một chút tâm tư nào, nàng ấy vẫn luôn chỉ coi Tiêu Tử Tĩnh như người thân mà thôi.

Tiêu Tử Tĩnh nhìn thấy Yến Anh đứng ở cửa nóng ruột dậm chân mấy cái, cố tình đợi một lát rồi mới dám tiến lên hỏi: "Anh muội muội, muội sao vậy?" Nếu để cô cô thấy nàng đến đây, chỉ sợ lại phải bị đánh.

"Cút!" Lần này Yến Anh thật sự tức giận, quay đầu lại, nước mắt giàn giụa: "Ngươi cút! Ta ghét ngươi! Ta thật sự chán ghét ngươi! Cút đi!"

Tiêu Tử Tĩnh cứ ngỡ Yến Anh vẫn đang diễn kịch: "Anh muội muội, ta sai rồi..."

"Cút!" Yến Anh kích động hét lên, cuối cùng kinh động tâm mạch, một mùi máu tanh nồng tràn lên cổ họng, cổ họng ngứa rát dữ dội, Yến Anh vô thức che miệng lại, nhưng vẫn không kìm được ho ra một búng máu.

"Quận chúa!" Các phủ vệ ngạc nhiên hoảng loạn vội vàng lao lên.

Lục Lan vừa đến trước cửa viện, nhìn thấy phủ vệ hoảng hốt chạy loạn, cứ cách vài bước lại có vết máu loang lổ. Lục Lan vô cùng sợ hãi, nghe thấy tiếng kêu hoảng hốt của phủ vệ, nào còn dám do dự thêm nữa, vội vén góc váy chạy nhanh lên bậc thềm đá.

Thân thể Yến Anh lảo đảo, đẩy Tiêu Tử Tĩnh đang đỡ mình ra, nghiến răng nói: "Cút..."

Lục Lan lấy hết can đảm hất phăng thế tử ra, dìu lấy Yến Anh, vô thức liếc vào trong【Mưa Xuân Gian】nhưng không nhìn thấy Sở Phất.

"Sở đại phu đâu?" Lục Lan vội hỏi.

"Phất Nhi... Phất Nhi..." Giọng Yến Anh ngày càng suy yếu, gọi hai tiếng, chỉ cảm thấy hít thở khó khăn, trước mắt chợt tối đen, Yến Anh mất hết sức lực ngất đi trong lòng Lục Lan.

"Mau truyền thái y!" Tiêu Tử Tĩnh gấp gáp hạ lệnh, lần này Tiêu Tử Tĩnh có thể xác định được, biểu muội thật sự ho ra máu không phải giả vờ.

"Mời thế tử rời đi cho!" Phủ vệ biết đêm nay quận chúa chắc chắn đã chịu đả kích rất lớn, bọn họ vừa giúp Lục Lan đưa quận chúa đến giường, vừa ép Tiêu Tử Tĩnh rời khỏi tiểu các.

Nếu hôm nay quận chúa có việc gì, chỉ sợ Tần Vương phi sẽ không bỏ qua cho bọn họ.

"Lục Lan ngươi chăm sóc quận chúa cẩn thận, ta đi mời Sở đại phu về!" Một phủ vệ vội vàng nói xong, bước đến bên Tiêu thế tử, lạnh giọng nói: "Mong thế tử thương xót cho quận chúa."

Tiêu Tử Tĩnh nghẹn lời, cuối cùng chỉ có thể thở dài rời khỏi【Mưa Xuân Gian】.

Phủ vệ nghĩ rằng đêm nay thế tử đến đây, vẫn xem là có lương tâm, nhưng ngàn vạn lần không ngờ Tiêu thế tử vậy mà lại ác độc như vậy, dường như mang theo tâm tư chọc tức quận chúa đến chết.

Phủ vệ đó ấn kiếm chạy đi cực nhanh, phút chốc đã đuổi kịp đến chỗ Tần Vương phi và Sở Phất trên hành lang dài.

"Sở đại phu, người mau trở về xem thử, quận chúa thổ huyết rồi!"

Sở Phất ngẩng phắt đầu dậy, cố ngăn nước mắt trào ra, nào còn màng đến Tần Vương phi ở bên cạnh: "Được!"

"Đợi đã..."

"Vương phi cho dù vẫn còn nghi ngờ dân nữ, cũng xin đợi dân nữ cứu quận chúa xong rồi hẵng nói!"

Sở Phất dường như biết Tần Vương phi muốn ngăn cản nàng, kích động thốt lên, trong giọng nói còn thoát hiện ý muốn khóc.

Không đợi Tần Vương phi nói xong, Sở Phất cứ thế không ngoảnh đầu lại mà chạy thẳng về【Mưa Xuân Gian】.

Tần Vương phi sao có thể yên tâm để Sở Phất chữa trị cho A Anh, A Anh vốn đang khỏe mạnh, Sở Phất quay về lấy kim châm, A Anh liền đột nhiên thổ huyết. Cẩn thận suy xét, quả thật rất kì quái.

"Vương phi! Không ổn rồi!" Một tì nữ chạy đến từ đầu bên kia của hành lang dài: "Điện hạ... điện hạ xảy ra chuyện lớn rồi!"

Tần Vương phi tiến thoái lưỡng nan: "Điện hạ làm sao?"

"Lưu Tả Viện Phán sau khi chẩn mạch cho điện hạ, phát hiện... phát hiện điện hạ không may nhiễm phải bệnh... phong..." Hai từ cuối cùng, với tất cả mọi người mà nói, thật sự là vô cùng đáng sợ kinh hãi.

Tần Vương phi hít sâu một hơi.

"Các ngươi đến【Mưa Xuân Gian】giám sát, không được rời quận chúa nửa bước!"

"Vâng!"

"Những người còn lại, theo ta đến chỗ điện hạ!"

"Vâng!"

Rốt cuộc tối nay là ai đang đứng sau khuấy đảo cục diện?

Đầu tiên là Tử Tĩnh, sau là A Anh, bây giờ lại là điện hạ...

Sự việc tuyệt đối không hề đơn giản như vậy, cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại, buộc phải xử lý gọn gàng tất cả, sau đó đảo ngược thế cờ, lôi kẻ đang ẩn nấp trong bóng tối ra ánh sáng!

Nếu không, thật sự sẽ là tai họa diệt tộc!

Tác giả có lời muốn nói: Chương mới ~

Ngày nào chưa giải thích rõ, ngày đó sẽ có thêm nhiều hiểu lầm ~

Tiểu quận chúa đáng thương, gặp phải đồng đội heo, chỉ biết thở dài một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip