Chương 103: Chẻ tre
Vi Quang - Ngư Sương
Editor: phuong_bchii
Beta: Dúi Chần
——————————
Chương 103: Chẻ tre
Cả buổi tối, Tiêu Tình cũng không có quá nhiều tiếp xúc với Cố Khả Hinh và Cảnh Viên, bà ấy làm bạn bên cạnh Triệu Hòa, nghe người khác gọi họ là tình bạn truyền kỳ bật cười: "Đó là Tiểu Hòa tính tình tốt, chịu được tôi."
Triệu Hòa quay đầu đánh vai bà ấy: "Thôi đi, mà không biết em nóng tính, chị cứ chọc em."
Bà cũng không nói dối, tính tình ra sao bản thân mình rõ ràng nhất, từ nhỏ đến lớn bà muốn cái gì thì có cái đó, vẫn luôn sống cuộc sống người trên vạn người, nên tính cách cũng trở nên kiêu ngạo tuỳ hứng. Nếu không, sao có thể xảy ra chuyện bà bỏ nhà ra đi. Tiêu Tình lại hoàn toàn trái ngược với bà, giống như một người không có tính tình. Triệu Hoà vừa làm bạn với bà ấy đã cảm thấy ngột ngạt thay: "Chị để họ nói chị như vậy sao?"
"Nói mấy câu cũng không mất miếng thịt nào, họ vui là được."
"Vậy chị vui không?"
"Chị chả sao cả."
Bà còn tưởng Tiêu Tình là giả bộ rộng lượng, không ngờ người ta rộng lượng thật, căn bản không để trong lòng, nhiều năm như vậy, giao tình giữa hai người cũng sắp ba mươi năm, bà chưa từng thấy Tiêu Tình đỏ mặt mắng chửi ai, nhưng mỗi lần Tiêu Nhu phạm sai lầm, bà ấy cũng không ngại phiền toái đưa Tiêu Nhu tới xin lỗi, trước kia Triệu Hòa ngại sắc mặt Tiêu Tình, mắt nhắm mắt mở, hiện tại Tiêu Nhu dám động tới Cảnh Viên, vậy thì không phải chuyện nhắm mắt là qua.
"Chị hiểu." Tiêu Tình nói: "Chuyện này, chị sẽ cho em một lời giải thích thoả đáng."
Triệu Hòa lắc đầu: "Chị đừng tham."
Tiêu Tình quay đầu, thấy vẻ mặt Triệu Hòa nghiêm túc: "Em đã nghĩ rồi, giữa em với Tiêu Nhu nên kết thúc, dù kết quả như thế nào, em cũng không muốn liên lụy đến chị và Viên Viên."
"Tiểu Hòa." Tiêu Tình nhíu mày, đôi mắt sáng có chút bị thương, thần sắc bà ấy tối tăm, cúi đầu nói: "Chị biết lần này Tiêu Nhu quá đáng, nhưng em hãy để chị xử lý."
Triệu Hòa nhìn về phía bà ấy, cố chấp lắc đầu: "Tiêu Tình, tính cách của chị trời sinh như thế, đối với Tiêu Nhu không thể nhẫn tâm, em không phải chị, em không thể nuông chiều cô ta, để cho cô ta hết lần này đến lần khác tổn thương Viên Viên."
Hiện tại vẫn như thế, nếu nhà họ Cảnh của họ không có quyền, Tiêu Nhu nhắm vào Cảnh Viên như thế nào không lường trước được, bà không thể mạo hiểm như vậy, lần này, bà phải kết thúc với Tiêu Nhu.
Tiêu Tình thấy bà khăng khăng như thế, mím môi, không nói nữa, ánh mắt bà ấy xẹt qua Triệu Hòa nhìn về phía Tiêu Nhu cách đó không xa, mặt mày sắc bén híp lại, ánh mắt thâm thúy.
Tiêu Nhu thình lình bị nhìn, bà ta rùng mình một cái, lập tức cúi đầu muốn ra ngoài, lúc xoay người đụng vào một người phụ nữ, sâm banh văng ra một chút, Tiêu Nhu ngẩng đầu, nhìn thấy Cố Khả Hinh đứng trước mặt.
Cố Khả Hinh vẩy nửa ly sâm banh lên lễ phục, trước ngực vệt nước loang lổ, cô và Tiêu Nhu nhìn nhau, mở miệng trước: "Tiêu tổng, bà không sao chứ?"
Trái tim Tiêu Nhu treo lên, bình tĩnh nói: "Không sao."
"Không sao là tốt rồi." Cố Khả Hinh cúi đầu, một người bên cạnh chạy tới, còn hơi thở dốc: "Cố Khả Hinh."
Nàng cúi đầu: "Quần áo chị bẩn rồi."
Cố Khả Hinh nghiêng đầu nhìn Cảnh Viên, nàng vừa mới đi vệ sinh, đoán chừng thấy mình và Tiêu Nhu đứng chung một chỗ, sợ Tiêu Nhu sẽ bắt nạt mình, mới chạy tới như vậy, lòng Cố Khả Hinh mềm nhũn, ấm áp, cô gật đầu: "Ừ, bẩn rồi, cô Cảnh có quần áo cho chị thay không?"
Cảnh Viên nói: "Đến phòng em thay đi?"
Cố Khả Hinh cười cười: "Được." Cô quay đầu nhìn Tiêu Tình: "Tiêu tổng, xin lỗi không tiếp được."
Tiêu Nhu nhìn chằm chằm bóng lưng mảnh khảnh Cố Khả Hinh rời đi, một cái răng trắng thiếu chút nữa bị cắn nát, mặt âm trầm, ánh mắt độc ác tàn nhẫn, tràn đầy oán khí, Cảnh Viên còn chưa ra khỏi tầm mắt đã phát hiện bầu không khí không đúng muốn quay đầu, cổ tay bị người kéo xuống, nàng cúi đầu, nhìn thấy Cố Khả Hinh kéo tay áo nàng, năm ngón thon dài, khớp xương rõ ràng, đây là một đôi tay vô cùng xinh đẹp và hoàn hảo, Cảnh Viên thấp giọng nói: "Cố Khả Hinh?"
Cố Khả Hinh cũng học theo nàng, thấp giọng nói: "Ừ, đừng quay đầu lại, nhìn chị là được rồi."
Trái tim Cảnh Viên nóng lên, như canh nóng xối qua, lồng ngực sôi trào, khí nóng lan đến trên mặt, hai gò má ửng đỏ, Cảnh Viên không nói nhiều nữa, trực tiếp dẫn Cố Khả Hinh vào phòng.
Chiều cao của nàng và Cố Khả Hinh không chênh bao nhiêu, vóc dáng tương tự, cho nên quần áo của nàng Cố Khả Hinh đều mặc vừa, Cảnh Viên mở tủ quần áo ra: "Chị thích kiểu nào?"
Cố Khả Hinh ngồi trên sô pha phía sau nàng, cũng không ngẩng đầu lên: "Như em."
Cảnh Viên tức giận: "Cố Khả Hinh!"
Cố Khả Hinh rất thích nghe nàng gọi tên mình như vậy, nghe rất hung dữ, nhưng nghe kỹ, lại có sự thỏa hiệp mềm mại, đây hẳn là kiểu nũng nịu của Cảnh Viên?
Cô bị suy nghĩ trong tưởng tượng của mình chọc cười, Cảnh Viên tức giận: "Chị còn cười?"
Cố Khả Hinh ngước mắt, mím môi, ngồi thẳng tắp, dáng vẻ đứng đắn: "Được, chị không cười nữa."
Cảnh Viên đối mặt với cô, hôm nay Cố Khả Hinh đeo lens đẹp, lens màu xám nhạt, làm nổi bật ánh mắt sáng ngời, lúc chớp mắt, cười hay không cười đều có thể mê hoặc lòng người, nàng nhất thời thất thần, đứng phắt dậy bên cạnh tủ quần áo, ánh mắt Cố Khả Hinh khóa chặt trên người Cảnh Viên, đứng dậy, chậm rãi đi tới bên cạnh nàng, mùi hương ngọt ngào nồng nàn, tràn ngập cả phòng.
Khoảng cách hai người càng ngày càng gần, Cảnh Viên không nhúc nhích, Cố Khả Hinh đứng trước mặt nàng, sâm banh đã thấm vào trong lễ phục của cô, trước ngực ướt một vũng, đường nét mềm mại rất rõ ràng, rất vểnh, mượt mà, Cảnh Viên chăm chú nhìn, cúi đầu nhìn mình —— hình như còn lớn hơn mình?
"Cảnh Viên." Cố Khả Hinh hô một tiếng, Cảnh Viên ngừng suy nghĩ lung tung, Cảnh Viên ngẩng đầu, Cố Khả Hinh đứng trước mặt nàng, cúi đầu thấp hơn một chút, cánh môi hai người có thể đụng phải, mùi hương thuộc về nhau tràn ngập trong không khí, Cố Khả Hinh giống như là vô cùng thỏa mãn góc độ này, cô có thể nhìn rõ ràng sắc mặt và màu môi của Cảnh Viên.
"Vừa rồi đang nghĩ cái gì?" Cố Khả Hinh hỏi nàng, mặt Cảnh Viên đỏ lựng, da nàng trắng, đỏ ửng quá rõ ràng, giống như tán phấn đều, chỗ hai má đỏ tươi đẹp lộng lẫy, Cảnh Viên chỉ cảm thấy trên mặt bỏng rát, nàng hoảng loạn dời mắt đi: "Không nghĩ gì cả."
Cố Khả Hinh tới gần ánh mắt nàng, tim Cảnh Viên đột nhiên không đập nữa, đột nhiên dừng lại, nàng có cảm giác ngột ngạt, ánh mắt từ mặt Cố Khả Hinh trằn trọc đến chóp mũi, đến đôi môi mỏng đang nói chuyện kia.
Môi đỏ răng trắng, khóe môi có độ cong nho nhỏ, trên môi có mùi thơm, Cảnh Viên nín thở, nghe được Cố Khả Hinh nói: "Chị muốn."
Lòng bàn tay Cảnh Viên đổ mồ hôi, lưng nàng thẳng tắp, khó khăn mở miệng: "Chị muốn gì?"
Cố Khả Hinh và trán nàng chạm nhau, nhẹ giọng nói: "Chị lại muốn hôn em."
Hơi nóng trên mặt Cảnh Viên bốc lên, hai tay nàng nắm chặt lại buông ra, hơi ngẩng đầu, đối mặt với đôi mắt trong trẻo của Cố Khả Hinh, nàng suy nghĩ vài giây, nhẹ nhàng mở môi, còn chưa nhắm mắt, Cố Khả Hinh nói: "Cô Cảnh không nói lời nào là không muốn sao?"
Nàng lui về phía sau hai bước, ngọn lửa cực nóng của Cảnh Viên bị nước lạnh tưới xuống, nhất thời thấm lạnh, nàng cắn răng: "Cố Khả Hinh!"
Cố Khả Hinh bật cười, lại đứng về vị trí vừa rồi, cúi đầu, hôn nhẹ lên môi nàng: "Lớp trang điểm sẽ lem mất, lát nữa em còn phải xuống lầu."
Không ngờ vừa rồi là trêu nàng? Cảnh Viên kịp phản ứng, nàng tức giận quay lưng về phía Cố Khả Hinh, chỉ đầy tủ quần áo: "Tự chị xem, em đi xuống."
Cố Khả Hinh kéo tay áo nàng, nhẹ giọng gọi: "Cảnh Viên." Không đợi Cảnh Viên mở miệng, cô lại hỏi: "Giận rồi hả?"
Cảnh Viên cứng rắn trả lời cô: "Không giận."
Chỉ vì không hôn mà nổi giận? Nàng có dục vọng bất mãn như vậy sao?
Cảnh Viên cảm thấy mình không nên tức giận, nhưng lửa từ ngực nhảy ra sắp đốt cháy nàng, Cố Khả Hinh đi tới tủ quần áo chọn một bộ lễ phục dạ hội màu lam, cô nói: "Bộ này đi."
"Vậy chị thay đi, thay xong rồi xuống."
"Em không đợi chị à?" Cảnh Viên vừa quay đầu, Cố Khả Hinh ôm quần áo điềm đạm đáng yêu nhìn nàng.
Diễn, diễn, đều là diễn, Cảnh Viên trong lòng mặc niệm một trăm lần, mở miệng: "Vậy chị nhanh lên."
Cố Khả Hinh không lề mề, mang lễ phục vào phòng vệ sinh, vừa vặn, làn váy đến đầu gối, thắt lưng có một cái đai lưng nhỏ thắt, cổ áo trễ vai, không có hoa văn phức tạp, kiểu dáng rất đơn giản, Cố Khả Hinh vừa mới nhìn lướt một cái, phát hiện quần áo Cảnh Viên hơn phân nửa đều là kiểu dáng như vậy, màu sắc cũng phần lớn trắng đen đỏ, hoặc là thuần một màu, sạch sẽ tựa như con người nàng, làm cho người ta rất thoải mái.
Cô mặc xong quét mắt qua gương, người trong gương thần sắc như thường, chỉ là vành tai đỏ ửng, cô sờ vành tai, nhiệt độ nóng kinh người.
Cảnh Viên ngồi ở mép giường chờ Cố Khả Hinh đi ra, nàng vô cùng tức giận, bây giờ nhớ lại còn có chút buồn cười, vậy mà lại tức giận vì Cố Khả Hinh không hôn nàng, nàng thật sự thay đổi rồi.
Còn nhớ rõ trước kia ở bên Úc Trì, các nàng nhiều nhất chỉ là hôn nhẹ lên mặt, chỉ có khi Úc Trì vô cùng kích động mới có thể chạm vào khóe môi nàng, có đôi khi nàng cảm thấy tò mò, muốn hỏi Úc Trì tại sao không trực tiếp hôn mình, nhưng lúc đó còn trẻ, đối với tình cảm ngây thơ, những lời kia nàng làm sao cũng không hỏi ra được, mà hiện tại, những vấn đề này, không ai có thể trả lời.
Cảnh Viên cúi đầu, bẻ ngón tay chờ Cố Khả Hinh đi ra, cửa phòng vệ sinh phía sau cạch một tiếng, cửa mở ra, Cố Khả Hinh từ bên trong đi ra, cô xõa tóc dài ra sau, hơi xoăn, Cảnh Viên đứng dậy hỏi: "Có vừa không?"
Nàng nói xong khoé mắt quét qua ngực Cố Khả Hinh, cũng may lễ phục này không phải kiểu bó sát người, nếu không sẽ phải thay bộ khác.
"Vừa lắm." Cố Khả Hinh đi một vòng trước mặt Cảnh Viên: "Rất hợp."
Cảnh Viên gật đầu, quả thật cũng không tệ lắm, Cố Khả Hinh không gầy như mình, lễ phục vừa vặn trên người, mặc đẹp hơn cả nàng tự mặc, nàng nói: "Bộ này đi."
Cố Khả Hinh e hèm, nói với Cảnh Viên: "Em xuống lầu trước, lát nữa chị xuống."
Cảnh Viên nghĩ đến dưới lầu còn có dì và Tiêu Nhu, tuy rằng vừa rồi nàng không hỏi Cố Khả Hinh, Tiêu Nhu nói gì với cô, nhưng trước khi rời đi nàng nhận ra ánh mắt của Tiêu Nhu, không lý nào Cố Khả Hinh lại không biết, Cảnh Viên nói: "Em ở lại với chị."
Cố Khả Hinh quay đầu, cười với Cảnh Viên: "Cũng được."
Cô vừa dứt lời, điện thoại Cảnh Viên vang lên, là Triệu Hòa gọi tới, Cảnh Viên theo bản năng nhìn Cố Khả Hinh, nhận điện thoại: "Mẹ ạ."
Triệu Hòa lẩm bẩm một hồi, Cảnh Viên mím môi: "Vâng, con tới đây."
Nàng cúp điện thoại, giải thích với Cố Khả Hinh: "Dì có chút việc phải đi trước, mẹ em bảo em đi tiễn dì."
Ánh mắt Cố Khả Hinh lóe lên, sắc mặt như thường: "Vậy em qua đó đi."
Cảnh Viên muộn màng nhận ra: "Chị không sao chứ?" Dù sao nàng vừa mới nói đi cùng Cố Khả Hinh, bây giờ lại phải đi trước, Cảnh Viên không có kinh nghiệm xử sự gì, nhưng nàng cảm thấy Cố Khả Hinh không vui lắm, có lẽ là vì bây giờ nàng phải rời đi, cũng có lẽ là bởi vì nàng vừa mới nói đến dì.
Cố Khả Hinh bật cười: "Chị đương nhiên không sao."
Thật sự là con thỏ con nhạy cảm, một chút cảm xúc dao động của mình cũng có thể bị bắt được, dòng nước ấm trong lồng ngực Cố Khả Hinh chạy tán loạn, ánh mắt cô nhìn Cảnh Viên càng thêm nhu hòa: "Đi xuống trước đi."
Cảnh Viên gật đầu, đi tới cửa lại lo lắng: "Chị không giận thật đấy chứ?"
Cố Khả Hinh lắc đầu: "Chị không phải kiểu lòng dạ hẹp hòi như vậy."
Không cẩn thận một chút là bị bộ dạng cẩn thận từng li từng tí của Cảnh Viên làm cảm động, Cố Khả Hinh có cảm giác như mình là báu vật, đang được người ta cẩn thận che chở, ấm áp lẻn vào từng ngóc ngách trong cơ thể cô, đang thiêu đốt lý trí của cô.
Cố Khả Hinh ở thời điểm Cảnh Viên xoay người cúi đầu cầm tay nắm cửa thì đứng lên, hô: "Cảnh Viên."
Cảnh Viên quay đầu, Cố Khả Hinh hai ba bước đi tới trước mặt nàng, nàng còn chưa kịp phản ứng, hai tay bị người kia nắm chặt giơ lên quá đỉnh đầu, Cố Khả Hinh hung hăng đặt nàng dựa lên tay nắm cửa, rất dùng sức, Cảnh Viên khẽ kêu lên một tiếng, vừa định nói gì đó, lưỡi của Cố Khả Hinh đã linh hoạt chen vào, như chẻ tre, không thể ngăn cản!
————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Cảnh Viên: Chị có ý gì, lúc nào cũng hôn em mà chẳng nói gì?
Cố Khả Hinh: Đó là đương nhiên, không nói chuyện mới hôn em được, nói chuyện sẽ không hôn em được.
Cảnh Viên:...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip