Chương 67: Đã Không Phải

"Nàng ấy... là... là... nữ nhi..."

Ngoài mái hiên một tia sét xẹt qua, xé toạt bầu trời u ám ra làm đôi.

Ầm ầm ầm!

Tiếng sét chói tai, trái tim Sở Phất cũng bất giác run lên mãnh liệt.

Cuối cùng Anh Anh cũng cho nàng một lời giải thích, nhưng lời giải thích này càng khiến cho Sở Phất thêm tự trách và hối hận.

Hóa ra là như vậy.

Chẳng trách một nữ nhân như Tần Vương phi, cứ một mực muốn nhận định một người nhu nhược như Tiêu thế tử làm con rể.

Khi quân đại tội đó ——

Nếu phủ Tần Vương và phủ Dương Thanh Công, văn võ hợp nhất sẽ vô cùng lợi hại, nhưng nếu tách ra đều sẽ toi mạng.

Thiên tử vô ơn bạc nghĩa quả thật đáng hận, nhưng nàng thì sao? Cục diện chưa rõ, cứ như vậy ra tay, nói là vì bảo vệ Anh Anh, nhưng rốt cuộc, chính nàng đã đẩy cả nhà Anh Anh bước vào Quỷ Môn Quan.

Anh Anh nói tin nàng, là thật sự tin tưởng nàng, cho nên ở trước mặt Tần Vương phi mới có thể kiên quyết bảo vệ nàng như vậy.

Nàng nói tin Anh Anh, nhưng lại sinh lòng nghi ngờ, không tin tưởng vào cái độc nhất vô nhị mà Anh Anh đã nói.

Giờ khắc này, nói không hận bản thân là nói dối, nói không hối hận cũng là nói dối.

Trái tim quặn thắt.

Bởi vì đau lòng cho Anh Anh, bởi vì hổ thẹn với bản thân, bởi vì rơi vào cục diện bế tắc không thể thoát ra, bởi vì bất lực —— Nàng còn có thể làm gì, mới có thể bù đắp sai lầm to lớn mà bản thân phạm phải?

Yến Anh không nghe thấy Sở Phất nói gì trong lúc lâu, thậm chí còn nghe thấy tiếng thút thít cố nén lại của Sở Phất.

Nàng ấy biết, Phất Nhi đã hiểu rồi.

Yến Anh nhẹ nhõm buông tay áo Sở Phất ra, đôi môi nàng ấy mấp máy, ngừng lại một lúc, rồi lại yếu ớt cất tiếng: "Đi... cầu xin... nàng..."

Sở Phất nắm lấy bàn tay đang lạnh băng của Yến Anh, nàng nén lệ nghẹn ngào nói: "Gắng gượng! Nàng sẽ không sao cả, nhất định không có chuyện gì, ta có thể... ta có thể..." Nàng hoảng loạn lắc đầu, bây giờ nàng một thân một mình ở Đại Yến, nếu không mượn thế đuổi A Hà đi, có lẽ vẫn có thể làm một cuộc giao dịch với A Hà.

Mỗi một con đường sống dường như đều bị nàng làm đứt đoạn, bảo nàng làm sao không hận? Làm sao không hối?

"Sở đại phu? Quận chúa thế nào rồi?" Lục Lan bưng nước nóng đứng trước cửa vẫn không đợi được Sở Phất mở cửa, lại nghe thấy tiếng Sở Phất hoảng loạn tự nói với mình trong Phật đường, Lục Lan cũng theo đó mà hoảng lên: "Ngươi đừng dọa ta mà, Sở đại phu!"

Sở Phất lắc mạnh đầu, để bản thân tỉnh táo lại đôi chút, cũng bình tĩnh lại đôi chút.

Cứu Anh Anh trước, rồi mới tính tiếp nước đi sau này!

Năm đó nàng cũng là như vậy, từng bước từng bước từ đường cùng mà tìm được đường sống, chỉ có sống sót mới có thể mưu tính được đường sống.

Nàng hít sâu một hơi, nào còn để ý bản thân nhếch nhác ra sao, liền đứng dậy đi mở cửa.

Lục Lan sửng sốt, nhưng cũng không dám hỏi nhiều.

Lục Lan bê nước nóng đến bên giường, quay đầu lo lắng hỏi: "Sở đại phu, nô tì nên làm gì tiếp theo đây?"

Sở Phất đóng chặt cửa phòng, vội vã trở lại, vắt khô chiếc khăn trong chậu nước nóng, nhẹ nhàng áp lên lòng bàn tay Yến Anh: "Làm quận chúa ấm lên trước đã." Nói xong, nàng lại tìm thêm một cái khăn, cũng thấm nước nóng rồi vắt khô, áp lên lòng bàn tay còn lại của Yến Anh.

Lục Lan bên cạnh hầu hạ cẩn thận từng li từng tí.

Tay của Yến Anh rất lạnh, lạnh đến mức Lục Lan chưa từng thấy bao giờ, vừa làm ấm, Lục Lan vừa lo lắng nói: "Sở đại phu, quận chúa... quận chúa lạnh quá!"

"Ấm lên, đêm nay nhất định không thể để nàng ấy lạnh thêm nữa!" Sở Phất dứt lời, nhúng khăn vào chậu nước nóng, kéo chăn lên, chui vào trong chăn, ôm chặt Yến Anh vào lòng.

Nàng đã không còn bận tâm đến người khác sẽ bàn luận thế nào nữa rồi, cũng không bận tâm đến Lục Lan nhìn bản thân đêm nay hỗn xược như thế nào.

Chỉ cần Anh Anh ấm lên!

"Tra!"

Lục Lan không hề phát hiện ra Oanh Oanh đang đậu một góc trên bức bình phong, lúc này bỗng nhiên nó kêu lên, dọa Lục Lan một phen.

"Hóa ra nó bay đến đây rồi!"

Oanh Oanh vỗ cánh, bay xuống đậu lên trán Yến Anh, nghiêng đầu áp lên trán Yến Anh, dường như cũng muốn sưởi ấm cho nàng ấy.

Lục Lan nhìn thấy mà lòng đau xót không thôi, động tác càng nhanh nhẹn hơn.

Lồng ngực Sở Phất dán sát vào tấm lưng của Yến Anh, vết thương nóng rát đau đớn, nàng siết vòng tay lại, ghé sát bên tai: "Dân nữ không bỏ cuộc, quận chúa cũng không được bỏ cuộc, có nghe thấy không?"

Yến Anh run rẩy cuộn người lại, nàng ấy thật sự vừa lạnh vừa mệt, làm gì còn sức để lên tiếng?

"Không được ngủ!" Sở Phất cảm nhận được nàng ấy đang suy yếu, nghẹn ngào hét lớn.

Đuôi mày Yến Anh khẽ run, nàng ấy thật sự kiệt sức rồi, thật sự không gượng thêm được nữa.

Nước mắt Lục Lan lại tuôn trào, hít hít mũi, vừa dùng khăn nóng chườm cho Yến Anh, vừa khẩn thiết cầu xin: "Quận chúa, trước giờ người đều không thích ngủ, lần này cũng đừng ngủ, có được không?"

Yến Anh yếu ớt nhíu mày.

"Bên này để ta làm ấm, Lục Lan cô nương, ngươi sưởi ấm bàn chân cho quận chúa đi!"

"Được!"

Lục Lan gật mạnh đầu, cầm lấy khăn làm ấm chân cho Yến Anh.

Làm ấm được một lúc, Sở Phất chống người ngồi dậy, nhìn sắc mặt của Yến Anh —— Trên trán nàng ấy rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, dường như hàn khí đang thoát ra ngoài.

Như thể nhìn thấy một tia hi vọng, Sở Phất đưa một tay ra, miết lấy ống tay áo lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán Yến Anh.

Oanh Oanh lặng lẽ bay lên đậu trên vai Sở Phất, nó chớp chớp đôi mắt, yên tĩnh nhìn Yến Anh.

Sở Phất thử sờ vào trán Yến Anh, cuối cùng cũng bắt đầu ấm lên.

"Quận chúa, gắng gượng thêm lúc nữa." Sở Phất nhắc lại câu đó lần nữa, rồi nhìn sang Lục Lan: "Chỉ cần chống chọi qua đêm nay, quận chúa sẽ có thể vượt qua được, Lục Lan cô nương, chậu nước nóng này không đủ dùng."

"Nô tì biết, nô tì còn đun thêm một nồi nữa!" Lục Lan gật đầu, sờ thử độ ấm của nước, quả thật đã nguội đi nhiều, bèn bưng chậu lên: "Nô tì đi đổi một chậu khác ngay!"

"Đi nhanh về nhanh!" Sở Phất vội vã dặn dò.

"Ừm!" Dứt lời, Lục Lan liền đẩy cửa chạy ra ngoài.

Lo sợ bức bình phong không ngăn được gió lạnh bên ngoài thổi vào, Sở Phất đưa tay che trán Yến Anh, gò má nhẹ nhàng cọ cọ vào đôi má lạnh lẽo của Yến Anh.

"Đừng ngủ..."

"Phất Nhi... ngốc..."

Giọng nói của Yến Anh vừa yếu ớt, lại vừa khản đặc, nàng ấy khó nhọc vuốt ve gò má Sở Phất, những ngón tay đặt bên gối khẽ cử động: "Đừng... khóc..."

Sở Phất nén lệ mỉm cười, nhưng nước mắt nào còn có thể kìm được nữa?

Yến Anh nhíu mày: "Đừng... đừng..."

"Nàng khỏe lại rồi, ta sẽ không khóc nữa." Sở Phất dịu dàng nắm lấy bàn tay nàng ấy, trong lòng thầm nói: "Đừng khiến ta hận bản thân cả đời này, có được không?"

Yến Anh tuyệt vọng: "Bắt nạt... bắt nạt người ta..."

"Nàng khỏe lại rồi, để nàng bắt nạt lại ta." Sở Phất nghẹn ngào nói hết câu, cười cay đắng: "Có được không?"

Khóe môi Yến Anh khẽ cong lên, nếu nàng ấy không suy yếu như vậy, có lẽ nụ cười này sẽ giống như dáng vẻ tiểu hồ ly ngày xưa.

Bên trong tẩm điện của điện Tú Minh ——

Sau khi bước vào tẩm điện, Tần Vương phi và Tề Hiên dừng lại cách giường chừng mười bước, Tề Hiên ra hiệu cho Tần Vương phi dừng chân: "Bệnh phong, truyền nhiễm rất nhanh, vẫn mong... A Cẩn dừng bước."

Hắn ta cố ý không nói ra hai từ Vương phi.

"Hoàn cảnh bây giờ đã thành ra như vậy, chẳng qua là chết sớm một ngày hay chết muộn một ngày mà thôi." Dường như Tần Vương phi không có ý định nghe theo lời hắn ta, vẫn đi thẳng tới bên giường, ngồi xuống: "Tề tiên sinh, chẩn mạch cho điện hạ đi."

Ánh mắt Tề Hiên trầm xuống, không hề giống với những thái y khác, quỳ xuống bên giường chẩn mạch.

Hắn ta cũng ngồi xuống bên giường, dịu giọng nói: "A Cẩn, nàng yên tâm, lần này ta có thể bảo vệ nàng chu toàn." Thoáng ngừng, dường như cố ý nhắc lại chuyện xưa: "Sẽ không giống như năm đó, để hắn nhân lúc người ta nguy cấp, cướp nàng đi mất!"

Tần Vương phi tựa như đang chờ đợi một câu này của hắn ta, đã đợi rất lâu rồi.

"Ngươi dường như từng đồng ý với ta sẽ cứu điện hạ." Tần Vương phi thấp giọng nhắc nhở, ngước mắt nhìn thẳng vào Tề Hiên: "Ta vốn nghĩ ngươi vẫn là A Hiên của năm đó, nhưng giờ xem ra, không chỉ có ta thay đổi, ngươi cũng không còn như trước."

Tề Hiên nghe ra được sự khiêu khích trong lời nói của Tần Vương phi, ánh mắt xoẹt qua một tia u ám: "A Cẩn, lời này của nàng là có ý gì?"

"Ta nên hỏi ngươi mới phải, rốt cuộc là ngươi có ý gì?" Tần Vương phi nhàn nhạt nói: "Hoặc là, ngươi có thể nói với ta, rốt cuộc điện hạ có phải mắc bệnh phong hay không?"

Tề Hiên thoáng sửng sốt: "Ta còn có thể lừa nàng sao?"

Tần Vương phi cúi đầu nhìn Tần Vương vẫn đang hôn mê: "Nếu điện hạ thật sự mắc phải bệnh phong, nếu ngươi vẫn là A Hiên hết lòng hết dạ vì ta năm đó, liệu ngươi sẽ để ta ngồi bên cạnh điện hạ, cùng ngươi rảnh rỗi trò chuyện như thế này sao?"

"Lúc nãy nàng đang thăm dò ta?" Tề Hiên vốn cho rằng, hắn ta không sợ gì hết mà cùng nàng ngồi xuống bên cạnh giường, có thể thể hiện ra tấm lòng nguyện cùng nhau chết của hắn ta, nào ngờ là cái bẫy mà Tần Vương phi đã sắp xếp sẵn chờ hắn ta chui vào.

Tần Vương phi nhìn gương mặt vừa gần gũi vừa xa lạ của hắn ta lần nữa, trầm giọng nói: "Năm đó, tiên đế hạ quyết tâm dồn toàn bộ phủ Dương Thanh Công ta vào chỗ chết, ngươi chẳng qua chỉ là một ngự y, ngươi không giúp được ta, ta không oán trách ngươi, không kéo ngươi vào làm liên lụy đến ngươi, cũng xem như là may mắn duy nhất của ta. Đêm nay bệ hạ quyết tâm dồn phủ Tần Vương vào chỗ chết, ngươi nói ngươi có thể giúp ta, thật sự là đến giúp ta sao?"

Tề Hiên im lặng không nói gì.

"Bệ hạ cũng là người biết được chuyện cũ giữa ta và ngươi, lại dám giữ ngươi lại chữa trị cho điện hạ, là vì lý do gì?" Tần Vương phi chậm rãi nói, rồi bất ngờ bật cười cay đắng: "Dù ngươi có thể chữa khỏi cho điện hạ, điện hạ cũng không thể sống sót, hơn nữa ngươi vì vậy mà đắc tội với bệ hạ. Giết thêm một người như ngươi, cũng xem như giết người diệt khẩu, sau đó lại gán cho ngươi tội danh ngự y tắc trách, đổ hết tội lên đầu ngươi... Thật buồn cười, ngươi nói ngươi có thể bảo vệ ta chu toàn, bây giờ ngay cả ngự y ngươi cũng không phải, ngươi một thân bạch y trống rỗng, lấy gì bảo vệ ta chu toàn?" Nói đến đây, giọng nàng trầm xuống: "Trừ khi, ngươi vốn dĩ là người của bệ hạ, giữ lại chẳng qua chỉ để diễn kịch cùng với bệ hạ, giả nhân giả nghĩa."

"A Cẩn nàng..."

"Phí lời!"

Tần Vương phi chưa bao giờ là con mồi cam chịu, năm đó nàng có thể trong khốn cảnh tìm được đường sống, đêm nay cũng vậy. Chỉ thấy nàng nhanh tay rút trâm cài xuống, bất ngờ kề ngay vào yết hầu của Tề Hiên.

"Giao thuốc giải cứu điện hạ ra đây, nếu không, ta lập tức lấy mạng ngươi!" Giọng nói khẽ run lên, tâm tình Tần Vương phi phức tạp, không biết là hận nhiều hơn, hay oán nhiều hơn?

Đều thay đổi cả rồi, mặc kệ là nàng, hay là Tề Hiên.

Nàng đã không còn là thiên kim kiêu ngạo phóng khoáng năm nào của phủ Dương Thanh Công, Tề Hiên cũng không phải là chàng thiếu niên hành y có tấm lòng nhân hậu, dịu dàng khi xưa.

Tề Hiên đột nhiên phát ra một trận cười lạnh lẽo mà thê thương.

Tiếng cười khiến người ta run rẩy kì lạ.

Tần Vương phi nghiến răng gào lên: "Ngươi cười cái gì?"

"A Cẩn, nàng đã thích Yến Thừa Viễn rồi, có phải không?" Tề Hiên cười lạnh hỏi lại.

Tần Vương phi im lặng không đáp, nhiều năm kề cận thấu hiểu lẫn nhau, nếu nói không hề động lòng chút nào, thì chính là nói dối.

Hơn nữa, nếu hôm nay không thể bảo vệ Tần Vương, nàng và Tần Vương chết đi là chuyện nhỏ, nhưng A Anh là vô tội, thân là phụ mẫu, sao có thể không vì A Anh mà mưu cầu đường sống?

"Nàng có biết rằng hắn rốt cuộc đã làm những gì không?" Ngừng một chút, Tề Hiên gần như giận dữ hét lên: "Năm đó ta cứu nàng và đứa nhỏ trong bụng, hắn quay đầu liền sai người truy sát cả nhà ta, nhìn đi! Vết sẹo hằn trên gương mặt ta, còn có cánh tay phải bị chặt đứt của ta, tất cả đều là do hắn ban cho! Dựa vào đâu hắn có thê tử con cái bên cạnh, làm một Vương gia tiêu dao tự tại, dựa vào đâu ta phải mang theo thê tử lưu lạc khắp nơi, ngay cả sống cũng không bằng một tên ăn mày?"

Tác giả có lời muốn nói: Chương mới~ Việc của năm đó, rất quan trọng~ Cho nên tha thứ cho Diên Tiểu Ngưng viết liền cả hai chương kể rõ nha~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip